Nơi ở của Liệt Diễm tộc khác với Xích Diêm tộc, không phải ở trên núi cao mà nằm ở thâm sơn hạp cốc. Nhìn từ bên ngoài tuyệt đối không thể thấy rõ toàn bộ diện mạo trong cốc. Xuyên qua khe núi, đoàn người rốt cục đến được tổng điện Liệt Diễm tộc.
Cảnh sắc tương tự như Xích Diêm tộc, chỉ cần nhìn kiến trúc cũng làm cho người ta không khỏi đoán rằng, lúc trước Lăng Vân rời khỏi Xích Diêm tộc mang theo tâm tình loại nào, lại là dưới ý tưởng ra sao để kiến lập Liệt Diễm tộc ở đây.
Nơi này khắp chốn đều mang vết tích của Xích Diêm tộc, nhưng cũng có những chỗ mà ở Xích Diêm tộc sẽ không bao giờ xuất hiện, những người lộ ra huyết thống ma vật đặc thù. Lăng Vân và Lăng Phong ước định trăm năm chi ước của hai tộc, có ý ưng thuận cho hai tộc một cơ hội quay trở về như trước, nhưng hắn rõ ràng vẫn còn sống trên hậu thế lại cự tuyệt không cho người trong tộc truyền ra. Nam nhân này vì yêu ma vật mà rời khỏi Xích Diêm tộc, đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì….
Dưới sự dẫn đường của Phùng Hoài, Lăng Lạc Viêm mang theo tộc nhân hướng bên trong mà đi. Hắn muốn mau chóng gặp mặt Lăng Vân, hắn phải hoàn toàn tiếp thu Liệt Diễm tộc từ trong tay Lăng Vân.
“Khi nào thì có thể gặp mặt tông chủ Lăng Vân?” Nơi ở của tộc nhân đều được an bài ổn thỏa, mấy người ngồi vào chỗ của mình, Lăng Lạc Viêm đối với Phùng Hoài hỏi như thế.
Lăng Vân còn sống đối với Liệt Diễm tộc mà nói cũng không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng lúc này việc cơ mật trong tộc đã phơi bày khắp thiên hạ, Phùng Hoài nghĩ đến về sau có lẽ Liệt Diễm tộc sẽ quay trở về Xích Diêm tộc, đối với việc này hắn không tiếp tục giấu diếm, cũng không đuổi các người hầu ở xung quanh lui xuống mà trực tiếp đáp, “Tông chủ không ở trong tổng điện, mà ẩn cư nơi đó…..”
Theo ánh mắt của Phùng Hoài hướng ra cửa sổ, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy một vách núi thẳng đứng, cao ngất trong mây. Từ nơi bọn hắn nhìn lại chỉ thấy mây mù giăng kín khắp núi, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì.
Phùng Hoài đáp lại, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn nơi đó. Hắn không nghĩ tới sự tình lại diễn biến đến tận đây, sau khi chứng kiến thực lực của Lăng Lạc Viêm, mặc dù hắn không muốn buông ra quyền lợi trong tay nhưng cũng bắt đầu không thể không lo lắng cho tương lai của Liệt Diễm tộc, chỉ là tông chủ Lăng Vân…..nghĩ đến phản ứng của vị kia ở Tục Tuyết các mỗi lần nhắc đến Xích Diêm tộc, Phùng Hoài chỉ có thể nhíu mày thở dài.
“Nếu không có linh lực thâm hậu và tường thiên thuật thì không ai có thể đặt chân lên vách núi dựng đứng như thế.” Long Phạm ở bên cạnh nâng chén trà lên, ngữ thanh thản nhiên nhưng lời nói lại làm cho Phùng Hoài cười khổ gật đầu.
“Không sai, đúng như lời tế ti. Tông chủ xác thực có tường thiên thuật, nơi đó ngoại trừ tông chủ Lăng Vân không người nào có thể đi lên. Mỗi lần người hầu lên quét dọn hay tông chủ muốn gặp ta đều là từ Tục Tuyết các hạ xuống thang dây, nếu không phải như thế ta cũng không có cách nào leo lên.” Nếu hai người này muốn đi, cho dù tông chủ Lăng Vân không muốn gặp, e rằng cũng không thể ngăn cản bọn hắn tự mình lên núi.
Lăng Lạc Viêm từ trên ghế đứng dậy, “Còn tưởng rằng có bao nhiêu khó khăn, chỉ là cao một chút mà thôi, xem ra tông chủ Lăng Vân không muốn gặp chúng ta cũng không thể.” Người khác chỉ có thể chờ Lăng Vân hạ thang dây xuống thì mới có thể leo lên, còn hắn và Long Phạm không cần phiền phức như thế.
Các trưởng lão ngồi xung quanh đều có địa vị cao ở trong tộc, vốn cũng muốn cầu kiến vị tông chủ trong truyền thuyết nhưng nghe đến như thế liền biết hoàn toàn vô vọng, trong đó đã có người biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, đối với bóng dáng của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đang rời đi, “Cầu tông chủ thế Quan Mão truyền đạt…..”
Lăng Lạc Viêm và Long Phạm dừng bước, quay người lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Quan Mão, bị oán linh phản lại tổn hao linh phách, lực lượng dần dần tiêu lui, lúc này xem ra Quan Mão so với ban đầu già đi rất nhiều, cái loại cảm giác tang thương của quý tộc sa sút càng rõ ràng hơn, chỉ có phong thái ung dung vẫn chưa biến mất, nhưng đôi mắt nhìn bọn hắn lại có chút gì đó hỗn loạn chật vật.
Chờ đợi Quan Mão tiếp tục nói nhưng hắn vẫn đứng trong nội đường với thần sắc phức tạp, không biết đang nghĩ cái gì, thủy chung vẫn chưa tiếp tục mở lời, cho đến khi Lăng Lạc Viêm và Long Phạm hướng ra ngoài bước đi, thân ảnh trong phòng vẫn đứng yên không động.
Lời nói muốn Lăng Lạc Viêm truyền đạt, chung quy cũng không thể nói ra.
Bên trong tầng mây, hai thân ảnh một đỏ một trắng từ từ bay lên, cuồng phong lướt qua bên tai, từng trận cơn gió lùa vào mặt, Lăng Lạc Viêm nắm tay Long Phạm hướng lên trên, thái độ mới vừa rồi của Quan Mão làm cho hắn cảm thấy có vài phần không bình thường. Lúc trước thao túng sát ảnh ý đồ ngăn cản hai tộc hợp một là bởi vì Quan Mão đối với Liệt Diễm tộc và ma vật rất chán ghét, nhưng vì sao lại như thế? “NXB lậu = đầu toàn bã đậu”
Trên đời có không ít người đối với ma vật cảm thấy phản cảm và sợ hãi nhưng không giống Quan Mão lại kịch liệt cố chấp như vậy. Theo thái độ cùng ngôn hành hằng ngày của Quan Mão xem ra cũng không phải hạng người bảo thủ rập khuôn, hắn đối với Liệt Diễm tộc bài xích như thế nhưng chưa bao giờ nhắc đến Lăng Vân dù chỉ nửa câu…..
“Đến.” Long Phạm kéo Lăng Lạc Viêm dừng ở vách núi, trên vách núi dựng đứng chỉ thấy một lầu các độc lập, áng mây mờ ảo như những làn khói vây quanh, tựa như tuyết đọng trên đỉnh. Tục Tuyết các, cái tên quả thực chính là cảnh tượng nhìn thấy trước mắt.
Hai người bước vào bên trong, ở ngoại sảnh không thấy nửa bóng người, ngay cả người hầu cũng không thấy một ai, Lăng Vân không biết đang ở nơi nào, có lẽ cho rằng với vách núi thẳng đứng như vậy không người nào có thể lên đây, hắn chắc đang ở nội đường.
Đang muốn tiếp tục hướng bên trong bước đi thì lại nghe thấy một ngữ thanh từ bên ngoài truyền đến.
“Các ngươi là người nào? Đến đây làm cái gì?” Lời nói ám trầm cũng không kích động, tựa hồ đang che giấu cái gì đó. So với vẻ bình thản của Long Phạm thì khác biệt, trong cái lãnh tĩnh lại mang theo thâm trầm đè nén, dường như là chán ghét.
Ngữ thanh từ bên ngoài truyền đến nhưng vẫn không nhìn thấy người nói chuyện, Lăng Lạc Viêm định lên tiếng thì lại nghe người kia tiếp tục mở miệng, lần này lại rõ ràng mang theo một tia đầy kinh ngạc.
“Tế ti Long Phạm?”
Lăng Vân lúc nhậm chức tông chủ thì Long Phạm cũng đang làm tế ti trong tộc, hắn nhìn thấy Long Phạm tự nhiên sẽ nhận ra.
Nghe được ngữ thanh từ bên trên truyền xuống, Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm phóng người lên, giữa không trung chỉ nhìn thấy trên đỉnh Tục Tuyết các giăng kín mây mù, có một thân ảnh yên lặng mà ngồi, tựa hồ đang hướng tới bọn hắn nhìn lại.
“Ta tưởng rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ nhìn đến người của Xích Diêm tộc.” Lăng Vân chăm chú nhìn hai người ở trước mặt, khi đưa mắt lướt qua Long Phạm thì hơi thoáng dừng lại một chút.
Đó là phản cảm cùng chán ghét, cho dù chỉ trong chớp mắt nhưng Lăng Lạc Viêm sẽ không nhận sai. Lăng Vân đối với tế ti của hắn không có nửa điểm hảo cảm. Cường đại tồn tại như vậy, bất luận người nào làm tông chủ cũng khó chấp nhận, địa vị ở dưới mình nhưng lúc nào cũng bị tế ti khiên chế, lại được tộc nhân sùng kính, ngay cả thân là tông chủ cũng không thể nào so sánh với hắn.
Hướng Long Phạm liếc mắt một cái, Lăng Lạc Viêm như có như không mang theo ý cười, hắn nhớ tới thời điểm lúc mình mới đến đây, tế ti Long Phạm quả thật làm cho người ta rất là buồn bực.
“Tông chủ Lăng Vân, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng.” Long Phạm thản nhiên gật đầu, nụ cười lãnh đạm bình yên. Nhiều năm trong lời nói của hắn tựa như chỉ là mấy năm mà không phải mấy trăm năm.
Lăng Lạc Viêm vẫn chưa mở miệng, Lăng Vân trước mắt làm cho hắn có chút ngoài ý muốn.
Tĩnh lặng ngồi trên đỉnh Tục Tuyết các, giữa không gian mây mù như sương như khói, khuôn mặt có vẻ mơ hồ mà không chân thật, xem ra tuổi tác cũng không lớn, hiển nhiên linh lực cũng thâm hậu, y bào phong phanh mang theo sắc thu u buồn ở trên người hắn càng trở nên nặng trĩu, mái tóc rối tung giống như ưu tư đã lâu. Lặng yên ngồi nơi đây, mây mù giăng kín khắp vách núi cũng bị lây nhiễm bởi nét thâm trầm u sầu của hắn.
Trong mắt hiện lên mấy phần u ám phiền muộn, hàng lông mày lưỡi mác tuấn lãng lại như chất chứa một tia ứ đọng, càng lộ ra vẻ âm trầm.
Hắn không nghĩ đến Lăng Vân hắn muốn gặp chính là bộ dáng như vậy, nam nhân vì tình ái mà phản bội tông tộc, hắn tưởng rằng Lăng Vân nên như chim ưng liều lĩnh hiên ngang, mà không phải như trước mắt, một cái đầm nước yên tĩnh, gần như thối nát.
“Ngươi là người nào?” Đánh giá trên người Lăng Lạc Viêm, Lăng Vân đứng dậy, y mệ màu thu vàng khẽ phất phơ trong gió, dưới mái tóc đen nhánh có vài sợi đã trở nên bạc phơ.
“Lăng Lạc Viêm, tông chủ Xích Diêm tộc.” Bước lên phía trước, lại ở trên người Lăng Vân đánh giá vài lần, Lăng Lạc Viêm không biết vì cái gì khiến cho Lăng Vân ẩn cư ở đây, lúc trước hắn vì Tiêu Tự mà rời đi, mà hôm nay vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của người kia.
“Tông chủ? Như vậy xin hỏi tông chủ, Xích Diêm tộc lúc này vẫn còn tồn tại trên thế gian?” Tựa như đang châm chọc chế giễu, Lăng Vân đem chân đá vò rượu đang nằm dưới đất, tiếng vang những mảnh vỡ pha lẫn lời nói của hắn, trong đó thấp thoáng mang theo hận ý.
“Đa tạ quan tâm, có bản tông chủ và tế ti, Xích Diêm tộc làm sao lại không tốt. Không chỉ tốt mà là thực sự tốt, hôm nay Xích Diêm tộc sẽ đem Liệt Diễm tộc thu hồi, sau này hai tộc hợp một, Xích Diêm tộc sẽ trở thành một trong những cường tộc của thế gian, vinh diệu ngày xưa sắp tái hiện.”
Cố ý thăm dò, xem thử phản ứng của Lăng Vân đối với hai tộc hợp một, Lăng Lạc Viêm không hề bận tâm cứ thản nhiên trả lời. Lăng Vân có thể xem như trưởng bối của hắn nhưng Lăng Vân vô tình không muốn nhận thân, hắn lại càng không tự hạ thấp thân phận của chính mình.
“Xích Diêm tộc muốn thu hồi Liệt Diễm? Người nào cho phép?! Liệt Diễm tộc tuyệt đối sẽ không trở về Xích Diêm!” Nắm chặt tay, Lăng Vân không nhìn về phía Lăng Lạc Viêm mà lại hướng về phía dưới biển mây trước mắt.
Bao phủ toàn bộ Tục Tuyết các, mây khói ở xung quanh phiêu vũ, ánh mắt của Lăng Vân trở nên biến ảo giống như đang rơi vào dĩ vãng, thần sắc hoàn toàn bất định.
“Nếu không có ý để cho hai tộc hợp một, ngươi và Lăng Phong vì cái gì lại định hạ trăm năm chi ước, hai tộc trăm năm tụ họp một lần? Ta nghĩ đều không phải chỉ vì muốn ôn lại chuyện xưa, nếu ngươi mang người rời đi, ẩn cư ở đây, sớm không để ý đến việc của thế gian thì còn quản chuyện này để làm gì?”
Hắn lại quay sang đối với Long Phạm nói tiếp, “Ngươi cũng chưa nói với ta tông chủ Lăng Vân là người như vậy, gặp mặt không bằng nghe tiếng, thật sự làm cho người ta có chút thất vọng.”
Lời nói của hắn tự nhiên là nói cho Lăng Vân nghe, là cái gì khiến Lăng Vân hiện giờ trở thành như vậy. Ẩn cư ở đây, nhất định là có liên quan đến Tiêu Tự.
Quả nhiên, Long Phạm gật đầu đáp lại, “Trước khi sự việc kia chưa phát sinh, tông chủ Lăng Vân không phải như hiện giờ.”
Nhớ tới Lăng Vân lúc trước, khí phách hăng hái, thỉnh thoảng sẽ vì sự vụ trong tộc mà cùng hắn phát sinh tranh chấp, cho đến một ngày Lăng Vân nhìn thấy Tiêu Tự ở Liên Ngọc các…..
Sự kiện kia như thế nào thì Lăng Lạc Viêm đã biết. Gặp gỡ Tiêu Tự, một lòng yêu thương, bị tộc nhân ngăn cản, kết cục là Lăng Vân mang người rời đi….Nghĩ đến đây Lăng Lạc Viêm bỗng nhiên nhớ lại, trong lời kể thủy chung vẫn chưa nhắc đến Tiêu Tự sau đó như thế nào.
Hắn tưởng rằng Lăng Vân đem Tiêu Tự rời đi, nhưng nhìn bộ dáng trước mắt của Lăng Vân, sự thật có lẽ không phải chỉ như thế.
Lăng Vân nghe Long Phạm nhắc đến quá khứ, ánh mắt đang nhìn xuống mây mù chợt nhiên biến sắc, trong âm u mang theo buốt giá như sương khuya, bất thình lình quay người lại, “Tưởng rằng chuyện xưa đã qua? Long Phạm ngươi lại nhắc đến dĩ vãng, không chỉ mình ngươi có quan hệ, Xích Diêm tộc từ trên xuống dưới, các ngươi mỗi người đều là hung thủ!”
Thân ảnh lặng yên đứng giữa mây mù vây quanh bỗng nhiên động thủ, nhưng cơ thể một chút cũng chưa thấy động, mãnh liệt mang theo sát ý cùng thịnh nộ giống như dung nham phun trào, trực tiếp hướng Long Phạm mà đi.
Lăng Lạc Viêm nghi hoặc lời nói của Lăng Vân, đối với an nguy của Long Phạm thật ra cũng không lo lắng lắm, chỉ thấy bạch y bào nam nhân bên cạnh vẫn đứng yên bất động, thần sắc bình thản, đối với sát ý đang tiến đến lại như không hề cảm thấy, một tảng lớn áng mây bồng bềnh dâng lên quấn quanh Long Phạm, bạch y bào giữa biển mây sau một trận phiêu động lại tiếp tục thản nhiên trầm tĩnh.
“Tiêu Tự chết không phải do ta cũng không quan hệ đến bất luận kẻ nào. Nếu thực muốn tìm đáp án, hắn là vì ngươi mà chết.” Nếu không phải Tiêu Tự đối với Lăng Vân quá mức thâm tình….
Lời nói của Long Phạm làm cho Lăng Lạc Viêm một trận kinh ngạc, Tiêu Tự đã chết? Lăng Vân rời khỏi Xích Diêm tộc không phải chỉ vì tộc nhân không dung tha cho Tiêu Tự mà là Tiêu Tự vì tộc nhân mà chết?!
“Không, là các ngươi! Là các ngươi bức tử hắn!” Mây mù như muốn mang theo mọi thứ cuốn sạch, vòng quanh người Lăng Vân, thái độ không còn bình yên, như sóng biển cuồn cuộn mãnh liệt, ở phía sau hắn dâng lên một trận gợn sóng mờ ảo vô hình.
Mái tóc tán loạn điên cuồng tung bay trong gió, vài sợi tóc bạc mang theo đau thương đến khắc cốt ghi tâm. Thịnh nộ oán hận, bi ai tuyệt vọng, thậm chí là rối loạn điên cuồng, trên mặt Lăng Vân đủ mọi sắc thái đan xen. Khuôn mặt bên ngoài an tĩnh u ám bị xé mở, lộ ra bên trong che giấu nỗi bi thương đến vô tận.
Tử tịch gần như mục nát, bên trong cất giấu chính là nỗi tang thương khắc cốt ghi tâm.
Một người thân là tông chủ, một người là ma vật hóa thành, tông tộc vì diệt trừ yêu ma tà đạo mà tồn tại, ma vật phải tổn thương thế nhân để sống sót, hai người trong lúc đó gặp nhau, làm sao tộc nhân có thể đồng ý tiếp thu? Cuối cùng một người chết đi, một người rời bỏ. Lăng Vân ở đây mang theo đau xót bi ai, tự mình giam cầm trên đỉnh Tục Tuyết các này.
Nếu chưa từng gặp Lăng Vân, Tiêu Tự có lẽ vẫn còn hảo hảo sống trên thế gian….Ngồi lặng yên trên đỉnh Tục Tuyết các, chăm chú nhìn mây mù dưới chân biến ảo, đắm chìm trong hồi ức dĩ vãng, tưởng tượng đủ loại khả năng, lúc này đây chính là tông chủ Lăng Vân.
“Tiêu Tự đến tột cùng vì sao mà chết?” Lăng Vân và Tiêu Tự, tình ý của hai người làm cho người ta không thể không cảm động. Đối với Lăng Vân, Lăng Lạc Viêm thật ra có chút đồng tình.
Nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là thân phận ma vật của Tiêu Tự bị phát hiện như thế nào, chẳng qua chỉ là thân phận bị vạch trần, chỉ cần Lăng Vân không để tâm, cùng lắm thì hai người ly khai. Vì cái gì lại khiến Tiêu Tự buộc phải chết?
Cảnh sắc tương tự như Xích Diêm tộc, chỉ cần nhìn kiến trúc cũng làm cho người ta không khỏi đoán rằng, lúc trước Lăng Vân rời khỏi Xích Diêm tộc mang theo tâm tình loại nào, lại là dưới ý tưởng ra sao để kiến lập Liệt Diễm tộc ở đây.
Nơi này khắp chốn đều mang vết tích của Xích Diêm tộc, nhưng cũng có những chỗ mà ở Xích Diêm tộc sẽ không bao giờ xuất hiện, những người lộ ra huyết thống ma vật đặc thù. Lăng Vân và Lăng Phong ước định trăm năm chi ước của hai tộc, có ý ưng thuận cho hai tộc một cơ hội quay trở về như trước, nhưng hắn rõ ràng vẫn còn sống trên hậu thế lại cự tuyệt không cho người trong tộc truyền ra. Nam nhân này vì yêu ma vật mà rời khỏi Xích Diêm tộc, đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì….
Dưới sự dẫn đường của Phùng Hoài, Lăng Lạc Viêm mang theo tộc nhân hướng bên trong mà đi. Hắn muốn mau chóng gặp mặt Lăng Vân, hắn phải hoàn toàn tiếp thu Liệt Diễm tộc từ trong tay Lăng Vân.
“Khi nào thì có thể gặp mặt tông chủ Lăng Vân?” Nơi ở của tộc nhân đều được an bài ổn thỏa, mấy người ngồi vào chỗ của mình, Lăng Lạc Viêm đối với Phùng Hoài hỏi như thế.
Lăng Vân còn sống đối với Liệt Diễm tộc mà nói cũng không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng lúc này việc cơ mật trong tộc đã phơi bày khắp thiên hạ, Phùng Hoài nghĩ đến về sau có lẽ Liệt Diễm tộc sẽ quay trở về Xích Diêm tộc, đối với việc này hắn không tiếp tục giấu diếm, cũng không đuổi các người hầu ở xung quanh lui xuống mà trực tiếp đáp, “Tông chủ không ở trong tổng điện, mà ẩn cư nơi đó…..”
Theo ánh mắt của Phùng Hoài hướng ra cửa sổ, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy một vách núi thẳng đứng, cao ngất trong mây. Từ nơi bọn hắn nhìn lại chỉ thấy mây mù giăng kín khắp núi, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì.
Phùng Hoài đáp lại, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn nơi đó. Hắn không nghĩ tới sự tình lại diễn biến đến tận đây, sau khi chứng kiến thực lực của Lăng Lạc Viêm, mặc dù hắn không muốn buông ra quyền lợi trong tay nhưng cũng bắt đầu không thể không lo lắng cho tương lai của Liệt Diễm tộc, chỉ là tông chủ Lăng Vân…..nghĩ đến phản ứng của vị kia ở Tục Tuyết các mỗi lần nhắc đến Xích Diêm tộc, Phùng Hoài chỉ có thể nhíu mày thở dài.
“Nếu không có linh lực thâm hậu và tường thiên thuật thì không ai có thể đặt chân lên vách núi dựng đứng như thế.” Long Phạm ở bên cạnh nâng chén trà lên, ngữ thanh thản nhiên nhưng lời nói lại làm cho Phùng Hoài cười khổ gật đầu.
“Không sai, đúng như lời tế ti. Tông chủ xác thực có tường thiên thuật, nơi đó ngoại trừ tông chủ Lăng Vân không người nào có thể đi lên. Mỗi lần người hầu lên quét dọn hay tông chủ muốn gặp ta đều là từ Tục Tuyết các hạ xuống thang dây, nếu không phải như thế ta cũng không có cách nào leo lên.” Nếu hai người này muốn đi, cho dù tông chủ Lăng Vân không muốn gặp, e rằng cũng không thể ngăn cản bọn hắn tự mình lên núi.
Lăng Lạc Viêm từ trên ghế đứng dậy, “Còn tưởng rằng có bao nhiêu khó khăn, chỉ là cao một chút mà thôi, xem ra tông chủ Lăng Vân không muốn gặp chúng ta cũng không thể.” Người khác chỉ có thể chờ Lăng Vân hạ thang dây xuống thì mới có thể leo lên, còn hắn và Long Phạm không cần phiền phức như thế.
Các trưởng lão ngồi xung quanh đều có địa vị cao ở trong tộc, vốn cũng muốn cầu kiến vị tông chủ trong truyền thuyết nhưng nghe đến như thế liền biết hoàn toàn vô vọng, trong đó đã có người biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, đối với bóng dáng của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đang rời đi, “Cầu tông chủ thế Quan Mão truyền đạt…..”
Lăng Lạc Viêm và Long Phạm dừng bước, quay người lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Quan Mão, bị oán linh phản lại tổn hao linh phách, lực lượng dần dần tiêu lui, lúc này xem ra Quan Mão so với ban đầu già đi rất nhiều, cái loại cảm giác tang thương của quý tộc sa sút càng rõ ràng hơn, chỉ có phong thái ung dung vẫn chưa biến mất, nhưng đôi mắt nhìn bọn hắn lại có chút gì đó hỗn loạn chật vật.
Chờ đợi Quan Mão tiếp tục nói nhưng hắn vẫn đứng trong nội đường với thần sắc phức tạp, không biết đang nghĩ cái gì, thủy chung vẫn chưa tiếp tục mở lời, cho đến khi Lăng Lạc Viêm và Long Phạm hướng ra ngoài bước đi, thân ảnh trong phòng vẫn đứng yên không động.
Lời nói muốn Lăng Lạc Viêm truyền đạt, chung quy cũng không thể nói ra.
Bên trong tầng mây, hai thân ảnh một đỏ một trắng từ từ bay lên, cuồng phong lướt qua bên tai, từng trận cơn gió lùa vào mặt, Lăng Lạc Viêm nắm tay Long Phạm hướng lên trên, thái độ mới vừa rồi của Quan Mão làm cho hắn cảm thấy có vài phần không bình thường. Lúc trước thao túng sát ảnh ý đồ ngăn cản hai tộc hợp một là bởi vì Quan Mão đối với Liệt Diễm tộc và ma vật rất chán ghét, nhưng vì sao lại như thế? “NXB lậu = đầu toàn bã đậu”
Trên đời có không ít người đối với ma vật cảm thấy phản cảm và sợ hãi nhưng không giống Quan Mão lại kịch liệt cố chấp như vậy. Theo thái độ cùng ngôn hành hằng ngày của Quan Mão xem ra cũng không phải hạng người bảo thủ rập khuôn, hắn đối với Liệt Diễm tộc bài xích như thế nhưng chưa bao giờ nhắc đến Lăng Vân dù chỉ nửa câu…..
“Đến.” Long Phạm kéo Lăng Lạc Viêm dừng ở vách núi, trên vách núi dựng đứng chỉ thấy một lầu các độc lập, áng mây mờ ảo như những làn khói vây quanh, tựa như tuyết đọng trên đỉnh. Tục Tuyết các, cái tên quả thực chính là cảnh tượng nhìn thấy trước mắt.
Hai người bước vào bên trong, ở ngoại sảnh không thấy nửa bóng người, ngay cả người hầu cũng không thấy một ai, Lăng Vân không biết đang ở nơi nào, có lẽ cho rằng với vách núi thẳng đứng như vậy không người nào có thể lên đây, hắn chắc đang ở nội đường.
Đang muốn tiếp tục hướng bên trong bước đi thì lại nghe thấy một ngữ thanh từ bên ngoài truyền đến.
“Các ngươi là người nào? Đến đây làm cái gì?” Lời nói ám trầm cũng không kích động, tựa hồ đang che giấu cái gì đó. So với vẻ bình thản của Long Phạm thì khác biệt, trong cái lãnh tĩnh lại mang theo thâm trầm đè nén, dường như là chán ghét.
Ngữ thanh từ bên ngoài truyền đến nhưng vẫn không nhìn thấy người nói chuyện, Lăng Lạc Viêm định lên tiếng thì lại nghe người kia tiếp tục mở miệng, lần này lại rõ ràng mang theo một tia đầy kinh ngạc.
“Tế ti Long Phạm?”
Lăng Vân lúc nhậm chức tông chủ thì Long Phạm cũng đang làm tế ti trong tộc, hắn nhìn thấy Long Phạm tự nhiên sẽ nhận ra.
Nghe được ngữ thanh từ bên trên truyền xuống, Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm phóng người lên, giữa không trung chỉ nhìn thấy trên đỉnh Tục Tuyết các giăng kín mây mù, có một thân ảnh yên lặng mà ngồi, tựa hồ đang hướng tới bọn hắn nhìn lại.
“Ta tưởng rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ nhìn đến người của Xích Diêm tộc.” Lăng Vân chăm chú nhìn hai người ở trước mặt, khi đưa mắt lướt qua Long Phạm thì hơi thoáng dừng lại một chút.
Đó là phản cảm cùng chán ghét, cho dù chỉ trong chớp mắt nhưng Lăng Lạc Viêm sẽ không nhận sai. Lăng Vân đối với tế ti của hắn không có nửa điểm hảo cảm. Cường đại tồn tại như vậy, bất luận người nào làm tông chủ cũng khó chấp nhận, địa vị ở dưới mình nhưng lúc nào cũng bị tế ti khiên chế, lại được tộc nhân sùng kính, ngay cả thân là tông chủ cũng không thể nào so sánh với hắn.
Hướng Long Phạm liếc mắt một cái, Lăng Lạc Viêm như có như không mang theo ý cười, hắn nhớ tới thời điểm lúc mình mới đến đây, tế ti Long Phạm quả thật làm cho người ta rất là buồn bực.
“Tông chủ Lăng Vân, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng.” Long Phạm thản nhiên gật đầu, nụ cười lãnh đạm bình yên. Nhiều năm trong lời nói của hắn tựa như chỉ là mấy năm mà không phải mấy trăm năm.
Lăng Lạc Viêm vẫn chưa mở miệng, Lăng Vân trước mắt làm cho hắn có chút ngoài ý muốn.
Tĩnh lặng ngồi trên đỉnh Tục Tuyết các, giữa không gian mây mù như sương như khói, khuôn mặt có vẻ mơ hồ mà không chân thật, xem ra tuổi tác cũng không lớn, hiển nhiên linh lực cũng thâm hậu, y bào phong phanh mang theo sắc thu u buồn ở trên người hắn càng trở nên nặng trĩu, mái tóc rối tung giống như ưu tư đã lâu. Lặng yên ngồi nơi đây, mây mù giăng kín khắp vách núi cũng bị lây nhiễm bởi nét thâm trầm u sầu của hắn.
Trong mắt hiện lên mấy phần u ám phiền muộn, hàng lông mày lưỡi mác tuấn lãng lại như chất chứa một tia ứ đọng, càng lộ ra vẻ âm trầm.
Hắn không nghĩ đến Lăng Vân hắn muốn gặp chính là bộ dáng như vậy, nam nhân vì tình ái mà phản bội tông tộc, hắn tưởng rằng Lăng Vân nên như chim ưng liều lĩnh hiên ngang, mà không phải như trước mắt, một cái đầm nước yên tĩnh, gần như thối nát.
“Ngươi là người nào?” Đánh giá trên người Lăng Lạc Viêm, Lăng Vân đứng dậy, y mệ màu thu vàng khẽ phất phơ trong gió, dưới mái tóc đen nhánh có vài sợi đã trở nên bạc phơ.
“Lăng Lạc Viêm, tông chủ Xích Diêm tộc.” Bước lên phía trước, lại ở trên người Lăng Vân đánh giá vài lần, Lăng Lạc Viêm không biết vì cái gì khiến cho Lăng Vân ẩn cư ở đây, lúc trước hắn vì Tiêu Tự mà rời đi, mà hôm nay vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của người kia.
“Tông chủ? Như vậy xin hỏi tông chủ, Xích Diêm tộc lúc này vẫn còn tồn tại trên thế gian?” Tựa như đang châm chọc chế giễu, Lăng Vân đem chân đá vò rượu đang nằm dưới đất, tiếng vang những mảnh vỡ pha lẫn lời nói của hắn, trong đó thấp thoáng mang theo hận ý.
“Đa tạ quan tâm, có bản tông chủ và tế ti, Xích Diêm tộc làm sao lại không tốt. Không chỉ tốt mà là thực sự tốt, hôm nay Xích Diêm tộc sẽ đem Liệt Diễm tộc thu hồi, sau này hai tộc hợp một, Xích Diêm tộc sẽ trở thành một trong những cường tộc của thế gian, vinh diệu ngày xưa sắp tái hiện.”
Cố ý thăm dò, xem thử phản ứng của Lăng Vân đối với hai tộc hợp một, Lăng Lạc Viêm không hề bận tâm cứ thản nhiên trả lời. Lăng Vân có thể xem như trưởng bối của hắn nhưng Lăng Vân vô tình không muốn nhận thân, hắn lại càng không tự hạ thấp thân phận của chính mình.
“Xích Diêm tộc muốn thu hồi Liệt Diễm? Người nào cho phép?! Liệt Diễm tộc tuyệt đối sẽ không trở về Xích Diêm!” Nắm chặt tay, Lăng Vân không nhìn về phía Lăng Lạc Viêm mà lại hướng về phía dưới biển mây trước mắt.
Bao phủ toàn bộ Tục Tuyết các, mây khói ở xung quanh phiêu vũ, ánh mắt của Lăng Vân trở nên biến ảo giống như đang rơi vào dĩ vãng, thần sắc hoàn toàn bất định.
“Nếu không có ý để cho hai tộc hợp một, ngươi và Lăng Phong vì cái gì lại định hạ trăm năm chi ước, hai tộc trăm năm tụ họp một lần? Ta nghĩ đều không phải chỉ vì muốn ôn lại chuyện xưa, nếu ngươi mang người rời đi, ẩn cư ở đây, sớm không để ý đến việc của thế gian thì còn quản chuyện này để làm gì?”
Hắn lại quay sang đối với Long Phạm nói tiếp, “Ngươi cũng chưa nói với ta tông chủ Lăng Vân là người như vậy, gặp mặt không bằng nghe tiếng, thật sự làm cho người ta có chút thất vọng.”
Lời nói của hắn tự nhiên là nói cho Lăng Vân nghe, là cái gì khiến Lăng Vân hiện giờ trở thành như vậy. Ẩn cư ở đây, nhất định là có liên quan đến Tiêu Tự.
Quả nhiên, Long Phạm gật đầu đáp lại, “Trước khi sự việc kia chưa phát sinh, tông chủ Lăng Vân không phải như hiện giờ.”
Nhớ tới Lăng Vân lúc trước, khí phách hăng hái, thỉnh thoảng sẽ vì sự vụ trong tộc mà cùng hắn phát sinh tranh chấp, cho đến một ngày Lăng Vân nhìn thấy Tiêu Tự ở Liên Ngọc các…..
Sự kiện kia như thế nào thì Lăng Lạc Viêm đã biết. Gặp gỡ Tiêu Tự, một lòng yêu thương, bị tộc nhân ngăn cản, kết cục là Lăng Vân mang người rời đi….Nghĩ đến đây Lăng Lạc Viêm bỗng nhiên nhớ lại, trong lời kể thủy chung vẫn chưa nhắc đến Tiêu Tự sau đó như thế nào.
Hắn tưởng rằng Lăng Vân đem Tiêu Tự rời đi, nhưng nhìn bộ dáng trước mắt của Lăng Vân, sự thật có lẽ không phải chỉ như thế.
Lăng Vân nghe Long Phạm nhắc đến quá khứ, ánh mắt đang nhìn xuống mây mù chợt nhiên biến sắc, trong âm u mang theo buốt giá như sương khuya, bất thình lình quay người lại, “Tưởng rằng chuyện xưa đã qua? Long Phạm ngươi lại nhắc đến dĩ vãng, không chỉ mình ngươi có quan hệ, Xích Diêm tộc từ trên xuống dưới, các ngươi mỗi người đều là hung thủ!”
Thân ảnh lặng yên đứng giữa mây mù vây quanh bỗng nhiên động thủ, nhưng cơ thể một chút cũng chưa thấy động, mãnh liệt mang theo sát ý cùng thịnh nộ giống như dung nham phun trào, trực tiếp hướng Long Phạm mà đi.
Lăng Lạc Viêm nghi hoặc lời nói của Lăng Vân, đối với an nguy của Long Phạm thật ra cũng không lo lắng lắm, chỉ thấy bạch y bào nam nhân bên cạnh vẫn đứng yên bất động, thần sắc bình thản, đối với sát ý đang tiến đến lại như không hề cảm thấy, một tảng lớn áng mây bồng bềnh dâng lên quấn quanh Long Phạm, bạch y bào giữa biển mây sau một trận phiêu động lại tiếp tục thản nhiên trầm tĩnh.
“Tiêu Tự chết không phải do ta cũng không quan hệ đến bất luận kẻ nào. Nếu thực muốn tìm đáp án, hắn là vì ngươi mà chết.” Nếu không phải Tiêu Tự đối với Lăng Vân quá mức thâm tình….
Lời nói của Long Phạm làm cho Lăng Lạc Viêm một trận kinh ngạc, Tiêu Tự đã chết? Lăng Vân rời khỏi Xích Diêm tộc không phải chỉ vì tộc nhân không dung tha cho Tiêu Tự mà là Tiêu Tự vì tộc nhân mà chết?!
“Không, là các ngươi! Là các ngươi bức tử hắn!” Mây mù như muốn mang theo mọi thứ cuốn sạch, vòng quanh người Lăng Vân, thái độ không còn bình yên, như sóng biển cuồn cuộn mãnh liệt, ở phía sau hắn dâng lên một trận gợn sóng mờ ảo vô hình.
Mái tóc tán loạn điên cuồng tung bay trong gió, vài sợi tóc bạc mang theo đau thương đến khắc cốt ghi tâm. Thịnh nộ oán hận, bi ai tuyệt vọng, thậm chí là rối loạn điên cuồng, trên mặt Lăng Vân đủ mọi sắc thái đan xen. Khuôn mặt bên ngoài an tĩnh u ám bị xé mở, lộ ra bên trong che giấu nỗi bi thương đến vô tận.
Tử tịch gần như mục nát, bên trong cất giấu chính là nỗi tang thương khắc cốt ghi tâm.
Một người thân là tông chủ, một người là ma vật hóa thành, tông tộc vì diệt trừ yêu ma tà đạo mà tồn tại, ma vật phải tổn thương thế nhân để sống sót, hai người trong lúc đó gặp nhau, làm sao tộc nhân có thể đồng ý tiếp thu? Cuối cùng một người chết đi, một người rời bỏ. Lăng Vân ở đây mang theo đau xót bi ai, tự mình giam cầm trên đỉnh Tục Tuyết các này.
Nếu chưa từng gặp Lăng Vân, Tiêu Tự có lẽ vẫn còn hảo hảo sống trên thế gian….Ngồi lặng yên trên đỉnh Tục Tuyết các, chăm chú nhìn mây mù dưới chân biến ảo, đắm chìm trong hồi ức dĩ vãng, tưởng tượng đủ loại khả năng, lúc này đây chính là tông chủ Lăng Vân.
“Tiêu Tự đến tột cùng vì sao mà chết?” Lăng Vân và Tiêu Tự, tình ý của hai người làm cho người ta không thể không cảm động. Đối với Lăng Vân, Lăng Lạc Viêm thật ra có chút đồng tình.
Nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là thân phận ma vật của Tiêu Tự bị phát hiện như thế nào, chẳng qua chỉ là thân phận bị vạch trần, chỉ cần Lăng Vân không để tâm, cùng lắm thì hai người ly khai. Vì cái gì lại khiến Tiêu Tự buộc phải chết?
/223
|