Giữ chặt Long Phạm đang muốn hướng ra ngoài cửa bước đi, Lăng Lạc Viêm gắt gao khép hai mắt lại, nhẫn nại cơn thèm khát đối với hồn phách, hít một hơi thật sâu, “Không được, linh phách của bọn hắn không được…..”
“Ngươi nhẫn nại không được.” Đem thân thể đang run rẩy của Lăng Lạc Viêm ôm chặt trước người, Long Phạm tính toán từ đây đến chỗ ở của Liệt Diễm tộc rồi quay về mất bao lâu, Lạc Viêm có thể nhẫn nại hay không. Nếu không, có lẽ phải đem Lạc Viêm trực tiếp đi hấp thu hồn phách thì mới kịp.
“Không thể được, các trưởng lão trong tộc hay là Liệt Diễm tộc….bọn hắn….ta sẽ không đoạt lấy hồn phách của bọn hắn….” Bị cơn thèm khát mạnh mẽ điều khiển, không thể tự chủ, Lăng Lạc Viêm mở to hai mắt đỏ ngầu như máu, cảm giác toàn thân tựa hồ như bị xé rách làm đôi, hai mắt khát máu hướng tới gian phòng của các trưởng lão gần đó, lý trí từ sâu trong nội tâm áp chế bản năng đang không ngừng thúc giục.
“Bọn hắn đều là người của tộc ta….Ta sẽ không…..tự mình giảm bớt lực lượng trong tay….Đem ta đi ra ngoài….” Khép mắt lại, không muốn nghĩ đến linh phách của các trưởng lão ở gần xung quanh, lòng bàn tay nắm chặt bạch y bào, toàn thân tựa vào trên người Long Phạm, lại bị hương sen trong hơi thở của linh phách thuần túy cám dỗ.
Tế ti Long Phạm là người có linh lực gần ngàn năm, linh hồn của hắn vốn tản mát hương vị mĩ miều dụ nhân, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm, làm cho Lăng Lạc Viêm giờ khắc này tuy bị ảnh hưởng bởi bản năng cắn nuốt hồn phách của Dạ Dực nhưng vẫn có cảm giác bị uy hiếp.
“May mắn, ta còn chưa muốn nuốt ngươi…..” Cắn răng nói ra những lời này, Lăng Lạc Viêm nhíu mi khinh cười, chợt trên môi có một cảm giác mềm mại, đầu lưỡi liếm qua môi hắn, hương vị máu tươi nhàn nhạt cùng lời nói nhắc nhở của Long Phạm khiến hắn như đạt đến cực hạn, “Đừng cắn bị thương chính mình, cố nhịn một lát, ta đem ngươi đi ra ngoài.”
Biết Lăng Lạc Viêm không thể tiếp tục nhẫn nại, Long Phạm đưa hắn hướng ngoài cửa sổ nhảy ra. Nửa đêm là lúc dân chúng đều ở trong nhà, nhưng cũng không thể đến quá gần chỗ bọn họ để đoạt hồn phách, miễn cho kẻ khác hoài nghi, suy tư một lát hắn đưa Lăng Lạc Viêm đến một trang viên rộng lớn.
Khắp nơi đều có lầu các, đình thủy tạ, hoa đăng treo đầy bên ngoài, xem ra là một hộ dân giàu có. Đêm khuya vẫn có tiếng ầm ĩ chửi rủa truyền đến, phía trước mấy chỗ lầu các vẫn còn sáng lên màu đỏ của những ngọn đèn dầu, trong nhà ồn ào như thế có lẽ có không ít thê thiếp, đông đúc như vậy nếu có người nào vô cớ qua đời cũng không khiến kẻ khác quá mức hoài nghi, ít nhất sẽ không nghi ngờ đám người bọn hắn.
Không thể tùy tiện hành sự như thường ngày, lo lắng cho người đang nằm trong lòng, Long Phạm cân nhắc mãi mới dừng ở nơi đây, gia đình này cũng không phải toàn người vô tội, theo oán thanh của dân chúng trong thành cũng biết gia đình này chính là điển hình cho những kẻ bất nhân, trong đó còn ẩn giấu những chuyện dơ bẩn mà hắn không có thời gian đi tra xét.
Lạc Viêm muốn giết, hắn một lòng suy nghĩ cho Lạc Viêm, đây là những loại huyết tinh dư thừa không cần thiết phải tồn tại trên đời này.
“Còn nhịn được không? Chúng ta tới rồi.” Buông hắn ra, nhìn thấy thân ảnh màu đỏ đứng bên trong bóng đêm. Dưới ánh trăng, sợi tóc bạch kim lấp lánh màu sắc lạnh lùng càng làm đôi mắt đỏ tươi như máu hiện lên như ma vật, biết Lạc Viêm không thể tiếp tục chờ đợi, Long Phạm bước nhanh hướng vào bên trong đoạt lấy hồn phách, lại bị Lăng Lạc Viêm kéo lại.
“Để cho ta.” Bởi vì linh hồn ngay tại trước mắt làm cho lời nói của hắn có chút run rẩy, hơi hơi lộ ra áp lực hưng phấn. Đó là khát cầu đối với thức ăn của Dạ Dực, lại biểu hiện trên người hắn.
“Lạc Viêm không cần động thủ, ta có thể vì ngươi đi đoạt hồn phách,” Hắn biết Lạc Viêm không thích bị lây dính máu tươi.
“Ngươi có thể vì ta mà giết người, ta vì gì không thể tự mình động thủ? Bất quá là nhìn thấy máu mà thôi.” Linh phách hao tổn đến mức không thể sử dụng viêm hỏa, biết Long Phạm vì hắn mà kiêng kị, hắn tận lực bảo trì lý trí, xoay đầu lại đối với Long Phạm chậm rãi nói, “Nếu ta không thể kiềm chế thì lập tức đưa ta trở về, nơi này….không thể chết quá nhiều người…..”
Cũng không phải kiêng kị mạng người, mà là không muốn làm cho Xích Diêm tộc chịu sự hoài nghi, lòng người khó thu phục, Xích Diêm tộc được truyền tụng chỉ có thể là mĩ danh, bất luận sự thật như thế nào con người cũng chỉ tiếp nhận mặt lương thiện.
Hiểu được suy nghĩ của hắn, Long Phạm gật đầu. Dã tâm của Lạc Viêm khiến hắn trở thành người xứng đáng nhất ngồi ở ngôi vị tông chủ cho dù đó chỉ là vì tư lợi của riêng hắn. Chung quy hắn sẽ đưa Xích Diêm tôc ngạo nghễ đứng trên thế gian.
Đây chính là người khiến hắn động tâm.
“Ta cùng ngươi đi vào.” Chưa chính mắt nhìn thấy Lăng Lạc Viêm, Long Phạm thủy chung không thể yên tâm.
Thân ảnh hồng y nhảy lên như thể giữa không trung có một đạo huyết sắc đỏ thẫm xẹt qua. Long Phạm ở phía sau Lăng Lạc Viêm, vừa tiến vào trong phòng đã nhìn thấy một người nam nhân ngã xuống, thân ảnh hồng y đang đứng trên mặt đất nhiễm đầy máu tươi, một quả quang cầu nhập vào giữa trán Lăng Lạc Viêm.
“Vẫn không đủ, Long Phạm…..vẫn không đủ…..” Trong mắt đâu đâu cũng nhìn thấy máu, dưới mái tóc bạch kim, đôi mày ngài nhíu lại hàm chứa đầy thống khổ. Khống chế xúc động muốn cắn nuốt càng nhiều hồn phách, từng giọt máu tươi từ trên đôi môi đang cắn chặt rơi xuống thấm đỏ vạt áo hồng sam, cũng như màu máu đỏ sậm đang ngấm dần bên dưới y bãi, tất cả dừng trong mắt Long Phạm đều là vẻ thống khổ đau đớn.
“Đừng vội,” không đành lòng nhìn thấy Lăng Lạc Viêm như thế nhưng chỉ có thể thuận theo ý tứ của hắn, nguyên lai ngay từ đầu Long Phạm là muốn đoạt lấy hết thảy hồn phách trong trang viên này.
Đưa Lăng Lạc Viêm đến một gian phòng khác, trong phòng có hai người đang tranh cãi ầm ĩ, chưa kịp biết đau đớn thống khổ là gì liền ngã xuống bên trong vũng máu. Hồn phách lơ lửng giữa không trung cũng không phải thuần túy, hào quang xung quanh có vài phần vẩn đục nhưng đối với cái loại cảm giác thèm khát đang thúc giục trong lòng của Lăng Lạc Viêm mà nói, gấp rút lấp đầy khát cầu mới là cần thiết.
“Lạc Viêm!” Lại không kịp ngăn cản, nhìn thấy quang cầu nhập vào giữa trán của hắn, Long Phạm hơi hơi nhíu mi. Hai người kia trước khi chết đã tranh chấp mang theo oán khí sẽ ảnh hưởng đến thuần túy của hồn phách, Lạc Viêm lại cắn nuốt hồn phách của hai người này chỉ sợ càng khó tự chủ.
Nghe thấy ngữ thanh của Long Phạm, lại cảm giác nhu cầu cắn nuốt hồn phách càng lúc càng khó khắc chế, Lăng Lạc Viêm đứng giữa vũng máu, khuôn mặt cười khổ nhiễm đầy máu tươi, cơn thèm khát hồn phách trong đầu cuồn cuộn như sóng biển, biết rõ mình sắp thất khống, Lăng Lạc Viêm thật mạnh cắn xuống đầu lưỡi, cơn đau đớn làm cho thần trí của hắn trở nên thanh tĩnh một chút.
“Mau….đưa ta trở về….” Tuy không đủ nhưng không muốn tiếp tục cắn nuốt hồn phách, hắn không muốn bị bản năng của Dạ Dực ảnh hướng, đến lúc hắn muốn dừng thì phải dừng lại.
Hắn sẽ không chịu thua Dạ Dực đang ngủ say trong cơ thể.
Ý chí của hắn chỉ có chính hắn mới có thể khống chế.
Màu đỏ tươi như được hút hết vào trong hốc máu, đôi mắt đỏ ngầu như máu hướng về phía Long Phạm lộ ra hy vọng khát khao cùng đấu tranh chật vật, nhưng càng hiện rõ ý chí khắc chế đầy lẫm liệt. Lăng Lạc Viêm vừa dứt lời, y mệ màu trắng nhẹ nhàng lướt qua, tiếp được thân hình ngã xuống của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm nhìn người hôn mê trong lòng mang theo vài phần xót xa và càng nhiều tán thưởng.
Lạc Viêm của hắn sẽ không một mực áp chế khát cầu bên trong cơ thể, nhưng đến khi thích hợp liền biết phải dừng lại, không muốn chịu thua, không muốn bị bất cứ kẻ nào hay việc gì điều khiển. Lúc này người đang nằm trong lòng hắn cũng chưa làm cho hắn cảm thấy uổng phí vì hết thảy những gì hắn đã nổ lực bỏ ra. Nhớ lúc trước thật khó khăn để làm cho Lạc Viêm thừa nhận tình ý, mà cho đến hiện giờ trải qua hết thảy mọi việc, hắn càng xác định người làm cho hắn động tâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, sẽ không đơn giản bị bản năng của Dạ Dực khống chế như vậy.
Mặc dù đau lòng, không muốn nhìn thấy Lạc Viêm vất vả, nhưng Lạc Viêm như thế lại làm cho hắn vốn là tình ý sâu nặng lại càng thêm mãnh liệt. Nhẹ nhàng hôn lên môi Lăng Lạc Viêm, Long Phạm từ trong phòng bay ra, đưa Lăng Lạc Viêm trở về khách điếm.
Sai người truyền nước ấm, đưa thân hồng y nhiễm đầy huyết tinh thoát hạ, hắn biết khi Lạc Viêm tỉnh lại nhất định sẽ không thích nghe thấy mùi máu tanh trên người. Long Phạm cũng giải hạ bạch y bào của chính mình, ôm người trong lòng ngực cùng bước vào trong nước.
Huyết sắc lây dính trên sợi tóc bạch kim rơi vào trong nước, những điểm đỏ tươi theo làn nước tan ra thành những mảng màu hồng nhàn nhạt, rồi dần dần bị nước phiêu tán. Để Lăng Lạc Viêm dựa vào trước người mình, lòng bàn tay Long Phạm mơn trớn bên khuôn mặt của Lăng Lạc Viêm. Hắn không thích trên người của Lạc Viêm có dấu vết của kẻ khác, cho dù đó chỉ là huyết tinh.
Hơi nước mờ mịt bốc lên trong gian phòng yên tĩnh, có tiếng nước chậm rãi khẽ vang. Trong nước, hai làn tóc hòa lẫn vào nhau, một bên đen huyền, một bên óng ánh sắc bạch kim. Không biết qua bao lâu, người hôn mê trong lòng ngực Long Phạm bắt đầu có động tĩnh.
Nhiệt độ ấm áp bao quanh toàn thân làm cho người ta thoải mái không muốn tỉnh lại, chậm rãi mở miệng thở ra một hơi dài, Lăng Lạc Viêm dần dần mở mắt. Trên người không còn cảm giác kỳ dị mới vừa rồi, hết thảy những gì đã xảy ra hắn đều không quên, giờ khắc này tựa hồ lại cảm giác như trải qua một giấc mộng.
“Tỉnh?” Phía sau truyền đến giọng nói của Long Phạm, cách một tầng hơi nước mang theo vài phần ôn nhu cũng có vài phần mông lung không thiết thực, gần ở bên tai lại làm cho hắn có chút hoảng hốt.
Xoay người lại, Lăng Lạc Viêm hôn lên đôi môi của Long Phạm, trải qua hết thảy những việc mới vừa rồi, hắn cấp bách muốn cảm thụ nhiệt độ ấm áp của người nam nhân này, muốn xác định trước mắt là chân thật. Cái loại cảm giác không thể tự chủ bị khống chế khiến hắn phi thường không vui.
Cùng một đôi môi khác giao triền khiến đầu lưỡi và cánh môi bị chính mình cắn rách truyền đến vài tia đau đớn, càng làm sâu thêm nụ hôn, hắn vòng tay ôm lấy cần cổ Long Phạm, mà đôi tay vuốt ve phía sau lưng rốt cục làm cho hắn nhẹ nhàng thả lỏng.
“Tỉnh. Dường như đã mất cảm giác đó, nếu không có hồn phách của mấy người kia, không biết còn có thể duy trì được trong bao lâu,” Giống như bị trúng độc phát tác, Dạ Dực chưa hoàn toàn cùng hắn dung hợp, đối với khát cầu cắn nuốt hồn phách xem ra đã có chút thuyên giảm. Long Phạm mấy ngày liên tiếp cho hắn linh phách, còn có đêm nay, rốt cục làm cho hắn tạm thời được giải thoát.
“Trước khi Dạ Dực chưa tỉnh lại vẫn cần phải cẩn thận, nếu là phát tác, cho dù cảm giác không rõ cũng phải nhớ nói cho ta biết.” Chung quy vẫn là lo lắng, Long Phạm một lần nữa dặn dò.
Cho dù dời môi nhưng thân thể kề sát của hai người vẫn chưa tách ra. Một tay giữ lấy cằm của Lăng Lạc Viêm, đầu lưỡi Long Phạm liếm trên miệng vết thương ở cánh môi. Long Phạm cũng không nói bất cứ điều gì nhưng người trong lòng ngực hắn lại có thể cảm giác được tâm tư bên trong đôi mắt thanh lam kia.
“Ta không sao, khi đó căn bản không cảm thấy đau.” Khi đó hắn dùng toàn lực kháng lại cơn thèm khát cuồn cuộn trong lòng, hắn cũng kinh ngạc với linh phách trên người Long Phạm, tản mát toát ra mùi vị mê hoặc cùng nguy hiểm, cái loại cảm giác nguy hiểm này mới làm cho hắn đối với linh phách trước mắt không dám động tâm.
“Nếu là ta cảm thấy đau?” Ôm hắn, Long Phạm ôn nhu hôn lên cánh môi kia, trong miệng Lạc Viêm có hương vị huyết tinh nhàn nhạt, xem ra miệng vết thương không chỉ có một chỗ ở trên môi.
“Mở miệng ra.” Nâng khuôn mặt Lăng Lạc Viêm lên, đôi mắt thâm thúy màu thanh lam vẫn ôn hòa bình tĩnh, cũng không cho phép kháng cự.
“Ngươi có biết lúc trước ở trong mắt ta, linh phách của ngươi tràn đầy mĩ vị dụ nhân như thế nào không…..” Lăng Lạc Viêm vừa nói vừa mở miệng, đầu lưỡi liếm xuống cánh môi bên dưới.
Đang chăm chú quan sát bên trong miệng của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm chuyển lên nhìn vào đôi mắt không hề che giấu vẻ mị hoặc mang theo vài phần tà khí khinh cuồng, hắn thản nhiên mỉm cười, “Lạc Viêm muốn linh phách của ta?”
Nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của Lăng Lạc Viêm đem đầu lưỡi của hắn nhập vào trong miệng. Ngay trên cánh môi mềm mại ẩm ướt của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm dịu dàng chậm rãi liếm lên miệng vết thương, tinh tế nhấm nháp sự nhu mềm hòa lẫn hương vị huyết tinh.
Bị hắn kiểm tra miệng vết thương như thế, ánh mắt của Lăng Lạc Viêm chợt lóe, đầu lưỡi khẽ lướt trong miệng Long Phạm, dây dưa cho đến khi cơn đau nhức dần bị lửa nóng che khuất, một giòng nước bọt theo khóe miệng tràn ra, mới liếm môi thu hồi chiếc lưỡi bị mân mê đã lâu.
“Muốn hồn phách của ngươi? Bản tông chủ làm sao bỏ được.” Đáp lại lời nói của Long Phạm, hắn nhếch môi lên mang theo ý cười dưới đáy mắt, bất quá hắn biết rõ cho dù hắn không thể tự chủ bị cơn thèm khát khống chế, hắn cũng không muốn đi cắn nuốt linh phách của Long Phạm.
Dạ Dực ngủ say nhưng bản năng của nó cho hắn biết lực lượng của Long Phạm đủ để chấn nhiếp khát cầu của ma vật đối với thức ăn. Nếu muốn sinh tồn, sẽ không muốn đi trêu chọc người nam nhân này. Đây là cảm giác của Dạ Dực, nói như vậy cũng có nghĩa là hắn hiểu rõ cảm giác của tất cả các loài ma vật.
“Là lực lượng như thế nào mới có thể làm cho ma vật sợ hãi như thế? Gần ngàn năm, Long Phạm, ta tựa hồ còn chưa hỏi ngươi, gần ngàn năm qua, linh lực của ngươi đến tột cùng là thâm hậu như thế nào? Có thể hủy diệt cả thế gian?”
“Ngươi nhẫn nại không được.” Đem thân thể đang run rẩy của Lăng Lạc Viêm ôm chặt trước người, Long Phạm tính toán từ đây đến chỗ ở của Liệt Diễm tộc rồi quay về mất bao lâu, Lạc Viêm có thể nhẫn nại hay không. Nếu không, có lẽ phải đem Lạc Viêm trực tiếp đi hấp thu hồn phách thì mới kịp.
“Không thể được, các trưởng lão trong tộc hay là Liệt Diễm tộc….bọn hắn….ta sẽ không đoạt lấy hồn phách của bọn hắn….” Bị cơn thèm khát mạnh mẽ điều khiển, không thể tự chủ, Lăng Lạc Viêm mở to hai mắt đỏ ngầu như máu, cảm giác toàn thân tựa hồ như bị xé rách làm đôi, hai mắt khát máu hướng tới gian phòng của các trưởng lão gần đó, lý trí từ sâu trong nội tâm áp chế bản năng đang không ngừng thúc giục.
“Bọn hắn đều là người của tộc ta….Ta sẽ không…..tự mình giảm bớt lực lượng trong tay….Đem ta đi ra ngoài….” Khép mắt lại, không muốn nghĩ đến linh phách của các trưởng lão ở gần xung quanh, lòng bàn tay nắm chặt bạch y bào, toàn thân tựa vào trên người Long Phạm, lại bị hương sen trong hơi thở của linh phách thuần túy cám dỗ.
Tế ti Long Phạm là người có linh lực gần ngàn năm, linh hồn của hắn vốn tản mát hương vị mĩ miều dụ nhân, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm, làm cho Lăng Lạc Viêm giờ khắc này tuy bị ảnh hưởng bởi bản năng cắn nuốt hồn phách của Dạ Dực nhưng vẫn có cảm giác bị uy hiếp.
“May mắn, ta còn chưa muốn nuốt ngươi…..” Cắn răng nói ra những lời này, Lăng Lạc Viêm nhíu mi khinh cười, chợt trên môi có một cảm giác mềm mại, đầu lưỡi liếm qua môi hắn, hương vị máu tươi nhàn nhạt cùng lời nói nhắc nhở của Long Phạm khiến hắn như đạt đến cực hạn, “Đừng cắn bị thương chính mình, cố nhịn một lát, ta đem ngươi đi ra ngoài.”
Biết Lăng Lạc Viêm không thể tiếp tục nhẫn nại, Long Phạm đưa hắn hướng ngoài cửa sổ nhảy ra. Nửa đêm là lúc dân chúng đều ở trong nhà, nhưng cũng không thể đến quá gần chỗ bọn họ để đoạt hồn phách, miễn cho kẻ khác hoài nghi, suy tư một lát hắn đưa Lăng Lạc Viêm đến một trang viên rộng lớn.
Khắp nơi đều có lầu các, đình thủy tạ, hoa đăng treo đầy bên ngoài, xem ra là một hộ dân giàu có. Đêm khuya vẫn có tiếng ầm ĩ chửi rủa truyền đến, phía trước mấy chỗ lầu các vẫn còn sáng lên màu đỏ của những ngọn đèn dầu, trong nhà ồn ào như thế có lẽ có không ít thê thiếp, đông đúc như vậy nếu có người nào vô cớ qua đời cũng không khiến kẻ khác quá mức hoài nghi, ít nhất sẽ không nghi ngờ đám người bọn hắn.
Không thể tùy tiện hành sự như thường ngày, lo lắng cho người đang nằm trong lòng, Long Phạm cân nhắc mãi mới dừng ở nơi đây, gia đình này cũng không phải toàn người vô tội, theo oán thanh của dân chúng trong thành cũng biết gia đình này chính là điển hình cho những kẻ bất nhân, trong đó còn ẩn giấu những chuyện dơ bẩn mà hắn không có thời gian đi tra xét.
Lạc Viêm muốn giết, hắn một lòng suy nghĩ cho Lạc Viêm, đây là những loại huyết tinh dư thừa không cần thiết phải tồn tại trên đời này.
“Còn nhịn được không? Chúng ta tới rồi.” Buông hắn ra, nhìn thấy thân ảnh màu đỏ đứng bên trong bóng đêm. Dưới ánh trăng, sợi tóc bạch kim lấp lánh màu sắc lạnh lùng càng làm đôi mắt đỏ tươi như máu hiện lên như ma vật, biết Lạc Viêm không thể tiếp tục chờ đợi, Long Phạm bước nhanh hướng vào bên trong đoạt lấy hồn phách, lại bị Lăng Lạc Viêm kéo lại.
“Để cho ta.” Bởi vì linh hồn ngay tại trước mắt làm cho lời nói của hắn có chút run rẩy, hơi hơi lộ ra áp lực hưng phấn. Đó là khát cầu đối với thức ăn của Dạ Dực, lại biểu hiện trên người hắn.
“Lạc Viêm không cần động thủ, ta có thể vì ngươi đi đoạt hồn phách,” Hắn biết Lạc Viêm không thích bị lây dính máu tươi.
“Ngươi có thể vì ta mà giết người, ta vì gì không thể tự mình động thủ? Bất quá là nhìn thấy máu mà thôi.” Linh phách hao tổn đến mức không thể sử dụng viêm hỏa, biết Long Phạm vì hắn mà kiêng kị, hắn tận lực bảo trì lý trí, xoay đầu lại đối với Long Phạm chậm rãi nói, “Nếu ta không thể kiềm chế thì lập tức đưa ta trở về, nơi này….không thể chết quá nhiều người…..”
Cũng không phải kiêng kị mạng người, mà là không muốn làm cho Xích Diêm tộc chịu sự hoài nghi, lòng người khó thu phục, Xích Diêm tộc được truyền tụng chỉ có thể là mĩ danh, bất luận sự thật như thế nào con người cũng chỉ tiếp nhận mặt lương thiện.
Hiểu được suy nghĩ của hắn, Long Phạm gật đầu. Dã tâm của Lạc Viêm khiến hắn trở thành người xứng đáng nhất ngồi ở ngôi vị tông chủ cho dù đó chỉ là vì tư lợi của riêng hắn. Chung quy hắn sẽ đưa Xích Diêm tôc ngạo nghễ đứng trên thế gian.
Đây chính là người khiến hắn động tâm.
“Ta cùng ngươi đi vào.” Chưa chính mắt nhìn thấy Lăng Lạc Viêm, Long Phạm thủy chung không thể yên tâm.
Thân ảnh hồng y nhảy lên như thể giữa không trung có một đạo huyết sắc đỏ thẫm xẹt qua. Long Phạm ở phía sau Lăng Lạc Viêm, vừa tiến vào trong phòng đã nhìn thấy một người nam nhân ngã xuống, thân ảnh hồng y đang đứng trên mặt đất nhiễm đầy máu tươi, một quả quang cầu nhập vào giữa trán Lăng Lạc Viêm.
“Vẫn không đủ, Long Phạm…..vẫn không đủ…..” Trong mắt đâu đâu cũng nhìn thấy máu, dưới mái tóc bạch kim, đôi mày ngài nhíu lại hàm chứa đầy thống khổ. Khống chế xúc động muốn cắn nuốt càng nhiều hồn phách, từng giọt máu tươi từ trên đôi môi đang cắn chặt rơi xuống thấm đỏ vạt áo hồng sam, cũng như màu máu đỏ sậm đang ngấm dần bên dưới y bãi, tất cả dừng trong mắt Long Phạm đều là vẻ thống khổ đau đớn.
“Đừng vội,” không đành lòng nhìn thấy Lăng Lạc Viêm như thế nhưng chỉ có thể thuận theo ý tứ của hắn, nguyên lai ngay từ đầu Long Phạm là muốn đoạt lấy hết thảy hồn phách trong trang viên này.
Đưa Lăng Lạc Viêm đến một gian phòng khác, trong phòng có hai người đang tranh cãi ầm ĩ, chưa kịp biết đau đớn thống khổ là gì liền ngã xuống bên trong vũng máu. Hồn phách lơ lửng giữa không trung cũng không phải thuần túy, hào quang xung quanh có vài phần vẩn đục nhưng đối với cái loại cảm giác thèm khát đang thúc giục trong lòng của Lăng Lạc Viêm mà nói, gấp rút lấp đầy khát cầu mới là cần thiết.
“Lạc Viêm!” Lại không kịp ngăn cản, nhìn thấy quang cầu nhập vào giữa trán của hắn, Long Phạm hơi hơi nhíu mi. Hai người kia trước khi chết đã tranh chấp mang theo oán khí sẽ ảnh hưởng đến thuần túy của hồn phách, Lạc Viêm lại cắn nuốt hồn phách của hai người này chỉ sợ càng khó tự chủ.
Nghe thấy ngữ thanh của Long Phạm, lại cảm giác nhu cầu cắn nuốt hồn phách càng lúc càng khó khắc chế, Lăng Lạc Viêm đứng giữa vũng máu, khuôn mặt cười khổ nhiễm đầy máu tươi, cơn thèm khát hồn phách trong đầu cuồn cuộn như sóng biển, biết rõ mình sắp thất khống, Lăng Lạc Viêm thật mạnh cắn xuống đầu lưỡi, cơn đau đớn làm cho thần trí của hắn trở nên thanh tĩnh một chút.
“Mau….đưa ta trở về….” Tuy không đủ nhưng không muốn tiếp tục cắn nuốt hồn phách, hắn không muốn bị bản năng của Dạ Dực ảnh hướng, đến lúc hắn muốn dừng thì phải dừng lại.
Hắn sẽ không chịu thua Dạ Dực đang ngủ say trong cơ thể.
Ý chí của hắn chỉ có chính hắn mới có thể khống chế.
Màu đỏ tươi như được hút hết vào trong hốc máu, đôi mắt đỏ ngầu như máu hướng về phía Long Phạm lộ ra hy vọng khát khao cùng đấu tranh chật vật, nhưng càng hiện rõ ý chí khắc chế đầy lẫm liệt. Lăng Lạc Viêm vừa dứt lời, y mệ màu trắng nhẹ nhàng lướt qua, tiếp được thân hình ngã xuống của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm nhìn người hôn mê trong lòng mang theo vài phần xót xa và càng nhiều tán thưởng.
Lạc Viêm của hắn sẽ không một mực áp chế khát cầu bên trong cơ thể, nhưng đến khi thích hợp liền biết phải dừng lại, không muốn chịu thua, không muốn bị bất cứ kẻ nào hay việc gì điều khiển. Lúc này người đang nằm trong lòng hắn cũng chưa làm cho hắn cảm thấy uổng phí vì hết thảy những gì hắn đã nổ lực bỏ ra. Nhớ lúc trước thật khó khăn để làm cho Lạc Viêm thừa nhận tình ý, mà cho đến hiện giờ trải qua hết thảy mọi việc, hắn càng xác định người làm cho hắn động tâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, sẽ không đơn giản bị bản năng của Dạ Dực khống chế như vậy.
Mặc dù đau lòng, không muốn nhìn thấy Lạc Viêm vất vả, nhưng Lạc Viêm như thế lại làm cho hắn vốn là tình ý sâu nặng lại càng thêm mãnh liệt. Nhẹ nhàng hôn lên môi Lăng Lạc Viêm, Long Phạm từ trong phòng bay ra, đưa Lăng Lạc Viêm trở về khách điếm.
Sai người truyền nước ấm, đưa thân hồng y nhiễm đầy huyết tinh thoát hạ, hắn biết khi Lạc Viêm tỉnh lại nhất định sẽ không thích nghe thấy mùi máu tanh trên người. Long Phạm cũng giải hạ bạch y bào của chính mình, ôm người trong lòng ngực cùng bước vào trong nước.
Huyết sắc lây dính trên sợi tóc bạch kim rơi vào trong nước, những điểm đỏ tươi theo làn nước tan ra thành những mảng màu hồng nhàn nhạt, rồi dần dần bị nước phiêu tán. Để Lăng Lạc Viêm dựa vào trước người mình, lòng bàn tay Long Phạm mơn trớn bên khuôn mặt của Lăng Lạc Viêm. Hắn không thích trên người của Lạc Viêm có dấu vết của kẻ khác, cho dù đó chỉ là huyết tinh.
Hơi nước mờ mịt bốc lên trong gian phòng yên tĩnh, có tiếng nước chậm rãi khẽ vang. Trong nước, hai làn tóc hòa lẫn vào nhau, một bên đen huyền, một bên óng ánh sắc bạch kim. Không biết qua bao lâu, người hôn mê trong lòng ngực Long Phạm bắt đầu có động tĩnh.
Nhiệt độ ấm áp bao quanh toàn thân làm cho người ta thoải mái không muốn tỉnh lại, chậm rãi mở miệng thở ra một hơi dài, Lăng Lạc Viêm dần dần mở mắt. Trên người không còn cảm giác kỳ dị mới vừa rồi, hết thảy những gì đã xảy ra hắn đều không quên, giờ khắc này tựa hồ lại cảm giác như trải qua một giấc mộng.
“Tỉnh?” Phía sau truyền đến giọng nói của Long Phạm, cách một tầng hơi nước mang theo vài phần ôn nhu cũng có vài phần mông lung không thiết thực, gần ở bên tai lại làm cho hắn có chút hoảng hốt.
Xoay người lại, Lăng Lạc Viêm hôn lên đôi môi của Long Phạm, trải qua hết thảy những việc mới vừa rồi, hắn cấp bách muốn cảm thụ nhiệt độ ấm áp của người nam nhân này, muốn xác định trước mắt là chân thật. Cái loại cảm giác không thể tự chủ bị khống chế khiến hắn phi thường không vui.
Cùng một đôi môi khác giao triền khiến đầu lưỡi và cánh môi bị chính mình cắn rách truyền đến vài tia đau đớn, càng làm sâu thêm nụ hôn, hắn vòng tay ôm lấy cần cổ Long Phạm, mà đôi tay vuốt ve phía sau lưng rốt cục làm cho hắn nhẹ nhàng thả lỏng.
“Tỉnh. Dường như đã mất cảm giác đó, nếu không có hồn phách của mấy người kia, không biết còn có thể duy trì được trong bao lâu,” Giống như bị trúng độc phát tác, Dạ Dực chưa hoàn toàn cùng hắn dung hợp, đối với khát cầu cắn nuốt hồn phách xem ra đã có chút thuyên giảm. Long Phạm mấy ngày liên tiếp cho hắn linh phách, còn có đêm nay, rốt cục làm cho hắn tạm thời được giải thoát.
“Trước khi Dạ Dực chưa tỉnh lại vẫn cần phải cẩn thận, nếu là phát tác, cho dù cảm giác không rõ cũng phải nhớ nói cho ta biết.” Chung quy vẫn là lo lắng, Long Phạm một lần nữa dặn dò.
Cho dù dời môi nhưng thân thể kề sát của hai người vẫn chưa tách ra. Một tay giữ lấy cằm của Lăng Lạc Viêm, đầu lưỡi Long Phạm liếm trên miệng vết thương ở cánh môi. Long Phạm cũng không nói bất cứ điều gì nhưng người trong lòng ngực hắn lại có thể cảm giác được tâm tư bên trong đôi mắt thanh lam kia.
“Ta không sao, khi đó căn bản không cảm thấy đau.” Khi đó hắn dùng toàn lực kháng lại cơn thèm khát cuồn cuộn trong lòng, hắn cũng kinh ngạc với linh phách trên người Long Phạm, tản mát toát ra mùi vị mê hoặc cùng nguy hiểm, cái loại cảm giác nguy hiểm này mới làm cho hắn đối với linh phách trước mắt không dám động tâm.
“Nếu là ta cảm thấy đau?” Ôm hắn, Long Phạm ôn nhu hôn lên cánh môi kia, trong miệng Lạc Viêm có hương vị huyết tinh nhàn nhạt, xem ra miệng vết thương không chỉ có một chỗ ở trên môi.
“Mở miệng ra.” Nâng khuôn mặt Lăng Lạc Viêm lên, đôi mắt thâm thúy màu thanh lam vẫn ôn hòa bình tĩnh, cũng không cho phép kháng cự.
“Ngươi có biết lúc trước ở trong mắt ta, linh phách của ngươi tràn đầy mĩ vị dụ nhân như thế nào không…..” Lăng Lạc Viêm vừa nói vừa mở miệng, đầu lưỡi liếm xuống cánh môi bên dưới.
Đang chăm chú quan sát bên trong miệng của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm chuyển lên nhìn vào đôi mắt không hề che giấu vẻ mị hoặc mang theo vài phần tà khí khinh cuồng, hắn thản nhiên mỉm cười, “Lạc Viêm muốn linh phách của ta?”
Nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của Lăng Lạc Viêm đem đầu lưỡi của hắn nhập vào trong miệng. Ngay trên cánh môi mềm mại ẩm ướt của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm dịu dàng chậm rãi liếm lên miệng vết thương, tinh tế nhấm nháp sự nhu mềm hòa lẫn hương vị huyết tinh.
Bị hắn kiểm tra miệng vết thương như thế, ánh mắt của Lăng Lạc Viêm chợt lóe, đầu lưỡi khẽ lướt trong miệng Long Phạm, dây dưa cho đến khi cơn đau nhức dần bị lửa nóng che khuất, một giòng nước bọt theo khóe miệng tràn ra, mới liếm môi thu hồi chiếc lưỡi bị mân mê đã lâu.
“Muốn hồn phách của ngươi? Bản tông chủ làm sao bỏ được.” Đáp lại lời nói của Long Phạm, hắn nhếch môi lên mang theo ý cười dưới đáy mắt, bất quá hắn biết rõ cho dù hắn không thể tự chủ bị cơn thèm khát khống chế, hắn cũng không muốn đi cắn nuốt linh phách của Long Phạm.
Dạ Dực ngủ say nhưng bản năng của nó cho hắn biết lực lượng của Long Phạm đủ để chấn nhiếp khát cầu của ma vật đối với thức ăn. Nếu muốn sinh tồn, sẽ không muốn đi trêu chọc người nam nhân này. Đây là cảm giác của Dạ Dực, nói như vậy cũng có nghĩa là hắn hiểu rõ cảm giác của tất cả các loài ma vật.
“Là lực lượng như thế nào mới có thể làm cho ma vật sợ hãi như thế? Gần ngàn năm, Long Phạm, ta tựa hồ còn chưa hỏi ngươi, gần ngàn năm qua, linh lực của ngươi đến tột cùng là thâm hậu như thế nào? Có thể hủy diệt cả thế gian?”
/223
|