“Lạc Viêm cho rằng ta sẽ để ý đến những chuyện này?” Long Phạm đứng một bên, nhìn người đang nằm trên nhuyễn tháp, không tiến đến gần, ngữ thanh mang theo một chút nguy hiểm cùng ôn nhu nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vài tia ưu tư.
Hắn không quan tâm tộc nhân nhìn hắn như thế nào, không ai so với hắn rõ ràng những điều ám chỉ trong câu ca dao kia có bao nhiêu nguy hiểm. Thiên kiếp đủ loại, cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe đến.
Cảm thụ cơn gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào, Lăng Lạc Viêm một tay cởi bỏ phục sức trên tóc, nhặt lấy cánh hoa trên nhuyễn tháp bắt đầu đùa nghịch, ánh mắt hướng nam nhân bên người nhìn lại, “Ta tưởng rằng tế ti đại nhân ở trước mặt tộc nhân sẽ không hiển lộ chân ý trong lòng, không nghĩ đến ngươi lại nói ra những lời đó….Quả thật lo lắng như thế sao?”
Ngữ thanh mang theo ý cười, nhưng hắn không hề xem nhẹ lo âu ẩn sâu dưới đáy mắt Long Phạm. Về câu ca dao kia, Long Phạm nhất định biết rõ, mà những gì Long Phạm nói ra ở buổi nghị sự cũng khiến các trưởng lão bị một phen kinh hãi không nhỏ.
Trong mắt bọn hắn, tế ti tận tâm vì tông tộc, thương xót bách tính thế nhân, thánh thiện như thần nhân lại nói ra một câu muốn đem cả thiên hạ chôn cùng. Những gì nhận thức trước kia hoàn toàn bị đảo nghịch, tế ti Long Phạm như thế làm sao lại không khiến các trưởng lão giật mình.
Nhưng Long Phạm như vậy lại làm cho hắn trong lòng trỗi dậy nỗi lo lắng cùng đủ loại cảm giác khó có thể dùng ngôn từ miêu tả. Vướng bận an nguy của hắn như thế, không tiếc uy hiếp tộc nhân, Long Phạm như thế….
Nhìn nam nhân đứng bên cạnh tháp, Lăng Lạc Viêm đưa hai tay kéo Long Phạm ngã xuống, trước mắt có thể nhìn thấy đôi mắt yên lặng tựa như mặt hồ sâu không thấy đáy, màu thanh lam nhợt nhạt, đồng tử thâm trầm hiện lên vài phần ôn nhu, nhưng giọng nói vang lên bên tai vẫn như lúc trước mang theo tức giận cùng không vui.
“Không chỉ là lo lắng, lại sợ ngươi có việc. Lạc Viêm cũng biết những gì trong câu ca dao đã phát sinh quá một lần. Thiên địa hạo kiếp lần đó ngay cả Hách Vũ Đồ Lân cũng không thể vãn hồi, lúc này sẽ như thế nào?”
Nhíu mi lại, Long Phạm nâng mặt Lăng Lạc Viêm lên, “Về phần lời nói kia, nếu bọn hắn đã đủ sợ hãi thì không nên khuyên nhủ ngươi đi cứu thế.”
Cái nhìn của người khác làm sao có thể so sánh với an nguy của Lạc Viêm, hắn chưa bao giờ để ý tộc nhân nhìn mình như thế nào. Lúc trước hắn còn lo lắng vì tông tộc, mà lúc này những gì hắn làm chỉ vì duy nhất một người trước mắt.
Dưới ánh trăng, sợi tóc bạch kim càng thêm lấp lánh kiều diễm xõa dài trên nhuyễn tháp màu xanh lam, y bào đỏ rực khiến làn da trắng ngần bên cổ càng thêm mị hoặc lòng người. Đầu ngón tay của Long Phạm thâm nhập vào một chút, đem tầng tầng lớp lớp sam y giải khai, hôn lên phía trên cổ, lưu lại một dấu ấn đỏ thẫm.
Vạt áo rộng mở, Lăng Lạc Viêm cảm thụ nụ hôn của Long Phạm, trong lòng biết rõ lời nói của Long Phạm đúng là vì muốn làm cho tộc nhân kiêng kị, mà Long Phạm không hề che giấu nói ra lời uy hiếp như vậy cũng chứng minh việc này hết sức nghiêm trọng.
“Ngươi biết điều gì? Về câu ca dao kia….” Nâng mắt nhìn nam nhân đang nằm nửa người trên thân hắn, theo lời nói lúc trước xem ra Long Phạm còn có việc gì đó chưa nói trước mặt tộc nhân.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên hôn ấn đỏ thẫm, Long Phạm khẽ khép hai mắt lại, chậm rãi mở miệng nói, “Lạc Viêm có biết một thân tu luyện của ta từ đâu mà đến? Theo người nào tầm sư? Lại vì sao có thể biết rõ câu ca dao kia?”
Không đợi Lăng Lạc Viêm trả lời, đầu ngón tay lướt trên làn da trắng ngần, lại tiếp tục giải khai thêm một tầng hồng sam, “Người giáo hóa ta biết những điều này cũng giống như Hách Vũ và Đồ Lân, đã từng trải qua một lần thiên kiếp, chứng kiến đủ loại hạo kiếp diệt thế. Thượng cổ cựu nhân gần ngàn năm trước đã kể cho ta nghe vô số những điều này.”
“Khó trách ngươi đối với việc này đã sớm biết.” Cũng khó trách Long Phạm dạy hắn đủ loại phương pháp vận dụng linh lực mà ở thư trai hắn chưa bao giờ nhìn thấy, kia chắc chắn là do thượng cổ cựu nhân lưu lại.
Nói như vậy, câu ca dao ám chỉ cựu nhân trở về chính là người còn sống ở trận thiên kiếp lần trước.
Lăng Lạc Viêm một bên suy đoán, một bên nhìn xuống đôi tay đang hướng phía dưới sam y của hắn tìm kiếm, biết Long Phạm muốn cái gì, hắn nhíu nhíu mi nhưng không ngăn cản.
Đáy mắt thanh lam hiển lộ thâm trầm, rõ ràng vẫn vì việc này mà lòng không vui.
Các trưởng lão tất nhiên muốn Lăng Lạc Viêm đảm nhận trách nhiệm cứu thế, Xích Diêm tộc cũng vì điều này mà sẽ trở nên vinh diệu, nhưng Long Phạm hiển nhiên không hề muốn như vậy, với lực lượng của hắn sẽ không sợ hãi cái gọi là thiên kiếp, nhưng những gì hắn suy nghĩ cũng tuyệt đối không phải muốn cứu vớt thế nhân.
Hắn căn bản chưa bao giờ để ý đến sống còn của thế nhân như thế nào, ngay cả tộc nhân có lẽ cũng chỉ là trách nhiệm….
“Lạc Viêm tính toán thế nào?” Thấp giọng hỏi, Long Phạm cũng không tiếp tục nhắc về quá khứ, cúi người ngồi trên tháp, đầu ngón tay đẩy ra lớp hồng sam ở phía dưới, bắt đầu vuốt ve mơn trớn, một tay đùa nghịch sợi tóc bạch kim suôn mềm bên tai Lăng Lạc Viêm.
Lạc Viêm cũng không phải là người nhiệt tâm cứu thế, từ lúc chứng kiến khoảnh khắc Lạc Viêm dùng Phàm Kì ngăn cản sát chiêu của thích khách, hắn đã biết sinh tử của nhân loại không hề tồn tại trong mắt Lạc Viêm. Lạc Viêm chỉ biết bảo toàn lực lượng trong tay của chính mình.
Những gì có thể dùng hoặc không thể dùng, đều giới hạn rất rõ ràng. An nguy của tộc nhân Lạc Viêm sẽ chu toàn, nhưng những điều không quan hệ đến mình, Lạc Viêm sẽ không quá mức để ý, cũng sẽ không đối với cứu thế có gì hứng thú.
Những việc này hắn đều biết rõ nhưng những lời của Lăng Vân và Phùng Hoài, còn có các trưởng lão kỳ vọng đối với Lạc Viêm đều làm cho hắn không khỏi dâng lên cơn tức giận. Lạc Viêm thuộc về hắn, tại sao phải vì người khác mà dấn thân vào hiểm cảnh.
Hắn một lòng bảo hộ Lạc Viêm, không cho phép xảy ra chuyện gì.
Quấn quanh sợi tóc bạch kim bên vai Lăng Lạc Viêm, dưới ánh trăng, Long Phạm chăm chú nhìn đôi mắt vô cùng mị hoặc kia, không thể đoán ra một chút cảm xúc trong đó, “Lạc Viêm vì sao không trả lời? Đang suy nghĩ chuyện gì?”
“Suy nghĩ về ngươi, Long Phạm.” Lăng Lạc Viêm nhướng mi khẽ cười, bàn tay trên ngực hắn vẫn du di trêu chọc, sợi tóc bị Long Phạm quấn quanh ở đầu ngón tay khiến trong lòng cảm giác thấp thoáng một trận khiêu khích.
“Yên tâm, ta vẫn chưa tính toán như thế nào, ta chỉ coi trọng những gì đang có trước mặt, ta chỉ để ý đến Xích Diêm tộc trong tay ta, thế nhân như thế nào cũng không quan hệ đến ta, nếu là thiên phạt thì cứ để cho bọn họ tự mình nhận lấy, ta sẽ không vì người dưng mà tổn thương chính mình…Nói như thế, ngươi có thể yên tâm?”
Khẽ hôn lên bàn tay đang quấn quanh sợi tóc của hắn, đầu lưỡi lướt qua ngón tay Long Phạm, nhẹ nhàng cắn xuống, nhếch môi lên mỉm cười, trong mắt như xẹt qua một tia gì đó nhưng trong khoảnh khắc lại bị tình ý ái muội thay thế.
Long Phạm không bỏ sót thần sắc chợt lóe trong mắt Lăng Lạc Viêm, một tay mơn trớn trên đầu nhũ hoa, ngón tay tiếp xúc bên trong khoang miệng nhu mềm, ngữ thanh ấm áp vang lên, “Lạc Viêm mới suy nghĩ việc gì đó?”
“Nghĩ đến lời của ngươi nói với các trưởng lão.” Cánh môi của Lăng Lạc Viêm khép mở, đầu lưỡi liếm qua ngón tay trong miệng, bỗng nhiên nói, “Miểu Lan là Tiêu Tự, hắn chưa chết nhưng ngươi cố ý không nói cho Lăng Vân?” Nếu muốn nói thì Long Phạm đã nói trước khi Lăng Vân ẩn thế.
“Vì sao đột nhiên lại hỏi điều này?” ánh mắt Long Phạm dần dần thâm trầm, chăm chú nhìn cánh môi mỏng manh, đầu ngón tay cảm giác một trận ấm áp mềm mại đầy ướt át, làm cho hắn nhớ tới một chỗ khác khiến dục vọng của hắn gắt gao khó nhịn.
“Ngươi chưa bao giờ dự định tìm Lăng Vân trở về, cũng chưa bao giờ muốn hai tộc hợp một, nếu thực sự muốn như vậy thì trước khi ta đến thế giới này ngươi đã tiến hành. Tận tâm với tông tộc, lại chưa bao giờ đem tông tộc đặt vào trong lòng, tế ti Long Phạm trong mắt tộc nhân chẳng qua chỉ là tế ti theo tưởng tượng của bọn hắn….” Mà hiện giờ ngôn hành của Long Phạm hết thảy là vì hắn.
Nam nhân này chưa bao giờ hiển lộ bộ mặt chân thật trước bất luận kẻ nào ngoại trừ hắn.
Đôi môi ẩm ướt khẽ nhúc nhích, ngậm đầu ngón tay của hắn, mở miệng nói lên điều này, Lạc Viêm quả thực nhìn thấu hắn….
Ngón tay ươn ướt đi xuống, vén lên hồng sam phía dưới, thâm nhập vào bên trong. Long Phạm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi ẩm ướt đầy mị hoặc, “Lạc Viêm còn có gì muốn nói?”
Còn có gì muốn nói? Chẳng lẽ muốn hắn nói vì Long Phạm như thế mà cảm thấy đau lòng? Sống trên thế gian gần ngàn năm, trải qua đủ loại thế sự biến đổi, mấy trăm năm tận tâm vì tông tộc, bản tính lãnh đạm lại được tộc nhân sùng kính như thần nhân, thờ ơ với tất cả mọi chuyện, không phải cố ý tạo nên thái độ thánh thiện cao thượng, chẳng qua đã sớm mất đi hứng thú với hết thảy mọi thứ. Nói như vậy, Long Phạm ở trong tộc cũng chỉ vì đó là điều duy nhất có thể làm ở trên đời….
“Từ nay về sau có ta, tế ti đại nhân cần phải xem trọng ta, miễn cho ta phát tác tật xấu phong lưu….” Cuối cùng cũng không hề nhiều lời, Lăng Lạc Viêm đem nam nhân nằm trên người kéo xuống, hai cánh môi gắt gao kề sát.
Cũng như Long Phạm, hắn không cần thừa lời. Long Phạm cường đại như thế sẽ không cần người khác thông cảm an ủi. Hắn chỉ sống trên hậu thế hơn hai mươi năm, càng không có tư cách đi bình phầm ngàn năm tịch mịch.
Bất luận trước đây như thế nào, sau này Long Phạm có hắn.
Dời môi, Long Phạm nhìn thần sắc biến ảo của người dưới thân, hắn vẫn chưa bỏ sót vẻ mặt chợt lóe rồi biến mất lúc trước của Lạc Viêm.
Lạc Viêm vì hắn mà đau lòng…
Một tay vỗ về mái tóc bạch kim, Long Phạm thở dài nói, “Trên thế gian này, ta chỉ cần một mình ngươi khiến ta khuynh tâm khuynh tình. Ta sẽ giữ chặt không cho ngươi phản bội cũng không cho ngươi bị kẻ khác mê hoặc.”
Đáy mắt thanh lam hàm chứa tình ý, nụ cười ôn nhu dừng ở bên môi, hồng sam giải hạ đến giữa thắt lưng trắng ngần, hắn nhìn người trước mặt, Lạc Viêm không nói gì nhưng thần sắc trong mắt làm cho hắn tâm động không thôi.
Lạc Viêm hiểu hắn.
Tính tình tâm tư như thế, còn có dung mạo dáng người hoàn toàn phù hợp với hắn.
Bất luận là phong thái uy nghi chấn nhiếp hay là tà khí mị hoặc, còn có vẻ lạnh lùng lẫm liệt khi đối mặt với kẻ thù, mỗi một loại thần sắc của Lạc Viêm đều mê hoặc tâm hồn của hắn, cũng làm cho hắn khó khăn ức chế dục niệm tràn đầy trong lòng.
“Lạc Viêm có nhớ ước hẹn ngày hôm nay? Ta cần phải lấy tặng phẩm, đưa chân tách ra một chút….”
Hồng sam hỗn độn trên nhuyễn tháp màu xanh lam càng trở nên yêu dã diễm lệ, hôn ấn trên cổ lộ ra một chút đỏ thẫm, đóa nhũ hồng trước ngực bị hắn mơn trớn trở nên ửng đỏ, y hạ bên dưới sớm bị hắn thoát ra, có thể thấy rõ một chỗ trở nên căng cứng, Long Phạm đưa ngón tay vuốt ve lên thân dục vọng rồi tiếp tục hướng phía sau mà đi.
Hơi hơi nâng người lên, Lăng Lạc Viêm cười nhẹ, “Đêm nay không cho ngươi cũng vô phương.”
“Không chỉ đêm nay, ngày ngày hằng đêm, Lạc Viêm chỉ có thể thuộc về một mình ta….” Nhặt lấy vài cánh hoa rơi trên thân hồng sam, Long Phạm ôn nhu nhìn Lăng Lạc Viêm, cúi người xuống hôn lên môi.
Hắn không quan tâm tộc nhân nhìn hắn như thế nào, không ai so với hắn rõ ràng những điều ám chỉ trong câu ca dao kia có bao nhiêu nguy hiểm. Thiên kiếp đủ loại, cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe đến.
Cảm thụ cơn gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào, Lăng Lạc Viêm một tay cởi bỏ phục sức trên tóc, nhặt lấy cánh hoa trên nhuyễn tháp bắt đầu đùa nghịch, ánh mắt hướng nam nhân bên người nhìn lại, “Ta tưởng rằng tế ti đại nhân ở trước mặt tộc nhân sẽ không hiển lộ chân ý trong lòng, không nghĩ đến ngươi lại nói ra những lời đó….Quả thật lo lắng như thế sao?”
Ngữ thanh mang theo ý cười, nhưng hắn không hề xem nhẹ lo âu ẩn sâu dưới đáy mắt Long Phạm. Về câu ca dao kia, Long Phạm nhất định biết rõ, mà những gì Long Phạm nói ra ở buổi nghị sự cũng khiến các trưởng lão bị một phen kinh hãi không nhỏ.
Trong mắt bọn hắn, tế ti tận tâm vì tông tộc, thương xót bách tính thế nhân, thánh thiện như thần nhân lại nói ra một câu muốn đem cả thiên hạ chôn cùng. Những gì nhận thức trước kia hoàn toàn bị đảo nghịch, tế ti Long Phạm như thế làm sao lại không khiến các trưởng lão giật mình.
Nhưng Long Phạm như vậy lại làm cho hắn trong lòng trỗi dậy nỗi lo lắng cùng đủ loại cảm giác khó có thể dùng ngôn từ miêu tả. Vướng bận an nguy của hắn như thế, không tiếc uy hiếp tộc nhân, Long Phạm như thế….
Nhìn nam nhân đứng bên cạnh tháp, Lăng Lạc Viêm đưa hai tay kéo Long Phạm ngã xuống, trước mắt có thể nhìn thấy đôi mắt yên lặng tựa như mặt hồ sâu không thấy đáy, màu thanh lam nhợt nhạt, đồng tử thâm trầm hiện lên vài phần ôn nhu, nhưng giọng nói vang lên bên tai vẫn như lúc trước mang theo tức giận cùng không vui.
“Không chỉ là lo lắng, lại sợ ngươi có việc. Lạc Viêm cũng biết những gì trong câu ca dao đã phát sinh quá một lần. Thiên địa hạo kiếp lần đó ngay cả Hách Vũ Đồ Lân cũng không thể vãn hồi, lúc này sẽ như thế nào?”
Nhíu mi lại, Long Phạm nâng mặt Lăng Lạc Viêm lên, “Về phần lời nói kia, nếu bọn hắn đã đủ sợ hãi thì không nên khuyên nhủ ngươi đi cứu thế.”
Cái nhìn của người khác làm sao có thể so sánh với an nguy của Lạc Viêm, hắn chưa bao giờ để ý tộc nhân nhìn mình như thế nào. Lúc trước hắn còn lo lắng vì tông tộc, mà lúc này những gì hắn làm chỉ vì duy nhất một người trước mắt.
Dưới ánh trăng, sợi tóc bạch kim càng thêm lấp lánh kiều diễm xõa dài trên nhuyễn tháp màu xanh lam, y bào đỏ rực khiến làn da trắng ngần bên cổ càng thêm mị hoặc lòng người. Đầu ngón tay của Long Phạm thâm nhập vào một chút, đem tầng tầng lớp lớp sam y giải khai, hôn lên phía trên cổ, lưu lại một dấu ấn đỏ thẫm.
Vạt áo rộng mở, Lăng Lạc Viêm cảm thụ nụ hôn của Long Phạm, trong lòng biết rõ lời nói của Long Phạm đúng là vì muốn làm cho tộc nhân kiêng kị, mà Long Phạm không hề che giấu nói ra lời uy hiếp như vậy cũng chứng minh việc này hết sức nghiêm trọng.
“Ngươi biết điều gì? Về câu ca dao kia….” Nâng mắt nhìn nam nhân đang nằm nửa người trên thân hắn, theo lời nói lúc trước xem ra Long Phạm còn có việc gì đó chưa nói trước mặt tộc nhân.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên hôn ấn đỏ thẫm, Long Phạm khẽ khép hai mắt lại, chậm rãi mở miệng nói, “Lạc Viêm có biết một thân tu luyện của ta từ đâu mà đến? Theo người nào tầm sư? Lại vì sao có thể biết rõ câu ca dao kia?”
Không đợi Lăng Lạc Viêm trả lời, đầu ngón tay lướt trên làn da trắng ngần, lại tiếp tục giải khai thêm một tầng hồng sam, “Người giáo hóa ta biết những điều này cũng giống như Hách Vũ và Đồ Lân, đã từng trải qua một lần thiên kiếp, chứng kiến đủ loại hạo kiếp diệt thế. Thượng cổ cựu nhân gần ngàn năm trước đã kể cho ta nghe vô số những điều này.”
“Khó trách ngươi đối với việc này đã sớm biết.” Cũng khó trách Long Phạm dạy hắn đủ loại phương pháp vận dụng linh lực mà ở thư trai hắn chưa bao giờ nhìn thấy, kia chắc chắn là do thượng cổ cựu nhân lưu lại.
Nói như vậy, câu ca dao ám chỉ cựu nhân trở về chính là người còn sống ở trận thiên kiếp lần trước.
Lăng Lạc Viêm một bên suy đoán, một bên nhìn xuống đôi tay đang hướng phía dưới sam y của hắn tìm kiếm, biết Long Phạm muốn cái gì, hắn nhíu nhíu mi nhưng không ngăn cản.
Đáy mắt thanh lam hiển lộ thâm trầm, rõ ràng vẫn vì việc này mà lòng không vui.
Các trưởng lão tất nhiên muốn Lăng Lạc Viêm đảm nhận trách nhiệm cứu thế, Xích Diêm tộc cũng vì điều này mà sẽ trở nên vinh diệu, nhưng Long Phạm hiển nhiên không hề muốn như vậy, với lực lượng của hắn sẽ không sợ hãi cái gọi là thiên kiếp, nhưng những gì hắn suy nghĩ cũng tuyệt đối không phải muốn cứu vớt thế nhân.
Hắn căn bản chưa bao giờ để ý đến sống còn của thế nhân như thế nào, ngay cả tộc nhân có lẽ cũng chỉ là trách nhiệm….
“Lạc Viêm tính toán thế nào?” Thấp giọng hỏi, Long Phạm cũng không tiếp tục nhắc về quá khứ, cúi người ngồi trên tháp, đầu ngón tay đẩy ra lớp hồng sam ở phía dưới, bắt đầu vuốt ve mơn trớn, một tay đùa nghịch sợi tóc bạch kim suôn mềm bên tai Lăng Lạc Viêm.
Lạc Viêm cũng không phải là người nhiệt tâm cứu thế, từ lúc chứng kiến khoảnh khắc Lạc Viêm dùng Phàm Kì ngăn cản sát chiêu của thích khách, hắn đã biết sinh tử của nhân loại không hề tồn tại trong mắt Lạc Viêm. Lạc Viêm chỉ biết bảo toàn lực lượng trong tay của chính mình.
Những gì có thể dùng hoặc không thể dùng, đều giới hạn rất rõ ràng. An nguy của tộc nhân Lạc Viêm sẽ chu toàn, nhưng những điều không quan hệ đến mình, Lạc Viêm sẽ không quá mức để ý, cũng sẽ không đối với cứu thế có gì hứng thú.
Những việc này hắn đều biết rõ nhưng những lời của Lăng Vân và Phùng Hoài, còn có các trưởng lão kỳ vọng đối với Lạc Viêm đều làm cho hắn không khỏi dâng lên cơn tức giận. Lạc Viêm thuộc về hắn, tại sao phải vì người khác mà dấn thân vào hiểm cảnh.
Hắn một lòng bảo hộ Lạc Viêm, không cho phép xảy ra chuyện gì.
Quấn quanh sợi tóc bạch kim bên vai Lăng Lạc Viêm, dưới ánh trăng, Long Phạm chăm chú nhìn đôi mắt vô cùng mị hoặc kia, không thể đoán ra một chút cảm xúc trong đó, “Lạc Viêm vì sao không trả lời? Đang suy nghĩ chuyện gì?”
“Suy nghĩ về ngươi, Long Phạm.” Lăng Lạc Viêm nhướng mi khẽ cười, bàn tay trên ngực hắn vẫn du di trêu chọc, sợi tóc bị Long Phạm quấn quanh ở đầu ngón tay khiến trong lòng cảm giác thấp thoáng một trận khiêu khích.
“Yên tâm, ta vẫn chưa tính toán như thế nào, ta chỉ coi trọng những gì đang có trước mặt, ta chỉ để ý đến Xích Diêm tộc trong tay ta, thế nhân như thế nào cũng không quan hệ đến ta, nếu là thiên phạt thì cứ để cho bọn họ tự mình nhận lấy, ta sẽ không vì người dưng mà tổn thương chính mình…Nói như thế, ngươi có thể yên tâm?”
Khẽ hôn lên bàn tay đang quấn quanh sợi tóc của hắn, đầu lưỡi lướt qua ngón tay Long Phạm, nhẹ nhàng cắn xuống, nhếch môi lên mỉm cười, trong mắt như xẹt qua một tia gì đó nhưng trong khoảnh khắc lại bị tình ý ái muội thay thế.
Long Phạm không bỏ sót thần sắc chợt lóe trong mắt Lăng Lạc Viêm, một tay mơn trớn trên đầu nhũ hoa, ngón tay tiếp xúc bên trong khoang miệng nhu mềm, ngữ thanh ấm áp vang lên, “Lạc Viêm mới suy nghĩ việc gì đó?”
“Nghĩ đến lời của ngươi nói với các trưởng lão.” Cánh môi của Lăng Lạc Viêm khép mở, đầu lưỡi liếm qua ngón tay trong miệng, bỗng nhiên nói, “Miểu Lan là Tiêu Tự, hắn chưa chết nhưng ngươi cố ý không nói cho Lăng Vân?” Nếu muốn nói thì Long Phạm đã nói trước khi Lăng Vân ẩn thế.
“Vì sao đột nhiên lại hỏi điều này?” ánh mắt Long Phạm dần dần thâm trầm, chăm chú nhìn cánh môi mỏng manh, đầu ngón tay cảm giác một trận ấm áp mềm mại đầy ướt át, làm cho hắn nhớ tới một chỗ khác khiến dục vọng của hắn gắt gao khó nhịn.
“Ngươi chưa bao giờ dự định tìm Lăng Vân trở về, cũng chưa bao giờ muốn hai tộc hợp một, nếu thực sự muốn như vậy thì trước khi ta đến thế giới này ngươi đã tiến hành. Tận tâm với tông tộc, lại chưa bao giờ đem tông tộc đặt vào trong lòng, tế ti Long Phạm trong mắt tộc nhân chẳng qua chỉ là tế ti theo tưởng tượng của bọn hắn….” Mà hiện giờ ngôn hành của Long Phạm hết thảy là vì hắn.
Nam nhân này chưa bao giờ hiển lộ bộ mặt chân thật trước bất luận kẻ nào ngoại trừ hắn.
Đôi môi ẩm ướt khẽ nhúc nhích, ngậm đầu ngón tay của hắn, mở miệng nói lên điều này, Lạc Viêm quả thực nhìn thấu hắn….
Ngón tay ươn ướt đi xuống, vén lên hồng sam phía dưới, thâm nhập vào bên trong. Long Phạm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi ẩm ướt đầy mị hoặc, “Lạc Viêm còn có gì muốn nói?”
Còn có gì muốn nói? Chẳng lẽ muốn hắn nói vì Long Phạm như thế mà cảm thấy đau lòng? Sống trên thế gian gần ngàn năm, trải qua đủ loại thế sự biến đổi, mấy trăm năm tận tâm vì tông tộc, bản tính lãnh đạm lại được tộc nhân sùng kính như thần nhân, thờ ơ với tất cả mọi chuyện, không phải cố ý tạo nên thái độ thánh thiện cao thượng, chẳng qua đã sớm mất đi hứng thú với hết thảy mọi thứ. Nói như vậy, Long Phạm ở trong tộc cũng chỉ vì đó là điều duy nhất có thể làm ở trên đời….
“Từ nay về sau có ta, tế ti đại nhân cần phải xem trọng ta, miễn cho ta phát tác tật xấu phong lưu….” Cuối cùng cũng không hề nhiều lời, Lăng Lạc Viêm đem nam nhân nằm trên người kéo xuống, hai cánh môi gắt gao kề sát.
Cũng như Long Phạm, hắn không cần thừa lời. Long Phạm cường đại như thế sẽ không cần người khác thông cảm an ủi. Hắn chỉ sống trên hậu thế hơn hai mươi năm, càng không có tư cách đi bình phầm ngàn năm tịch mịch.
Bất luận trước đây như thế nào, sau này Long Phạm có hắn.
Dời môi, Long Phạm nhìn thần sắc biến ảo của người dưới thân, hắn vẫn chưa bỏ sót vẻ mặt chợt lóe rồi biến mất lúc trước của Lạc Viêm.
Lạc Viêm vì hắn mà đau lòng…
Một tay vỗ về mái tóc bạch kim, Long Phạm thở dài nói, “Trên thế gian này, ta chỉ cần một mình ngươi khiến ta khuynh tâm khuynh tình. Ta sẽ giữ chặt không cho ngươi phản bội cũng không cho ngươi bị kẻ khác mê hoặc.”
Đáy mắt thanh lam hàm chứa tình ý, nụ cười ôn nhu dừng ở bên môi, hồng sam giải hạ đến giữa thắt lưng trắng ngần, hắn nhìn người trước mặt, Lạc Viêm không nói gì nhưng thần sắc trong mắt làm cho hắn tâm động không thôi.
Lạc Viêm hiểu hắn.
Tính tình tâm tư như thế, còn có dung mạo dáng người hoàn toàn phù hợp với hắn.
Bất luận là phong thái uy nghi chấn nhiếp hay là tà khí mị hoặc, còn có vẻ lạnh lùng lẫm liệt khi đối mặt với kẻ thù, mỗi một loại thần sắc của Lạc Viêm đều mê hoặc tâm hồn của hắn, cũng làm cho hắn khó khăn ức chế dục niệm tràn đầy trong lòng.
“Lạc Viêm có nhớ ước hẹn ngày hôm nay? Ta cần phải lấy tặng phẩm, đưa chân tách ra một chút….”
Hồng sam hỗn độn trên nhuyễn tháp màu xanh lam càng trở nên yêu dã diễm lệ, hôn ấn trên cổ lộ ra một chút đỏ thẫm, đóa nhũ hồng trước ngực bị hắn mơn trớn trở nên ửng đỏ, y hạ bên dưới sớm bị hắn thoát ra, có thể thấy rõ một chỗ trở nên căng cứng, Long Phạm đưa ngón tay vuốt ve lên thân dục vọng rồi tiếp tục hướng phía sau mà đi.
Hơi hơi nâng người lên, Lăng Lạc Viêm cười nhẹ, “Đêm nay không cho ngươi cũng vô phương.”
“Không chỉ đêm nay, ngày ngày hằng đêm, Lạc Viêm chỉ có thể thuộc về một mình ta….” Nhặt lấy vài cánh hoa rơi trên thân hồng sam, Long Phạm ôn nhu nhìn Lăng Lạc Viêm, cúi người xuống hôn lên môi.
/223
|