Linh giả! Thảo nào không giống người thường….dân chúng tụ tập vây quanh bên cạnh, ánh mắt thủy chung chăm chú nhìn vị thủ lĩnh của mấy người này đánh giá.
Nhiều người tá túc như vậy, lại đều là linh giả thân phận cao quý, dân chúng nghe xong lời này xem ra càng thêm hăng hái, phàm là chỗ nào có thể dừng chân đều muốn cho bọn hắn tiến đến khách điếm tửu quán của mình, nhưng tất cả chỉ dám đứng nhìn, mặc dù ánh mắt khẩn thiết lại không người nào dám tiến lên, như là kiêng kị cái gì đó.
Chỉ có một người len qua đám dân chúng mà đi ra, cung kính đối với Lăng Lạc Viêm hành lễ, “Tiểu nhân Tất Thiên là tùy thị của bản thành chủ, các vị nếu muốn tìm nơi dừng chân có thể đi theo tiểu nhân hồi phủ. Thành chủ nhất định sẽ rất cung nghênh.”
“Thành chủ? Li Dạ thành – thành chủ Tôn Sắt An? Hắn khi nào lại bắt đầu hảo tâm như vậy, để cho chúng ta tá túc ở phủ đệ của hắn.” Phùng Hoài ở phía sau nói nhỏ một câu, không phải chưa từng đến đây một hai lần, cái tên thành chủ bịp bợm lừa người gạt tiền này làm sao có thể chiêu đãi bọn hắn?
“Viêm chủ đến đây, làm gì có đạo lý để cho Viêm chủ ngài tự mình tìm chỗ tá túc. Tất Thiên nếu không thể dẫn chư vị quay về, thành chủ nhất định sẽ quở mắng tiểu nhân, trách tiểu nhân hành sự bất lực, biết Viêm chủ đến đây mà không thể hảo hảo chiêu đãi,”
Rõ ràng nghe được lời nói của Phùng Hoài, cái tên Tất Thiên kia liền đáp lại nhưng bất quá chỉ đối với Lăng Lạc Viêm, còn với Phùng Hoài ngay cả liếc mắt một cái cũng chưa.
Một mực xưng Viêm chủ, lời nói của Tất Thiên thực rõ ràng, thành chủ ở đây là nể mặt Lăng Lạc Viêm mới đưa ra lời mời, xem ra danh tiếng của Viêm chủ đã truyền đến tận đây. Si mị họa, dị tượng ở Lôi Lạc thành, đạp hỏa trọng sinh, còn có câu ca dao bị thất truyền, rồi lại là người được nhắc đến trong câu ca dao….
“Nói như thế ta nên đa tạ ý tốt của thành chủ.” Ở trên lưng ngựa gật đầu, Lăng Lạc Viêm phân phó Tất Thiên dẫn đường. Phùng Hoài ở phía sau một lời vẫn chưa nói, trải qua việc ở Lôi Lạc thành, thanh danh của Xích Diêm tộc và tiếng tăm của Lăng Lạc Viêm cùng ngày xưa bất đồng, mà đã nhiều ngày qua Phùng Hoài cũng đã quen để cho Lăng Lạc Viêm chủ đạo quyết định hết thảy mọi sự vụ của cả hai tộc….
Phùng Hoài bởi vì phát hiện ra điều này mà vẻ mặt càng trở nên phức tạp nhìn lấy Lăng Lạc Viêm ở phía trước, bắt đầu cân nhắc về tương lai của hai tộc.
Mọi người đi theo Tất Thiên, chậm rãi tiến về phía trước. Dọc đường đi, Tất Thiên giới thiệu với bọn họ về những nơi chốn đặc sắc trong Li Dạ thành, khách điếm, tửu quán, sòng bạc, kĩ quán, trà lâu. Dù đi qua bất kỳ chỗ nào Tất Thiên cũng đều có chuyện để nói. Sau khi giới thiệu không ít địa phương, hắn điềm nhiên rút lại một câu, tất cả những nơi đó đều thuộc về thành chủ.
Lăng Lạc viêm nghe lời hắn nói, trên mặt nhìn không ra có chỗ nào cảm thấy hứng thú, nhưng chính là từ tên tùy thị Tất Thiên này hắn liền biết thành chủ nơi đây không phải hạng người bình thường, cùng Long Phạm liếc mắt một cái, dưới đáy mắt Lăng Lạc Viêm chuyển sang đỏ ửng mang theo ý cười đầy hưng vị.
Một người như vậy mời bọn hắn chỉ vì nghe qua những chuyện được lưu truyền? Lại trùng hợp như vậy, bọn hắn vừa mới tiến vào thành thì có một cái tùy thị đã đứng chờ?
Trong lòng cảm giác có gì đó nhưng không nhiều lời, Lăng Lạc Viêm chỉ tiếp tục hướng phủ đệ của thành chủ mà đi.
Tất Thiên ở phía trước quay đầu nhìn thấy nam nhân tuổi còn trẻ, hồng y tóc bạch kim, bên môi mang theo ý cười có vài phần khinh điêu, ánh mắt gợi tình thỉnh thoảng hiện lên ngọn lửa đỏ rực làm cho người ta không dám sao nhãng, cho dù xem ra tuổi tác không lớn nhưng khí thế bách nhân như vậy đúng là chỉ có vương giả mới có được. Người như thế, thành chủ thỉnh đến, giả sử nếu lúc đó cũng động tâm với bảo vật kia….
Nhìn thấy ánh mắt lo âu của Tất Thiên chợt lóe, Lăng Lạc Viêm thấp giọng hướng tới Long Phạm bên cạnh khẽ cười, “Bản tông chủ có phải quá mức lợi hại hay không, chưa có người gặp qua ta, chỉ nghe kẻ khác nói mà đã tới đánh chủ ý của ta, xem ra ta có lẽ hữu dụng ở đây.”
Long Phạm nghe hắn nói xong lại đảo một vòng ánh mắt khắp xung quanh, dân chúng trong thành không dám cùng thành chủ tranh thưởng khách nhân đó là điều tự nhiên, nhưng khi bọn hắn nghe nhắc đến phủ đệ của thành chủ, trong mắt lại lộ ra thần sắc sợ hãi, điểm ấy thật sự rất kỳ quái.
‘Trong chốc lát đến nơi đó cần phải cẩn thận, mặc kệ cái tên Tôn Sắt An có tâm tư gì, nơi đó của hắn cũng không phải chỗ làm cho người ta yên tâm” điều khiển ngựa đến sát gần bên, Long Phạm trầm giọng trả lời, đồng thời đem những gì mình cảm thấy nói với Lăng Lạc Viêm.
“Chỉ cần có tế ti đại nhân của tộc ta ở đây, bản tông chủ không có gì phải lo lắng,” y mệ màu đỏ khẽ nâng, Lăng Lạc Viêm nắm chặt dây cương trong tay Long Phạm, thả người bay lên, ngồi xuống phía sau ôm lấy thắt lưng Long Phạm. Hai người cùng cưỡi, một trước một sau dường như không cần biết đây là đường lộ, cũng không cảm thấy hai cái nam nhân cùng cưỡi ngựa như vậy có cái gì không ổn, vẻ mặt của hai người đều không hề biến hóa.
Ở phía sau, Quyết Vân lúc đầu đang dắt ngựa của Lăng Lạc Viêm, thoáng một cái tông chủ liền ở phía sau ôm tế ti, không biết trên mặt nên là biểu tình gì mới hảo. Tông chủ của bọn hắn hành sự không hề kiêng nể bất cứ điều gì, khiến cho tế ti cũng càng có xu hướng phát triển theo như thế.
Các trưởng lão Xích Diêm tộc biết rõ quan hệ của hai người, đối với loại tình cảnh này cũng dần dần trở thành thói quen, chỉ có Nham Kiêu hơi hơi chau màu, đang do dự không biết có nên nhắc nhở hai người hay không. Hiện giờ tông chủ không còn là bộ dáng của thiếu niên như lúc trước, tư thế như vậy ở trên đường lộ…tựa hồ có một chút ái muội.
Một tay ôm ở thắt lưng Long Phạm, không cần nắm dây cương, Lăng Lạc Viêm đem cằm gác ở đầu vai của hắn, nhếch môi đối với Tất Thiên đang quay đầu lại muốn nói cái gì đó, xem như là bắt chuyện, rồi sau đó quan sát khắp xung quanh.
Theo Tất Thiên càng tiếp cận đến một dãy trang viên phú quý diễm lệ, hộ dân tựa hồ càng lúc càng ít. Một tòa phủ đệ u tĩnh trang nhã dần dần hiện lên trước mắt, phân chia thành nhiều tầng kiến trúc khiến hắn nhớ tới thế giới kia, chẳng qua tòa trang viên xa xa ở đây càng cổ sắc hoa lệ hơn. Phía trên trang viên là một tòa tháp tầng tầng lớp lớp được điểm xuyến bởi đủ loại gỗ quý màu sắc rất hiếm có.
“Nơi này chính là phủ đệ của thành chủ chúng ta, thỉnh Viêm chủ xuống ngựa,” Tất Thiên đánh giá vài lần trên người Long Phạm, nhưng vẫn nói với Lăng Lạc Viêm đang ngồi ở phía sau.
Để cho gia nhân đi vào thông báo, Tất Thiên ở lại chờ đợi, thần sắc cung kính. Chỉ trong chốc lát hơn mười người lục đục đi ra, đứng thẳng thành hai hàng, tất cả đều là nam thanh nữ tú ăn mặc hoa lệ, xem ra chỉ là hạ nhân nhưng so với thế gia vọng tộc không có kém biệt.
Một nam nhân khoảng độ bốn mươi từ bên trong đi ra, cẩm y hoa phục tất nhiên không nói, trên người trên tay cũng mang đủ loại ngọc sức, tóc búi bằng kim quan xem ra cũng thuộc hàng thượng hạng, nhưng có điều kỳ quái chính là người này mặc rất nhiều phục sức như thế lại nhìn không ra một tia thô tục. Tuy tuổi tác vào khoảng trung niên nhưng lại được bảo dưỡng cực hảo, bộ dáng rất nhã nhặn, nửa điểm cũng nhìn không ra là loại phú gia thô bạo.
“Viêm chủ tới Li Dạ thành, Tôn Sắt An không thể đích thân cung nghênh, thật sự là bất kính.” Mang theo hơn mười người đối với Lăng Lạc Viêm cúi đầu hành lễ, vị thành chủ này tựa hồ có chút cung kính quá mức.
“Không dám nhận, bản tông chủ chỉ là mới đến, thủ hạ của thành chủ liền nghe thấy mà tới, nên là bản tông chủ cảm tạ Tôn thành chủ đối với ta niềm nở như thế.” Lăng Lạc Viêm ném dây cương trong tay, thờ ơ trả lời.
Giống như không nghe ra ý tứ của Lăng Lạc Viêm, Tôn Sắt An đứng dậy, thần sắc không chút thay đổi bảo hạ nhân đem ngựa dắt xuống, an bài ổn thỏa. Hắn hướng bên trong nâng tay lên, ý cười trên mặt xem ra thập phần thành khẩn, “May mắn thỉnh được Viêm chủ đến phủ đệ làm khách quý là vinh hạnh của ta. Các vị, thỉnh──”
Lăng Lạc Viêm theo Tôn Sắt An đi vào, Long Phạm vẫn ở bên cạnh hắn, sau đó là Phùng Hoài và các trưởng lão của hai tộc cũng lục đục tiến vào trang viên.
Đến bên trong mới biết ngoài cửa xem ra hoa lệ tao nhã chẳng qua là bề mặt, bên trong bố trí càng làm cho người ta nói không nên lời. Ánh sáng trong trang viện chính là các hạt dạ minh châu được đính trên vách đá, lớn nhỏ đều là trên đời hiếm có. Ghế ngồi lại càng đặc biệt phô trương, bên ngoài phủ một lớp lông nhung bạch sắc, xem ra cực kỳ giống với bộ da của một loại trân thú nào đó.
Tiếp đến là cách bài trí trên bàn, từ chén trà nhỏ cho đến khăn trải bàn, tựa hồ mỗi một thứ đều hết sức xa xỉ, khiến mọi người không thể hoài nghi vị thành chủ đến tột cùng có bao nhiêu tiền tài mới đủ để hắn tiêu xài hoang phí như thế.
Lăng Lạc Viêm đảo mắt qua từng thứ một, nghĩ đến vấn đề này thì mới nhớ ra một chỗ được xưng là thành trấn của ánh sáng, người người đi lại, thông thương mậu dịch, tất cả các thành khác đều tập trung về nơi đó khiến phố xá luôn luôn nhộn nhịp sầm uất, bất luận cái gì cổ quái hiếm có, cho dù là người hay là vật, đều có thể thu hoạch ở đó. Mà địa phương kia hình như chính là Li Dạ thành.
Rời xa bóng đêm, đèn đuốc không tắt, ngày ngày sáng tỏ, vô cùng náo nhiệt — Li Dạ thành….Không nghĩ tới trên đường đến Liệt Diễm tộc còn có thể trải qua nơi này.
Uống chén trà trong tay, Lăng Lạc Viêm nhấp một ngụm rồi đặt ở bên cạnh. Chỉ là một động tác rất nhỏ lại bị Tôn Sắt An xem ở trong mắt, “Viêm chủ không thích trà này? Nếu không hợp ý, ta sai người đi đổi”
“So với trà, bản tông chủ lại thích hương vị của rượu hơn” Khoát tay áo, tùy ý dựa vào phía sau, Lăng Lạc Viêm quan sát sắc mặt Tôn Sắt An, nhiệt tình chu đáo chiêu đãi như vậy, xem ra Tôn Sắt An không phải chỉ đơn giản thỉnh hắn về làm khách như thế.
Thanh trà thượng hạng được thay bằng rượu quý thơm nồng thuần túy, cầm chén rượu ở trên bàn lên, Lăng Lạc Viêm một ngụm uống hạ, gật đầu tán thưởng, “Thật sự là hảo tửu”
“Viêm chủ thích liền hảo.” Tôn Sắt An gật đầu mỉm cười, phân phó người dâng lên yến tiệc. Các trưởng lão chưa kịp ngồi xuống đều được đón tiếp chu đáo, chỗ chỗ đều được an bài vô cùng thỏa đáng, càng làm cho Lăng Lạc Viêm trở nên hoài nghi dụng tâm của Tôn Sắt An.
Một hồi tửu yến, chủ khách đều vô cùng vui vẻ, Tôn Sắt An vẫn chưa đề cập đến chuyện gì khác, Lăng Lạc Viêm cũng không hỏi. Long Phạm đã tra xét từng món đồ ăn thức uống cũng không có gì cổ quái, Lăng Lạc Viêm yên tâm dùng, đối với người khác cầu xin hắn tự nhiên sẽ không vội.
Rượu vào cũng nhiều, yến tiệc cũng gần kết thúc, Lăng Lạc Viêm buông chén xuống, tiếp nhận khăn lau của Long Phạm, không nhanh không chậm nói “Đa tạ Tôn thành chủ chiêu đãi, sáng sớm ngày mai chúng ta phải khởi hành, sắc trời không còn sớm chúng ta lui về nghỉ ngơi.”
Tôn Sắt An nghe hắn nói như vậy rốt cục sắc mặt khẽ biến, hiện lên mấy phần lo lắng. Long Phạm nhìn thấy bộ dáng thản nhiên của người bên cạnh, đáy mắt mang theo ý cười, nắm lấy bàn tay của Lăng Lạc Viêm đang đặt dưới bàn, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của hắn.
Lăng Lạc Viêm cảm giác lòng bàn tay khẽ nhột, rồi lại cảm thấy có một chữ “Bách” trong lòng bàn tay, hắn đối với Long Phạm gật đầu ra hiệu, sau đó đứng dậy giả vờ liền phải rời đi, “Tôn thành chủ cũng sớm nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta phải lên đường, có lẽ sẽ dậy sớm, đến lúc đó e rằng không thể cùng Tôn thành chủ cáo biệt.”
Nhìn thấy Lăng Lạc Viêm đứng dậy, các trưởng lão tự nhiên cũng đi theo. Tôn Sắt An mắt thấy không nói sẽ không còn cơ hội, vội vàng đứng lên, đang muốn mở miệng thì Tất Thiên từ bên ngoài gấp rút chạy vào.
Nhìn thấy Tất Thiên ở bên tai Tôn Sắt An thì thầm gì đó, tiếp theo sắc mặt Tôn Sắt An lập tức thay đổi, để cho Tất Thiên lui ra. Tôn Sắt An vẫn không nói điều gì khác, chỉ là muốn bọn hắn hảo hảo nghỉ ngơi, lại dặn dò ngày mai nhất định phải để cho hắn đưa tiễn, lặp đi lặp lại lời này nhiều lần, thần sắc bất định rồi lại vội vàng mà đi.
Quản gia đã sớm an bài phòng ngủ cho bọn hắn, Lăng Lạc Viêm đương nhiên là ở cùng Long Phạm. Trở về phòng, hắn nới lỏng y phục, bước đến nhuyễn tháp rồi ngã người xuống. (nhuyễn tháp = giường nhỏ, dạng như trường kỷ nhưng mềm mại hơn)
“Đến lúc trở về chúng ta cũng đặt một cái nhuyễn tháp để ở ngoại gian, nếu là ngày thường muốn nghỉ ngơi cũng không nhất thiết phải trở về phòng.” Tháo phục sức trên tóc ra, hắn khẽ nhắm mắt nói với Long Phạm
“Dọc đường đi cảm thấy mệt?” Giúp Lăng Lạc Viêm tháo phục sức trên tóc, Long Phạm nhẹ nhàng mở chúng ra, sợi tóc bạch kim từ trong món phục sức màu đỏ thẫm chậm rãi buông xuống. Không hề đối với hắn che giấu mệt mỏi, không ở trước mặt hắn cậy mạnh, Lạc Viêm như vậy làm cho hắn trong lòng nổi dậy một cỗ thỏa mãn. (đôi khi thấy Long ca thật đơn giản)
“Cưỡi ngựa nhiều ngày như vậy vẫn chưa có quen.” Kéo Long Phạm đến bên nhuyễn tháp, Lăng Lạc Viêm hai mắt nhắm lại vẫn chưa mở ra, chậm rãi mơn trớn trước ngực Long Phạm, “Đến lúc đó đặt nhuyễn tháp còn có thể dùng làm chuyện khác, ta nghĩ tế ti đại nhân nhất định sẽ thích” (o_o)
“Chỉ cần là Lạc Viêm, tự nhiên lúc nào cũng thích, có nhuyễn tháp hay không đều giống nhau.” Nghe ra tựa hồ không hề mang theo ý tứ tình dục, nhưng hơi thở của Long Phạm lại dần dần tiếp cận, hướng đến môi hắn hôn lên.
Cùng Long Phạm mật thiết ôm hôn, Lăng Lạc Viêm nghĩ đến ngày xưa mỗi khi quay phim hay chụp ảnh cưỡi ngựa cũng chỉ có mấy cảnh, không có ngồi lâu như vậy, cho dù dưới thân là linh thú cũng làm cho hai bên đùi của hắn có chút cứng đờ. Vừa hôn, Lăng Lạc Viêm vừa nắm lấy tay Long Phạm đặt lên đùi của mình.
Lòng bàn tay mơn trớn, dưới tay vuốt ve cơ thể cứng đờ, Long Phạm hiểu ý liền chậm rãi xoa bóp, cảm giác ấm áp thư giãn làm cho Lăng Lạc Viêm nhẹ nhàng thở ra một tiếng, dời môi, hắn đối với nam nhân đang nằm bên cạnh hỏi “Ngươi xem Tôn Sắt An có chuyện gì không thể không yêu cầu ta? Li Dạ thành ta có nghe qua, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng tìm được ở nơi này, hắn thân là thành chủ làm sao còn cần cầu xin, lại còn cố ý sai người chờ ở cửa thành.”
“Chậm nhất đến sáng mai hắn nhất định sẽ nói, theo mới vừa rồi xem ra việc này hắn so với chúng ta cấp bách hơn nhiều.”
Long Phạm vừa dứt lời, Lăng Lạc Viêm đang muốn gật đầu đồng ý thì bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa.
Ngoài ý muốn Lăng Lạc Viêm nhướng mi lên, nằm ở trên nhuyễn tháp nhìn thấy Long Phạm tiến đến mở cửa nhưng không thấy có bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không nghe thấy bất cứ ai nói chuyện, cảm giác kỳ quái, hắn đứng dậy đi đến phía sau Long Phạm, chỉ thấy cửa mở ra, ngoài cửa lại không có một bóng người.
Nhìn theo ánh mắt Long Phạm, chỉ thấy một dấu chưởng ấn màu đỏ.
Đó chính là huyết chưởng ấn được khắc trên mặt đất cách trước cửa không xa. Vết máu vẫn chưa khô, nồng nặc mùi huyết tinh phiêu tán trong đêm tối không một bóng người.
Nhiều người tá túc như vậy, lại đều là linh giả thân phận cao quý, dân chúng nghe xong lời này xem ra càng thêm hăng hái, phàm là chỗ nào có thể dừng chân đều muốn cho bọn hắn tiến đến khách điếm tửu quán của mình, nhưng tất cả chỉ dám đứng nhìn, mặc dù ánh mắt khẩn thiết lại không người nào dám tiến lên, như là kiêng kị cái gì đó.
Chỉ có một người len qua đám dân chúng mà đi ra, cung kính đối với Lăng Lạc Viêm hành lễ, “Tiểu nhân Tất Thiên là tùy thị của bản thành chủ, các vị nếu muốn tìm nơi dừng chân có thể đi theo tiểu nhân hồi phủ. Thành chủ nhất định sẽ rất cung nghênh.”
“Thành chủ? Li Dạ thành – thành chủ Tôn Sắt An? Hắn khi nào lại bắt đầu hảo tâm như vậy, để cho chúng ta tá túc ở phủ đệ của hắn.” Phùng Hoài ở phía sau nói nhỏ một câu, không phải chưa từng đến đây một hai lần, cái tên thành chủ bịp bợm lừa người gạt tiền này làm sao có thể chiêu đãi bọn hắn?
“Viêm chủ đến đây, làm gì có đạo lý để cho Viêm chủ ngài tự mình tìm chỗ tá túc. Tất Thiên nếu không thể dẫn chư vị quay về, thành chủ nhất định sẽ quở mắng tiểu nhân, trách tiểu nhân hành sự bất lực, biết Viêm chủ đến đây mà không thể hảo hảo chiêu đãi,”
Rõ ràng nghe được lời nói của Phùng Hoài, cái tên Tất Thiên kia liền đáp lại nhưng bất quá chỉ đối với Lăng Lạc Viêm, còn với Phùng Hoài ngay cả liếc mắt một cái cũng chưa.
Một mực xưng Viêm chủ, lời nói của Tất Thiên thực rõ ràng, thành chủ ở đây là nể mặt Lăng Lạc Viêm mới đưa ra lời mời, xem ra danh tiếng của Viêm chủ đã truyền đến tận đây. Si mị họa, dị tượng ở Lôi Lạc thành, đạp hỏa trọng sinh, còn có câu ca dao bị thất truyền, rồi lại là người được nhắc đến trong câu ca dao….
“Nói như thế ta nên đa tạ ý tốt của thành chủ.” Ở trên lưng ngựa gật đầu, Lăng Lạc Viêm phân phó Tất Thiên dẫn đường. Phùng Hoài ở phía sau một lời vẫn chưa nói, trải qua việc ở Lôi Lạc thành, thanh danh của Xích Diêm tộc và tiếng tăm của Lăng Lạc Viêm cùng ngày xưa bất đồng, mà đã nhiều ngày qua Phùng Hoài cũng đã quen để cho Lăng Lạc Viêm chủ đạo quyết định hết thảy mọi sự vụ của cả hai tộc….
Phùng Hoài bởi vì phát hiện ra điều này mà vẻ mặt càng trở nên phức tạp nhìn lấy Lăng Lạc Viêm ở phía trước, bắt đầu cân nhắc về tương lai của hai tộc.
Mọi người đi theo Tất Thiên, chậm rãi tiến về phía trước. Dọc đường đi, Tất Thiên giới thiệu với bọn họ về những nơi chốn đặc sắc trong Li Dạ thành, khách điếm, tửu quán, sòng bạc, kĩ quán, trà lâu. Dù đi qua bất kỳ chỗ nào Tất Thiên cũng đều có chuyện để nói. Sau khi giới thiệu không ít địa phương, hắn điềm nhiên rút lại một câu, tất cả những nơi đó đều thuộc về thành chủ.
Lăng Lạc viêm nghe lời hắn nói, trên mặt nhìn không ra có chỗ nào cảm thấy hứng thú, nhưng chính là từ tên tùy thị Tất Thiên này hắn liền biết thành chủ nơi đây không phải hạng người bình thường, cùng Long Phạm liếc mắt một cái, dưới đáy mắt Lăng Lạc Viêm chuyển sang đỏ ửng mang theo ý cười đầy hưng vị.
Một người như vậy mời bọn hắn chỉ vì nghe qua những chuyện được lưu truyền? Lại trùng hợp như vậy, bọn hắn vừa mới tiến vào thành thì có một cái tùy thị đã đứng chờ?
Trong lòng cảm giác có gì đó nhưng không nhiều lời, Lăng Lạc Viêm chỉ tiếp tục hướng phủ đệ của thành chủ mà đi.
Tất Thiên ở phía trước quay đầu nhìn thấy nam nhân tuổi còn trẻ, hồng y tóc bạch kim, bên môi mang theo ý cười có vài phần khinh điêu, ánh mắt gợi tình thỉnh thoảng hiện lên ngọn lửa đỏ rực làm cho người ta không dám sao nhãng, cho dù xem ra tuổi tác không lớn nhưng khí thế bách nhân như vậy đúng là chỉ có vương giả mới có được. Người như thế, thành chủ thỉnh đến, giả sử nếu lúc đó cũng động tâm với bảo vật kia….
Nhìn thấy ánh mắt lo âu của Tất Thiên chợt lóe, Lăng Lạc Viêm thấp giọng hướng tới Long Phạm bên cạnh khẽ cười, “Bản tông chủ có phải quá mức lợi hại hay không, chưa có người gặp qua ta, chỉ nghe kẻ khác nói mà đã tới đánh chủ ý của ta, xem ra ta có lẽ hữu dụng ở đây.”
Long Phạm nghe hắn nói xong lại đảo một vòng ánh mắt khắp xung quanh, dân chúng trong thành không dám cùng thành chủ tranh thưởng khách nhân đó là điều tự nhiên, nhưng khi bọn hắn nghe nhắc đến phủ đệ của thành chủ, trong mắt lại lộ ra thần sắc sợ hãi, điểm ấy thật sự rất kỳ quái.
‘Trong chốc lát đến nơi đó cần phải cẩn thận, mặc kệ cái tên Tôn Sắt An có tâm tư gì, nơi đó của hắn cũng không phải chỗ làm cho người ta yên tâm” điều khiển ngựa đến sát gần bên, Long Phạm trầm giọng trả lời, đồng thời đem những gì mình cảm thấy nói với Lăng Lạc Viêm.
“Chỉ cần có tế ti đại nhân của tộc ta ở đây, bản tông chủ không có gì phải lo lắng,” y mệ màu đỏ khẽ nâng, Lăng Lạc Viêm nắm chặt dây cương trong tay Long Phạm, thả người bay lên, ngồi xuống phía sau ôm lấy thắt lưng Long Phạm. Hai người cùng cưỡi, một trước một sau dường như không cần biết đây là đường lộ, cũng không cảm thấy hai cái nam nhân cùng cưỡi ngựa như vậy có cái gì không ổn, vẻ mặt của hai người đều không hề biến hóa.
Ở phía sau, Quyết Vân lúc đầu đang dắt ngựa của Lăng Lạc Viêm, thoáng một cái tông chủ liền ở phía sau ôm tế ti, không biết trên mặt nên là biểu tình gì mới hảo. Tông chủ của bọn hắn hành sự không hề kiêng nể bất cứ điều gì, khiến cho tế ti cũng càng có xu hướng phát triển theo như thế.
Các trưởng lão Xích Diêm tộc biết rõ quan hệ của hai người, đối với loại tình cảnh này cũng dần dần trở thành thói quen, chỉ có Nham Kiêu hơi hơi chau màu, đang do dự không biết có nên nhắc nhở hai người hay không. Hiện giờ tông chủ không còn là bộ dáng của thiếu niên như lúc trước, tư thế như vậy ở trên đường lộ…tựa hồ có một chút ái muội.
Một tay ôm ở thắt lưng Long Phạm, không cần nắm dây cương, Lăng Lạc Viêm đem cằm gác ở đầu vai của hắn, nhếch môi đối với Tất Thiên đang quay đầu lại muốn nói cái gì đó, xem như là bắt chuyện, rồi sau đó quan sát khắp xung quanh.
Theo Tất Thiên càng tiếp cận đến một dãy trang viên phú quý diễm lệ, hộ dân tựa hồ càng lúc càng ít. Một tòa phủ đệ u tĩnh trang nhã dần dần hiện lên trước mắt, phân chia thành nhiều tầng kiến trúc khiến hắn nhớ tới thế giới kia, chẳng qua tòa trang viên xa xa ở đây càng cổ sắc hoa lệ hơn. Phía trên trang viên là một tòa tháp tầng tầng lớp lớp được điểm xuyến bởi đủ loại gỗ quý màu sắc rất hiếm có.
“Nơi này chính là phủ đệ của thành chủ chúng ta, thỉnh Viêm chủ xuống ngựa,” Tất Thiên đánh giá vài lần trên người Long Phạm, nhưng vẫn nói với Lăng Lạc Viêm đang ngồi ở phía sau.
Để cho gia nhân đi vào thông báo, Tất Thiên ở lại chờ đợi, thần sắc cung kính. Chỉ trong chốc lát hơn mười người lục đục đi ra, đứng thẳng thành hai hàng, tất cả đều là nam thanh nữ tú ăn mặc hoa lệ, xem ra chỉ là hạ nhân nhưng so với thế gia vọng tộc không có kém biệt.
Một nam nhân khoảng độ bốn mươi từ bên trong đi ra, cẩm y hoa phục tất nhiên không nói, trên người trên tay cũng mang đủ loại ngọc sức, tóc búi bằng kim quan xem ra cũng thuộc hàng thượng hạng, nhưng có điều kỳ quái chính là người này mặc rất nhiều phục sức như thế lại nhìn không ra một tia thô tục. Tuy tuổi tác vào khoảng trung niên nhưng lại được bảo dưỡng cực hảo, bộ dáng rất nhã nhặn, nửa điểm cũng nhìn không ra là loại phú gia thô bạo.
“Viêm chủ tới Li Dạ thành, Tôn Sắt An không thể đích thân cung nghênh, thật sự là bất kính.” Mang theo hơn mười người đối với Lăng Lạc Viêm cúi đầu hành lễ, vị thành chủ này tựa hồ có chút cung kính quá mức.
“Không dám nhận, bản tông chủ chỉ là mới đến, thủ hạ của thành chủ liền nghe thấy mà tới, nên là bản tông chủ cảm tạ Tôn thành chủ đối với ta niềm nở như thế.” Lăng Lạc Viêm ném dây cương trong tay, thờ ơ trả lời.
Giống như không nghe ra ý tứ của Lăng Lạc Viêm, Tôn Sắt An đứng dậy, thần sắc không chút thay đổi bảo hạ nhân đem ngựa dắt xuống, an bài ổn thỏa. Hắn hướng bên trong nâng tay lên, ý cười trên mặt xem ra thập phần thành khẩn, “May mắn thỉnh được Viêm chủ đến phủ đệ làm khách quý là vinh hạnh của ta. Các vị, thỉnh──”
Lăng Lạc Viêm theo Tôn Sắt An đi vào, Long Phạm vẫn ở bên cạnh hắn, sau đó là Phùng Hoài và các trưởng lão của hai tộc cũng lục đục tiến vào trang viên.
Đến bên trong mới biết ngoài cửa xem ra hoa lệ tao nhã chẳng qua là bề mặt, bên trong bố trí càng làm cho người ta nói không nên lời. Ánh sáng trong trang viện chính là các hạt dạ minh châu được đính trên vách đá, lớn nhỏ đều là trên đời hiếm có. Ghế ngồi lại càng đặc biệt phô trương, bên ngoài phủ một lớp lông nhung bạch sắc, xem ra cực kỳ giống với bộ da của một loại trân thú nào đó.
Tiếp đến là cách bài trí trên bàn, từ chén trà nhỏ cho đến khăn trải bàn, tựa hồ mỗi một thứ đều hết sức xa xỉ, khiến mọi người không thể hoài nghi vị thành chủ đến tột cùng có bao nhiêu tiền tài mới đủ để hắn tiêu xài hoang phí như thế.
Lăng Lạc Viêm đảo mắt qua từng thứ một, nghĩ đến vấn đề này thì mới nhớ ra một chỗ được xưng là thành trấn của ánh sáng, người người đi lại, thông thương mậu dịch, tất cả các thành khác đều tập trung về nơi đó khiến phố xá luôn luôn nhộn nhịp sầm uất, bất luận cái gì cổ quái hiếm có, cho dù là người hay là vật, đều có thể thu hoạch ở đó. Mà địa phương kia hình như chính là Li Dạ thành.
Rời xa bóng đêm, đèn đuốc không tắt, ngày ngày sáng tỏ, vô cùng náo nhiệt — Li Dạ thành….Không nghĩ tới trên đường đến Liệt Diễm tộc còn có thể trải qua nơi này.
Uống chén trà trong tay, Lăng Lạc Viêm nhấp một ngụm rồi đặt ở bên cạnh. Chỉ là một động tác rất nhỏ lại bị Tôn Sắt An xem ở trong mắt, “Viêm chủ không thích trà này? Nếu không hợp ý, ta sai người đi đổi”
“So với trà, bản tông chủ lại thích hương vị của rượu hơn” Khoát tay áo, tùy ý dựa vào phía sau, Lăng Lạc Viêm quan sát sắc mặt Tôn Sắt An, nhiệt tình chu đáo chiêu đãi như vậy, xem ra Tôn Sắt An không phải chỉ đơn giản thỉnh hắn về làm khách như thế.
Thanh trà thượng hạng được thay bằng rượu quý thơm nồng thuần túy, cầm chén rượu ở trên bàn lên, Lăng Lạc Viêm một ngụm uống hạ, gật đầu tán thưởng, “Thật sự là hảo tửu”
“Viêm chủ thích liền hảo.” Tôn Sắt An gật đầu mỉm cười, phân phó người dâng lên yến tiệc. Các trưởng lão chưa kịp ngồi xuống đều được đón tiếp chu đáo, chỗ chỗ đều được an bài vô cùng thỏa đáng, càng làm cho Lăng Lạc Viêm trở nên hoài nghi dụng tâm của Tôn Sắt An.
Một hồi tửu yến, chủ khách đều vô cùng vui vẻ, Tôn Sắt An vẫn chưa đề cập đến chuyện gì khác, Lăng Lạc Viêm cũng không hỏi. Long Phạm đã tra xét từng món đồ ăn thức uống cũng không có gì cổ quái, Lăng Lạc Viêm yên tâm dùng, đối với người khác cầu xin hắn tự nhiên sẽ không vội.
Rượu vào cũng nhiều, yến tiệc cũng gần kết thúc, Lăng Lạc Viêm buông chén xuống, tiếp nhận khăn lau của Long Phạm, không nhanh không chậm nói “Đa tạ Tôn thành chủ chiêu đãi, sáng sớm ngày mai chúng ta phải khởi hành, sắc trời không còn sớm chúng ta lui về nghỉ ngơi.”
Tôn Sắt An nghe hắn nói như vậy rốt cục sắc mặt khẽ biến, hiện lên mấy phần lo lắng. Long Phạm nhìn thấy bộ dáng thản nhiên của người bên cạnh, đáy mắt mang theo ý cười, nắm lấy bàn tay của Lăng Lạc Viêm đang đặt dưới bàn, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của hắn.
Lăng Lạc Viêm cảm giác lòng bàn tay khẽ nhột, rồi lại cảm thấy có một chữ “Bách” trong lòng bàn tay, hắn đối với Long Phạm gật đầu ra hiệu, sau đó đứng dậy giả vờ liền phải rời đi, “Tôn thành chủ cũng sớm nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta phải lên đường, có lẽ sẽ dậy sớm, đến lúc đó e rằng không thể cùng Tôn thành chủ cáo biệt.”
Nhìn thấy Lăng Lạc Viêm đứng dậy, các trưởng lão tự nhiên cũng đi theo. Tôn Sắt An mắt thấy không nói sẽ không còn cơ hội, vội vàng đứng lên, đang muốn mở miệng thì Tất Thiên từ bên ngoài gấp rút chạy vào.
Nhìn thấy Tất Thiên ở bên tai Tôn Sắt An thì thầm gì đó, tiếp theo sắc mặt Tôn Sắt An lập tức thay đổi, để cho Tất Thiên lui ra. Tôn Sắt An vẫn không nói điều gì khác, chỉ là muốn bọn hắn hảo hảo nghỉ ngơi, lại dặn dò ngày mai nhất định phải để cho hắn đưa tiễn, lặp đi lặp lại lời này nhiều lần, thần sắc bất định rồi lại vội vàng mà đi.
Quản gia đã sớm an bài phòng ngủ cho bọn hắn, Lăng Lạc Viêm đương nhiên là ở cùng Long Phạm. Trở về phòng, hắn nới lỏng y phục, bước đến nhuyễn tháp rồi ngã người xuống. (nhuyễn tháp = giường nhỏ, dạng như trường kỷ nhưng mềm mại hơn)
“Đến lúc trở về chúng ta cũng đặt một cái nhuyễn tháp để ở ngoại gian, nếu là ngày thường muốn nghỉ ngơi cũng không nhất thiết phải trở về phòng.” Tháo phục sức trên tóc ra, hắn khẽ nhắm mắt nói với Long Phạm
“Dọc đường đi cảm thấy mệt?” Giúp Lăng Lạc Viêm tháo phục sức trên tóc, Long Phạm nhẹ nhàng mở chúng ra, sợi tóc bạch kim từ trong món phục sức màu đỏ thẫm chậm rãi buông xuống. Không hề đối với hắn che giấu mệt mỏi, không ở trước mặt hắn cậy mạnh, Lạc Viêm như vậy làm cho hắn trong lòng nổi dậy một cỗ thỏa mãn. (đôi khi thấy Long ca thật đơn giản)
“Cưỡi ngựa nhiều ngày như vậy vẫn chưa có quen.” Kéo Long Phạm đến bên nhuyễn tháp, Lăng Lạc Viêm hai mắt nhắm lại vẫn chưa mở ra, chậm rãi mơn trớn trước ngực Long Phạm, “Đến lúc đó đặt nhuyễn tháp còn có thể dùng làm chuyện khác, ta nghĩ tế ti đại nhân nhất định sẽ thích” (o_o)
“Chỉ cần là Lạc Viêm, tự nhiên lúc nào cũng thích, có nhuyễn tháp hay không đều giống nhau.” Nghe ra tựa hồ không hề mang theo ý tứ tình dục, nhưng hơi thở của Long Phạm lại dần dần tiếp cận, hướng đến môi hắn hôn lên.
Cùng Long Phạm mật thiết ôm hôn, Lăng Lạc Viêm nghĩ đến ngày xưa mỗi khi quay phim hay chụp ảnh cưỡi ngựa cũng chỉ có mấy cảnh, không có ngồi lâu như vậy, cho dù dưới thân là linh thú cũng làm cho hai bên đùi của hắn có chút cứng đờ. Vừa hôn, Lăng Lạc Viêm vừa nắm lấy tay Long Phạm đặt lên đùi của mình.
Lòng bàn tay mơn trớn, dưới tay vuốt ve cơ thể cứng đờ, Long Phạm hiểu ý liền chậm rãi xoa bóp, cảm giác ấm áp thư giãn làm cho Lăng Lạc Viêm nhẹ nhàng thở ra một tiếng, dời môi, hắn đối với nam nhân đang nằm bên cạnh hỏi “Ngươi xem Tôn Sắt An có chuyện gì không thể không yêu cầu ta? Li Dạ thành ta có nghe qua, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng tìm được ở nơi này, hắn thân là thành chủ làm sao còn cần cầu xin, lại còn cố ý sai người chờ ở cửa thành.”
“Chậm nhất đến sáng mai hắn nhất định sẽ nói, theo mới vừa rồi xem ra việc này hắn so với chúng ta cấp bách hơn nhiều.”
Long Phạm vừa dứt lời, Lăng Lạc Viêm đang muốn gật đầu đồng ý thì bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa.
Ngoài ý muốn Lăng Lạc Viêm nhướng mi lên, nằm ở trên nhuyễn tháp nhìn thấy Long Phạm tiến đến mở cửa nhưng không thấy có bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không nghe thấy bất cứ ai nói chuyện, cảm giác kỳ quái, hắn đứng dậy đi đến phía sau Long Phạm, chỉ thấy cửa mở ra, ngoài cửa lại không có một bóng người.
Nhìn theo ánh mắt Long Phạm, chỉ thấy một dấu chưởng ấn màu đỏ.
Đó chính là huyết chưởng ấn được khắc trên mặt đất cách trước cửa không xa. Vết máu vẫn chưa khô, nồng nặc mùi huyết tinh phiêu tán trong đêm tối không một bóng người.
/223
|