Miểu Lan dù sao cũng không còn là Tiêu Tự lúc trước, không hề có chút oán ý đối với Xích Diêm tộc. Lăng Vân ở bên cạnh nhìn thấy Miểu Lan như vậy thì vừa vui mừng mà cũng vừa phiền não. Hắn muốn làm cho Miểu Lan quên đi hết thảy khổ sở để hai người bắt đầu một lần nữa, bây giờ Miểu Lan quả thật không còn nhớ rõ chuyện dĩ vãng nhưng hắn lại lo lắng Miểu Lan có còn giữ nguyên tình ý như lúc trước đã dành cho hắn hay không. Lúc này hắn lại muốn Miểu Lan chưa từng quên đi chuyện trước kia trong quá khứ của hai người, nếu được như thế thì tốt biết mấy.
Bất luận chiếm được hay không thì đều làm cho lòng hắn khổ não. Đối mặt với Miểu Lan, hắn vẫn là Lăng Vân lúc trước, đáng tiếc Miểu Lan đã hoàn toàn mất đi trí nhớ.
Lăng Vân nhìn Miểu Lan đến mức xuất thuần. Lăng Lạc Viêm có thể thấy rõ, nhưng hắn đã thành toàn cho hai người, kế tiếp như thế nào thì chỉ có thể dựa vào Lăng Vân. Hắn không hảo tâm đến mức đi lo lắng cho tình cảnh của người khác. Những gì lúc trước hắn đã làm chính là vì cảm thông cho mối chân tình của Lăng Vân, chuyện sau này phát triển như thế nào thì không còn quan hệ đến hắn.
“Không cần lo lắng, ta sẽ dẫn theo đủ người. Vả lại có Long Phạm ở bên cạnh thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.” Nếu có chuyện gì xảy ra thì nên là người khác mới đúng. Sau khi dứt lời, Lăng Lạc Viêm không khỏi nghĩ như vậy, liếc mắt nhìn Long Phạm một cái thì thấy tế ti của hắn đang mỉm cười nhìn hắn.
“Nghỉ ngơi thêm mấy ngày để chuẩn bị ổn thỏa rồi sau đó có thể xuất phát.” Vừa quay trở về tổng điện, còn cần lựa chọn các trưởng lão để dẫn theo, Long Phạm cũng không muốn lãng phí thời gian cùng Lăng Vân và Miểu Lan vào lúc này, cho dù Lạc Viêm không cảm thấy vất vả, nhưng hắn vẫn muốn Lạc Viêm phải hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày.
Nghe được lời nói của Lăng Lạc Viêm, Lăng Vân cũng biết việc này đã được quyết định. Mà vị tông chủ này quả thật nói cũng không sai, chỉ cần có tế ti Long Phạm ở bên cạnh thì tin rằng bất luận phiền phức như thế nào cũng có thể hóa giải.
Chẳng qua phải làm thế nào mới có thể hóa giải được bức tường vô hình giữa hắn và Miểu Lan? Lăng Vân cảm thấy có một chút chua xót khi suy nghĩ như vậy. Chờ đợi mấy trăm năm, cuối cùng cũng chờ được tình yêu của hắn quay trở lại. Chỉ bất quá, cho dù Miểu Lan có tình ý với hắn, nhưng có lúc thì xa cách, có lúc lại gần gũi, hắn không biết nên làm như thế nào mới có thể cùng Miểu Lan khôi phục như lúc trước. (tới giờ vẫn chưa cưa đổ được em nó sao o_o, tệ quá, xách dép đi học con rồng hay con quạ kìa)
Hết người này đến người khác cầu kiến rồi lại rời đi, Lăng Lạc Viêm đều xử lý ổn thỏa. Lăng Vân ở bên cạnh bẩm báo sự vụ mấy ngày gần đây ở trong tộc, chờ đến khi giải quyết xong xuôi thì cũng đã mất một ngày.
Mấy ngày sau đó, Lăng Lạc Viêm đều bị tế ti của hắn bức bách, hai người mỗi ngày đều tranh thủ thời gian, nhưng thật ra đem hơn phân nửa sự vụ trong tộc đều giao cho Lăng Vân. Lăng Vân từng rời bỏ tộc nhân mà đi, hiện giờ giống như đang phát tiết mọi buồn khổ ở trong lòng, hắn thập phần tích cực đối với sự vụ của Xích Diêm tộc.
Từng báo cho tộc nhân chuẩn bị trong vòng nửa tháng, nhưng từ khi nhận được mệnh lệnh của tông chủ, các vị trưởng lão không dám chậm trễ. Thời hạn nửa tháng chưa đến nhưng nước uống, lương khô, y phục, tắm rửa và tất cả những thứ có thể mang theo để sử dụng trên đường đi đều đã được chuẩn bị chu đáo. Đợi đến khi Lăng Lạc Viêm đứng trước đống hành lý thì hắn chỉ có thể nhướng mắt một cách sửng sốt.
“Là người nào đã an bài?” Hắn chuẩn bị đi thăm dò bí ẩn ở đại mạc phương Bắc, đi tìm phiền phức cho kẻ khác, nhưng nhìn đống hành trang ở trước mắt lại giống như hắn đang chuẩn bị đi du sơn ngoạn thủy. (nói cho chính xác là đi hưởng tuần trăng mật)
Cửa sổ kẻ ô được chạm trổ hoa văn tinh tế, bên trong xe ngựa được lót thảm bông mềm mại, không gian thoáng đãng rộng rãi. Ngay cả rượu, nước, điểm tâm cũng đều có đủ, nếu không phải hắn không có hứng thú đối với âm luật thì sợ rằng ngay cả huân hương đàn tranh cũng đều được đặt vào. (huân hương = cái lò để xông hương)
“Nếu tá túc ở ngoài trời hoang dã thì dù sao có xe ngựa để an thân so với không có vẫn tốt hơn rất nhiều.” Trả lời hắn chính là Long Phạm, thản nhiên đi đến, tay vẫn đang dắt linh thú mà bọn hắn thường hay sử dụng khi đi xa, bên trong đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam hiện lên mấy phần ý cười.
Có lẽ đối với tế ti của hắn thì chuyến xuất hành lần này quả thật so với du sơn ngoạn thủy cũng không khác biệt gì mấy. Lăng Lạc Viêm liếc nhìn vào bên trong xe ngựa, dường như có phần quá rộng, đăm chiêu một chút, hắn nhếch môi cười một cách tà khí rồi ái muội liếc mắt nhìn Long Phạm.
Muốn hắn tin tưởng nụ cười lạnh nhạt bình thản của Long Phạm giờ khắc này không có bất cứ ẩn ý gì khác thì thật sự quá khó khăn, chẳng qua đối với việc này hắn cũng có một chút mong đợi.
“Muốn thử hay không?” Vừa cười khẽ, vừa bước đến gần Long Phạm, Lăng Lạc Viêm kề sát vào người Long Phạm rồi thì thầm. Lời nói ái muội dừng ở bên tai, bạch y bào tế ti hơi thoáng gật đầu, sau đó cũng thì thầm đáp lại, “Dù sao cũng không thể bắt ta phải nhẫn nại không được chạm vào ngươi.”
Ngữ thanh mang theo ý cười, mặc kệ trong lời nói hàm chứa bao nhiêu tình sắc ái muội thì vị tế ti này vẫn giữ nguyên vẻ mặt thánh khiết tao nhã. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Long Phạm một cái, Lăng Lạc Viêm nhịn không được liền hôn lên cánh môi đang khẽ cười của Long Phạm, rồi sau đó xoay người nói với tộc nhân đang đứng ở phía sau, “Bản tông chủ quyết định xuất phát trước thời hạn. Mọi người đi chuẩn bị đi, ngày mai khởi hành.”
Vẫn chưa bao giờ làm chuyện đó ở trong xe ngựa, trước kia đã thử qua ở xe hơi, cảm giác quả thật cũng không tệ, bất quá việc này tế ti của hắn không biết vẫn là tốt nhất. (o_o trác táng)
“Lạc Viêm không chờ được nữa rồi.” Cảm thấy không đủ đối với nụ hôn kia, ánh mắt của Long Phạm vẫn còn dừng trên bờ môi của Lăng Lạc Viêm, lời nói trong miệng tất nhiên là ám chỉ một ý tứ khác.
Long Phạm quay đầu lại, ánh mắt thản nhiên đảo qua các tộc nhân đang cúi đầu ở sau lưng của bọn hắn. Hắn mặc kệ chuyến đi này có thu hoạch được gì hay không, nhưng có thể ở bên ngoài du ngoạn một thời gian thì cũng không tồi, miễn cho ngày ngày phải khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt của các trưởng lão dành cho Lạc Viêm.
Các tộc nhân đi ở phía sau hai người thì hoàn toàn không biết tâm tư của tế ti như thế nào, bọn hắn chỉ nhìn thấy tông chủ và tế ti đánh giá xe ngựa một lượt rồi thì thầm to nhỏ, sau đó thì quyết định xuất phát sớm hơn dự định.
Không rõ nguyên nhân là vì sao, nhưng bọn hắn vẫn kiểm tra lại một lần nữa để xem còn sót thứ gì hay không. Ngoại trừ cỗ xe ngựa này, thì còn có vài cỗ xe chuyên chở vật phẩm để dọc đường đi cần phải dùng đến, vàng bạc các loại thì tất nhiên không thể thiếu.
Về cử chỉ thân mật của hai người thì bọn hắn đã sớm cúi đầu, có người biết rõ không thể xem nhiều, có người thì lại không muốn xem. Lâm Sở tiếp nhận phân phó, cúi đầu lui ra để chuẩn bị, hắn cũng là một trong những người đi theo chuyến này, ngoại trừ hắn thì còn có Nham Kiêu, trong khi Quyết Vân bị an bài ở lại tổng điện.
Sau khi công đạo ổn thỏa, ngày thứ hai, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm chuẩn bị xuất phát. Trước khi lên đường, bên trong đội ngũ đưa tiễn ngoại trừ Lăng Vân và Miểu Lan, thì còn nhìn thấy một người khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Trữ Hinh.
Mấy ngày trước đây hắn đã gặp qua Trữ Hinh rồi bảo nàng không cần đưa tiễn, lúc này nàng lại xuất hiện, bất giác cảm thấy có một chút kỳ quái. Khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết, trước mặt phủ một lớp khăn màu đỏ. Trữ Hinh đột nhiên được thị nữ dìu đến khiến tất cả tộc nhân nhìn chăm chú.
“Lạc Viêm, Trữ Hinh có chuyện muốn nói với ngươi, rất quan trọng.” Do dự hết lần này đến lần khác, nàng không biết có nên đem cảm giác của mình nói ra cho hắn biết hay không. Nàng cũng không xác định việc kia sẽ trở thành sự thật. Cho đến nay, nàng vẫn không thể tin tưởng, đây là lần đầu tiên nàng hoài nghi những gì mà mình đã nhìn thấy.
Mặc dù Trữ Hinh ở trong tộc nhưng rất ít khi xuất hiện trước mắt người khác. Làn da trắng như tuyết làm nổi bật lớp vải đỏ thẫm ở trên mặt. Lần này nàng xuất hiện có vẻ không phải chuyện tầm thường. Dường như có một chút lo lắng, nàng đi đến trước mặt Lăng Lạc Viêm, lúc này lại không hề kiêng kị có Long Phạm đang ở bên cạnh, xưng hô đích danh của hắn, có thể thấy được nàng có chút bất an.
Bước đến gần rồi nhón chân đưa môi kề sát bên tai của Lăng Lạc Viêm, thấp giọng thì thầm để không người nào nghe thấy. Sau khi nàng dứt lời, Lăng Lạc Viêm bất giác nhíu mi, ánh mắt đảo qua trên đám người Nham Kiêu và Lâm Sở. Lời nói của Trữ Hinh cho đến bây giờ đều không phải nói bừa. Những gì nàng nhìn thấy đều đã trở thành sự thật.
“Ta sẽ nhớ rõ.” Cho dù nghi hoặc nhưng hắn vẫn nhớ kỹ lời của nàng.
Trữ Hinh xoay người rời đi, đi được vài bước rồi lại ngoảnh đầu ra phía sau, bên dưới lớp vải lụa màu đỏ, nàng có thể nhìn thấy hai làn khí tụ lại ở một nơi. Rõ ràng đang quấn lấy nhau, làm sao lại có thể xuất hiện một màn mà nàng đã nhìn thấy? Nàng vẫn chưa đem hết thảy những gì mà mình đã chứng kiến nói ra cho Lạc Viêm. Chỉ có một câu kia, hy vọng có thể giúp ích được cho Lạc Viêm.
“Xuất phát——-” Lăng Lạc Viêm giục ngựa đi trước, hắn không giải thích với Long Phạm, lời nói của Trữ Hinh có lẽ người bên ngoài không biết nhưng Long Phạm có thể đã nghe thấy. Đem nghi hoặc đặt vào lòng, hắn sai người chính thức khởi hành. Cùng đi theo có hơn mười mấy vị trưởng lão, ngoài ra còn có các truyền sử của bọn họ, nhân số xem ra không nhiều lắm nhưng tuyệt đối không hề ít. Bọn hắn trước tiên sẽ đến Lôi Lạc thành để dẫn theo Ngân Diệu tộc, sau đó sẽ hướng về phía bắc đi theo tung tích của Dạ Dực.
Dọc đường đi xem như tất cả đều thuận lợi, quả thật so với du ngoạn cũng không khác biệt gì mấy. Nghe nói Viêm chủ xuất hành, các thành đều thập phần hoan nghênh, một phần là vì tế ti Long Phạm, mà mười phần là vì cẩn thận. Cứ như vậy, bọn họ đã trải qua không ít ngày. Đêm nay muốn dừng chân ở bên ngoài, trong xe ngựa, Long Phạm vừa dùng sóc thủy để tẩy rửa dấu vết trên nội sam của hai người. Bọn hắn dựa vào bộ lông cừu được trải bên trong xe ngựa rồi nói về việc của Trữ Hinh.
“Lạc Viêm cảm thấy lời nói của Trữ Hinh như thế nào?” Càng là về phương Bắc thì ban đêm thời tiết càng rét buốt, Long Phạm đưa tay ôm lấy người ở bên cạnh, lúc này lại nhớ đến vẻ cổ quái của Trữ Hinh khi bọn hắn sắp khởi hành. Hắn hơi thoáng nhíu mi, quá khứ của Trữ Hinh và Lạc Viêm đã là thứ yếu, hắn để ý chính là lời nói của nàng.
“Không biết nàng nhìn thấy cái gì mà lại nói với ta những lời đó.” Lăng Lạc Viêm nhớ đến lời nói của Trữ Hinh rồi lạnh lùng nhếch môi lên, hắn nhìn ra bóng đêm ở bên ngoài song cửa, “Bất luận là người nào, một khi phản bội thì ta sẽ không thủ hạ lưu tình.”
Hắn nói nhỏ một cách thờ ơ, nhưng trong đó lại tràn đầy quyết đoán. Mái tóc bạch kim óng ánh giữa bóng đêm lạnh lẽo, vài sợi tóc dừng trước khuôn ngực xích lõa, còn có đôi mắt đang nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Giờ khắc này Lạc Viêm giống như một ngọn lửa lãnh khốc, đôi mắt mị sắc vẫn thâm tình như trước, nhưng chỉ với một câu nói nhẹ nhàng lại hiện lên sự vô tình tàn nhẫn.
“Lạc Viêm lại trêu chọc ta.” Câu này không phải nghi vấn mà chính là tiếng lòng của tế ti. Người hắn yêu chưa bao giờ là một người nhân hậu. Quả thật cứ như một ngọn lửa, cứng rắn quyết đoán, bất cứ thời điểm nào cũng tản mát ra hào quang chói mắt mê người. Lạc Viêm cũng rất biết cách để làm cho hắn mất đi lực tự khống.
Nói ra lời khiển trách, ý cười bên môi lại biểu hiện sự khoái trá trong lòng của vị tế ti này. Đôi mắt thâm thúy giữa bóng đêm mờ ảo, lại dùng vẻ ôn nhu cùng xảo quyệt mà Lăng Lạc Viêm không thể kháng cự để để tiếp cận hắn, nụ hôn không ngừng đi xuống. Lăng Lạc Viêm thoát hạ y sam rộng mở, đem Long Phạm đẩy xuống dưới thân.
“Nếu đã trêu chọc thì không bằng tiếp tục….” Ngữ thanh khàn khàn, Lăng Lạc Viêm chỉ xuống giữa hạ khố của mình rồi ngả ngớn liếm môi, “Ngươi biết ta muốn cái gì, đúng không?.”
“Cũng giống như Lạc Viêm biết ta muốn cái gì.” Long Phạm mỉm cười, đối với phần thưởng như thế này thì hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt, cúi người xuống rồi chậm rãi mở miệng.
Bên trong xe ngựa rộng rãi, tiếng thở dốc bật ra từ bờ môi của Lăng Lạc Viêm, ngửa đầu nắm chặt mảnh lụa trắng trên người, hắn hưởng thụ khoái cảm mà Long Phạm đang tạo ra cho hắn, lúc này lại nhớ đến lời nói của Trữ Hinh.
Lưu ý người bên cạnh của ngươi. Lạc Viêm, nhớ rõ lời nói trước kia mà ta đã từng nói, tùy tâm mà hành sự thì hết thảy sẽ ổn thỏa, trên đường cẩn thận….
Người phải lưu ý là ai, là các trưởng lão trong tộc, là Nham Kiêu, Lâm Sở, hay là các diệu sư? Mấy ngày tiếp theo, nghi vấn này liền bị vứt ở sau đầu. Bất luận là ai, cho dù có phản bội thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.
Lúc này hắn vẫn chưa biết rõ hàm nghĩa trong lời nói của Trữ Hinh, mãi cho đến sau này hắn mới hiểu được Trữ Hinh nhìn thấy chính là chuyện gì. Cũng là sau này Trữ Hinh mới được hắn kể lại việc này đúng như nàng đã ám chỉ, chẳng qua sự thật lại không đơn giản như những gì nàng đã nhìn thấy.
Cứ như vậy, đoàn người càng lúc càng đi xa, trên đường cũng không gặp chuyện gì khác thường, chỉ có thỉnh thoảng lại phái người đi giải quyết ma vật làm loạn, cũng cơ bản không cần Lăng Lạc Viêm hoặc Long Phạm phải ra tay. Không ngừng hướng về phương Bắc, rất nhiều tông tộc chưa từng nhìn thấy thì cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng vị Viêm chủ và tế ti Long Phạm của hắn. Không biết có phải là vì lời đồn về Long Phạm hay không, mà không người nào lại không biết những chuyện được truyền tụng về Xích Diêm tộc.
Một này nọ, bọn hắn đến một thành trấn lớn, nghe nói Viêm chủ và tế ti Long Phạm đã đến, thành chủ thể hiện thái độ vô cùng nhiệt tình. Đoàn người của Lăng Lạc Viêm được thỉnh vào phủ đệ của thành chủ, tất nhiên cũng được chiêu đãi tửu yến rất nồng hậu. Chờ đến khi ăn uống tán gẫu xong xuôi rồi chuẩn bị đứng lên thì bên ngoài lại vang lên những tiếng hoan hỷ vui mừng. Thành chủ Hề Trú nở ra khuôn mặt tươi cười rồi hớn hở trả lời, “Viêm chủ không biết, hôm nay là lễ hội ở đây, tên là ‘Cầu Toàn’”.
“Tại sao lại là Cầu Toàn? Tên này nghe ra cũng thật thú vị, không bằng Hề thành chủ giải thích một phen.” Lăng Lạc Viêm liếc nhìn ra những ngọn đèn hoa đăng được giăng đầy bên ngoài, bây giờ đã là đêm khuya mà vẫn còn náo nhiệt, bất giác cảm thấy tò mò, lúc này mọi người vẫn chưa về nhà mà lại càng ngày càng tụ tập đông đúc ở bên ngoài, chẳng lẽ đêm nay là đêm lễ hội?
Trước khi Hề Trú trả lời, Long Phạm đã tiếp nhận ly rượu cạn của Lăng Lạc Viêm, giúp hắn châm rượu rồi nâng ngón tay chỉ ra vầng sáng lấp lánh ở bên ngoài, “Cầu Toàn là phong tục tập quán ở nơi đây. Tương truyền mỗi một người được sinh ra ở trên đời vốn không được đầy đủ, phải cầu để có được bộ phận bị khuyết thì mới có thể được xem là hoàn thiện. Nếu có thể cầu được toàn vẹn thì sẽ được ân huệ mà thần nhân đã lưu lại —– người đó sẽ có được linh lực, hưởng thọ ngàn năm.”
Đó là ơn thần đã lưu lại ngàn vạn năm trước, sau đó dần dần biến mất khỏi thế gian.
“Tế ti đại nhân nói không sai, đương nhiên đây chỉ là phong tục lễ hội, không người nào lại dám hy vọng xa vời. Chẳng qua là do tổ tiên lưu truyền cho đến nay vì để có một ngày ăn mừng mà thôi, bây giờ lễ hội này cũng được gọi là lễ Hoan Hỷ, thật ra lại thu hút đa phần là những người trẻ tuổi.” Hề Trú ra hiệu để người hầu châm rượu cho các trưởng lão và các vị diệu sư, trong miệng tiếp tục nói lên chỗ thú vị của lễ hội Hoan Hỷ này.
Nơi đây khá xa so với những địa phương khác, Lăng Lạc Viêm cũng không biết nhiều lắm về tập tục ở đây, chỉ cảm thấy thú vị. Ngay tại lúc này bỗng nhiên có một người hầu vội vàng tiến vào, đang cúi đầu muốn nói điều gì đó với Hề Trú thì liền bị Hề Trú ngăn cản, “Nơi đây có Viêm chủ và tế ti đại nhân đang thượng tọa, còn có các trưởng lão và diệu sư, có chuyện gì lại không thể nói rõ?”
“Bẩm báo thành chủ, đã xảy ra chuyện!” Tên người hầu không dám trì hoãn, thần tình lo lắng nói tiếp, “Dưới Hoan Hỷ thụ có hơn phân nửa người bị hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Những viên ngọc châu có chứa linh lực được treo trên cành đều bị nuốt chửng!”
Bất luận chiếm được hay không thì đều làm cho lòng hắn khổ não. Đối mặt với Miểu Lan, hắn vẫn là Lăng Vân lúc trước, đáng tiếc Miểu Lan đã hoàn toàn mất đi trí nhớ.
Lăng Vân nhìn Miểu Lan đến mức xuất thuần. Lăng Lạc Viêm có thể thấy rõ, nhưng hắn đã thành toàn cho hai người, kế tiếp như thế nào thì chỉ có thể dựa vào Lăng Vân. Hắn không hảo tâm đến mức đi lo lắng cho tình cảnh của người khác. Những gì lúc trước hắn đã làm chính là vì cảm thông cho mối chân tình của Lăng Vân, chuyện sau này phát triển như thế nào thì không còn quan hệ đến hắn.
“Không cần lo lắng, ta sẽ dẫn theo đủ người. Vả lại có Long Phạm ở bên cạnh thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.” Nếu có chuyện gì xảy ra thì nên là người khác mới đúng. Sau khi dứt lời, Lăng Lạc Viêm không khỏi nghĩ như vậy, liếc mắt nhìn Long Phạm một cái thì thấy tế ti của hắn đang mỉm cười nhìn hắn.
“Nghỉ ngơi thêm mấy ngày để chuẩn bị ổn thỏa rồi sau đó có thể xuất phát.” Vừa quay trở về tổng điện, còn cần lựa chọn các trưởng lão để dẫn theo, Long Phạm cũng không muốn lãng phí thời gian cùng Lăng Vân và Miểu Lan vào lúc này, cho dù Lạc Viêm không cảm thấy vất vả, nhưng hắn vẫn muốn Lạc Viêm phải hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày.
Nghe được lời nói của Lăng Lạc Viêm, Lăng Vân cũng biết việc này đã được quyết định. Mà vị tông chủ này quả thật nói cũng không sai, chỉ cần có tế ti Long Phạm ở bên cạnh thì tin rằng bất luận phiền phức như thế nào cũng có thể hóa giải.
Chẳng qua phải làm thế nào mới có thể hóa giải được bức tường vô hình giữa hắn và Miểu Lan? Lăng Vân cảm thấy có một chút chua xót khi suy nghĩ như vậy. Chờ đợi mấy trăm năm, cuối cùng cũng chờ được tình yêu của hắn quay trở lại. Chỉ bất quá, cho dù Miểu Lan có tình ý với hắn, nhưng có lúc thì xa cách, có lúc lại gần gũi, hắn không biết nên làm như thế nào mới có thể cùng Miểu Lan khôi phục như lúc trước. (tới giờ vẫn chưa cưa đổ được em nó sao o_o, tệ quá, xách dép đi học con rồng hay con quạ kìa)
Hết người này đến người khác cầu kiến rồi lại rời đi, Lăng Lạc Viêm đều xử lý ổn thỏa. Lăng Vân ở bên cạnh bẩm báo sự vụ mấy ngày gần đây ở trong tộc, chờ đến khi giải quyết xong xuôi thì cũng đã mất một ngày.
Mấy ngày sau đó, Lăng Lạc Viêm đều bị tế ti của hắn bức bách, hai người mỗi ngày đều tranh thủ thời gian, nhưng thật ra đem hơn phân nửa sự vụ trong tộc đều giao cho Lăng Vân. Lăng Vân từng rời bỏ tộc nhân mà đi, hiện giờ giống như đang phát tiết mọi buồn khổ ở trong lòng, hắn thập phần tích cực đối với sự vụ của Xích Diêm tộc.
Từng báo cho tộc nhân chuẩn bị trong vòng nửa tháng, nhưng từ khi nhận được mệnh lệnh của tông chủ, các vị trưởng lão không dám chậm trễ. Thời hạn nửa tháng chưa đến nhưng nước uống, lương khô, y phục, tắm rửa và tất cả những thứ có thể mang theo để sử dụng trên đường đi đều đã được chuẩn bị chu đáo. Đợi đến khi Lăng Lạc Viêm đứng trước đống hành lý thì hắn chỉ có thể nhướng mắt một cách sửng sốt.
“Là người nào đã an bài?” Hắn chuẩn bị đi thăm dò bí ẩn ở đại mạc phương Bắc, đi tìm phiền phức cho kẻ khác, nhưng nhìn đống hành trang ở trước mắt lại giống như hắn đang chuẩn bị đi du sơn ngoạn thủy. (nói cho chính xác là đi hưởng tuần trăng mật)
Cửa sổ kẻ ô được chạm trổ hoa văn tinh tế, bên trong xe ngựa được lót thảm bông mềm mại, không gian thoáng đãng rộng rãi. Ngay cả rượu, nước, điểm tâm cũng đều có đủ, nếu không phải hắn không có hứng thú đối với âm luật thì sợ rằng ngay cả huân hương đàn tranh cũng đều được đặt vào. (huân hương = cái lò để xông hương)
“Nếu tá túc ở ngoài trời hoang dã thì dù sao có xe ngựa để an thân so với không có vẫn tốt hơn rất nhiều.” Trả lời hắn chính là Long Phạm, thản nhiên đi đến, tay vẫn đang dắt linh thú mà bọn hắn thường hay sử dụng khi đi xa, bên trong đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam hiện lên mấy phần ý cười.
Có lẽ đối với tế ti của hắn thì chuyến xuất hành lần này quả thật so với du sơn ngoạn thủy cũng không khác biệt gì mấy. Lăng Lạc Viêm liếc nhìn vào bên trong xe ngựa, dường như có phần quá rộng, đăm chiêu một chút, hắn nhếch môi cười một cách tà khí rồi ái muội liếc mắt nhìn Long Phạm.
Muốn hắn tin tưởng nụ cười lạnh nhạt bình thản của Long Phạm giờ khắc này không có bất cứ ẩn ý gì khác thì thật sự quá khó khăn, chẳng qua đối với việc này hắn cũng có một chút mong đợi.
“Muốn thử hay không?” Vừa cười khẽ, vừa bước đến gần Long Phạm, Lăng Lạc Viêm kề sát vào người Long Phạm rồi thì thầm. Lời nói ái muội dừng ở bên tai, bạch y bào tế ti hơi thoáng gật đầu, sau đó cũng thì thầm đáp lại, “Dù sao cũng không thể bắt ta phải nhẫn nại không được chạm vào ngươi.”
Ngữ thanh mang theo ý cười, mặc kệ trong lời nói hàm chứa bao nhiêu tình sắc ái muội thì vị tế ti này vẫn giữ nguyên vẻ mặt thánh khiết tao nhã. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Long Phạm một cái, Lăng Lạc Viêm nhịn không được liền hôn lên cánh môi đang khẽ cười của Long Phạm, rồi sau đó xoay người nói với tộc nhân đang đứng ở phía sau, “Bản tông chủ quyết định xuất phát trước thời hạn. Mọi người đi chuẩn bị đi, ngày mai khởi hành.”
Vẫn chưa bao giờ làm chuyện đó ở trong xe ngựa, trước kia đã thử qua ở xe hơi, cảm giác quả thật cũng không tệ, bất quá việc này tế ti của hắn không biết vẫn là tốt nhất. (o_o trác táng)
“Lạc Viêm không chờ được nữa rồi.” Cảm thấy không đủ đối với nụ hôn kia, ánh mắt của Long Phạm vẫn còn dừng trên bờ môi của Lăng Lạc Viêm, lời nói trong miệng tất nhiên là ám chỉ một ý tứ khác.
Long Phạm quay đầu lại, ánh mắt thản nhiên đảo qua các tộc nhân đang cúi đầu ở sau lưng của bọn hắn. Hắn mặc kệ chuyến đi này có thu hoạch được gì hay không, nhưng có thể ở bên ngoài du ngoạn một thời gian thì cũng không tồi, miễn cho ngày ngày phải khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt của các trưởng lão dành cho Lạc Viêm.
Các tộc nhân đi ở phía sau hai người thì hoàn toàn không biết tâm tư của tế ti như thế nào, bọn hắn chỉ nhìn thấy tông chủ và tế ti đánh giá xe ngựa một lượt rồi thì thầm to nhỏ, sau đó thì quyết định xuất phát sớm hơn dự định.
Không rõ nguyên nhân là vì sao, nhưng bọn hắn vẫn kiểm tra lại một lần nữa để xem còn sót thứ gì hay không. Ngoại trừ cỗ xe ngựa này, thì còn có vài cỗ xe chuyên chở vật phẩm để dọc đường đi cần phải dùng đến, vàng bạc các loại thì tất nhiên không thể thiếu.
Về cử chỉ thân mật của hai người thì bọn hắn đã sớm cúi đầu, có người biết rõ không thể xem nhiều, có người thì lại không muốn xem. Lâm Sở tiếp nhận phân phó, cúi đầu lui ra để chuẩn bị, hắn cũng là một trong những người đi theo chuyến này, ngoại trừ hắn thì còn có Nham Kiêu, trong khi Quyết Vân bị an bài ở lại tổng điện.
Sau khi công đạo ổn thỏa, ngày thứ hai, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm chuẩn bị xuất phát. Trước khi lên đường, bên trong đội ngũ đưa tiễn ngoại trừ Lăng Vân và Miểu Lan, thì còn nhìn thấy một người khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Trữ Hinh.
Mấy ngày trước đây hắn đã gặp qua Trữ Hinh rồi bảo nàng không cần đưa tiễn, lúc này nàng lại xuất hiện, bất giác cảm thấy có một chút kỳ quái. Khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết, trước mặt phủ một lớp khăn màu đỏ. Trữ Hinh đột nhiên được thị nữ dìu đến khiến tất cả tộc nhân nhìn chăm chú.
“Lạc Viêm, Trữ Hinh có chuyện muốn nói với ngươi, rất quan trọng.” Do dự hết lần này đến lần khác, nàng không biết có nên đem cảm giác của mình nói ra cho hắn biết hay không. Nàng cũng không xác định việc kia sẽ trở thành sự thật. Cho đến nay, nàng vẫn không thể tin tưởng, đây là lần đầu tiên nàng hoài nghi những gì mà mình đã nhìn thấy.
Mặc dù Trữ Hinh ở trong tộc nhưng rất ít khi xuất hiện trước mắt người khác. Làn da trắng như tuyết làm nổi bật lớp vải đỏ thẫm ở trên mặt. Lần này nàng xuất hiện có vẻ không phải chuyện tầm thường. Dường như có một chút lo lắng, nàng đi đến trước mặt Lăng Lạc Viêm, lúc này lại không hề kiêng kị có Long Phạm đang ở bên cạnh, xưng hô đích danh của hắn, có thể thấy được nàng có chút bất an.
Bước đến gần rồi nhón chân đưa môi kề sát bên tai của Lăng Lạc Viêm, thấp giọng thì thầm để không người nào nghe thấy. Sau khi nàng dứt lời, Lăng Lạc Viêm bất giác nhíu mi, ánh mắt đảo qua trên đám người Nham Kiêu và Lâm Sở. Lời nói của Trữ Hinh cho đến bây giờ đều không phải nói bừa. Những gì nàng nhìn thấy đều đã trở thành sự thật.
“Ta sẽ nhớ rõ.” Cho dù nghi hoặc nhưng hắn vẫn nhớ kỹ lời của nàng.
Trữ Hinh xoay người rời đi, đi được vài bước rồi lại ngoảnh đầu ra phía sau, bên dưới lớp vải lụa màu đỏ, nàng có thể nhìn thấy hai làn khí tụ lại ở một nơi. Rõ ràng đang quấn lấy nhau, làm sao lại có thể xuất hiện một màn mà nàng đã nhìn thấy? Nàng vẫn chưa đem hết thảy những gì mà mình đã chứng kiến nói ra cho Lạc Viêm. Chỉ có một câu kia, hy vọng có thể giúp ích được cho Lạc Viêm.
“Xuất phát——-” Lăng Lạc Viêm giục ngựa đi trước, hắn không giải thích với Long Phạm, lời nói của Trữ Hinh có lẽ người bên ngoài không biết nhưng Long Phạm có thể đã nghe thấy. Đem nghi hoặc đặt vào lòng, hắn sai người chính thức khởi hành. Cùng đi theo có hơn mười mấy vị trưởng lão, ngoài ra còn có các truyền sử của bọn họ, nhân số xem ra không nhiều lắm nhưng tuyệt đối không hề ít. Bọn hắn trước tiên sẽ đến Lôi Lạc thành để dẫn theo Ngân Diệu tộc, sau đó sẽ hướng về phía bắc đi theo tung tích của Dạ Dực.
Dọc đường đi xem như tất cả đều thuận lợi, quả thật so với du ngoạn cũng không khác biệt gì mấy. Nghe nói Viêm chủ xuất hành, các thành đều thập phần hoan nghênh, một phần là vì tế ti Long Phạm, mà mười phần là vì cẩn thận. Cứ như vậy, bọn họ đã trải qua không ít ngày. Đêm nay muốn dừng chân ở bên ngoài, trong xe ngựa, Long Phạm vừa dùng sóc thủy để tẩy rửa dấu vết trên nội sam của hai người. Bọn hắn dựa vào bộ lông cừu được trải bên trong xe ngựa rồi nói về việc của Trữ Hinh.
“Lạc Viêm cảm thấy lời nói của Trữ Hinh như thế nào?” Càng là về phương Bắc thì ban đêm thời tiết càng rét buốt, Long Phạm đưa tay ôm lấy người ở bên cạnh, lúc này lại nhớ đến vẻ cổ quái của Trữ Hinh khi bọn hắn sắp khởi hành. Hắn hơi thoáng nhíu mi, quá khứ của Trữ Hinh và Lạc Viêm đã là thứ yếu, hắn để ý chính là lời nói của nàng.
“Không biết nàng nhìn thấy cái gì mà lại nói với ta những lời đó.” Lăng Lạc Viêm nhớ đến lời nói của Trữ Hinh rồi lạnh lùng nhếch môi lên, hắn nhìn ra bóng đêm ở bên ngoài song cửa, “Bất luận là người nào, một khi phản bội thì ta sẽ không thủ hạ lưu tình.”
Hắn nói nhỏ một cách thờ ơ, nhưng trong đó lại tràn đầy quyết đoán. Mái tóc bạch kim óng ánh giữa bóng đêm lạnh lẽo, vài sợi tóc dừng trước khuôn ngực xích lõa, còn có đôi mắt đang nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Giờ khắc này Lạc Viêm giống như một ngọn lửa lãnh khốc, đôi mắt mị sắc vẫn thâm tình như trước, nhưng chỉ với một câu nói nhẹ nhàng lại hiện lên sự vô tình tàn nhẫn.
“Lạc Viêm lại trêu chọc ta.” Câu này không phải nghi vấn mà chính là tiếng lòng của tế ti. Người hắn yêu chưa bao giờ là một người nhân hậu. Quả thật cứ như một ngọn lửa, cứng rắn quyết đoán, bất cứ thời điểm nào cũng tản mát ra hào quang chói mắt mê người. Lạc Viêm cũng rất biết cách để làm cho hắn mất đi lực tự khống.
Nói ra lời khiển trách, ý cười bên môi lại biểu hiện sự khoái trá trong lòng của vị tế ti này. Đôi mắt thâm thúy giữa bóng đêm mờ ảo, lại dùng vẻ ôn nhu cùng xảo quyệt mà Lăng Lạc Viêm không thể kháng cự để để tiếp cận hắn, nụ hôn không ngừng đi xuống. Lăng Lạc Viêm thoát hạ y sam rộng mở, đem Long Phạm đẩy xuống dưới thân.
“Nếu đã trêu chọc thì không bằng tiếp tục….” Ngữ thanh khàn khàn, Lăng Lạc Viêm chỉ xuống giữa hạ khố của mình rồi ngả ngớn liếm môi, “Ngươi biết ta muốn cái gì, đúng không?.”
“Cũng giống như Lạc Viêm biết ta muốn cái gì.” Long Phạm mỉm cười, đối với phần thưởng như thế này thì hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt, cúi người xuống rồi chậm rãi mở miệng.
Bên trong xe ngựa rộng rãi, tiếng thở dốc bật ra từ bờ môi của Lăng Lạc Viêm, ngửa đầu nắm chặt mảnh lụa trắng trên người, hắn hưởng thụ khoái cảm mà Long Phạm đang tạo ra cho hắn, lúc này lại nhớ đến lời nói của Trữ Hinh.
Lưu ý người bên cạnh của ngươi. Lạc Viêm, nhớ rõ lời nói trước kia mà ta đã từng nói, tùy tâm mà hành sự thì hết thảy sẽ ổn thỏa, trên đường cẩn thận….
Người phải lưu ý là ai, là các trưởng lão trong tộc, là Nham Kiêu, Lâm Sở, hay là các diệu sư? Mấy ngày tiếp theo, nghi vấn này liền bị vứt ở sau đầu. Bất luận là ai, cho dù có phản bội thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.
Lúc này hắn vẫn chưa biết rõ hàm nghĩa trong lời nói của Trữ Hinh, mãi cho đến sau này hắn mới hiểu được Trữ Hinh nhìn thấy chính là chuyện gì. Cũng là sau này Trữ Hinh mới được hắn kể lại việc này đúng như nàng đã ám chỉ, chẳng qua sự thật lại không đơn giản như những gì nàng đã nhìn thấy.
Cứ như vậy, đoàn người càng lúc càng đi xa, trên đường cũng không gặp chuyện gì khác thường, chỉ có thỉnh thoảng lại phái người đi giải quyết ma vật làm loạn, cũng cơ bản không cần Lăng Lạc Viêm hoặc Long Phạm phải ra tay. Không ngừng hướng về phương Bắc, rất nhiều tông tộc chưa từng nhìn thấy thì cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng vị Viêm chủ và tế ti Long Phạm của hắn. Không biết có phải là vì lời đồn về Long Phạm hay không, mà không người nào lại không biết những chuyện được truyền tụng về Xích Diêm tộc.
Một này nọ, bọn hắn đến một thành trấn lớn, nghe nói Viêm chủ và tế ti Long Phạm đã đến, thành chủ thể hiện thái độ vô cùng nhiệt tình. Đoàn người của Lăng Lạc Viêm được thỉnh vào phủ đệ của thành chủ, tất nhiên cũng được chiêu đãi tửu yến rất nồng hậu. Chờ đến khi ăn uống tán gẫu xong xuôi rồi chuẩn bị đứng lên thì bên ngoài lại vang lên những tiếng hoan hỷ vui mừng. Thành chủ Hề Trú nở ra khuôn mặt tươi cười rồi hớn hở trả lời, “Viêm chủ không biết, hôm nay là lễ hội ở đây, tên là ‘Cầu Toàn’”.
“Tại sao lại là Cầu Toàn? Tên này nghe ra cũng thật thú vị, không bằng Hề thành chủ giải thích một phen.” Lăng Lạc Viêm liếc nhìn ra những ngọn đèn hoa đăng được giăng đầy bên ngoài, bây giờ đã là đêm khuya mà vẫn còn náo nhiệt, bất giác cảm thấy tò mò, lúc này mọi người vẫn chưa về nhà mà lại càng ngày càng tụ tập đông đúc ở bên ngoài, chẳng lẽ đêm nay là đêm lễ hội?
Trước khi Hề Trú trả lời, Long Phạm đã tiếp nhận ly rượu cạn của Lăng Lạc Viêm, giúp hắn châm rượu rồi nâng ngón tay chỉ ra vầng sáng lấp lánh ở bên ngoài, “Cầu Toàn là phong tục tập quán ở nơi đây. Tương truyền mỗi một người được sinh ra ở trên đời vốn không được đầy đủ, phải cầu để có được bộ phận bị khuyết thì mới có thể được xem là hoàn thiện. Nếu có thể cầu được toàn vẹn thì sẽ được ân huệ mà thần nhân đã lưu lại —– người đó sẽ có được linh lực, hưởng thọ ngàn năm.”
Đó là ơn thần đã lưu lại ngàn vạn năm trước, sau đó dần dần biến mất khỏi thế gian.
“Tế ti đại nhân nói không sai, đương nhiên đây chỉ là phong tục lễ hội, không người nào lại dám hy vọng xa vời. Chẳng qua là do tổ tiên lưu truyền cho đến nay vì để có một ngày ăn mừng mà thôi, bây giờ lễ hội này cũng được gọi là lễ Hoan Hỷ, thật ra lại thu hút đa phần là những người trẻ tuổi.” Hề Trú ra hiệu để người hầu châm rượu cho các trưởng lão và các vị diệu sư, trong miệng tiếp tục nói lên chỗ thú vị của lễ hội Hoan Hỷ này.
Nơi đây khá xa so với những địa phương khác, Lăng Lạc Viêm cũng không biết nhiều lắm về tập tục ở đây, chỉ cảm thấy thú vị. Ngay tại lúc này bỗng nhiên có một người hầu vội vàng tiến vào, đang cúi đầu muốn nói điều gì đó với Hề Trú thì liền bị Hề Trú ngăn cản, “Nơi đây có Viêm chủ và tế ti đại nhân đang thượng tọa, còn có các trưởng lão và diệu sư, có chuyện gì lại không thể nói rõ?”
“Bẩm báo thành chủ, đã xảy ra chuyện!” Tên người hầu không dám trì hoãn, thần tình lo lắng nói tiếp, “Dưới Hoan Hỷ thụ có hơn phân nửa người bị hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Những viên ngọc châu có chứa linh lực được treo trên cành đều bị nuốt chửng!”
/223
|