Đoan Mộc Lăng nói:
- Tiên Nhi và Chi Nhi đi dạo chợ đông rồi, ngươi không cần tìm họ đâu, họ sẽ tự về.
Mặc dù Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình biết được tâm trạng của Long Ưng, nhưng lại không đành lòng rời đi. Cả hai nhìn sự bình tĩnh, thuần khiết xinh đẹp thực sự phát ra từ nội tâm nàng, giống như đang nghe tiếng giọt nước trong đêm tĩnh lặng. Những lời nói bình thường, một khi phát ra từ miệng nàng, cũng đều chứa đầy hàm ý, và trở nên phi phàm.
Vạn Nhận Vũ khiêm tốn nói:
- Đoan Mộc cô nương đã tới Trường An một thời gian, có lẽ càng hiểu rõ về tình hình thực tế hơn chúng ta. Không biết cô nương có nhìn nhận gì về cuộc tranh giành đạo tôn?
Phong Quá Đình nói vào:
- Theo những gì chúng ta biết, có lẽ Vô Cấu Tử đã bị giết bởi Tịch Diêu.
Đoan Mộc Lăng nhìn về phía Long Ưng, nói:
- Không biết Long huynh nhìn nhận chuyện này thế nào?
Long Ưng cười khổ:
- Ta luôn cảm thấy mọi việc đều có thể làm được, khó khăn thì biến hóa thay đổi là xong. Chỉ là ngày mai đã là lúc phái Thượng Thanh chọn phái chủ rồi, nếu như Thẩm Phụng Chân thực sự bước lên vị trí phái chủ, cái ghế đạo tôn nhất định sẽ rơi vào tay Tịch Diêu. Dù tiểu đệ có giỏi giang đến mấy, nhưng không bột cũng khó gột nên hồ, có thể lấy ai ra cạnh tranh với Thẩm Phụng Chân đây?
Đoan Mộc Lăng mỉm cười:
- Vấn đề này tiểu nữ đã giải quyết cho các ngươi rồi, những việc còn lại thì phải xem ba vị làm thế nào!
Nụ cười của nàng giống như ánh lửa trong đêm tối, khiến người ta nhìn thấy một tia hi vọng.
Ba người ngớ ra nhìn, đợi nàng giải thích tiếp chuyện mà họ không hiểu. Đoan Mộc Lăng nhìn ba người, rồi dịu dàng nói:
- Long huynh thật mau quên, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã quên mất những người bạn từng đồng cam cộng khổ với ngươi, Minh Huệ và Minh Tâm nhất định sẽ rất đau lòng.
Long Ưng bật dậy từ trên ghế, nói:
- Họ đến rồi sao. Họ đang ở đâu?
Đoan Mộc Lăng hơi chau đôi mày, nàng trách:
- Long huynh thật là hưng phấn quá, khiến người ta không khỏi lo lắng cho Minh Huệ và Minh Tâm, ngươi còn không ngồi xuống đi?
Long Ưng ngượng ngùng ngồi xuống, rồi nói:
- Vì ta thấy có thể giải quyết sự việc nên nhất thời bốc đồng thôi. Tiên Tử đừng trách ta.
Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ đâu nhịn nổi, hai người cùng cười phá lên.
Đoan Mộc Lăng dường như vui vẻ vì đã cho hắn một bài học, nàng cười nói:
- Giờ họ đang ở trong Am Ngọc Hạc. Minh Tâm đang dụng công trong phòng thiền, phải hơn một canh giờ sau mới có thể ra gặp các vị. Minh Huệ thì đang ở trong căn phòng hậu viên của am, đó từng là nơi ở trước kia của Từ phu nhân.
Ba người cùng rung động.
Phong Quá Đình nói:
- Từ phu nhân có phải là phu nhân của Từ Từ Lăng, Thạch Thanh Huyền không? Hóa ra bà ấy từng sống ở Ngọc Hạc Am.
Đoan Mộc Lăng gật đầu.
Vạn Nhận Vũ không hiểu:
- Họ là đệ tử của Thượng Trí Quan, làm sao có thể tranh chức phái chủ phái Thượng Thanh cùng Thẩm Phụng Chân đây?
Đoan Mộc Lăng nói:
- Thân phận hiện tại của Minh Huệ bây giờ là trụ trì Thượng Trí Quan, kế thừa thân phận cao quý của Đan Thanh Tử ở Đạo môn. Mặc dù không thể tham gia và quyết định việc của phái thủ Thượng Thanh, nhưng rất có sức ảnh hưởng đối với phái Thượng Thanh. Còn về Minh Tâm, vì đã tu được thành “Nữ Đan” trong truyền thuyết Đạo môn, nên thân phận của nàng không chỉ bó buộc ở Thượng Trí Quan nữa, mà đã vượt qua các lưu phái lớn nhỏ. Nàng ấy chịu làm phái chủ Thượng Thanh là sự vinh dự của phái Thượng Thanh.
Long Ưng nói:
- Nữ Đan là thứ mơ hồ, chúng ta nói rằng nàng ấy đã luyện thành Nữ Đan, nhưng đâu có thể ép những người khác cũng nghĩ như vậy được?
Đoan Mộc Lăng ung dung nói:
- Long huynh không biết rồi, có cái gọi là trong tâm mà thể hiện ra ngoài, Long huynh gặp được Minh Tâm rồi sẽ hiểu.
Long Ưng khó hiểu nói:
- Tại sao cho đến tận bây giờ tiểu đệ vẫn chưa cảm nhận thấy nàng như trước kia?
Đoan Mộc Lăng mỉm miệng cười nói:
- Nếu bị ngươi cảm nhận thấy, thì không phải là đã luyện thành Nữ Đan.
Với tính cách cứng rắn của Vạn Nhận Vũ, cũng bị chấn động bởi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của nàng, càng không nói đến Phong Quá Đình và Long Ưng. Đoan Mộc Lăng như biết rằng mình đã biểu lộ quá đáng, nàng không cười nữa, trở lại trạng thái bình tĩnh như nước hồ không gợn sóng, nói:
- Vạn sự đã được chuẩn bị, chỉ xem các ngươi xoay ngược tình thế thế nào rồi.
Phong Quá Đình nói:
- Có lẽ tại hạ lo lắng quá. Tại hạ luôn cảm thấy rằng nếu vị trí đạo tôn rơi vào tay Minh Tâm, Tịch Diêu vẫn sẽ không buông tha. Đạo môn sẽ rơi vào tình thế chia năm xẻ bày, chuyện thảm ở núi Thanh Thành lại lặp lại.
Vạn Nhận Vũ cười lạnh lùng nói:
- Vậy thì chúng ta xử lý Tịch Diêu đi.
Rồi gã lại quay sang nói đầy áy náy với Đoan Mộc Lăng:
- Mong Đoan Mộc cô nương lượng thứ cho tội hiếu chiến của Nhận Vũ.
Đoan Mộc Lăng cười:
- Người trong Thiên Sư đạo rất mạnh mẽ, cao thủ lại nhiều vô kể, Tịch Diêu giống như một Pháp Minh khác vậy, muốn giết y đâu phải là chuyện dễ?
Phong Quá Đình nói:
- Đoan Mộc cô nương đã từng gặp Tịch Diêu sao?
Đoan Mộc Lăng nói:
- Y từng đến am Ngọc Hạc gặp tiểu nữ. Người này khí chất bất phàm, kiến thức sâu rộng, không hề giống loại hung tàn, mà lại cho người khác cảm giác như người đã đắc đạo, chỉ là dã tâm của y rất lớn. Y mơ ước lập lại thành tựu huy hoàng vào cuối đời Trương Lăng Hán, người sáng lập ra Ngũ Đấu Mễ đạo.
Long Ưng xoa tay nói:
- Việc là do người làm, trên thế gian không có việc gì không giải quyết được. Hì! Giờ đây chúng ta chia nhau ra hành động. Ha! Các ngươi cười gì vậy?
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình cười không ngớt, Đoan Mộc Lăng thì lườm hắn.
Phong Quá Đình nói:
- Tiên Tử đừng khách sáo, không cần tiễn khách đâu. Tại hạ sẽ đi tìm Mẫn Huyền Thanh ngay lập tức, và nói với nàng ấy chuyện của Minh Tâm. Nàng ấy có mối quan hệ sâu sắc với phái Thượng Thanh, lại hiểu rõ tình hình phái Thượng Thanh hơn chúng ta, có lẽ sẽ có cách hay hơn về chuyện này.
Vạn Nhận Vũ cùng đứng dậy với gã rồi nói:
- Còn ta chẳng có việc gì, ta đi tìm xem có gì làm được không.
Rồi gã nói với Long Ưng:
- Nhớ lời hẹn sáng mai ở Phúc Tụ Lâu đấy.
Đoan Mộc Lăng điềm đạm nói:
- Vạn huynh hãy báo với Tiên Nhi và Chi Nhi, Long Ưng có việc phải ở lại đây, sáng mai mới có thể tới gặp họ ở Phúc Tụ Lâu.
Ba người nghe vậy liền quay ra nhìn nhau. Chẳng lẽ Đoan Mộc Lăng thực sự giữ Long Ưng ở lại qua đêm như những gì hắn nói?
Đoan Mộc Lăng biết rằng họ hiểu lầm, bèn điềm đạm nói:
- Minh Tâm gặp chút khó khăn trong khi tu luyện, cần phải mượn chân khí thần kỳ của Long Ưng.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình rời đi, còn lại hai người ngồi trong tĩnh thất, không khí chợt trở nên ám muội.
Long Ưng ho khan một tiếng rồi nói:
- Rốt cuộc là muốn lão tử qua đó, hay Tiên Tử lại đây?
Đoan Mộc Lăng phì cười nói:
- Lão tử và Tiên Tử, thật chẳng ra đâu vào đâu. Hình như Long huynh đã quên mất mình đang ở nơi thanh tịnh của Phật môn?
Sau đó nàng khoan thai đứng dậy, liếc sang hắn rồi nói:
- Đi cùng người ta được không?
Long ưng bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy nàng, đang muốn hôn môi nàng cho thỏa, thì đột nhiên hắn phát hiện ra mình hôn phải bàn tay nàng. Hắn hơi ngớ ra, Tiên Tử bỏ bàn tay ra, rồi ngẩng miệng hôn dịu dàng lên môi hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn ra, triển khai một thân pháp mà ra ngoài.
Long Ưng không hiểu tại sao nhưng không những không cảm thấy thất vọng, mà lòng đầy sự rung động hài lòng. Hắn đuổi theo phía sau nàng, đi về phía thẳng cảnh ngoài am.
Đoan Mộc Lăng dừng bước nói:
- Đi men theo con đường đá này, ngươi sẽ gặp được Minh Huệ và Minh Tâm.
Long Ưng giơ tay ra ôm lấy làn eo nàng, rồi nói:
- Nàng muốn đi đâu?
Đoan Mộc Lăng không quản hắn, mà vui vẻ nói:
- Xin hãy tha lỗi cho tiểu nữ thất lễ một lúc, bởi lẽ phải đi làm mấy món chay, tiếp đãi khách.
Long Ưng ôm đến độ hồn phách bay lên chín tầng mây, sao có thể chịu bỏ nàng ra, hắn giả bộ giận nói:
- Khách nào chứ? Lão tử là phu quân tương lai của nàng, mau gọi một tiếng phu quân cho ta nghe.
Rồi hắn nhân cơ hội thơm lên má nàng.
Đoan Mộc Lăng kiều diễm nói:
- Phu quân tương lai ư? Long huynh đang nói đùa phải không! Đâu có chuyện sư phụ và đồ đệ có cùng một chồng?
Long Ưng hơi ngớ người, hắn lúng túng:
- Tiên Tử đang ghen phải không?
Đoan Mộc Lăng cười nói:
- Hãy để tùy duyên đi. Sao người ta nỡ trách ngươi chứ, trên thế gian này, mỗi cuộc gặp gỡ đều không phải là ngẫu nhiên, mà nó có tiền nhân và hậu quả của mình. Đừng lo, người ta chỉ chơi với ngươi thôi, Tiên Nhi cũng không phải là đồ đệ của ta. Còn về gả cho ngươi ấy à? Giờ đây nói lời này còn sớm lắm. Mau đi gặp họ đi. Họ đang nhớ ngươi lắm! Sau khi nấu ăn xong, tiểu nữ sẽ đến mời.
Long Ưng men theo con đường. Dưới không gian đầy sao tráng lệ, phía trước mắt hắn xuất hiện một gian nhà đá nhỏ, ẩn hiện ánh đèn.
Một bóng hình xinh đẹp lả lướt đứng giữa vườn hoa, đang ngắm bầu trời sao.
Lòng Long Ưng dội lên cảm giác vui vẻ kỳ lạ, hắn nhớ lại cảnh gặp được hai cô gái này trên thuyền khách bang Ô Giang năm xưa. Điều để lại ấn tượng sâu sắc với hắn, là khi Minh Tâm kéo ống quần lên, để hắn nhìn thấy đùi nàng. Lúc đó Minh Tâm chỉ vội bảo hắn xem tình hình vết thương bị bắn tên, mà hắn đã quên mất ý của Minh Huệ, chỉ để ý đến việc da chân Minh Tâm rất mềm mại. Giờ đây nghĩ lại, lòng hắn vừa ngọt ngào vừa tự trách.
Hắn bước tới phía sau Minh Huệ.
Minh Huệ nhẹ nhàng nói:
- Long tiên sinh đến rồi à. Hãy ôm ta!
Long Ưng giơ hai tay ra phía trước, ôm lấy bụng nàng, Minh Huệ kêu lên một tiếng, rồi ngả vào lòng hắn, thở dài nói:
- Cuối cùng lại có thể ở cùng Long tiên sinh rồi!
Long Ưng dí sát mặt vào gương mặt nàng, nói:
- Ta có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ được gặp lại nàng.
Minh Huệ dựa đầu vào vai hắn, ngước gương mặt lên nhìn hắn rồi nói:
- Ta và sư muội nhận được bồ câu đưa tin của Đoan Mộc cô nương tại Tĩnh Trai, biết rằng ngay lập tức phải đến Trường An, chúng ta vui vô cùng, bởi lẽ biết được rằng lại gặp được Long tiên sinh. Ôi! Ngày hôm đó ngươi không từ mà biệt, chúng ta đã thầm khóc một trận, thật đau lòng!
Long Ưng bỏ hai tay ra, nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, hôn nhẹ lên môi nàng rồi nói:
- Chẳng phải nàng đã kế thừa y bát của tiền bối Đan Thanh Tử, trở thành quan chủ mới của Thượng Trí Quan rồi sao? Nói lời yêu đương với tiểu đệ thế này liệu có phạm tới quan quy không?
Minh Huệ say sưa nói:
- Gặp được ngươi, Minh Huệ chẳng để ý đến gì nữa. Chẳng phải Sư phụ đã dạy làm việc theo tâm sao? Người ta làm sao có thể đấu thắng được con tim mình chứ? Khi có người nhìn vào, Minh Huệ là quan chủ của Thượng Trí Quan, khi không có ai, Minh Huệ là một cô gái có thể đi theo ngươi đến chân trời góc bể. Long tiên sinh có hiểu không?
Long Ưng mừng rỡ:
- Nếu vậy tiểu đệ không khách sáo nữa nhé! Quan chủ đừng trách ta vô lễ.
Hắn khóa môi nàng, hôn đến độ trời đất quay cuồng, hồn bay phách lạc. Minh Huệ giãy dụa xoay người lại, rồi lại đáp trả lại bừng một nụ hôn nồng nàn. Ôm lấy cơ thể thơm nồng đầy đặn của nàng, Long Ưng thật sự không còn biết trời trăng gì nữa.
Minh Huệ thở dốc rời khỏi hắn, ngay lập tức hồi phục lại thần thái đoan trang.
Long Ưng kinh ngạc nói:
- Đây là công pháp gì vậy?
Hai mắt Minh Huệ trong trẻ, nàng nói:
- Đây là tâm pháp “Vô Thượng Trí Kinh”, khi hợp tịch song tu, dồn toàn sức vào, nhưng vào được là ra được, không hề ảnh hưởng tới việc tu hành. Đạo tâm của Long tiên sinh rất thuần khiết, ma đạo lại đồng lưu, chỉ có lợi mà không hề có hại cho nội đan của Minh Huệ. Vì vậy, những gì Mộng Điệp tỷ lo lắng là không tồn tại, Long tiên sinh không cần sợ sẽ phá vỡ sự thanh tu của tỷ muội ta. Đặc biệt là Minh Tâm, nếu không phải từng có duyên ở cạnh Long tiên sinh thì nhất định sẽ không có thành tựu ngày hôm nay.
- Tiên Nhi và Chi Nhi đi dạo chợ đông rồi, ngươi không cần tìm họ đâu, họ sẽ tự về.
Mặc dù Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình biết được tâm trạng của Long Ưng, nhưng lại không đành lòng rời đi. Cả hai nhìn sự bình tĩnh, thuần khiết xinh đẹp thực sự phát ra từ nội tâm nàng, giống như đang nghe tiếng giọt nước trong đêm tĩnh lặng. Những lời nói bình thường, một khi phát ra từ miệng nàng, cũng đều chứa đầy hàm ý, và trở nên phi phàm.
Vạn Nhận Vũ khiêm tốn nói:
- Đoan Mộc cô nương đã tới Trường An một thời gian, có lẽ càng hiểu rõ về tình hình thực tế hơn chúng ta. Không biết cô nương có nhìn nhận gì về cuộc tranh giành đạo tôn?
Phong Quá Đình nói vào:
- Theo những gì chúng ta biết, có lẽ Vô Cấu Tử đã bị giết bởi Tịch Diêu.
Đoan Mộc Lăng nhìn về phía Long Ưng, nói:
- Không biết Long huynh nhìn nhận chuyện này thế nào?
Long Ưng cười khổ:
- Ta luôn cảm thấy mọi việc đều có thể làm được, khó khăn thì biến hóa thay đổi là xong. Chỉ là ngày mai đã là lúc phái Thượng Thanh chọn phái chủ rồi, nếu như Thẩm Phụng Chân thực sự bước lên vị trí phái chủ, cái ghế đạo tôn nhất định sẽ rơi vào tay Tịch Diêu. Dù tiểu đệ có giỏi giang đến mấy, nhưng không bột cũng khó gột nên hồ, có thể lấy ai ra cạnh tranh với Thẩm Phụng Chân đây?
Đoan Mộc Lăng mỉm cười:
- Vấn đề này tiểu nữ đã giải quyết cho các ngươi rồi, những việc còn lại thì phải xem ba vị làm thế nào!
Nụ cười của nàng giống như ánh lửa trong đêm tối, khiến người ta nhìn thấy một tia hi vọng.
Ba người ngớ ra nhìn, đợi nàng giải thích tiếp chuyện mà họ không hiểu. Đoan Mộc Lăng nhìn ba người, rồi dịu dàng nói:
- Long huynh thật mau quên, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã quên mất những người bạn từng đồng cam cộng khổ với ngươi, Minh Huệ và Minh Tâm nhất định sẽ rất đau lòng.
Long Ưng bật dậy từ trên ghế, nói:
- Họ đến rồi sao. Họ đang ở đâu?
Đoan Mộc Lăng hơi chau đôi mày, nàng trách:
- Long huynh thật là hưng phấn quá, khiến người ta không khỏi lo lắng cho Minh Huệ và Minh Tâm, ngươi còn không ngồi xuống đi?
Long Ưng ngượng ngùng ngồi xuống, rồi nói:
- Vì ta thấy có thể giải quyết sự việc nên nhất thời bốc đồng thôi. Tiên Tử đừng trách ta.
Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ đâu nhịn nổi, hai người cùng cười phá lên.
Đoan Mộc Lăng dường như vui vẻ vì đã cho hắn một bài học, nàng cười nói:
- Giờ họ đang ở trong Am Ngọc Hạc. Minh Tâm đang dụng công trong phòng thiền, phải hơn một canh giờ sau mới có thể ra gặp các vị. Minh Huệ thì đang ở trong căn phòng hậu viên của am, đó từng là nơi ở trước kia của Từ phu nhân.
Ba người cùng rung động.
Phong Quá Đình nói:
- Từ phu nhân có phải là phu nhân của Từ Từ Lăng, Thạch Thanh Huyền không? Hóa ra bà ấy từng sống ở Ngọc Hạc Am.
Đoan Mộc Lăng gật đầu.
Vạn Nhận Vũ không hiểu:
- Họ là đệ tử của Thượng Trí Quan, làm sao có thể tranh chức phái chủ phái Thượng Thanh cùng Thẩm Phụng Chân đây?
Đoan Mộc Lăng nói:
- Thân phận hiện tại của Minh Huệ bây giờ là trụ trì Thượng Trí Quan, kế thừa thân phận cao quý của Đan Thanh Tử ở Đạo môn. Mặc dù không thể tham gia và quyết định việc của phái thủ Thượng Thanh, nhưng rất có sức ảnh hưởng đối với phái Thượng Thanh. Còn về Minh Tâm, vì đã tu được thành “Nữ Đan” trong truyền thuyết Đạo môn, nên thân phận của nàng không chỉ bó buộc ở Thượng Trí Quan nữa, mà đã vượt qua các lưu phái lớn nhỏ. Nàng ấy chịu làm phái chủ Thượng Thanh là sự vinh dự của phái Thượng Thanh.
Long Ưng nói:
- Nữ Đan là thứ mơ hồ, chúng ta nói rằng nàng ấy đã luyện thành Nữ Đan, nhưng đâu có thể ép những người khác cũng nghĩ như vậy được?
Đoan Mộc Lăng ung dung nói:
- Long huynh không biết rồi, có cái gọi là trong tâm mà thể hiện ra ngoài, Long huynh gặp được Minh Tâm rồi sẽ hiểu.
Long Ưng khó hiểu nói:
- Tại sao cho đến tận bây giờ tiểu đệ vẫn chưa cảm nhận thấy nàng như trước kia?
Đoan Mộc Lăng mỉm miệng cười nói:
- Nếu bị ngươi cảm nhận thấy, thì không phải là đã luyện thành Nữ Đan.
Với tính cách cứng rắn của Vạn Nhận Vũ, cũng bị chấn động bởi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của nàng, càng không nói đến Phong Quá Đình và Long Ưng. Đoan Mộc Lăng như biết rằng mình đã biểu lộ quá đáng, nàng không cười nữa, trở lại trạng thái bình tĩnh như nước hồ không gợn sóng, nói:
- Vạn sự đã được chuẩn bị, chỉ xem các ngươi xoay ngược tình thế thế nào rồi.
Phong Quá Đình nói:
- Có lẽ tại hạ lo lắng quá. Tại hạ luôn cảm thấy rằng nếu vị trí đạo tôn rơi vào tay Minh Tâm, Tịch Diêu vẫn sẽ không buông tha. Đạo môn sẽ rơi vào tình thế chia năm xẻ bày, chuyện thảm ở núi Thanh Thành lại lặp lại.
Vạn Nhận Vũ cười lạnh lùng nói:
- Vậy thì chúng ta xử lý Tịch Diêu đi.
Rồi gã lại quay sang nói đầy áy náy với Đoan Mộc Lăng:
- Mong Đoan Mộc cô nương lượng thứ cho tội hiếu chiến của Nhận Vũ.
Đoan Mộc Lăng cười:
- Người trong Thiên Sư đạo rất mạnh mẽ, cao thủ lại nhiều vô kể, Tịch Diêu giống như một Pháp Minh khác vậy, muốn giết y đâu phải là chuyện dễ?
Phong Quá Đình nói:
- Đoan Mộc cô nương đã từng gặp Tịch Diêu sao?
Đoan Mộc Lăng nói:
- Y từng đến am Ngọc Hạc gặp tiểu nữ. Người này khí chất bất phàm, kiến thức sâu rộng, không hề giống loại hung tàn, mà lại cho người khác cảm giác như người đã đắc đạo, chỉ là dã tâm của y rất lớn. Y mơ ước lập lại thành tựu huy hoàng vào cuối đời Trương Lăng Hán, người sáng lập ra Ngũ Đấu Mễ đạo.
Long Ưng xoa tay nói:
- Việc là do người làm, trên thế gian không có việc gì không giải quyết được. Hì! Giờ đây chúng ta chia nhau ra hành động. Ha! Các ngươi cười gì vậy?
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình cười không ngớt, Đoan Mộc Lăng thì lườm hắn.
Phong Quá Đình nói:
- Tiên Tử đừng khách sáo, không cần tiễn khách đâu. Tại hạ sẽ đi tìm Mẫn Huyền Thanh ngay lập tức, và nói với nàng ấy chuyện của Minh Tâm. Nàng ấy có mối quan hệ sâu sắc với phái Thượng Thanh, lại hiểu rõ tình hình phái Thượng Thanh hơn chúng ta, có lẽ sẽ có cách hay hơn về chuyện này.
Vạn Nhận Vũ cùng đứng dậy với gã rồi nói:
- Còn ta chẳng có việc gì, ta đi tìm xem có gì làm được không.
Rồi gã nói với Long Ưng:
- Nhớ lời hẹn sáng mai ở Phúc Tụ Lâu đấy.
Đoan Mộc Lăng điềm đạm nói:
- Vạn huynh hãy báo với Tiên Nhi và Chi Nhi, Long Ưng có việc phải ở lại đây, sáng mai mới có thể tới gặp họ ở Phúc Tụ Lâu.
Ba người nghe vậy liền quay ra nhìn nhau. Chẳng lẽ Đoan Mộc Lăng thực sự giữ Long Ưng ở lại qua đêm như những gì hắn nói?
Đoan Mộc Lăng biết rằng họ hiểu lầm, bèn điềm đạm nói:
- Minh Tâm gặp chút khó khăn trong khi tu luyện, cần phải mượn chân khí thần kỳ của Long Ưng.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình rời đi, còn lại hai người ngồi trong tĩnh thất, không khí chợt trở nên ám muội.
Long Ưng ho khan một tiếng rồi nói:
- Rốt cuộc là muốn lão tử qua đó, hay Tiên Tử lại đây?
Đoan Mộc Lăng phì cười nói:
- Lão tử và Tiên Tử, thật chẳng ra đâu vào đâu. Hình như Long huynh đã quên mất mình đang ở nơi thanh tịnh của Phật môn?
Sau đó nàng khoan thai đứng dậy, liếc sang hắn rồi nói:
- Đi cùng người ta được không?
Long ưng bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy nàng, đang muốn hôn môi nàng cho thỏa, thì đột nhiên hắn phát hiện ra mình hôn phải bàn tay nàng. Hắn hơi ngớ ra, Tiên Tử bỏ bàn tay ra, rồi ngẩng miệng hôn dịu dàng lên môi hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn ra, triển khai một thân pháp mà ra ngoài.
Long Ưng không hiểu tại sao nhưng không những không cảm thấy thất vọng, mà lòng đầy sự rung động hài lòng. Hắn đuổi theo phía sau nàng, đi về phía thẳng cảnh ngoài am.
Đoan Mộc Lăng dừng bước nói:
- Đi men theo con đường đá này, ngươi sẽ gặp được Minh Huệ và Minh Tâm.
Long Ưng giơ tay ra ôm lấy làn eo nàng, rồi nói:
- Nàng muốn đi đâu?
Đoan Mộc Lăng không quản hắn, mà vui vẻ nói:
- Xin hãy tha lỗi cho tiểu nữ thất lễ một lúc, bởi lẽ phải đi làm mấy món chay, tiếp đãi khách.
Long Ưng ôm đến độ hồn phách bay lên chín tầng mây, sao có thể chịu bỏ nàng ra, hắn giả bộ giận nói:
- Khách nào chứ? Lão tử là phu quân tương lai của nàng, mau gọi một tiếng phu quân cho ta nghe.
Rồi hắn nhân cơ hội thơm lên má nàng.
Đoan Mộc Lăng kiều diễm nói:
- Phu quân tương lai ư? Long huynh đang nói đùa phải không! Đâu có chuyện sư phụ và đồ đệ có cùng một chồng?
Long Ưng hơi ngớ người, hắn lúng túng:
- Tiên Tử đang ghen phải không?
Đoan Mộc Lăng cười nói:
- Hãy để tùy duyên đi. Sao người ta nỡ trách ngươi chứ, trên thế gian này, mỗi cuộc gặp gỡ đều không phải là ngẫu nhiên, mà nó có tiền nhân và hậu quả của mình. Đừng lo, người ta chỉ chơi với ngươi thôi, Tiên Nhi cũng không phải là đồ đệ của ta. Còn về gả cho ngươi ấy à? Giờ đây nói lời này còn sớm lắm. Mau đi gặp họ đi. Họ đang nhớ ngươi lắm! Sau khi nấu ăn xong, tiểu nữ sẽ đến mời.
Long Ưng men theo con đường. Dưới không gian đầy sao tráng lệ, phía trước mắt hắn xuất hiện một gian nhà đá nhỏ, ẩn hiện ánh đèn.
Một bóng hình xinh đẹp lả lướt đứng giữa vườn hoa, đang ngắm bầu trời sao.
Lòng Long Ưng dội lên cảm giác vui vẻ kỳ lạ, hắn nhớ lại cảnh gặp được hai cô gái này trên thuyền khách bang Ô Giang năm xưa. Điều để lại ấn tượng sâu sắc với hắn, là khi Minh Tâm kéo ống quần lên, để hắn nhìn thấy đùi nàng. Lúc đó Minh Tâm chỉ vội bảo hắn xem tình hình vết thương bị bắn tên, mà hắn đã quên mất ý của Minh Huệ, chỉ để ý đến việc da chân Minh Tâm rất mềm mại. Giờ đây nghĩ lại, lòng hắn vừa ngọt ngào vừa tự trách.
Hắn bước tới phía sau Minh Huệ.
Minh Huệ nhẹ nhàng nói:
- Long tiên sinh đến rồi à. Hãy ôm ta!
Long Ưng giơ hai tay ra phía trước, ôm lấy bụng nàng, Minh Huệ kêu lên một tiếng, rồi ngả vào lòng hắn, thở dài nói:
- Cuối cùng lại có thể ở cùng Long tiên sinh rồi!
Long Ưng dí sát mặt vào gương mặt nàng, nói:
- Ta có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ được gặp lại nàng.
Minh Huệ dựa đầu vào vai hắn, ngước gương mặt lên nhìn hắn rồi nói:
- Ta và sư muội nhận được bồ câu đưa tin của Đoan Mộc cô nương tại Tĩnh Trai, biết rằng ngay lập tức phải đến Trường An, chúng ta vui vô cùng, bởi lẽ biết được rằng lại gặp được Long tiên sinh. Ôi! Ngày hôm đó ngươi không từ mà biệt, chúng ta đã thầm khóc một trận, thật đau lòng!
Long Ưng bỏ hai tay ra, nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, hôn nhẹ lên môi nàng rồi nói:
- Chẳng phải nàng đã kế thừa y bát của tiền bối Đan Thanh Tử, trở thành quan chủ mới của Thượng Trí Quan rồi sao? Nói lời yêu đương với tiểu đệ thế này liệu có phạm tới quan quy không?
Minh Huệ say sưa nói:
- Gặp được ngươi, Minh Huệ chẳng để ý đến gì nữa. Chẳng phải Sư phụ đã dạy làm việc theo tâm sao? Người ta làm sao có thể đấu thắng được con tim mình chứ? Khi có người nhìn vào, Minh Huệ là quan chủ của Thượng Trí Quan, khi không có ai, Minh Huệ là một cô gái có thể đi theo ngươi đến chân trời góc bể. Long tiên sinh có hiểu không?
Long Ưng mừng rỡ:
- Nếu vậy tiểu đệ không khách sáo nữa nhé! Quan chủ đừng trách ta vô lễ.
Hắn khóa môi nàng, hôn đến độ trời đất quay cuồng, hồn bay phách lạc. Minh Huệ giãy dụa xoay người lại, rồi lại đáp trả lại bừng một nụ hôn nồng nàn. Ôm lấy cơ thể thơm nồng đầy đặn của nàng, Long Ưng thật sự không còn biết trời trăng gì nữa.
Minh Huệ thở dốc rời khỏi hắn, ngay lập tức hồi phục lại thần thái đoan trang.
Long Ưng kinh ngạc nói:
- Đây là công pháp gì vậy?
Hai mắt Minh Huệ trong trẻ, nàng nói:
- Đây là tâm pháp “Vô Thượng Trí Kinh”, khi hợp tịch song tu, dồn toàn sức vào, nhưng vào được là ra được, không hề ảnh hưởng tới việc tu hành. Đạo tâm của Long tiên sinh rất thuần khiết, ma đạo lại đồng lưu, chỉ có lợi mà không hề có hại cho nội đan của Minh Huệ. Vì vậy, những gì Mộng Điệp tỷ lo lắng là không tồn tại, Long tiên sinh không cần sợ sẽ phá vỡ sự thanh tu của tỷ muội ta. Đặc biệt là Minh Tâm, nếu không phải từng có duyên ở cạnh Long tiên sinh thì nhất định sẽ không có thành tựu ngày hôm nay.
/435
|