“Chỉ cần giải quyết những người gây cản trở thì tự nhiên có thể gặp lại.” Lời nói thản nhiên nhẹ nhàng bâng quơ, đồng thời mơ hồ còn mang theo ý cười. Ngữ thanh thì thầm vang lên giữa đám người, giọng nói bình thản ôn hòa lại rõ ràng truyền vào tai của tất cả mọi người.
Không biết từ khi nào ở sau lưng mọi người đã có một thân ảnh lẳng lặng đứng giữa đại sảnh, đúng là nam nhân thần bí thủy chung luôn ở bên cạnh Chung Tình. Không ai biết hắn đã đứng ở nơi đó từ khi nào, tựa như cũng không ai biết hắn rời khỏi bên người của Chung Tình từ bao giờ.
Hắn đáng lý phải ở trong tầng hầm! Mà không phải ở nơi này! Vị thủ lĩnh Ảnh Kiêu Minh từ trước đến nay luôn bình tĩnh rốt cục sắc mặt đã biến đổi. Chung Hàn Tiêu gọi đến đây tất cả thủ hạ tâm phúc thế nhưng vẫn để cho người nam nhân này trốn thoát? Không ai tiếp ứng, trên người không mang theo vũ khí, hắn làm sao có thể làm được? Đến tột cùng hắn là ai?
Ánh mắt lạnh như băng của Chung Hàn Tiêu mang theo lửa giận gắt gao chằm chằm nhìn người nam nhân đang đứng giữa đại sảnh, hắn đã nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra nhưng không nghĩ đến mình đã chọn sai lá bài.
Người nam nhân này so với những gì hắn cảm giác được có thể càng đáng sợ hơn.
Chung Hàn Tiêu đột nhiên ý thức được mình đã sai lầm như thế nào, lúc trước chỉ biết tuyệt đối không thể khinh địch, tuyệt đối không thể xem hắn như đối thủ tầm thường nhưng đến hiện tại Chung Hàn Tiêu mới phát hiện hình như chính mình đã xem nhẹ hắn.
Xem ra là trêu chọc nhầm người, nhưng đã sai rồi thì không thể cứu vãn, không bằng….
Hiện tại Lăng Lạc Viêm có thể cảm giác được tâm tư của Chung Hàn Tiêu, cái loại biểu tình này mang ý nghĩa gì thì hắn quá rõ ràng. Bất giác bừng tỉnh, ánh mắt rơi trên thân lễ phục thuần bạch đang đứng giữa đại sảnh, khoanh tay trước ngực, dưới đáy mắt mang theo ý cười nhưng phảng phất có chút bất mãn oán trách, “Sớm biết ngươi không có việc gì, nếu có chuyện gì xảy ra thì nên là người khác, nhưng ngươi đã từng nói cho dù có bất cứ chuyện gì sẽ không rời xa ta, lúc này phải nói như thế nào?”
“Nếu là có thể ta sẽ không rời khỏi ngươi nửa bước, đã từng nói sẽ luôn ở trong tầm mắt của ngươi nhưng lúc này lại có người muốn làm cho ta nuốt lời, bất đắc dĩ chỉ có thể bị mang đi. Hiện tại nên là lúc phải trừng phạt.” Lời nói bất đắc dĩ dường như mang theo chút tiếc nuối cùng thương xót, lại mang theo vài phần thở dài, nhưng ngữ thanh lại lạnh như băng hòa cùng đáy mắt thản nhiên vô tình.
Khi ngẩng đầu lên nhìn lại thì thần sắc tàn nhẫn lạnh lùng trong đôi mắt trở nên dịu đi, dung hòa cùng ý cười, Long Phạm nâng tay lên nói với thân ảnh đỏ rực như ngọn lửa, “Ta vì tông chủ dẫn theo lễ vật.”
Những ngón tay tao nhã nâng lên, ngay sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người mặc áo đen.
Tựa như bọn họ đã đứng ở đó từ lúc nào mà không ai nhìn thấy, cũng như là tháo xuống một tấm màn vô hình che chắn tầm mắt của mọi người, những người đột nhiên xuất hiện đúng là đang mặc trang phục của Ảnh Kiêu Minh.
“Lão đại!?” Hơn mười người hiển nhiên không hề biết vì sao mình lại đến đây, bất thình lình nhìn thấy Chung Hàn Tiêu thì đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn vốn nên ở dưới tầng hầm, đang tính toán tra hỏi thân phận của người nam nhân kia sau đó mới thủ tiêu, không nghĩ đến chỉ trong nháy mắt thì cư nhiên lại ở chỗ này?
Mấy chục người đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều nín thở, cũng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc suýt nữa tưởng rằng đây là ảo giác. Trước những người đó chỉ có nam nhân kia một thân thuần bạch trầm tĩnh, tựa như không tồn tại nhưng lại xác thật đang đứng trước mặt tất cả mọi người. Xem ra so với lúc trước thì bây giờ lại có chút khác thường, ánh mắt lộ ra ý tứ khó có thể giải thích, mơ hồ làm cho người ta bất an, cũng có chút kinh nghi.
“Đến tột cùng là….chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Hắn làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ hắn thật sự cùng vị linh sư kia có quan hệ? Có nhớ lần đó hay không….Đây là người của Ảnh Kiêu Minh, bọn hắn đang tính toán làm cái gì? Chung Hàn Tiêu lần này mở yến tiệc nói không chừng là có mục đích khác….”
Khách khứa trong hội trường bắt đầu xôn xao, đủ loại nghi vấn và suy đoán, đại sảnh trở nên ồn ào, Chung Hàn Tiêu lộ rõ sắc mặt khó coi đang đứng bên cạnh Lăng Lạc Viêm, hắn không biết nên giải thích những gì đang xảy ra trước mắt như thế nào, “Rốt cục là sao lại thế này, hắn như thế nào làm được? Hắn là ai?”
“Lão đại, chúng ta….” Trong đám người của Ảnh Kiêu Minh có một người phải tiến lên giữ chặt tay của người bên cạnh, thấp giọng cảnh cáo, “Không thấy sắc mặt của lão đại sao? Chuyện lần này không được làm ầm ĩ, ở đây không phải chỗ chúng ta nên xuất hiện.”
Lướt nhìn hội trường đang hỗn loạn, Lăng Lạc Viêm hài lòng gật đầu, náo nhiệt như vậy mới là điều mà hắn mong chờ, cười khẽ nhìn chăm chú một thân thuần bạch đang hướng đến hắn đi tới, hắn trả lời câu hỏi của Chung Hàn Tiêu, “Ngay cả hắn là ai, lai lịch là gì cũng không biết mà dám động thủ, xem ra tính kiên nhẫn của ngươi quá kém, bất quá đừng gấp, rồi ngươi sẽ biết đáp án.”
Ngữ điệu thờ ơ không một chút để ý, dưới đáy mắt đã bắt đầu hiện lên một ngọn lửa ám màu, cho dù Long Phạm nguyện ý buông tha Chung Hàn Tiêu thì hắn cũng không có ý định bỏ qua. Dám dùng tánh mạng của Long Phạm để uy hiếp hắn, chỉ vẻn vẹn là như thế cũng đủ để làm cho đáy lòng của hắn dâng lên cơn thịnh nộ.
Mặc dù lúc này không ai có thể chống lại tế ti của hắn, không ai có thể uy hiếp tánh mạng của Long Phạm, nhưng có người có ý đồ muốn tổn thương Long Phạm cũng đủ để làm cho hắn hạ quyết tâm phải dạy cho một bài học, không phải vì quá khứ của bọn hắn mà là vì Long Phạm.
Chung Hàn Tiêu ở bên cạnh cau mày lại, người trả lời hắn đang nhìn nam nhân kia, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hắn, đang muốn cầm lấy tay của Chung Tình thì đôi mắt mị hoặc kia bỗng nhiên quay lại, “Chung Hàn Tiêu, ta xin khuyên ngươi không nên làm chuyện ngu xuẩn, ta còn chưa muốn giết ngươi, nếu ngươi muốn tự tìm đường chết thì đừng trách ta.”
Nhìn đôi mắt của hắn tựa hồ có một ngọn lửa toát ra, ngọn lửa vô tình tàn nhẫn, giống như trong nháy mắt xuyên thấu qua người của hắn, vì bị ánh mắt chấn nhiếp mà Chung Hàn Tiêu dừng lại động tác một chút, ngay tại lúc này thì bỗng nhiên phía sau có một cỗ lực lượng kéo đến, thân thể bất thình lình không thể khống chế bay ra phía sau.
Thân thể xẹt qua giữa không trung, ngang qua đầu mọi người khiến cho tất cả đều sợ hãi, một bóng đen thật lớn che phủ ánh đèn ở trên rồi sau đó thật mạnh rơi xuống mặt đất.
Một tiếng nổ thật lớn cùng vài tiếng lắc rắc như xương cốt vỡ vụn. Trước mắt tất cả mọi người, chủ nhân của buổi yến tiệc hôm nay, Chủ tịch tập đoàn Ảnh Tiêu nắm trong tay Ảnh Kiêu Minh đang nằm trên mặt đất lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ, trong miệng tràn ra máu tươi cùng thân hình vặn vẹo đau đớn nằm trên bề mặt đá hoa cương màu trắng tạo thành một hình ảnh quỷ dị ghê người.
“Khi ta không ở bên cạnh Lạc Viêm thì có chuyện gì đã phát sinh lại khiến cho ngươi không vui?” Giống như chưa từng làm bất cứ điều gì, nam nhân mặc lễ phục màu trắng lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, tùy ý hỏi, ánh mắt lướt qua đám thủ hạ đang chạy đến bảo vệ Chung Hàn Tiêu, sau đó thản nhiên thu hồi ánh mắt.
“Cũng không có gì lớn, chẳng qua có người dùng tánh mạng của ngươi và quá khứ của ta để uy hiếp, uy hiếp ta trở lại bên cạnh hắn mà thôi.”
Ngữ thanh nhẹ nhàng bâng quơ lại mang theo mười phần hứng thú, hành động của Long Phạm cũng không làm cho Lăng Lạc Viêm cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt liếc qua Chung Hàn Tiêu rồi lại đảo mắt nhìn vẻ mặt hoảng sợ đầy nghi hoặc của mọi người, Lăng Lạc Viêm kéo Long Phạm đi xuống.
Mới bước xuống bậc thang thì bỗng nhiên bị người nam nhân bên cạnh ôm lấy, ngón tay ôn nhu mơn trớn lên cổ của hắn, không đợi hắn nói cái gì thì bất thình lình hôn thật mạnh xuống bên cổ của hắn. (che mắt, làm trò gì thế này)
Trên cổ của Lăng Lạc Viêm từng bị người khác chạm vào, trong đáy mắt của Long Phạm xẹt qua một tia thâm trầm, thần sắc đầy giận dữ. Hắn làm sao lại không biết Lạc Viêm bị người khác uy hiếp, xuyên thấu qua linh thức hắn có thể thấy rõ tình cảnh Chung Hàn Tiêu tiếp xúc Lạc Viêm.
Bàn tay kia mơn trớn tóc của Lạc Viêm, chạm vào cổ của Lạc Viêm, Chung Hàn Tiêu chạm vào Lạc Viêm của hắn. Nếu không phải vì nhìn thấy cảnh này hắn sẽ không xuất hiện nhanh như vậy, thủ hạ của Chung Hàn Tiêu cũng không còn sống mà đứng ở đây.
Nụ hôn mang theo trừng phạt để lại một chút đau đớn ở bên cổ, cảm giác hơi xót, Lăng Lạc Viêm tuy không nhìn thấy dấu vết này nhưng có thể chắc chắn nhất định khá sâu. Không hề nóng giận, Lăng Lạc Viêm nhếch môi lên mang theo vài phần tà khí, “Ngươi quả nhiên nhìn thấy.”
Lúc ấy cố ý không ngăn cản Chung Hàn Tiêu tới gần, chỉ vì hắn muốn biết có phải Long Phạm lúc nào cũng chú ý đến hắn hay không, mà kết quả làm cho hắn thập phần hài lòng, quả nhiên tế ti của hắn rất nhanh đã xuất hiện.
Long Phạm hiểu được ý đồ của hắn, mỉm cười cùng hắn đi ngang qua đám người, “Ai bảo ta không muốn nhìn thấy Lạc Viêm bị người khác chạm vào thân, cho dù chỉ là một sợi tóc cũng không được, Chung Hàn Tiêu vì vậy nhất định phải trả giá đắt.”
Bọn hắn đi ngang qua đám người, những ánh mắt ở hai bên lối đi trở nên sáng rực, tất cả đều kinh ngạc và nghi hoặc, chính mắt nhìn thấy Chung Hàn Tiêu bay lên giữa không trung như thế nào, đến lúc này vẫn không dám tin có người chỉ là vung tay liền tạo thành những gì đang xảy ra trước mắt như thế này.
Hai người đối với ánh mắt chăm chú ở xung quanh như không nhìn thấy, thản nhiên đi đến trước mặt Chung Hàn Tiêu, trong đại sảnh trở nên im lặng một cách cổ quái, chỉ có tiếng bước chân thong thả của bọn hắn tiếp cận đến đám người đang bảo vệ Chung Hàn Tiêu.
Vũng máu đỏ thẫm nằm trên mặt đá hoa cương hết sức rõ ràng, dưới ánh đèn lại càng tăng thêm màu sắc tươi đẹp, ngoài miệng còn lưu lại vết máu, Chung Hàn Tiêu được thủ hạ dìu đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hai người trước mặt, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Long Phạm, “Đến tột cùng ngươi là ai?”
Bất quá hắn rất rõ ràng cổ lực lượng tập kích ở sau lưng tuyệt đối không phải lực lượng của người bình thường, không ai có thể dễ dàng tổn thương đến hắn như vậy.
“Ta chính là một tế ti.” Ngữ thanh thản nhiên, tiêu sái nhàn nhã nhưng không nói rõ vấn đề, Lăng Lạc Viêm ở bên cạnh nghe Long Phạm trả lời, nhìn chăm chú biểu tình vặn vẹo phức tạp của Chung Hàn Tiêu, hắn bổ sung, “Hắn là tế ti của ta, bất luận kẻ nào muốn dùng hắn để uy hiếp ta đều phải trả giá, Chung Hàn Tiêu, ngươi đã chuẩn bị kỹ?”
Khách khứa ở bên cạnh không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết chăm chú đứng nhìn, người của Ảnh Kiêu Minh ở phía sau Chung Hàn Tiêu, tất cả mọi người đều nghe thấy lời nói của Chung Tình nhưng không một người nào có thể nghĩ đến Chung Tình nói ra những lời này lại mang theo biểu tình như vậy.
Vẫn mỉm cười nhưng không phải ý cười thâm tình, cũng không mị hoặc tà khí, ý cười kia không mang theo bất cứ cảm xúc gì, chỉ đơn thuần là nhếch lên khóe miệng, sắc bén như băng, ở bên môi trở thành một món trang sức chấn nhiếp lợi hại, tàn nhẫn mà lãnh khốc. Trên khuôn mặt tuấn mỹ như thiên sứ, sự tàn nhẫn cùng lãnh khốc lại tạo thành một vẻ đẹp trí mạng.
Không biết từ khi nào ở sau lưng mọi người đã có một thân ảnh lẳng lặng đứng giữa đại sảnh, đúng là nam nhân thần bí thủy chung luôn ở bên cạnh Chung Tình. Không ai biết hắn đã đứng ở nơi đó từ khi nào, tựa như cũng không ai biết hắn rời khỏi bên người của Chung Tình từ bao giờ.
Hắn đáng lý phải ở trong tầng hầm! Mà không phải ở nơi này! Vị thủ lĩnh Ảnh Kiêu Minh từ trước đến nay luôn bình tĩnh rốt cục sắc mặt đã biến đổi. Chung Hàn Tiêu gọi đến đây tất cả thủ hạ tâm phúc thế nhưng vẫn để cho người nam nhân này trốn thoát? Không ai tiếp ứng, trên người không mang theo vũ khí, hắn làm sao có thể làm được? Đến tột cùng hắn là ai?
Ánh mắt lạnh như băng của Chung Hàn Tiêu mang theo lửa giận gắt gao chằm chằm nhìn người nam nhân đang đứng giữa đại sảnh, hắn đã nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra nhưng không nghĩ đến mình đã chọn sai lá bài.
Người nam nhân này so với những gì hắn cảm giác được có thể càng đáng sợ hơn.
Chung Hàn Tiêu đột nhiên ý thức được mình đã sai lầm như thế nào, lúc trước chỉ biết tuyệt đối không thể khinh địch, tuyệt đối không thể xem hắn như đối thủ tầm thường nhưng đến hiện tại Chung Hàn Tiêu mới phát hiện hình như chính mình đã xem nhẹ hắn.
Xem ra là trêu chọc nhầm người, nhưng đã sai rồi thì không thể cứu vãn, không bằng….
Hiện tại Lăng Lạc Viêm có thể cảm giác được tâm tư của Chung Hàn Tiêu, cái loại biểu tình này mang ý nghĩa gì thì hắn quá rõ ràng. Bất giác bừng tỉnh, ánh mắt rơi trên thân lễ phục thuần bạch đang đứng giữa đại sảnh, khoanh tay trước ngực, dưới đáy mắt mang theo ý cười nhưng phảng phất có chút bất mãn oán trách, “Sớm biết ngươi không có việc gì, nếu có chuyện gì xảy ra thì nên là người khác, nhưng ngươi đã từng nói cho dù có bất cứ chuyện gì sẽ không rời xa ta, lúc này phải nói như thế nào?”
“Nếu là có thể ta sẽ không rời khỏi ngươi nửa bước, đã từng nói sẽ luôn ở trong tầm mắt của ngươi nhưng lúc này lại có người muốn làm cho ta nuốt lời, bất đắc dĩ chỉ có thể bị mang đi. Hiện tại nên là lúc phải trừng phạt.” Lời nói bất đắc dĩ dường như mang theo chút tiếc nuối cùng thương xót, lại mang theo vài phần thở dài, nhưng ngữ thanh lại lạnh như băng hòa cùng đáy mắt thản nhiên vô tình.
Khi ngẩng đầu lên nhìn lại thì thần sắc tàn nhẫn lạnh lùng trong đôi mắt trở nên dịu đi, dung hòa cùng ý cười, Long Phạm nâng tay lên nói với thân ảnh đỏ rực như ngọn lửa, “Ta vì tông chủ dẫn theo lễ vật.”
Những ngón tay tao nhã nâng lên, ngay sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người mặc áo đen.
Tựa như bọn họ đã đứng ở đó từ lúc nào mà không ai nhìn thấy, cũng như là tháo xuống một tấm màn vô hình che chắn tầm mắt của mọi người, những người đột nhiên xuất hiện đúng là đang mặc trang phục của Ảnh Kiêu Minh.
“Lão đại!?” Hơn mười người hiển nhiên không hề biết vì sao mình lại đến đây, bất thình lình nhìn thấy Chung Hàn Tiêu thì đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn vốn nên ở dưới tầng hầm, đang tính toán tra hỏi thân phận của người nam nhân kia sau đó mới thủ tiêu, không nghĩ đến chỉ trong nháy mắt thì cư nhiên lại ở chỗ này?
Mấy chục người đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều nín thở, cũng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc suýt nữa tưởng rằng đây là ảo giác. Trước những người đó chỉ có nam nhân kia một thân thuần bạch trầm tĩnh, tựa như không tồn tại nhưng lại xác thật đang đứng trước mặt tất cả mọi người. Xem ra so với lúc trước thì bây giờ lại có chút khác thường, ánh mắt lộ ra ý tứ khó có thể giải thích, mơ hồ làm cho người ta bất an, cũng có chút kinh nghi.
“Đến tột cùng là….chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Hắn làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ hắn thật sự cùng vị linh sư kia có quan hệ? Có nhớ lần đó hay không….Đây là người của Ảnh Kiêu Minh, bọn hắn đang tính toán làm cái gì? Chung Hàn Tiêu lần này mở yến tiệc nói không chừng là có mục đích khác….”
Khách khứa trong hội trường bắt đầu xôn xao, đủ loại nghi vấn và suy đoán, đại sảnh trở nên ồn ào, Chung Hàn Tiêu lộ rõ sắc mặt khó coi đang đứng bên cạnh Lăng Lạc Viêm, hắn không biết nên giải thích những gì đang xảy ra trước mắt như thế nào, “Rốt cục là sao lại thế này, hắn như thế nào làm được? Hắn là ai?”
“Lão đại, chúng ta….” Trong đám người của Ảnh Kiêu Minh có một người phải tiến lên giữ chặt tay của người bên cạnh, thấp giọng cảnh cáo, “Không thấy sắc mặt của lão đại sao? Chuyện lần này không được làm ầm ĩ, ở đây không phải chỗ chúng ta nên xuất hiện.”
Lướt nhìn hội trường đang hỗn loạn, Lăng Lạc Viêm hài lòng gật đầu, náo nhiệt như vậy mới là điều mà hắn mong chờ, cười khẽ nhìn chăm chú một thân thuần bạch đang hướng đến hắn đi tới, hắn trả lời câu hỏi của Chung Hàn Tiêu, “Ngay cả hắn là ai, lai lịch là gì cũng không biết mà dám động thủ, xem ra tính kiên nhẫn của ngươi quá kém, bất quá đừng gấp, rồi ngươi sẽ biết đáp án.”
Ngữ điệu thờ ơ không một chút để ý, dưới đáy mắt đã bắt đầu hiện lên một ngọn lửa ám màu, cho dù Long Phạm nguyện ý buông tha Chung Hàn Tiêu thì hắn cũng không có ý định bỏ qua. Dám dùng tánh mạng của Long Phạm để uy hiếp hắn, chỉ vẻn vẹn là như thế cũng đủ để làm cho đáy lòng của hắn dâng lên cơn thịnh nộ.
Mặc dù lúc này không ai có thể chống lại tế ti của hắn, không ai có thể uy hiếp tánh mạng của Long Phạm, nhưng có người có ý đồ muốn tổn thương Long Phạm cũng đủ để làm cho hắn hạ quyết tâm phải dạy cho một bài học, không phải vì quá khứ của bọn hắn mà là vì Long Phạm.
Chung Hàn Tiêu ở bên cạnh cau mày lại, người trả lời hắn đang nhìn nam nhân kia, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hắn, đang muốn cầm lấy tay của Chung Tình thì đôi mắt mị hoặc kia bỗng nhiên quay lại, “Chung Hàn Tiêu, ta xin khuyên ngươi không nên làm chuyện ngu xuẩn, ta còn chưa muốn giết ngươi, nếu ngươi muốn tự tìm đường chết thì đừng trách ta.”
Nhìn đôi mắt của hắn tựa hồ có một ngọn lửa toát ra, ngọn lửa vô tình tàn nhẫn, giống như trong nháy mắt xuyên thấu qua người của hắn, vì bị ánh mắt chấn nhiếp mà Chung Hàn Tiêu dừng lại động tác một chút, ngay tại lúc này thì bỗng nhiên phía sau có một cỗ lực lượng kéo đến, thân thể bất thình lình không thể khống chế bay ra phía sau.
Thân thể xẹt qua giữa không trung, ngang qua đầu mọi người khiến cho tất cả đều sợ hãi, một bóng đen thật lớn che phủ ánh đèn ở trên rồi sau đó thật mạnh rơi xuống mặt đất.
Một tiếng nổ thật lớn cùng vài tiếng lắc rắc như xương cốt vỡ vụn. Trước mắt tất cả mọi người, chủ nhân của buổi yến tiệc hôm nay, Chủ tịch tập đoàn Ảnh Tiêu nắm trong tay Ảnh Kiêu Minh đang nằm trên mặt đất lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ, trong miệng tràn ra máu tươi cùng thân hình vặn vẹo đau đớn nằm trên bề mặt đá hoa cương màu trắng tạo thành một hình ảnh quỷ dị ghê người.
“Khi ta không ở bên cạnh Lạc Viêm thì có chuyện gì đã phát sinh lại khiến cho ngươi không vui?” Giống như chưa từng làm bất cứ điều gì, nam nhân mặc lễ phục màu trắng lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, tùy ý hỏi, ánh mắt lướt qua đám thủ hạ đang chạy đến bảo vệ Chung Hàn Tiêu, sau đó thản nhiên thu hồi ánh mắt.
“Cũng không có gì lớn, chẳng qua có người dùng tánh mạng của ngươi và quá khứ của ta để uy hiếp, uy hiếp ta trở lại bên cạnh hắn mà thôi.”
Ngữ thanh nhẹ nhàng bâng quơ lại mang theo mười phần hứng thú, hành động của Long Phạm cũng không làm cho Lăng Lạc Viêm cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt liếc qua Chung Hàn Tiêu rồi lại đảo mắt nhìn vẻ mặt hoảng sợ đầy nghi hoặc của mọi người, Lăng Lạc Viêm kéo Long Phạm đi xuống.
Mới bước xuống bậc thang thì bỗng nhiên bị người nam nhân bên cạnh ôm lấy, ngón tay ôn nhu mơn trớn lên cổ của hắn, không đợi hắn nói cái gì thì bất thình lình hôn thật mạnh xuống bên cổ của hắn. (che mắt, làm trò gì thế này)
Trên cổ của Lăng Lạc Viêm từng bị người khác chạm vào, trong đáy mắt của Long Phạm xẹt qua một tia thâm trầm, thần sắc đầy giận dữ. Hắn làm sao lại không biết Lạc Viêm bị người khác uy hiếp, xuyên thấu qua linh thức hắn có thể thấy rõ tình cảnh Chung Hàn Tiêu tiếp xúc Lạc Viêm.
Bàn tay kia mơn trớn tóc của Lạc Viêm, chạm vào cổ của Lạc Viêm, Chung Hàn Tiêu chạm vào Lạc Viêm của hắn. Nếu không phải vì nhìn thấy cảnh này hắn sẽ không xuất hiện nhanh như vậy, thủ hạ của Chung Hàn Tiêu cũng không còn sống mà đứng ở đây.
Nụ hôn mang theo trừng phạt để lại một chút đau đớn ở bên cổ, cảm giác hơi xót, Lăng Lạc Viêm tuy không nhìn thấy dấu vết này nhưng có thể chắc chắn nhất định khá sâu. Không hề nóng giận, Lăng Lạc Viêm nhếch môi lên mang theo vài phần tà khí, “Ngươi quả nhiên nhìn thấy.”
Lúc ấy cố ý không ngăn cản Chung Hàn Tiêu tới gần, chỉ vì hắn muốn biết có phải Long Phạm lúc nào cũng chú ý đến hắn hay không, mà kết quả làm cho hắn thập phần hài lòng, quả nhiên tế ti của hắn rất nhanh đã xuất hiện.
Long Phạm hiểu được ý đồ của hắn, mỉm cười cùng hắn đi ngang qua đám người, “Ai bảo ta không muốn nhìn thấy Lạc Viêm bị người khác chạm vào thân, cho dù chỉ là một sợi tóc cũng không được, Chung Hàn Tiêu vì vậy nhất định phải trả giá đắt.”
Bọn hắn đi ngang qua đám người, những ánh mắt ở hai bên lối đi trở nên sáng rực, tất cả đều kinh ngạc và nghi hoặc, chính mắt nhìn thấy Chung Hàn Tiêu bay lên giữa không trung như thế nào, đến lúc này vẫn không dám tin có người chỉ là vung tay liền tạo thành những gì đang xảy ra trước mắt như thế này.
Hai người đối với ánh mắt chăm chú ở xung quanh như không nhìn thấy, thản nhiên đi đến trước mặt Chung Hàn Tiêu, trong đại sảnh trở nên im lặng một cách cổ quái, chỉ có tiếng bước chân thong thả của bọn hắn tiếp cận đến đám người đang bảo vệ Chung Hàn Tiêu.
Vũng máu đỏ thẫm nằm trên mặt đá hoa cương hết sức rõ ràng, dưới ánh đèn lại càng tăng thêm màu sắc tươi đẹp, ngoài miệng còn lưu lại vết máu, Chung Hàn Tiêu được thủ hạ dìu đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hai người trước mặt, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Long Phạm, “Đến tột cùng ngươi là ai?”
Bất quá hắn rất rõ ràng cổ lực lượng tập kích ở sau lưng tuyệt đối không phải lực lượng của người bình thường, không ai có thể dễ dàng tổn thương đến hắn như vậy.
“Ta chính là một tế ti.” Ngữ thanh thản nhiên, tiêu sái nhàn nhã nhưng không nói rõ vấn đề, Lăng Lạc Viêm ở bên cạnh nghe Long Phạm trả lời, nhìn chăm chú biểu tình vặn vẹo phức tạp của Chung Hàn Tiêu, hắn bổ sung, “Hắn là tế ti của ta, bất luận kẻ nào muốn dùng hắn để uy hiếp ta đều phải trả giá, Chung Hàn Tiêu, ngươi đã chuẩn bị kỹ?”
Khách khứa ở bên cạnh không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết chăm chú đứng nhìn, người của Ảnh Kiêu Minh ở phía sau Chung Hàn Tiêu, tất cả mọi người đều nghe thấy lời nói của Chung Tình nhưng không một người nào có thể nghĩ đến Chung Tình nói ra những lời này lại mang theo biểu tình như vậy.
Vẫn mỉm cười nhưng không phải ý cười thâm tình, cũng không mị hoặc tà khí, ý cười kia không mang theo bất cứ cảm xúc gì, chỉ đơn thuần là nhếch lên khóe miệng, sắc bén như băng, ở bên môi trở thành một món trang sức chấn nhiếp lợi hại, tàn nhẫn mà lãnh khốc. Trên khuôn mặt tuấn mỹ như thiên sứ, sự tàn nhẫn cùng lãnh khốc lại tạo thành một vẻ đẹp trí mạng.
/223
|