Ở cách đó không xa, Hề Trú nhìn thấy Tiếu Niệm Vân không phải hướng về phía thi thể thụ thì liền nhẹ nhõm thở ra, nhưng các trưởng lão và diệu sư lại có một dự cảm không tốt, thiếu niên kia đang nằm ở trong lòng của tông chủ. Trải qua một đoạn thời gian, nếu không biết tâm tư của tế ti thì bọn hắn sống cũng uổng phí mấy trăm năm.
Đôi mắt thanh lam nhợt nhạt khẽ lướt trên người của Tiếu Niệm Vân, ngoài dự đoán của mọi người, tế ti không hề có bất cứ hành động nào khác. Hương sen thoang thoảng mờ ảo như lúc trước, tế ti Long Phạm chỉ nâng tay lên rồi để cho Nham Kiêu tiếp nhận người.
Mới một khắc trước còn quyết tuyệt không cho hắn có bất cứ dính dáng gì đến Tiếu Niệm Vân, lúc này lại bình tĩnh giống như vô sự. Lăng Lạc Viêm nhìn vẻ mặt của Long Phạm nhưng không đoán ra đến tột cùng đang suy nghĩ điều gì. Vị tế ti này của hắn bề ngoài rất tao nhã thoát tục nhưng thật ra lại thập phần hẹp hòi, lúc này Long Phạm quả nhiên không hề bận tâm đến việc hắn vừa mới ôm thiếu niên kia?
Vẫn còn đang cảm thấy kỳ lạ, không đợi hắn mở miệng thì bên hông bỗng nhiên căng thẳng, vừa mới tỉnh ngộ thì đã bị Long Phạm kéo bay lên giữa không trung, lực đạo đang ghìm chặt ngay bên hông của hắn lại hoàn toàn không tương xứng với ý cười ở trên môi. Bạch y bào tung bay trong gió như đang lướt trăng mà đi, những người ở bên dưới chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn tế ti của bọn hắn đang đỡ lấy tông chủ bay lên bầu trời.
Tốc độ của tường thiên thuật không phải người khác có thể đuổi kịp, cũng không có người nào đuổi theo, các trưởng lão và diệu sư đều bị bỏ lại. Đám hạ nhân của Hề Trú vẫn ngốc lăng đứng tại chỗ, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
“Còn không mau đưa người tiếp nhận.” Nham Kiêu nóng nảy nhìn thoáng qua thiếu niên ở trên tay rồi ném cho Hề Trú.
“Đây là……” Hề Trú không hiểu rõ, liên tiếp đủ chuyện ngoài ý muốn xảy ra làm cho hắn không kịp phản ứng.
Hắn vẫn còn chưa biết phải làm sao để xử lý cây Hoan Hỷ thụ bị thi thể lấp đầy, trong khi Viêm chủ và tế ti đại nhân lại cứ như vậy mà ly khai.
Lâm Sở cười khổ rồi giải thích với hắn, “Bất luận vị Tiếu công tử này có thân phận như thế nào, muốn tông chủ hoặc tế ti ra tay cứu giúp thì e rằng rất khó khăn. Hề thành chủ cũng đã nhìn thấy tình cảnh mới vừa rồi, vị công tử này dường như đối với Viêm chủ có…”
Dường như có cái gì thì hắn không nói tiếp nhưng mọi người đều có thể nhìn ra. Tiếu Niệm Vân như vậy lại làm cho hắn nhớ lại lúc trước khi hắn bị oán linh nhập thể.
Hề Trú nghe Lâm Sở nói như thế liền lập tức trở nên khẩn trương, “Tiếu công tử ngày thường quả thật rất thích nghe người ta kể chuyện thế sự, xem ra hắn thập phần ngưỡng mộ Viêm chủ, nhưng hắn chỉ là một đứa nhỏ không hơn không kém, chẳng lẽ ngay cả hắn mà tế ti cũng không thể khoan dung?” Dưới mắt Hề Trú thì Tiếu Niệm Vân bất quá chỉ là một tiểu công tử được sủng ái, căn bản làm sao có thể uy hiếp được chuyện gì.
“Đó là điều mà người khác không được hy vọng xa vời.” Hy vọng xa vời điều gì thì Lâm Sở không nói rõ, ánh mắt nhìn ra ở phía xa xa, thân ảnh ở trong bóng đêm đã sớm biến mất, nhưng dường như Lâm Sở vẫn có thể nhìn thấy một đôi thân ảnh ở nơi đó.
“Nói như vậy chẳng lẽ tế ti đại nhân không hài lòng?” Hề Trú hết lần này đến lần khác muốn xác nhận, hắn thật sự nhìn không ra suy nghĩ ở trong lòng của tế ti. Tế ti Long Phạm với một thân y bào thuần bạch cùng thần sắc lạnh nhạt, giống như ngoại trừ Viêm chủ thì bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng tiếp cận.
“Chuyện này còn phải hỏi.” Nham Kiêu tức giận trả lời, đối với người bên ngoài thì hỉ nộ của tế ti rất khó phân biệt, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì sẽ có người gặp chuyện không may, lúc này chỉ có thể xem Tiếu Niệm Vân có vận khí tốt hay không.
Lời nói của Lâm Sở và Nham Kiêu làm cho Hề Trú bắt đầu trở nên lo lắng, bất quá trong mắt hắn, so với tánh mạng thì viên ngọc châu duyên phận kia chẳng có gì đáng quan trọng, Tiếu công tử hiển nhiên có thể hiểu rõ việc này. Chỉ cần khuyên bảo, nhắc nhở Tiếu công tử xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được.
Cái gọi là ngọc châu chính là một vật hình cầu mà mọi người thường đem theo trong người, đa số là những viên ngọc châu quý báu. Ở lễ Cầu Toàn, mọi người sẽ ném nó lên Hoan Hỷ thụ để cầu lương duyên, nếu người nào trong tâm đã sớm có đối tượng mà mình yêu thích thì đến ngày hội sẽ đến dưới tàng cây chờ đợi, khi thấy ngọc châu của đối phương thì sẽ lấy xuống.
Nếu chỉ là vì náo nhiệt thì cũng có người tùy tâm mà hái xuống, nếu chủ nhân của viên ngọc châu ý hợp tâm đầu với mình thì sẽ tiếp tục, cũng có người chỉ vì một đêm vui vẻ rồi sau đó không còn quan hệ với nhau. Có thể nói, ngọc châu là một vật se duyên.
Ở buổi tiệc lúc trước, Hề Trú đang nói đến tập tục này, vẫn chưa nói xong thì bị cắt ngang, Lăng Lạc Viêm cũng không biết rõ ràng, sau đó lại xem nhẹ lời nói của Long Phạm, trong lúc bất cẩn đã hái xuống viên ngọc châu kia.
Những viên ngọc châu có chứa linh lực đều bị con linh thú nuốt lấy nhưng lại vừa khớp còn sót một viên của Tiếu Niệm Vân, muốn nói là trùng hợp thì quả thật vừa khéo, cũng vì sự trùng hợp này mà có người rất mất hứng.
“Tế ti đang làm cái gì?” Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Long Phạm dẫn hắn quay trở về phòng, bắt đầu giúp hắn thoát hạ ngoại y, hắn hỏi Long Phạm một cách đầy hứng thú.
Động tác trên tay của Long Phạm vẫn không dừng lại, tiếp tục cởi bỏ ngoại bào của Lăng Lạc Viêm, đem hồng sam thoát hạ, ngữ thanh bình thản trả lời, “Đang giúp tông chủ thay y phục, đụng vào đồ vật dơ bẩn thì phải thay cho sạch sẽ.”
“Còn tưởng rằng ngươi không quan tâm, hôm nay xem ra vận khí của Tiếu Niệm Vân cũng không tồi.” Đầu ngón tay trêu chọc khiêu khích trên khuôn mặt của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm khẽ cười, thần sắc tràn đầy tà khí. Hắn còn tưởng rằng Long Phạm quả thật không quan tâm, nhưng không ngờ vẫn là như vậy. Ngoại y của hắn chẳng qua chỉ bị chạm một chút khi Tiếu Niệm Vân ngã vào người của hắn mà thôi.
“Vận khí của hắn không tồi? Lạc Viêm nên chờ thêm một chút rồi hẳn quyết định nói những lời đó.” Cầm lấy tay của Lăng Lạc Viêm rồi hôn lên, Long Phạm ném đi hồng sam của hắn xuống đất.
Đưa tay vờn quanh Lăng Lạc Viêm ở trước người, nụ cười trên mặt không còn vẻ thánh khiết trắc ẩn vẫn thường hiển lộ trước mắt kẻ khác, thần sắc thản nhiên trở nên âm u quỷ bí, “Ngươi có chuyện muốn hỏi hắn về viên ngọc châu kia?”
“Bởi vì ta có chuyện muốn hỏi hắn nên ngươi mới tạm thời buông tha cho hắn? Dù sao thì tế ti đại nhân sẽ không thực sự hẹp hòi như vậy chứ?” Lăng Lạc Viêm biết rõ đáp án nhưng vẫn cố hỏi, lộ ra vẻ mặt trêu chọc, hắn kề sát vào người Long Phạm rồi cố nhịn cười mà lắc đầu, “Biểu tình như vậy tốt nhất vẫn không nên để cho tộc nhân nhìn thấy.”
Biểu tình như thế nào? Long Phạm không thèm để ý, hắn chỉ biết hắn không thích nhìn thấy Lạc Viêm bị người khác chạm vào, bất luận là kẻ nào cũng không được.
Đôi mắt này, nụ cười này, bất luận là đầu ngón tay hay mỗi một sợi tóc, từng phân từng tấc chỉ có hắn mới có thể chạm vào, cho dù là vạt y bào cũng không được. “Ta quả thật nhỏ mọn ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, Lạc Viêm không phải đã sớm biết hay sao? Nếu không đưa ngươi rời đi, mà ở lại nơi đó thì ta không cam đoan hắn còn có thể trả lời vấn đề của ngươi hay không.”
Ngữ thanh mang theo ý cười, Long Phạm chậm rãi trả lời. Vẻ ngoài tao nhã thoát tục lại ẩn chứa một sự đố kỵ kinh người. Trong đôi mắt thâm thúy như mặt nước hồ lại trở nên sâu lắng như đại dương vô tận, khi nâng mắt lên chỉ còn lại thần sắc lạnh lùng bí ẩn.
Đó là sự độc chiếm mãnh liệt. Đã khá quen với những cơn ghen tuông của Long Phạm, nhưng dạo gần đây Lăng Lạc Viêm cảm thấy vị tế ti này của hắn càng ngày càng mất đi lực tự chủ, trong khi tính độc chiếm dần dần có xu hướng đang tăng cao.
“Ngươi trông chừng ta sít sao như vậy, chẳng lẽ còn lo lắng ta đi trêu chọc người khác?” Từ khi thân phận của Long Phạm bị vạch trần, sau một hồi chiến tranh lạnh thì tế ti của hắn dường như càng lúc càng không thể khoan dung ánh mắt chăm chú của người khác dành cho hắn. Sau khi Long Phạm khôi phục tất cả lực lượng và trí nhớ thì hắn vẫn lo lắng không biết sự thay đổi này có khiến tình cảm của Long Phạm dành cho hắn bị phai nhạt một chút nào hay không. Nhưng hoàn toàn ngược lại, dường như càng ngày càng thêm mãnh liệt.
“Hà tất phải đi trêu chọc, tông chủ của ta chỉ cần đứng trước mặt kẻ khác thì sẽ dẫn đến vô số ánh mắt dừng ở trên người.” Hơi thoáng oán giận, lại có một chút phiền não, thần sắc thản nhiên trầm tĩnh dần dần biến mất. Tế ti Long Phạm nhíu mi rồi lấy ra một bộ hồng y mới toanh, không biết là đang cười hay là đang thở dài, giúp Lăng Lạc Viêm xuyên y, Long Phạm cúi người thắt lại đai lưng ở bên hông của Lăng Lạc Viêm.
Nhìn thấy Long Phạm không vui mà mất đi bình tĩnh như thế, Lăng Lạc Viêm phì cười, “Không phải là ngươi đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, hiện giờ oán giận thì đã muộn rồi. Bất quá chỉ là một đứa nhỏ, hắn vẫn còn có giá trị để lợi dụng. Dạo này tế ti đại nhân của ta ăn dấm chua hơi nhiều.”
Kéo lấy đôi tay của Long Phạm vờn quanh ở sau lưng của hắn, trong mắt tràn đầy vẻ mị hoặc, “Lại đây, để bản tông chủ bồi thường cho ngươi.” Ái muội nói nhỏ, nâng lên bờ môi vẫn còn lưu lại dấu vết của nụ hôn vừa bị cắt ngang lúc nãy.
“Bồi thường như vậy vẫn không đủ,” Ngón tay của Long Phạm lướt trên cánh môi của Lăng Lạc Viêm, ánh mắt dán chặt trên sự mềm mại ở dưới ngón tay, “Lạc Viêm, ta phải làm sao đây……Thân là tế ti, ta không muốn nhìn thấy tông chủ của ta được tộc nhân tôn sùng. Đi theo bên cạnh, ta không thể cho phép người khác gần ngươi. Mặc dù biết hắn có giá trị lợi dụng nhưng lại suýt nữa đã ra tay giết hắn. Thân là tế ti nhưng ta thấy mình dường như không xứng đáng với chức trách. Lúc trước nếu không rời đi thì thiếu niên kia nhất định sẽ bị hồn phi phách tán. Ngươi nên biết, ta không màng đến sinh tử của kẻ khác……”
“Giờ khắc này nghĩ đến ánh mắt của thiếu niên kia nhìn ngươi thì ta liền hối hận lúc trước vì sao lại dẫn ngươi rời đi. Cho dù biết ngươi muốn lợi dụng hắn để tra hỏi lai lịch của viên ngọc châu nhưng ta vẫn muốn giết hắn.” Hơi thoáng mỉm cười, ngữ thanh cực kỳ chậm rãi, lời nói dường như mang theo một sự tiếc nuối nào đó dành cho sinh linh bị tiêu tán trong tay của mình. Đối với sinh linh bị chính hắn hủy diệt thì tế ti Long Phạm luôn lộ ra vẻ mặt từ bi trắc ẩn của một vị thần nhân.
Hủy đi những gì khiến hắn cảm thấy khó chịu, không cho những người đó tiếp tục chịu đựng đau khổ trên thế gian này, đó gọi là ban thưởng một cái chết khoan hồng.
Lời nói mang theo hương sen phiêu tán khắp gian phòng, không có một chút sát ý, nụ cười vừa ôn hòa tao nhã vừa vô hạn thâm tình cùng sự độc chiếm gần như điên cuồng.
Lời này chính là tiếng lòng của Long Phạm, hắn cảm thán vì ngay cả một đứa nhỏ không có một chút uy hiếp mà hắn cũng không thể khoan dung. Đối với hắn mà nói, thân phận tế ti dường như đã trở nên vô nghĩa, hắn không còn cách nào để tiếp tục kiểm soát đại cục, hắn chỉ có thể bị thân ảnh đỏ rực ở trước mặt giam hãm cũng như tác động đến tâm tư của hắn.
Lăng Lạc Viêm dường như đang nghe được từng nhịp đập đang nảy lên trong lồng ngực. Mỗi một câu của Long Phạm đều khiến tim của hắn trở nên phập phồng. Có lẽ nhớ đến những việc trong một ngàn năm trước đã làm cho Long Phạm quả thật thay đổi, ký ức một ngàn năm cùng những tháng ngày tịch mịch, chẳng qua quá khứ của Long Phạm chỉ thể hiện một nửa bản chất, hiện giờ mới là hoàn chỉnh.
Một Long Phạm hoàn chỉnh sẽ tràn đầy tình ý đối với hắn, dưới bề ngoài lạnh nhạt hờ hững là một tình yêu mãnh liệt đến mức có thể khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nhưng tình cảm như vậy lại chính là điều mà hắn cần. Hắn muốn một Long Phạm như thế, một Long Phạm chỉ dành tất cả tình cảm cho một mình hắn, vì hắn mà mất đi bình tĩnh, vì hắn mà trở nên thất khống.
Trừ phi không cần. Nếu đã muốn, thì phải muốn toàn bộ, tất cả, hết thảy.
Nâng lên đôi mắt mị sắc như hỏa, Lăng Lạc Viêm đưa lưỡi liếm qua đầu ngón tay của Long Phạm, sau đó hắn hỏi một cách thờ ơ, “Ngươi muốn giết hắn? Bởi vì hắn nhìn ta, chạm vào y phục của ta như vậy?”
“Tông chủ có chấp thuận?” Đầu ngón tay dần dần đi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt mềm mại. Bạch y bào tế ti có dung mạo như thần linh, nhưng lại ẩn chứa tâm tư của ma quỷ nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Nụ cười nhàn nhạt ung dung cùng mái tóc đen mượt và bạch y bào không nhiễm bụi trần như toát lên một sự cám dỗ đầy khiêu khích ái muội.
Ngón tay thon dài bên trong khuôn miệng ẩm ướt, âm thanh của tiếng nước bọt tràn đầy tình sắc kiều diễm. Trong miệng ngậm lấy ngón tay của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm đưa lưỡi cuốn lấy rồi nhẹ nhàng khẽ cắn, ngón tay rời khỏi khoang miệng mang theo chất dịch kéo đến bên môi. Lăng Lạc Viêm nhìn vào đôi mắt của Long Phạm, hắn dửng dưng nhún vai, “Vì sao lại không chấp thuận, sinh tử của hắn không quan hệ đến ta. Nếu hắn làm ra chuyện gì khiến tế ti của ta không vui thì chỉ có thể trách hắn tự rước họa vào thân.”
Thiếu chút nữa đã quên, cho dù là một đứa nhỏ thì cũng không nhất định là người vô tội. Cho dù vô tội nhưng nếu thực sự phạm sai lầm thì cũng phải bị trừng phạt. Chẳng qua là do tế ti của hắn động thủ thì so với người bên ngoài nghiêm khắc hơn một chút mà thôi
Trong đôi mắt đa tình hiện lên thần sắc lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt như mị hỏa thiêu đốt, nhưng tùy thời lại lộ ra sự lạnh lẽo buốt giá. Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Lạc Viêm xem thường sinh tử của người khác. Đối mặt với Lăng Lạc Viêm như vậy thì cho đến bây giờ Long Phạm không thể nào kháng cự.
Hôn lên đôi môi mỏng nhạt ẩm ướt ở trước mặt, tâm tư cảm thấy hài lòng, bạch y bào tế ti nở một nụ cười ôn hòa khiến kẻ khác an tâm, nhưng bên dưới ý cười âm u chính là sự độc chiếm và thỏa mãn vì được đền bù như ý nguyện.
Đối với hắn mà nói, giết đi một sinh linh thì bất quá chỉ giống như nâng lên một ngón tay. Nếu Tiếu Niệm Vân còn dùng ánh mắt đó nhìn Lạc Viêm một lần nữa thì chắc chắn thiếu niên kia sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Nhưng xem ra, vị Tiếu công tử chưa hẳn sẽ biết lựa chọn giữa tánh mạng và viên ngọc châu thì cái nào mới là quan trọng……..
Đến ngày thứ hai, bên trong phủ đệ của Hề thành chủ, đối diện với biệt viện của Xích Diêm tộc là một gian phòng được bài biện lịch sự tao nhã, thiếu niên đột nhiên bật dậy từ trên giường.
“Viêm chủ ở nơi nào? Ta không có nằm mơ, ta thật sự nhìn thấy hắn!?” Khuôn mặt thanh tú yêu kiều có hơi chút tái nhợt, thân thể gầy yếu đang ngồi ở trên giường, đôi mắt lại sở hữu một thần sắc tiêu sái của nam nhi, nếu không phải vì bệnh mà cảm thấy Tiếu Niệm Vân có vẻ hơi ít tuổi thì ắt hẳn cũng là một công tử thanh lịch tao nhã trong mắt của người khác.
Hề Trú thủy chung ở bên cạnh đang lo lắng chờ đợi, hắn vẫn không dám sai người đi thông báo cho vị Tiếu đại nhân của Trấm Hậu tộc, lúc này nhìn thấy Tiếu Niệm Vân tỉnh lại thì không ngừng vui mừng, rồi nghe thấy Tiếu Niệm Vân vừa thức tỉnh thì ngay lập tức lại hỏi về Viêm chủ, trong lòng nhất thời trở nên hồi hộp.
Hắn vẫn đang hối hận không sớm báo với Viêm chủ về tầm quan trọng của viên ngọc châu đối với dân chúng ở nơi đây. Ngày hội này tuy là một dịp ăn mừng náo nhiệt nhưng cũng có nghi thức dân gian được truyền từ xưa cho đến nay. Trừ phi cả hai bên đều không tin vào tướng số, còn nếu không thì viên ngọc châu sẽ được xem là chứng cứ, cho dù không liên lụy với nhau nhưng hai bên vẫn có quan hệ gần hơn so với những người khác một chút.
Ngoại trừ gắn kết nhân duyên, có người cũng kết bái thành tỷ muội huynh đệ. Nhưng theo thái độ của Tiếu công tử đối với Viêm chủ thì căn bản thuộc về tình cảm ngưỡng mộ.
Sùng bái ngưỡng mộ cũng không có gì là sai, sai chính là đã chọn lầm người, mà chọn lầm người cũng không sao, chẳng qua hắn lại chọn thời điểm không thích hợp mà biểu lộ ra ngoài. Nếu chọc giận tế ti đại nhân thì tánh mạng của hắn sẽ khó bảo toàn, còn liên lụy đến Hề Trú bị Tiếu đại nhân của Trấm Hậu tộc oán hận.
Hề Trú nghe hắn hỏi xong thì không dám thành thật trả lời, “Viêm chủ và tế ti đại nhân tất nhiên không ở đây, các đại nhân của Xích Diêm tộc ở một gian khác trong phủ đệ. Công tử nếu đã nghỉ ngơi đầy đủ thì không bằng chúng ta thỉnh đại phu đến xem thử, hình như…..nghe nói linh lực trên người của ngươi đã bị….mất.” Ngập ngừng nói ra khỏi miệng, Hề Trú chờ hắn nổi giận, không ngờ Tiếu Niệm Vân chỉ gật đầu, quả thật không hề để ý mà lại lộ ra sắc mặt vui mừng, “Ta nhớ rõ Viêm chủ lấy viên ngọc châu của ta có đúng hay không? Ta nghe trong tộc kể chuyện về Viêm chủ, chỉ cần có hắn thì ta sẽ vô sự.”
Từ lúc còn nhỏ, thân thể vốn yếu ớt, suốt ngày nằm trên giường bệnh, hắn chỉ biết đến thế gian ở bên ngoài từ trong miệng của những người khác. Tế ti Long Phạm được thế nhân kính sợ, thanh cao thánh khiết như thần nhân nhưng hắn không cảm thấy kính nể, chỉ có Viêm chủ có thể sử dụng tế ti Long Phạm mới là người mà hắn tôn sùng ngưỡng mộ.
“Viêm chủ thật sự giống như lời đồn đãi….” Tiếu Niệm Vân nhớ lại cảnh tượng như thể một giấc mơ, ngữ thanh tràn đầy si mê.
Ngay gốc cây đại thụ phủ kín thi thể, dưới ánh trăng mờ ảo, một thân hồng y, mái tóc bạch kim lấp lánh mà ánh trăng rực rỡ không thể sánh bằng. Đó là Viêm chủ ở trong trí tưởng tượng của hắn, thậm chí so với hắn đã suy nghĩ thì càng thêm chói mắt. Trong bóng đêm, dưới những ngọn hoa đăng lung linh nổi bật một đôi mắt thâm tình mị hoặc, có chút lãnh đạm ngạo nghễ, hồng sam tung bay trong gió…..
Nhìn Tiếu Niệm Vân ở bên cạnh, Hề Trú không khỏi cảm thấy vô cùng lo sợ. Hắn vốn nghĩ rằng vị Tiếu công tử này có thể quên đi viên ngọc châu, chỉ cầu cho thân mình khỏi bệnh, nhưng lúc này Tiếu Niệm Vân lại bị mê muội, mê muội Viêm chủ, cho dù có chết thì hắn cũng sẽ không buông tha cho ý nghĩa tượng trưng của viên ngọc châu.
“Theo như lời đồn thì bản tông chủ là người thế nào?” Xa xa truyền đến tiếng bước chân, ngữ thanh trong lời nói tràn đầy hứng thú, dường như còn có chút giễu cợt.
Hề Trú vừa mừng lại vừa hoảng, Tiếu Niệm Vân ở trên giường giống như vừa tỉnh lại từ một giấc mộng, khuôn mặt tràn đầy chờ mong, ánh mắt sùng bái cùng si mê ái mộ nhìn ra trước cửa phòng, tim của hắn đập dồn dập cho đến khi thân ảnh hồng sam xuất hiện ngay trước cửa.
Y phục đỏ rực nhưng kiểu dáng lại khác biệt so với hôm qua, bên cạnh hắn là tế ti mặc bạch y bào. Hai người cùng nhau bước đến, một người đi trước, một người theo sau. Không biết như thế nào nhưng dường như mỗi bước chân của hai người đều mang theo một tiết tấu và luật điệu nhịp nhàng. Một người đi đến, người còn lại liền theo sau, tựa hồ như đang bảo hộ, tuyên cáo sự chiếm hữu.
Tình cảm ăn ý, hai người cùng nhau bước vào cửa. Tiếu Niệm Vân có thể cảm giác được một bầu không khí bất đồng so với những kẻ khác đang chuyển động xung quanh hai người. Ít khi xuất môn, hắn dùng cảm giác để phán định hết thảy mọi sự việc ở trên đời, vì vậy khi so với thường nhân thì hắn càng đặc biệt nhảy cảm đối với quan hệ giữa người và người.
“Viêm chủ…..” Vẻ kích động bị che giấu xuống đáy mắt, Tiếu Niệm Vân khẽ gọi một tiếng, hắn biết bệnh của hắn có thể khiến người khác muốn bảo hộ và thông cảm.
Đôi mắt thanh lam nhợt nhạt khẽ lướt trên người của Tiếu Niệm Vân, ngoài dự đoán của mọi người, tế ti không hề có bất cứ hành động nào khác. Hương sen thoang thoảng mờ ảo như lúc trước, tế ti Long Phạm chỉ nâng tay lên rồi để cho Nham Kiêu tiếp nhận người.
Mới một khắc trước còn quyết tuyệt không cho hắn có bất cứ dính dáng gì đến Tiếu Niệm Vân, lúc này lại bình tĩnh giống như vô sự. Lăng Lạc Viêm nhìn vẻ mặt của Long Phạm nhưng không đoán ra đến tột cùng đang suy nghĩ điều gì. Vị tế ti này của hắn bề ngoài rất tao nhã thoát tục nhưng thật ra lại thập phần hẹp hòi, lúc này Long Phạm quả nhiên không hề bận tâm đến việc hắn vừa mới ôm thiếu niên kia?
Vẫn còn đang cảm thấy kỳ lạ, không đợi hắn mở miệng thì bên hông bỗng nhiên căng thẳng, vừa mới tỉnh ngộ thì đã bị Long Phạm kéo bay lên giữa không trung, lực đạo đang ghìm chặt ngay bên hông của hắn lại hoàn toàn không tương xứng với ý cười ở trên môi. Bạch y bào tung bay trong gió như đang lướt trăng mà đi, những người ở bên dưới chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn tế ti của bọn hắn đang đỡ lấy tông chủ bay lên bầu trời.
Tốc độ của tường thiên thuật không phải người khác có thể đuổi kịp, cũng không có người nào đuổi theo, các trưởng lão và diệu sư đều bị bỏ lại. Đám hạ nhân của Hề Trú vẫn ngốc lăng đứng tại chỗ, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
“Còn không mau đưa người tiếp nhận.” Nham Kiêu nóng nảy nhìn thoáng qua thiếu niên ở trên tay rồi ném cho Hề Trú.
“Đây là……” Hề Trú không hiểu rõ, liên tiếp đủ chuyện ngoài ý muốn xảy ra làm cho hắn không kịp phản ứng.
Hắn vẫn còn chưa biết phải làm sao để xử lý cây Hoan Hỷ thụ bị thi thể lấp đầy, trong khi Viêm chủ và tế ti đại nhân lại cứ như vậy mà ly khai.
Lâm Sở cười khổ rồi giải thích với hắn, “Bất luận vị Tiếu công tử này có thân phận như thế nào, muốn tông chủ hoặc tế ti ra tay cứu giúp thì e rằng rất khó khăn. Hề thành chủ cũng đã nhìn thấy tình cảnh mới vừa rồi, vị công tử này dường như đối với Viêm chủ có…”
Dường như có cái gì thì hắn không nói tiếp nhưng mọi người đều có thể nhìn ra. Tiếu Niệm Vân như vậy lại làm cho hắn nhớ lại lúc trước khi hắn bị oán linh nhập thể.
Hề Trú nghe Lâm Sở nói như thế liền lập tức trở nên khẩn trương, “Tiếu công tử ngày thường quả thật rất thích nghe người ta kể chuyện thế sự, xem ra hắn thập phần ngưỡng mộ Viêm chủ, nhưng hắn chỉ là một đứa nhỏ không hơn không kém, chẳng lẽ ngay cả hắn mà tế ti cũng không thể khoan dung?” Dưới mắt Hề Trú thì Tiếu Niệm Vân bất quá chỉ là một tiểu công tử được sủng ái, căn bản làm sao có thể uy hiếp được chuyện gì.
“Đó là điều mà người khác không được hy vọng xa vời.” Hy vọng xa vời điều gì thì Lâm Sở không nói rõ, ánh mắt nhìn ra ở phía xa xa, thân ảnh ở trong bóng đêm đã sớm biến mất, nhưng dường như Lâm Sở vẫn có thể nhìn thấy một đôi thân ảnh ở nơi đó.
“Nói như vậy chẳng lẽ tế ti đại nhân không hài lòng?” Hề Trú hết lần này đến lần khác muốn xác nhận, hắn thật sự nhìn không ra suy nghĩ ở trong lòng của tế ti. Tế ti Long Phạm với một thân y bào thuần bạch cùng thần sắc lạnh nhạt, giống như ngoại trừ Viêm chủ thì bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng tiếp cận.
“Chuyện này còn phải hỏi.” Nham Kiêu tức giận trả lời, đối với người bên ngoài thì hỉ nộ của tế ti rất khó phân biệt, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì sẽ có người gặp chuyện không may, lúc này chỉ có thể xem Tiếu Niệm Vân có vận khí tốt hay không.
Lời nói của Lâm Sở và Nham Kiêu làm cho Hề Trú bắt đầu trở nên lo lắng, bất quá trong mắt hắn, so với tánh mạng thì viên ngọc châu duyên phận kia chẳng có gì đáng quan trọng, Tiếu công tử hiển nhiên có thể hiểu rõ việc này. Chỉ cần khuyên bảo, nhắc nhở Tiếu công tử xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được.
Cái gọi là ngọc châu chính là một vật hình cầu mà mọi người thường đem theo trong người, đa số là những viên ngọc châu quý báu. Ở lễ Cầu Toàn, mọi người sẽ ném nó lên Hoan Hỷ thụ để cầu lương duyên, nếu người nào trong tâm đã sớm có đối tượng mà mình yêu thích thì đến ngày hội sẽ đến dưới tàng cây chờ đợi, khi thấy ngọc châu của đối phương thì sẽ lấy xuống.
Nếu chỉ là vì náo nhiệt thì cũng có người tùy tâm mà hái xuống, nếu chủ nhân của viên ngọc châu ý hợp tâm đầu với mình thì sẽ tiếp tục, cũng có người chỉ vì một đêm vui vẻ rồi sau đó không còn quan hệ với nhau. Có thể nói, ngọc châu là một vật se duyên.
Ở buổi tiệc lúc trước, Hề Trú đang nói đến tập tục này, vẫn chưa nói xong thì bị cắt ngang, Lăng Lạc Viêm cũng không biết rõ ràng, sau đó lại xem nhẹ lời nói của Long Phạm, trong lúc bất cẩn đã hái xuống viên ngọc châu kia.
Những viên ngọc châu có chứa linh lực đều bị con linh thú nuốt lấy nhưng lại vừa khớp còn sót một viên của Tiếu Niệm Vân, muốn nói là trùng hợp thì quả thật vừa khéo, cũng vì sự trùng hợp này mà có người rất mất hứng.
“Tế ti đang làm cái gì?” Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Long Phạm dẫn hắn quay trở về phòng, bắt đầu giúp hắn thoát hạ ngoại y, hắn hỏi Long Phạm một cách đầy hứng thú.
Động tác trên tay của Long Phạm vẫn không dừng lại, tiếp tục cởi bỏ ngoại bào của Lăng Lạc Viêm, đem hồng sam thoát hạ, ngữ thanh bình thản trả lời, “Đang giúp tông chủ thay y phục, đụng vào đồ vật dơ bẩn thì phải thay cho sạch sẽ.”
“Còn tưởng rằng ngươi không quan tâm, hôm nay xem ra vận khí của Tiếu Niệm Vân cũng không tồi.” Đầu ngón tay trêu chọc khiêu khích trên khuôn mặt của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm khẽ cười, thần sắc tràn đầy tà khí. Hắn còn tưởng rằng Long Phạm quả thật không quan tâm, nhưng không ngờ vẫn là như vậy. Ngoại y của hắn chẳng qua chỉ bị chạm một chút khi Tiếu Niệm Vân ngã vào người của hắn mà thôi.
“Vận khí của hắn không tồi? Lạc Viêm nên chờ thêm một chút rồi hẳn quyết định nói những lời đó.” Cầm lấy tay của Lăng Lạc Viêm rồi hôn lên, Long Phạm ném đi hồng sam của hắn xuống đất.
Đưa tay vờn quanh Lăng Lạc Viêm ở trước người, nụ cười trên mặt không còn vẻ thánh khiết trắc ẩn vẫn thường hiển lộ trước mắt kẻ khác, thần sắc thản nhiên trở nên âm u quỷ bí, “Ngươi có chuyện muốn hỏi hắn về viên ngọc châu kia?”
“Bởi vì ta có chuyện muốn hỏi hắn nên ngươi mới tạm thời buông tha cho hắn? Dù sao thì tế ti đại nhân sẽ không thực sự hẹp hòi như vậy chứ?” Lăng Lạc Viêm biết rõ đáp án nhưng vẫn cố hỏi, lộ ra vẻ mặt trêu chọc, hắn kề sát vào người Long Phạm rồi cố nhịn cười mà lắc đầu, “Biểu tình như vậy tốt nhất vẫn không nên để cho tộc nhân nhìn thấy.”
Biểu tình như thế nào? Long Phạm không thèm để ý, hắn chỉ biết hắn không thích nhìn thấy Lạc Viêm bị người khác chạm vào, bất luận là kẻ nào cũng không được.
Đôi mắt này, nụ cười này, bất luận là đầu ngón tay hay mỗi một sợi tóc, từng phân từng tấc chỉ có hắn mới có thể chạm vào, cho dù là vạt y bào cũng không được. “Ta quả thật nhỏ mọn ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, Lạc Viêm không phải đã sớm biết hay sao? Nếu không đưa ngươi rời đi, mà ở lại nơi đó thì ta không cam đoan hắn còn có thể trả lời vấn đề của ngươi hay không.”
Ngữ thanh mang theo ý cười, Long Phạm chậm rãi trả lời. Vẻ ngoài tao nhã thoát tục lại ẩn chứa một sự đố kỵ kinh người. Trong đôi mắt thâm thúy như mặt nước hồ lại trở nên sâu lắng như đại dương vô tận, khi nâng mắt lên chỉ còn lại thần sắc lạnh lùng bí ẩn.
Đó là sự độc chiếm mãnh liệt. Đã khá quen với những cơn ghen tuông của Long Phạm, nhưng dạo gần đây Lăng Lạc Viêm cảm thấy vị tế ti này của hắn càng ngày càng mất đi lực tự chủ, trong khi tính độc chiếm dần dần có xu hướng đang tăng cao.
“Ngươi trông chừng ta sít sao như vậy, chẳng lẽ còn lo lắng ta đi trêu chọc người khác?” Từ khi thân phận của Long Phạm bị vạch trần, sau một hồi chiến tranh lạnh thì tế ti của hắn dường như càng lúc càng không thể khoan dung ánh mắt chăm chú của người khác dành cho hắn. Sau khi Long Phạm khôi phục tất cả lực lượng và trí nhớ thì hắn vẫn lo lắng không biết sự thay đổi này có khiến tình cảm của Long Phạm dành cho hắn bị phai nhạt một chút nào hay không. Nhưng hoàn toàn ngược lại, dường như càng ngày càng thêm mãnh liệt.
“Hà tất phải đi trêu chọc, tông chủ của ta chỉ cần đứng trước mặt kẻ khác thì sẽ dẫn đến vô số ánh mắt dừng ở trên người.” Hơi thoáng oán giận, lại có một chút phiền não, thần sắc thản nhiên trầm tĩnh dần dần biến mất. Tế ti Long Phạm nhíu mi rồi lấy ra một bộ hồng y mới toanh, không biết là đang cười hay là đang thở dài, giúp Lăng Lạc Viêm xuyên y, Long Phạm cúi người thắt lại đai lưng ở bên hông của Lăng Lạc Viêm.
Nhìn thấy Long Phạm không vui mà mất đi bình tĩnh như thế, Lăng Lạc Viêm phì cười, “Không phải là ngươi đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, hiện giờ oán giận thì đã muộn rồi. Bất quá chỉ là một đứa nhỏ, hắn vẫn còn có giá trị để lợi dụng. Dạo này tế ti đại nhân của ta ăn dấm chua hơi nhiều.”
Kéo lấy đôi tay của Long Phạm vờn quanh ở sau lưng của hắn, trong mắt tràn đầy vẻ mị hoặc, “Lại đây, để bản tông chủ bồi thường cho ngươi.” Ái muội nói nhỏ, nâng lên bờ môi vẫn còn lưu lại dấu vết của nụ hôn vừa bị cắt ngang lúc nãy.
“Bồi thường như vậy vẫn không đủ,” Ngón tay của Long Phạm lướt trên cánh môi của Lăng Lạc Viêm, ánh mắt dán chặt trên sự mềm mại ở dưới ngón tay, “Lạc Viêm, ta phải làm sao đây……Thân là tế ti, ta không muốn nhìn thấy tông chủ của ta được tộc nhân tôn sùng. Đi theo bên cạnh, ta không thể cho phép người khác gần ngươi. Mặc dù biết hắn có giá trị lợi dụng nhưng lại suýt nữa đã ra tay giết hắn. Thân là tế ti nhưng ta thấy mình dường như không xứng đáng với chức trách. Lúc trước nếu không rời đi thì thiếu niên kia nhất định sẽ bị hồn phi phách tán. Ngươi nên biết, ta không màng đến sinh tử của kẻ khác……”
“Giờ khắc này nghĩ đến ánh mắt của thiếu niên kia nhìn ngươi thì ta liền hối hận lúc trước vì sao lại dẫn ngươi rời đi. Cho dù biết ngươi muốn lợi dụng hắn để tra hỏi lai lịch của viên ngọc châu nhưng ta vẫn muốn giết hắn.” Hơi thoáng mỉm cười, ngữ thanh cực kỳ chậm rãi, lời nói dường như mang theo một sự tiếc nuối nào đó dành cho sinh linh bị tiêu tán trong tay của mình. Đối với sinh linh bị chính hắn hủy diệt thì tế ti Long Phạm luôn lộ ra vẻ mặt từ bi trắc ẩn của một vị thần nhân.
Hủy đi những gì khiến hắn cảm thấy khó chịu, không cho những người đó tiếp tục chịu đựng đau khổ trên thế gian này, đó gọi là ban thưởng một cái chết khoan hồng.
Lời nói mang theo hương sen phiêu tán khắp gian phòng, không có một chút sát ý, nụ cười vừa ôn hòa tao nhã vừa vô hạn thâm tình cùng sự độc chiếm gần như điên cuồng.
Lời này chính là tiếng lòng của Long Phạm, hắn cảm thán vì ngay cả một đứa nhỏ không có một chút uy hiếp mà hắn cũng không thể khoan dung. Đối với hắn mà nói, thân phận tế ti dường như đã trở nên vô nghĩa, hắn không còn cách nào để tiếp tục kiểm soát đại cục, hắn chỉ có thể bị thân ảnh đỏ rực ở trước mặt giam hãm cũng như tác động đến tâm tư của hắn.
Lăng Lạc Viêm dường như đang nghe được từng nhịp đập đang nảy lên trong lồng ngực. Mỗi một câu của Long Phạm đều khiến tim của hắn trở nên phập phồng. Có lẽ nhớ đến những việc trong một ngàn năm trước đã làm cho Long Phạm quả thật thay đổi, ký ức một ngàn năm cùng những tháng ngày tịch mịch, chẳng qua quá khứ của Long Phạm chỉ thể hiện một nửa bản chất, hiện giờ mới là hoàn chỉnh.
Một Long Phạm hoàn chỉnh sẽ tràn đầy tình ý đối với hắn, dưới bề ngoài lạnh nhạt hờ hững là một tình yêu mãnh liệt đến mức có thể khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nhưng tình cảm như vậy lại chính là điều mà hắn cần. Hắn muốn một Long Phạm như thế, một Long Phạm chỉ dành tất cả tình cảm cho một mình hắn, vì hắn mà mất đi bình tĩnh, vì hắn mà trở nên thất khống.
Trừ phi không cần. Nếu đã muốn, thì phải muốn toàn bộ, tất cả, hết thảy.
Nâng lên đôi mắt mị sắc như hỏa, Lăng Lạc Viêm đưa lưỡi liếm qua đầu ngón tay của Long Phạm, sau đó hắn hỏi một cách thờ ơ, “Ngươi muốn giết hắn? Bởi vì hắn nhìn ta, chạm vào y phục của ta như vậy?”
“Tông chủ có chấp thuận?” Đầu ngón tay dần dần đi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt mềm mại. Bạch y bào tế ti có dung mạo như thần linh, nhưng lại ẩn chứa tâm tư của ma quỷ nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Nụ cười nhàn nhạt ung dung cùng mái tóc đen mượt và bạch y bào không nhiễm bụi trần như toát lên một sự cám dỗ đầy khiêu khích ái muội.
Ngón tay thon dài bên trong khuôn miệng ẩm ướt, âm thanh của tiếng nước bọt tràn đầy tình sắc kiều diễm. Trong miệng ngậm lấy ngón tay của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm đưa lưỡi cuốn lấy rồi nhẹ nhàng khẽ cắn, ngón tay rời khỏi khoang miệng mang theo chất dịch kéo đến bên môi. Lăng Lạc Viêm nhìn vào đôi mắt của Long Phạm, hắn dửng dưng nhún vai, “Vì sao lại không chấp thuận, sinh tử của hắn không quan hệ đến ta. Nếu hắn làm ra chuyện gì khiến tế ti của ta không vui thì chỉ có thể trách hắn tự rước họa vào thân.”
Thiếu chút nữa đã quên, cho dù là một đứa nhỏ thì cũng không nhất định là người vô tội. Cho dù vô tội nhưng nếu thực sự phạm sai lầm thì cũng phải bị trừng phạt. Chẳng qua là do tế ti của hắn động thủ thì so với người bên ngoài nghiêm khắc hơn một chút mà thôi
Trong đôi mắt đa tình hiện lên thần sắc lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt như mị hỏa thiêu đốt, nhưng tùy thời lại lộ ra sự lạnh lẽo buốt giá. Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Lạc Viêm xem thường sinh tử của người khác. Đối mặt với Lăng Lạc Viêm như vậy thì cho đến bây giờ Long Phạm không thể nào kháng cự.
Hôn lên đôi môi mỏng nhạt ẩm ướt ở trước mặt, tâm tư cảm thấy hài lòng, bạch y bào tế ti nở một nụ cười ôn hòa khiến kẻ khác an tâm, nhưng bên dưới ý cười âm u chính là sự độc chiếm và thỏa mãn vì được đền bù như ý nguyện.
Đối với hắn mà nói, giết đi một sinh linh thì bất quá chỉ giống như nâng lên một ngón tay. Nếu Tiếu Niệm Vân còn dùng ánh mắt đó nhìn Lạc Viêm một lần nữa thì chắc chắn thiếu niên kia sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Nhưng xem ra, vị Tiếu công tử chưa hẳn sẽ biết lựa chọn giữa tánh mạng và viên ngọc châu thì cái nào mới là quan trọng……..
Đến ngày thứ hai, bên trong phủ đệ của Hề thành chủ, đối diện với biệt viện của Xích Diêm tộc là một gian phòng được bài biện lịch sự tao nhã, thiếu niên đột nhiên bật dậy từ trên giường.
“Viêm chủ ở nơi nào? Ta không có nằm mơ, ta thật sự nhìn thấy hắn!?” Khuôn mặt thanh tú yêu kiều có hơi chút tái nhợt, thân thể gầy yếu đang ngồi ở trên giường, đôi mắt lại sở hữu một thần sắc tiêu sái của nam nhi, nếu không phải vì bệnh mà cảm thấy Tiếu Niệm Vân có vẻ hơi ít tuổi thì ắt hẳn cũng là một công tử thanh lịch tao nhã trong mắt của người khác.
Hề Trú thủy chung ở bên cạnh đang lo lắng chờ đợi, hắn vẫn không dám sai người đi thông báo cho vị Tiếu đại nhân của Trấm Hậu tộc, lúc này nhìn thấy Tiếu Niệm Vân tỉnh lại thì không ngừng vui mừng, rồi nghe thấy Tiếu Niệm Vân vừa thức tỉnh thì ngay lập tức lại hỏi về Viêm chủ, trong lòng nhất thời trở nên hồi hộp.
Hắn vẫn đang hối hận không sớm báo với Viêm chủ về tầm quan trọng của viên ngọc châu đối với dân chúng ở nơi đây. Ngày hội này tuy là một dịp ăn mừng náo nhiệt nhưng cũng có nghi thức dân gian được truyền từ xưa cho đến nay. Trừ phi cả hai bên đều không tin vào tướng số, còn nếu không thì viên ngọc châu sẽ được xem là chứng cứ, cho dù không liên lụy với nhau nhưng hai bên vẫn có quan hệ gần hơn so với những người khác một chút.
Ngoại trừ gắn kết nhân duyên, có người cũng kết bái thành tỷ muội huynh đệ. Nhưng theo thái độ của Tiếu công tử đối với Viêm chủ thì căn bản thuộc về tình cảm ngưỡng mộ.
Sùng bái ngưỡng mộ cũng không có gì là sai, sai chính là đã chọn lầm người, mà chọn lầm người cũng không sao, chẳng qua hắn lại chọn thời điểm không thích hợp mà biểu lộ ra ngoài. Nếu chọc giận tế ti đại nhân thì tánh mạng của hắn sẽ khó bảo toàn, còn liên lụy đến Hề Trú bị Tiếu đại nhân của Trấm Hậu tộc oán hận.
Hề Trú nghe hắn hỏi xong thì không dám thành thật trả lời, “Viêm chủ và tế ti đại nhân tất nhiên không ở đây, các đại nhân của Xích Diêm tộc ở một gian khác trong phủ đệ. Công tử nếu đã nghỉ ngơi đầy đủ thì không bằng chúng ta thỉnh đại phu đến xem thử, hình như…..nghe nói linh lực trên người của ngươi đã bị….mất.” Ngập ngừng nói ra khỏi miệng, Hề Trú chờ hắn nổi giận, không ngờ Tiếu Niệm Vân chỉ gật đầu, quả thật không hề để ý mà lại lộ ra sắc mặt vui mừng, “Ta nhớ rõ Viêm chủ lấy viên ngọc châu của ta có đúng hay không? Ta nghe trong tộc kể chuyện về Viêm chủ, chỉ cần có hắn thì ta sẽ vô sự.”
Từ lúc còn nhỏ, thân thể vốn yếu ớt, suốt ngày nằm trên giường bệnh, hắn chỉ biết đến thế gian ở bên ngoài từ trong miệng của những người khác. Tế ti Long Phạm được thế nhân kính sợ, thanh cao thánh khiết như thần nhân nhưng hắn không cảm thấy kính nể, chỉ có Viêm chủ có thể sử dụng tế ti Long Phạm mới là người mà hắn tôn sùng ngưỡng mộ.
“Viêm chủ thật sự giống như lời đồn đãi….” Tiếu Niệm Vân nhớ lại cảnh tượng như thể một giấc mơ, ngữ thanh tràn đầy si mê.
Ngay gốc cây đại thụ phủ kín thi thể, dưới ánh trăng mờ ảo, một thân hồng y, mái tóc bạch kim lấp lánh mà ánh trăng rực rỡ không thể sánh bằng. Đó là Viêm chủ ở trong trí tưởng tượng của hắn, thậm chí so với hắn đã suy nghĩ thì càng thêm chói mắt. Trong bóng đêm, dưới những ngọn hoa đăng lung linh nổi bật một đôi mắt thâm tình mị hoặc, có chút lãnh đạm ngạo nghễ, hồng sam tung bay trong gió…..
Nhìn Tiếu Niệm Vân ở bên cạnh, Hề Trú không khỏi cảm thấy vô cùng lo sợ. Hắn vốn nghĩ rằng vị Tiếu công tử này có thể quên đi viên ngọc châu, chỉ cầu cho thân mình khỏi bệnh, nhưng lúc này Tiếu Niệm Vân lại bị mê muội, mê muội Viêm chủ, cho dù có chết thì hắn cũng sẽ không buông tha cho ý nghĩa tượng trưng của viên ngọc châu.
“Theo như lời đồn thì bản tông chủ là người thế nào?” Xa xa truyền đến tiếng bước chân, ngữ thanh trong lời nói tràn đầy hứng thú, dường như còn có chút giễu cợt.
Hề Trú vừa mừng lại vừa hoảng, Tiếu Niệm Vân ở trên giường giống như vừa tỉnh lại từ một giấc mộng, khuôn mặt tràn đầy chờ mong, ánh mắt sùng bái cùng si mê ái mộ nhìn ra trước cửa phòng, tim của hắn đập dồn dập cho đến khi thân ảnh hồng sam xuất hiện ngay trước cửa.
Y phục đỏ rực nhưng kiểu dáng lại khác biệt so với hôm qua, bên cạnh hắn là tế ti mặc bạch y bào. Hai người cùng nhau bước đến, một người đi trước, một người theo sau. Không biết như thế nào nhưng dường như mỗi bước chân của hai người đều mang theo một tiết tấu và luật điệu nhịp nhàng. Một người đi đến, người còn lại liền theo sau, tựa hồ như đang bảo hộ, tuyên cáo sự chiếm hữu.
Tình cảm ăn ý, hai người cùng nhau bước vào cửa. Tiếu Niệm Vân có thể cảm giác được một bầu không khí bất đồng so với những kẻ khác đang chuyển động xung quanh hai người. Ít khi xuất môn, hắn dùng cảm giác để phán định hết thảy mọi sự việc ở trên đời, vì vậy khi so với thường nhân thì hắn càng đặc biệt nhảy cảm đối với quan hệ giữa người và người.
“Viêm chủ…..” Vẻ kích động bị che giấu xuống đáy mắt, Tiếu Niệm Vân khẽ gọi một tiếng, hắn biết bệnh của hắn có thể khiến người khác muốn bảo hộ và thông cảm.
/223
|