“Nhất định là Kiền Kì tộc, là Phong Trần Tuyệt, lúc ấy hắn ở ngay trên Chiêu Hách Lâu vẫn chưa rời đi, có lẽ đã nhìn thấy rồi cố ý phái người tung tin đồn thổi.” Nói ra suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người, Nham Kiêu hận không được muốn lập tức mang người đi tìm Phong Trần Tuyệt đánh một trận, đương nhiên đây chỉ là ý tưởng của hắn, mọi người đều biết trước mắt không thể làm xằng.
Việc triệu tập các tộc trong thiên hạ đang ở ngay trước mắt, Yêu tộc đột nhiên xuất hiện, ca dao thượng cổ chỉ ra đấng cứu thế chính là tông chủ của bọn hắn. Cho đến bây giờ, Xích Diêm tộc đã trở thành tâm điểm trong mắt thế nhân, hiện giờ không còn đường lui, cũng không thể phân tâm dây dưa cùng Kiền Kì tộc.
“Cho dù là bọn hắn thì cũng không thể làm gì được.” Quyết Vân lắc đầu, sự tình đã phát triển đến bước này, chung quy bọn hắn không thể lấy một câu của người khác để đi tìm Phong Trần Tuyệt đối chất.
“Ai nói không thể làm gì được, chỉ cần Long Phạm tỉnh lại thì hết thảy đều có thể giải quyết. Về phần Phong Trần Tuyệt và Kiền Kì tộc, sau này còn rất nhiều cơ hội, không bằng hiện giờ các trưởng lão bắt tay làm tốt phận sự, không cần phải quản những chuyện khác.” Lăng Lạc Viêm khoát tay, như muốn xua đi phiền toái căng thẳng trước mắt, lúc này hắn không muốn đi lo lắng chuyện bên ngoài, Long Phạm chưa tỉnh, việc triệu tập ở Lôi Lạc thành đang được thu xếp, bất luận khi nào Long Phạm tỉnh lại thì vẫn phải tiến hành những việc đã quyết định từ trước.
Vì sao khi ra khỏi Xích Viêm cung thì thái độ của tông chủ xem ra có biến hóa? Chẳng lẽ hắn không lo lắng cho tế ti?
Các trưởng lão đối với thái độ như vậy của Lăng Lạc Viêm cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng bọn hắn không dám kháng lại mệnh lệnh của tông chủ. Mọi người mang theo lo lắng trong lòng rồi bước đi. Lâm Sở vẫn đứng tại chỗ, tông chủ tuy cười nói như không có việc gì, xem ra đã bình tâm nhưng trong ánh mắt lại có chút âm trầm, đôi mắt bình thường vẫn vui cười tràn đầy mị hoặc dường như đã mất đi thần thái ban đầu.
Không dám nhìn thẳng Lăng Lạc Viêm, Lâm Sở do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn theo các trưởng lão khác rời đi.
Quyết Vân đi sau cùng, hắn xem hết thảy mọi thứ ở trong mắt, dưới đáy lòng thở dài. Tế ti gặp chuyện, tông chủ lo lắng, việc này cũng khiến mọi người không ngừng ưu tư, cũng giống như một sợi dây xích, nếu một mắc xích gặp vấn đề thì cả sợi sẽ không còn nguyên vẹn.
Tông chủ và tế ti, sự tồn tại của hai người bọn hắn giống như trụ cột của Xích Diêm tộc, nếu một trong hai bị sụp đổ, thì bên kia còn có thể duy trì được bao lâu.
Xích Diêm tộc còn có thể bảo trì được sự an bình trong bao lâu?
Hỗn loạn phát sinh, không ai có thể thoát khỏi.
Cứ như vậy một đêm lại trôi qua, Xích Viêm cung vẫn như trước lặng yên không một tiếng động, người ngủ say trong đó vẫn chưa tỉnh lại, khi mặt trời ló dạng thì đã là ngày thứ ba.
Lăng Lạc Viêm ở trong phòng, bị những tia nắng mặt trời bỗng nhiên làm tỉnh giấc, cử động cánh tay gác trên ghế đã bị tê dại, lúc này hắn mới phát hiện mình cứ ngồi như vậy cả một đêm, nhìn thấy nữ tử thân hình mềm mại mang theo mùi hương thơm ngát đang nằm trên giường chờ hắn đã lâu. Trong đầu trống rỗng, không biết đang mơ hay đang tỉnh, mãi cho đến khi phát hiện sắc trời bên ngoài cửa sổ đã bừng sáng, lúc này mới phục hồi tinh thần, khi tỉnh giấc thì một đêm đã trôi qua.
“Tông chủ…..” Nữ tử nằm trên giường có khuôn mặt rất xinh đẹp, giọng nói êm ái quả thực chọc người trìu mến, thấy nam nhân ngồi bên cửa sổ rốt cục quay đầu lại, không khỏi nhẹ nhàng gọi khẽ một tiếng.
Mặc dù tông chủ đã sớm nói qua chỉ muốn tìm người ở bên cạnh mà thôi, sẽ không làm việc gì khác, nhưng nàng vẫn ôm một vài tia hy vọng, không nghĩ đến cả một buổi tối tông chủ cư nhiên ngay cả chạm cũng chưa chạm vào người nàng một chút, đừng nói đến đồng giường cộng chẩm, ngay cả một góc y phục cũng chưa đụng vào.
“Lui xuống đi.” Lăng Lạc Viêm đứng dậy duỗi thẳng tay chân, “Không còn việc của ngươi nữa, còn đứng đó làm gì?”
Nàng đứng bên giường, vẫn mặc trên người y sam mỏng manh dính sát vào thân thể, hàng chân mày lá liễu nhanh chóng nhíu lại, bộ dáng muốn nói lại thôi, không biết phải làm như thế nào. Tông chủ cứ như vậy ngồi bên cửa sổ một đêm, nàng cũng một đêm không dám chợp mắt, hiện giờ lại bảo nàng cứ như vậy mà trở về?
Ai lại nguyện ý buông tha cơ hội tiếp cận tông chủ? Thiếu nữ cúi đầu đứng yên ở bên giường, dùng động tác thong thả mặc vào y phục, khoát y bào lên người, thắt lại đai lưng rồi tiếp tục xỏ vào cẩm hài, từng phần chậm rãi, cho đến khi nàng mặc vào hoàn chỉnh cũng không thấy tông chủ có bất cứ phản ứng gì.
Nam nhân ngồi bên giường vẫn thủy chung nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nơi này nhìn lại, cách đó không xa chính là Xích Viêm cung.
“Sao vẫn chưa đi?” Nhận thấy ánh mắt chăm chú của nàng, Lăng Lạc Viêm thu hồi tầm mắt, nhìn lại phía sau, thiếu nữ đỏ mặt cúi đầu, chỉ cách đó vài thước, tông chủ vẫn ngồi lặng yên, tuy không hề làm bất cứ điều gì, chỉ là nhìn nàng nhưng nàng lại nhịn không được có chút thẹn thùng.
Nghĩ đến việc được nghe nói mấy ngày nay, nàng đánh bạo đi qua vài bước, “Tông chủ nếu muốn tìm người cung phụng, Tiểu Nhã có thể ở lại nơi này….”
Lời của nàng còn chưa nói xong thì đôi mắt đang thẹn thùng bỗng nhiên trừng lớn, từ ẩn ý gợi tình hóa thành kinh ngạc, thậm chí sợ hãi. Trước cửa có một người nam nhân đang đứng, một đôi mắt bình thản lạnh nhạt chăm chú nhìn nàng, đáy mắt hơi thoáng ánh lên màu thanh lam, đồng tử vốn mang nhan sắc tao nhã nhưng giờ khắc này lại trở thành một ánh mắt khiến kẻ khác hoảng sợ, tựa như nàng đã làm nên một việc gì khiến mình vô cùng hối hận.
“Tế….tế ti đại nhân….” Ngữ thanh không khỏi run rẩy, lui về phía sau vài bước, bị cái loại ánh mắt này nhìn chăm chú, dưới chân của nàng mềm nhũn, té ngã lên trên giường.
Lăng Lạc Viêm đang chuyên tâm nhìn về hướng Xích Viêm cung, ngóng trông có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ trong đó đi ra hay không, hắn không nghĩ đến ở bên tai lại nghe thấy một tiếng lắp bắp đầy kinh hãi. Nàng nói cái gì? Tế ti?
Đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy trước mắt là một thân bạch y quen thuộc, màu trắng sáng rực như thể phá vỡ hết thảy bóng đêm hỗn độn, xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Mái tóc đen huyền được cột chỉnh tề không một tia rối loạn, đôi mắt hàm chứa ý cười lướt trên người hắn, rồi lại hướng sang thiếu nữ ngã ngồi trên giường, cái loại ánh mắt chuyên chú này khiến kẻ khác thập phần không thoải mái.
Không sai, đó là Long Phạm, là tế ti của hắn, nhưng cái loại ánh mắt này nghĩa là sao? Đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cứ nhiên lại nhìn người khác như vậy?
“Ngươi….tên hỗn đản này….” Xông lên phía trước bắt lấy nam nhân đang đứng trước cửa, Lăng Lạc Viêm hung hăng ôm chặt Long Phạm, cắn răng gầm nhẹ, “Đáng chết, khi nào thì ngươi tỉnh lại? Vì sao không phải đi ra từ Xích Viêm cung? Ngươi có biết ngươi đã hù dọa ta hay không? Có biết ta lo lắng cho ngươi đến mức nào hay không? Nhìn cái gì, ngươi nên nhìn chính là ta!”
Hàm chứa thịnh nộ cùng lo lắng, ngữ thanh tràn đầy trách cứ oán giận, nhưng lại càng vô cùng vui mừng. Lăng Lạc Viêm trong miệng thì mắng nhưng khóe môi lại không thể khống chế mà nhếch lên, gắt gao ôm lấy Long Phạm, siết chặt bạch y bào trong lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể ấm áp của Long Phạm làm cho tinh thần căng thẳng của hắn rốt cục có thể bình tĩnh trở lại.
“Còn Lạc Viêm thì thế nào, vì sao lại ở cùng người khác trong một phòng? Còn xiêm y trên người nàng, vì sao không chỉnh tề? Ngươi nói ba ngày sau sẽ làm cho ta hối hận, hiện giờ chưa quá ba ngày đã chờ không kịp? Ta thấy nàng và ngươi mất hứng, các ngươi sống chung một đêm thì ta phải làm sao?” Ngữ thanh thản nhiên mang theo ý cười, dường như hai ngày trước không hề phát sinh bất cứ chuyện gì, thu hồi ánh mắt đang quan sát, Long Phạm chất vấn ngược lại, sắc mặt bình tĩnh mỉm cười, hai tay đưa Lăng Lạc Viêm ôm vào trong lòng, lực đạo mạnh đến mức cơ hồ muốn đưa hắn nhập vào trong cơ thể, để an ủi bù lại hai ngày đã làm cho hắn trải qua hết thảy lo lắng bất an.
Long Phạm đều nghe thấy những gì Lăng Lạc Viêm đã nói. Dùng ngữ khí như thế để cảnh cáo uy hiếp, quả thật là cách của Lạc Viêm, từ trước đến nay Lạc Viêm luôn biết mình nên làm cái gì, dùng loại thủ đoạn nào để đạt được hiệu quả tốt nhất, cũng bởi vì vậy mà hồn phách của hắn không thể không tỉnh lại, nếu muộn một chút, hắn quả thật không thể xách định tông chủ của hắn có y theo lời đã cảnh cáo, sẽ đi ôm người khác?
Làm sao hắn có thể cho phép Lạc Viêm đi ôm người khác?
Hắn chỉ muốn hoàn toàn độc chiếm Lạc Viêm…..
Hai người đứng trước cửa tha thiết ôm nhau, thiếu nữ ngã ngồi trên giường lúc này mới hoảng hốt nhớ đến quan hệ của hai người, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, mãi cho đến ngày hôm nay, ngay tại trước mắt nàng, tông chủ và tế ti không còn là bộ dáng mà tộc nhân bọn hắn vẫn thường nhìn thấy. Cái loại cảm giác này không thể hình dung, nguyên lai tông chủ và tế ti cũng biết hiển lộ ra vẻ mặt như thế.
Đang suy nghĩ như vậy thì một ánh mắt khiến người ta không thể xem nhẹ, giống như thủy triều cuồn cuộn, mang theo nhiệt độ lạnh giá đang dừng trên người của nàng, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt thanh lam trầm tĩnh mà ôn hòa đang thản nhiên nhìn nàng, trong đồng tử không thấy vẻ lạnh lùng băng lãnh, nhưng nàng không thể tự khống chế chính mình mà trở nên run rẩy.
Ngay khi tế ti vừa đến, dường như nàng đã nói điều gì đó….
“Ngươi ôm nàng?” Tựa hồ chỉ thuận miệng chào hỏi buổi sớm, ngữ thanh nhẹ nhàng ôn hòa, trong mắt của Long Phạm thậm chí còn mang theo ý cười, thoáng thả lỏng lực đạo, khẽ vuốt bên hông của Lăng Lạc Viêm. Vừa tỉnh lại liền nhìn thấy cảnh tượng này khiến hắn rất để tâm.
“Ngươi nói xem?” Điều này còn phải hỏi? Lăng Lạc Viêm nhướng mi, “Ngươi không thấy ta đã hai đêm chưa chợp mắt, đang rất khó chịu hay sao? Vốn muốn ôm người khác để ngủ, ai ngờ trừ ngươi ra, ta không còn muốn ôm người nào khác.”
Thản nhiên nói ra cảm giác của chính mình, nghe hắn nói những lời này, dưới đáy mắt của Long Phạm hiện lên ý cười hài lòng. Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Long Phạm mỉm cười thì lại nhớ đến hai ngày qua hắn phải khổ sở khó chịu như thế nào, không khỏi hừ lạnh một tiếng, “Đừng cao hứng quá sớm, nếu ba ngày sau ngươi thật sự không tỉnh lại thì bản tông chủ cũng không khách khí mà đi ôm người khác. Dù sao trong Liên Ngọc các vẫn còn rất nhiều người, chung quy có thể tìm được một người hợp ý.”
“Nếu là như thế, người bị ngươi ôm nên được ban thưởng mới đúng, thay ta giúp ngươi ngủ yên, Long Phạm không thể không cảm tạ.” Nở nụ cười bên môi, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, nhưng thiếu nữ ngồi ở bên giường nghe hắn nói câu này thì trong lòng lại tiếp tục run rẩy.
Nàng không dám tưởng tượng nếu đêm qua được tông chủ sủng ái thì nàng sẽ như thế nào, hôm nay sẽ có kết quả gì. Nàng cũng biết cái gọi là ban thưởng của tế ti, không phải người nào cũng có thể chịu được.
Lui xuống giường, chỉ thấy hai người đang đứng bên cửa sổ nhìn nhau mà cười, kề sát đối phương rồi sau đó hôn lên môi, dưới ánh mặt trời, hai bóng người dường như dung hòa thành một, nụ hôn kịch liệt giống như hận không được ngay cả hô hấp cũng đều đoạt đi.
Những tia nắng phản chiếu lên y bào của hai người, đỏ thẫm hòa cùng bạch sắc tạo thành một màu hồng nhạt ánh kim, như một bức họa thật đẹp, nhưng nàng không có can đảm quan sát, cúi đầu thì thào lời nói xin cáo lui, chạy nhanh ra khỏi cửa, giống như phía sau có vật gì đang đuổi theo, nàng thủy chung có thể cảm nhận được ánh mắt đáng sợ đang dán sát sau lưng của nàng, mãi cho đến khi nàng rời xa khỏi gian phòng đó.
Gắt gao ôm nhau, hung hăng hôn lên môi, Lăng Lạc Viêm kéo sát cổ của Long Phạm vào mình, đầu lưỡi quấn quanh trao đổi hô hấp của nhau. Khi Long Phạm hôn mê, hắn từng ôm Long Phạm như vậy ở trên giường, nhưng cảm thụ so với giờ khắc này hoàn toàn bất đồng. Hắn phi thường xác định hắn vẫn càng yêu người nam nhân ở trước mắt đang dùng ôn nhu để ngụy trang sự bá đạo độc chiếm của mình, Long Phạm yên lặng ngủ say ở trên giường lại làm cho hắn có chút bất an.
Không muốn thừa nhận nhưng cũng là sự thật, bởi vì Long Phạm đột nhiên hôn mê làm cho hắn không thể khống chế mà mất đi bình tĩnh.
Hắn yêu Long Phạm, vì vậy chỉ có thể bị tình cảm khống chế, việc này hắn đã sớm biết rõ.
“Trên người của Lạc Viêm không có mùi hương của nữ nhân.” Phi thường hài lòng, Long Phạm buông hắn ra, không đợi Lăng Lạc Viêm kịp phản ứng, Long Phạm kéo hắn hướng đến Xích Viêm cung. Trước ánh mắt kinh ngạc của tộc nhân, hai người đi vào trong phòng.
“Ta không ôm nàng nên không có mùi hương của nàng, nếu có thì chính là từ trên người của ngươi.” Sau khi Long Phạm hôn mê rồi tỉnh lại, tâm trạng của hắn giống như có một tảng đá đè nặng trong lòng, rốt cục cũng có thể thả lỏng, nhìn thấy Long Phạm thay hắn thoát hạ y bào, Lăng Lạc Viêm vừa cười vừa hỏi, “Làm gì đó? Hai ngày không gặp, tế ti chờ không kịp?”
Long Phạm mỉm cười, hắn biết Lạc Viêm không ôm thiếu nữ kia, nếu trên người của Lạc Viêm có một chút hương vị của nữ nhân, hắn sẽ không dễ dàng để cho nàng rời đi như thế.
Nhưng mà nửa câu sau…..lắc đầu thở dài, Long Phạm có chút dở khóc dở cười, “Chẳng lẽ trong mắt của Lạc Viêm ta là người háo sắc như vậy sao? Ta đã ngủ nhiều rồi, Lạc Viêm vẫn chưa nghỉ ngơi, bây giờ nên đi ngủ một chút.” (ủa…thế không phải là vậy à, sắc Long?)
“Trước khi ngủ, ngươi phải nói rõ ràng với ta một chuyện.” Bị Long Phạm ôm đến bên giường nằm xuống, Lăng Lạc Viêm thả lỏng tâm tư căng thẳng, cái loại đau đầu này rốt cục dịu đi rất nhiều, xoay người kê đầu lên vai Long Phạm, hắn nhìn đôi mắt kia rồi thu hồi vẻ cười đùa, ngữ khí tràn đầy chất vấn.
Bên trong đôi mắt thanh lam lẳng lặng lộ ra vẻ trấn an đầy ôn nhu, Long Phạm vẫn mỉm cười, “Nếu là không nói, chỉ sợ Lạc Viêm sẽ không chịu ngủ,” So với bất cứ người nào khác thì hắn rất rõ ràng, một khi đã muốn biết, vị tông chủ của hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hắn giấu diếm bất cứ điều gì.
“Muốn ta hảo hảo nghỉ ngơi thì ngươi phải nói cho minh bạch, đến tột cùng là vì sao lại như thế này.” Dùng bản thân mình để uy hiếp, Lăng Lạc Viêm truy hỏi như chuyện đương nhiên, chỉ cần Long Phạm lo lắng cho hắn thì sẽ không thể không nói.
Long Phạm và Lăng Lạc Viêm nhìn nhau. Trước đôi mắt mị hoặc lòng người đang che giấu sự mệt mỏi, cũng che giấu rất nhiều ưu tư, hết thảy đều là vì hắn…..
“Xem ra không nói cũng không được, mệnh lệnh của tông chủ, Long Phạm không dám kháng lại.” Nhẹ nhàng mỉm cười, Long Phạm nghĩ đến việc mình đột nhiên ngã xuống đã làm cho Lạc Viêm lo lắng bất an như thế nào, hắn cảm thấy trong lòng vừa đau lại vừa xót. Hôm nay không nói ra việc này, chung quy về sau Lạc Viêm cũng sẽ biết.
Việc triệu tập các tộc trong thiên hạ đang ở ngay trước mắt, Yêu tộc đột nhiên xuất hiện, ca dao thượng cổ chỉ ra đấng cứu thế chính là tông chủ của bọn hắn. Cho đến bây giờ, Xích Diêm tộc đã trở thành tâm điểm trong mắt thế nhân, hiện giờ không còn đường lui, cũng không thể phân tâm dây dưa cùng Kiền Kì tộc.
“Cho dù là bọn hắn thì cũng không thể làm gì được.” Quyết Vân lắc đầu, sự tình đã phát triển đến bước này, chung quy bọn hắn không thể lấy một câu của người khác để đi tìm Phong Trần Tuyệt đối chất.
“Ai nói không thể làm gì được, chỉ cần Long Phạm tỉnh lại thì hết thảy đều có thể giải quyết. Về phần Phong Trần Tuyệt và Kiền Kì tộc, sau này còn rất nhiều cơ hội, không bằng hiện giờ các trưởng lão bắt tay làm tốt phận sự, không cần phải quản những chuyện khác.” Lăng Lạc Viêm khoát tay, như muốn xua đi phiền toái căng thẳng trước mắt, lúc này hắn không muốn đi lo lắng chuyện bên ngoài, Long Phạm chưa tỉnh, việc triệu tập ở Lôi Lạc thành đang được thu xếp, bất luận khi nào Long Phạm tỉnh lại thì vẫn phải tiến hành những việc đã quyết định từ trước.
Vì sao khi ra khỏi Xích Viêm cung thì thái độ của tông chủ xem ra có biến hóa? Chẳng lẽ hắn không lo lắng cho tế ti?
Các trưởng lão đối với thái độ như vậy của Lăng Lạc Viêm cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng bọn hắn không dám kháng lại mệnh lệnh của tông chủ. Mọi người mang theo lo lắng trong lòng rồi bước đi. Lâm Sở vẫn đứng tại chỗ, tông chủ tuy cười nói như không có việc gì, xem ra đã bình tâm nhưng trong ánh mắt lại có chút âm trầm, đôi mắt bình thường vẫn vui cười tràn đầy mị hoặc dường như đã mất đi thần thái ban đầu.
Không dám nhìn thẳng Lăng Lạc Viêm, Lâm Sở do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn theo các trưởng lão khác rời đi.
Quyết Vân đi sau cùng, hắn xem hết thảy mọi thứ ở trong mắt, dưới đáy lòng thở dài. Tế ti gặp chuyện, tông chủ lo lắng, việc này cũng khiến mọi người không ngừng ưu tư, cũng giống như một sợi dây xích, nếu một mắc xích gặp vấn đề thì cả sợi sẽ không còn nguyên vẹn.
Tông chủ và tế ti, sự tồn tại của hai người bọn hắn giống như trụ cột của Xích Diêm tộc, nếu một trong hai bị sụp đổ, thì bên kia còn có thể duy trì được bao lâu.
Xích Diêm tộc còn có thể bảo trì được sự an bình trong bao lâu?
Hỗn loạn phát sinh, không ai có thể thoát khỏi.
Cứ như vậy một đêm lại trôi qua, Xích Viêm cung vẫn như trước lặng yên không một tiếng động, người ngủ say trong đó vẫn chưa tỉnh lại, khi mặt trời ló dạng thì đã là ngày thứ ba.
Lăng Lạc Viêm ở trong phòng, bị những tia nắng mặt trời bỗng nhiên làm tỉnh giấc, cử động cánh tay gác trên ghế đã bị tê dại, lúc này hắn mới phát hiện mình cứ ngồi như vậy cả một đêm, nhìn thấy nữ tử thân hình mềm mại mang theo mùi hương thơm ngát đang nằm trên giường chờ hắn đã lâu. Trong đầu trống rỗng, không biết đang mơ hay đang tỉnh, mãi cho đến khi phát hiện sắc trời bên ngoài cửa sổ đã bừng sáng, lúc này mới phục hồi tinh thần, khi tỉnh giấc thì một đêm đã trôi qua.
“Tông chủ…..” Nữ tử nằm trên giường có khuôn mặt rất xinh đẹp, giọng nói êm ái quả thực chọc người trìu mến, thấy nam nhân ngồi bên cửa sổ rốt cục quay đầu lại, không khỏi nhẹ nhàng gọi khẽ một tiếng.
Mặc dù tông chủ đã sớm nói qua chỉ muốn tìm người ở bên cạnh mà thôi, sẽ không làm việc gì khác, nhưng nàng vẫn ôm một vài tia hy vọng, không nghĩ đến cả một buổi tối tông chủ cư nhiên ngay cả chạm cũng chưa chạm vào người nàng một chút, đừng nói đến đồng giường cộng chẩm, ngay cả một góc y phục cũng chưa đụng vào.
“Lui xuống đi.” Lăng Lạc Viêm đứng dậy duỗi thẳng tay chân, “Không còn việc của ngươi nữa, còn đứng đó làm gì?”
Nàng đứng bên giường, vẫn mặc trên người y sam mỏng manh dính sát vào thân thể, hàng chân mày lá liễu nhanh chóng nhíu lại, bộ dáng muốn nói lại thôi, không biết phải làm như thế nào. Tông chủ cứ như vậy ngồi bên cửa sổ một đêm, nàng cũng một đêm không dám chợp mắt, hiện giờ lại bảo nàng cứ như vậy mà trở về?
Ai lại nguyện ý buông tha cơ hội tiếp cận tông chủ? Thiếu nữ cúi đầu đứng yên ở bên giường, dùng động tác thong thả mặc vào y phục, khoát y bào lên người, thắt lại đai lưng rồi tiếp tục xỏ vào cẩm hài, từng phần chậm rãi, cho đến khi nàng mặc vào hoàn chỉnh cũng không thấy tông chủ có bất cứ phản ứng gì.
Nam nhân ngồi bên giường vẫn thủy chung nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nơi này nhìn lại, cách đó không xa chính là Xích Viêm cung.
“Sao vẫn chưa đi?” Nhận thấy ánh mắt chăm chú của nàng, Lăng Lạc Viêm thu hồi tầm mắt, nhìn lại phía sau, thiếu nữ đỏ mặt cúi đầu, chỉ cách đó vài thước, tông chủ vẫn ngồi lặng yên, tuy không hề làm bất cứ điều gì, chỉ là nhìn nàng nhưng nàng lại nhịn không được có chút thẹn thùng.
Nghĩ đến việc được nghe nói mấy ngày nay, nàng đánh bạo đi qua vài bước, “Tông chủ nếu muốn tìm người cung phụng, Tiểu Nhã có thể ở lại nơi này….”
Lời của nàng còn chưa nói xong thì đôi mắt đang thẹn thùng bỗng nhiên trừng lớn, từ ẩn ý gợi tình hóa thành kinh ngạc, thậm chí sợ hãi. Trước cửa có một người nam nhân đang đứng, một đôi mắt bình thản lạnh nhạt chăm chú nhìn nàng, đáy mắt hơi thoáng ánh lên màu thanh lam, đồng tử vốn mang nhan sắc tao nhã nhưng giờ khắc này lại trở thành một ánh mắt khiến kẻ khác hoảng sợ, tựa như nàng đã làm nên một việc gì khiến mình vô cùng hối hận.
“Tế….tế ti đại nhân….” Ngữ thanh không khỏi run rẩy, lui về phía sau vài bước, bị cái loại ánh mắt này nhìn chăm chú, dưới chân của nàng mềm nhũn, té ngã lên trên giường.
Lăng Lạc Viêm đang chuyên tâm nhìn về hướng Xích Viêm cung, ngóng trông có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ trong đó đi ra hay không, hắn không nghĩ đến ở bên tai lại nghe thấy một tiếng lắp bắp đầy kinh hãi. Nàng nói cái gì? Tế ti?
Đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy trước mắt là một thân bạch y quen thuộc, màu trắng sáng rực như thể phá vỡ hết thảy bóng đêm hỗn độn, xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Mái tóc đen huyền được cột chỉnh tề không một tia rối loạn, đôi mắt hàm chứa ý cười lướt trên người hắn, rồi lại hướng sang thiếu nữ ngã ngồi trên giường, cái loại ánh mắt chuyên chú này khiến kẻ khác thập phần không thoải mái.
Không sai, đó là Long Phạm, là tế ti của hắn, nhưng cái loại ánh mắt này nghĩa là sao? Đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cứ nhiên lại nhìn người khác như vậy?
“Ngươi….tên hỗn đản này….” Xông lên phía trước bắt lấy nam nhân đang đứng trước cửa, Lăng Lạc Viêm hung hăng ôm chặt Long Phạm, cắn răng gầm nhẹ, “Đáng chết, khi nào thì ngươi tỉnh lại? Vì sao không phải đi ra từ Xích Viêm cung? Ngươi có biết ngươi đã hù dọa ta hay không? Có biết ta lo lắng cho ngươi đến mức nào hay không? Nhìn cái gì, ngươi nên nhìn chính là ta!”
Hàm chứa thịnh nộ cùng lo lắng, ngữ thanh tràn đầy trách cứ oán giận, nhưng lại càng vô cùng vui mừng. Lăng Lạc Viêm trong miệng thì mắng nhưng khóe môi lại không thể khống chế mà nhếch lên, gắt gao ôm lấy Long Phạm, siết chặt bạch y bào trong lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể ấm áp của Long Phạm làm cho tinh thần căng thẳng của hắn rốt cục có thể bình tĩnh trở lại.
“Còn Lạc Viêm thì thế nào, vì sao lại ở cùng người khác trong một phòng? Còn xiêm y trên người nàng, vì sao không chỉnh tề? Ngươi nói ba ngày sau sẽ làm cho ta hối hận, hiện giờ chưa quá ba ngày đã chờ không kịp? Ta thấy nàng và ngươi mất hứng, các ngươi sống chung một đêm thì ta phải làm sao?” Ngữ thanh thản nhiên mang theo ý cười, dường như hai ngày trước không hề phát sinh bất cứ chuyện gì, thu hồi ánh mắt đang quan sát, Long Phạm chất vấn ngược lại, sắc mặt bình tĩnh mỉm cười, hai tay đưa Lăng Lạc Viêm ôm vào trong lòng, lực đạo mạnh đến mức cơ hồ muốn đưa hắn nhập vào trong cơ thể, để an ủi bù lại hai ngày đã làm cho hắn trải qua hết thảy lo lắng bất an.
Long Phạm đều nghe thấy những gì Lăng Lạc Viêm đã nói. Dùng ngữ khí như thế để cảnh cáo uy hiếp, quả thật là cách của Lạc Viêm, từ trước đến nay Lạc Viêm luôn biết mình nên làm cái gì, dùng loại thủ đoạn nào để đạt được hiệu quả tốt nhất, cũng bởi vì vậy mà hồn phách của hắn không thể không tỉnh lại, nếu muộn một chút, hắn quả thật không thể xách định tông chủ của hắn có y theo lời đã cảnh cáo, sẽ đi ôm người khác?
Làm sao hắn có thể cho phép Lạc Viêm đi ôm người khác?
Hắn chỉ muốn hoàn toàn độc chiếm Lạc Viêm…..
Hai người đứng trước cửa tha thiết ôm nhau, thiếu nữ ngã ngồi trên giường lúc này mới hoảng hốt nhớ đến quan hệ của hai người, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, mãi cho đến ngày hôm nay, ngay tại trước mắt nàng, tông chủ và tế ti không còn là bộ dáng mà tộc nhân bọn hắn vẫn thường nhìn thấy. Cái loại cảm giác này không thể hình dung, nguyên lai tông chủ và tế ti cũng biết hiển lộ ra vẻ mặt như thế.
Đang suy nghĩ như vậy thì một ánh mắt khiến người ta không thể xem nhẹ, giống như thủy triều cuồn cuộn, mang theo nhiệt độ lạnh giá đang dừng trên người của nàng, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt thanh lam trầm tĩnh mà ôn hòa đang thản nhiên nhìn nàng, trong đồng tử không thấy vẻ lạnh lùng băng lãnh, nhưng nàng không thể tự khống chế chính mình mà trở nên run rẩy.
Ngay khi tế ti vừa đến, dường như nàng đã nói điều gì đó….
“Ngươi ôm nàng?” Tựa hồ chỉ thuận miệng chào hỏi buổi sớm, ngữ thanh nhẹ nhàng ôn hòa, trong mắt của Long Phạm thậm chí còn mang theo ý cười, thoáng thả lỏng lực đạo, khẽ vuốt bên hông của Lăng Lạc Viêm. Vừa tỉnh lại liền nhìn thấy cảnh tượng này khiến hắn rất để tâm.
“Ngươi nói xem?” Điều này còn phải hỏi? Lăng Lạc Viêm nhướng mi, “Ngươi không thấy ta đã hai đêm chưa chợp mắt, đang rất khó chịu hay sao? Vốn muốn ôm người khác để ngủ, ai ngờ trừ ngươi ra, ta không còn muốn ôm người nào khác.”
Thản nhiên nói ra cảm giác của chính mình, nghe hắn nói những lời này, dưới đáy mắt của Long Phạm hiện lên ý cười hài lòng. Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Long Phạm mỉm cười thì lại nhớ đến hai ngày qua hắn phải khổ sở khó chịu như thế nào, không khỏi hừ lạnh một tiếng, “Đừng cao hứng quá sớm, nếu ba ngày sau ngươi thật sự không tỉnh lại thì bản tông chủ cũng không khách khí mà đi ôm người khác. Dù sao trong Liên Ngọc các vẫn còn rất nhiều người, chung quy có thể tìm được một người hợp ý.”
“Nếu là như thế, người bị ngươi ôm nên được ban thưởng mới đúng, thay ta giúp ngươi ngủ yên, Long Phạm không thể không cảm tạ.” Nở nụ cười bên môi, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, nhưng thiếu nữ ngồi ở bên giường nghe hắn nói câu này thì trong lòng lại tiếp tục run rẩy.
Nàng không dám tưởng tượng nếu đêm qua được tông chủ sủng ái thì nàng sẽ như thế nào, hôm nay sẽ có kết quả gì. Nàng cũng biết cái gọi là ban thưởng của tế ti, không phải người nào cũng có thể chịu được.
Lui xuống giường, chỉ thấy hai người đang đứng bên cửa sổ nhìn nhau mà cười, kề sát đối phương rồi sau đó hôn lên môi, dưới ánh mặt trời, hai bóng người dường như dung hòa thành một, nụ hôn kịch liệt giống như hận không được ngay cả hô hấp cũng đều đoạt đi.
Những tia nắng phản chiếu lên y bào của hai người, đỏ thẫm hòa cùng bạch sắc tạo thành một màu hồng nhạt ánh kim, như một bức họa thật đẹp, nhưng nàng không có can đảm quan sát, cúi đầu thì thào lời nói xin cáo lui, chạy nhanh ra khỏi cửa, giống như phía sau có vật gì đang đuổi theo, nàng thủy chung có thể cảm nhận được ánh mắt đáng sợ đang dán sát sau lưng của nàng, mãi cho đến khi nàng rời xa khỏi gian phòng đó.
Gắt gao ôm nhau, hung hăng hôn lên môi, Lăng Lạc Viêm kéo sát cổ của Long Phạm vào mình, đầu lưỡi quấn quanh trao đổi hô hấp của nhau. Khi Long Phạm hôn mê, hắn từng ôm Long Phạm như vậy ở trên giường, nhưng cảm thụ so với giờ khắc này hoàn toàn bất đồng. Hắn phi thường xác định hắn vẫn càng yêu người nam nhân ở trước mắt đang dùng ôn nhu để ngụy trang sự bá đạo độc chiếm của mình, Long Phạm yên lặng ngủ say ở trên giường lại làm cho hắn có chút bất an.
Không muốn thừa nhận nhưng cũng là sự thật, bởi vì Long Phạm đột nhiên hôn mê làm cho hắn không thể khống chế mà mất đi bình tĩnh.
Hắn yêu Long Phạm, vì vậy chỉ có thể bị tình cảm khống chế, việc này hắn đã sớm biết rõ.
“Trên người của Lạc Viêm không có mùi hương của nữ nhân.” Phi thường hài lòng, Long Phạm buông hắn ra, không đợi Lăng Lạc Viêm kịp phản ứng, Long Phạm kéo hắn hướng đến Xích Viêm cung. Trước ánh mắt kinh ngạc của tộc nhân, hai người đi vào trong phòng.
“Ta không ôm nàng nên không có mùi hương của nàng, nếu có thì chính là từ trên người của ngươi.” Sau khi Long Phạm hôn mê rồi tỉnh lại, tâm trạng của hắn giống như có một tảng đá đè nặng trong lòng, rốt cục cũng có thể thả lỏng, nhìn thấy Long Phạm thay hắn thoát hạ y bào, Lăng Lạc Viêm vừa cười vừa hỏi, “Làm gì đó? Hai ngày không gặp, tế ti chờ không kịp?”
Long Phạm mỉm cười, hắn biết Lạc Viêm không ôm thiếu nữ kia, nếu trên người của Lạc Viêm có một chút hương vị của nữ nhân, hắn sẽ không dễ dàng để cho nàng rời đi như thế.
Nhưng mà nửa câu sau…..lắc đầu thở dài, Long Phạm có chút dở khóc dở cười, “Chẳng lẽ trong mắt của Lạc Viêm ta là người háo sắc như vậy sao? Ta đã ngủ nhiều rồi, Lạc Viêm vẫn chưa nghỉ ngơi, bây giờ nên đi ngủ một chút.” (ủa…thế không phải là vậy à, sắc Long?)
“Trước khi ngủ, ngươi phải nói rõ ràng với ta một chuyện.” Bị Long Phạm ôm đến bên giường nằm xuống, Lăng Lạc Viêm thả lỏng tâm tư căng thẳng, cái loại đau đầu này rốt cục dịu đi rất nhiều, xoay người kê đầu lên vai Long Phạm, hắn nhìn đôi mắt kia rồi thu hồi vẻ cười đùa, ngữ khí tràn đầy chất vấn.
Bên trong đôi mắt thanh lam lẳng lặng lộ ra vẻ trấn an đầy ôn nhu, Long Phạm vẫn mỉm cười, “Nếu là không nói, chỉ sợ Lạc Viêm sẽ không chịu ngủ,” So với bất cứ người nào khác thì hắn rất rõ ràng, một khi đã muốn biết, vị tông chủ của hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hắn giấu diếm bất cứ điều gì.
“Muốn ta hảo hảo nghỉ ngơi thì ngươi phải nói cho minh bạch, đến tột cùng là vì sao lại như thế này.” Dùng bản thân mình để uy hiếp, Lăng Lạc Viêm truy hỏi như chuyện đương nhiên, chỉ cần Long Phạm lo lắng cho hắn thì sẽ không thể không nói.
Long Phạm và Lăng Lạc Viêm nhìn nhau. Trước đôi mắt mị hoặc lòng người đang che giấu sự mệt mỏi, cũng che giấu rất nhiều ưu tư, hết thảy đều là vì hắn…..
“Xem ra không nói cũng không được, mệnh lệnh của tông chủ, Long Phạm không dám kháng lại.” Nhẹ nhàng mỉm cười, Long Phạm nghĩ đến việc mình đột nhiên ngã xuống đã làm cho Lạc Viêm lo lắng bất an như thế nào, hắn cảm thấy trong lòng vừa đau lại vừa xót. Hôm nay không nói ra việc này, chung quy về sau Lạc Viêm cũng sẽ biết.
/223
|