Tường thuật hầu như toàn bộ chiến tích huy hoàng của tể tướng Tô Hiến Thành, cho đến khi không còn gì để kể nữa. Lão thái úy Đỗ Kính Tu mới tạm thời thỏa mãn, dừng công việc khoe khoang thần tượng, lão tiếp tục nói: “Bẩm hoàng thượng, lão thần kể nhiều như vậy, mục đích duy nhất để khẳng định vị thế của tể tướng Tô Hiến Thành. Những người nhận ân huệ của Tô tể tướng rất nhiều. Trong đó có Phạm Lãi, tộc trưởng của gia tộc họ Phạm ở Nam Sách. Con người Phạm Lãi quang minh chính trực, luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của tể tướng. Bởi vì từng đắc tội tiên đế, mới lập binh tạo phản, đứng riêng một cõi. Lão thần cùng với Phạm Lãi có tình bằng hữu thâm giao. Lão thần nguyện tới vùng Nam Sách để làm thuyết khách, múa ba tấc lưỡi khuyên bảo Phạm Lãi chấp nhận liên minh với hoàng thượng.”
Lý Hạo mừng rỡ, lên tiếng: “Tốt, trăm sự nhờ Đỗ ái khanh.”
Đỗ Kính Tu bình thản nói tiếp: “Hà Thế Toại, tộc trưởng của gia tộc họ Hà, là hào trưởng ở vùng Quy Hóa. Con người này hào sảng, phóng khoáng từng là học trò Tô tể tướng. Hắn luôn sùng bái, tôn kính anh ấy. Ngày tang lễ của anh Hiến Thành, Hà Thế Toại một mạch dong thuyền trên sông Hồng, kiêm trình ngày đêm để kịp dự đám tang của thầy. Lão thần định bụng dựa vào đoạn tình nghĩa thầy trò này, để khơi dậy lòng trung quân ái quốc, thức tỉnh hắn đầu nhập dưới trướng hoàng thượng.”
Ngưng lại giây lát, Đỗ Kính Tu cất tiếng: “Đối với Đô Kim hầu Lý Bát thì có chút khó khăn. Lý Bát là con người cương trực, thẳng thắn, nhưng có phần kiêu ngạo, cố chấp. Mặc dù ông là người hoàng tộc, được tiên đế Anh Tông cắt đất phong hầu từ xưa. Nhưng về sau tiên đế Cao Tông hủ bại, có một lần nhục mạ Lý Bát, khiến Lý Bát giận dữ quay về đất phong, đóng cửa không hỏi chuyện thế sự. Về sau chiến loạn nổi lên, Lý Bát vẫn nhớ mối hận năm xưa, nên chưa bao giờ đem quân trợ giúp tiên đế Cao Tông. Nhờ vào lực lượng quân đội tương đối hùng mạnh và địa hình miền núi, dễ thủ khó công. Cho nên vẫn không bị các thế lực to lớn hơn thôn tính.”
Nhăn mày trầm tư, Lý Hạo băn khoăn: “Chẳng lẽ phải bỏ qua Lý Bát?”
“Bẩm hoàng thượng, cũng không phải không có cách. Tuy nhiên, cách này tương đối khó khăn. Có lẽ phải ủy khuất hoàng thượng ngự giá thân chinh.” Đỗ Kính Tu hồi đáp.
“Ha hả, Đỗ ái khanh thật biết nói đùa, trẫm làm sao có thể rời khỏi kinh thành đi lên tận vùng núi rừng xa xôi đó được? Với lại trẫm mà đi, chắc là không còn mạng để về.” Lý Hạo mở miệng cười.
Đỗ thái úy hỏi: “Tại sao hoàng thượng chắc chắn sẽ chết? Nếu bọn tặc tử đó giết hoàng thượng, chúng sẽ mất đi quân cờ hoàng tộc để hiệu triệu lòng dân.”
Cười gằn một tiếng, Lý Hạo trả lời: “Đỗ ái khanh đã quên mất một người.”
“Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ không ra là người nào.” Đỗ Kính Tu suy nghĩ một lát, đoạn nói.
“Hoàng đệ của trẫm, Lý Thầm. Giả sử chúng giết trẫm thành công, chúng sẽ giá họa cho Đô Kim hầu Lý Bát phái người giết trẫm. Ngay lập tức, đưa hoàng đệ của trẫm lên vương vị. Tiếp theo kích động lòng người, quang minh chính đại dẫn quân đi thảo phạt Lý Bát, diệt tận gốc hoàng tộc Lý triều. Về phần hoàng đế mới Lý Thầm ư? Quân cờ vẫn chỉ là quân cờ.” Lý Hạo nở nụ cười nửa miệng.
Lão thái úy Đỗ Kính Tu có hai đức tính tốt, chính trực và lòng nhân từ. Những công lao của ông trong quá khứ đã hoàn toàn chứng minh hai phẩm chất đó. Thế nhưng đối với chính trị gia, đó lại là họa hại. Chính vì vậy, ông không ngờ được về sau ông lại bị người nhà bán đứng, dẫn đến kết cục bị Tô Trung Từ tận tay dìm chết dưới hồ. So về cái nhìn đại cuộc, Lý Hạo không bằng Đỗ Kính Tu. Tuy nhiên so về âm mưu, thủ đoạn thì chắc chắn Lý Hạo hơn xa lão thái úy.
Lý Hạo khinh thường những kẻ tự xưng anh hùng, thích đâm đầu vào chỗ chết trong khi biết rõ con đường đó là tử lộ. Đối với hắn, kết quả cuối cùng chính là chân lý. Đỗ Kính Tu khinh thường sử dụng tiểu xảo. Ông chưa bao giờ làm vậy và khinh thường những kẻ sử dụng âm mưu để giành thắng lợi. Về điểm này là thuộc về bản chất, không thể thay đổi được. Tuy thế, có thể khẳng định rằng, hai người một già một trẻ này kết hợp với nhau đã tạo thành một tổ hợp tuyệt vời.
Ngạc nhiên nhìn Lý Hạo, Đỗ thái úy cẩn thận đánh giá lại cách nhìn mới về người trẻ tuổi đang ngồi trước mặt. Giờ đây, lão cảm nhận được trên người Lý Hạo đang tỏa ra khí thế mà trước kia lão đã từng được chứng kiến qua, phảng phất như tiên đế Lý Anh Tông, khí thế của bậc Vương giả.
Khi nãy, Lý Hạo quỳ xuống van xin Đỗ Kính Tu trợ giúp. Có lẽ một phần bị ảnh hưởng bởi tư tưởng nho gia, một phần chịu trách nhiệm bởi lời hứa năm xưa, Đỗ Kính Tu mới chấp thuận lời thỉnh cầu của Lý Hạo. Tuy nhiên, cho đến giờ lão thái úy đã chính thức đưa ra quyết định.
Đỗ Kính Tu quỳ gối cúi đầu, giọng vang vọng không chút già nua: “Thực không ngờ, hoàng thượng có thể tính đến kỳ chiêu ấy. Lão thần chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề đó. Thứ tội cho lão thần nói thẳng. Tính cách của lão thần bộc trực. Kính mong hoàng thượng khai ân. Vừa rồi lão thần còn có lòng riêng, nhưng từ thời khắc này, hàng ngàn con cháu gia tộc họ Đỗ, nguyện sống chết cùng hoàng thượng.”
Thả lòng toàn thân, đến hiện tại Lý Hạo đã chính thức có được sự thần phục của lão đại thần đương triều. Hắn gian nan cực khổ, đấu trí cân não với Đỗ Kính Tu từ lúc bắt đầu gặp mặt cho đến giờ phút này mới thành công. Nếu hắn có một chút sai sót, hắn sẽ phải trả giá bằng tương lai tối tăm, mù mịt, hoặc có thể bằng cả mạng sống của hắn. Chỉ khi hắn bộc lộ ra tài năng mưu lược mới khuất phục được lão. Thực lực, chỉ có thực lực mới giải quyết được vấn đề. Hắn càng ngày càng khao khát thực lực. Phải làm thế nào để có được thực lực hùng mạnh đây? Hắn còn phải nỗ lực thật nhiều, thật nhiều nữa.
Lý Hạo mừng rỡ, lên tiếng: “Tốt, trăm sự nhờ Đỗ ái khanh.”
Đỗ Kính Tu bình thản nói tiếp: “Hà Thế Toại, tộc trưởng của gia tộc họ Hà, là hào trưởng ở vùng Quy Hóa. Con người này hào sảng, phóng khoáng từng là học trò Tô tể tướng. Hắn luôn sùng bái, tôn kính anh ấy. Ngày tang lễ của anh Hiến Thành, Hà Thế Toại một mạch dong thuyền trên sông Hồng, kiêm trình ngày đêm để kịp dự đám tang của thầy. Lão thần định bụng dựa vào đoạn tình nghĩa thầy trò này, để khơi dậy lòng trung quân ái quốc, thức tỉnh hắn đầu nhập dưới trướng hoàng thượng.”
Ngưng lại giây lát, Đỗ Kính Tu cất tiếng: “Đối với Đô Kim hầu Lý Bát thì có chút khó khăn. Lý Bát là con người cương trực, thẳng thắn, nhưng có phần kiêu ngạo, cố chấp. Mặc dù ông là người hoàng tộc, được tiên đế Anh Tông cắt đất phong hầu từ xưa. Nhưng về sau tiên đế Cao Tông hủ bại, có một lần nhục mạ Lý Bát, khiến Lý Bát giận dữ quay về đất phong, đóng cửa không hỏi chuyện thế sự. Về sau chiến loạn nổi lên, Lý Bát vẫn nhớ mối hận năm xưa, nên chưa bao giờ đem quân trợ giúp tiên đế Cao Tông. Nhờ vào lực lượng quân đội tương đối hùng mạnh và địa hình miền núi, dễ thủ khó công. Cho nên vẫn không bị các thế lực to lớn hơn thôn tính.”
Nhăn mày trầm tư, Lý Hạo băn khoăn: “Chẳng lẽ phải bỏ qua Lý Bát?”
“Bẩm hoàng thượng, cũng không phải không có cách. Tuy nhiên, cách này tương đối khó khăn. Có lẽ phải ủy khuất hoàng thượng ngự giá thân chinh.” Đỗ Kính Tu hồi đáp.
“Ha hả, Đỗ ái khanh thật biết nói đùa, trẫm làm sao có thể rời khỏi kinh thành đi lên tận vùng núi rừng xa xôi đó được? Với lại trẫm mà đi, chắc là không còn mạng để về.” Lý Hạo mở miệng cười.
Đỗ thái úy hỏi: “Tại sao hoàng thượng chắc chắn sẽ chết? Nếu bọn tặc tử đó giết hoàng thượng, chúng sẽ mất đi quân cờ hoàng tộc để hiệu triệu lòng dân.”
Cười gằn một tiếng, Lý Hạo trả lời: “Đỗ ái khanh đã quên mất một người.”
“Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ không ra là người nào.” Đỗ Kính Tu suy nghĩ một lát, đoạn nói.
“Hoàng đệ của trẫm, Lý Thầm. Giả sử chúng giết trẫm thành công, chúng sẽ giá họa cho Đô Kim hầu Lý Bát phái người giết trẫm. Ngay lập tức, đưa hoàng đệ của trẫm lên vương vị. Tiếp theo kích động lòng người, quang minh chính đại dẫn quân đi thảo phạt Lý Bát, diệt tận gốc hoàng tộc Lý triều. Về phần hoàng đế mới Lý Thầm ư? Quân cờ vẫn chỉ là quân cờ.” Lý Hạo nở nụ cười nửa miệng.
Lão thái úy Đỗ Kính Tu có hai đức tính tốt, chính trực và lòng nhân từ. Những công lao của ông trong quá khứ đã hoàn toàn chứng minh hai phẩm chất đó. Thế nhưng đối với chính trị gia, đó lại là họa hại. Chính vì vậy, ông không ngờ được về sau ông lại bị người nhà bán đứng, dẫn đến kết cục bị Tô Trung Từ tận tay dìm chết dưới hồ. So về cái nhìn đại cuộc, Lý Hạo không bằng Đỗ Kính Tu. Tuy nhiên so về âm mưu, thủ đoạn thì chắc chắn Lý Hạo hơn xa lão thái úy.
Lý Hạo khinh thường những kẻ tự xưng anh hùng, thích đâm đầu vào chỗ chết trong khi biết rõ con đường đó là tử lộ. Đối với hắn, kết quả cuối cùng chính là chân lý. Đỗ Kính Tu khinh thường sử dụng tiểu xảo. Ông chưa bao giờ làm vậy và khinh thường những kẻ sử dụng âm mưu để giành thắng lợi. Về điểm này là thuộc về bản chất, không thể thay đổi được. Tuy thế, có thể khẳng định rằng, hai người một già một trẻ này kết hợp với nhau đã tạo thành một tổ hợp tuyệt vời.
Ngạc nhiên nhìn Lý Hạo, Đỗ thái úy cẩn thận đánh giá lại cách nhìn mới về người trẻ tuổi đang ngồi trước mặt. Giờ đây, lão cảm nhận được trên người Lý Hạo đang tỏa ra khí thế mà trước kia lão đã từng được chứng kiến qua, phảng phất như tiên đế Lý Anh Tông, khí thế của bậc Vương giả.
Khi nãy, Lý Hạo quỳ xuống van xin Đỗ Kính Tu trợ giúp. Có lẽ một phần bị ảnh hưởng bởi tư tưởng nho gia, một phần chịu trách nhiệm bởi lời hứa năm xưa, Đỗ Kính Tu mới chấp thuận lời thỉnh cầu của Lý Hạo. Tuy nhiên, cho đến giờ lão thái úy đã chính thức đưa ra quyết định.
Đỗ Kính Tu quỳ gối cúi đầu, giọng vang vọng không chút già nua: “Thực không ngờ, hoàng thượng có thể tính đến kỳ chiêu ấy. Lão thần chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề đó. Thứ tội cho lão thần nói thẳng. Tính cách của lão thần bộc trực. Kính mong hoàng thượng khai ân. Vừa rồi lão thần còn có lòng riêng, nhưng từ thời khắc này, hàng ngàn con cháu gia tộc họ Đỗ, nguyện sống chết cùng hoàng thượng.”
Thả lòng toàn thân, đến hiện tại Lý Hạo đã chính thức có được sự thần phục của lão đại thần đương triều. Hắn gian nan cực khổ, đấu trí cân não với Đỗ Kính Tu từ lúc bắt đầu gặp mặt cho đến giờ phút này mới thành công. Nếu hắn có một chút sai sót, hắn sẽ phải trả giá bằng tương lai tối tăm, mù mịt, hoặc có thể bằng cả mạng sống của hắn. Chỉ khi hắn bộc lộ ra tài năng mưu lược mới khuất phục được lão. Thực lực, chỉ có thực lực mới giải quyết được vấn đề. Hắn càng ngày càng khao khát thực lực. Phải làm thế nào để có được thực lực hùng mạnh đây? Hắn còn phải nỗ lực thật nhiều, thật nhiều nữa.
/100
|