Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Chương 121: Thiếp Mời

/223


Nó biết quan hệ tình cảm của hai người kia, nhưng nó không rõ cái loại giao phối này thì có gì đáng giá phải che giấu. Tế ti cương quyết không cho nó đi theo, không muốn để cho nó nhìn thấy thân thể của chủ nhân, nhưng nó từng dung hợp với hồn phách của hắn thì còn cái gì là nó không biết. Sống mấy trăm năm lại sinh ra từ bóng tối, nó biết rõ tất cả dục vọng của con người. (o_o nó nói chuyện đó là giao phối…giống heo vậy)

Khi Lăng Lạc Viêm nghe được tiếng gõ cửa ở bên ngoài, lúc hắn đi ra khỏi phòng thì Dạ Dực đang đứng giữa không trung, ngoài cửa truyền đến không phải tiếng chuông mà là tiếng gõ cửa dồn dập, đoán đó là Trầm Mộ nên hắn cũng không vội vàng đi ra.

Sửa lại chiếc áo ngủ tùy tiện khoác trên người, ánh mắt của hắn rơi xuống mặt đất, bộ y phục lúc trước đã hóa thành từng mảnh nhỏ nằm rãi rác khắp nơi, vết máu trên đó đã trở nên khô cứng chỉ còn mùi huyết tinh thoang thoảng. Dấu vết tình sự của hắn và Long Phạm lưu lại trên ghế sofa vẫn chưa rửa sạch, chất dịch cùng mồ hôi thấm lên lớp da sậm màu khiến vết tích càng thêm rõ ràng, lại càng chưa nói đến tận lúc này mà không khí vẫn còn lưu lại hơi thở tình dục.

Để cho Trầm Mộ cứ như vậy mà vào chỉ sợ vẻ mặt của hắn sẽ thập phần kỳ quặc, cong môi khẽ liếc mắt một cái, Lăng Lạc Viêm đi đến trước cửa. Cửa vừa mở thì Trầm Mộ vội tiến vào nhưng Lăng Lạc Viêm vẫn đứng ở trước cửa.

“Chuyện gì?” Tựa vào tường, Lăng Lạc Viêm không để cho Trầm Mộ hướng vào bên trong, chuyện của hắn và Long Phạm không cần người dư thừa đến xem, càng huống chi bọn hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này.

Trầm Mộ thấy Chung Tình một thân áo ngủ như là cố ý không cho hắn đi vào, lại mơ hồ ngửi được mùi hương trong không khí thì làm sao không rõ nguyên nhân, biểu tình khoa trương như thể giật mình hiểu ra điều gì đó, “Người đại diện như ta vẫn ở hội trường còn ngươi tự mình trở về, hại ta một người ở nơi đó ứng phó với nhiều phóng viên và cảnh sát như vậy, nguyên lai là có người xa cách lâu ngày mới gặp lại, chờ không kịp….”

“Thế thì sao, ngươi gõ cửa nhà ta chỉ để nói như vậy?” Lăng Lạc Viêm dựa vào tường nghe Trầm Mộ cười nhạo như thế, liền nở nụ cười tà khí kéo cổ áo ra một chút, “Còn có nơi này, có muốn xem không?”

Cổ áo thoáng mở hiện lên những vết hồng ấn không đồng nhất từ trên cổ kéo dài cho đến những nơi bị che lại, những dấu hôn nhỏ bé nổi bật trên làn da trắng ngần, quả thực…..

Trầm Mộ lắc đầu, ánh mắt lại nhịn không được mà dừng trên những dấu vết này, đột nhiên những dấu hồng ấn cùng làn da trắng ngần lần lượt thay đổi, hình ảnh câu dẫn lòng người bị một đôi tay che lại, nam nhân thần bí kia không biết từ đâu lại xuất hiện, đem Chung Tình ôm vào trong lòng.

Trước ngực bị một đôi tay vờn quanh, Lăng Lạc Viêm lui ra phía sau vài bước, chỉ có thể bị lực đạo ở phía sau kéo tới gần, bên tai nghe được giọng nói mang theo ý cười của Long Phạm, “Lạc Viêm đã quên cái gì?”

Tuy mỉm cười nhưng không phải ý cười chân chính. Hiểu được ý tứ của Long Phạm, biết đây là tính độc chiếm của vị tế ti này lại phát tác, Lăng Lạc Viêm liếc mắt đảo qua biểu tình ngốc lăng của Trầm Mộ, xoay người muốn trêu chọc một chút thì lại phát hiện nam nhân ở phía sau đang trong tình trạng bán khỏa thân.

Một vầng sáng nhu hòa ánh lên trên lòng ngực xinh đẹp tạo nên cảm giác có chút không chân thật, gần như hoàn mỹ, ở thắt lưng quấn một mảnh vải thuần bạch, tùy ý thắt ngay tại bên hông, mái tóc xõa dài sau lưng, cũng có vài sợi buông rơi trước ngực, dưới làn tóc là những dấu vết đỏ ửng hiển lộ trên thân hình hoàn mỹ đầy quyến rũ, đường cong cơ lý rắn chắc dẻo dai đang phập phồng lên xuống, dưới ánh đèn vì lòng ngực phập phồng mà sinh ra những bóng mờ tịch mịch, hợp lại hết thảy những điều này quả thực khiến người ta muốn chạm vào.

“Làm sao lại ra đây?” Lăng Lạc Viêm nâng tay vuốt ve trước ngực Long Phạm, ngữ thanh mang theo bất mãn. Long Phạm thản nhiên liếc mắt nhìn Trầm Mộ, dưới đáy mắt không có một tia cảm xúc, ý cười bên môi càng lúc càng thêm thâm, “Lạc Viêm ở trước mặt ta bị người khác dùng ánh mắt kia nhìn chăm chú, chẳng lẽ bắt ta phải ngồi yên mà nhìn?”

Bởi vì đôi mắt mỉm cười không có độ ấm mà Trầm Mộ nhịn không được trong lòng run lên một trận, đây không phải là đôi mắt của người bình thường, màu thanh lam dưới đáy mắt nhìn như đơn giản nhưng lại khiến người ta từ đáy lòng nổi lên hàn ý, vòng tay ôm Chung Tình, thân hình so với hắn cao một mét tám mươi hai còn cao hơn một ít, cao ráo cân đối, một mảnh vải màu trắng quấn quanh dưới thân xem ra là tùy ý buộc vào, nhưng không biết vì sao lại khiến hắn nhớ tới các vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

Lai lịch của người nam nhân này đến tột cùng là gì?

Thấy ánh mắt sợ hãi của Trầm Mộ, Lăng Lạc Viêm nhíu mày, “Xem đủ chưa?” Mặc dù biết rõ Trầm Mộ không có ý tứ gì nhưng hắn quả thực không thích có người nhìn Long Phạm như vậy, hơn nữa là trong tình trạng bán khỏa thân. (có người ăn dấm chua)

Ý cười tà khí lúc trước lui ra, ba chữ kia thực ngắn gọn nhưng có thể cảm giác rõ ràng là không vui, cứng nhắc lộ ra vẻ tàn khốc. Trầm Mộ lập tức dời mắt chỉ có thể nhìn thẳng lên tường, tóm lại hắn đều không thể nhìn hai người kia. (tội ghê)

Hắn không nghĩ đến Chung Tình sẽ có một ngày vì một người mà để ý như vậy, để ý đến mức chỉ cần hắn nhìn một chút liền lộ ra vẻ mặt này, không biết Chung Tình có tự mình phát hiện hay không, cái cau mày cùng liếc mắt mới ban nãy tràn đầy uy hiếp và cảnh cáo như thế nào.

Nếu nói nam nhân kia mãnh liệt độc chiếm Chung Tình một cách kinh người thì hắn cũng chẳng thua kém là bao. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Chung Tình như không cho bất luận kẻ nào có thể tiếp cận, mà nam nhân thần bí kia gắt gao ôm chặt hắn bên người cũng không cho bất luận kẻ nào có cơ hội gì.

Tuy Trầm Mộ vẫn chưa rõ tình cảm của hai người đến tột cùng bắt đầu từ khi nào, nhưng hắn đã phát hiện quan hệ của hai người dường như không cho phép bất luận người nào khác xen vào, cho dù chỉ là một ánh mắt nhìn chăm chú.

Sờ soạng thiệp mời đặt trong túi áo trước ngực, Trầm Mộ cảm thán cho tình cảnh của chính mình, đồng thời cũng có chút vui sướng trên nỗi đau của kẻ khác, Chung Hàn Tiêu, cái người tạo thành “Chung Tình”, khi phát hiện điểm này không biết sẽ là phản ứng nào, con người kia luôn tự đại lại có dã tâm vô cùng to lớn, ắt hẳn là hận không thể chấp nhận thứ mà lúc trước mình đã buông tay để bây giờ lại phi thường tỏa sáng trong lòng người khác.

Lăng Lạc Viêm không để ý đến vẻ mặt của Trầm Mộ, hắn chỉ nhìn chăm chú nam nhân ở trước mặt, ngầng đầu lên, vẫn đang nhíu mày, “Tế ti đại nhân không cho phép ta lộ ra nửa điểm nhưng chính mình lại công khai để người khác nhìn nhiều như vậy?”

Ngữ thanh lạnh lùng chế giễu chứng tỏ người nói ra lời này đang không vui, Long Phạm liếc mắt nhìn thân thể xích lõa của mình, thản nhiên mỉm cười, giọng nói so với lúc trước đối với Trầm Mộ hoàn toàn bất đồng, “Lạc Viêm lưu lại dấu vết trên người của ta, để cho người khác nhìn thấy cũng không sao.”

Cũng là để tuyên bố hai người bọn hắn hoàn toàn thuộc về nhau.

Hắn biết Lạc Viêm cố ý để cho Trầm Mộ nhìn thấy dấu hôn trên người của mình, nhưng cảm giác không vui vẫn khó khăn ức chế. Khẽ hôn lên môi Lăng Lạc Viêm, Long Phạm không nói thêm gì nữa, quay lưng đi về hướng phòng ngủ. Lạc Viêm để ý đến hắn, trong lòng của hắn đúng là vui sướng, hắn hiểu rõ tâm tư của Lạc Viêm, Lạc Viêm có lẽ cũng hiểu được cảm thụ của hắn.

Đã thuộc về mình sẽ không nguyện ý để bất luận một bộ phận nào trên người của đối phương dừng ở trong mắt người khác.

Lăng Lạc Viêm như có chút đăm chiêu nhìn chăm chú bóng dáng của Long Phạm quay về phòng ngủ, giờ khắc này hắn rốt cục hiểu rõ tế ti của hắn căn bản là cố ý, vì làm cho hắn cũng cảm thấy đố kỵ? Đường cong bên khóe môi khẽ nhếch, nhìn chăm chú thân ảnh kia, dưới ngọn đèn chiếu sáng, mảnh vải thuần bạch dài tới chân quấn ngay bên hông, ở trên thân của người nam nhân kia lộ ra một vầng hào quang nửa sáng nửa tối, ngay lúc mở cửa phòng ngủ, trong nháy mắt bị ánh sáng chiếu rọi trở nên huyền ảo tựa hồ giống như thiên thần giáng thế.

“Rốt cục hắn là ai?” Trầm Mộ tất nhiên cũng nhìn thấy, không khỏi đặt ra câu hỏi, cũng như lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này thì trong đáy lòng đã tồn tại đầy nghi vấn. Nói như vậy thì tất cả những người đã gặp qua hắn cũng có chung một nghi vấn.

“Long Phạm, tế ti của ta, từng quỳ gối dưới chân ta, sẽ vì ta mà không tiếc bất luận điều gì.” Thu hồi ánh mắt, Lăng Lạc Viêm trả lời truy vấn của Trầm Mộ, theo lời nói trong miệng, ý cười tà khí bên môi lại càng trở nên thâm tình.

Trầm Mộ không xác định có phải mình đang nghe lầm hay không, nam nhân kia tên là Long Phạm…..giống như thiên thần, thế nhưng lại từng quỳ gối dưới chân Chung Tình?! Hắn không thể tưởng tượng cái loại tình cảnh này, tựa như hắn không thể tưởng tượng Chung Tình lại hiển lộ thần sắc như vậy trên khuôn mặt.

Trước kia Chung Tình đối với tất cả mọi người đều lộ ra ý cười thâm tình, tà khí mị hoặc, nhưng hết thảy đều không thể so sánh với những gì hắn đang chứng kiến, hắn không biết phải hình dung như thế nào.

Đang tán thưởng khuôn mặt thiên sứ đầy ma tính lại lộ ra tình ý ôn nhu, khuôn mặt kia đang dần hạ xuống ý cười, nhướng mi nhìn hắn, dường như có chút không kiên nhẫn, “Rốt cục ngươi đến đây là có việc gì?”

Không đợi Trầm Mộ trả lời, như là nhớ ra điều gì đó hắn lại nói tiếp, “Đúng rồi, thay ta đi mua quần áo, từ trong ra ngoài phải thích hợp với Long Phạm, nhớ là đừng giống như trên người của ngươi.” Khủng hoát lướt nhìn áo sơ mi sặc sỡ cùng cổ áo đính lông thú dày đặc, rồi tiếp theo hắn nói cho Trầm Mộ một chuỗi số đo.

“Cứ theo số đo này mà mua.” Mặc dù sắp phải đi nhưng cũng không thể để cho Long Phạm cứ như vậy đi tới đi lui trong phòng, quả thực là cực hạn khiêu khích ý chí của hắn.

Trầm Mộ chỉ có thể gật đầu nhớ kỹ chuỗi số đo có thể khiến tất cả người mẫu phải ghen tị, lại thầm tán thưởng một tiếng, lúc này mới nhớ tới mục đích đến đây, từ trước ngực lấy ra thiệp mời được nhét vào trong tay sau khi kết thúc họp báo.

“Đây là tiệc rượu từ thiện mà tập đoàn Ảnh Kiêu tổ chức năm nay, mời các chính khách và nhân vật nổi tiếng, còn có giới truyền thông khắp nơi cũng đến, giáng sinh năm nay có vẻ đặc biệt long trọng.”

“Giáng sinh?” Được Trầm Mộ nhắc tới, Lăng Lạc Viêm mới phát hiện đã đến giáng sinh, hắn trở lại nơi này căn bản không có khái niệm đối với thời gian, đi đến cửa sổ rồi kéo tấm rèm thì nhìn thấy tuyết đã bắt đầu rơi ở bên ngoài.

Tuyết bay lả tả trong gió như bụi phấn rơi xuống mặt đường tạo thành một lớp mỏng manh, trong ánh chiều tà phản chiếu màu tuyết trắng óng ánh trong suốt.

“Năm nay rất khó gặp được tuyết rơi, xem ra phải đến ngày mai mới nhiều Ngươi muốn đi không, ngươi và Long Phạm?” Đưa thiệp mời đến trước mặt Chung Tình, Trầm Mộ nghĩ đến Chung Tình có nói là phải rời đi nhưng không biết là đi đâu, cũng không biết quốc gia của tế ti Long Phạm kia ở đâu, còn có con quạ đen quỷ dị, hết thảy những chuyện này đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của hắn.

“Vì sao lại không?” Tiếp nhận thiệp mời, đùa nghịch trên đầu ngón tay, hắn như cười như không hướng ra ngoài cửa số, nhớ lại năm đó, dường như cũng là giáng sinh…..

Làm cho hắn học được cái gì gọi là vô tình, cũng làm cho hắn hiểu được sự quan trọng của quyền lực, cũng dạy cho hắn về sau hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể cho phép kẻ khác đùa nghịch.

Hắn khi đó là Chung Hàn Vũ cũng không phải là Chung Tình, cũng đã quyết định đến một ngày nào đó phải hoàn toàn dứt bỏ cái tên kia.


/223

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status