Đám người hoảng sợ bởi chiến thuật đến đi như gió của người Nhiệt Mị. Đoàn người đợi tại chỗ hai ngày, để Long Ưng điều tra ra tình hình ở ốc đảo cửa ra. Khi mới vào ốc đảo, họ đều có cảm giác như được sống sót.
Là ốc đảo trên đường tắt, do ba ốc đảo hợp thành, được sông ngòi và đồi núi đá ngăn cách, phía bắc giáp với bình dã vùng núi của bờ nam sông Tarim nên địa hình rất phức tạp.
Khu thảo nguyên ở cửa ra không hề hiểm yếu, hai bên là hai dãy núi cao, hình thành khu vực đồi núi trập trùng rộng đến hơn mười dặm, có đường để đi. Hai bên thì xây lâu đài nhưng giống như lâu đài Thần Sơn đã hoang phế nhiều năm, một phần tường đã sụp lở.
Được Thắng Độ chỉ dẫn, họ còn điều tra ra được phía tây cửa ra có thể nối với mật đạo xuyên núi vượt sông Tarim để đề phòng cho bất kỳ tình huống nào.
Ốc đảo mà họ lập trại là ốc đảo ở gần mật đạo trong núi nhất. Phía đông là một dãy núi thấp hơi phẳng chỉ cao hơn ba mươi trượng. Chỉ cần cho người thay phiên canh gác ở nơi cao, là có thể nhìn thấy bất kỳ một kẻ địch nào vào ốc đảo ở cửa ra, hèn gì Thắng Độ và ba trăm chiến sĩ Hiệt Kiết Tư không thể tránh khỏi tai mắt của người Nhiệt Mị.
Giờ đây đã là gần cuối mùa đông, ốc đảo đầy sự sống. Bên bờ hai chiếc hồ nhỏ là cành lá rậm rạp, xanh um tùm, đủ các loại động vật kiếm ăn, chơi đùa ở khắp nơi, đối lập rõ rệt so với sa mạc Taklimakan không một sự sống, mặc dù hai vùng này nằm gần kề nhau.
Doanh trại của họ nằm ở khu vực biên giới phía tây ốc đảo. Phía trước là sa mạc và đồi núi trập trùng, khiến cho nếu kẻ địch xâm nhập từ phía đông thì chúng cũng phải đi bảy, tám dặm đường mới đến được chỗ nghỉ chân của họ.
Buổi tối hôm đó họ đốt lửa trại, ăn thú bắt được. Được Thần Y xấu xí là Long Ưng dốc lòng chữa trị, những binh lính bị thương đều đã khá hơn, một phần đã có thể tham gia vào bữa tiệc lửa trại.
Ba người Thải Hồng phu nhân ở lại trong lều, không tham gia cùng họ.
Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình, Thắng Độ, Thiết Cương, Trang Văn và Phong Mạc lập thành một tổ, thưởng thức mùi vị của thú rừng, thực sự có cảm giác sung sướng khổ tận cam lai.
Long Ưng lầu bầu:
- Về sau không được nói tới sa mạc Taklimakan trước mặt ta nữa, ta sẽ gặp ác mộng đấy.
Thiết Cương mới được họ nói cho thân phận của mình vào hai ngày trước, bèn tặc lưỡi:
- Nếu ta biết người dẫn đường chưa từng đi qua đường tắt, có chết ta cũng không vào biển cát này nửa bước.
Đám người bèn cười rộ, do Thiết Cương nói bằng tiếng Đột Quyết, vì thế Thắng Độ cũng hiểu.
Long Ưng lúng túng nói:
- Tiểu tử này thật là khôi hài.
Phong Mạc nói:
- Nếu chỉ để Sa Cát giành được Thiên Thạch không có Thiên Tâm, tệ quốc sẽ vô cùng cảm kích.
Trang Văn nói:
- Ta đã thương lượng với phu nhân rồi. Ngài nói tất cả để Ưng gia quyết định. Tốt nhất là có thể tạo thành Thiên Kiếm, đưa về thiên triều để tỏ lòng thuận theo của người Thả Mạt chúng ta.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Thắng Độ.
Thắng Độ cười khổ nói:
- Về phương diện này ta chỉ là một học đồ nhỏ, chưa làm được.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Ngươi có biết quá trình rèn không?
Thắng Độ nói:
- Ta đã từng xem quá trình rèn của thợ rèn, còn giúp đỡ ở một bên. Nhưng chưa từng làm một mình.
Long Ưng mỉm cười:
- Việc gì cũng phải có lần đầu tiên, ta thấy ngươi thiếu sự can đảm, sợ làm hỏng chuyện thôi.
Trang Văn chau mày nói:
- Luyện vàng thành vũ khí không phải là một chuyện đơn giản, còn phải có sự kết hợp của lò luyện, rồi lửa nữa. Chỉ ở Quy Tư mới có thể tìm được phường chế tạo binh khí thế này, chúng ta không quen biết ở đây, không sợ bị lộ sao?
Vạn Nhận Vũ cười nói:
- Chuyện này cứ để cho ta. Tất cả phải xem sự can đảm của Thắng Độ rồi.
Thắng Độ thè lưỡi, nói một cách khó khăn:
- Nếu làm hỏng thì sao?
Phong Quá Đình nói:
- Nhất định không bị chém đầu. Coi như của đi thay người, còn mọi người thì tan tác như chim muông thôi.
Trang Văn giơ ngón tay cái lên rồi khen:
- Nói hay lắm! Thiên Thạch đã từ trên trời rơi xuống, thì sẽ có trời đất làm chủ cho vận mệnh của nó, chúng ta có gì phải căng thẳng? Chỉ là lo sợ không đâu thôi. Quan trọng nhất là làm cho Sa Cát lấy phải thứ vô dụng.
Phong Mạc hung hăng nói:
- Thật sự hi vọng được tận mắt nhìn thấy thái độ của Sa Cát khi thấy rằng vũ khí đúc ra chỉ là sắt thường.
Thắng Độ vỗ đùi:
- Được rồi! Ta liều mình cùng quân tử, thử rèn Thiên Thạch vậy.
Long Ưng nói:
- Nếu thất bại, chúng ta sẽ giấu cho ngươi. Tất cả mọi người đều giấu kín như bưng, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng nếu thành công, ngươi không những trở thành người thợ rèn kiếm tài ba, mà còn có thể để lại tên trong lịch sử rèn kiếm.
Hai mắt Thắng Độ sáng lên, rồi lại chán nản nói:
- Nhưng ta có nhà mà không về được, xem ra chỉ đành phải về Trung Thổ với Ưng gia.
Phong Mạc không hiểu nói:
- Ta hiểu được tình cảm một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng nếu ngươi đi cùng Ưng gia thì sẽ phong quang hơn khi ngươi ở Hiệt Kiết Tư. Tại sao ngươi lại chỉ coi chuyện đó là sự lựa chọn thứ hai?
Thắng Độ nói:
- Nước ta đất lớn người ít, địa hình hiểm trở, ngay cả người Đột Quyết cũng không dám làm gì chúng ta. Đó là nơi để an cư. Điều hay nhất là nam ít nữ nhiều, làm đàn ông ở đó tốt hơn làm đàn ông ở bất kỳ nơi nào. Ha ha!
Mọi người đều bật cười.
Vạn Nhận Vũ thở dài:
- Lại là một tên sắc quỷ.
Ngoài Phong Quá Đình, những người khác đều không để ý, không biết rằng gã mắng cả Long Ưng nữa.
Trang Văn nói:
- Chiến tranh liên tiếp nhiều năm, nơi đâu cũng có hiện tượng nam ít nữ nhiều. Điều Thắng Độ chưa nói ra là, mỹ nữ Hiệt Kiết Tư nổi tiếng thảo nguyên với sự cao lớn khỏe mạnh, lại xinh đẹp trắng trẻo, khác hẳn những nơi khác.
Phong Quá Đình nói:
- Đây là điểm quan trọng trong đó. Ha ha! Bữa tiệc đêm nay thật vui, chúng ta hãy cạn một chén vì đại sư rèn kiếm tương lai.
Mọi người coi nước lả rượu, reo hò rồi cạn một chén.
Long Ưng cười nói:
- Tiểu đệ có một đề nghị vẹn cả đôi bên. Thiên Thạch lớn như vậy, nói không chừng ô kim khai thác ra được còn đủ để rèn hai thanh Thiên Kiếm. Một thanh để Thắng Độ đem về dâng cho Vương tử, và nhanh chóng nói cho y nguồn gốc, bảo đảm Vương tử sẽ vui như tết, còn Thắng Độ sẽ trở thành đại sư rèn kiếm ngay lập tức, mỹ nữ sẽ xếp hàng chờ lao vào lòng ngươi. Ha ha!
Lần này mắt Thắng Độ toát ra vẻ dị thường, run rẩy nói:
- Thực sự có thể như vậy sao?
Trang Văn nói:
- Coi như thưởng cho công lao tìm ra được Ô Kim của ngươi.
Lời của y vừa ra khỏi miệng, chuyện này đã được quyết định.
Long Ưng nói:
- Còn về thanh kiếm còn lại, hãy để ta – người thay mặt cho nữ đế nhận lấy, rồi tặng lại cho ngự tiền thủ tịch kiếm thủ Phong Quá Đình. Ha ha! Sắp xếp như vậy, mới hoàn mỹ làm sao.
Phong Quá Đình ngạc nhiên:
- Cho ta?
Long Ưng nói:
- Không hiểu tại sao, ta luôn cảm thấy thanh Thiên Kiếm sắp rèn ra kia, có liên hệ đến một chuyện quan trọng nào đó của ngươi, nhưng ta lại không biết là chuyện gì.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Ta ngày càng tin trực giác ly kỳ của Ưng gia rồi. Có phải công tử rất có cảm giác với Thiên Thạch?
Phong Quá Đình trầm tư:
- Thực sự là rất kỳ lạ, khi sờ vào nó, dường như có thể liên kết với một thứ gì đó rất đẹp đẽ vậy.
Trang Văn nói:
- Đây chính là duyên. Cả nước ta tin Phật, rất tin vào duyên phận nhân quả.
Phong Quá Đình lầm bầm:
- Nhân quả? Duyên phận?
Long Ưng và Vạn Nhận Vũ nhìn nhau, biết rằng gã nhớ lại ký ức về chuyện khiến mình mất đi thú vui ở đời mà gã giấu kín trong tim. Điều ngạc nhiên là, ánh mắt của gã không còn là ánh mắt mất hết can đảm nữa, mà là sự hi vọng đang rực cháy.
Phong Mạc hỏi:
- Bao giờ thì chúng ta khởi hành?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Chỗ này vẫn là nơi nguy hiểm, vì vậy phải sớm rời đi. Ngày mai trước khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ nhổ trại đi ngay, đến mật đạo trong núi.
Phong Mạc gật đầu đồng ý.
Long Ưng đứng dậy nói:
- Chúng ta nghỉ ngơi sớm đi, để lấy lại đủ tinh thần.
Mọi người nhao nhao đứng dậy.
Vạn Nhận Vũ ghé lại Long Ưng, cười nói:
- Người nghỉ ngơi là chúng ta, chứ không phải ngươi.
Long Ưng đã nghe thấy tiếng bước chân Ngọc Văn lại gần, cười khổ nói:
- Tại sao ta lại cứ khổ hơn người khác thế này?
Mọi người cười ha hả, đầy sự ám muội.
Phong Quá Đình cười nói:
- Vì ngươi chịu thương chịu khó hơn chúng ta, vì vậy ông trời không muốn lãng phí sở trường của ngươi.
Y vừa dứt lời, đám người lại cười lớn hơn, không thể dừng lại nổi.
Thắng Độ thở dốc:
- Mặc dù ta không bì được với Ưng gia, nhưng ở Hiệt Kiết Tư, ta cũng được coi là người chịu khó và chịu được khổ cực. Ưng gia có muốn ta làm thay cho ngươi không?
Mọi người càng cười lớn hơn.
Ngọc Văn lả lướt đi vào, ngạc nhiên nói:
- Có chuyện gì vậy? Sao lại nực cười đến thế?
Long Ưng đáp bừa:
- Chúng ta đang thảo luận về việc đầu tiên phải làm khi đến Quy Tư.
Ngọc Văn bèn đỏ mặt, rõ ràng là nghĩ tới việc mà phụ nữ đàng hoàng không nên nghĩ đến.
Thắng Độ quả nhiên là nhân vật phong lưu đã quen với việc đùa giỡn phụ nữ, bèn mỉm cười nói:
- Ngọc Văn đại tỷ hãy nói ra đáp án mà mình đoán, để chúng ta nghe xem liệu có nghĩ sai không. Ha ha!
Ngọc Văn lườm y như không có việc gì, suýt nữa thì làm y xiêu lòng, rồi điềm đạm nói:
- Nghĩ sai mới thú vị chứ! Chẳng lẽ là đi xem một buổi biểu diễn ca múa, hay ca kịch, hay đi ăn thử mỳ đặc sắc của Quy Tư sao?
Long Ưng thầm nghĩ thật lợi hại, dù Thải Hồng, Ngọc Văn hay Ngọc Chỉ, không những không sợ đàn ông, mà còn có thể trêu ghẹo đàn ông nữa.
Vạn Nhận Vũ sợ nhất là bị dụ dỗ, bèn nói:
- Có phải phu nhân mời Địch tráng sĩ không?
Ngọc Văn phì cười:
- Địch tráng sĩ? Giờ đây nghe thật chói tai.
Nàng nhìn về phía Long Ưng, nói đầy tình ý:
- Lần này sẽ không đột nhiên có kẻ địch đến chứ?
Long Ưng biết càng nói càng gay, may mà Vạn Nhận Vũ biết ý vỗ vào vai hắn, rồi cùng mọi người đi chỗ khác.
Chỉ còn lại Long Ưng và nàng, Ngọc Văn nhẹ nhàng nói:
- Phu nhân và Ngọc Chỉ mệt ngủ quên mất rồi, ta chạy ra đây tìm Ưng gia đấy!
Long Ưng thầm nghĩ chẳng lẽ tìm ta để vụng trộm sao?
Bèn kinh ngạc nói:
- Tìm ta để làm gì?
Ngọc Văn giúi một thứ vào tay hắn, rồi thẹn thùng nói:
- Ta luôn hi vọng rằng khi gặp được người đàn ông mà ta thích, có thể tặng cho người đó miếng đá Hòa Điền này. Hôm nay cuối cùng đã gặp được rồi, tặng cho ngươi nhé!
Nói xong bèn không để hắn chấp nhận hay từ chối, nàng bèn chạy vội đi.
Bốn trấn An Tây là nơi trọng binh của Đại Đường đóng ở Tây Vực, gồm có Quy Tư, Vu Điền, Sơ Lặc và Yên Kỳ. Trong đó Quy Tư đứng đầu, ở An Tây Đô hộ phủ từng có trọng binh đóng giữ.
Nước này nằm ở phía bắc sa mạc Taklimakan, phía nam Thiên Sơn, phía tây thông với Thiên Trúc, Đại Thực, Ba Tư. Từ phía nam thì xuyên qua cửa ra đường tắt của “biển chết”. Đó không những là nơi quan trọng của giao thông đông tây, mà còn là nơi hội tụ của văn hóa đông tây, trung tâm kinh tế chính trị của khu vực. Từ Thiên Trúc, Phật giáo lan truyền vào Quy Tư đầu tiên, rồi truyền vào Trung Thổ.
Dân số cả nước Quy Tư khoảng bảy nghìn hộ, có chừng hai vạn quân lính. Đông tây cách nhau hơn một nghìn dặm, hai đầu nam bắc hơn sáu trăm dặm, phần lớn là ốc đảo, đất đai màu mỡ. Đây là một đất nước giàu có. Thời hòa bình, người dân sống cuộc sống bán nông canh, bán chăn nuôi.
Thành Quy Tư lại có thêm là thành Y La Lô, là thủ đô của Quy Tư. Độ dài thành đến mười tám dặm, là một trong những thành có quy mô lớn nhất Tây Vực.
Là ốc đảo trên đường tắt, do ba ốc đảo hợp thành, được sông ngòi và đồi núi đá ngăn cách, phía bắc giáp với bình dã vùng núi của bờ nam sông Tarim nên địa hình rất phức tạp.
Khu thảo nguyên ở cửa ra không hề hiểm yếu, hai bên là hai dãy núi cao, hình thành khu vực đồi núi trập trùng rộng đến hơn mười dặm, có đường để đi. Hai bên thì xây lâu đài nhưng giống như lâu đài Thần Sơn đã hoang phế nhiều năm, một phần tường đã sụp lở.
Được Thắng Độ chỉ dẫn, họ còn điều tra ra được phía tây cửa ra có thể nối với mật đạo xuyên núi vượt sông Tarim để đề phòng cho bất kỳ tình huống nào.
Ốc đảo mà họ lập trại là ốc đảo ở gần mật đạo trong núi nhất. Phía đông là một dãy núi thấp hơi phẳng chỉ cao hơn ba mươi trượng. Chỉ cần cho người thay phiên canh gác ở nơi cao, là có thể nhìn thấy bất kỳ một kẻ địch nào vào ốc đảo ở cửa ra, hèn gì Thắng Độ và ba trăm chiến sĩ Hiệt Kiết Tư không thể tránh khỏi tai mắt của người Nhiệt Mị.
Giờ đây đã là gần cuối mùa đông, ốc đảo đầy sự sống. Bên bờ hai chiếc hồ nhỏ là cành lá rậm rạp, xanh um tùm, đủ các loại động vật kiếm ăn, chơi đùa ở khắp nơi, đối lập rõ rệt so với sa mạc Taklimakan không một sự sống, mặc dù hai vùng này nằm gần kề nhau.
Doanh trại của họ nằm ở khu vực biên giới phía tây ốc đảo. Phía trước là sa mạc và đồi núi trập trùng, khiến cho nếu kẻ địch xâm nhập từ phía đông thì chúng cũng phải đi bảy, tám dặm đường mới đến được chỗ nghỉ chân của họ.
Buổi tối hôm đó họ đốt lửa trại, ăn thú bắt được. Được Thần Y xấu xí là Long Ưng dốc lòng chữa trị, những binh lính bị thương đều đã khá hơn, một phần đã có thể tham gia vào bữa tiệc lửa trại.
Ba người Thải Hồng phu nhân ở lại trong lều, không tham gia cùng họ.
Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình, Thắng Độ, Thiết Cương, Trang Văn và Phong Mạc lập thành một tổ, thưởng thức mùi vị của thú rừng, thực sự có cảm giác sung sướng khổ tận cam lai.
Long Ưng lầu bầu:
- Về sau không được nói tới sa mạc Taklimakan trước mặt ta nữa, ta sẽ gặp ác mộng đấy.
Thiết Cương mới được họ nói cho thân phận của mình vào hai ngày trước, bèn tặc lưỡi:
- Nếu ta biết người dẫn đường chưa từng đi qua đường tắt, có chết ta cũng không vào biển cát này nửa bước.
Đám người bèn cười rộ, do Thiết Cương nói bằng tiếng Đột Quyết, vì thế Thắng Độ cũng hiểu.
Long Ưng lúng túng nói:
- Tiểu tử này thật là khôi hài.
Phong Mạc nói:
- Nếu chỉ để Sa Cát giành được Thiên Thạch không có Thiên Tâm, tệ quốc sẽ vô cùng cảm kích.
Trang Văn nói:
- Ta đã thương lượng với phu nhân rồi. Ngài nói tất cả để Ưng gia quyết định. Tốt nhất là có thể tạo thành Thiên Kiếm, đưa về thiên triều để tỏ lòng thuận theo của người Thả Mạt chúng ta.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Thắng Độ.
Thắng Độ cười khổ nói:
- Về phương diện này ta chỉ là một học đồ nhỏ, chưa làm được.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Ngươi có biết quá trình rèn không?
Thắng Độ nói:
- Ta đã từng xem quá trình rèn của thợ rèn, còn giúp đỡ ở một bên. Nhưng chưa từng làm một mình.
Long Ưng mỉm cười:
- Việc gì cũng phải có lần đầu tiên, ta thấy ngươi thiếu sự can đảm, sợ làm hỏng chuyện thôi.
Trang Văn chau mày nói:
- Luyện vàng thành vũ khí không phải là một chuyện đơn giản, còn phải có sự kết hợp của lò luyện, rồi lửa nữa. Chỉ ở Quy Tư mới có thể tìm được phường chế tạo binh khí thế này, chúng ta không quen biết ở đây, không sợ bị lộ sao?
Vạn Nhận Vũ cười nói:
- Chuyện này cứ để cho ta. Tất cả phải xem sự can đảm của Thắng Độ rồi.
Thắng Độ thè lưỡi, nói một cách khó khăn:
- Nếu làm hỏng thì sao?
Phong Quá Đình nói:
- Nhất định không bị chém đầu. Coi như của đi thay người, còn mọi người thì tan tác như chim muông thôi.
Trang Văn giơ ngón tay cái lên rồi khen:
- Nói hay lắm! Thiên Thạch đã từ trên trời rơi xuống, thì sẽ có trời đất làm chủ cho vận mệnh của nó, chúng ta có gì phải căng thẳng? Chỉ là lo sợ không đâu thôi. Quan trọng nhất là làm cho Sa Cát lấy phải thứ vô dụng.
Phong Mạc hung hăng nói:
- Thật sự hi vọng được tận mắt nhìn thấy thái độ của Sa Cát khi thấy rằng vũ khí đúc ra chỉ là sắt thường.
Thắng Độ vỗ đùi:
- Được rồi! Ta liều mình cùng quân tử, thử rèn Thiên Thạch vậy.
Long Ưng nói:
- Nếu thất bại, chúng ta sẽ giấu cho ngươi. Tất cả mọi người đều giấu kín như bưng, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng nếu thành công, ngươi không những trở thành người thợ rèn kiếm tài ba, mà còn có thể để lại tên trong lịch sử rèn kiếm.
Hai mắt Thắng Độ sáng lên, rồi lại chán nản nói:
- Nhưng ta có nhà mà không về được, xem ra chỉ đành phải về Trung Thổ với Ưng gia.
Phong Mạc không hiểu nói:
- Ta hiểu được tình cảm một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng nếu ngươi đi cùng Ưng gia thì sẽ phong quang hơn khi ngươi ở Hiệt Kiết Tư. Tại sao ngươi lại chỉ coi chuyện đó là sự lựa chọn thứ hai?
Thắng Độ nói:
- Nước ta đất lớn người ít, địa hình hiểm trở, ngay cả người Đột Quyết cũng không dám làm gì chúng ta. Đó là nơi để an cư. Điều hay nhất là nam ít nữ nhiều, làm đàn ông ở đó tốt hơn làm đàn ông ở bất kỳ nơi nào. Ha ha!
Mọi người đều bật cười.
Vạn Nhận Vũ thở dài:
- Lại là một tên sắc quỷ.
Ngoài Phong Quá Đình, những người khác đều không để ý, không biết rằng gã mắng cả Long Ưng nữa.
Trang Văn nói:
- Chiến tranh liên tiếp nhiều năm, nơi đâu cũng có hiện tượng nam ít nữ nhiều. Điều Thắng Độ chưa nói ra là, mỹ nữ Hiệt Kiết Tư nổi tiếng thảo nguyên với sự cao lớn khỏe mạnh, lại xinh đẹp trắng trẻo, khác hẳn những nơi khác.
Phong Quá Đình nói:
- Đây là điểm quan trọng trong đó. Ha ha! Bữa tiệc đêm nay thật vui, chúng ta hãy cạn một chén vì đại sư rèn kiếm tương lai.
Mọi người coi nước lả rượu, reo hò rồi cạn một chén.
Long Ưng cười nói:
- Tiểu đệ có một đề nghị vẹn cả đôi bên. Thiên Thạch lớn như vậy, nói không chừng ô kim khai thác ra được còn đủ để rèn hai thanh Thiên Kiếm. Một thanh để Thắng Độ đem về dâng cho Vương tử, và nhanh chóng nói cho y nguồn gốc, bảo đảm Vương tử sẽ vui như tết, còn Thắng Độ sẽ trở thành đại sư rèn kiếm ngay lập tức, mỹ nữ sẽ xếp hàng chờ lao vào lòng ngươi. Ha ha!
Lần này mắt Thắng Độ toát ra vẻ dị thường, run rẩy nói:
- Thực sự có thể như vậy sao?
Trang Văn nói:
- Coi như thưởng cho công lao tìm ra được Ô Kim của ngươi.
Lời của y vừa ra khỏi miệng, chuyện này đã được quyết định.
Long Ưng nói:
- Còn về thanh kiếm còn lại, hãy để ta – người thay mặt cho nữ đế nhận lấy, rồi tặng lại cho ngự tiền thủ tịch kiếm thủ Phong Quá Đình. Ha ha! Sắp xếp như vậy, mới hoàn mỹ làm sao.
Phong Quá Đình ngạc nhiên:
- Cho ta?
Long Ưng nói:
- Không hiểu tại sao, ta luôn cảm thấy thanh Thiên Kiếm sắp rèn ra kia, có liên hệ đến một chuyện quan trọng nào đó của ngươi, nhưng ta lại không biết là chuyện gì.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Ta ngày càng tin trực giác ly kỳ của Ưng gia rồi. Có phải công tử rất có cảm giác với Thiên Thạch?
Phong Quá Đình trầm tư:
- Thực sự là rất kỳ lạ, khi sờ vào nó, dường như có thể liên kết với một thứ gì đó rất đẹp đẽ vậy.
Trang Văn nói:
- Đây chính là duyên. Cả nước ta tin Phật, rất tin vào duyên phận nhân quả.
Phong Quá Đình lầm bầm:
- Nhân quả? Duyên phận?
Long Ưng và Vạn Nhận Vũ nhìn nhau, biết rằng gã nhớ lại ký ức về chuyện khiến mình mất đi thú vui ở đời mà gã giấu kín trong tim. Điều ngạc nhiên là, ánh mắt của gã không còn là ánh mắt mất hết can đảm nữa, mà là sự hi vọng đang rực cháy.
Phong Mạc hỏi:
- Bao giờ thì chúng ta khởi hành?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Chỗ này vẫn là nơi nguy hiểm, vì vậy phải sớm rời đi. Ngày mai trước khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ nhổ trại đi ngay, đến mật đạo trong núi.
Phong Mạc gật đầu đồng ý.
Long Ưng đứng dậy nói:
- Chúng ta nghỉ ngơi sớm đi, để lấy lại đủ tinh thần.
Mọi người nhao nhao đứng dậy.
Vạn Nhận Vũ ghé lại Long Ưng, cười nói:
- Người nghỉ ngơi là chúng ta, chứ không phải ngươi.
Long Ưng đã nghe thấy tiếng bước chân Ngọc Văn lại gần, cười khổ nói:
- Tại sao ta lại cứ khổ hơn người khác thế này?
Mọi người cười ha hả, đầy sự ám muội.
Phong Quá Đình cười nói:
- Vì ngươi chịu thương chịu khó hơn chúng ta, vì vậy ông trời không muốn lãng phí sở trường của ngươi.
Y vừa dứt lời, đám người lại cười lớn hơn, không thể dừng lại nổi.
Thắng Độ thở dốc:
- Mặc dù ta không bì được với Ưng gia, nhưng ở Hiệt Kiết Tư, ta cũng được coi là người chịu khó và chịu được khổ cực. Ưng gia có muốn ta làm thay cho ngươi không?
Mọi người càng cười lớn hơn.
Ngọc Văn lả lướt đi vào, ngạc nhiên nói:
- Có chuyện gì vậy? Sao lại nực cười đến thế?
Long Ưng đáp bừa:
- Chúng ta đang thảo luận về việc đầu tiên phải làm khi đến Quy Tư.
Ngọc Văn bèn đỏ mặt, rõ ràng là nghĩ tới việc mà phụ nữ đàng hoàng không nên nghĩ đến.
Thắng Độ quả nhiên là nhân vật phong lưu đã quen với việc đùa giỡn phụ nữ, bèn mỉm cười nói:
- Ngọc Văn đại tỷ hãy nói ra đáp án mà mình đoán, để chúng ta nghe xem liệu có nghĩ sai không. Ha ha!
Ngọc Văn lườm y như không có việc gì, suýt nữa thì làm y xiêu lòng, rồi điềm đạm nói:
- Nghĩ sai mới thú vị chứ! Chẳng lẽ là đi xem một buổi biểu diễn ca múa, hay ca kịch, hay đi ăn thử mỳ đặc sắc của Quy Tư sao?
Long Ưng thầm nghĩ thật lợi hại, dù Thải Hồng, Ngọc Văn hay Ngọc Chỉ, không những không sợ đàn ông, mà còn có thể trêu ghẹo đàn ông nữa.
Vạn Nhận Vũ sợ nhất là bị dụ dỗ, bèn nói:
- Có phải phu nhân mời Địch tráng sĩ không?
Ngọc Văn phì cười:
- Địch tráng sĩ? Giờ đây nghe thật chói tai.
Nàng nhìn về phía Long Ưng, nói đầy tình ý:
- Lần này sẽ không đột nhiên có kẻ địch đến chứ?
Long Ưng biết càng nói càng gay, may mà Vạn Nhận Vũ biết ý vỗ vào vai hắn, rồi cùng mọi người đi chỗ khác.
Chỉ còn lại Long Ưng và nàng, Ngọc Văn nhẹ nhàng nói:
- Phu nhân và Ngọc Chỉ mệt ngủ quên mất rồi, ta chạy ra đây tìm Ưng gia đấy!
Long Ưng thầm nghĩ chẳng lẽ tìm ta để vụng trộm sao?
Bèn kinh ngạc nói:
- Tìm ta để làm gì?
Ngọc Văn giúi một thứ vào tay hắn, rồi thẹn thùng nói:
- Ta luôn hi vọng rằng khi gặp được người đàn ông mà ta thích, có thể tặng cho người đó miếng đá Hòa Điền này. Hôm nay cuối cùng đã gặp được rồi, tặng cho ngươi nhé!
Nói xong bèn không để hắn chấp nhận hay từ chối, nàng bèn chạy vội đi.
Bốn trấn An Tây là nơi trọng binh của Đại Đường đóng ở Tây Vực, gồm có Quy Tư, Vu Điền, Sơ Lặc và Yên Kỳ. Trong đó Quy Tư đứng đầu, ở An Tây Đô hộ phủ từng có trọng binh đóng giữ.
Nước này nằm ở phía bắc sa mạc Taklimakan, phía nam Thiên Sơn, phía tây thông với Thiên Trúc, Đại Thực, Ba Tư. Từ phía nam thì xuyên qua cửa ra đường tắt của “biển chết”. Đó không những là nơi quan trọng của giao thông đông tây, mà còn là nơi hội tụ của văn hóa đông tây, trung tâm kinh tế chính trị của khu vực. Từ Thiên Trúc, Phật giáo lan truyền vào Quy Tư đầu tiên, rồi truyền vào Trung Thổ.
Dân số cả nước Quy Tư khoảng bảy nghìn hộ, có chừng hai vạn quân lính. Đông tây cách nhau hơn một nghìn dặm, hai đầu nam bắc hơn sáu trăm dặm, phần lớn là ốc đảo, đất đai màu mỡ. Đây là một đất nước giàu có. Thời hòa bình, người dân sống cuộc sống bán nông canh, bán chăn nuôi.
Thành Quy Tư lại có thêm là thành Y La Lô, là thủ đô của Quy Tư. Độ dài thành đến mười tám dặm, là một trong những thành có quy mô lớn nhất Tây Vực.
/435
|