“Đê tiện!” Ngải mắng một câu, vội vàng xoay người tránh né.
Sương mù tản ra, cẩn thận nhìn lại có thể thấy rõ trong màn sương mù dày đặc là vô số độc trùng bó thành từng cụm, cũng không phải mờ ảo như làn khói mà là chi chít độc trùng quấn quanh tạo thành sương mù.
Chiếc đuôi ngân sắc đong đưa giũ sạch đám sương mù độc trùng, Ngải biết rõ những thứ này tuy nhìn thật nhỏ nhưng nếu bị nó xâm nhập vào trong cơ thể, kết quả sẽ thập phần thê thảm.
Lăng Lạc Viêm ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu cho Long Phạm, hai người đồng thời ngẩng đầu hướng Thứ Tĩnh Di mà đi. Y mệ màu đỏ như lửa, bạch y bào phất phơ như mây, đồng thời xuất thủ, một tả một hữu, đem Thứ Tĩnh Di vây quanh ở giữa. Viêm hỏa mãnh liệt thiêu đốt trong không khí, bạch quang chói mắt cùng lôi điện hiện lên, sáng rực cả một trời, tựa như đem hết thảy cắn nuốt nhấn chìm trong đó.
Đang xuất thủ, Lăng Lạc Viêm liền bị Long Phạm bay tới kéo vào bên người, hắn đang nghi hoặc thì nhìn thấy Thứ Tĩnh Di chuyển thân tung chưởng, hình người ẩn hiện trong màn sương mù, vô số độc trùng bị bạch quang cùng viêm hỏa thiêu đốt tiêu tán vô hình, nhưng người trong đó lại không nhìn thấy bóng dáng.
“Hắn là vì Lạc Viêm mà đến, sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.” Long Phạm chăm chú nhìn khắp tứ phía, cẩn thận đề phòng, hắn tin tưởng Thứ Tĩnh Di sẽ không dễ dàng thu tay.
“Nói không sai, đúng là vì hắn.”
Ngữ thanh đột nhiên vang lên, theo giọng nói nhìn lại, Thứ Tĩnh Di đang hiện thân ở một phương khác. Thừa dịp Ngải bị độc trùng áp chế, không biết đã ra tay từ khi nào mà hiện giờ lại dẫn theo một con tiểu ngân hồ, lông mao màu vàng, đôi mắt lóe lên ánh kim, tai nhọn đuôi dài, rõ ràng chính là Ngải mới vừa rồi còn chiến đấu cùng độc trùng.
Bị Thứ Tĩnh Di khống chế hiện ra nguyên hình, Ngải vùng vẫy, đôi mắt màu vàng kim tràn đầy giận dữ lại không thể nói nên lời, không ngừng chuyển ánh mắt lo lắng hướng đến Lăng Lạc Viêm nhìn lại.
Ánh mắt của Thứ Tĩnh Di trong màn sương mù không ngừng lóe lên, cũng nhìn thấy Lăng Lạc Viêm được Long Phạm hộ bên người, “Diễm vũ của Hách Vũ ở trên người ngươi, viêm hỏa khí rõ ràng như thế, ngươi chính là truyền nhân của Hách Vũ, khi đó hắn có nhắc đến người cứu thế. Bất quá vì thuận theo thiên ý, cũng chỉ có thể chết, tính cả người bên cạnh ngươi….”
Đôi mắt quỷ dị hướng về phía Long Phạm, “Chỉ tiếc năm đó uổng công dạy ngươi, tưởng rằng ngươi cũng như ta cảm thấy thiên hạ không còn thú vị, sớm muộn cũng sẽ trở thành trợ lực của ta, không nghĩ đến rốt cục cũng chỉ thừa hơi tốn sức.”
“Có uổng công hay không lúc sau sẽ biết. Giáo hóa năm đó, ta sẽ nhất nhất hồi báo. Đỡ lấy!” Long Phạm vừa dứt lời, tựa như có thể hủy diệt hết thảy, quyết tuyệt tàn nhẫn, không còn ôn hòa trầm tĩnh như thường ngày.
Một tay ôm chặt Lăng Lạc Viêm, dưới đáy mắt trầm tĩnh ẩn chứa dấu hiệu của một cơn cuồng phong.
Hắn đã chuẩn bị toàn lực, trận chiến hôm nay không phải đơn giản có thể kết thúc, linh lực không thể so sánh cùng Thứ Tĩnh Di, chỉ có thể theo thuật pháp vận dụng tìm sơ hở may ra mới có cơ hội chiến thắng.
Vô luận như thế nào cũng không thể làm cho người trong lòng gặp nguy hiểm.
Đôi mắt ẩn chứa cuồng phong hướng người bên cạnh nhìn lại, đón nhận một ánh mắt tràn đầy chiến ý, đôi lông mày khẽ nhíu, khí thế sắc bén bách nhân.
Lăng Lạc Viêm phát hiện Long Phạm đang chăm chú nhìn, nghiêng đầu quay lại, khôi phục tình ý như xưa, cũng không mở miệng, nhưng đôi mắt như hỏa mị thiêu đốt lại tràn đầy quyết đoán.
Ánh mắt như thế làm sao hắn lại không hiểu. Hắn toàn tâm toàn ý che chở Lạc Viêm, trong lòng Lạc Viêm cũng là vì hắn. Lay động tâm tư yên lặng như tử tịch của hắn, trên đời này duy nhất chỉ một người khiến hắn vướng bận, Lạc Viêm….
Lôi điện liên tiếp giáng xuống, sương mù bao phủ, trên đỉnh Vọng Thiên Thai, hai thân ảnh một đỏ một trắng sóng vai mà đứng, y mệ giao nhau, hai mắt đối diện tựa như hết thảy xung quanh không liên hệ đến bọn hắn. Cuồng phong thổi tung làn tóc, bạch kim như tơ đan xen cùng đen huyền như đêm, sợi tóc quấn quanh như ánh mắt giao nhau tràn đầy tình ý, không người có thể chia cắt, cũng không người có thể ngăn cản.
Bễ nghễ chúng sinh, sinh tử tương tùy, chỉ là vì đối phương hay sao? Thứ Tĩnh Di nhất thời nhìn trước mắt, cư nhiên không động thủ, hướng lên trên trời, ngay cả oanh lôi giáng xuống, cuồng phong gào thét, ma vật tàn sát dưới Vọng Thiên Thai, chẳng lẽ những thứ này hoàn toàn không nằm trong mắt bọn hắn? (Bễ nghễ chúng sinh, sinh tử tương tùy = nhìn sinh linh bằng nửa con mắt, chì cần sống chết có nhau)
“Xem ra hôm nay các ngươi muốn cùng nhau xuống hoàng tuyền?” Trong mắt của Thứ Tĩnh Di không biết đang biến hóa loại thần sắc nào, ngữ thanh lộ ra ý cười âm lãnh. Một màn trước mắt khiến hắn thập phần phản cảm, cùng người yêu thương hẹn ước bên nhau, ở trước mặt hắn cùng tiến cùng lui, thấy như thế nào cũng đều làm cho người ta không vui.
Hắn phải trải qua hạo kiếp thiên phạt, vì sao người trên thế gian lại có thể an hưởng thái bình, hẹn ước bên nhau? Điều hắn muốn duy nhất chính là hủy diệt hết thảy.
Nhấc tiểu ngân hồ ở trong tay lên, hắn hướng hai người mỉm cười, “Hách Vũ lưu lại linh hồ trông coi phù sinh cảnh, như vậy hôm nay bắt đầu từ nó–”
Siết chặt bàn tay nắm Ngải, hắn đúng là tính toán bóp chết Ngải, Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm liếc mắt nhìn nhau, nâng tay xuất chưởng, ngay tại lúc này thân hình của Ngải đột nhiên vặn vẹo, một đoàn viêm hỏa từ trên lông mao màu vàng bốc lên, hướng vào lòng bàn tay của Thứ Tĩnh Di.
“Nguyên lai ngươi còn Hách Vũ lực.” Thứ Tĩnh Di nói xong một câu, một tay đè xuống viêm hỏa, một tay ném tiểu ngân hồ ra xa, chỉ ngón tay hướng đến Ngải, một đoàn lôi điện đuổi đến, xem ra muốn trí nó vào chỗ chết.
Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm xuất chưởng khiên chế Thứ Tĩnh Di. Ngải sau khi thoát thân điên cuồng hét lên một tiếng rồi tiếp tục hóa thành cự thú như lúc trước, ngửa đầu phát ra tiếng kêu sắc bén, há miệng nuốt đoàn lôi điện đang đánh tới rồi nhả ra một quả quang cầu ném vào Thứ Tĩnh Di.
Lăng Lạc Viêm, Long Phạm, Ngải đem Thứ Tĩnh Di vây lại, trên Vọng Thiên Thai, ba người hợp lực, đồng thời đem độc trùng nhốt cùng Thứ Tĩnh Di.
“Đáng tiếc, trên đời này không ai là địch thủ của ta, ha ha ha ha ….” Thứ Tĩnh Di ngửa mặt lên trời cười dài, một tay điều khiển oanh lôi trên không trung, một tay ngăn cản lực của ba người, trong nhất thời hai bên giằng co căng thẳng.
“Ngươi muốn diệt thế là vì trên đời này không ai là địch thủ của ngươi. Ngàn vạn năm trôi qua, ngươi sống trên thế gian đã sớm mất đi hết thảy cảm giác nhưng không cam lòng kết thúc sinh mệnh, muốn thiên kiếp giáng xuống để thế nhân chôn cùng…..Thứ Tĩnh Di, ngươi bất quá chỉ là một kẻ nhát gan nhu nhược không dám tìm cái chết.” Ngữ thanh của Long Phạm chậm rãi, cũng không quá lớn nhưng từng câu từng chữ lại mang theo than thở cảm thông, cái loại thương hại này lộ ra lạnh lùng như chế giễu, cũng lãnh khốc đến tàn nhẫn.
Cảm giác của Thứ Tĩnh Di hắn biết đại khái, trước đây hắn cũng như thế, đối với hết thảy đều chết lặng, quên đi tất cả cảm thụ của con người, tưởng rằng mọi thứ sẽ tiếp tục như thế, không ngờ thượng thiên lại ban Lạc Viêm cho hắn.
Cho dù đó là thần nhân thì thế nào?
Mưu toan thương tổn Lạc Viêm, chỉ có chết.
Linh lực hóa thành những sợi tơ lan ra tứ phía, lập ra trận thế bao vây Thứ Tĩnh Di, sợi tóc đen huyền hỗn độn trong gió lộ ra màu ám thanh, đem tất cả linh lực vận dụng đến cực hạn, khóe miệng Long Phạm khẽ nhếch, dưới đáy mắt lộ ra sát ý khát máu. (biết nhếch môi, biết khát máu, bị vợ lây o_o)
“Dám nói ta nhu nhược?!” Thứ Tĩnh Di cũng không hề phẫn nộ, lại kỳ quái khinh cười vài tiếng, “Vô phương, đến tột cùng như thế nào thì các ngươi sẽ biết.” Hắn nói xong liền đọc thần chú vận chưởng, lại bỗng nhiên phát hiện quanh thân như bị vật gì đó ngăn cản, linh lực tung ra có chút đình trệ, nhìn lại trước mắt thì thấy vô số linh quanh màu xanh dệt lại thành mảnh lưới đem hắn bao vây, mỗi lần thi triển linh lực đều bị Long Phạm khống chế, những sợi tơ không ngừng được tăng cường lực lượng.
“Không nghĩ tới linh lực của ngươi không bằng ta nhưng đối với vận dụng thuật pháp lại đạt đến mức này,” Thứ Tĩnh Di kinh hãi nhìn trước mắt, “Ngươi có thể mượn được thiên địa lực?!”
Long Phạm có thế lực này? Ngải nghe như vậy liền khẽ liếc nhìn Long Phạm, lơ lửng lượn quanh Thứ Tĩnh Di, cũng không dám dừng động tác trong tay, không ngừng né tránh chưởng lực của Thứ Tĩnh Di, đồng thời cắn nuốt lôi điện thi thoảng ập xuống rồi hóa thành linh lực phản kích đánh tới Thứ Tĩnh Di.
Người bị nhốt trong trận vẫn bị sương mù bao quanh, không hiển lộ hình dáng, lực lượng của Thứ Tĩnh Di tựa hồ so với năm xưa có vẻ nhược hơn một ít khiến Ngải cảm thấy nghi hoặc, không dám đoán bừa, trong lòng đã có chút dự cảm không tốt.
Long Phạm không nói một câu, cũng không trả lời, trong đôi mắt tràn đầy sát ý không chứa một tia tình cảm nào, bạch y bào tung bay, tóc đen hỗn độn, không còn nhìn thấy vẻ trầm tĩnh thường ngày, tựa hồ như ma quỷ. Ánh sáng màu xanh lam càng lúc càng đậm, cả Vọng Thiên Thai cơ hồ không còn nhìn thấy lôi điện lóe lên, chỉ có hào quang chói mắt đem sắc trời âm u chiếu sáng rực rỡ.
Nhìn thấy Thứ Tĩnh Di bị nhốt trong đó, Lăng Lạc Viêm nâng tay, vô số ngọn lửa lấp lánh bùng lên. Trong ánh sáng màu xanh lam trên đỉnh Vọng Thiên Thai chợt xuất hiện viêm hỏa đỏ rực. Chỉ trong một thoáng tất cả lôi điện giáng xuống, sương mù quấn quanh đều bị viêm hỏa cùng linh quang đan vào nhau tạo thành ánh sáng rực rỡ đoạt đi tất cả màu sắc.
“Các ngươi tưởng rằng không cho ta trừ đi người cứu thế thì xem như hôm nay trốn thoát được một kiếp?” Thứ Tĩnh Di không biết đang cười cái gì, đối với thân thể bị nhốt trong trận cũng không hề lo lắng, lại như phải đạt được mục đích, ngăn cản tất cả linh lực đang đánh tới, ngẩng đầu nhìn lên trời như mong chờ điều gì đó.
Dị trạng của Thứ Tĩnh Di đều dừng ở trong mắt Long Phạm, lập tức ánh mắt trầm xuống, “Hắn hạ tử chú.”
“Chớ trách ta cảm thấy lực lượng của hắn giảm bớt, hóa ra là tử chú, như thế hôm nay chúng ta chẳng lẽ không còn đường sống?!” Ngải kêu lên một tiếng sợ hãi, ở trước mặt nó, Thứ Tĩnh Di nghe vậy liền khinh cười một cách quỷ bí, chấp tay hành lễ, không biết đang niệm chú cái gì, tùy ý để linh lực của Long Phạm đánh vào trên người, viêm hỏa thiêu đốt thân thể cũng không hề tránh né.
Nhưng vào lúc này chỉ nghe thấy ma vật ở dưới Vọng Thiên Thai cùng nhau phát ra tiếng gào thét bên trong tiếng sấm, giống như đang điên cuồng.
“Sao lại thế này?” Lăng Lạc Viêm quay đầu nhìn xuống, Dạ Dực không ngừng nuốt lấy hồn phách của ma vật, các trưởng lão cũng ẩn hiện ngoài trận. Mỗi một chỗ Dạ Dực bay qua thì ma vật lại ngã xuống, dù vậy vẫn có vô số ma vật bao vây, trong tiếng gào thét điên cuồng, liều mạng xông vào trận của các trưởng lão.
“Tử chú là gì?” Hắn truy vấn, phát hiện trước mắt bọn hắn Thứ Tĩnh Di đang cười cổ quái, tựa hồ đối với những gì bọn hắn nói đều không nghe thấy, trong miệng lặp đi lặp lại chú thuật, nghe không rõ ngữ thanh, tùy ý viêm hỏa thiêu đốt trên thân, cũng tùy ý linh quang cắn nuốt, Thứ Tĩnh Di vẫn không hề né tránh, huyết nhục nửa người bị viêm hỏa thiêu cháy dần dần lộ ra một bộ xương.
Hình người thủy chung ẩn trong làn sương mù rốt cục hiển lộ trước mặt bọn hắn, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bộ mặt, tựa như hài cốt, quỷ dị đứng thẳng bất động trước mặt hắn, trong miệng không ngừng niệm chú, ngữ thanh càng lúc càng rõ ràng.
Long Phạm không hề dừng tay, ánh mắt tối đen càng hiển lộ tàn khốc, “Chú thuật này dùng cái chết của bản thân dung hợp với oán khí thiên địa, hàm oán mà chết, cùng thiên địa oán hận hợp nhất. Thiên địa oán thù là vì hắn, hận cừu thiên địa cũng là hận cừu của hắn, từ nay về sau không còn hắn, chỉ còn ác oán lưu tồn. Hắn chính là oán, oán chính là hắn. Khi chú ngôn chấm dứt, tất cả chúng ta sẽ trở thành tế phẩm. Một khi chú thuật hoàn thành, không người nào có thể ngăn cản thế lực thiên địa.”
“Nói cách khác, thiên kiếp sẽ không giáng xuống, mà là dung hợp với ý chí của hắn. Hắn sẽ đem bản thân mình tạo thành thiên kiếp.” Lăng Lạc Viêm nhíu chặt hai hàng lông mày, nếu là thiên kiếp giáng xuống thì vẫn có thể chống lại nhưng ác niệm dung hợp cùng thiên kiếp thì sẽ thế nào? Không ai có thể khẳng định.
Đôi mắt màu vàng của Ngải không ngừng chuyển động, dường như nhớ tới điều gì, “Phù sinh cảnh! Hắn phá vỡ phù sinh cảnh là vì vậy! Tử chú không phải chỉ bằng lực của một người có thể thành công. Hắn thả ra ma vật bị phong ấn để làm dẫn. Linh lực của hắn phân tán trên người ma vật, ma vật vì hắn hấp thu lực của người khác, đó là nguyên lai hắn hạ tử chú!” (dẫn = vật trung gian)
Lăng Lạc Viêm, Long Phạm, còn có Ngải đều đồng loạt nhìn xuống phía dưới, ma vật lúc này bị các trưởng lão ngăn cản, chỉ khi nào ra khỏi thành, cắn nuốt sinh linh sẽ hội tụ linh lực, lúc đó sẽ trở thành chú ngôn của Thứ Tĩnh Di.
“Các ngươi muốn hủy đi chú thuật của ta?” Thứ Tĩnh Di không biết từ khi nào đã dừng niệm chú, bóng đen nhìn không ra hình người khi ẩn khi hiện trong màn sương mù, tựa hồ không cảm giác đau đớn trên người, hắn nâng đôi tay đầy máu hướng lên trên cao, trong miệng niệm chú, trong khoảnh khắc hiện lên ám quang, thân thể bị tàn phá dần dần phục hồi.
“Trong lúc sinh tử, oán khí sẽ tích tụ. Hắn muốn mượn tay chúng ta để tích lũy oán niệm.” Long Phạm nói như vậy nhưng không thể thả lỏng linh lực trong tay.
“Không sai, chính là như thế. Các ngươi không giết ta thì phải bị ta giết. Thu lại linh lực trong tay các ngươi rồi nhắm mắt chờ chết, còn không thì cứ giết ta, để ta lấy oán niệm hóa thành chú thuật, rồi sau đó các ngươi sẽ trở thành tế phẩm mà chết. Các ngươi có thể lựa chọn.” Lộ ra sắc mặt quỷ bí vui mừng hướng đến Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhìn lại.
Hắn thích nhất nhìn thấy lòng người đối mặt với lựa chọn, càng khó thì hắn càng đắc ý. Trước mắt vô luận lựa chọn thế nào cũng đều là tử lộ.
Khi lòng người tuyệt vọng sẽ có người tham sống sợ chết, sẽ khiến bọn hắn phản bội!
Tiếng cười quỷ dị bên trong không gian tĩnh mặc. Lôi điện vẫn giáng xuống, linh quang không ngừng hiện lên, Lăng Lạc Viêm cắn răng, trong lòng đầy thịnh nộ. Hắn hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của Thứ Tĩnh Di.
Một khi bọn hắn yếu thế, Thứ Tĩnh Di sẽ lợi dụng sơ hở. Mà bọn hắn càng thi lực thì càng giúp Thứ Tĩnh Di hoàn thành chú thuật nhanh hơn. Hừ lạnh một tiếng, linh lực khống chế viêm hỏa cũng không hề giảm xuống, đang muốn quay đầu cùng Long Phạm cách đó không xa tìm đối sách, ngay lúc đó bỗng nhiên đạo bóng trắng kia đã hiện đến trước người.
“Vô luận là bị Thứ Tĩnh Di ám hại hay là trở thành tế phẩm của tử chú đều không phải kết cục của Lạc Viêm. Ta nói rồi, sẽ không cho ngươi có chuyện.”
Lời nói quen thuộc bên tai vừa hạ xuống, Lăng Lạc Viêm còn chưa kịp đáp lại thì một đạo linh lực nhu hòa hướng hắn vây quanh, trói chặt tay chân không cho hắn kháng cự, đưa hắn từ trên Vọng Thiên Thai dần dần hạ xuống.
Nhìn thân ảnh đỏ rực lướt xuống Vọng Thiên Thai, Long Phạm ngăn cản chưởng lực của Thứ Tĩnh Di, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thân ảnh hồng sam, từ trên không trung nhẹ nhàng bay xuống. Y mệ đỏ thẫm đang phất phơ trong gió là màu sắc diễm lệ nhất trong thiên địa, là nhan sắc rực lửa sở hữu tất cả tình ý, chiếm đi hết thảy tâm tư của hắn. Lạc Viêm tựa như viêm hỏa khơi dậy toàn bộ tình niệm dưới đáy lòng của hắn. Hiện giờ đối mặt với sinh tử an nguy, hắn làm sao có thể để cho Lạc Viêm lâm vào hiểm cảnh?
Hắn khuynh tâm bảo hộ, tuyệt đối không chấp nhận người bên ngoài tổn thương dù chỉ nửa điểm.
Nếu thật sự phải chết, cũng nên là hắn. Sống trên đời gần ngàn năm, có được tâm của Lạc Viêm, chiếm tất cả phong tình của Lạc Viêm, quả thật không còn gì tiếc nuối.
Duy nhất không cam tâm chính là phải buông tay.
Chăm chú nhìn thân ảnh đỏ thẫm hạ xuống, thu hồi hết thảy cảm xúc trong đáy lòng, đến khi Long Phạm nâng mắt lên, dưới đáy mắt tất cả đều là một mảnh tử tịch, tĩnh như hư không, chỉ còn vô số sát ý. Mái tóc đen huyền tung bay trong gió như bóng đêm thâm trầm, không còn màu ám thanh, hết thảy đều trở nên đen sẫm, tựa hồ muốn cắn nuốt chiếm đoạt tất cả.
“Thứ Tĩnh Di, ta nói rồi, muốn giết hắn, trừ phi ta chết.”
Trong nháy mắt, một vầng hào quang nổ tung trên Vọng Thiên Thai. Ngải cũng không thể chịu được phải tránh sang một bên, linh quang bùng nổ cơ hồ làm cho mọi thứ đều mất đi thị giác, không thể phân biệt bên trong đến tột cùng như thế nào.
Từ trên cao rơi xuống, Lăng Lạc Viêm chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù lướt qua bên tai, giờ khắc này lại tựa hồ không thể nghe thấy bất cứ tiếng vang nào, nhìn thân ảnh màu trắng càng lúc càng xa, hắn không thể nhúc nhích, cho đến khi rơi xuống đất, lực lượng khống chế tay chân mới tiêu tan, vừa ổn định thân hình, trong ngực tựa hồ có cái gì đang xé rách khiến hô hấp đình trệ.
“Long Phạm–”
Dưới Vọng Thiên Thai, người của Xích Diêm tộc đang ngăn cản ma vật công kích thì nghe thấy một tiếng hét dai dẳng, tựa hồ xuyên thủng bầu trời, kinh sợ lo lắng, đau xót tuyệt vọng, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung tiếng hét, khiến tất cả lòng người run rẩy.
Sương mù tản ra, cẩn thận nhìn lại có thể thấy rõ trong màn sương mù dày đặc là vô số độc trùng bó thành từng cụm, cũng không phải mờ ảo như làn khói mà là chi chít độc trùng quấn quanh tạo thành sương mù.
Chiếc đuôi ngân sắc đong đưa giũ sạch đám sương mù độc trùng, Ngải biết rõ những thứ này tuy nhìn thật nhỏ nhưng nếu bị nó xâm nhập vào trong cơ thể, kết quả sẽ thập phần thê thảm.
Lăng Lạc Viêm ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu cho Long Phạm, hai người đồng thời ngẩng đầu hướng Thứ Tĩnh Di mà đi. Y mệ màu đỏ như lửa, bạch y bào phất phơ như mây, đồng thời xuất thủ, một tả một hữu, đem Thứ Tĩnh Di vây quanh ở giữa. Viêm hỏa mãnh liệt thiêu đốt trong không khí, bạch quang chói mắt cùng lôi điện hiện lên, sáng rực cả một trời, tựa như đem hết thảy cắn nuốt nhấn chìm trong đó.
Đang xuất thủ, Lăng Lạc Viêm liền bị Long Phạm bay tới kéo vào bên người, hắn đang nghi hoặc thì nhìn thấy Thứ Tĩnh Di chuyển thân tung chưởng, hình người ẩn hiện trong màn sương mù, vô số độc trùng bị bạch quang cùng viêm hỏa thiêu đốt tiêu tán vô hình, nhưng người trong đó lại không nhìn thấy bóng dáng.
“Hắn là vì Lạc Viêm mà đến, sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.” Long Phạm chăm chú nhìn khắp tứ phía, cẩn thận đề phòng, hắn tin tưởng Thứ Tĩnh Di sẽ không dễ dàng thu tay.
“Nói không sai, đúng là vì hắn.”
Ngữ thanh đột nhiên vang lên, theo giọng nói nhìn lại, Thứ Tĩnh Di đang hiện thân ở một phương khác. Thừa dịp Ngải bị độc trùng áp chế, không biết đã ra tay từ khi nào mà hiện giờ lại dẫn theo một con tiểu ngân hồ, lông mao màu vàng, đôi mắt lóe lên ánh kim, tai nhọn đuôi dài, rõ ràng chính là Ngải mới vừa rồi còn chiến đấu cùng độc trùng.
Bị Thứ Tĩnh Di khống chế hiện ra nguyên hình, Ngải vùng vẫy, đôi mắt màu vàng kim tràn đầy giận dữ lại không thể nói nên lời, không ngừng chuyển ánh mắt lo lắng hướng đến Lăng Lạc Viêm nhìn lại.
Ánh mắt của Thứ Tĩnh Di trong màn sương mù không ngừng lóe lên, cũng nhìn thấy Lăng Lạc Viêm được Long Phạm hộ bên người, “Diễm vũ của Hách Vũ ở trên người ngươi, viêm hỏa khí rõ ràng như thế, ngươi chính là truyền nhân của Hách Vũ, khi đó hắn có nhắc đến người cứu thế. Bất quá vì thuận theo thiên ý, cũng chỉ có thể chết, tính cả người bên cạnh ngươi….”
Đôi mắt quỷ dị hướng về phía Long Phạm, “Chỉ tiếc năm đó uổng công dạy ngươi, tưởng rằng ngươi cũng như ta cảm thấy thiên hạ không còn thú vị, sớm muộn cũng sẽ trở thành trợ lực của ta, không nghĩ đến rốt cục cũng chỉ thừa hơi tốn sức.”
“Có uổng công hay không lúc sau sẽ biết. Giáo hóa năm đó, ta sẽ nhất nhất hồi báo. Đỡ lấy!” Long Phạm vừa dứt lời, tựa như có thể hủy diệt hết thảy, quyết tuyệt tàn nhẫn, không còn ôn hòa trầm tĩnh như thường ngày.
Một tay ôm chặt Lăng Lạc Viêm, dưới đáy mắt trầm tĩnh ẩn chứa dấu hiệu của một cơn cuồng phong.
Hắn đã chuẩn bị toàn lực, trận chiến hôm nay không phải đơn giản có thể kết thúc, linh lực không thể so sánh cùng Thứ Tĩnh Di, chỉ có thể theo thuật pháp vận dụng tìm sơ hở may ra mới có cơ hội chiến thắng.
Vô luận như thế nào cũng không thể làm cho người trong lòng gặp nguy hiểm.
Đôi mắt ẩn chứa cuồng phong hướng người bên cạnh nhìn lại, đón nhận một ánh mắt tràn đầy chiến ý, đôi lông mày khẽ nhíu, khí thế sắc bén bách nhân.
Lăng Lạc Viêm phát hiện Long Phạm đang chăm chú nhìn, nghiêng đầu quay lại, khôi phục tình ý như xưa, cũng không mở miệng, nhưng đôi mắt như hỏa mị thiêu đốt lại tràn đầy quyết đoán.
Ánh mắt như thế làm sao hắn lại không hiểu. Hắn toàn tâm toàn ý che chở Lạc Viêm, trong lòng Lạc Viêm cũng là vì hắn. Lay động tâm tư yên lặng như tử tịch của hắn, trên đời này duy nhất chỉ một người khiến hắn vướng bận, Lạc Viêm….
Lôi điện liên tiếp giáng xuống, sương mù bao phủ, trên đỉnh Vọng Thiên Thai, hai thân ảnh một đỏ một trắng sóng vai mà đứng, y mệ giao nhau, hai mắt đối diện tựa như hết thảy xung quanh không liên hệ đến bọn hắn. Cuồng phong thổi tung làn tóc, bạch kim như tơ đan xen cùng đen huyền như đêm, sợi tóc quấn quanh như ánh mắt giao nhau tràn đầy tình ý, không người có thể chia cắt, cũng không người có thể ngăn cản.
Bễ nghễ chúng sinh, sinh tử tương tùy, chỉ là vì đối phương hay sao? Thứ Tĩnh Di nhất thời nhìn trước mắt, cư nhiên không động thủ, hướng lên trên trời, ngay cả oanh lôi giáng xuống, cuồng phong gào thét, ma vật tàn sát dưới Vọng Thiên Thai, chẳng lẽ những thứ này hoàn toàn không nằm trong mắt bọn hắn? (Bễ nghễ chúng sinh, sinh tử tương tùy = nhìn sinh linh bằng nửa con mắt, chì cần sống chết có nhau)
“Xem ra hôm nay các ngươi muốn cùng nhau xuống hoàng tuyền?” Trong mắt của Thứ Tĩnh Di không biết đang biến hóa loại thần sắc nào, ngữ thanh lộ ra ý cười âm lãnh. Một màn trước mắt khiến hắn thập phần phản cảm, cùng người yêu thương hẹn ước bên nhau, ở trước mặt hắn cùng tiến cùng lui, thấy như thế nào cũng đều làm cho người ta không vui.
Hắn phải trải qua hạo kiếp thiên phạt, vì sao người trên thế gian lại có thể an hưởng thái bình, hẹn ước bên nhau? Điều hắn muốn duy nhất chính là hủy diệt hết thảy.
Nhấc tiểu ngân hồ ở trong tay lên, hắn hướng hai người mỉm cười, “Hách Vũ lưu lại linh hồ trông coi phù sinh cảnh, như vậy hôm nay bắt đầu từ nó–”
Siết chặt bàn tay nắm Ngải, hắn đúng là tính toán bóp chết Ngải, Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm liếc mắt nhìn nhau, nâng tay xuất chưởng, ngay tại lúc này thân hình của Ngải đột nhiên vặn vẹo, một đoàn viêm hỏa từ trên lông mao màu vàng bốc lên, hướng vào lòng bàn tay của Thứ Tĩnh Di.
“Nguyên lai ngươi còn Hách Vũ lực.” Thứ Tĩnh Di nói xong một câu, một tay đè xuống viêm hỏa, một tay ném tiểu ngân hồ ra xa, chỉ ngón tay hướng đến Ngải, một đoàn lôi điện đuổi đến, xem ra muốn trí nó vào chỗ chết.
Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm xuất chưởng khiên chế Thứ Tĩnh Di. Ngải sau khi thoát thân điên cuồng hét lên một tiếng rồi tiếp tục hóa thành cự thú như lúc trước, ngửa đầu phát ra tiếng kêu sắc bén, há miệng nuốt đoàn lôi điện đang đánh tới rồi nhả ra một quả quang cầu ném vào Thứ Tĩnh Di.
Lăng Lạc Viêm, Long Phạm, Ngải đem Thứ Tĩnh Di vây lại, trên Vọng Thiên Thai, ba người hợp lực, đồng thời đem độc trùng nhốt cùng Thứ Tĩnh Di.
“Đáng tiếc, trên đời này không ai là địch thủ của ta, ha ha ha ha ….” Thứ Tĩnh Di ngửa mặt lên trời cười dài, một tay điều khiển oanh lôi trên không trung, một tay ngăn cản lực của ba người, trong nhất thời hai bên giằng co căng thẳng.
“Ngươi muốn diệt thế là vì trên đời này không ai là địch thủ của ngươi. Ngàn vạn năm trôi qua, ngươi sống trên thế gian đã sớm mất đi hết thảy cảm giác nhưng không cam lòng kết thúc sinh mệnh, muốn thiên kiếp giáng xuống để thế nhân chôn cùng…..Thứ Tĩnh Di, ngươi bất quá chỉ là một kẻ nhát gan nhu nhược không dám tìm cái chết.” Ngữ thanh của Long Phạm chậm rãi, cũng không quá lớn nhưng từng câu từng chữ lại mang theo than thở cảm thông, cái loại thương hại này lộ ra lạnh lùng như chế giễu, cũng lãnh khốc đến tàn nhẫn.
Cảm giác của Thứ Tĩnh Di hắn biết đại khái, trước đây hắn cũng như thế, đối với hết thảy đều chết lặng, quên đi tất cả cảm thụ của con người, tưởng rằng mọi thứ sẽ tiếp tục như thế, không ngờ thượng thiên lại ban Lạc Viêm cho hắn.
Cho dù đó là thần nhân thì thế nào?
Mưu toan thương tổn Lạc Viêm, chỉ có chết.
Linh lực hóa thành những sợi tơ lan ra tứ phía, lập ra trận thế bao vây Thứ Tĩnh Di, sợi tóc đen huyền hỗn độn trong gió lộ ra màu ám thanh, đem tất cả linh lực vận dụng đến cực hạn, khóe miệng Long Phạm khẽ nhếch, dưới đáy mắt lộ ra sát ý khát máu. (biết nhếch môi, biết khát máu, bị vợ lây o_o)
“Dám nói ta nhu nhược?!” Thứ Tĩnh Di cũng không hề phẫn nộ, lại kỳ quái khinh cười vài tiếng, “Vô phương, đến tột cùng như thế nào thì các ngươi sẽ biết.” Hắn nói xong liền đọc thần chú vận chưởng, lại bỗng nhiên phát hiện quanh thân như bị vật gì đó ngăn cản, linh lực tung ra có chút đình trệ, nhìn lại trước mắt thì thấy vô số linh quanh màu xanh dệt lại thành mảnh lưới đem hắn bao vây, mỗi lần thi triển linh lực đều bị Long Phạm khống chế, những sợi tơ không ngừng được tăng cường lực lượng.
“Không nghĩ tới linh lực của ngươi không bằng ta nhưng đối với vận dụng thuật pháp lại đạt đến mức này,” Thứ Tĩnh Di kinh hãi nhìn trước mắt, “Ngươi có thể mượn được thiên địa lực?!”
Long Phạm có thế lực này? Ngải nghe như vậy liền khẽ liếc nhìn Long Phạm, lơ lửng lượn quanh Thứ Tĩnh Di, cũng không dám dừng động tác trong tay, không ngừng né tránh chưởng lực của Thứ Tĩnh Di, đồng thời cắn nuốt lôi điện thi thoảng ập xuống rồi hóa thành linh lực phản kích đánh tới Thứ Tĩnh Di.
Người bị nhốt trong trận vẫn bị sương mù bao quanh, không hiển lộ hình dáng, lực lượng của Thứ Tĩnh Di tựa hồ so với năm xưa có vẻ nhược hơn một ít khiến Ngải cảm thấy nghi hoặc, không dám đoán bừa, trong lòng đã có chút dự cảm không tốt.
Long Phạm không nói một câu, cũng không trả lời, trong đôi mắt tràn đầy sát ý không chứa một tia tình cảm nào, bạch y bào tung bay, tóc đen hỗn độn, không còn nhìn thấy vẻ trầm tĩnh thường ngày, tựa hồ như ma quỷ. Ánh sáng màu xanh lam càng lúc càng đậm, cả Vọng Thiên Thai cơ hồ không còn nhìn thấy lôi điện lóe lên, chỉ có hào quang chói mắt đem sắc trời âm u chiếu sáng rực rỡ.
Nhìn thấy Thứ Tĩnh Di bị nhốt trong đó, Lăng Lạc Viêm nâng tay, vô số ngọn lửa lấp lánh bùng lên. Trong ánh sáng màu xanh lam trên đỉnh Vọng Thiên Thai chợt xuất hiện viêm hỏa đỏ rực. Chỉ trong một thoáng tất cả lôi điện giáng xuống, sương mù quấn quanh đều bị viêm hỏa cùng linh quang đan vào nhau tạo thành ánh sáng rực rỡ đoạt đi tất cả màu sắc.
“Các ngươi tưởng rằng không cho ta trừ đi người cứu thế thì xem như hôm nay trốn thoát được một kiếp?” Thứ Tĩnh Di không biết đang cười cái gì, đối với thân thể bị nhốt trong trận cũng không hề lo lắng, lại như phải đạt được mục đích, ngăn cản tất cả linh lực đang đánh tới, ngẩng đầu nhìn lên trời như mong chờ điều gì đó.
Dị trạng của Thứ Tĩnh Di đều dừng ở trong mắt Long Phạm, lập tức ánh mắt trầm xuống, “Hắn hạ tử chú.”
“Chớ trách ta cảm thấy lực lượng của hắn giảm bớt, hóa ra là tử chú, như thế hôm nay chúng ta chẳng lẽ không còn đường sống?!” Ngải kêu lên một tiếng sợ hãi, ở trước mặt nó, Thứ Tĩnh Di nghe vậy liền khinh cười một cách quỷ bí, chấp tay hành lễ, không biết đang niệm chú cái gì, tùy ý để linh lực của Long Phạm đánh vào trên người, viêm hỏa thiêu đốt thân thể cũng không hề tránh né.
Nhưng vào lúc này chỉ nghe thấy ma vật ở dưới Vọng Thiên Thai cùng nhau phát ra tiếng gào thét bên trong tiếng sấm, giống như đang điên cuồng.
“Sao lại thế này?” Lăng Lạc Viêm quay đầu nhìn xuống, Dạ Dực không ngừng nuốt lấy hồn phách của ma vật, các trưởng lão cũng ẩn hiện ngoài trận. Mỗi một chỗ Dạ Dực bay qua thì ma vật lại ngã xuống, dù vậy vẫn có vô số ma vật bao vây, trong tiếng gào thét điên cuồng, liều mạng xông vào trận của các trưởng lão.
“Tử chú là gì?” Hắn truy vấn, phát hiện trước mắt bọn hắn Thứ Tĩnh Di đang cười cổ quái, tựa hồ đối với những gì bọn hắn nói đều không nghe thấy, trong miệng lặp đi lặp lại chú thuật, nghe không rõ ngữ thanh, tùy ý viêm hỏa thiêu đốt trên thân, cũng tùy ý linh quang cắn nuốt, Thứ Tĩnh Di vẫn không hề né tránh, huyết nhục nửa người bị viêm hỏa thiêu cháy dần dần lộ ra một bộ xương.
Hình người thủy chung ẩn trong làn sương mù rốt cục hiển lộ trước mặt bọn hắn, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bộ mặt, tựa như hài cốt, quỷ dị đứng thẳng bất động trước mặt hắn, trong miệng không ngừng niệm chú, ngữ thanh càng lúc càng rõ ràng.
Long Phạm không hề dừng tay, ánh mắt tối đen càng hiển lộ tàn khốc, “Chú thuật này dùng cái chết của bản thân dung hợp với oán khí thiên địa, hàm oán mà chết, cùng thiên địa oán hận hợp nhất. Thiên địa oán thù là vì hắn, hận cừu thiên địa cũng là hận cừu của hắn, từ nay về sau không còn hắn, chỉ còn ác oán lưu tồn. Hắn chính là oán, oán chính là hắn. Khi chú ngôn chấm dứt, tất cả chúng ta sẽ trở thành tế phẩm. Một khi chú thuật hoàn thành, không người nào có thể ngăn cản thế lực thiên địa.”
“Nói cách khác, thiên kiếp sẽ không giáng xuống, mà là dung hợp với ý chí của hắn. Hắn sẽ đem bản thân mình tạo thành thiên kiếp.” Lăng Lạc Viêm nhíu chặt hai hàng lông mày, nếu là thiên kiếp giáng xuống thì vẫn có thể chống lại nhưng ác niệm dung hợp cùng thiên kiếp thì sẽ thế nào? Không ai có thể khẳng định.
Đôi mắt màu vàng của Ngải không ngừng chuyển động, dường như nhớ tới điều gì, “Phù sinh cảnh! Hắn phá vỡ phù sinh cảnh là vì vậy! Tử chú không phải chỉ bằng lực của một người có thể thành công. Hắn thả ra ma vật bị phong ấn để làm dẫn. Linh lực của hắn phân tán trên người ma vật, ma vật vì hắn hấp thu lực của người khác, đó là nguyên lai hắn hạ tử chú!” (dẫn = vật trung gian)
Lăng Lạc Viêm, Long Phạm, còn có Ngải đều đồng loạt nhìn xuống phía dưới, ma vật lúc này bị các trưởng lão ngăn cản, chỉ khi nào ra khỏi thành, cắn nuốt sinh linh sẽ hội tụ linh lực, lúc đó sẽ trở thành chú ngôn của Thứ Tĩnh Di.
“Các ngươi muốn hủy đi chú thuật của ta?” Thứ Tĩnh Di không biết từ khi nào đã dừng niệm chú, bóng đen nhìn không ra hình người khi ẩn khi hiện trong màn sương mù, tựa hồ không cảm giác đau đớn trên người, hắn nâng đôi tay đầy máu hướng lên trên cao, trong miệng niệm chú, trong khoảnh khắc hiện lên ám quang, thân thể bị tàn phá dần dần phục hồi.
“Trong lúc sinh tử, oán khí sẽ tích tụ. Hắn muốn mượn tay chúng ta để tích lũy oán niệm.” Long Phạm nói như vậy nhưng không thể thả lỏng linh lực trong tay.
“Không sai, chính là như thế. Các ngươi không giết ta thì phải bị ta giết. Thu lại linh lực trong tay các ngươi rồi nhắm mắt chờ chết, còn không thì cứ giết ta, để ta lấy oán niệm hóa thành chú thuật, rồi sau đó các ngươi sẽ trở thành tế phẩm mà chết. Các ngươi có thể lựa chọn.” Lộ ra sắc mặt quỷ bí vui mừng hướng đến Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhìn lại.
Hắn thích nhất nhìn thấy lòng người đối mặt với lựa chọn, càng khó thì hắn càng đắc ý. Trước mắt vô luận lựa chọn thế nào cũng đều là tử lộ.
Khi lòng người tuyệt vọng sẽ có người tham sống sợ chết, sẽ khiến bọn hắn phản bội!
Tiếng cười quỷ dị bên trong không gian tĩnh mặc. Lôi điện vẫn giáng xuống, linh quang không ngừng hiện lên, Lăng Lạc Viêm cắn răng, trong lòng đầy thịnh nộ. Hắn hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của Thứ Tĩnh Di.
Một khi bọn hắn yếu thế, Thứ Tĩnh Di sẽ lợi dụng sơ hở. Mà bọn hắn càng thi lực thì càng giúp Thứ Tĩnh Di hoàn thành chú thuật nhanh hơn. Hừ lạnh một tiếng, linh lực khống chế viêm hỏa cũng không hề giảm xuống, đang muốn quay đầu cùng Long Phạm cách đó không xa tìm đối sách, ngay lúc đó bỗng nhiên đạo bóng trắng kia đã hiện đến trước người.
“Vô luận là bị Thứ Tĩnh Di ám hại hay là trở thành tế phẩm của tử chú đều không phải kết cục của Lạc Viêm. Ta nói rồi, sẽ không cho ngươi có chuyện.”
Lời nói quen thuộc bên tai vừa hạ xuống, Lăng Lạc Viêm còn chưa kịp đáp lại thì một đạo linh lực nhu hòa hướng hắn vây quanh, trói chặt tay chân không cho hắn kháng cự, đưa hắn từ trên Vọng Thiên Thai dần dần hạ xuống.
Nhìn thân ảnh đỏ rực lướt xuống Vọng Thiên Thai, Long Phạm ngăn cản chưởng lực của Thứ Tĩnh Di, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thân ảnh hồng sam, từ trên không trung nhẹ nhàng bay xuống. Y mệ đỏ thẫm đang phất phơ trong gió là màu sắc diễm lệ nhất trong thiên địa, là nhan sắc rực lửa sở hữu tất cả tình ý, chiếm đi hết thảy tâm tư của hắn. Lạc Viêm tựa như viêm hỏa khơi dậy toàn bộ tình niệm dưới đáy lòng của hắn. Hiện giờ đối mặt với sinh tử an nguy, hắn làm sao có thể để cho Lạc Viêm lâm vào hiểm cảnh?
Hắn khuynh tâm bảo hộ, tuyệt đối không chấp nhận người bên ngoài tổn thương dù chỉ nửa điểm.
Nếu thật sự phải chết, cũng nên là hắn. Sống trên đời gần ngàn năm, có được tâm của Lạc Viêm, chiếm tất cả phong tình của Lạc Viêm, quả thật không còn gì tiếc nuối.
Duy nhất không cam tâm chính là phải buông tay.
Chăm chú nhìn thân ảnh đỏ thẫm hạ xuống, thu hồi hết thảy cảm xúc trong đáy lòng, đến khi Long Phạm nâng mắt lên, dưới đáy mắt tất cả đều là một mảnh tử tịch, tĩnh như hư không, chỉ còn vô số sát ý. Mái tóc đen huyền tung bay trong gió như bóng đêm thâm trầm, không còn màu ám thanh, hết thảy đều trở nên đen sẫm, tựa hồ muốn cắn nuốt chiếm đoạt tất cả.
“Thứ Tĩnh Di, ta nói rồi, muốn giết hắn, trừ phi ta chết.”
Trong nháy mắt, một vầng hào quang nổ tung trên Vọng Thiên Thai. Ngải cũng không thể chịu được phải tránh sang một bên, linh quang bùng nổ cơ hồ làm cho mọi thứ đều mất đi thị giác, không thể phân biệt bên trong đến tột cùng như thế nào.
Từ trên cao rơi xuống, Lăng Lạc Viêm chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù lướt qua bên tai, giờ khắc này lại tựa hồ không thể nghe thấy bất cứ tiếng vang nào, nhìn thân ảnh màu trắng càng lúc càng xa, hắn không thể nhúc nhích, cho đến khi rơi xuống đất, lực lượng khống chế tay chân mới tiêu tan, vừa ổn định thân hình, trong ngực tựa hồ có cái gì đang xé rách khiến hô hấp đình trệ.
“Long Phạm–”
Dưới Vọng Thiên Thai, người của Xích Diêm tộc đang ngăn cản ma vật công kích thì nghe thấy một tiếng hét dai dẳng, tựa hồ xuyên thủng bầu trời, kinh sợ lo lắng, đau xót tuyệt vọng, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung tiếng hét, khiến tất cả lòng người run rẩy.
/223
|