Cô tỉnh dậy đã là ba ngày sau đó, cô mở mắt ra nhìn thấy mẹ Tô bên cạnh. Bà từ từ đỡ cô ngồi dậy nhẹ nhàng nói :" con còn khó chịu ở đâu không, để mẹ gọi bác sĩ"
Cô níu tay bà giọng khàn khàn nói:" con muốn uống nước"
" được, được , nước đây con uống từ từ thôi'
Cô uống được nửa ly thì liền lắc đầu không uống nữa, cô giọng đỡ khàn hồi nãy nói:" mẹ con không muốn đứa bé này"
Mẹ Tô rưng rưng nước mắt nói:" con ngoan, đứa bé trong bụng con là một sinh mạng, con không thể nào từ bỏ một sinh mạng chưa kịp thấy ánh sáng Mặt Trời được, nếu như con không muốn thì con sinh ra để ba mẹ nuôi có được không "
Ba Tô cũng đã bình tĩnh lại nhẹ giọng nói :" đúng vậy gia đình chúng ta dư sức nuôi thêm một đứa bé mà"
Tô Nghiêm ngồi xuống bên cạnh nắm tay cô nhẹ nhàng nói :" chị, chị cứ sinh ra đi em sẽ chăm sóc em bé thay chị có được không "
Cô rưng rưng nước mắt nhìn ba người không còn tức giận hay ghét bỏ nhìn cô hay vào đó là ánh mắt lo lắng nhìn cô muốn cô sinh đứa bé ra, cô nhìn ba Tô nói:" con không muốn ở đây nữa, con muốn đến nơi khác sinh sống "
Ba Tô mỉm cười nhìn cô gật đầu :" được, chúng ta sẽ đến nơi khác theo ý con có được không "
Mẹ Tô liền gật đầu rồi lau nước mắt cho cô:" chúng ta có thể đến ngôi nhà ven biển trước đó của chúng ta ở có được không "
Cô mỉm cười nhìn bà gật đầu :"được"
Rất nhanh cô cũng được xuất viện và đến ra sân bay đi đến thành phố khác nơi có biển và đặt biệt không còn ai có thể quen biết cô nữa.
Gia đình cô dời nhà đến ở phía nam thành phố Tam Á , Hải Nam ở bãi biển nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ.
Ở đây lúc trước cô chưa từng có ý định sẽ đến đây ở nhưng không ai có thể nói trước được tương lai sẽ như thế.
Cô đứng trong phòng nhìn ra biển xanh ở đằng xa và có thể nghe những tiếng sóng biển nhưng cô vẫn không thể quên đi đêm ác mộng đó, nó đã cứu đi cả tương lai và cả sự tự tin vốn có của cô.
Mẹ Tô rất lo lắng cho cô, cả ngày cô chỉ ở trong phòng không hề bước chân ra khỏi cửa nhà, cô cũng không nói chuyện với bất kỳ ai chỉ nhìn ra biển.
Bà rất sợ cô sẽ bị bệnh mắc nên luôn không dám ra nhà nhiều nếu đi chợ thì sẽ đi rất nhanh sẽ quay về, hiện tại đã vào tựu trường chồng bà đã chuyển công tác về đây dạy học ở trường đại học và cả con trai đang học cuối cấp cũng chuyển về đây học. Ăn sáng xong thì cô liền vào phòng, ba Tô và con út đi đều đến trường, bà còn muốn đi chợ liền đi theo hai ba con bọn họ ra ngoài.
Hôm nay bà đi chợ thấy người ta bán hải sản rất tươi nên ghé lại mua ít một nên về hơi trễ sao với ngày thường.
Đến trưa bà nấu cơm nước xong xuôi thì hai ba con cũng về đến nhà. Bà nhìn Tô Nghiêm nói:" A Nghiêm, con lên lầu gọi chị con xuống ăn cơm đi"
Tô Nghiêm rửa tay ra liền nhận lệnh lên tầng gọi chị xuống. Cậu gõ cửa rồi nhẹ giọng nói :" Chị, xuống ăn cơm "
" chị , chị có nghe thấy không "
" A Nghiêm, sao vậy con" mẹ ở dưới tầng nói lên
Tô Nghiêm đi xuống tầng kiếm chìa khóa dự phòng, gấp gáp nói:" chị không trả lời, mà còn khóa trái cửa"
Tô Nghiêm kiếm được chìa khóa liền cùng ba mẹ Tô lên tầng vừa mở cửa đập vào mắt bọn họ là cảnh cô nằm trên vũng m.áu ở bân cạnh cửa sổ.
" Giản Nhi"
" Giản Nhi"
"Chị"
Ba người đồng thời hét lên liền chạy lại chỗ cô, Ba Tô nhanh chóng cởi áo khoác cầm m.áu ở cổ tay rồi, Tô Nghiêm nhanh chóng bế cô lên chạy xuống tầng.
Ba Tô lấy xa chở cô đến bệnh viện, Mẹ Tô muốn khóc nhưng bà biết bây giờ không phải lúc khóc, bây giờ phải nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Ba người nhìn đèn cấp cứu được bật lên, Mẹ Tô dựa vào lòng Ba Tô khóc nức nở :" Tại tôi, tại tôi, tất cả lại tại tôi, tôi ở nhà không chăm sóc tốt cho con gái"
Ba Tô nhẹ nhàng vuốt lưng bà an ủi nói:" không phải tại em, con gái sẽ không sao đâu, không sao"
Tô Nghiêm cũng lo lắng nhìn mẹ nói:" mẹ người đừng khóc nữa, lát nữa chị ra thấy người khóc sẽ rất đau khổ"
Mẹ Tô gật đầu :" đúng đúng, mẹ không được khóc, không khóc"
Khoảng 1 tiếng sau đèn phẫu thuật được tắt thì bác sĩ đi ra bảo đã không sao, đã chuyển đến phòng hồi sức.
Bác sĩ chuẩn đoán cô bị lo lắng quá độ dẫn đến bệnh trầm cảm nhẹ nên mới có suy nghĩ dạy dột.
Cô mở mắt ra nhìn thấy trần nhà màu trắng với cả mùi thuốc khử trùng liền hơi nhíu mày.
" Giản Nhi, con tỉnh rồi"
" Chị, còn thấy khó chịu không "
Tô Nghiêm đỡ cô ngồi dậy, cô thẫn thờ nhìn ba người trước mặt không nói gì rất im lặng.
Ba Tô hít thở sâu nghiêm túc nói:" Tô Giản, ba biết con rất khó chịu nhưng con có nghĩ đến gia đình này không, cả nhà vì con mà chuyển đến tận nơi này vì có thể cho con thoải mái hơn nhưng con thì sao. Hả. Con biết con rất không có trách nhiệm không, con có biết ba mẹ rất lo lắng cho con không. "
Cô không khóc cũng không trả lời chỉ nhìn mẹ Tô mắt đã sưng viền mắt còn đỏ nhìn cô, cô quay qua nhìn Tô Nghiêm đứa em trai chưa bao giờ khóc bây giờ viền mắt ửng đỏ lo lắng nhìn cô.
Cô nhìn Ba Tô gật đầu nghiêm túc nói:" Ba Mẹ, em trai, xin lỗi con để mọi người thất vọng rồi, con sẽ không như vậy nữa"
Mẹ Tô ôm lấy cô nhẹ nhàng vuốt lưng:" con gái ngoan, con biết là tốt"
/21
|