Long Ưng nhảy xuống, dỡ bỏ yên ngựa để Tuyết Nhi chạy về một dòng suối nhỏ gần đó nhất để chơi. Còn hắn vác yên ngựa, đuổi theo Tuyết Nhi đi xuống dốc núi.
Đến tận bây giờ, Long Ưng mới cảm nhận được từng lời Thôi Lão Hầu nói đều là lời vàng ngọc. Ở cao nguyên mênh mông này, muốn tìm một nơi nào đó thực sự là chuyện khó khăn.
Mọi nơi trong cao nguyên đều bị ngăn cách, chuyện xảy ra ở một bên, người bên kia có thể không bao giờ biết được. Nếu muốn ở ẩn, cao nguyên thực sự là một lựa chọn tốt.
Chính trong lúc này, có tiếng vó ngựa vang lên.
Long Ưng nhìn theo tiếng động thì thấy có một người đang cưỡi ngựa chạy ra khỏi doanh trại gần hồ, đi thẳng đến phía hắn.
Hắn ngay lập tức có cảm ứng, không tin nổi mình, rồi đi về phía người đang tới.
Cô gái xinh đẹp nhảy xuống khỏi lưng ngựa, bỏ mặc mọi thứ lao về phía hắn.
Long Ưng vất yên ngựa đi, rồi nhảy lên, ôm chặt lấy tấm thân đang run rẩy. Trời đất như thay đổi, không còn như trước kia nữa. Sự đau khổ khi cách biệt và niềm hi vọng trùng phùng giấu kín trong lòng được giải phóng toàn bộ. Bầu trời xanh và thảm cỏ mênh mông của cao nguyên cũng như đang nhảy múa theo họ.
Mỹ Tu Na Phù!
Chưa xuống mặt đất, nàng đã hôn hắn một cách nồng nhiệt.
Chạm đất, hai tay Long Ưng luồn vào áo nàng, vuốt ve cơ thể hấp dẫn đã lâu không gặp, điên cuồng hưởng thụ cảm giác mê hồn khi nàng thuộc về mình. Trong khi cánh mũi tham lam ngửi mùi cơ thể và hơi thở hấp dẫn của nàng.
Tất cả thật sinh động, không còn là một cái bóng trong ký ức nữa.
Long Ưng giật chiếc khăn màu mà nàng dùng để che mái tóc vàng làm cho nó chảy xuống như làn thác đổ, tung bay trong cơn gió thảo nguyên. Dưới ánh chiều tà, mỹ nữ tóc vàng giống như một nữ thần thần bí mới sinh ra, khiến người ta khó tin rằng trên đời có một tiên vật xinh đẹp đến vậy.
Lệ rơi đầy gương mặt Mỹ Tu Na Phù, tiếng nàng trở nên khàn khàn vì quá xúc động:
- Ta biết người đàn ông của mình nhất định sẽ tới.
Long Ưng hôn lên những hạt lệ trên gương mặt nàng, lắng nghe nhịp đập trái tim và tiếng dòng máu chảy trong huyết mạch nàng, cảm nhận được từng đợt run rẩy dưới bàn tay vô pháp vô thiên của hắn.
Hắn cảm nhận tình yêu vô bờ bến của hai người mà quên đi hiện tại.
Giờ đây tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa.
Trong cái lều tối đen chỉ có sự yên lặng sau khi ngọn lửa tình yêu bùng cháy, hai người nằm trên tấm thảm da dê, ôm lấy nhau, nghe tiếng gió cao nguyên đang thổi tới, cùng tiếng kêu của bò dê đang vang đến. Họ giống như nắng hạn gặp mưa, như củi khô gặp lửa, sau khi trùng phùng không thể nào dừng lại được, nam hoan nữ ái cho đến tận bây giờ.
Long Ưng ghé vào tai nàng nói:
- Chợp mắt một lát nhé? Trời sắp sáng rồi.
Mỹ Tu Na Phù ngây thơ nói:
- Ta không nỡ ngủ. Sợ giống như trước kia, tỉnh dậy không gặp được chàng nữa.
Long Ưng cười nói:
- Yên tâm đi! Về sau khi nàng tỉnh lại, sẽ phát hiện ra ta đang ôm nàng.
Mỹ nữ tóc vàng hôn hắn, rồi thở hổn hển:
- Họ đều đang lo lắng rằng chàng sẽ không thể đến cao nguyên vì đường núi bị phong tỏa, rồi lại sợ chàng liều mạng xông tới đây.
Trước khi vui vẻ điên cuồng với nàng, Long Ưng chỉ hỏi một câu, đó là ba người Vạn Nhận Vũ đã tới cao nguyên thành công chưa. Khi biết rằng ba người bình yên vô sự, hai người không nói thêm gì nữa. Tất cả đã bị ngọn lửa dục vọng cao trào thống trị.
Hắn nói:
- Mỹ Tu Na Phù có lo không?
Ánh mắt Mỹ Tu Na Phù sáng lên như viên bảo thạch:
- Mỹ Tu Na Phù biết rằng trong thiên hạ không ai có thể ngăn được người đàn ông của nàng ấy, dù là thiên quân vạn mã cũng không thể.
Long Ưng nhớ lại cảnh bất lực bị cao thủ Thiên Trúc kia bóp cổ, lòng thầm hổ thẹn. Hắn hỏi:
- Sao nàng lại ở đây đợi ta một mình?
Mỹ Tu Na Phù nói:
- Ta thầm trốn ra đây để gặp chàng đấy. Ta đã đợi chàng ở đây ba ngày, nếu không gặp được, ta sẽ vượt núi để đi tìm.
Long Ưng thầm toát mồ hôi, lòng nghĩ thật nguy hiểm, nếu hắn đến muộn mười ngày nửa tháng, hậu quả sẽ khó tưởng tượng nổi. Hắn nói:
- Nàng tự trốn ra đây thế này, sẽ khiến Vương tử lo lắng. Từ sau không được tùy hứng như vậy nữa.
Mỹ Tu Na Phù cười khanh khách:
- Người ta đã biết rằng sẽ bị chàng mắng rồi. Người ta chẳng hề sợ la mắng, sợ nhất là chàng không yêu Mỹ Tu Na Phù, không chịu nói những lời tình cảm khiến Mỹ Tu Na Phù mê muội nữa. Người đàn ông của ta thật tài giỏi, một mình mà xoay lũ phản binh và người Đột Quyết như chong chóng, khiến Vạn gia và Phong công tử có thể thoát thân đến cao nguyên. Họ đến thật kịp thời, đúng lúc kẻ địch đang đánh vào chiến trang của chúng ta. Họ ra tay phía sau kẻ địch, đốt hơn 100 lều, khiến thế trận kẻ địch đại loạn, làm chúng còn tưởng rằng chúng ta có một đội quân cứu viện rất đông. Vương tử thừa cơ dẫn người ra khỏi thành, rồi phân tán kẻ địch, còn truy kích cả trăm dặm, khiến kẻ địch chết và bị thương nghiêm trọng, vội vàng rút lui.
Rồi nàng lại hưng phấn nói:
- Vạn gia dùng Tiếp Thiên Oanh, khiến kẻ địch tan tác tơi bời, người nào chống lại đều rất thê thảm. Nghe gã nói đó là binh khí của chàng, người ta có thể tưởng tượng ra uy phong của chàng khi dùng nó. Ôi! Mỹ Tu Na Phù nhớ chàng đến chết đi được.
Long Ưng nhẹ giọng mắng:
- Không được nói đến chữ “chết”. Giờ tình hình Vương tử thế nào?
Mỹ Tu Na Phù vui vẻ nói:
- Sau đó bên ta lại đánh thắng thêm mấy trận nữa, khiến kẻ địch phải rút về La Ta. Vì chàng đã dụ một đám địch rất đông đi, nên Khâm Một Thần Nhật không đủ thực lực để tấn công thêm nữa, tiếc rằng chúng ta chỉ có mấy nghìn binh mã, không đủ để phản công lại thành La Ta. Sau khi tình hình ổn định, ta cầu xin nhưng Vương Tử lại không cho phép, nên mới tự trốn ra đây gặp chàng. Mỹ Tu Na Phù là người biết điều mà!
Long Ưng cười nói:
- Sao ta lại trách nàng được? Người sống ở đây là bộ tộc nào? Họ đối xử với nàng rất tốt mà!
Mỹ Tu Na Phù nói:
- Họ vốn là mục dân của nước Tượng Hùng, sau khi bị chúng ta xâm chiếm, lưu lạc tứ phía, tự do tự tại, chỉ thuộc về cao nguyên. Họ biết rằng ta tới đây đợi chồng, nên rất nhiệt tình. Họ rất dễ thỏa mãn, đối xử rất tốt với người ngoài.
Long Ưng nói:
- Trên đường nàng có gặp phải kẻ địch không?
Mỹ Tu Na Phù nói:
- Khi tới hồ Mã Bàng, lần đầu ta mới gặp phải kẻ địch, nhưng đã vượt được vòng vây, về sau thì ta cẩn thận hơn rồi. Chỉ đi vào những vùng hẻo lánh.
Long Ưng chau mày:
- Ở đây có thể sử dụng vàng không?
Mỹ Tu Na Phù nói:
- Phải đến thành trấn mới dùng được. Tại sao chàng lại hỏi việc này?
Long Ưng nói:
- Bởi lẽ ta muốn đền đáp lại cho những người Tượng Hùng hiếu khách kia. Nàng quá dễ nhận dạng, tin tức truyền về tới tai Khâm Một Thần Nhật thì y nhất định sẽ đoán ra nàng đến vị trí này để gặp ta. Nếu như người Tượng Hùng không rời khỏi khu vực này ngay lập tức, hậu quả sẽ rất đáng lo.
Mỹ Tu Na Phù nói:
- Ta tặng cho họ ngựa mua trên đường là đủ rồi! Với họ đó là tài sản quý giá nhất. Họ đang chuẩn bị để tránh đợt tuyết lớn mùa đông. Chỉ là có lẽ phải khởi hành sớm hơn hai, ba ngày!
Long Ưng vẫn trầm tư.
Mỹ Tu Na Phù hôn hắn nói:
- Chủ nhân đang nghĩ gì vậy?
Long Ưng không vui:
- Nàng lại gọi ta là chủ nhân?
Mỹ Tu Na Phù kiều diễm nói:
- Người ta thích làm nô lệ bị chàng thao túng mà!
Long Ưng nhìn thấy ngọn lửa tình yêu cháy rực trong mắt nàng, bèn biết nàng muốn điều gì. Hắn cười nói:
- Sau này còn vô số đêm, giờ đây việc cấp bách là phải bảo người Tượng Hùng rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu ta đoán không lầm, một lượng lớn kẻ địch đang chạy đến đây bất kể ngày đêm. Trong đó còn có cao thủ của kẻ địch, không chừng còn có cả người Thiên Trúc.
Mỹ Tu Na Phù sợ đến mức dục vọnghoàn toàn bay biến. Nàng ngoan ngoãn đứng dậy mặc áo, ra khỏi lều tìm người Tượng Hùng nói chuyện.
Long Ưng và Mỹ Tu Na Phù cùng ngồi một con ngựa, đi về phía Ban Công Thác.
Mỹ Tu Na Phù không hiểu:
- Nếu thực sự có kẻ địch đuổi đến, chúng ta chẳng phải sẽ đụng phải chúng sao?
Long Ưng mỉm cười nói:
- Đúng vậy. Chúng không tới tìm ta, ta cũng sẽ phải đi tìm chúng.
Với sự can đảm của Mỹ Tu Na Phù mà cũng phải giật thót mình:
- Chúng ta phải tránh chúng mới đúng chứ?
Long Ưng hôn lên má nàng, rồi tự tin nói:
- Không phải đối chiến chính diện với với chúng, chỉ là để bọn chúng biết được lão tử đã đến, không cần phải phí công tìm ta nữa. Ha ha! Vui thật đấy!
Mỹ Tu Na Phù ngơ ngác không hiểu gì:
- Không cần phong tỏa con đường lên cao nguyên, chẳng phải có thể chiêu hồi liên quân về sao? Quân lực vượt cả hai vạn người đấy!
Long Ưng nói:
- Nếu chúng quay lại cao nguyên truy sát ta, thì nên đi theo đường nào?
Mỹ Tu Na Phù nói:
- Đương nhiên là đường binh mã của núi A Nhĩ Kim. Nếu đến từ bên núi Côn Lôn, đường xa hơn gấp đôi, vừa hẹp vừa khó đi.
Long Ưng nói:
- Chúng còn phải trở về trước khi tuyết rơi. Nhất định phải đi về trong bốn tháng, và phải đi nhanh, không thể nghỉ ngơi. Hì hì! Mỹ nhân của ta, chỉ cần nghĩ đến việc mỗi tên địch đều mệt như chúng ta dậy lúc sáng nay, không cần ta nói ra, mỹ nhân cũng biết nên đối đầu với kẻ địch vào lúc nào và tại đâu đúng không!
Mỹ Tu Na Phù “ồ” một tiếng.
Long Ưng đột nhiên thay đổi phương hướng, đi về phía một ngọn đồi cao bên trái:
- Hãy để chúng ta thử trước, xem khi kẻ địch mệt mỏi sẽ có phản ứng gì với hai hộp mũi tên mà nàng mang tới?
Long Ưng bảo Tuyết Nhi nghỉ ngơi ăn ở thảm cỏ lún giữa khu đồi, nhưng không gỡ yên ngựa xuống.
Hai người nằm phục tại một đống đá đỉnh đồi, nhìn về con đường tới Ban Công Thác.
Long Ưng ngồi lên một viên đá, Mỹ Tu Na Phù ôm lấy hắn từ phía sau, vui như một con chim nhỏ.
Mặt trời đã dịch đến gần chân trời, hắt lên những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà.
Long Ưng hỏi:
- Trong đám cao thủ Thiên Trúc có phải có người tên Ô Tố không?
Mỹ Tu Na Phù kinh ngạc nói:
- Chàng đã gặp y rồi sao? Hai người có đấu với nhau chưa?
Thấy Long Ưng lắc đầu thể hiện chưa giao thủ, nàng nói tiếp:
- Trong số các cao thủ mà Khâm Một thuê về bằng số tiền lớn, có hai đám cao thủ đến từ Thổ Hỏa La và Thiên Trúc là xuất sắc nhất. Trong số đó, Mịch Nam Thiên của Thổ Hỏa La, Ô Tố và Bạch Đế Văn của Thiên Trúc là cao thủ trong cao thủ, là nhân vật siêu việt nổi danh ở nước họ. Hừ! Nếu không được đám cao thủ này giúp đỡ, lại có tinh binh Đột Quyết liên thủ, mặc dù số người của y đông hơn gấp mười lần so với chúng ta, cũng đừng nghĩ đến việc công phá được chiến trang ở thành La Ta. Nhưng dù vậy, y vẫn phải trả giá đắt. Chỉ là ta đã giết chết hai cao thủ trong số đó.
Long Ưng có thể tưởng tượng ra tình hình kịch liệt lúc đó. Hắn ôm nàng về phía trước, để nàng ngồi lên đùi, dùng tay sờ đẩy cằm nàng rồi nói:
- Giờ trong tay Vương tử có bao nhiêu binh lính dùng được?
Mỹ Tu Na Phù kiêu ngạo nói:
- Giờ mặc dù chỉ có hơn 3000 người, nhưng Vương tử là nhân vật mà người Thổ Phiên kính trọng, mỗi ngày đi qua, lại có thêm người đến giúp ngài.
Long Ưng trầm ngâm:
- Nói vậy, nhất định Khâm Một phải tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Ý! Có người đến rồi!
Mỹ Tu Na Phù nhìn về phía Ban Công Thác.
Đến tận bây giờ, Long Ưng mới cảm nhận được từng lời Thôi Lão Hầu nói đều là lời vàng ngọc. Ở cao nguyên mênh mông này, muốn tìm một nơi nào đó thực sự là chuyện khó khăn.
Mọi nơi trong cao nguyên đều bị ngăn cách, chuyện xảy ra ở một bên, người bên kia có thể không bao giờ biết được. Nếu muốn ở ẩn, cao nguyên thực sự là một lựa chọn tốt.
Chính trong lúc này, có tiếng vó ngựa vang lên.
Long Ưng nhìn theo tiếng động thì thấy có một người đang cưỡi ngựa chạy ra khỏi doanh trại gần hồ, đi thẳng đến phía hắn.
Hắn ngay lập tức có cảm ứng, không tin nổi mình, rồi đi về phía người đang tới.
Cô gái xinh đẹp nhảy xuống khỏi lưng ngựa, bỏ mặc mọi thứ lao về phía hắn.
Long Ưng vất yên ngựa đi, rồi nhảy lên, ôm chặt lấy tấm thân đang run rẩy. Trời đất như thay đổi, không còn như trước kia nữa. Sự đau khổ khi cách biệt và niềm hi vọng trùng phùng giấu kín trong lòng được giải phóng toàn bộ. Bầu trời xanh và thảm cỏ mênh mông của cao nguyên cũng như đang nhảy múa theo họ.
Mỹ Tu Na Phù!
Chưa xuống mặt đất, nàng đã hôn hắn một cách nồng nhiệt.
Chạm đất, hai tay Long Ưng luồn vào áo nàng, vuốt ve cơ thể hấp dẫn đã lâu không gặp, điên cuồng hưởng thụ cảm giác mê hồn khi nàng thuộc về mình. Trong khi cánh mũi tham lam ngửi mùi cơ thể và hơi thở hấp dẫn của nàng.
Tất cả thật sinh động, không còn là một cái bóng trong ký ức nữa.
Long Ưng giật chiếc khăn màu mà nàng dùng để che mái tóc vàng làm cho nó chảy xuống như làn thác đổ, tung bay trong cơn gió thảo nguyên. Dưới ánh chiều tà, mỹ nữ tóc vàng giống như một nữ thần thần bí mới sinh ra, khiến người ta khó tin rằng trên đời có một tiên vật xinh đẹp đến vậy.
Lệ rơi đầy gương mặt Mỹ Tu Na Phù, tiếng nàng trở nên khàn khàn vì quá xúc động:
- Ta biết người đàn ông của mình nhất định sẽ tới.
Long Ưng hôn lên những hạt lệ trên gương mặt nàng, lắng nghe nhịp đập trái tim và tiếng dòng máu chảy trong huyết mạch nàng, cảm nhận được từng đợt run rẩy dưới bàn tay vô pháp vô thiên của hắn.
Hắn cảm nhận tình yêu vô bờ bến của hai người mà quên đi hiện tại.
Giờ đây tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa.
Trong cái lều tối đen chỉ có sự yên lặng sau khi ngọn lửa tình yêu bùng cháy, hai người nằm trên tấm thảm da dê, ôm lấy nhau, nghe tiếng gió cao nguyên đang thổi tới, cùng tiếng kêu của bò dê đang vang đến. Họ giống như nắng hạn gặp mưa, như củi khô gặp lửa, sau khi trùng phùng không thể nào dừng lại được, nam hoan nữ ái cho đến tận bây giờ.
Long Ưng ghé vào tai nàng nói:
- Chợp mắt một lát nhé? Trời sắp sáng rồi.
Mỹ Tu Na Phù ngây thơ nói:
- Ta không nỡ ngủ. Sợ giống như trước kia, tỉnh dậy không gặp được chàng nữa.
Long Ưng cười nói:
- Yên tâm đi! Về sau khi nàng tỉnh lại, sẽ phát hiện ra ta đang ôm nàng.
Mỹ nữ tóc vàng hôn hắn, rồi thở hổn hển:
- Họ đều đang lo lắng rằng chàng sẽ không thể đến cao nguyên vì đường núi bị phong tỏa, rồi lại sợ chàng liều mạng xông tới đây.
Trước khi vui vẻ điên cuồng với nàng, Long Ưng chỉ hỏi một câu, đó là ba người Vạn Nhận Vũ đã tới cao nguyên thành công chưa. Khi biết rằng ba người bình yên vô sự, hai người không nói thêm gì nữa. Tất cả đã bị ngọn lửa dục vọng cao trào thống trị.
Hắn nói:
- Mỹ Tu Na Phù có lo không?
Ánh mắt Mỹ Tu Na Phù sáng lên như viên bảo thạch:
- Mỹ Tu Na Phù biết rằng trong thiên hạ không ai có thể ngăn được người đàn ông của nàng ấy, dù là thiên quân vạn mã cũng không thể.
Long Ưng nhớ lại cảnh bất lực bị cao thủ Thiên Trúc kia bóp cổ, lòng thầm hổ thẹn. Hắn hỏi:
- Sao nàng lại ở đây đợi ta một mình?
Mỹ Tu Na Phù nói:
- Ta thầm trốn ra đây để gặp chàng đấy. Ta đã đợi chàng ở đây ba ngày, nếu không gặp được, ta sẽ vượt núi để đi tìm.
Long Ưng thầm toát mồ hôi, lòng nghĩ thật nguy hiểm, nếu hắn đến muộn mười ngày nửa tháng, hậu quả sẽ khó tưởng tượng nổi. Hắn nói:
- Nàng tự trốn ra đây thế này, sẽ khiến Vương tử lo lắng. Từ sau không được tùy hứng như vậy nữa.
Mỹ Tu Na Phù cười khanh khách:
- Người ta đã biết rằng sẽ bị chàng mắng rồi. Người ta chẳng hề sợ la mắng, sợ nhất là chàng không yêu Mỹ Tu Na Phù, không chịu nói những lời tình cảm khiến Mỹ Tu Na Phù mê muội nữa. Người đàn ông của ta thật tài giỏi, một mình mà xoay lũ phản binh và người Đột Quyết như chong chóng, khiến Vạn gia và Phong công tử có thể thoát thân đến cao nguyên. Họ đến thật kịp thời, đúng lúc kẻ địch đang đánh vào chiến trang của chúng ta. Họ ra tay phía sau kẻ địch, đốt hơn 100 lều, khiến thế trận kẻ địch đại loạn, làm chúng còn tưởng rằng chúng ta có một đội quân cứu viện rất đông. Vương tử thừa cơ dẫn người ra khỏi thành, rồi phân tán kẻ địch, còn truy kích cả trăm dặm, khiến kẻ địch chết và bị thương nghiêm trọng, vội vàng rút lui.
Rồi nàng lại hưng phấn nói:
- Vạn gia dùng Tiếp Thiên Oanh, khiến kẻ địch tan tác tơi bời, người nào chống lại đều rất thê thảm. Nghe gã nói đó là binh khí của chàng, người ta có thể tưởng tượng ra uy phong của chàng khi dùng nó. Ôi! Mỹ Tu Na Phù nhớ chàng đến chết đi được.
Long Ưng nhẹ giọng mắng:
- Không được nói đến chữ “chết”. Giờ tình hình Vương tử thế nào?
Mỹ Tu Na Phù vui vẻ nói:
- Sau đó bên ta lại đánh thắng thêm mấy trận nữa, khiến kẻ địch phải rút về La Ta. Vì chàng đã dụ một đám địch rất đông đi, nên Khâm Một Thần Nhật không đủ thực lực để tấn công thêm nữa, tiếc rằng chúng ta chỉ có mấy nghìn binh mã, không đủ để phản công lại thành La Ta. Sau khi tình hình ổn định, ta cầu xin nhưng Vương Tử lại không cho phép, nên mới tự trốn ra đây gặp chàng. Mỹ Tu Na Phù là người biết điều mà!
Long Ưng cười nói:
- Sao ta lại trách nàng được? Người sống ở đây là bộ tộc nào? Họ đối xử với nàng rất tốt mà!
Mỹ Tu Na Phù nói:
- Họ vốn là mục dân của nước Tượng Hùng, sau khi bị chúng ta xâm chiếm, lưu lạc tứ phía, tự do tự tại, chỉ thuộc về cao nguyên. Họ biết rằng ta tới đây đợi chồng, nên rất nhiệt tình. Họ rất dễ thỏa mãn, đối xử rất tốt với người ngoài.
Long Ưng nói:
- Trên đường nàng có gặp phải kẻ địch không?
Mỹ Tu Na Phù nói:
- Khi tới hồ Mã Bàng, lần đầu ta mới gặp phải kẻ địch, nhưng đã vượt được vòng vây, về sau thì ta cẩn thận hơn rồi. Chỉ đi vào những vùng hẻo lánh.
Long Ưng chau mày:
- Ở đây có thể sử dụng vàng không?
Mỹ Tu Na Phù nói:
- Phải đến thành trấn mới dùng được. Tại sao chàng lại hỏi việc này?
Long Ưng nói:
- Bởi lẽ ta muốn đền đáp lại cho những người Tượng Hùng hiếu khách kia. Nàng quá dễ nhận dạng, tin tức truyền về tới tai Khâm Một Thần Nhật thì y nhất định sẽ đoán ra nàng đến vị trí này để gặp ta. Nếu như người Tượng Hùng không rời khỏi khu vực này ngay lập tức, hậu quả sẽ rất đáng lo.
Mỹ Tu Na Phù nói:
- Ta tặng cho họ ngựa mua trên đường là đủ rồi! Với họ đó là tài sản quý giá nhất. Họ đang chuẩn bị để tránh đợt tuyết lớn mùa đông. Chỉ là có lẽ phải khởi hành sớm hơn hai, ba ngày!
Long Ưng vẫn trầm tư.
Mỹ Tu Na Phù hôn hắn nói:
- Chủ nhân đang nghĩ gì vậy?
Long Ưng không vui:
- Nàng lại gọi ta là chủ nhân?
Mỹ Tu Na Phù kiều diễm nói:
- Người ta thích làm nô lệ bị chàng thao túng mà!
Long Ưng nhìn thấy ngọn lửa tình yêu cháy rực trong mắt nàng, bèn biết nàng muốn điều gì. Hắn cười nói:
- Sau này còn vô số đêm, giờ đây việc cấp bách là phải bảo người Tượng Hùng rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu ta đoán không lầm, một lượng lớn kẻ địch đang chạy đến đây bất kể ngày đêm. Trong đó còn có cao thủ của kẻ địch, không chừng còn có cả người Thiên Trúc.
Mỹ Tu Na Phù sợ đến mức dục vọnghoàn toàn bay biến. Nàng ngoan ngoãn đứng dậy mặc áo, ra khỏi lều tìm người Tượng Hùng nói chuyện.
Long Ưng và Mỹ Tu Na Phù cùng ngồi một con ngựa, đi về phía Ban Công Thác.
Mỹ Tu Na Phù không hiểu:
- Nếu thực sự có kẻ địch đuổi đến, chúng ta chẳng phải sẽ đụng phải chúng sao?
Long Ưng mỉm cười nói:
- Đúng vậy. Chúng không tới tìm ta, ta cũng sẽ phải đi tìm chúng.
Với sự can đảm của Mỹ Tu Na Phù mà cũng phải giật thót mình:
- Chúng ta phải tránh chúng mới đúng chứ?
Long Ưng hôn lên má nàng, rồi tự tin nói:
- Không phải đối chiến chính diện với với chúng, chỉ là để bọn chúng biết được lão tử đã đến, không cần phải phí công tìm ta nữa. Ha ha! Vui thật đấy!
Mỹ Tu Na Phù ngơ ngác không hiểu gì:
- Không cần phong tỏa con đường lên cao nguyên, chẳng phải có thể chiêu hồi liên quân về sao? Quân lực vượt cả hai vạn người đấy!
Long Ưng nói:
- Nếu chúng quay lại cao nguyên truy sát ta, thì nên đi theo đường nào?
Mỹ Tu Na Phù nói:
- Đương nhiên là đường binh mã của núi A Nhĩ Kim. Nếu đến từ bên núi Côn Lôn, đường xa hơn gấp đôi, vừa hẹp vừa khó đi.
Long Ưng nói:
- Chúng còn phải trở về trước khi tuyết rơi. Nhất định phải đi về trong bốn tháng, và phải đi nhanh, không thể nghỉ ngơi. Hì hì! Mỹ nhân của ta, chỉ cần nghĩ đến việc mỗi tên địch đều mệt như chúng ta dậy lúc sáng nay, không cần ta nói ra, mỹ nhân cũng biết nên đối đầu với kẻ địch vào lúc nào và tại đâu đúng không!
Mỹ Tu Na Phù “ồ” một tiếng.
Long Ưng đột nhiên thay đổi phương hướng, đi về phía một ngọn đồi cao bên trái:
- Hãy để chúng ta thử trước, xem khi kẻ địch mệt mỏi sẽ có phản ứng gì với hai hộp mũi tên mà nàng mang tới?
Long Ưng bảo Tuyết Nhi nghỉ ngơi ăn ở thảm cỏ lún giữa khu đồi, nhưng không gỡ yên ngựa xuống.
Hai người nằm phục tại một đống đá đỉnh đồi, nhìn về con đường tới Ban Công Thác.
Long Ưng ngồi lên một viên đá, Mỹ Tu Na Phù ôm lấy hắn từ phía sau, vui như một con chim nhỏ.
Mặt trời đã dịch đến gần chân trời, hắt lên những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà.
Long Ưng hỏi:
- Trong đám cao thủ Thiên Trúc có phải có người tên Ô Tố không?
Mỹ Tu Na Phù kinh ngạc nói:
- Chàng đã gặp y rồi sao? Hai người có đấu với nhau chưa?
Thấy Long Ưng lắc đầu thể hiện chưa giao thủ, nàng nói tiếp:
- Trong số các cao thủ mà Khâm Một thuê về bằng số tiền lớn, có hai đám cao thủ đến từ Thổ Hỏa La và Thiên Trúc là xuất sắc nhất. Trong số đó, Mịch Nam Thiên của Thổ Hỏa La, Ô Tố và Bạch Đế Văn của Thiên Trúc là cao thủ trong cao thủ, là nhân vật siêu việt nổi danh ở nước họ. Hừ! Nếu không được đám cao thủ này giúp đỡ, lại có tinh binh Đột Quyết liên thủ, mặc dù số người của y đông hơn gấp mười lần so với chúng ta, cũng đừng nghĩ đến việc công phá được chiến trang ở thành La Ta. Nhưng dù vậy, y vẫn phải trả giá đắt. Chỉ là ta đã giết chết hai cao thủ trong số đó.
Long Ưng có thể tưởng tượng ra tình hình kịch liệt lúc đó. Hắn ôm nàng về phía trước, để nàng ngồi lên đùi, dùng tay sờ đẩy cằm nàng rồi nói:
- Giờ trong tay Vương tử có bao nhiêu binh lính dùng được?
Mỹ Tu Na Phù kiêu ngạo nói:
- Giờ mặc dù chỉ có hơn 3000 người, nhưng Vương tử là nhân vật mà người Thổ Phiên kính trọng, mỗi ngày đi qua, lại có thêm người đến giúp ngài.
Long Ưng trầm ngâm:
- Nói vậy, nhất định Khâm Một phải tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Ý! Có người đến rồi!
Mỹ Tu Na Phù nhìn về phía Ban Công Thác.
/435
|