Lịch sử liên tục lặp lại chỉ có điều tha đổi thời gian cùng với người và vật. Lần này người Bí đối phó với chiến thuật của hắn cũng là cái mà Pháp Minh và Mạc Vấn Thường từng sử dụng, bắt hắn phải quyết chiến với kẻ địch.
Nếu như đối chọi thì hắn rất khó mà có may mắn thoát được. Chỉ có chiến lược cao minh thì hắn mới thắng lại một cách thật đẹp. Trải qua những kinh nghiệm trên cao nguyên và sa mạc, hắn hoàn toàn vượt qua cực hạn của Ma Chủng, đạo tâm mở rộng hòa tan cùng với Ma chủng làm một. Sự tiến bộ đó là một chỉnh thể khó có thể cảm thấy. Cho dù chính bản thân Long Ưng cũng không rõ được ma biến và giới hạn của ma cực. Chỉ có vào lúc sinh tử, mới có cảm giác sử dụng tùy tâm.
Hắn rời khỏi dải rừng hồng ở phía Bắc của ốc đảo, kín đáo đi lên đỉnh núi cao. Đây là một điểm cao mang tính chiến lược nên chắc chắn người Bí sẽ cho người canh gác.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình đã theo đề nghị của hắn cùng với người Mạt tạo thành đội đề phòng cẩn thận để hắn không phải lo lắng.
Mặc dù hắn hiểu được mục tiêu của Vạn Sĩ Cơ Thuần chính là mình nhưng để đề phòng thì vẫn phải bảo đảm cho người Mạt an toàn, cũng giống như lần đối đầu với Pháp Minh phải đưa tiểu Ma Nữ và Thanh Chi vào chỗ không bị nguy hiểm.
Ngoại trừ thấp thoáng mấy ngọn đèn bên trong ốc đảo, Taklimakan chìm trong bóng tối cùng với những trận gió lạnh thổi vù vù kéo theo cát bay đầy trời. Ngọn núi giống như bóng quỷ chợp chờn lúc ẩn lúc hiện.
Trong một thời điểm hắn chợt phát hiện được chỗ ở của người Bí còn quân địch thì không phát hiện ra hắn.
Mũi chân của hắn điểm nhẹ lên mấy hạt cát, thân người chỉ hơi hạ xuống một chút rồi lập tức vọt lên với một tốc độ từ trước tới giờ chưa bao giờ có, Long Ưng lao về phía Cổ Thú bảo.
Hắn sử dụng toàn bộ linh giác, cảm ứng sự thay đổi của gió. Khi gió đập vào ngọn núi hắn cũng quay trở lại mà khi gió ập tới hắn cũng lao theo. Long Ưng cùng với cơn gió tạo thành hình xoáy ốc, tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay. Giống như khi ở Hổ Khiêu hạp hắn nắm giữ dòng nước. Hắn lựa chọn ẩn nấp đi tới từ hướng Bắc của quân địch, thuận theo gió mà đi. Gió thay đổi thế nào thì thân pháp của hắn cũng thay đổi theo như vậy. Trong chốc lát, hắn liền sinh ra cảm giác hưởng thụ điều đó...lúc này hắn không còn cưỡi gió để đi mà gần như cùng với gió hòa làm một thể.
Bão cát không còn đáng sợ nữa mà nó lại biến thành một thứ vũ khí lợi hại nhất của hắn.
Trong sa mạc, người Bí có chiến thuật không thể tưởng tượng được.
Bọn họ xuất quỷ nhập thần. Muốn đánh bại thì phải đảo ngược tình hình.
Thiên độn thần trảo bắn vọt lên cao. Khi lực của nó sắp hết, thần trảo đạt tới độ cao mười trượng bám thẳng vào lớp nham thạch trên đỉnh núi kéo hắn bay lên một cách nhẹ nhàng.
Lúc này, hắn chợt nhớ tới khi đến Tịnh Niệm Thiền viện ăn trộm "Vô thượng trí kinh" đã từng âu yếm tiên tử. Lúc ấy, cả hai cũng chọn một vách đá cheo leo để lẻn vào thiền viện theo cách mà kẻ địch không thể ngờ được. Có điều núi Hồng Bạch dễ hơn là vào thiền viện.
Ma kình tràn ra ở dưới chân, hắn nương theo một trận gió cát, phút chốc lên thẳng ba mươi trượng, chỉ còn cách đỉnh núi chừng tám trượng.
Thần trảo lại được phóng ra.
Vào lúc này, hắn cảm ứng được từng kẻ địch có mặt trên đỉnh núi bằng thứ linh giác hết sức tự nhiên mà không phải tốn sức.
Ngay sau đó hắn đặt chân vào mép núi. Cổ thú bảo giống như một con mãnh thú há to miệng chiếm cứ đỉnh núi.
Có năm mươi chiến sĩ cầm cung của tộc Bí canh gác Cổ Thú bảo, phân bố cả trong lẫn ngoài. Có hơn mười người đứng gác ở trên đỉnh nhìn xuống. Chỉ với một nhóm thần xạ thủ này thì cũng đủ khống chế phạm vi hai, ba trăm trượng. Từ đó cũng đủ biết được Vạn Sĩ Cơ thuần và người trong tộc của nàng bố trí cạm bẫy để đợi hắn.
Chiến sĩ tộc Bí canh gác bên ngoài bảo. Do xung quanh bảo có nham thạch che chắn nên bọn họ chỉ tập trung về hướng đường núi đi lên, không ai có thể ngờ được Long Ưng lại dựa vào dụng cụ để lên tới đỉnh núi.
Long Ưng vừa mới đặt chân xuống, một người bí ở gần đó chợt cảnh giác mà đi về phía hắn. Phi thiên thần độn vừa mới được thu vào đã lại bắn ra trúng giữa ngực đối phương. Ma khí xuyên thủng thiên tằm ti, chui vào trong kinh mạch của y, khống chế từng cái huyệt đạo nhỏ.
Ngay khi đánh trúng đối phương, tình hình toàn bộ chân khí và kinh mạch trong cơ thể của đối phương, giống như một bức bản đồ chi tiết xuất hiện trong cảm giác khiến hắn chẳng mất nhiều sức đã khống chế được đối phương.
Gã người Bí đó gục xuống đất.
Một tiếng rít từ trong Cổ Thú bảo vọng ra, vang lên trong trận bão cát làm cho người ta rung động. Người Bí ở trong bảo đúng là rất giỏi có phản ứng cực nhanh nhưng vẫn chậm.
Long Ưng phải tranh lấy thời cơ nên không dám chần chừ, vọt qua cánh cửa rồi sử dụng Đạn Xạ, nhanh hơn cơn bão chừng mười thước mà vọt lên xông vào trong cửa sổ tầng thứ hai.
Tên chiến sĩ gác cửa đang định đưa tên lên cung thì bị một bóng đen bao phủ. Y còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì cổ họng đã bị nắm rồi ngã lăn ra đất.
Sáu tên chiến sĩ ở tầng thứ hai đều hoảng sợ, vất bỏ trường cung, rút dao bầu mà lao về phía hai người vừa mới ngã tuy nhiên bọn họ không dám vung đao chém vì sợ làm cho người mình bị thương.
Long Ưng thầm khen ngợi. Hoàn cảnh lúc này do hắn tạo ra khiến cho kẻ địch không thể vây công. Võ công của người Bí rất mạnh. Một khi bị bao vây, kẻ địch gần đó tới cứu viện thì cho dù có giết được nửa số địch cũng không thoát được cảnh bị chém đầu.
Nhưng lúc này mọi việc đã hoàn toàn khác.
Chỉ cần hắn hơi dùng sức là kẻ địch đang ở trong tay sẽ đi đời nhà mà.
Tuy nhiên hắn đã có kế hoạch nên không giết bất cứ người nào. Sau khi khống chế huyệt đạo, người đó liền văng ra khỏi người hắn mà bay về phía bên trái của quân địch.
Long Ưng cũng lăn về phía bên phải của đám quân địch khiến cho binh khí của chúng lao vào chỗ trống. Hắn lại sử dụng Tụ Lý càn khôn, lướt theo mặt đất mà tấn công về phía bên phải. Theo tiếng quát, hai tên địch lại ngã xuống đất.
Đám địch bên trái bị người trong tộc lao tới, sức lực tiềm ẩn từ cơ thể của đồng bọn khiến cho hai tên lảo đảo ngã ngửa.
Nhưng lúc này, Long Ưng lại từ mặt đất vọt lên, xoay người lách qua thế đao của quân địch mà vọt tới hai kẻ địch khác rồi bắt đầu chiến đấu cận thân. Chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã tung ra hơn hai mươi đòn.
Rầm!
Tiếp theo Long Ưng vội vàng rút lui, bám sát theo vách tường của cầu thang đi lên tầng hai.
Có ba người xông vào nhưng nào ngờ bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau nên bị Long Ưng khống chế nhanh như chớp. Long Ưng lại đi tới bên một cái cửa, dường như hắn biết trước có người Bí sẽ vào qua đó nên thừa dịp chân đối phương chưa chạm đất đã điểm trúng rất nhiều huyệt đạo của y.
Trên tầng lầu thứ hai có tới bảy, tám người Bí bị khống chế nằm trên mặt đất, quyền chủ động hoàn toàn rơi vào tay Long Ưng.
Có những tiếng gió rít từ bốn phương tám hướng vọng tới cho thấy người bị trên đỉnh núi vào Cổ thú bảo đang lao đến nơi có tiếng đánh nhau.
Ngày đó, Long Ưng dựa vào tình hình đặc biệt khiến cho bốn tên đệ tử của Pháp minh phải vất bỏ vũ khí chạy trốn. Còn hiện tại ở Cổ Thú bảo, hắn lại có một thứ khác.
Người ở bên ngoài Bảo, từ tầng dưới chen nhau lao lên cầu thang.
Long Ưng đã vọt tới cầu thang lên tầng thứ ba.
Lúc này tình hình trở thành địch sáng ta tối.
Từ khi Long Ưng đặt chân lên đỉnh núi đã dắt mũi quân địch. Theo kế, Long Ưng xử lý kẻ địch ở ngoài Bảo rồi mới tấn công. Khi đó, hắn cũng phải từ tầng dưới đánh lên hoặc từ trên đỉnh đánh xuống. Nào ngờ hắn chẳng hề để ý tới nguy hiểm bị kẻ địch ở hai tầng trên dưới giáp công mà xông thẳng vào tầng thứ hai, xử lý toàn bộ quân địch có mặt nhanh như chớp. Trên thực tế thì tình hình đã được quyết định. Cho dù đối phương có đông người tới mấy, mỗi người đều thiện chế. Nhưng do tình hình đặc biệt của Cổ thú báo khiến cho người tộc Bí lại dẫm vào vết xe đổ của đám đệ tử Pháp Minh.
Nếu mặt đối mặt, chắc chắn Long Ưng sẽ mất mạng. Nhưng quần chiến biến thành cận chiến "giao chiến một với một" thì có người nào là đối thủ của Tà Đế? Chiến thuật sa mạc của người Bí cũng không sử dụng được.
Khi hắn bước chân vào cầu thang lên tầng ba, chín kẻ địch lao xuống rối loạn rồi bị Long Ưng xử lý từng người.
Chẳng biết đánh ngã bao nhiêu người, bất giờ âm thanh hoàn toàn biến mất chỉ có những tiếng hít thở vọng xuống từ trên đỉnh bảo.
Khi Long Ưng xuất hiện ở lan can của đài quan sát, ở đây có bảy chiến sĩ. Mỗi một người đều giương cung cài tên, chờ đợi xông lên đoạt được.
Kẻ địch giật mình vội vàng bắn tên. Tiếng dây cung vang lên kèm theo tiếng tên rít trong gió. Long Ưng nhanh chóng tránh hết đồng thời lượn trên không trung tới bên trái kẻ địch mà chém giết.
Có hai người hoảng sợ vất bỏ cung, rút dao đón đánh nhưng một âm thanh vang lên, hổ khẩu của cả hai vỡ nát. Hóa ra Long Ưng đã lấy Ô Đao, lại nhân dịp đối phương phản kích tốt mà dùng sức thật sự. Chưa nói Ô đao có thêm Ma kình lại càng nặng hơn.
Long Ưng đạp chân xuống đất rồi xoay tròn người ném ngã hai tên địch.
Năm người khác đều lao về phía hắn. Tuy nhiên bọn họ chưa tạo thành thế thì đã bị hắn tả xung hữu đột mà xuyên qua. Cả năm người đều ngã xuống đất, không ai đứng dậy được.
Long Ưng tra đao vào vỏ rồi nhắm mắt điều hòa hơi thở.
Sức gió càng lúc càng mạnh công thêm tiếng gió rít khiến cho bản thân như đang ở trong địa phủ.
Vạn Sĩ Cơ Thuần biết Cổ Thú bảo đã bị hắn chiếm. Mặc dù chỉ còn chừng năm mươi người nhưng nàng ta vẫn giữ được sự bình thản thì đúng là không hề đơn giản. Nếu đợi tới kế hoạch toàn thắng mà không sờ mó nàng được một chút thì đúng là hổ thẹn.
Ma công vận hành cùng với linh giác rồi nhanh chóng mở rộng 4 phía.
Long Ưng nhắm mắt lại cởi bao đựng tên rồi thuận tay lấy một mũi tên dài đặt vào Chiến Điệt cung. Hắn tập trung nín thở, mũi tên xuyên qua không trung.
Long Ưng sử dụng "tai" để xác định vị trí chính xác của mũi tên là trúng luân xa được chế tạo đặc biệt chuyên chở "Thánh vật". Hắn tập trung âm thanh để cho nó xuyên qua đêm tối và tiếng gió rít mà hướng thẳng về phía Tây Nam mà nói thản nhiên:
- Vạn Sĩ Cơ Thuần! Tình nhân xinh đẹp ơi. Tộc nhân của ngươi ở trong Cổ Thú bảo đều bình yên vô sự chỉ có điều không hành động được. Tại sao vẫn chưa qua đây với tình lang của ngươi?
Nếu như đối chọi thì hắn rất khó mà có may mắn thoát được. Chỉ có chiến lược cao minh thì hắn mới thắng lại một cách thật đẹp. Trải qua những kinh nghiệm trên cao nguyên và sa mạc, hắn hoàn toàn vượt qua cực hạn của Ma Chủng, đạo tâm mở rộng hòa tan cùng với Ma chủng làm một. Sự tiến bộ đó là một chỉnh thể khó có thể cảm thấy. Cho dù chính bản thân Long Ưng cũng không rõ được ma biến và giới hạn của ma cực. Chỉ có vào lúc sinh tử, mới có cảm giác sử dụng tùy tâm.
Hắn rời khỏi dải rừng hồng ở phía Bắc của ốc đảo, kín đáo đi lên đỉnh núi cao. Đây là một điểm cao mang tính chiến lược nên chắc chắn người Bí sẽ cho người canh gác.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình đã theo đề nghị của hắn cùng với người Mạt tạo thành đội đề phòng cẩn thận để hắn không phải lo lắng.
Mặc dù hắn hiểu được mục tiêu của Vạn Sĩ Cơ Thuần chính là mình nhưng để đề phòng thì vẫn phải bảo đảm cho người Mạt an toàn, cũng giống như lần đối đầu với Pháp Minh phải đưa tiểu Ma Nữ và Thanh Chi vào chỗ không bị nguy hiểm.
Ngoại trừ thấp thoáng mấy ngọn đèn bên trong ốc đảo, Taklimakan chìm trong bóng tối cùng với những trận gió lạnh thổi vù vù kéo theo cát bay đầy trời. Ngọn núi giống như bóng quỷ chợp chờn lúc ẩn lúc hiện.
Trong một thời điểm hắn chợt phát hiện được chỗ ở của người Bí còn quân địch thì không phát hiện ra hắn.
Mũi chân của hắn điểm nhẹ lên mấy hạt cát, thân người chỉ hơi hạ xuống một chút rồi lập tức vọt lên với một tốc độ từ trước tới giờ chưa bao giờ có, Long Ưng lao về phía Cổ Thú bảo.
Hắn sử dụng toàn bộ linh giác, cảm ứng sự thay đổi của gió. Khi gió đập vào ngọn núi hắn cũng quay trở lại mà khi gió ập tới hắn cũng lao theo. Long Ưng cùng với cơn gió tạo thành hình xoáy ốc, tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay. Giống như khi ở Hổ Khiêu hạp hắn nắm giữ dòng nước. Hắn lựa chọn ẩn nấp đi tới từ hướng Bắc của quân địch, thuận theo gió mà đi. Gió thay đổi thế nào thì thân pháp của hắn cũng thay đổi theo như vậy. Trong chốc lát, hắn liền sinh ra cảm giác hưởng thụ điều đó...lúc này hắn không còn cưỡi gió để đi mà gần như cùng với gió hòa làm một thể.
Bão cát không còn đáng sợ nữa mà nó lại biến thành một thứ vũ khí lợi hại nhất của hắn.
Trong sa mạc, người Bí có chiến thuật không thể tưởng tượng được.
Bọn họ xuất quỷ nhập thần. Muốn đánh bại thì phải đảo ngược tình hình.
Thiên độn thần trảo bắn vọt lên cao. Khi lực của nó sắp hết, thần trảo đạt tới độ cao mười trượng bám thẳng vào lớp nham thạch trên đỉnh núi kéo hắn bay lên một cách nhẹ nhàng.
Lúc này, hắn chợt nhớ tới khi đến Tịnh Niệm Thiền viện ăn trộm "Vô thượng trí kinh" đã từng âu yếm tiên tử. Lúc ấy, cả hai cũng chọn một vách đá cheo leo để lẻn vào thiền viện theo cách mà kẻ địch không thể ngờ được. Có điều núi Hồng Bạch dễ hơn là vào thiền viện.
Ma kình tràn ra ở dưới chân, hắn nương theo một trận gió cát, phút chốc lên thẳng ba mươi trượng, chỉ còn cách đỉnh núi chừng tám trượng.
Thần trảo lại được phóng ra.
Vào lúc này, hắn cảm ứng được từng kẻ địch có mặt trên đỉnh núi bằng thứ linh giác hết sức tự nhiên mà không phải tốn sức.
Ngay sau đó hắn đặt chân vào mép núi. Cổ thú bảo giống như một con mãnh thú há to miệng chiếm cứ đỉnh núi.
Có năm mươi chiến sĩ cầm cung của tộc Bí canh gác Cổ Thú bảo, phân bố cả trong lẫn ngoài. Có hơn mười người đứng gác ở trên đỉnh nhìn xuống. Chỉ với một nhóm thần xạ thủ này thì cũng đủ khống chế phạm vi hai, ba trăm trượng. Từ đó cũng đủ biết được Vạn Sĩ Cơ thuần và người trong tộc của nàng bố trí cạm bẫy để đợi hắn.
Chiến sĩ tộc Bí canh gác bên ngoài bảo. Do xung quanh bảo có nham thạch che chắn nên bọn họ chỉ tập trung về hướng đường núi đi lên, không ai có thể ngờ được Long Ưng lại dựa vào dụng cụ để lên tới đỉnh núi.
Long Ưng vừa mới đặt chân xuống, một người bí ở gần đó chợt cảnh giác mà đi về phía hắn. Phi thiên thần độn vừa mới được thu vào đã lại bắn ra trúng giữa ngực đối phương. Ma khí xuyên thủng thiên tằm ti, chui vào trong kinh mạch của y, khống chế từng cái huyệt đạo nhỏ.
Ngay khi đánh trúng đối phương, tình hình toàn bộ chân khí và kinh mạch trong cơ thể của đối phương, giống như một bức bản đồ chi tiết xuất hiện trong cảm giác khiến hắn chẳng mất nhiều sức đã khống chế được đối phương.
Gã người Bí đó gục xuống đất.
Một tiếng rít từ trong Cổ Thú bảo vọng ra, vang lên trong trận bão cát làm cho người ta rung động. Người Bí ở trong bảo đúng là rất giỏi có phản ứng cực nhanh nhưng vẫn chậm.
Long Ưng phải tranh lấy thời cơ nên không dám chần chừ, vọt qua cánh cửa rồi sử dụng Đạn Xạ, nhanh hơn cơn bão chừng mười thước mà vọt lên xông vào trong cửa sổ tầng thứ hai.
Tên chiến sĩ gác cửa đang định đưa tên lên cung thì bị một bóng đen bao phủ. Y còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì cổ họng đã bị nắm rồi ngã lăn ra đất.
Sáu tên chiến sĩ ở tầng thứ hai đều hoảng sợ, vất bỏ trường cung, rút dao bầu mà lao về phía hai người vừa mới ngã tuy nhiên bọn họ không dám vung đao chém vì sợ làm cho người mình bị thương.
Long Ưng thầm khen ngợi. Hoàn cảnh lúc này do hắn tạo ra khiến cho kẻ địch không thể vây công. Võ công của người Bí rất mạnh. Một khi bị bao vây, kẻ địch gần đó tới cứu viện thì cho dù có giết được nửa số địch cũng không thoát được cảnh bị chém đầu.
Nhưng lúc này mọi việc đã hoàn toàn khác.
Chỉ cần hắn hơi dùng sức là kẻ địch đang ở trong tay sẽ đi đời nhà mà.
Tuy nhiên hắn đã có kế hoạch nên không giết bất cứ người nào. Sau khi khống chế huyệt đạo, người đó liền văng ra khỏi người hắn mà bay về phía bên trái của quân địch.
Long Ưng cũng lăn về phía bên phải của đám quân địch khiến cho binh khí của chúng lao vào chỗ trống. Hắn lại sử dụng Tụ Lý càn khôn, lướt theo mặt đất mà tấn công về phía bên phải. Theo tiếng quát, hai tên địch lại ngã xuống đất.
Đám địch bên trái bị người trong tộc lao tới, sức lực tiềm ẩn từ cơ thể của đồng bọn khiến cho hai tên lảo đảo ngã ngửa.
Nhưng lúc này, Long Ưng lại từ mặt đất vọt lên, xoay người lách qua thế đao của quân địch mà vọt tới hai kẻ địch khác rồi bắt đầu chiến đấu cận thân. Chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã tung ra hơn hai mươi đòn.
Rầm!
Tiếp theo Long Ưng vội vàng rút lui, bám sát theo vách tường của cầu thang đi lên tầng hai.
Có ba người xông vào nhưng nào ngờ bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau nên bị Long Ưng khống chế nhanh như chớp. Long Ưng lại đi tới bên một cái cửa, dường như hắn biết trước có người Bí sẽ vào qua đó nên thừa dịp chân đối phương chưa chạm đất đã điểm trúng rất nhiều huyệt đạo của y.
Trên tầng lầu thứ hai có tới bảy, tám người Bí bị khống chế nằm trên mặt đất, quyền chủ động hoàn toàn rơi vào tay Long Ưng.
Có những tiếng gió rít từ bốn phương tám hướng vọng tới cho thấy người bị trên đỉnh núi vào Cổ thú bảo đang lao đến nơi có tiếng đánh nhau.
Ngày đó, Long Ưng dựa vào tình hình đặc biệt khiến cho bốn tên đệ tử của Pháp minh phải vất bỏ vũ khí chạy trốn. Còn hiện tại ở Cổ Thú bảo, hắn lại có một thứ khác.
Người ở bên ngoài Bảo, từ tầng dưới chen nhau lao lên cầu thang.
Long Ưng đã vọt tới cầu thang lên tầng thứ ba.
Lúc này tình hình trở thành địch sáng ta tối.
Từ khi Long Ưng đặt chân lên đỉnh núi đã dắt mũi quân địch. Theo kế, Long Ưng xử lý kẻ địch ở ngoài Bảo rồi mới tấn công. Khi đó, hắn cũng phải từ tầng dưới đánh lên hoặc từ trên đỉnh đánh xuống. Nào ngờ hắn chẳng hề để ý tới nguy hiểm bị kẻ địch ở hai tầng trên dưới giáp công mà xông thẳng vào tầng thứ hai, xử lý toàn bộ quân địch có mặt nhanh như chớp. Trên thực tế thì tình hình đã được quyết định. Cho dù đối phương có đông người tới mấy, mỗi người đều thiện chế. Nhưng do tình hình đặc biệt của Cổ thú báo khiến cho người tộc Bí lại dẫm vào vết xe đổ của đám đệ tử Pháp Minh.
Nếu mặt đối mặt, chắc chắn Long Ưng sẽ mất mạng. Nhưng quần chiến biến thành cận chiến "giao chiến một với một" thì có người nào là đối thủ của Tà Đế? Chiến thuật sa mạc của người Bí cũng không sử dụng được.
Khi hắn bước chân vào cầu thang lên tầng ba, chín kẻ địch lao xuống rối loạn rồi bị Long Ưng xử lý từng người.
Chẳng biết đánh ngã bao nhiêu người, bất giờ âm thanh hoàn toàn biến mất chỉ có những tiếng hít thở vọng xuống từ trên đỉnh bảo.
Khi Long Ưng xuất hiện ở lan can của đài quan sát, ở đây có bảy chiến sĩ. Mỗi một người đều giương cung cài tên, chờ đợi xông lên đoạt được.
Kẻ địch giật mình vội vàng bắn tên. Tiếng dây cung vang lên kèm theo tiếng tên rít trong gió. Long Ưng nhanh chóng tránh hết đồng thời lượn trên không trung tới bên trái kẻ địch mà chém giết.
Có hai người hoảng sợ vất bỏ cung, rút dao đón đánh nhưng một âm thanh vang lên, hổ khẩu của cả hai vỡ nát. Hóa ra Long Ưng đã lấy Ô Đao, lại nhân dịp đối phương phản kích tốt mà dùng sức thật sự. Chưa nói Ô đao có thêm Ma kình lại càng nặng hơn.
Long Ưng đạp chân xuống đất rồi xoay tròn người ném ngã hai tên địch.
Năm người khác đều lao về phía hắn. Tuy nhiên bọn họ chưa tạo thành thế thì đã bị hắn tả xung hữu đột mà xuyên qua. Cả năm người đều ngã xuống đất, không ai đứng dậy được.
Long Ưng tra đao vào vỏ rồi nhắm mắt điều hòa hơi thở.
Sức gió càng lúc càng mạnh công thêm tiếng gió rít khiến cho bản thân như đang ở trong địa phủ.
Vạn Sĩ Cơ Thuần biết Cổ Thú bảo đã bị hắn chiếm. Mặc dù chỉ còn chừng năm mươi người nhưng nàng ta vẫn giữ được sự bình thản thì đúng là không hề đơn giản. Nếu đợi tới kế hoạch toàn thắng mà không sờ mó nàng được một chút thì đúng là hổ thẹn.
Ma công vận hành cùng với linh giác rồi nhanh chóng mở rộng 4 phía.
Long Ưng nhắm mắt lại cởi bao đựng tên rồi thuận tay lấy một mũi tên dài đặt vào Chiến Điệt cung. Hắn tập trung nín thở, mũi tên xuyên qua không trung.
Long Ưng sử dụng "tai" để xác định vị trí chính xác của mũi tên là trúng luân xa được chế tạo đặc biệt chuyên chở "Thánh vật". Hắn tập trung âm thanh để cho nó xuyên qua đêm tối và tiếng gió rít mà hướng thẳng về phía Tây Nam mà nói thản nhiên:
- Vạn Sĩ Cơ Thuần! Tình nhân xinh đẹp ơi. Tộc nhân của ngươi ở trong Cổ Thú bảo đều bình yên vô sự chỉ có điều không hành động được. Tại sao vẫn chưa qua đây với tình lang của ngươi?
/435
|