Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 14 - Chương 14

/79


Hoa Tiện Lạc thoáng ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng sau đó liền dứt khoát đi vào trong mưa, ngay cả che cũng không thèm. Tôi phục hồi tinh thần, vội vàng theo sát phía sau nàng. Làn mưa li ti rơi xuống, xuyên thấu qua thân thể của tôi, mà tôi lại hoàn toàn không phát hiện. Hoa Tiện Lạc đi ở phía trước còn tiêu sái hơn tôi, nàng không lộ ra chút lúng túng nào, chỉ tao nhã mà bước từng bước đi đến trạm xe buýt ở ngã tư đường đối diện. Giọt mưa từ từ thấm ướt mái tóc đen dài của nàng, mà tôi lại không thể làm chút gì đó cho nàng, chỉ có thể gắt gao theo sát phía sau Hoa Tiện Lạc. Bên trong trạm xe, không ít anh chàng khẽ liếc về phía Hoa Tiện Lạc - người đẹp đột nhiên xuất hiện này, trong ánh mắt bọn họ có kinh ngạc, ái mộ, mà Hoa Tiện Lạc lại không thèm để ý tới chút nào, có lẽ đã sớm thành thói quen. Nàng chỉ xách túi, quay đầu, nhìn xem chuyến xe của mình lúc nào mới đến.

Người đẹp ở đây, nhưng không thấy anh hùng cùng BMW -- đứng bên cạnh nàng, tôi không khỏi bắt đầu nghi ngờ, người đẹp như vậy sao lại không thấy ông xã hay bạn trai tới đưa đón nhỉ?

Tôi đi theo Hoa Tiện Lạc lên xe buýt, cảm thấy vô cùng sung sướng vì lần đầu tiên không cần mua vé xe. Nàng ngồi xuống sau khi tìm được vị trí gần cửa sổ, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ để xác định thời gian. Đứng đối diện nàng, tôi như tiểu Cường (DG: tên của con gián trong một câu chuyện nhưng mình lười search) đánh không chết, cười hỏi: Hoa tiểu thư, cô làm việc ở đâu? Hoa Tiện Lạc thản nhiên không để ý đến tôi, nàng tao nhã lấy khăn tay trong túi xách ra, cẩn thận lau mặt cùng mái tóc dài đã bị mưa làm ướt. Vừa định mở miệng nói tiếp, mới nhớ tới đây là chỗ công cộng, ngoại trừ tài xế còn có các hành khách khác. Nếu Hoa Tiện Lạc trả lời câu hỏi của tôi, nàng có thể bị người khác hiểu lầm mình bị tâm thần phân liệt... Vì vậy tiểu Cường tôi đây rốt cuộc đồng ý ngậm miệng lại, an phận đứng ở một bên. Xe buýt chạy càng lúc càng xa, Hoa Tiện Lạc quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, tựa như tôi căn bản không tồn tại.

Mà, quả thực là tôi không tồn tại ở thế giới này.

Sau khi nàng xuống xe, bất chấp mưa phùn mà thẳng hướng đi tới một cửa tiệm bên kia đường. Tôi đứng ở ngoài cửa nhìn thoáng qua, trên bảng hiệu viết Duyên hoa , đây là một cửa hàng bán hoa. Tôi cũng đi theo nàng vào trong tiệm, bên trong có một cô nhóc nữ sinh đang mặc tạp dề, bộ dáng rất đáng yêu. Vừa nhìn thấy Hoa Tiện Lạc, nàng liền cười nói: Chị Hoa, chị đã đến rồi .

Chào buổi sáng . Hoa Tiện Lạc cười dịu dàng với nàng, ngay sau đó rất quen thuộc đi đến quầy hàng bên cạnh, đặt túi xách xuống. Cửa hàng hoa này được bày trí hết sức ấm áp, những bó hoa kiểu dáng phong phú chen chúc ở trong một gian phòng nhỏ, nhất thời làm cho tôi hoa mắt. Cửa hàng hoa này chủ yếu dùng những màu sắc ấm để bày trí là chính, dường như từng góc đều được chủ tiệm thiết kế tỉ mỉ. Tôi không khỏi nhớ tới nhà của Hoa Tiện Lạc, nơi này cũng được bày trí thanh nhã, ấm áp như thế, khiến cho người ta đi vào liền có cảm giác ấm áp dễ chịu. Hóa ra vừa rồi tôi đã đoán sai, Hoa Tiện Lạc không phải là tộc đi làm. Mà nàng đại khái chính là chủ tiệm... Một người họ Hoa mở một cửa hàng bán hoa tên là Duyên hoa , tôi không khỏi khẽ cười.

Hoa Tiện Lạc cầm một tờ danh sách đặt trên quầy, nàng vừa nhìn vừa hỏi cô nhóc nữ sinh mặc tạp dề kia: Tiểu Ninh, hoa đặt mấy hôm trước đã được đưa tới chưa?

Vừa rồi mới gọi điện thoại đến, nói là chiều hai giờ mới đem lại, Tiểu Ninh ngồi ở một góc, đang cắt gai của những cành hoa hồng, nàng hỏi lại Hoa Tiện Lạc, Chị Hoa, chị không mang ô theo à?

Ừ, quên . Hoa Tiện Lạc không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn danh sách trong tay.

Lúc này, một người đàn ông trung niên bụng phệ đi vào cửa, ông ta nhìn thấy Hoa Tiện Lạc liền mặt mày hớn hở, giọng nói sang sảng reo lên với nàng: Cô chủ Hoa, hôm nay cô đến à? Hôm qua, tôi không gặp cô. Nói xong, cặp mắt ti hí không hề kiêng nể mà nhìn chòng chọc dò xét Hoa Tiện Lạc từ trên xuống dưới.

Hoa Tiện Lạc ngẩng đầu, mỉm cười với người đàn ông trung niên kia: Buổi sáng tốt lành . Đột nhiên cảm thấy Hoa Tiện Lạc lúc này không ngờ lại quen thuộc như vậy, tôi lại nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng, nàng lộ vẻ mặt với tôi ở trên hành lang không khác gì vẻ mặt với người đàn ông trung niên này.

Người đàn ông trung niên liên tục tìm chủ đề nói chuyện cùng Hoa Tiện Lạc, người tinh mắt một chút vừa nhìn là biết ông ta có dụng ý khác. Hoa Tiện Lạc vẫn như trước giữ nguyên khuôn mặt tươi cười, nàng không chủ động bắt chuyện cũng không trả lời nhiều, chỉ vô cùng giữ phép mà ứng phó với ông ta. Nhưng lại cảm thấy người đàn ông trung niên này giống như tôi lúc nãy cũng là loại tiểu Cường không biết xấu hổ, tôi tức giận xoay người, bắt đầu chậm rãi đi tới đi lui trong tiệm hoa. Khi còn sống, tôi không thích hoa chút nào, chỉ ở một số ngày lễ mới mua tặng An Nghiên. Mỗi lần nhận được hoa, cô ấy vui vẻ không thôi. Đột nhiên lại nhớ đến An Nghiên, tôi nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Người này chung sống cùng tôi ba năm, nhưng làm ra quyết định chia tay lại chỉ dùng mấy ngày mà tính, đột nhiên cảm thấy có chút thổn thức.

Đợi tinh thần phục hồi lại, đã không còn nghe giọng nói vừa rồi còn huyên náo khắp phòng của người đàn ông trung niên kia, không biết ông ta đã rời khỏi của hàng hoa từ khi nào. Tôi vừa quay đầu lại, vô tình cùng Hoa tiện Lạc đang ngồi trước quầy bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó, nàng lại lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Gương mặt ưu nhã bình tĩnh kia, không ngờ lại lộ ra vài tia bối rối không dễ phát hiện. Thấy được mấy tia bối rối đó, tôi không nhịn được cười, tâm tình có chút hả hê tựa như ở trung học nhìn thấy ông thầy nào đó quên kéo khóa quần.

Chị Hoa, tiểu Ninh ngồi trong góc đột nhiên mở miệng hỏi, Chị ở phòng mới có quen không?

Hoa Tiện Lạc nghe xong, quay đầu nói với tiểu Ninh: Còn... còn tạm .

Việc hơi dừng lại kia, liền lộ sự chần chờ của Hoa Tiện Lạc trong vấn đề Ở phòng mới quen hay không -- Tôi nghĩ, nguyên nhân chắc là do tôi.

Tiểu Ninh vừa kết hoa hồng thành một bó, vừa tiếp tục hỏi: Chị Hoa, chị có mời thầy tới xem qua phòng mới chưa?

Thầy?

Thầy? Thắc mắc của Hoa Tiện Lạc giống tôi.

Chị không biết sao, Hai tay tiểu Ninh cầm bó hoa hồng vừa mới kết đứng lên đi về phía Hoa Tiện Lạc, Trước khi mua nhà phải mời thầy đến xem, sau khi mua cũng phải mời thầy tới để bố trí một chút, giường để ở đâu, bàn đặt chỗ nào... Phong thủy chính là vấn đề rất quan trọng . Hóa ra Thầy của tiểu Ninh ý chỉ Thầy phong thủy .

Hoa Tiện Lạc cười cười, không nói gì.

Còn nữa, tiểu Ninh đưa bó hoa cầm trong tay cho Hoa Tiện Lạc, tiếp tục nói, Nếu như chị Hoa không làm gì cả, cứ chuyển vào tùy tùy tiện tiện như vậy, lỡ như gặp phải thứ kia thì sẽ không tốt .

Không biết tại sao, nghe được hai chữ thứ kia , thân thể của tôi lại đột nhiên có một chút run rẩy.

Thứ... kia? Hoa Tiện Lạc đang định nhận hoa, lại vì lời nói của tiểu Ninh mà sững sờ tại chỗ.

Biểu tình tiểu Ninh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, nàng mở to hai mắt, yếu ớt mà phun ra với Hoa Tiện Lạc một chữ: Quỷ .

Tôi đứng ở sau lưng tiểu Ninh không khỏi giật giật khóe miệng -- Thực ngại quá, nàng đã gặp được rồi.

Hoa Tiện Lạc nghe xong chỉ há to miệng, nhưng ngay sau đó không nói gì liền nhận lấy bó hoa, sau đó lại cúi đầu. Nàng lấy từ trên bàn một dải ruy băng tỉ mỉ buộc lên bó hoa, sự trắng nõn của ngón tay mảnh khảnh cùng màu đỏ tươi của hoa hồng tạo thành sự đối lập xinh đẹp, giống như làm ảo thuật, sợi ruy băng biến thành một cái nơ xinh đẹp.

Chị Hoa luôn kết đẹp như vậy. Tiểu Ninh vui vẻ cầm bó hoa đã được cột chặt, rồi xoay người đi xuyên qua cơ thể tôi, trở lại góc phòng.

Hoa tiểu thư, Tôi có chút lúng túng đứng trước quầy hàng, nói với Hoa Tiện Lạc đang cúi đầu viết cái gì đó, Chuyện đó... tôi cũng không biết mình có phải là quỷ hay không, nhưng... nhưng tôi tuyệt đối không có ý nghĩ làm hại đến cô, bắt đầu từ mấy ngày trước không có ai thấy được tôi, nghe được tôi... .

Đột nhiên Hoa Tiện Lạc đứng dậy, nàng đi thẳng về phía tiểu Ninh đang ngồi trong góc, không thèm liếc tôi chút nào.

Tiểu Ninh, chỗ còn lại để chị, em lại quầy hàng đằng kia ngồi đi.

Ồ . Tiểu Ninh đứng dậy, cởi tạp dề trên người đưa cho Hoa Tiện Lạc.

Tôi bất đắc dĩ nhìn Hoa Tiện Lạc thuần thục mặc tạp dề, nàng giống như bà chủ gia đình hiền lành, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc ra sau tai, sau đó lại ngồi vào ghế tiếp tục hoàn thành mớ hoa hồng tiểu Ninh chưa bó hết. Tôi nghĩ, cho dù Hoa Tiện Lạc có thể thấy được tôi, nghe được tôi, nàng cũng không muốn có quan hệ với loại quỷ như tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình làm phiền là vô lại tới cỡ nào, không ngờ từ nhà đuổi tới nơi này, mà nguyên nhân cũng chỉ là muốn tán gẫu một chút với Hoa Tiện Lạc mà thôi. Đột nhiên muốn đi về nhà, nhưng lại không cam tâm cho lắm, vì thế tôi quyết định ở lại trong tiệm mày mò. Vừa nhìn Hoa Tiện Lạc vùi đầu tỉ mỉ cắt tỉa cành, trong lòng vừa thầm phiền não nên làm thế nào để nàng chấp nhận người bạn như tôi. Nói tiếp thật đúng là buồn cười, tôi không ngờ lại muốn cho Hoa Tiện Lạc coi nữ quỷ quái gở như tôi là bạn.

Xế chiều, khách dần dần nhiều lên, Hoa Tiện Lạc tuy vội vội vàng vàng, nhưng nụ cười trên mặt chưa bao giờ thay đổi. Nhìn dáng người cao gầy của nàng xuyên qua đám hoa, tôi không khỏi nghi hoặc: Nàng không phải là vũ công Ba-lê à? Sao hiện giờ lại đang quản lý một cửa hàng hoa bình thường? Cảm thấy Hoa Tiện Lạc thế này, có một loại cảm giác như đóa bách hợp hoang dã sinh trưởng ở giữa núi, không bị người đời phát hiện.

/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status