Trầm Mộ rời khỏi nhà Lăng Lạc Viêm, khi hắn quay trở về phòng ngủ thì nhìn thấy Long Phạm đang đứng bên cửa sổ, thân thể bán khỏa thân với mảnh vải thuần bạch quấn ngay thắt lưng, chỉ yên lặng đứng thẳng lại có một loại hơi thở vô hình lộ ra, tựa hồ cùng cả không gian dung hòa thành một thể, không biết có phải vì linh lực hay không, nhưng Long Phạm đứng đó giống như một bức tranh thiên nhiên thoát tục.
May mắn tộc nhân không nhìn thấy Long Phạm như vậy, Lăng Lạc Viêm bước đến, một tay mơn trớn trước ngực hắn, tay còn lại đưa lên thiệp mời, “Nghe được những lời mới vừa rồi chứ? Đây là thiệp mời của Chung Hàn Tiêu đưa tới,” Chỉ nhìn thấy dưới đáy mắt màu thanh lam chợt lóe, Lăng Lạc Viêm đã biết Long Phạm nhất định đã nghe thấy lời của Trầm Mộ về buổi tiệc tối mai.
Long Phạm gật đầu, cái gọi là tiệc rượu này, bất luận che giấu dụng tâm gì thì nhất định có quan hệ đến Lạc Viêm. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Chung Hàn Tiêu hắn đã biết Chung Hàn Tiêu thật sự giống một người.
Phong Trần Tuyệt.
Đều tàn nhẫn lãnh khốc, đều tự cao tự đại, lại tràn đầy dã tâm, đều để vuột mất trong tầm tay rồi sau đó muốn lấy lại. Đáng tiếc, Lạc Viêm của hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào dù chỉ một cơ hội.
Trong đôi mắt khẽ nhắm như có như không xẹt qua một tia ý cười nhạt nhẽo, nhìn thấy ý cười đó, Lăng Lạc Viêm dựa sát vào người Long Phạm, “Tế ti của ta lại suy nghĩ chuyện gì? Buổi tối ngày mai ngươi phải đi cùng ta.”
“Tông chủ muốn đi, Long Phạm đương nhiên sẽ ở bên hộ tống,” sắc mặt của Long Phạm vẫn trầm tĩnh không thay đổi, ghìm chặt đôi tay của Lăng Lạc Viêm ở trước ngực mình, ý cười vẫn lạnh nhạt như trước, “Quá khứ tổn thương ngươi, dù sao cũng phải làm cho hắn trả giá đắt.”
Ánh mắt thản nhiên ôn hòa như nước, ý cười vẫn liên tục nổi lên mang theo những cơn sóng tiềm tàng nguy hiểm, nhưng khi nhìn vào mắt Lăng Lạc Viêm thì lại khôi phục thần sắc trầm tĩnh ảm đạm, gợn sóng lắng dịu, ý cười thêm thâm, “Lạc Viêm cảm thấy thế nào?”
“Ngươi quả nhiên biết.” Lăng Lạc Viêm nhếch môi giễu cợt, nâng tay lên, ném tấm thiệp màu đỏ xuống chiếc bàn gần đó, đứng trước ngực Long Phạm, hắn nhìn thấy viêm hỏa bốc lên trong lòng bàn tay, “Xem ra lúc này ta nên cảm tạ hắn mới đúng, nếu không phải hắn thì không có Chung Tình, cũng sẽ không bị ngươi đem đến nơi đó. Xích Diêm tộc, viêm hỏa, hết thảy có lẽ sẽ không quan hệ đến ta.”
“Nếu không có hắn thì Lạc Viêm vẫn sẽ ở trong lòng của ta. Viêm hỏa lực đến từ hồn phách của ngươi, bất luận ngươi tên gì, là thân phận nào thì chung quy cũng sẽ đến bên người ta.” Long Phạm chăm chú nhìn ánh lửa bập bùng trong lòng bàn tay của Lăng Lạc Viêm, ngữ thanh thản nhiên trầm ổn.
Điểm này không cần nghi ngờ, đã ở trong lòng của hắn thì hắn sẽ không đi lo lắng những việc khác.
“Như vậy có muốn biết quá khứ của ta hay không?” Thu hồi viêm hỏa, Lăng Lạc Viêm nhướng mi khẽ nghiêng đầu, hướng đến người nam nhân đang ôm hắn. Long Phạm cho tới bây giờ vẫn chưa hề hỏi đến quá khứ của hắn, nhưng dường như có biết một ít.
“Nếu Lạc Viêm nói ra ta sợ sẽ không kiềm chế được….” Cánh tay Long Phạm vờn quanh người Lăng Lạc Viêm, đôi môi kề sát bên tai, “Hắn là người đầu tiên chạm vào Lạc Viêm, cũng là người thứ nhất làm cho ngươi động tâm, ta nói có đúng không?”
Hắn thật sự sẽ không thể khống chế, khống chế không được muốn làm cho Chung Hàn Tiêu kia sống không bằng chết.
Hắn đã từng nhìn thấy trong đoạn ký ức đó, lúc ấy Lạc Viêm là thiếu niên, lộ ra vẻ mặt đầy nước mắt nhưng quật cường không chịu thua, chỉ khi ở cạnh Chung Hàn Tiêu thì mới có thể thả lỏng một chút, tin tưởng ỷ lại rồi động tâm, cho đến khi bộ mặt giả dối kia bị vạch trần lộ ra sự thật, cắn răng, biểu tình hiện lên lạnh lùng giễu cợt, che giấu khuất nhục cùng phẫn nộ vì bị lừa dối, khi đó Lạc Viêm chỉ là thiếu niên.
Là quá khứ mà hắn không thể chạm đến cũng là quá khứ thuộc về Lạc Viêm và Chung Hàn Tiêu.
Đầu ngón tay dịu dàng vuốt trên thân thể của người ở trong lòng ngực, nụ cười ôn hòa bên môi vẫn chưa lui ra, khẽ nhắm đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam, người nam nhân đứng bên khung cửa sổ ôm Lăng Lạc Viêm đang nghĩ về đoạn ký ức ngày trước đã từng thông qua linh thức mà nhìn thấy. Động tác khẽ vuốt càng thêm nhẹ nhàng chậm rãi, hương sen thánh khiết thoang thoảng phiêu tán trong không gian khiến kẻ khác trở nên bình tâm, nhưng hắn phát hiện từng làn hơi thở nhè nhẹ tỏa ra của người ở trong lòng ngực đang dần dần trở nên âm u lạnh giá.
Nhéo một cái trên thân hình hoàn mỹ của người trước mặt, Lăng Lạc Viêm khẽ cười khúc khích, nhớ tới lúc trước liền gợi lên vài tia giễu cợt, “Ta cũng không phải nữ nhân, chẳng lẽ lại đối với lần đầu tiên nhớ mãi không quên. Nói là động tâm cũng có thể nói là cảm xúc của thời thiếu niên, hiện giờ đối với ta mà nói không hề có ý nghĩa, ngay cả hận cũng không còn.”
“Lạc Viêm thật sự muốn kể cho ta nghe?” Khẽ nâng mắt lên, Long Phạm thản nhiên hỏi.
Chỉ nhìn bề ngoài thì thật sự rất khó đoán bên trong tồn tại tâm tư loại nào, nhưng Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn Long Phạm một cái liền không tin tưởng Long Phạm không hề để ý đến chuyện này. Nhún vai, hắn hiện giờ cũng không bận tâm nếu phải nhắc đến, muốn kể ra cũng không thành vấn đề.
“Ta không biết cha mẹ của mình là ai, cứ như vậy đến năm mười lăm tuổi thì được phụ thân của Chung Hàn Tiêu nhận nuôi. Ảnh Kiêu Minh lúc ấy là một tổ chức khiến tất cả mọi người đều kiêng kị. Có lẽ nhìn ra tư chất của ta nên dưỡng phụ đối với ta cũng không tệ lắm….”
“Hắn huấn luyện ngươi.” Long Phạm cắt ngang lời Lăng Lạc Viêm, cái gọi là không tệ thì hắn cũng biết một chút, hình ảnh thiếu niên gào khóc trong bóng đêm lúc ấy chính là Lạc Viêm.
Lăng Lạc Viêm gật đầu, vẻ mặt tươi cười như thể chuyện đó không hề quan trọng, “So với những người khác bị đánh chết tươi thì đãi ngộ đối với ta xem như cũng không tồi. Ít nhất ta còn có tiềm chất đáng để bồi dưỡng.” Ngày qua ngày ở trong đấu thất làm cho hắn đối với sinh tồn có khát cầu đặc biệt mãnh liệt, cho nên hắn mới có thể sống sót cho đến ngày hôm nay.
“Ở trước mặt ta mà cũng che giấu?” Long Phạm nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt hắn, “Lạc Viêm không cần phải cười như thế.”
“Chỉ là thói quen, đã là chuyện quá khứ nên ta sẽ không bận tâm, huống chi còn có ngươi.” Khẽ hôn lên môi Long Phạm, Lăng Lạc Viêm biết Long Phạm là vì quá khứ của hắn mà xót xa, trong lòng cảm thấy ấm áp, nếu là trải qua hết thảy những gì lúc trước để đổi lấy được gặp Long Phạm, quả thật cũng đáng giá.
Kéo Long Phạm đi đến bên giường ngủ, Lăng Lạc Viêm thả người nằm xuống, “Ngay từ đầu quan hệ của ta và Chung Hàn Tiêu trong lúc ấy chỉ là một màn kịch, chẳng qua khi đó ta còn chưa biết diễn kịch…”
Lúc ấy hắn chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, mỗi ngày vật lộn trong đấu thất, chỉ có một người duy nhất quan tâm đến hắn chính là huynh trưởng trên danh nghĩa, Chung Hàn Tiêu. Là người đầu tiên thân thiết kêu tên hắn, gọi hắn là Vũ, sẽ vì hắn mà bôi thuốc, sẽ an ủi hắn, thỉnh thoảng cũng dạy bảo hắn, dạy hắn cái gì gọi là tình dục, còn làm cho hắn hiểu phải làm thế nào để sinh tồn ở Ảnh Kiêu Minh….
Hắn học rất tốt cũng tin tưởng người huynh trưởng được hắn gọi là Tiêu, toàn tâm toàn ý tín nhiệm, kết quả đến một ngày, niềm tin toàn bộ sụp đổ.
Hết thảy chỉ là một màn kịch, một màn kịch sớm được an bài rất kỹ lưỡng, đạo diễn là dưỡng phụ của hắn, diễn viên là hắn, mà Tiêu chính là một diễn viên vô cùng xuất sắc. Đến một ngày, người hắn tín nhiệm nhất bỗng nhiên quay lưng, khi xoay người lại đã là một nam nhân hoàn toàn xa lạ.
Vũ, đừng trách ta, đây là ý của phụ thân. Trong tất cả các đứa nhỏ thì ngươi là người xuất sắc nhất, chỉ tiếc tính tình quá mức kiêu ngạo nếu không trừ đi một ít nhuệ khí, không cải đổi tính tình của ngươi thì Ảnh Kiêu Minh không thể lưu được ngươi….
Như vậy….ngươi quan tâm ta cũng là ý của phụ thân?
Quan tâm? Ngươi tin tưởng ta thật sự quan tâm đến ngươi? Tuy rằng khi đó cũng không miễn cưỡng, bất quá quả thật là ý của phụ thân. Đừng ngại, nếu như ngươi thích, lần sau có thể đến phòng của ta, không có tình cảm….cũng không phải không thể làm chuyện kia….(ai cho ta mượn con dao phay đi)
Tất cả đều là do các ngươi an bài? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để các ngươi đùa nghịch như vậy sao?!
Đã là như thế, cho nên khóa học này ngươi phải nhớ kỹ, về sau đừng quên không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù đó là người thân cận nhất, muốn có tiền đồ ở trong Ảnh Kiêu Minh thì phải nhớ kỹ….
Với lại phụ thân rất mong chờ thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi đừng xử trí theo cảm tính thì về sau trong Ảnh Kiêu Minh sẽ có vị trí của ngươi. Bất luận là quyền lợi hay tiền tài đều phải nắm ở trong tay của mình thì mới có thể đùa nghịch kẻ khác, nếu ngươi không muốn bị người khác đùa nghịch thì phải nhớ rõ điểm này….
Chỉ có vô tình mới có thể vô địch…..
Nằm ở trên giường, Lăng Lạc Viêm tự thuật một hồi quá khứ của mình. Long Phạm theo những lời trong miệng Lăng Lạc Viêm xác thực những gì mình đã nhìn thấy. Lạc Viêm nói không nhiều lắm, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ vài câu lại làm cho hắn không khỏi nghĩ đến thời niên thiếu của Lạc Viêm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó có thể diễn tả.
Nếu không phải đã từng trải qua quá khứ như thế thì sẽ không có Lạc Viêm chói mắt như ngày hôm nay, nhưng người đã làm cho Lạc Viêm trải qua hết thảy những điều đó cũng không thể dễ dàng tha thứ. Phàm là tổn thương Lạc Viêm đều phải trả giá đắt.
“Hiện tại mà nói những thứ đó đã không còn cảm giác gì, giống như ta đang nói đến chuyện của người khác, cho nên tế ti đại nhân đừng đưa ra biểu tình như vậy,” Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu nhìn người nam nhân đang chăm chú nhìn hắn. Trên khuôn mặt đạm tĩnh bình yên của Long Phạm lộ ra vài tia âm u, theo góc độ của hắn nhìn lại thì rõ ràng có thể trông thấy màu xanh lam u ám quỷ bí dưới đáy mắt.
Mỉm cười, Long Phạm thản nhiên gật đầu,màu xanh lam u ám dưới đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, “Quả thật không cần phải nói, từ nay về sau quá khứ này sẽ không quan hệ đến ngươi. Tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Lạc Viêm, đây mới là thân phận của ngươi. Quyền lực địa vị, lực lượng danh vọng, hết thảy tất cả Lạc Viêm đều đã đạt được.”
“Nhờ có tế ti đại nhân của ta.” Lăng Lạc Viêm cười khúc khích, “Tộc nhân nhất định là đang chờ ta. Theo như lời của Trữ Hinh thì ta nên lo lắng, ngộ nhỡ người trong thiên hạ đều chết hết, chỉ còn lại mấy tông tộc thì còn gì hứng thú.”
Nhớ tới lúc trước, hắn biết rõ giờ khắc này hắn đang nắm trong tay lực lượng mà không có bao nhiêu người có thể với tới, dùng được mà không dùng tựa hồ rất lãng phí, tuy có trong tay Xích Diêm tộc nhưng vẫn không thể khiến hắn thỏa mãn…..
Viêm chủ của thiên hạ, lời này nghe cũng không tồi.
Hắn không cần chinh chiến khắp thiên hạ, cũng không muốn diệt sạch những kẻ đối lập. Điều hắn muốn chính là tất cả những người ở thế giới kia phải vì hắn mà thần phục, cam tâm tình nguyện phụng hắn làm chủ.
“Lạc Viêm đang suy nghĩ cái gì?” Hơi thoáng mở mắt, Long Phạm nhìn thấy dưới đáy mắt của Lăng Lạc Viêm hiện lên ngọn lửa, nhan sắc đỏ rực kia dường như đang thiêu đốt mãnh liệt, hắn biết rõ điều đó mang ý nghĩa gì.
Đó là dã tâm, cũng như lúc trước tính toán chiếm đoạt Liệt Diễm tộc, chẳng qua lúc này điều mà Lạc Viêm muốn không còn nằm trong phạm vi của Xích Diêm tộc, mà là….
“Khi chúng ta trở về sẽ tiếp tục thảo luận,” Biết Long Phạm nhất định sẽ lo lắng vì an nguy của hắn, Lăng Lạc Viêm cũng không trực tiếp trả lời mà giương hai cánh tay kéo người nam nhân bên cạnh xuống giường, “Ngày mai còn có một vở kịch hay đang chờ đợi, bây giờ nghỉ ngơi một chút trước một màn…..kịch liệt.”
“Vậy ngủ đi.” Ôm Lăng Lạc Viêm, Long Phạm không tiếp tục hỏi. Hắn có thể đoán được quyết định của Lạc Viêm. Kiên cường hiếu thắng lại tràn đầy dã tâm, ngay cả đối mặt với thiên kiếp cũng không lùi bước. Trở về nơi này khiến cái nhìn của Lạc Viêm về thế giới kia càng thêm rõ ràng. Chẳng qua đó chỉ là ý niệm đột ngột của Lạc Viêm, nhưng thiên kiếp giáng xuống, thiên hạ loạn lạc, có lẽ thật sự theo như lời câu ca dao kia, tất cả là vì Lạc Viêm mà sinh ra.
Chính là vì ý niệm của Lạc Viêm.
Người khiến hắn động tâm quả nhiên không phải thường nhân có thể đụng đến. Bất đắc dĩ, Long Phạm nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi đang khẽ nhếch, màu xanh lam dưới đáy mắt đang di chuyển, hiện lên vài phần ý cười lạnh nhạt. Chỉ cần Lạc Viêm muốn, hắn sẽ vì Lạc Viêm mà đạt được.
May mắn tộc nhân không nhìn thấy Long Phạm như vậy, Lăng Lạc Viêm bước đến, một tay mơn trớn trước ngực hắn, tay còn lại đưa lên thiệp mời, “Nghe được những lời mới vừa rồi chứ? Đây là thiệp mời của Chung Hàn Tiêu đưa tới,” Chỉ nhìn thấy dưới đáy mắt màu thanh lam chợt lóe, Lăng Lạc Viêm đã biết Long Phạm nhất định đã nghe thấy lời của Trầm Mộ về buổi tiệc tối mai.
Long Phạm gật đầu, cái gọi là tiệc rượu này, bất luận che giấu dụng tâm gì thì nhất định có quan hệ đến Lạc Viêm. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Chung Hàn Tiêu hắn đã biết Chung Hàn Tiêu thật sự giống một người.
Phong Trần Tuyệt.
Đều tàn nhẫn lãnh khốc, đều tự cao tự đại, lại tràn đầy dã tâm, đều để vuột mất trong tầm tay rồi sau đó muốn lấy lại. Đáng tiếc, Lạc Viêm của hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào dù chỉ một cơ hội.
Trong đôi mắt khẽ nhắm như có như không xẹt qua một tia ý cười nhạt nhẽo, nhìn thấy ý cười đó, Lăng Lạc Viêm dựa sát vào người Long Phạm, “Tế ti của ta lại suy nghĩ chuyện gì? Buổi tối ngày mai ngươi phải đi cùng ta.”
“Tông chủ muốn đi, Long Phạm đương nhiên sẽ ở bên hộ tống,” sắc mặt của Long Phạm vẫn trầm tĩnh không thay đổi, ghìm chặt đôi tay của Lăng Lạc Viêm ở trước ngực mình, ý cười vẫn lạnh nhạt như trước, “Quá khứ tổn thương ngươi, dù sao cũng phải làm cho hắn trả giá đắt.”
Ánh mắt thản nhiên ôn hòa như nước, ý cười vẫn liên tục nổi lên mang theo những cơn sóng tiềm tàng nguy hiểm, nhưng khi nhìn vào mắt Lăng Lạc Viêm thì lại khôi phục thần sắc trầm tĩnh ảm đạm, gợn sóng lắng dịu, ý cười thêm thâm, “Lạc Viêm cảm thấy thế nào?”
“Ngươi quả nhiên biết.” Lăng Lạc Viêm nhếch môi giễu cợt, nâng tay lên, ném tấm thiệp màu đỏ xuống chiếc bàn gần đó, đứng trước ngực Long Phạm, hắn nhìn thấy viêm hỏa bốc lên trong lòng bàn tay, “Xem ra lúc này ta nên cảm tạ hắn mới đúng, nếu không phải hắn thì không có Chung Tình, cũng sẽ không bị ngươi đem đến nơi đó. Xích Diêm tộc, viêm hỏa, hết thảy có lẽ sẽ không quan hệ đến ta.”
“Nếu không có hắn thì Lạc Viêm vẫn sẽ ở trong lòng của ta. Viêm hỏa lực đến từ hồn phách của ngươi, bất luận ngươi tên gì, là thân phận nào thì chung quy cũng sẽ đến bên người ta.” Long Phạm chăm chú nhìn ánh lửa bập bùng trong lòng bàn tay của Lăng Lạc Viêm, ngữ thanh thản nhiên trầm ổn.
Điểm này không cần nghi ngờ, đã ở trong lòng của hắn thì hắn sẽ không đi lo lắng những việc khác.
“Như vậy có muốn biết quá khứ của ta hay không?” Thu hồi viêm hỏa, Lăng Lạc Viêm nhướng mi khẽ nghiêng đầu, hướng đến người nam nhân đang ôm hắn. Long Phạm cho tới bây giờ vẫn chưa hề hỏi đến quá khứ của hắn, nhưng dường như có biết một ít.
“Nếu Lạc Viêm nói ra ta sợ sẽ không kiềm chế được….” Cánh tay Long Phạm vờn quanh người Lăng Lạc Viêm, đôi môi kề sát bên tai, “Hắn là người đầu tiên chạm vào Lạc Viêm, cũng là người thứ nhất làm cho ngươi động tâm, ta nói có đúng không?”
Hắn thật sự sẽ không thể khống chế, khống chế không được muốn làm cho Chung Hàn Tiêu kia sống không bằng chết.
Hắn đã từng nhìn thấy trong đoạn ký ức đó, lúc ấy Lạc Viêm là thiếu niên, lộ ra vẻ mặt đầy nước mắt nhưng quật cường không chịu thua, chỉ khi ở cạnh Chung Hàn Tiêu thì mới có thể thả lỏng một chút, tin tưởng ỷ lại rồi động tâm, cho đến khi bộ mặt giả dối kia bị vạch trần lộ ra sự thật, cắn răng, biểu tình hiện lên lạnh lùng giễu cợt, che giấu khuất nhục cùng phẫn nộ vì bị lừa dối, khi đó Lạc Viêm chỉ là thiếu niên.
Là quá khứ mà hắn không thể chạm đến cũng là quá khứ thuộc về Lạc Viêm và Chung Hàn Tiêu.
Đầu ngón tay dịu dàng vuốt trên thân thể của người ở trong lòng ngực, nụ cười ôn hòa bên môi vẫn chưa lui ra, khẽ nhắm đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam, người nam nhân đứng bên khung cửa sổ ôm Lăng Lạc Viêm đang nghĩ về đoạn ký ức ngày trước đã từng thông qua linh thức mà nhìn thấy. Động tác khẽ vuốt càng thêm nhẹ nhàng chậm rãi, hương sen thánh khiết thoang thoảng phiêu tán trong không gian khiến kẻ khác trở nên bình tâm, nhưng hắn phát hiện từng làn hơi thở nhè nhẹ tỏa ra của người ở trong lòng ngực đang dần dần trở nên âm u lạnh giá.
Nhéo một cái trên thân hình hoàn mỹ của người trước mặt, Lăng Lạc Viêm khẽ cười khúc khích, nhớ tới lúc trước liền gợi lên vài tia giễu cợt, “Ta cũng không phải nữ nhân, chẳng lẽ lại đối với lần đầu tiên nhớ mãi không quên. Nói là động tâm cũng có thể nói là cảm xúc của thời thiếu niên, hiện giờ đối với ta mà nói không hề có ý nghĩa, ngay cả hận cũng không còn.”
“Lạc Viêm thật sự muốn kể cho ta nghe?” Khẽ nâng mắt lên, Long Phạm thản nhiên hỏi.
Chỉ nhìn bề ngoài thì thật sự rất khó đoán bên trong tồn tại tâm tư loại nào, nhưng Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn Long Phạm một cái liền không tin tưởng Long Phạm không hề để ý đến chuyện này. Nhún vai, hắn hiện giờ cũng không bận tâm nếu phải nhắc đến, muốn kể ra cũng không thành vấn đề.
“Ta không biết cha mẹ của mình là ai, cứ như vậy đến năm mười lăm tuổi thì được phụ thân của Chung Hàn Tiêu nhận nuôi. Ảnh Kiêu Minh lúc ấy là một tổ chức khiến tất cả mọi người đều kiêng kị. Có lẽ nhìn ra tư chất của ta nên dưỡng phụ đối với ta cũng không tệ lắm….”
“Hắn huấn luyện ngươi.” Long Phạm cắt ngang lời Lăng Lạc Viêm, cái gọi là không tệ thì hắn cũng biết một chút, hình ảnh thiếu niên gào khóc trong bóng đêm lúc ấy chính là Lạc Viêm.
Lăng Lạc Viêm gật đầu, vẻ mặt tươi cười như thể chuyện đó không hề quan trọng, “So với những người khác bị đánh chết tươi thì đãi ngộ đối với ta xem như cũng không tồi. Ít nhất ta còn có tiềm chất đáng để bồi dưỡng.” Ngày qua ngày ở trong đấu thất làm cho hắn đối với sinh tồn có khát cầu đặc biệt mãnh liệt, cho nên hắn mới có thể sống sót cho đến ngày hôm nay.
“Ở trước mặt ta mà cũng che giấu?” Long Phạm nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt hắn, “Lạc Viêm không cần phải cười như thế.”
“Chỉ là thói quen, đã là chuyện quá khứ nên ta sẽ không bận tâm, huống chi còn có ngươi.” Khẽ hôn lên môi Long Phạm, Lăng Lạc Viêm biết Long Phạm là vì quá khứ của hắn mà xót xa, trong lòng cảm thấy ấm áp, nếu là trải qua hết thảy những gì lúc trước để đổi lấy được gặp Long Phạm, quả thật cũng đáng giá.
Kéo Long Phạm đi đến bên giường ngủ, Lăng Lạc Viêm thả người nằm xuống, “Ngay từ đầu quan hệ của ta và Chung Hàn Tiêu trong lúc ấy chỉ là một màn kịch, chẳng qua khi đó ta còn chưa biết diễn kịch…”
Lúc ấy hắn chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, mỗi ngày vật lộn trong đấu thất, chỉ có một người duy nhất quan tâm đến hắn chính là huynh trưởng trên danh nghĩa, Chung Hàn Tiêu. Là người đầu tiên thân thiết kêu tên hắn, gọi hắn là Vũ, sẽ vì hắn mà bôi thuốc, sẽ an ủi hắn, thỉnh thoảng cũng dạy bảo hắn, dạy hắn cái gì gọi là tình dục, còn làm cho hắn hiểu phải làm thế nào để sinh tồn ở Ảnh Kiêu Minh….
Hắn học rất tốt cũng tin tưởng người huynh trưởng được hắn gọi là Tiêu, toàn tâm toàn ý tín nhiệm, kết quả đến một ngày, niềm tin toàn bộ sụp đổ.
Hết thảy chỉ là một màn kịch, một màn kịch sớm được an bài rất kỹ lưỡng, đạo diễn là dưỡng phụ của hắn, diễn viên là hắn, mà Tiêu chính là một diễn viên vô cùng xuất sắc. Đến một ngày, người hắn tín nhiệm nhất bỗng nhiên quay lưng, khi xoay người lại đã là một nam nhân hoàn toàn xa lạ.
Vũ, đừng trách ta, đây là ý của phụ thân. Trong tất cả các đứa nhỏ thì ngươi là người xuất sắc nhất, chỉ tiếc tính tình quá mức kiêu ngạo nếu không trừ đi một ít nhuệ khí, không cải đổi tính tình của ngươi thì Ảnh Kiêu Minh không thể lưu được ngươi….
Như vậy….ngươi quan tâm ta cũng là ý của phụ thân?
Quan tâm? Ngươi tin tưởng ta thật sự quan tâm đến ngươi? Tuy rằng khi đó cũng không miễn cưỡng, bất quá quả thật là ý của phụ thân. Đừng ngại, nếu như ngươi thích, lần sau có thể đến phòng của ta, không có tình cảm….cũng không phải không thể làm chuyện kia….(ai cho ta mượn con dao phay đi)
Tất cả đều là do các ngươi an bài? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để các ngươi đùa nghịch như vậy sao?!
Đã là như thế, cho nên khóa học này ngươi phải nhớ kỹ, về sau đừng quên không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù đó là người thân cận nhất, muốn có tiền đồ ở trong Ảnh Kiêu Minh thì phải nhớ kỹ….
Với lại phụ thân rất mong chờ thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi đừng xử trí theo cảm tính thì về sau trong Ảnh Kiêu Minh sẽ có vị trí của ngươi. Bất luận là quyền lợi hay tiền tài đều phải nắm ở trong tay của mình thì mới có thể đùa nghịch kẻ khác, nếu ngươi không muốn bị người khác đùa nghịch thì phải nhớ rõ điểm này….
Chỉ có vô tình mới có thể vô địch…..
Nằm ở trên giường, Lăng Lạc Viêm tự thuật một hồi quá khứ của mình. Long Phạm theo những lời trong miệng Lăng Lạc Viêm xác thực những gì mình đã nhìn thấy. Lạc Viêm nói không nhiều lắm, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ vài câu lại làm cho hắn không khỏi nghĩ đến thời niên thiếu của Lạc Viêm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó có thể diễn tả.
Nếu không phải đã từng trải qua quá khứ như thế thì sẽ không có Lạc Viêm chói mắt như ngày hôm nay, nhưng người đã làm cho Lạc Viêm trải qua hết thảy những điều đó cũng không thể dễ dàng tha thứ. Phàm là tổn thương Lạc Viêm đều phải trả giá đắt.
“Hiện tại mà nói những thứ đó đã không còn cảm giác gì, giống như ta đang nói đến chuyện của người khác, cho nên tế ti đại nhân đừng đưa ra biểu tình như vậy,” Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu nhìn người nam nhân đang chăm chú nhìn hắn. Trên khuôn mặt đạm tĩnh bình yên của Long Phạm lộ ra vài tia âm u, theo góc độ của hắn nhìn lại thì rõ ràng có thể trông thấy màu xanh lam u ám quỷ bí dưới đáy mắt.
Mỉm cười, Long Phạm thản nhiên gật đầu,màu xanh lam u ám dưới đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, “Quả thật không cần phải nói, từ nay về sau quá khứ này sẽ không quan hệ đến ngươi. Tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Lạc Viêm, đây mới là thân phận của ngươi. Quyền lực địa vị, lực lượng danh vọng, hết thảy tất cả Lạc Viêm đều đã đạt được.”
“Nhờ có tế ti đại nhân của ta.” Lăng Lạc Viêm cười khúc khích, “Tộc nhân nhất định là đang chờ ta. Theo như lời của Trữ Hinh thì ta nên lo lắng, ngộ nhỡ người trong thiên hạ đều chết hết, chỉ còn lại mấy tông tộc thì còn gì hứng thú.”
Nhớ tới lúc trước, hắn biết rõ giờ khắc này hắn đang nắm trong tay lực lượng mà không có bao nhiêu người có thể với tới, dùng được mà không dùng tựa hồ rất lãng phí, tuy có trong tay Xích Diêm tộc nhưng vẫn không thể khiến hắn thỏa mãn…..
Viêm chủ của thiên hạ, lời này nghe cũng không tồi.
Hắn không cần chinh chiến khắp thiên hạ, cũng không muốn diệt sạch những kẻ đối lập. Điều hắn muốn chính là tất cả những người ở thế giới kia phải vì hắn mà thần phục, cam tâm tình nguyện phụng hắn làm chủ.
“Lạc Viêm đang suy nghĩ cái gì?” Hơi thoáng mở mắt, Long Phạm nhìn thấy dưới đáy mắt của Lăng Lạc Viêm hiện lên ngọn lửa, nhan sắc đỏ rực kia dường như đang thiêu đốt mãnh liệt, hắn biết rõ điều đó mang ý nghĩa gì.
Đó là dã tâm, cũng như lúc trước tính toán chiếm đoạt Liệt Diễm tộc, chẳng qua lúc này điều mà Lạc Viêm muốn không còn nằm trong phạm vi của Xích Diêm tộc, mà là….
“Khi chúng ta trở về sẽ tiếp tục thảo luận,” Biết Long Phạm nhất định sẽ lo lắng vì an nguy của hắn, Lăng Lạc Viêm cũng không trực tiếp trả lời mà giương hai cánh tay kéo người nam nhân bên cạnh xuống giường, “Ngày mai còn có một vở kịch hay đang chờ đợi, bây giờ nghỉ ngơi một chút trước một màn…..kịch liệt.”
“Vậy ngủ đi.” Ôm Lăng Lạc Viêm, Long Phạm không tiếp tục hỏi. Hắn có thể đoán được quyết định của Lạc Viêm. Kiên cường hiếu thắng lại tràn đầy dã tâm, ngay cả đối mặt với thiên kiếp cũng không lùi bước. Trở về nơi này khiến cái nhìn của Lạc Viêm về thế giới kia càng thêm rõ ràng. Chẳng qua đó chỉ là ý niệm đột ngột của Lạc Viêm, nhưng thiên kiếp giáng xuống, thiên hạ loạn lạc, có lẽ thật sự theo như lời câu ca dao kia, tất cả là vì Lạc Viêm mà sinh ra.
Chính là vì ý niệm của Lạc Viêm.
Người khiến hắn động tâm quả nhiên không phải thường nhân có thể đụng đến. Bất đắc dĩ, Long Phạm nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi đang khẽ nhếch, màu xanh lam dưới đáy mắt đang di chuyển, hiện lên vài phần ý cười lạnh nhạt. Chỉ cần Lạc Viêm muốn, hắn sẽ vì Lạc Viêm mà đạt được.
/223
|