Vốn đã chết, máu còn đang chảy ra trước ngực, nhưng dường như vết thương kia cùng hắn không quan hệ. Lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn phát ra nhiều điểm ánh sáng trên người, đột nhiên thối lui về sau, thân thủ vốn không thể nhanh nhẹn như thế, nhưng bây giờ lại như điện quang chợt hiện.
Trên mặt nở nụ cười vặn vẹo đầy cổ quái, có loại cảm giác không hề hài hòa, dường như đang mang một cái mặt nạ, rõ ràng khóe miệng giơ lên nhưng không giống như đang cười. Thối lui thật nhanh về sau, hắn đưa tay bịt trước miệng vết thương, cúi đầu xuống, đưa ngón tay dính đầy máu tanh lên miệng liếm một vòng rồi ngẩng đầu lên.
“Tế ti vì sao muốn ta chết? Từ Phàm đã chết, chẳng lẽ còn phải chết thêm một lần nữa?” Tựa hồ không hiểu như thế có gì kỳ dị, Từ Phàm chậm rãi nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Ngữ thanh không có gì biến hóa so với lúc trước, động tác cực kỳ thong thả khiến Từ Phạm lúc này có vẻ thực quỷ dị. Các trưởng lão trong lòng căng thẳng, lời nói trong miệng hắn có ý nghĩa gì, cái gì đã chết?
Chẳng lẽ ở trước mắt cũng không phải là người sống?
Hay là Từ Phàm trưởng lão bị ma vật kí sinh? Bị oán linh khống chế? Bằng không tại sao bị trọng thương mà không chết…..
Theo thái độ của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm liền biết Từ Phàm trước mắt không đúng, nghĩ đến mấy ngày trước có tin tức truyền đến, hắn lập tức hiểu rõ, “Trong tộc có người xâm nhập, người nọ lại vô tung vô tích chưa bị ai phát hiện, bây giờ ta mới biết cũng không phải không người phát hiện mà là cho dù có phát hiện cũng không biết người trước mắt là kẻ xâm nhập…..người nọ chính là ngươi.” Bằng không với linh lực của các trưởng lão cũng chưa đến mức có người xâm nhập vào tộc mà hoàn toàn không biết.
Từ Phàm trưởng lão lại là người xâm nhập vào tộc để tìm kiếm chí bảo? Hắn làm sao biết Xích Diêm tộc có chí bảo, lại vì sao phải làm như vậy? Mọi người ở phía sau chăm chú nhìn Từ Phàm, cảm giác người trước mặt trở nên có chút xa lạ, không nghĩ đến Từ Phàm trưởng lão cư nhiên giấu diếm ý đồ bất chính, thường ngày chưa bao giờ hiển lộ.
“Không sai, chính là ta.” Nụ cười cổ quái vẫn còn trên miệng Từ Phàm, vết thương trên ngực dần dần khép lại, tựa như có cái gì đang khâu lại huyết nhục xung quanh miệng vết thương.
Các trưởng lão không khỏi nhíu mày, Từ Phàm trước mắt mang đủ loại cổ quái là điều bọn hắn không thể tưởng tượng, cũng may tế ti nhìn ra hắn khác thường, bằng không nếu để hắn lẫn vào đoàn người thì không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Long Phạm khẽ khép mắt lại, màu thanh lam bên trong dần dần thâm trầm, đột nhiên nói, “Cắn nuốt hồn phách sinh linh, kí sinh trên cơ thể người, có tập quán ăn thịt lẫn nhau, giống như dưỡng cổ, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một cái…. ”
Ý này của tế ti là gì ? Các trưởng lão nghe hắn nói như vậy, cảm thấy không rõ, lại nhìn thấy tông chủ trước người tế ti hơi thoáng gật đầu, ngữ thanh chậm rãi, “Hiểu thấu suy nghĩ con người, có thể hóa hình dịch dung…. ”
“Si mị vương”
Ăn thịt lẫn nhau mà chết, cuối cùng chỉ còn lại một cái, đó là si mị vương.
Si mị vương?! Từ Phàm không phải là Từ Phàm mà là si mị hóa thành hắn?! Mọi người đều kinh hãi.
Bọn hắn vốn nghĩ Từ Phàm mưu đồ bất chính, lại không dự đoán được trước mắt Từ Phàm căn bản không phải Từ Phàm, mà là si mị vương hóa thành. Khó trách trong tộc không người nào phát hiện kẻ xâm nhập, nguyên lai không phải không phát hiện mà là người xâm nhập cho dù có đứng trước mặt cũng không người nào có thể nhận ra. Si mị vương hóa thành bộ dáng của Từ Phàm trưởng lão, e rằng Từ Phàm chân chính lúc này đã….
Si mị vương có thể tùy ý biến hóa, lúc trước ở dưới chân núi Xích Diêm trừ đi si mị, tưởng rằng đã miễn đi tai họa, không nghĩ đến ở Lôi Lạc thành lại tiếp tục tái diễn, thậm chí còn khiến si mị vương hàng sinh, chẳng lẽ hắn muốn gây họa nhân gian ?!
Trong tiếng sấm, giữa sắc trời âm trầm không thể nhìn ra vẻ mặt khác thường của Từ Phàm, cũng không trả lời, nhưng bộ dáng đứng yên bất động lại khiến kẻ khác không khỏi cảm giác có gì đó quỷ dị.
Lăng Lạc Viêm vừa nói ra ba từ, Từ Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên phát ra tiếng cười quái dị, “Si mị tộc của ta tuyệt tích đã lâu, không ngờ thế nhân còn có người nhớ rõ như vậy.”
Tiếng cười dưới oanh lôi cảm giác có vẻ thực nhẹ nhàng, nghe ra không có gì đặc biệt, nhưng Từ Phàm dần dần xuất hiện dị thường.
Đôi mắt trắng dã, không nhìn thấy đồng tử, khóe miệng há rộng kéo căng thành một góc độ kỳ dị, lộ ra hàm răng không giống người thường, mà sắc nhọn như dã thú tựa hồ còn dính máu tươi, phảng phất có thể nhìn thấy huyết nhục lưu lại trên răng.
Vốn là diện mạo bình thường lúc này lại không thể nhìn ra dáng vẻ của con người, khuôn mặt bị kéo ra, khóe miệng mở rộng mà cười, làn da tái xanh, một đôi mắt trắng như ma quỷ, đứng cách đó không xa, đồng tử trống rỗng phản chiếu tia chớp đang xẹt qua giữa không trung, lóe ra dị quang.
“Trong tộc có biến, tộc nhân bị giết, tất cả đều là bịa đặt, bằng một mình ngươi không có khả năng giết sạch tộc ta.” Lăng Lạc Viêm đã rõ ràng trong Lôi Lạc thành xảy ra chuyện gì. Một tòa thành trống rỗng không phải chỉ một hai ngày, biến cố của Lôi Lạc thành đã sớm phát sinh, si mị xâm nhập vào tộc tìm kiếm diễm vũ nhưng không thu hoạch được gì, vì vậy lúc này mới chờ bọn hắn ở đây. Về phần tộc nhân bị giết, tất cả chỉ để gây rối tinh thần của bọn hắn.
“Ta là vua của si mị tộc cũng không phải là si mị, không cần đem ta cùng những thứ kia đánh đồng.” Từ Phàm lúc này cũng không phải Từ Phàm lộ ra vẻ mặt không hài lòng, nhưng cũng không phủ nhận lời của Lăng Lạc Viêm.
“Si mị chỉ còn lại một mình ngươi thì có thể tự xưng là vương? Nói như vậy để ngươi biết mình vẫn là si mị.” Lăng Lạc Viêm lộ ra vẻ mặt chế giễu, khóe miệng nhếch lên tràn đầy nhạo báng, đáy mắt lại xẹt qua một tia sắc bén.
Si mị vương hàng thế, xem ra cũng không phải si mị tầm thường dễ đối phó, hắn còn có khả năng hóa hình dịch dung, nếu hôm nay không diệt trừ, về sau hắn thay đổi bộ dáng thì rất khó kiểm soát.
“Ta tên Li Quỷ” khuôn mặt của Từ Phàm được nâng lên lộ ra khuôn miệng kì dị không thể tưởng tượng, Li Quỷ ngửa đầu cười rộ, “Si mị tộc đưa ta Li Quỷ trọng sinh thế gian, ha ha…..ha ha ha ha….”
Tiếng cười cùng tiếng sấm tương hợp, tràn đầy tà ác điên cuồng khiến lòng người nảy sinh bất an. Thiên phạt giáng xuống, hạo kiếp xuất hiện, chẳng lẽ đây là cái thứ nhất ?
Tất cả tánh mạng của dân chúng trong Lôi Lạc thành đều bị si mị làm hại, si mị vương hàng thế, hắn muốn si mị tộc tái hiện, ngoài hắn ra không biết còn bao nhiêu chỗ cũng bị ma vật trọng sinh thế gian hủy diệt.
Không hẹn mà cùng có chung ý tưởng, tất cả mọi người đều nhớ tới phong ma ở thị trấn nhỏ trước kia hút tủy mà sống, tụ tập thành đàn, cũng giết sạch dân chúng rồi sinh sản với số lượng khủng khiếp.
Hơn nữa còn có thời khắc phùng ma khiến yêu lực tăng cường, đề cao ma vật…..
“Tông chủ, tế ti…..” Ngữ thanh của Quyết Vân trở nên trầm trọng. Thiên kiếp bất tri bất giác giáng xuống thế gian nhưng bọn hắn chỉ có một sợi diễm vũ, lại bị si mị vương Li Quỷ biết rõ.
Lăng Lạc Viêm nghe ra nỗi lo lắng của Quyết Vân, các trưởng lão ở phía sau cũng mang tâm tư như Quyết Vân. Cười vô vị, Lăng Lạc Viêm hướng phía trước đi vài bước, đang muốn nâng tay thì bên cạnh chợt xuất hiện một thân ảnh màu trắng.
“Ta nói rồi sẽ xem trọng ngươi, bất luận khi nào” Long Phạm tiến đến bên cạnh. Tuy Lạc Viêm có viêm hỏa, ma vật không thể kháng cự, nhưng Lạc Viêm một mình đối mặt với Li Quỷ vẫn khiến hắn không thể yên tâm.
Lăng Lạc Viêm nghiêng đầu, nhìn thẳng đôi mắt thanh lam trầm tĩnh của Long Phạm, “Vậy ngươi nhìn ta như thế nào diệt đi si mị này ”
Đồng tử đen láy tựa như dấy lên viêm hỏa, nụ cười lộ ra sắc bén, chuyển đầu nhìn Li Quỷ, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ băng lãnh, mị hoặc như lửa, lạnh lùng như băng, nụ cười hời hợt bên môi có chút khinh miệt giễu cợt lộ ra một tia khinh thường, Lạc Viêm lúc này thu hút không thể tả.
Thủy chung chăm chú nhìn thân ảnh hồng sam câu dẫn tất cả ánh mắt mọi người, mỗi lần Lạc Viêm ở trước mặt kẻ khác hiển lộ phong thái sáng ngời đầy chói mắt lại khiến lòng hắn cảm giác một trận lâng lâng.
Nói là lúc nào cũng phải trông chừng Lạc Viêm, nhưng hắn biết rõ bản thân luôn luôn bị Lạc Viêm chói mắt như thế cám dỗ, uổng hắn sống trên thế gian gần ngàn năm lại vô pháp tự kiềm chế.
Trước mắt chỉ thấy y mệ đỏ ửng khẽ nâng, Lăng Lạc Viêm mở rộng lòng bàn tay.
Diễm vũ dần dần xuất hiện, nhẹ nhàng lơ lửng như đang phiêu vũ trong gió, từng đợt hỏa sắc diễm lệ bốc lên, giữa sắc trời âm u đầy lôi điện, diễm vũ tựa hồ đoạt hết thảy sắc màu của thiên địa, kiều diễm rực rỡ làm cho người ta không muốn dời mắt.
“Đây là Hách Vũ lưu lại…..” Si mị vương Li Quỷ tựa hồ bị diễm sắc trước mắt hấp dẫn, tiến lên vài bước liền muốn đoạt đi.
Lăng Lạc Viêm khinh cười, đem diễm vũ thu trở về, “Diễm Vũ là chí bảo của tộc ta, há có thể dễ dàng giao cho ngươi. Nếu ngươi muốn nó, không bằng dùng một loại phương thức để trao đổi” Ngữ thanh không nhanh không chậm mang theo ý cười rồi dần dần thâm trầm hóa thành sắc bén như mũi tiễn.
Vừa dứt lời, viêm hỏa đột nhiên nổi lên, lửa cháy mãnh liệt giữa không trung u ám càng trở nên rực rỡ diễm lệ, ánh sàng yêu dã lướt nhanh đến Li Quỷ.
Li Quỷ dường như biết rõ viêm hỏa lợi hại, cũng không trực tiếp đón nhận mà vội vàng né tránh. Ở sau lưng hắn, viêm hỏa đang trong hình dạng lông vũ dần dần hóa thành bộ dáng dị thú, giống như đang truy đuổi cắn nuốt, bám sát Li Quỷ không rời.
Mọi người vốn an tâm khi nhìn thấy viêm hỏa sắp đem Li Quỷ hủy diệt lại chứng kiến thân hình Li Quỷ đột nhiên mơ hồ, trong nháy mắt hóa thành mười người, mỗi người bán hư bán thật vây quanh thân ảnh hồng sam, tựa hồ chỉ chờ cơ hội liền phi thân tấn công.
Lực lượng của si mị vương cùng ma vật tầm thường bất đồng, nhanh trí giảo trá, muốn tiêu diệt cần phải phí một ít công phu, Long Phạm biết Lạc Viêm có thể làm được nhưng lời nói của Trữ Hinh lúc trước lại làm cho hắn không thể không để ý.
Nếu theo như lời nàng, Lạc Viêm không nên đến Lôi Lạc thành.
Hiện giờ đã vào thành, tuyệt đối không thể có sơ suất.
Bạch y bào phất qua một trận hương sen thơm ngát lan tràn trong không khí. Lăng Lạc Viêm ngoảnh đầu liền nhìn thấy Long Phạm đã bay đến bên cạnh, “Lo lắng cho ta?”
Một trong mười tên Li Quỷ nhào vào trước người, Lăng Lạc Viêm còn chưa nâng tay đã nhìn thấy nó bị đánh thành từng mảnh nhỏ, bên cạnh có ngữ thanh truyền đến, “Chưa từng yên tâm.”
Không chỉ là an nguy, hết thảy những gì liên quan đến Lạc Viêm, hắn đều chưa từng yên tâm.
Ở phía sau bọn hắn, mọi người nhìn thấy tông chủ và tế ti cùng giao chiến với si mị vương. Li Quỷ hóa thân thành mười người, các trưởng lão vội vàng muốn tiến lên phụ giúp.
“Không cần nhiều người, nhiều quá tất loạn, miễn cho hắn bỏ chạy” Lăng Vân từ đầu đến cuối giống như người ngoài cuộc, lúc này mới mở miệng ngăn cản các trưởng lão tiến lên.
Từng là tông chủ của cả hai tộc, đối với thế cục tự nhiên thấy rõ, lúc này Li Quỷ ở đây, tòa thành trống rỗng không biết còn cái gì cổ quái nữa hay không, đối phó với hắn không cần nhiều người, những người khác tốt nhất cứ nên đứng yên một bên
Tự mình che chở Miểu Lan, Lăng Vân phái người bảo hộ Trữ Hinh, những người khác trong tộc đều có lực tự ứng chiến, duy nhất hai người bọn họ cần phải được bảo vệ cẩn thận. Hơn nữa lại là Miểu Lan, ôm lấy người trong lòng, hắn không dám để cho Miểu Lan rời khỏi nửa bước.
Li Quỷ biến thành hình người giống như si mị bình thường, mê hoặc kẻ khác làm cho người ta không thể nhìn thấy bản thân thật sự của hắn, Lăng Lạc Viêm đang nghĩ như vậy thì đột nhiên trước mắt tất cả hình người của Li Quỷ hợp lại thành một, thân hình biến hóa vặn vẹo tiếp tục tránh né viêm hỏa.
Chẳng lẽ tưởng rằng viêm hỏa chỉ là như thế ? Ánh mắt chợt hiện lên một tia quỷ bí, vẻ đạm mạc lạnh lùng càng sâu, bất quá chỉ vì làm cho Li Quỷ khinh địch mà thôi, đến khi hắn quen với viêm hỏa như thế, quen với tư vị như thế, rồi sau đó….mới là thịnh yến….
Lăng Lạc Viêm hướng Long Phạm liếc mắt một cái, các trưởng lão xung quanh nhận được dấu hiệu của Long Phạm liền dừng lại, đứng ở phía sau hai người, chỉ thấy viêm hỏa lúc trước chưa tắt mà tông chủ lại tiếp tục nâng tay lên.
Li Quỷ vẫn đang biến hóa hình người, không biết là tính toán hiện lên bộ dáng nào. Dưới mặt đất, xung quanh hắn đang trống rỗng bỗng nhiên dần dần nổi lên những cột viêm hỏa cao ngất.
Hào quang dựng lên chiếu sáng cả bầu trời, hết thảy đều nhiễm một màu lửa đỏ, điện lôi xuyên qua không trung, tiếng sấm vang rền cả Lôi Lạc thành. Bên trong sắc trời u ám, cảnh trí trước mắt cực hạn kiểu diễm, như những rặng mây đỏ từ không trung rơi xuống, tô lên một mảnh nhan sắc diễm lệ chiếm đoạt hồn người, cũng yêu dã nguy hiểm đến trí mạng.
Viêm hỏa như rặng mây dần dần hợp thành một vòng tròn đem si mị vương Li Quỷ bao vây trong đó. Sau khi biến ảo không ngừng rốt cục Li Quỷ dừng lại.
“Vũ, có nhớ ta không?”
Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, bên trong vẻ lạnh lùng nghiêm nghị còn mang theo vài phần âm trầm. Li Quỷ lúc này không còn là bộ dáng của Từ Phàm, hóa thành một gương mặt xa lạ mà chưa người nào nhìn thấy, mọi người không rõ, chỉ có thần sắc Lăng Lạc Viêm đột biến.
Trên mặt nở nụ cười vặn vẹo đầy cổ quái, có loại cảm giác không hề hài hòa, dường như đang mang một cái mặt nạ, rõ ràng khóe miệng giơ lên nhưng không giống như đang cười. Thối lui thật nhanh về sau, hắn đưa tay bịt trước miệng vết thương, cúi đầu xuống, đưa ngón tay dính đầy máu tanh lên miệng liếm một vòng rồi ngẩng đầu lên.
“Tế ti vì sao muốn ta chết? Từ Phàm đã chết, chẳng lẽ còn phải chết thêm một lần nữa?” Tựa hồ không hiểu như thế có gì kỳ dị, Từ Phàm chậm rãi nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Ngữ thanh không có gì biến hóa so với lúc trước, động tác cực kỳ thong thả khiến Từ Phạm lúc này có vẻ thực quỷ dị. Các trưởng lão trong lòng căng thẳng, lời nói trong miệng hắn có ý nghĩa gì, cái gì đã chết?
Chẳng lẽ ở trước mắt cũng không phải là người sống?
Hay là Từ Phàm trưởng lão bị ma vật kí sinh? Bị oán linh khống chế? Bằng không tại sao bị trọng thương mà không chết…..
Theo thái độ của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm liền biết Từ Phàm trước mắt không đúng, nghĩ đến mấy ngày trước có tin tức truyền đến, hắn lập tức hiểu rõ, “Trong tộc có người xâm nhập, người nọ lại vô tung vô tích chưa bị ai phát hiện, bây giờ ta mới biết cũng không phải không người phát hiện mà là cho dù có phát hiện cũng không biết người trước mắt là kẻ xâm nhập…..người nọ chính là ngươi.” Bằng không với linh lực của các trưởng lão cũng chưa đến mức có người xâm nhập vào tộc mà hoàn toàn không biết.
Từ Phàm trưởng lão lại là người xâm nhập vào tộc để tìm kiếm chí bảo? Hắn làm sao biết Xích Diêm tộc có chí bảo, lại vì sao phải làm như vậy? Mọi người ở phía sau chăm chú nhìn Từ Phàm, cảm giác người trước mặt trở nên có chút xa lạ, không nghĩ đến Từ Phàm trưởng lão cư nhiên giấu diếm ý đồ bất chính, thường ngày chưa bao giờ hiển lộ.
“Không sai, chính là ta.” Nụ cười cổ quái vẫn còn trên miệng Từ Phàm, vết thương trên ngực dần dần khép lại, tựa như có cái gì đang khâu lại huyết nhục xung quanh miệng vết thương.
Các trưởng lão không khỏi nhíu mày, Từ Phàm trước mắt mang đủ loại cổ quái là điều bọn hắn không thể tưởng tượng, cũng may tế ti nhìn ra hắn khác thường, bằng không nếu để hắn lẫn vào đoàn người thì không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Long Phạm khẽ khép mắt lại, màu thanh lam bên trong dần dần thâm trầm, đột nhiên nói, “Cắn nuốt hồn phách sinh linh, kí sinh trên cơ thể người, có tập quán ăn thịt lẫn nhau, giống như dưỡng cổ, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một cái…. ”
Ý này của tế ti là gì ? Các trưởng lão nghe hắn nói như vậy, cảm thấy không rõ, lại nhìn thấy tông chủ trước người tế ti hơi thoáng gật đầu, ngữ thanh chậm rãi, “Hiểu thấu suy nghĩ con người, có thể hóa hình dịch dung…. ”
“Si mị vương”
Ăn thịt lẫn nhau mà chết, cuối cùng chỉ còn lại một cái, đó là si mị vương.
Si mị vương?! Từ Phàm không phải là Từ Phàm mà là si mị hóa thành hắn?! Mọi người đều kinh hãi.
Bọn hắn vốn nghĩ Từ Phàm mưu đồ bất chính, lại không dự đoán được trước mắt Từ Phàm căn bản không phải Từ Phàm, mà là si mị vương hóa thành. Khó trách trong tộc không người nào phát hiện kẻ xâm nhập, nguyên lai không phải không phát hiện mà là người xâm nhập cho dù có đứng trước mặt cũng không người nào có thể nhận ra. Si mị vương hóa thành bộ dáng của Từ Phàm trưởng lão, e rằng Từ Phàm chân chính lúc này đã….
Si mị vương có thể tùy ý biến hóa, lúc trước ở dưới chân núi Xích Diêm trừ đi si mị, tưởng rằng đã miễn đi tai họa, không nghĩ đến ở Lôi Lạc thành lại tiếp tục tái diễn, thậm chí còn khiến si mị vương hàng sinh, chẳng lẽ hắn muốn gây họa nhân gian ?!
Trong tiếng sấm, giữa sắc trời âm trầm không thể nhìn ra vẻ mặt khác thường của Từ Phàm, cũng không trả lời, nhưng bộ dáng đứng yên bất động lại khiến kẻ khác không khỏi cảm giác có gì đó quỷ dị.
Lăng Lạc Viêm vừa nói ra ba từ, Từ Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên phát ra tiếng cười quái dị, “Si mị tộc của ta tuyệt tích đã lâu, không ngờ thế nhân còn có người nhớ rõ như vậy.”
Tiếng cười dưới oanh lôi cảm giác có vẻ thực nhẹ nhàng, nghe ra không có gì đặc biệt, nhưng Từ Phàm dần dần xuất hiện dị thường.
Đôi mắt trắng dã, không nhìn thấy đồng tử, khóe miệng há rộng kéo căng thành một góc độ kỳ dị, lộ ra hàm răng không giống người thường, mà sắc nhọn như dã thú tựa hồ còn dính máu tươi, phảng phất có thể nhìn thấy huyết nhục lưu lại trên răng.
Vốn là diện mạo bình thường lúc này lại không thể nhìn ra dáng vẻ của con người, khuôn mặt bị kéo ra, khóe miệng mở rộng mà cười, làn da tái xanh, một đôi mắt trắng như ma quỷ, đứng cách đó không xa, đồng tử trống rỗng phản chiếu tia chớp đang xẹt qua giữa không trung, lóe ra dị quang.
“Trong tộc có biến, tộc nhân bị giết, tất cả đều là bịa đặt, bằng một mình ngươi không có khả năng giết sạch tộc ta.” Lăng Lạc Viêm đã rõ ràng trong Lôi Lạc thành xảy ra chuyện gì. Một tòa thành trống rỗng không phải chỉ một hai ngày, biến cố của Lôi Lạc thành đã sớm phát sinh, si mị xâm nhập vào tộc tìm kiếm diễm vũ nhưng không thu hoạch được gì, vì vậy lúc này mới chờ bọn hắn ở đây. Về phần tộc nhân bị giết, tất cả chỉ để gây rối tinh thần của bọn hắn.
“Ta là vua của si mị tộc cũng không phải là si mị, không cần đem ta cùng những thứ kia đánh đồng.” Từ Phàm lúc này cũng không phải Từ Phàm lộ ra vẻ mặt không hài lòng, nhưng cũng không phủ nhận lời của Lăng Lạc Viêm.
“Si mị chỉ còn lại một mình ngươi thì có thể tự xưng là vương? Nói như vậy để ngươi biết mình vẫn là si mị.” Lăng Lạc Viêm lộ ra vẻ mặt chế giễu, khóe miệng nhếch lên tràn đầy nhạo báng, đáy mắt lại xẹt qua một tia sắc bén.
Si mị vương hàng thế, xem ra cũng không phải si mị tầm thường dễ đối phó, hắn còn có khả năng hóa hình dịch dung, nếu hôm nay không diệt trừ, về sau hắn thay đổi bộ dáng thì rất khó kiểm soát.
“Ta tên Li Quỷ” khuôn mặt của Từ Phàm được nâng lên lộ ra khuôn miệng kì dị không thể tưởng tượng, Li Quỷ ngửa đầu cười rộ, “Si mị tộc đưa ta Li Quỷ trọng sinh thế gian, ha ha…..ha ha ha ha….”
Tiếng cười cùng tiếng sấm tương hợp, tràn đầy tà ác điên cuồng khiến lòng người nảy sinh bất an. Thiên phạt giáng xuống, hạo kiếp xuất hiện, chẳng lẽ đây là cái thứ nhất ?
Tất cả tánh mạng của dân chúng trong Lôi Lạc thành đều bị si mị làm hại, si mị vương hàng thế, hắn muốn si mị tộc tái hiện, ngoài hắn ra không biết còn bao nhiêu chỗ cũng bị ma vật trọng sinh thế gian hủy diệt.
Không hẹn mà cùng có chung ý tưởng, tất cả mọi người đều nhớ tới phong ma ở thị trấn nhỏ trước kia hút tủy mà sống, tụ tập thành đàn, cũng giết sạch dân chúng rồi sinh sản với số lượng khủng khiếp.
Hơn nữa còn có thời khắc phùng ma khiến yêu lực tăng cường, đề cao ma vật…..
“Tông chủ, tế ti…..” Ngữ thanh của Quyết Vân trở nên trầm trọng. Thiên kiếp bất tri bất giác giáng xuống thế gian nhưng bọn hắn chỉ có một sợi diễm vũ, lại bị si mị vương Li Quỷ biết rõ.
Lăng Lạc Viêm nghe ra nỗi lo lắng của Quyết Vân, các trưởng lão ở phía sau cũng mang tâm tư như Quyết Vân. Cười vô vị, Lăng Lạc Viêm hướng phía trước đi vài bước, đang muốn nâng tay thì bên cạnh chợt xuất hiện một thân ảnh màu trắng.
“Ta nói rồi sẽ xem trọng ngươi, bất luận khi nào” Long Phạm tiến đến bên cạnh. Tuy Lạc Viêm có viêm hỏa, ma vật không thể kháng cự, nhưng Lạc Viêm một mình đối mặt với Li Quỷ vẫn khiến hắn không thể yên tâm.
Lăng Lạc Viêm nghiêng đầu, nhìn thẳng đôi mắt thanh lam trầm tĩnh của Long Phạm, “Vậy ngươi nhìn ta như thế nào diệt đi si mị này ”
Đồng tử đen láy tựa như dấy lên viêm hỏa, nụ cười lộ ra sắc bén, chuyển đầu nhìn Li Quỷ, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ băng lãnh, mị hoặc như lửa, lạnh lùng như băng, nụ cười hời hợt bên môi có chút khinh miệt giễu cợt lộ ra một tia khinh thường, Lạc Viêm lúc này thu hút không thể tả.
Thủy chung chăm chú nhìn thân ảnh hồng sam câu dẫn tất cả ánh mắt mọi người, mỗi lần Lạc Viêm ở trước mặt kẻ khác hiển lộ phong thái sáng ngời đầy chói mắt lại khiến lòng hắn cảm giác một trận lâng lâng.
Nói là lúc nào cũng phải trông chừng Lạc Viêm, nhưng hắn biết rõ bản thân luôn luôn bị Lạc Viêm chói mắt như thế cám dỗ, uổng hắn sống trên thế gian gần ngàn năm lại vô pháp tự kiềm chế.
Trước mắt chỉ thấy y mệ đỏ ửng khẽ nâng, Lăng Lạc Viêm mở rộng lòng bàn tay.
Diễm vũ dần dần xuất hiện, nhẹ nhàng lơ lửng như đang phiêu vũ trong gió, từng đợt hỏa sắc diễm lệ bốc lên, giữa sắc trời âm u đầy lôi điện, diễm vũ tựa hồ đoạt hết thảy sắc màu của thiên địa, kiều diễm rực rỡ làm cho người ta không muốn dời mắt.
“Đây là Hách Vũ lưu lại…..” Si mị vương Li Quỷ tựa hồ bị diễm sắc trước mắt hấp dẫn, tiến lên vài bước liền muốn đoạt đi.
Lăng Lạc Viêm khinh cười, đem diễm vũ thu trở về, “Diễm Vũ là chí bảo của tộc ta, há có thể dễ dàng giao cho ngươi. Nếu ngươi muốn nó, không bằng dùng một loại phương thức để trao đổi” Ngữ thanh không nhanh không chậm mang theo ý cười rồi dần dần thâm trầm hóa thành sắc bén như mũi tiễn.
Vừa dứt lời, viêm hỏa đột nhiên nổi lên, lửa cháy mãnh liệt giữa không trung u ám càng trở nên rực rỡ diễm lệ, ánh sàng yêu dã lướt nhanh đến Li Quỷ.
Li Quỷ dường như biết rõ viêm hỏa lợi hại, cũng không trực tiếp đón nhận mà vội vàng né tránh. Ở sau lưng hắn, viêm hỏa đang trong hình dạng lông vũ dần dần hóa thành bộ dáng dị thú, giống như đang truy đuổi cắn nuốt, bám sát Li Quỷ không rời.
Mọi người vốn an tâm khi nhìn thấy viêm hỏa sắp đem Li Quỷ hủy diệt lại chứng kiến thân hình Li Quỷ đột nhiên mơ hồ, trong nháy mắt hóa thành mười người, mỗi người bán hư bán thật vây quanh thân ảnh hồng sam, tựa hồ chỉ chờ cơ hội liền phi thân tấn công.
Lực lượng của si mị vương cùng ma vật tầm thường bất đồng, nhanh trí giảo trá, muốn tiêu diệt cần phải phí một ít công phu, Long Phạm biết Lạc Viêm có thể làm được nhưng lời nói của Trữ Hinh lúc trước lại làm cho hắn không thể không để ý.
Nếu theo như lời nàng, Lạc Viêm không nên đến Lôi Lạc thành.
Hiện giờ đã vào thành, tuyệt đối không thể có sơ suất.
Bạch y bào phất qua một trận hương sen thơm ngát lan tràn trong không khí. Lăng Lạc Viêm ngoảnh đầu liền nhìn thấy Long Phạm đã bay đến bên cạnh, “Lo lắng cho ta?”
Một trong mười tên Li Quỷ nhào vào trước người, Lăng Lạc Viêm còn chưa nâng tay đã nhìn thấy nó bị đánh thành từng mảnh nhỏ, bên cạnh có ngữ thanh truyền đến, “Chưa từng yên tâm.”
Không chỉ là an nguy, hết thảy những gì liên quan đến Lạc Viêm, hắn đều chưa từng yên tâm.
Ở phía sau bọn hắn, mọi người nhìn thấy tông chủ và tế ti cùng giao chiến với si mị vương. Li Quỷ hóa thân thành mười người, các trưởng lão vội vàng muốn tiến lên phụ giúp.
“Không cần nhiều người, nhiều quá tất loạn, miễn cho hắn bỏ chạy” Lăng Vân từ đầu đến cuối giống như người ngoài cuộc, lúc này mới mở miệng ngăn cản các trưởng lão tiến lên.
Từng là tông chủ của cả hai tộc, đối với thế cục tự nhiên thấy rõ, lúc này Li Quỷ ở đây, tòa thành trống rỗng không biết còn cái gì cổ quái nữa hay không, đối phó với hắn không cần nhiều người, những người khác tốt nhất cứ nên đứng yên một bên
Tự mình che chở Miểu Lan, Lăng Vân phái người bảo hộ Trữ Hinh, những người khác trong tộc đều có lực tự ứng chiến, duy nhất hai người bọn họ cần phải được bảo vệ cẩn thận. Hơn nữa lại là Miểu Lan, ôm lấy người trong lòng, hắn không dám để cho Miểu Lan rời khỏi nửa bước.
Li Quỷ biến thành hình người giống như si mị bình thường, mê hoặc kẻ khác làm cho người ta không thể nhìn thấy bản thân thật sự của hắn, Lăng Lạc Viêm đang nghĩ như vậy thì đột nhiên trước mắt tất cả hình người của Li Quỷ hợp lại thành một, thân hình biến hóa vặn vẹo tiếp tục tránh né viêm hỏa.
Chẳng lẽ tưởng rằng viêm hỏa chỉ là như thế ? Ánh mắt chợt hiện lên một tia quỷ bí, vẻ đạm mạc lạnh lùng càng sâu, bất quá chỉ vì làm cho Li Quỷ khinh địch mà thôi, đến khi hắn quen với viêm hỏa như thế, quen với tư vị như thế, rồi sau đó….mới là thịnh yến….
Lăng Lạc Viêm hướng Long Phạm liếc mắt một cái, các trưởng lão xung quanh nhận được dấu hiệu của Long Phạm liền dừng lại, đứng ở phía sau hai người, chỉ thấy viêm hỏa lúc trước chưa tắt mà tông chủ lại tiếp tục nâng tay lên.
Li Quỷ vẫn đang biến hóa hình người, không biết là tính toán hiện lên bộ dáng nào. Dưới mặt đất, xung quanh hắn đang trống rỗng bỗng nhiên dần dần nổi lên những cột viêm hỏa cao ngất.
Hào quang dựng lên chiếu sáng cả bầu trời, hết thảy đều nhiễm một màu lửa đỏ, điện lôi xuyên qua không trung, tiếng sấm vang rền cả Lôi Lạc thành. Bên trong sắc trời u ám, cảnh trí trước mắt cực hạn kiểu diễm, như những rặng mây đỏ từ không trung rơi xuống, tô lên một mảnh nhan sắc diễm lệ chiếm đoạt hồn người, cũng yêu dã nguy hiểm đến trí mạng.
Viêm hỏa như rặng mây dần dần hợp thành một vòng tròn đem si mị vương Li Quỷ bao vây trong đó. Sau khi biến ảo không ngừng rốt cục Li Quỷ dừng lại.
“Vũ, có nhớ ta không?”
Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, bên trong vẻ lạnh lùng nghiêm nghị còn mang theo vài phần âm trầm. Li Quỷ lúc này không còn là bộ dáng của Từ Phàm, hóa thành một gương mặt xa lạ mà chưa người nào nhìn thấy, mọi người không rõ, chỉ có thần sắc Lăng Lạc Viêm đột biến.
/223
|