Trần nguyên phi vui vẻ quan sát vết hằn nằm trên ngực Lý Hạo do năm đầu móng tay tạo thành: “Cái này là thần thiếp đánh dấu. Hoàng thượng không được xóa đi.
Hắn nhăn nhó, xoa xoa vào năm vệt lõm xuống, hình như rướm máu luôn rồi. Hắn không ngờ sự ghen tuông của đại mĩ nữ lại lớn tới vậy, cam chịu nói: “Ờ, trẫm sẽ không xóa đi, nhưng nó mà tạo thành vết sẹo, trông xấu lắm. Trẫm anh tuấn, phi phàm như thế này mà lại có sẹo trên ngực. Chẳng hay ho chút nào.”
Nàng cười khúc khích nói: “Hoàng thượng biết không? Thần thiếp đang rất nghi ngờ. Hoàng thượng có phải là hoàng thượng trước đây hay không?”
Lý Hạo giật mình đánh thót, không biết nàng dựa vào đâu để có thể nhận biết được, tuy nhiên nàng đã nói ra, chắc chắn sẽ không nghiêm trọng, hắn ngạc nhiên hỏi: “Tại sao nàng lại nói vậy? Trẫm vẫn là trẫm, có gì thay đổi đâu cơ chứ?”
Trườn mình lên người Lý Hạo, nàng cạ mũi của nàng lên má hắn: “Hoàng thượng trước kia cũng nói những lời âu yếm với thần thiếp, nhưng chưa bao giờ lôi cuốn, hấp dẫn và làm cho thần thiếp rung động đến thế. Những lời của hoàng thượng ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc. Cả bài thơ mà hoàng thượng vừa ngâm nữa, lại tuyệt vời nhường ấy. Thần thiếp chưa từng biết tới bài thơ đó trước kia. Là hoàng thượng mới làm ra hay sao?”
Bởi vì Trần nguyên phi đang áp má vào Lý Hạo, cho nên không hề nhận ra đôi mắt của hắn đảo quanh một vòng, hắn ngầm chửi rủa bản thân: “Con bà mày Lý Hạo, ham hố biểu hiện quá mà? Thấy người đẹp thì sáng mắt lên. Giờ thì hay rồi, tự đào hố chôn mình. Sung sướng quá hả?”
Hắn cân nhắc thật kỹ, rồi mới trả lời: “Những lời nói đó, cả bài thơ nữa, không phải là trẫm tự nghĩ ra đâu. Làm sao mà trẫm đủ khả năng tạo ra một tuyệt tác như thế. Trẫm học được từ cổ thư ở ngự thư phòng vào tối qua đấy. Trong cổ thư còn rất nhiều kiến thức tuyệt vời, thần bí khác nữa. Cả đêm qua trẫm say sưa đọc, quên cả thời gian, khiến cho trẫm vào trễ buổi điện chầu sáng nay, thực là mất hết mặt mũi mà.”
Ngước đầu nhìn hắn, nàng reo lên: “Có cả cổ thư uyên thâm như vậy sao? Hay quá, ngày mai hoàng thượng đem về cho thần thiếp đọc với.”
Lý Hạo toát mồ hôi, mau mải kiếm lời thoái thác: “À... à... Cái này không được. Trong tổ huấn nằm ở ngay trang đầu của cổ thư có ghi như thế này. Những kiến thức trong đây chỉ được truyền lại cho con cháu trực hệ của gia tộc họ Lý. Chỉ có vua mới được đặc quyền học tập cổ thư, không ai khác được phép học. Nếu ai trái lời cứ theo gia pháp mà xử lý. Giết chết không tha.”
Trần nguyên phi uốn éo người đẩy đưa, bộ ngực sữa của nàng đong đưa qua lại trên cơ thể hắn, nàng nũng nịu, giọng nói của nàng nhão đến có thể làm chảy đá tan vàng: “Hoàng thượng cứ lén đem cho thần thiếp xem, không ai biết đâu mà sợ. Đi mà hoàng thượng... hoàng thượng...”
Trong hoàng cung này là ổ chứa hồ ly tinh thì phải. Gặp ai cũng nắm giữ mị thuật, quyến rũ lòng người. Cơ thể Lý Hạo nóng ran, hắn vô cùng ham muốn xông pha thêm trận nữa. Ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ âm thanh được Trần Thị Dung kết hợp khéo léo tới tuyệt đỉnh, không bút mực nào có thể tả xiết lực hấp dẫn chết người đó. Nếu như Lý Hạo có quyển cổ thư tào lao kia, chắc là hắn ngay lập tức đi lấy về mà dâng tận tay cho nàng.
Lý Hạo thấy mình giống như đang rơi vào hoàn cảnh của Mị Châu, Trọng Thủy. Nhưng mà bây giờ hắn là Mị Châu, còn Trần Thị Dung là Trọng Thủy. Hắn thấy Trọng Thủy đang quỳ trước mặt hắn, van xin cầu khẩn hắn dẫn đi xem vũ khí tối thượng, nỏ thần trong truyền thuyết. Bất quá, hắn chả phải nàng Mị Châu ngây thơ, với lại hắn cũng chả có nỏ thần gì sất.
Kết cuộc, dưới sự kiên quyết từ chối một cách tàn nhẫn của Lý Hạo, Trần nguyên phi đành phải thở dài tiếc nuối mà rằng: “Vậy thôi đi, tiếc thật, thiếp muốn tìm hiểu thêm nhiều điều mới lạ nữa. Hoàng thượng biết đấy, hàng ngày thần thiếp chỉ biết ở trong phòng, không có chuyện gì để giải khuây, buồn chán lắm.”
Nghe Trần Thị Dung than thở, hắn cũng có cảm giác thương hại. Phụ nữ thời phong kiến, chỉ có thể ở nhà học cầm, kỳ, thi, họa. Họ không thể và không được quyền làm gì khác. Hắn rất đồng tình và cảm thông những người phụ nữ thời xưa. Nếu có thể nắm đại quyền trong tay, có lẽ hắn sẽ làm điều gì đó để giải phóng họ khỏi chế độ trọng nam khinh nữ lạc hậu này.
Lý Hạo hít mạnh một hơi, nắm chặt bàn tay nàng, gương mặt trở nên cương quyết: “Ái phi yên tâm, sẽ có một ngày trẫm không để nàng luôn cảm thấy buồn chán nữa. Những ngày tháng của nàng, sẽ ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, trẫm hứa. Thôi, ngủ đi, khuya rồi.”
Đây là lời hứa, lời hứa của Lý Hạo.
Giữa đêm khuya, ngoài tiếng gió thổi, còn nghe tiếng trò chuyện râm ran của đôi nam nữ lúc có lúc không:
- À mà quên, sáng mai nhớ gọi trẫm dậy sớm, cuối canh năm là tốt nhất. Trẫm học được trong cổ thư bài tập dưỡng sinh hay lắm. Có tác dụng rất tuyệt vời, chẳng những giúp cường thân kiện thể, mà còn có tác dụng một người khỏe, hai người vui nữa kìa.
- Một người khỏe, hai người vui?
- Đúng thế, nghĩa là như thế này này.
- A... hoàng thượng đáng ghét.
- Ấy, ái phi đừng véo vào mạng sườn, đau chết được.
- Cho hoàng thượng chết luôn, cả gan chọc ghẹo thần thiếp.
- Trẫm sai rồi, trẫm nhận lỗi, lần sau không dám nữa. Trẫm sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một người khỏe hai người vui.
Hắn nhăn nhó, xoa xoa vào năm vệt lõm xuống, hình như rướm máu luôn rồi. Hắn không ngờ sự ghen tuông của đại mĩ nữ lại lớn tới vậy, cam chịu nói: “Ờ, trẫm sẽ không xóa đi, nhưng nó mà tạo thành vết sẹo, trông xấu lắm. Trẫm anh tuấn, phi phàm như thế này mà lại có sẹo trên ngực. Chẳng hay ho chút nào.”
Nàng cười khúc khích nói: “Hoàng thượng biết không? Thần thiếp đang rất nghi ngờ. Hoàng thượng có phải là hoàng thượng trước đây hay không?”
Lý Hạo giật mình đánh thót, không biết nàng dựa vào đâu để có thể nhận biết được, tuy nhiên nàng đã nói ra, chắc chắn sẽ không nghiêm trọng, hắn ngạc nhiên hỏi: “Tại sao nàng lại nói vậy? Trẫm vẫn là trẫm, có gì thay đổi đâu cơ chứ?”
Trườn mình lên người Lý Hạo, nàng cạ mũi của nàng lên má hắn: “Hoàng thượng trước kia cũng nói những lời âu yếm với thần thiếp, nhưng chưa bao giờ lôi cuốn, hấp dẫn và làm cho thần thiếp rung động đến thế. Những lời của hoàng thượng ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc. Cả bài thơ mà hoàng thượng vừa ngâm nữa, lại tuyệt vời nhường ấy. Thần thiếp chưa từng biết tới bài thơ đó trước kia. Là hoàng thượng mới làm ra hay sao?”
Bởi vì Trần nguyên phi đang áp má vào Lý Hạo, cho nên không hề nhận ra đôi mắt của hắn đảo quanh một vòng, hắn ngầm chửi rủa bản thân: “Con bà mày Lý Hạo, ham hố biểu hiện quá mà? Thấy người đẹp thì sáng mắt lên. Giờ thì hay rồi, tự đào hố chôn mình. Sung sướng quá hả?”
Hắn cân nhắc thật kỹ, rồi mới trả lời: “Những lời nói đó, cả bài thơ nữa, không phải là trẫm tự nghĩ ra đâu. Làm sao mà trẫm đủ khả năng tạo ra một tuyệt tác như thế. Trẫm học được từ cổ thư ở ngự thư phòng vào tối qua đấy. Trong cổ thư còn rất nhiều kiến thức tuyệt vời, thần bí khác nữa. Cả đêm qua trẫm say sưa đọc, quên cả thời gian, khiến cho trẫm vào trễ buổi điện chầu sáng nay, thực là mất hết mặt mũi mà.”
Ngước đầu nhìn hắn, nàng reo lên: “Có cả cổ thư uyên thâm như vậy sao? Hay quá, ngày mai hoàng thượng đem về cho thần thiếp đọc với.”
Lý Hạo toát mồ hôi, mau mải kiếm lời thoái thác: “À... à... Cái này không được. Trong tổ huấn nằm ở ngay trang đầu của cổ thư có ghi như thế này. Những kiến thức trong đây chỉ được truyền lại cho con cháu trực hệ của gia tộc họ Lý. Chỉ có vua mới được đặc quyền học tập cổ thư, không ai khác được phép học. Nếu ai trái lời cứ theo gia pháp mà xử lý. Giết chết không tha.”
Trần nguyên phi uốn éo người đẩy đưa, bộ ngực sữa của nàng đong đưa qua lại trên cơ thể hắn, nàng nũng nịu, giọng nói của nàng nhão đến có thể làm chảy đá tan vàng: “Hoàng thượng cứ lén đem cho thần thiếp xem, không ai biết đâu mà sợ. Đi mà hoàng thượng... hoàng thượng...”
Trong hoàng cung này là ổ chứa hồ ly tinh thì phải. Gặp ai cũng nắm giữ mị thuật, quyến rũ lòng người. Cơ thể Lý Hạo nóng ran, hắn vô cùng ham muốn xông pha thêm trận nữa. Ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ âm thanh được Trần Thị Dung kết hợp khéo léo tới tuyệt đỉnh, không bút mực nào có thể tả xiết lực hấp dẫn chết người đó. Nếu như Lý Hạo có quyển cổ thư tào lao kia, chắc là hắn ngay lập tức đi lấy về mà dâng tận tay cho nàng.
Lý Hạo thấy mình giống như đang rơi vào hoàn cảnh của Mị Châu, Trọng Thủy. Nhưng mà bây giờ hắn là Mị Châu, còn Trần Thị Dung là Trọng Thủy. Hắn thấy Trọng Thủy đang quỳ trước mặt hắn, van xin cầu khẩn hắn dẫn đi xem vũ khí tối thượng, nỏ thần trong truyền thuyết. Bất quá, hắn chả phải nàng Mị Châu ngây thơ, với lại hắn cũng chả có nỏ thần gì sất.
Kết cuộc, dưới sự kiên quyết từ chối một cách tàn nhẫn của Lý Hạo, Trần nguyên phi đành phải thở dài tiếc nuối mà rằng: “Vậy thôi đi, tiếc thật, thiếp muốn tìm hiểu thêm nhiều điều mới lạ nữa. Hoàng thượng biết đấy, hàng ngày thần thiếp chỉ biết ở trong phòng, không có chuyện gì để giải khuây, buồn chán lắm.”
Nghe Trần Thị Dung than thở, hắn cũng có cảm giác thương hại. Phụ nữ thời phong kiến, chỉ có thể ở nhà học cầm, kỳ, thi, họa. Họ không thể và không được quyền làm gì khác. Hắn rất đồng tình và cảm thông những người phụ nữ thời xưa. Nếu có thể nắm đại quyền trong tay, có lẽ hắn sẽ làm điều gì đó để giải phóng họ khỏi chế độ trọng nam khinh nữ lạc hậu này.
Lý Hạo hít mạnh một hơi, nắm chặt bàn tay nàng, gương mặt trở nên cương quyết: “Ái phi yên tâm, sẽ có một ngày trẫm không để nàng luôn cảm thấy buồn chán nữa. Những ngày tháng của nàng, sẽ ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, trẫm hứa. Thôi, ngủ đi, khuya rồi.”
Đây là lời hứa, lời hứa của Lý Hạo.
Giữa đêm khuya, ngoài tiếng gió thổi, còn nghe tiếng trò chuyện râm ran của đôi nam nữ lúc có lúc không:
- À mà quên, sáng mai nhớ gọi trẫm dậy sớm, cuối canh năm là tốt nhất. Trẫm học được trong cổ thư bài tập dưỡng sinh hay lắm. Có tác dụng rất tuyệt vời, chẳng những giúp cường thân kiện thể, mà còn có tác dụng một người khỏe, hai người vui nữa kìa.
- Một người khỏe, hai người vui?
- Đúng thế, nghĩa là như thế này này.
- A... hoàng thượng đáng ghét.
- Ấy, ái phi đừng véo vào mạng sườn, đau chết được.
- Cho hoàng thượng chết luôn, cả gan chọc ghẹo thần thiếp.
- Trẫm sai rồi, trẫm nhận lỗi, lần sau không dám nữa. Trẫm sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một người khỏe hai người vui.
/100
|