Nụ hôn giao triền mang theo dục vọng, thở hổn hển, Lăng Lạc Viêm ngưỡng đầu, sợi tóc bạch kim phập phồng dập dờn như ánh trăng gợn sóng. Mồ hôi theo trên trán nhỏ giọt xuống, dừng ở dưới thân nam nhân cũng đang bị tra tấn bởi dục vọng như hắn. Lăng Lạc Viêm nâng thắt lưng lên rồi lại hạ xuống, đôi tay đặt trước ngực Long Phạm mơn trớn vuốt ve, ngạnh vật của Long Phạm bị hắn gắt gao bao lấy lần lượt lên xuống càng xâm nhập sâu vào bên trong.
Không phải chưa từng làm bên thụ, nhưng vài lần xa xôi trong ký ức đã sớm bị hắn chôn vùi nơi góc tối, cơ hồ đã quên sạch. Không giống như lúc này, ngay cả tâm linh ở chỗ sâu bên trong cơ thể cũng bị đào móc triệt để. Đã đến bước này, Lăng Lạc Viêm không hề so đo ai mới là con mồi, nếu đối tượng là Long Phạm, mà bọn hắn hai người đều đã khó nhịn lửa tình thì làm sao còn đi quản này nọ. Hắn thầm nghĩ hoàn toàn tập trung vào trận này, đây là tình sự hoan du mà hắn đã sớm chờ mong từ lâu…
Hai mắt của Long Phạm chưa bao giờ rời đi cảnh sắc trước mắt. Mái tóc bạch kim phi tán xõa dài lây dính màu sắc tình dục, Lạc Viêm không hề che giấu , lại vì hắn mà rộng mở tất cả, ánh mắt Lạc Viêm mang theo dục vọng cùng hắn giao triền, lộ ra vài phần tà khí mị hoặc, dồn dập thở gấp, nhẹ nhàng rên rỉ, tất cả đều làm cho hắn sắp phải thất khống. (thất khống = không thể khống chế)
“Ngươi thuộc về ta, cho dù Lạc Viêm không thừa nhận nhưng thân thể của ngươi đã sớm nói cho ta biết đáp án.” Chợt kịch liệt gia tăng tốc độ làm cho Lăng Lạc Viêm không thể ổn định thân hình, nằm trước ngực Long Phạm hắn tiếp tục lên xuống, liếm liếm môi, “Ta còn tưởng rằng…bất quá là vì….dược…”
Ngữ thanh vừa hạ xuống, dục vọng lửa nóng của Lăng Lạc Viêm bị Long Phạm một tay bao lấy, sau vài lần vỗ về thì động tác dừng lại làm cho hắn khó nhịn, cũng làm cho hắn cảm nhận rõ ràng nam nhân trong cơ thể hắn có bao nhiêu ác liệt. Đầu tiên là đau đớn thống khổ, sau đó là vui sướng thích thú, rồi đến khi mơn trớn vỗ về thì dừng lại, Long Phạm quả thật cố ý muốn gây khó dễ cho hắn.
“Nhớ lại lần trước Lạc Viêm đã từng ôm oán, lúc đó ta còn lo lắng cho thân thể của ngươi, mà hôm nay chính là lúc…..ta sẽ không tiếp tục khắc chế…” Nhìn ra thần sắc chưa được thỏa mãn trong mắt Lăng Lạc Viêm, Long Phạm cười khẽ ôm chặt hắn, bất chợt ngồi dậy làm cho nơi giao nhau của hai người càng xâm nhập sâu vào bên trong. Đem Lăng Lạc Viêm ấn xuống giường, nhìn thấy cơ thể dưới thân, Long Phạm không thể khống chế dục vọng dưới đáy lòng liên tục cuồn cuộn kêu gào, Lạc Viêm của hắn….
Đôi chân ôm lấy thắt lưng của Long Phạm bị tách ra, bàn tay bắt lấy trướng mạn rơi trên giường vì quá độ khoái cảm mà run nhè nhẹ, bị mồ hôi cùng tình dục lây dính lộ ra vẻ mặt nhẫn nại, Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu thở hổn hển. Cho dù hắn không muốn nhưng tiếng rên rỉ do khoái cảm cực độ vẫn theo trong miệng bật ra, cũng không hề khống chế, hắn ôm chặt lưng Long Phạm, trong miệng thoát ra vài tiếng khàn khàn thở dốc, thừa nhận dục vọng lửa nóng đang lần lượt co rút trong thân thể hắn.
“Bất luận là khối thân thể này hay là tâm của ngươi, Lạc Viêm, mở miệng nói, ta muốn nghe ngươi nói…nói ngươi là của ta, sẽ không đi chạm người khác….” Một tay ở dưới thân Lăng Lạc Viêm mơn trớn, Long Phạm nhìn thấy dục vọng của hắn bị Lăng Lạc Viêm cắn nuốt thật sâu, dược dịch theo động tác xuất nhập của hắn chảy ra màu đỏ sậm, chất lỏng chầm chậm nhỏ giọt hòa tan cùng thể dịch của hai người, từ đỏ sậm trở thành hồng nhạt, diễm lệ yêu dã, ướt át quyến rũ, dưới ánh sáng nhu hòa trong bóng đêm lấp lánh óng ánh mê hoặc lòng người. (thể dịch = dịch trong cơ thể)
Chợt va chạm kịch liệt khiến Lăng Lạc Viêm không rảnh tự hỏi, lời nói của Long Phạm tựa hồ ngay tại bên tai, bị dục vọng khống chế hắn căn bản chưa lưu ý đến lời nói của Long Phạm, “….ngươi muốn ta nói….nói cái gì….”
“Nói ngươi là của ta.” Gắt gao chăm chú nhìn người dưới thân, Long Phạm ôn nhu khẽ nói, ngữ thanh mê hoặc ngay tại bên tai Lăng Lạc Viêm. Lúc này hắn hiểu được Long Phạm muốn gì, thừa nhận Long Phạm lần lượt xâm chiếm mãnh liệt, hắn thở dốc cười khẽ, “Hảo, như ngươi mong muốn….ngươi là của ta.”
Đôi tay đang vịn ở đầu vai Long Phạm dần vuốt ve chuyển sang thắt lưng, Lăng Lạc Viêm giữ chặt hông của Long Phạm ấn xuống làm cho Long Phạm một lần nữa thật sâu đi vào. Bởi vì tình dục mà ngữ thanh khàn đục, hai chân của Lăng Lạc Viêm gắt gao vòng quanh thắt lưng Long Phạm. Lời nói cố ý như thế lại đưa đến một trận xuất nhập như cuồng phong bạo vũ.
Tấm đệm bạch sắc trên giường vì hai người kịch liệt giao triền mà rối tung lộn xộn, dược dịch nhỏ giọt thẩm thấu tạo nên một màu đỏ sẫm kiều diễm, từng mảnh y phục bị xé rách vẫn còn tản mác rơi ở bên giường, bạch y bào hỗn độn được giải hạ giờ phút này bị lây nhiễm tình dục, trong phòng tràn đầy hơi thở dục vọng xen kẽ hương sen thanh đạm, tiếng rên rỉ thở dốc không ngừng vang lên. Ở trước giường, trên tầng tầng sa mạn ấn chiếu một đôi thân ảnh giao triền, nóng như lửa, kiều diễm đến cực hạn, tình dục ái niệm xuyên thấu qua tầng tầng sa trướng bạch sắc phiêu tán bên trong phòng.
Ngạnh vật xuất nhập trong cơ thể không ngừng đem khoái cảm của hắn lên đến đỉnh điểm, Lăng Lạc Viêm không thể nhẫn nại rốt cục ở trong tay Long Phạm bắn ra bạch dịch. Bên trong bỗng nhiên co rút nhanh làm cho Long Phạm thỏa mãn rên rỉ, đôi mắt ám màu như bóng đêm vẫn chưa lui ra sắc dục, Long Phạm nhìn mái tóc bạch kim tán loạn của nam nhân dưới thân vẫn còn lộ ra dư vị tình sự, hắn hôn lên môi Lăng Lạc Viêm.
Nụ hôn triền miên thỏa mãn nóng như lửa thiêu, đôi tay Lăng Lạc Viêm ôm chặt Long Phạm vẫn chưa buông ra cho đến khi ngạnh vật kịch liệt di chuyển trong cơ thể theo động tác nghênh hợp của hắn bùng nổ một cỗ chất lỏng nóng rực bắn tới chỗ sâu nhất ở bên trong, lúc này đầu lưỡi quấn quanh mới dần dần thối lui, Lăng Lạc Viêm liếm nước bọt bên môi, buông xuống đôi chân vòng quanh bên hông Long Phạm nhưng vẫn chưa khép lại, bạch dịch chậm rãi nhỏ giọt mang theo vài tia hơi hơi ửng đỏ.
“Bị thương?” Long Phạm nhớ tới lúc trước vì tức giận chưa kịp bôi trơn đã tiến ngón tay vào, vội vàng nâng chân của Lăng Lạc Viêm lên, tinh tế quan sát giữa hai đùi, đầu ngón tay tiến vào dẫn ra thể dịch của hắn bên trong cơ thể Lăng Lạc Viêm, một chút dấu vết chảy xuống giữa hai chân, nhìn kỹ lại nhan sắc đỏ ửng không phải là máu tươi mà là dược dịch.
Đối với hành động của Long Phạm không cho là đúng, Lăng Lạc Viêm nâng thắt lưng lên tách ra hai chân để cho Long Phạm nhìn kỹ, hắn nhếch môi, “Nếu không muốn ta bị thương thì lúc trước không nên làm như vậy, bây giờ mới đau lòng?” Trong cơ thể còn lưu lại cảm giác của Long Phạm, tuy đã tận lực phóng túng nhưng dư vị vẫn chưa tiêu trong thân thể cùng với ánh mắt của Long Phạm và đầu ngón tay ở dưới thân làm cho cửa khẩu nhẹ nhàng rung động.
Long Phạm nâng hai chân của hắn đặt lên vai, trước mắt là địa phương mà hắn từng tiến vào không ngừng nhỏ giọt dấu vết tình dịch, đầu ngón tay lại thâm nhập dẫn ra tất cả chất lỏng. Nghe lời nói của Lạc Viêm hắn thật sự không biết nên hung hăng yêu thương hắn hay là hung hăng trừng phạt hắn mới hảo. Cửa vào trước mắt khe khẽ rung động khiến hắn nhịn không được lại đem ngón tay thâm nhập đi vào, “Nếu không phải Lạc Viêm làm sai, ta làm sao lại nóng giận như vậy, cũng sẽ không thiếu chút nữa làm ngươi bị thương.”
“Ta không có yếu như vậy, cho dù bị thương cũng không đáng ngại. Đối với ta, Long Phạm còn bảo trì bình tĩnh không phải là Long Phạm ta yêu. Ta muốn người nam nhân có chút giảo trá ác liệt, có chút tâm cơ thâm trầm, xem ra bình thản lãnh đạm được người người kính như thần linh, lại chỉ ở trước mặt ta lui ra hết thảy, vì ta gây nên mà thịnh nộ, vì ta mà không thể tự khống,” Ngẩng đầu chăm chú nhìn Long Phạm, Lăng Lạc Viêm đến lúc này không còn tính toán phủ nhận, “Ta thích nhìn bộ dáng mất đi bình tĩnh của ngươi, cho nên đối với ta không cần khắc chế, bất luận là tức giận hay là này nọ.”
Thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, hai mắt nhìn thẳng Long Phạm. Sa mạn buông xuống trên giường, dưới ánh sáng dạ minh châu lóe ra đôi mắt mị hoặc lòng người, lại một lần nữa làm cho Long Phạm thật sâu lâm vào. Đầu ngón tay rời khỏi cơ thể Lạc Viêm, hắn lúc này mới hối hận không nên thiếu chút nữa tổn thương Lạc Viêm. Chưa bao giờ tức giận như thế, nóng vì Lạc Viêm gây nên cũng nóng chính mình đã bỏ mặc. Tuy nói là để cho Lạc Viêm thấy rõ tâm ý chân thật nhưng cả quá trình lại khiến hắn đau lòng khó nhịn, để cho Lạc Viêm đi ôm người khác, lúc này nghĩ đến, hắn lại bắt đầu hối hận không nên buông tha cho nữ nhân kia.
Chỉ có Lạc Viêm mới có thể làm cho hắn ba lần bảy lượt phải do dự, tâm tư trầm sâu vào tình cảm dành cho Lạc Viêm. Tất cả những gì liên quan đến Lạc Viêm đều khiến hắn động tâm.
Lăng Lạc Viêm nói xong không thấy Long Phạm trả lời, liếc mắt nhìn lại chỉ thấy Long Phạm cúi đầu, lập tức một trận ôn nhu mềm mại mang theo xúc cảm ẩm ướt, ở dưới thân hắn đầu lưỡi bắt đầu liếm qua mang theo vài phần cảm giác cổ quái. Đầu lưỡi len vào liếm qua nội vách ẩm ướt mềm mại bên trong cơ thể khiến cho Lăng Lạc Viêm một trận rung động.
“Vì Lạc Viêm ta sẽ không ở trước mặt ngươi khắc chế, bất luận là tức giận hay là này nọ, bao gồm cả lúc này, cho dù ngươi chưa bị thương nhưng cũng để ta hoàn toàn kiểm tra rồi hẳn nói.” Giương mắt nhìn Lăng Lạc Viêm, Long Phạm mỉm cười giữ lấy thắt lưng của Lăng Lạc Viêm để sát vào, đầu lưỡi thối lui nhẹ nhàng lướt qua bên ngoài. Cửa vào không ngừng khép kín co rút ở trước mặt khiến hắn trong lòng lại dâng lên lửa nóng.
“Ngươi đây là kiểm tra?” Lăng Lạc Viêm thở gấp nhíu mi, kiểm tra như thế chỉ sợ là Long Phạm lại bắt đầu một trận hành kích ác liệt.
“Hoặc là Lạc Viêm thích làm kiểu khác?” đôi mắt ám chỉ nâng lên, dần dần tràn đầy sắc màu dục vọng, nghe ra ý tứ của hắn Lăng Lạc Viêm nhíu mi, “Mới làm xong….”
“Mới làm xong cũng có thể tiếp tục,” Cứ như vậy Long Phạm thả hắn xuống, đầu ngón tay ở trên người hắn du di, lời nói thong thả theo nụ hôn của Long Phạm dừng lại bên tai Lăng Lạc Viêm rồi lại dần dần đến trước ngực, giống như đang thưởng thức mĩ thực, không nhanh không chậm lại bắt đầu một vòng khiêu khích.
Hưởng thụ cảm giác vuốt ve của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nhớ tới đây mới là ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất đã như vậy…về sau sẽ như thế nào….
Chỉ bất quá là thời hạn trăm ngày, Long Phạm sẽ không ở đây lâu như vậy. Trong tộc còn rất nhiều sự vụ, tế ti vắng mặt các trưởng lão chắc chắn sẽ đi tìm kiếm, còn có người nọ tính toán ám sát thánh nữ ngăn cản hai tộc hợp một, trong ba tháng nhất định sẽ có hành động, chỉ không biết là lúc nào…
Hai người ở trong hợp hoan cư chưa từng bước ra nửa bước, đến ngày thứ sáu rốt cục có động tĩnh.
Một ngày yên lặng tĩnh mịch, biệt viện vẫn như mấy ngày trước được nghiêm ngặt canh gác, dưới bóng đêm chỉ có âm thanh cỏ cây xào xạc trong gió. Bóng đen phảng phất như đêm tối dưới tàn cây loang lổ dung hòa thành một thể dán lên tường, giống như quỷ mị thoáng hiện, theo gió đêm lướt nhẹ bay xuống mặt đất lại chậm rãi hướng vào trong mà đi.
Dạ minh châu dọc đường vẫn lấp lánh kiều diễm, thông qua tầng tầng hành lang, màu đen ám ảnh tựa hồ cũng không chần chừ, không một tiếng động dán tại trước cửa giống như bóng dáng, một mảnh màu đen vô hình xuyên qua từng cánh cửa, mãi cho đến một gian phòng thì dừng lại, chậm rãi len vào khe cửa rồi xâm nhập vào bên trong.
Không phải chưa từng làm bên thụ, nhưng vài lần xa xôi trong ký ức đã sớm bị hắn chôn vùi nơi góc tối, cơ hồ đã quên sạch. Không giống như lúc này, ngay cả tâm linh ở chỗ sâu bên trong cơ thể cũng bị đào móc triệt để. Đã đến bước này, Lăng Lạc Viêm không hề so đo ai mới là con mồi, nếu đối tượng là Long Phạm, mà bọn hắn hai người đều đã khó nhịn lửa tình thì làm sao còn đi quản này nọ. Hắn thầm nghĩ hoàn toàn tập trung vào trận này, đây là tình sự hoan du mà hắn đã sớm chờ mong từ lâu…
Hai mắt của Long Phạm chưa bao giờ rời đi cảnh sắc trước mắt. Mái tóc bạch kim phi tán xõa dài lây dính màu sắc tình dục, Lạc Viêm không hề che giấu , lại vì hắn mà rộng mở tất cả, ánh mắt Lạc Viêm mang theo dục vọng cùng hắn giao triền, lộ ra vài phần tà khí mị hoặc, dồn dập thở gấp, nhẹ nhàng rên rỉ, tất cả đều làm cho hắn sắp phải thất khống. (thất khống = không thể khống chế)
“Ngươi thuộc về ta, cho dù Lạc Viêm không thừa nhận nhưng thân thể của ngươi đã sớm nói cho ta biết đáp án.” Chợt kịch liệt gia tăng tốc độ làm cho Lăng Lạc Viêm không thể ổn định thân hình, nằm trước ngực Long Phạm hắn tiếp tục lên xuống, liếm liếm môi, “Ta còn tưởng rằng…bất quá là vì….dược…”
Ngữ thanh vừa hạ xuống, dục vọng lửa nóng của Lăng Lạc Viêm bị Long Phạm một tay bao lấy, sau vài lần vỗ về thì động tác dừng lại làm cho hắn khó nhịn, cũng làm cho hắn cảm nhận rõ ràng nam nhân trong cơ thể hắn có bao nhiêu ác liệt. Đầu tiên là đau đớn thống khổ, sau đó là vui sướng thích thú, rồi đến khi mơn trớn vỗ về thì dừng lại, Long Phạm quả thật cố ý muốn gây khó dễ cho hắn.
“Nhớ lại lần trước Lạc Viêm đã từng ôm oán, lúc đó ta còn lo lắng cho thân thể của ngươi, mà hôm nay chính là lúc…..ta sẽ không tiếp tục khắc chế…” Nhìn ra thần sắc chưa được thỏa mãn trong mắt Lăng Lạc Viêm, Long Phạm cười khẽ ôm chặt hắn, bất chợt ngồi dậy làm cho nơi giao nhau của hai người càng xâm nhập sâu vào bên trong. Đem Lăng Lạc Viêm ấn xuống giường, nhìn thấy cơ thể dưới thân, Long Phạm không thể khống chế dục vọng dưới đáy lòng liên tục cuồn cuộn kêu gào, Lạc Viêm của hắn….
Đôi chân ôm lấy thắt lưng của Long Phạm bị tách ra, bàn tay bắt lấy trướng mạn rơi trên giường vì quá độ khoái cảm mà run nhè nhẹ, bị mồ hôi cùng tình dục lây dính lộ ra vẻ mặt nhẫn nại, Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu thở hổn hển. Cho dù hắn không muốn nhưng tiếng rên rỉ do khoái cảm cực độ vẫn theo trong miệng bật ra, cũng không hề khống chế, hắn ôm chặt lưng Long Phạm, trong miệng thoát ra vài tiếng khàn khàn thở dốc, thừa nhận dục vọng lửa nóng đang lần lượt co rút trong thân thể hắn.
“Bất luận là khối thân thể này hay là tâm của ngươi, Lạc Viêm, mở miệng nói, ta muốn nghe ngươi nói…nói ngươi là của ta, sẽ không đi chạm người khác….” Một tay ở dưới thân Lăng Lạc Viêm mơn trớn, Long Phạm nhìn thấy dục vọng của hắn bị Lăng Lạc Viêm cắn nuốt thật sâu, dược dịch theo động tác xuất nhập của hắn chảy ra màu đỏ sậm, chất lỏng chầm chậm nhỏ giọt hòa tan cùng thể dịch của hai người, từ đỏ sậm trở thành hồng nhạt, diễm lệ yêu dã, ướt át quyến rũ, dưới ánh sáng nhu hòa trong bóng đêm lấp lánh óng ánh mê hoặc lòng người. (thể dịch = dịch trong cơ thể)
Chợt va chạm kịch liệt khiến Lăng Lạc Viêm không rảnh tự hỏi, lời nói của Long Phạm tựa hồ ngay tại bên tai, bị dục vọng khống chế hắn căn bản chưa lưu ý đến lời nói của Long Phạm, “….ngươi muốn ta nói….nói cái gì….”
“Nói ngươi là của ta.” Gắt gao chăm chú nhìn người dưới thân, Long Phạm ôn nhu khẽ nói, ngữ thanh mê hoặc ngay tại bên tai Lăng Lạc Viêm. Lúc này hắn hiểu được Long Phạm muốn gì, thừa nhận Long Phạm lần lượt xâm chiếm mãnh liệt, hắn thở dốc cười khẽ, “Hảo, như ngươi mong muốn….ngươi là của ta.”
Đôi tay đang vịn ở đầu vai Long Phạm dần vuốt ve chuyển sang thắt lưng, Lăng Lạc Viêm giữ chặt hông của Long Phạm ấn xuống làm cho Long Phạm một lần nữa thật sâu đi vào. Bởi vì tình dục mà ngữ thanh khàn đục, hai chân của Lăng Lạc Viêm gắt gao vòng quanh thắt lưng Long Phạm. Lời nói cố ý như thế lại đưa đến một trận xuất nhập như cuồng phong bạo vũ.
Tấm đệm bạch sắc trên giường vì hai người kịch liệt giao triền mà rối tung lộn xộn, dược dịch nhỏ giọt thẩm thấu tạo nên một màu đỏ sẫm kiều diễm, từng mảnh y phục bị xé rách vẫn còn tản mác rơi ở bên giường, bạch y bào hỗn độn được giải hạ giờ phút này bị lây nhiễm tình dục, trong phòng tràn đầy hơi thở dục vọng xen kẽ hương sen thanh đạm, tiếng rên rỉ thở dốc không ngừng vang lên. Ở trước giường, trên tầng tầng sa mạn ấn chiếu một đôi thân ảnh giao triền, nóng như lửa, kiều diễm đến cực hạn, tình dục ái niệm xuyên thấu qua tầng tầng sa trướng bạch sắc phiêu tán bên trong phòng.
Ngạnh vật xuất nhập trong cơ thể không ngừng đem khoái cảm của hắn lên đến đỉnh điểm, Lăng Lạc Viêm không thể nhẫn nại rốt cục ở trong tay Long Phạm bắn ra bạch dịch. Bên trong bỗng nhiên co rút nhanh làm cho Long Phạm thỏa mãn rên rỉ, đôi mắt ám màu như bóng đêm vẫn chưa lui ra sắc dục, Long Phạm nhìn mái tóc bạch kim tán loạn của nam nhân dưới thân vẫn còn lộ ra dư vị tình sự, hắn hôn lên môi Lăng Lạc Viêm.
Nụ hôn triền miên thỏa mãn nóng như lửa thiêu, đôi tay Lăng Lạc Viêm ôm chặt Long Phạm vẫn chưa buông ra cho đến khi ngạnh vật kịch liệt di chuyển trong cơ thể theo động tác nghênh hợp của hắn bùng nổ một cỗ chất lỏng nóng rực bắn tới chỗ sâu nhất ở bên trong, lúc này đầu lưỡi quấn quanh mới dần dần thối lui, Lăng Lạc Viêm liếm nước bọt bên môi, buông xuống đôi chân vòng quanh bên hông Long Phạm nhưng vẫn chưa khép lại, bạch dịch chậm rãi nhỏ giọt mang theo vài tia hơi hơi ửng đỏ.
“Bị thương?” Long Phạm nhớ tới lúc trước vì tức giận chưa kịp bôi trơn đã tiến ngón tay vào, vội vàng nâng chân của Lăng Lạc Viêm lên, tinh tế quan sát giữa hai đùi, đầu ngón tay tiến vào dẫn ra thể dịch của hắn bên trong cơ thể Lăng Lạc Viêm, một chút dấu vết chảy xuống giữa hai chân, nhìn kỹ lại nhan sắc đỏ ửng không phải là máu tươi mà là dược dịch.
Đối với hành động của Long Phạm không cho là đúng, Lăng Lạc Viêm nâng thắt lưng lên tách ra hai chân để cho Long Phạm nhìn kỹ, hắn nhếch môi, “Nếu không muốn ta bị thương thì lúc trước không nên làm như vậy, bây giờ mới đau lòng?” Trong cơ thể còn lưu lại cảm giác của Long Phạm, tuy đã tận lực phóng túng nhưng dư vị vẫn chưa tiêu trong thân thể cùng với ánh mắt của Long Phạm và đầu ngón tay ở dưới thân làm cho cửa khẩu nhẹ nhàng rung động.
Long Phạm nâng hai chân của hắn đặt lên vai, trước mắt là địa phương mà hắn từng tiến vào không ngừng nhỏ giọt dấu vết tình dịch, đầu ngón tay lại thâm nhập dẫn ra tất cả chất lỏng. Nghe lời nói của Lạc Viêm hắn thật sự không biết nên hung hăng yêu thương hắn hay là hung hăng trừng phạt hắn mới hảo. Cửa vào trước mắt khe khẽ rung động khiến hắn nhịn không được lại đem ngón tay thâm nhập đi vào, “Nếu không phải Lạc Viêm làm sai, ta làm sao lại nóng giận như vậy, cũng sẽ không thiếu chút nữa làm ngươi bị thương.”
“Ta không có yếu như vậy, cho dù bị thương cũng không đáng ngại. Đối với ta, Long Phạm còn bảo trì bình tĩnh không phải là Long Phạm ta yêu. Ta muốn người nam nhân có chút giảo trá ác liệt, có chút tâm cơ thâm trầm, xem ra bình thản lãnh đạm được người người kính như thần linh, lại chỉ ở trước mặt ta lui ra hết thảy, vì ta gây nên mà thịnh nộ, vì ta mà không thể tự khống,” Ngẩng đầu chăm chú nhìn Long Phạm, Lăng Lạc Viêm đến lúc này không còn tính toán phủ nhận, “Ta thích nhìn bộ dáng mất đi bình tĩnh của ngươi, cho nên đối với ta không cần khắc chế, bất luận là tức giận hay là này nọ.”
Thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, hai mắt nhìn thẳng Long Phạm. Sa mạn buông xuống trên giường, dưới ánh sáng dạ minh châu lóe ra đôi mắt mị hoặc lòng người, lại một lần nữa làm cho Long Phạm thật sâu lâm vào. Đầu ngón tay rời khỏi cơ thể Lạc Viêm, hắn lúc này mới hối hận không nên thiếu chút nữa tổn thương Lạc Viêm. Chưa bao giờ tức giận như thế, nóng vì Lạc Viêm gây nên cũng nóng chính mình đã bỏ mặc. Tuy nói là để cho Lạc Viêm thấy rõ tâm ý chân thật nhưng cả quá trình lại khiến hắn đau lòng khó nhịn, để cho Lạc Viêm đi ôm người khác, lúc này nghĩ đến, hắn lại bắt đầu hối hận không nên buông tha cho nữ nhân kia.
Chỉ có Lạc Viêm mới có thể làm cho hắn ba lần bảy lượt phải do dự, tâm tư trầm sâu vào tình cảm dành cho Lạc Viêm. Tất cả những gì liên quan đến Lạc Viêm đều khiến hắn động tâm.
Lăng Lạc Viêm nói xong không thấy Long Phạm trả lời, liếc mắt nhìn lại chỉ thấy Long Phạm cúi đầu, lập tức một trận ôn nhu mềm mại mang theo xúc cảm ẩm ướt, ở dưới thân hắn đầu lưỡi bắt đầu liếm qua mang theo vài phần cảm giác cổ quái. Đầu lưỡi len vào liếm qua nội vách ẩm ướt mềm mại bên trong cơ thể khiến cho Lăng Lạc Viêm một trận rung động.
“Vì Lạc Viêm ta sẽ không ở trước mặt ngươi khắc chế, bất luận là tức giận hay là này nọ, bao gồm cả lúc này, cho dù ngươi chưa bị thương nhưng cũng để ta hoàn toàn kiểm tra rồi hẳn nói.” Giương mắt nhìn Lăng Lạc Viêm, Long Phạm mỉm cười giữ lấy thắt lưng của Lăng Lạc Viêm để sát vào, đầu lưỡi thối lui nhẹ nhàng lướt qua bên ngoài. Cửa vào không ngừng khép kín co rút ở trước mặt khiến hắn trong lòng lại dâng lên lửa nóng.
“Ngươi đây là kiểm tra?” Lăng Lạc Viêm thở gấp nhíu mi, kiểm tra như thế chỉ sợ là Long Phạm lại bắt đầu một trận hành kích ác liệt.
“Hoặc là Lạc Viêm thích làm kiểu khác?” đôi mắt ám chỉ nâng lên, dần dần tràn đầy sắc màu dục vọng, nghe ra ý tứ của hắn Lăng Lạc Viêm nhíu mi, “Mới làm xong….”
“Mới làm xong cũng có thể tiếp tục,” Cứ như vậy Long Phạm thả hắn xuống, đầu ngón tay ở trên người hắn du di, lời nói thong thả theo nụ hôn của Long Phạm dừng lại bên tai Lăng Lạc Viêm rồi lại dần dần đến trước ngực, giống như đang thưởng thức mĩ thực, không nhanh không chậm lại bắt đầu một vòng khiêu khích.
Hưởng thụ cảm giác vuốt ve của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nhớ tới đây mới là ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất đã như vậy…về sau sẽ như thế nào….
Chỉ bất quá là thời hạn trăm ngày, Long Phạm sẽ không ở đây lâu như vậy. Trong tộc còn rất nhiều sự vụ, tế ti vắng mặt các trưởng lão chắc chắn sẽ đi tìm kiếm, còn có người nọ tính toán ám sát thánh nữ ngăn cản hai tộc hợp một, trong ba tháng nhất định sẽ có hành động, chỉ không biết là lúc nào…
Hai người ở trong hợp hoan cư chưa từng bước ra nửa bước, đến ngày thứ sáu rốt cục có động tĩnh.
Một ngày yên lặng tĩnh mịch, biệt viện vẫn như mấy ngày trước được nghiêm ngặt canh gác, dưới bóng đêm chỉ có âm thanh cỏ cây xào xạc trong gió. Bóng đen phảng phất như đêm tối dưới tàn cây loang lổ dung hòa thành một thể dán lên tường, giống như quỷ mị thoáng hiện, theo gió đêm lướt nhẹ bay xuống mặt đất lại chậm rãi hướng vào trong mà đi.
Dạ minh châu dọc đường vẫn lấp lánh kiều diễm, thông qua tầng tầng hành lang, màu đen ám ảnh tựa hồ cũng không chần chừ, không một tiếng động dán tại trước cửa giống như bóng dáng, một mảnh màu đen vô hình xuyên qua từng cánh cửa, mãi cho đến một gian phòng thì dừng lại, chậm rãi len vào khe cửa rồi xâm nhập vào bên trong.
/223
|