Nhật Ký Công Chúa

Chương 30: Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, giờ Văn minh Thế giới

/118


Vẫn chẳng thấy tăn hơi hai người đó đâu.

Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, giờ Sinh vật

Không một dấu tích.

Bài tập về nhà:

Môn Đại số: bài số 3,9,12 trang 147.

Môn tiếng Anh: kỉ niệm sâu sắc nhất!!!!!!

Văn minh thế giới: đọc chương 10

Năng khiếu và Tài năng: Thôi xin...

Môn tiếng Pháp: une blague, la montagne, la mer, il y a du soleil, une vacance

Môn Sinh vật: hỏi Kenny

Làm sao để tập trung vào giờ bài tập về nhà khi mà người bạn thân nhất và ông anh họ đang bặt vô âm tín giữa cái thành phố New York cơ chứ?????

Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, giờ ôn tập môn Đại số

Chú Lars bảo giờ còn quá sớm để báo cảnh sát. Và thầy Gianini cũng đồng ý như vậy. Thầy ấy nói Lilly là người cực kì nhanh trí. Và rằng việc mình lo lắng cậu ấy sẽ bỏ mặt anh Hank rơi vào tay mấy tên trùm khủng bố Libăng là rất phi hiện thực. Mình chỉ lấy đó làm ví dụ về những mối đe doạ có thể xảy ra cho hai người ấy mà thôi. Chứ còn có một tình huống còn có thể khủng khiếp hơn thế nhiều có thể xảy ra.

Ví dụ như Lilly yêu anh Hank chẳng hạn.

Giả sử hai người đó yêu nhau và Lilly đột nhiên nhận ra rằng mặc dù là một thần đồng như Boris trông thật nực cười với chiếc áo len dắt trong áo. Cậu ấy sẵn sàng đánh đổi những buổi nói chuyện đấy chất trí tuệ thường kéo dài hàng giờ mà hai người từng có để chạy theo tiếng gọi của trái tim (và hình thể).

Còn anh Hank chắc bị choáng ngộp trước bộ óc siếu phàm của Lilly. Có khi phải bắc mấy chục cái thang anh Hank mới leo đến được chỉ số IQ ngất ngưởng của cậu ấy chứ.

Nhưng chẳng nhẽ hai người đó không hiểu được rằng ngoài sự choáng ngợp ban đầu về ngoại hình và trí tuệ của nhau thì mối quan hệ này sẽ không đi đâu đến cả. Cứ cho là họ làm CHUYỆN ĐÓ với nhau đi. Mặc dù trên MTV ngày nào người ta cũng ra rả nói về tình dục an toàn nhưng rồi họ sẽ có kết cục giống mẹ và thầy G. Họ sẽ phải làm đám cưới. Và Lilly sẽ phải dọn về sống ở Indiana, chui rúc trong một cái nhà lưu động vì nơi đó dành cho các bà mẹ tuổi teen. Ngày ngày cậu ấy sẽ phải ở nhà trông con, mặc cái váy ngủ Wal-Mart nhếch nhác, tay phì phèo điều thuốc là Kool. Còn anh Hank phải đi làm mãi tít trong nhà máy xăm lốp cao su, ngày cho ra lò 50 chiếc.

Chẳng nhẽ chỉ có mình là người duy nhất nhận thấy trước được tương lai mù mịt đó thôi sao? Mọi người bị làm sao thế nhỉ?

Bước 1: Nhóm các số (chú ý dùng các kí hiệu ngoặc cho đúng, bắt đầu từ ngoặc trong cùng)

Bước 2: làm phép tính các luỹ thừa

Bước 3: nhân và chia từ trái sang phải

Bước 4: cộng và trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, 7 giờ tối

Tốt rồi. Hai người đó không sao.

Cuối cùng thì khoảng 5 giờ chiều anh Hank về tới khách sạn, còn Lilly có mặt ở nhà khoảng vài phút trước đó, theo lời anh Michael kể lại.

Mình cố gặng hỏi xem hai người đó đã đi đâu nhưng cả hai chỉ nói: "đi lòng vòng thôi".

Lilly còn bồi thêm một câu: "Chúa ơi, cậu có thôi đi không Mia".

Thật chẳng ra làm sao.

Mà thôi, mình cũng còn nhiều chuyện khác đáng bận tâm hơn. Ngay khi mình vừa bước vào phòng bà cho buổi học làm công chúa ngày hôm nay thì bố xuất hiện, trông khá căng thẳng.

Trên đời này chí có hai thứ có thể làm bố căng thẳng. Một là mẹ.

Hai là bà nội.

Bố hạ giọng nói với mình: "Nghe này Mia, về chuyện đám cưới…"

"Con hy vọng là bố đã nói với bà" - mình nói ngay.

"Bà con đã gửi toàn bộ thiệp mời đám cưới đi rồi".

"Ối"

Ôi Chúa ơi. Chúa ơi… thật là một thảm hoạ. Một thảm hoạ!

Có lẽ nhìn nét mặt hoảng hốt của mình bố cũng hiểu mình đang nghĩ gì, bố vội nói: "Mia, đừng lo lắng quá. Bố sẽ lo vụ này. Cứ để cho bố".

Làm sao mà không lo lắng được cơ chứ? Bố quả là một người bố tốt. Ít nhất là bố đã cố gắng giúp mình. Nhưng người bố đang nói đến là bà nội. Đúng vậy, BÀ NỘI. Không ai có thể chống đối bà nội, cho dù là Hoàng tử xứ Genovia đi chăng nữa.

Và rõ ràng là những gì bố nói với bà trước đó không hề có hiệu quả. Bà và chú Vigo

"Hôm qua tới giờ chúc ta đã nhận được rất nhiều thư phúc đáp sẽ tới dự đám cưới" - chú Vigo hồ hởi kể cho mình nghe, giọng đầy vẻ tự hào - "từ ngài thị trường, nhà tài phiệt Donald Trump vá quý bà Diane von Fustenberg cùng hoàng gia Thuỵ Điển, ông bà Michael Douglas, ngài Phil Collins và tất nhiên là cả nữ công tước xứ York".

Mình chẳng buồn nói câu nào. Giờ trong đầu mình chỉ quanh quẩn một điều, mẹ sẽ nói gì khi bước vào lễ đường và nhìn thấy nữ diễn viên điện ảnh Catherine Zeta Jones-Douglas và ca sĩ Phil Collin. Có lẽ mẹ sẽ hét lên và bỏ chạy khỏi phòng ngay lập tức.

"Váy của cô đã tới, thưa công chúa"- chú Vigo nháy mắt hóm hỉnh nói với mình.

"Cái gì của cháu cơ?" - mình giật mình hỏi lại.

Đáng tiếc là bà đã kịp nghe thấy câu hỏi của mình và vỗ tay cái tét rất to. Đến mức con Rommel sợ quá lon ton chạy đi tìm chỗ nấp. Chắc nó tưởng có quả tên lửa hạt nhân nào đó mớ được phóng ra.

"Đừng bao giờ để ta nghe thấy con nói cái gì một lần nào nữa nghe chưa? Phải nói là Xin lỗi, ngài vừa nói gì" - Bà gào lên khạt lửa vào mặt mình.

Mình quay ra thấy chú Vigo đang cố nhịn cười bằng cách bụm môi rất thô kệch. Có vẻ như chú ý thấy việc bà nổi nóng vô cùng thú vị.

Nếu Genovia có huân chương về lòng dũng cảm, chắc chắn sẽ phải dành cho chú Vigo một cái về hành động dũng cảm nói trên.

Mình lặp lại như một cái máy: "Xin lỗi, ngài vừa nói gì, thưa ngài Vigo?".

"Công chúa đừng dùng kính ngữ như vậy với tôi. Cứ gọi chú Vigo là được rồi. Giờ hãy nói xem công chúa nghĩ sao về chiếc váy này?" - chú Vigo phẩy tay nói.

Vừa nói chú vừa với tay rút ra một chiếc váy dạ hội từ chiếc hộp lớn trên bàn.

Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy chiếc váy đó mình đã bị choáng ngợp.

Đó là chiếc váy đẹp nhất mà mình từng được thấy trong cuộc đời mình. Nó trông rất giống chiếc váy mà cô phù thuỷ tốt bụng Glinda đã mặc trong bộ phim The wizard of Oz - chỉ có điều không lấp lánh bằng thôi. Chiếc váy đó màu hồng, đính rất nhiều hoa hồng nhỏ li ti trên tay áo. Chưa bao giờ mỉnh thích một chiếc váy nào đẹp mê hồn đến như vậy, ngay từ giây phút đầu tiên nhỉn thấy nó.

Bà bắt mình mặc thử cho bà xem.

Bà nói muốn xem chiếc váy đó có vừa với dáng người mình không. Trong khi đó chú Vigo quanh quẩn bên cạnh tiếp cốc-tai Sidecar cho bà. Hôm nay bà còn hút thuốc nữa chứ. Với điều thuốc lá dài ngoẵng trên tay, trông bà còn quân phiệt hơn mọi ngày. Bà không ngừng vung vẩy điếu thuốc chỉ trỏ: "Không, không phải như vậy. Vì chúa Amelia, con có thôi đi không. Đứng thẳng lên, đừng có thõng thượt như thế".

Sau một hồi bà kết luận lại là cái váy này quá to so với vòng một của mình (thì hiển nhiên rồi) và rằng cần phải sửa lại. Phải đến thứ Bảy mới sửa xong nhưng chú Vigo

Đến lúc đó mình mới chợt nhớ ra chiếc vát này để cho dịp gì.

Không hiểu mình là loại con gái kiểu gì nữa. Mình thật bất hiếu. Mình đâu có muốn lễ cưới này xảy ra. Mẹ cũng không muốn. Vậy mà nãy giờ mình đang làm gì? Điệu đà trong chiếc váy mà mình sẽ mặc trong buổi lễ mà không ai ngoài bà muốn nó xảy ra. Giờ thì chỉ còn trông cậy vào bố thôi.

Thấy tội lỗi là vậy nhưng khi phải cởi chiếc váy đó ra và treo trên mắc áo, mình cảm thấy có chút tiếc nuối, kiểu không đành lòng xa nó ý. Đây là chiếc váy tuyệt vời nhất mà mình từng được thấy, nói gì đến chuyện mặc. Mình không thể không tưởng tượng ra cảnh anh Michael nhìn thấy mình trong bộ váy lung linh này.

Hay thậm chí là Jo-C-rox. Có khi anh ấy sẽ vượt qua được sự thẹn thùng và dám bước ra thổ lộ với mình những tình cảm mà trước giờ anh ấy mới chỉ dám viết qua thư… Và nếu anh ấy không phải là thằng cha ghét ớt ở cửa hàng mình hay gặp thì có lẽ bọn mình sẽ hẹn hò với nhau.

Nhưng vấn đề chỉ có một nơi duy nhất phù hợp để mặc chiếv váy kiểu này - tại vuổi lễ cưới.

Và mặc dù mình cực kỳ muốn khoác lên mình chiếc váy đó nhưng hiển nhiên mình không muốn tham dự tiệc cưới này. Mẹ đã đủ chuyện đau đầu rồi, giờ thêm một chuyện đám cưới xa hoa với khách mời là ca sĩ Phil Collins - biết đâu chú ý còn biểu diễn trong đám cưới ấy chứ - có lẽ sẽ ngoài sức chịu đựng của mẹ.

Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ mình cảm thấy giống một công chúa như vậy khi mặc chiếc váy đó.

Thật đáng tiếc là mình sẽ không bao giờ có thể mặc nói.

Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, 10 giờ tối

Học được một lúc mình ra bật Tv ngồi chuyển kênh lung tung để thư giãn đầu óc một chút, nhất là sau khi phải nặng óc suy nghĩ về kỉ niệm sâu sắc nhất cho bài Nhật kì môn tiếng Anh. Lúc chuyển đến kênh truyền hình miễn phí 67 thì thấy họ đang chiếu một phóng sự của Lilly trong loạt chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật mà mình chưa xem bao giờ. Thật là lạ vì chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật thường chỉ chiếu vào các tối thứ Sáu.

Hoá ra chương trình tối thứ Sáu của Lilly được đẩy lên chiếu sớm ngày hôm nay để dành đất cho hpóng sự về ông thị trưởng vào thứ Sáu tới.

Mình quyết định ngồi lại xem cho xong chương trình rồi mới đi học tiếp. Hôm nay chính là tập mà tụi mình quay hôm trước tại nhà Lilly, lúc từng người thú nhận về nụ hôn kiểu Pháp của mình còn mình thì ném quả cà tím ra ngoài cửa sổ… Chỉ có điều hình như là Lilly đã biên tập lại ngững đoạn có mắt mình.

Nói chung tập phim này khá hiền lành. Có thể một vài bà mẹ nghiêm khắc sẽ không hài lòng với đoạn nói về nụ hôn kiểu Pháp. Nhưng ch8ác cũng không mấy người xem được chương trình này đâu vì kênh 67 chỉ miễn phí ở mấy khu lân cận mà thôi.

Tiếp theo máy quay tua nhanh và rồi hình ảnh dần dần hiện rõ lên… mặt mình to chình ình giữa màn hình. Đúng vậy MẶT MÌNH. Mình đang nằm ngửa trên sàn nhà, gối đầu lên gối còn miệng thì lảm nhảm gì đó với giọng điệu gà gật có vẻ buồn ngủ.

Và rồi mình đã nhớ ra: hôm đó, sau khi mọi người đã lăn ra ngủ hết, Lilly và mình còn thức nằm tâm sự với nhau.

Hoá ra cậu ấy ĐÃ QUAY PHIM MÌNH SUỐT QUÃNG THỜI GIAN ĐÓ.

Mình nằm đó tâm sự rằng: "Việc mình muốn làm nhất là mở một trung tâm dành riêng cho các động vật bị bỏ rơi và bị lạc. Như lần mình tời Rome chẳng hạn, có phải đến 80 triệu con mèo ngày đêm lang thang vất vưỡng xung quanh các tượng đài. Chúng có lẽ đã chết đói nếu các nữ tu sĩ không cho chúng ăn. Vì thế mình sẽ mở một trung tâm dành cho các động vật bị đi lạc ở Genovia. Mình cũng không bao giờ cho phép người ta tiêm thuồc ngủ cho chúng trừ phi chúng thẫt sự bị bệnh rất nặng. Trung tâm của mình sẽ là nơi trú ngụ cho lũ chó hoang và mèo hoang, thậm chí cả cá heo và mèo rừng…".

"Ở Genovia cũng có mèo rừng sao?" - Lilly quay sang hỏi mình.

"Mình hy vọng là có. Cũng có thể là không. Nhưng sao cũng được, bất kì loài động vật cần nơ trú ngụ có thể tới trung tâm của mình. Có lẽ mình sẽ thuê vài người huấn luyện chuyên nghiệp tới huấn luyện cho mấy chú chó hoang ở trung tâm thành chó dẫn đường. Sau đó mình sẽ đem tặng cho những người mù cần giúp đỡ. Ngoài ra có thể đem lũ mèo tới bệnh viện và viện dưỡng lão tặng. Bệnh nhân và các ông bà cụ già ở đó sẽ coi như thú cưng. Chỉ riêng việc cưng nựng một chú mèo cũng đủ làm người khác thấy vui rồi. Với những người ghét mèo như bà nội mìnhthì chúng ta có thể tặng cho con cho họ. Hoặc có thể tặng mèo rừng nếu họ muốn".

"Và đó là điều đầu tiên mà cậu là sau khi trở thành người đứng đầu Genovia hay sao?"

"Ừm, mình nghĩ thế. Mà sao mình không biến luôn toà lâu đài thì nơi trú ngụ cho lũ động vật tội nghiệp đó nhỉ? Khí đó tất cả các động vật bị đi lạc trên toàn châu Âu có thể tới sống ở đó. Kể cả mấy con mèo ở Rome nữa" - giọng mình đều đều ra chiều sắp ngủ gục đến nơi rồi.

"Bà cậu chịu cho cậu làm thế sao?"

"Có khi tới lúc đó bà mình không còn trên đời này nữa, vì thế ai cấm mình được chứ?"

Ôi Chúa ơi! Hy vọng ở khách sạn Plaza không bắt được kênh 67 này!

"Cậu ghét nhất điều gì sau khi thành công chúa?" - Lilly tiếp tục chất vấn.

"À, chuyện đó hả, dễ trả lời thôi. Đó là việc không cỏn có thể tự do đi mua sữc ở Deli hoặc được tự do đi mua xổ số mà không phải gọi điện trước thông báo để có vệ sỹ đi kèm. Thậm chí không thể tới nhà chơi với cậu mà mà không có người kè kè bên cạnh. Lại còn chuyện với mấy cái móng tay này nữa chứ. Ý mình là có ai mà thèm đi để ý xem móng tay mình trong ra sao, đúng không? Tại sao mọi người cứ phải nghiêm trọng hoá các vấn đề lên vậy chứ?"

Lilly gật gù ra vẻ đồng cảm lắm: "Cậu đang lo lắng phải không? Về vụ ra mắt trước toàn dân Genovia vào tháng 12 tới đúng không?"

"Ừm, cũng không hẳn là lo lắng… chỉ là… Cậu biết đấy, nếu họ không thích mình thì sao? Ở trường cũng đâu có ai thích mình đâu. Vì thế rất có khả năng người dân Genovia cũng sẽ không ưa mình".

"Mọi người ở trường quý cậu mà" - Lilly an ủi.

Và rồi máy quay zoom cận cảnh mình đã lăn ra ngủ từ bao giờ. Cũng may mình không bị chảy nước dãi hay tệ hơn là ngáy pho pho trước máy quay. Không thì ngày mai mình còn mặt mũi nào đến trường.

Tiếp theo trên màn hình vô tuyến hiện lên dòng chữ Đừng tin vào các tin đồn! Đây là buổi phỏng vấn trung thực với Công chúa xứ Genovia.

Ngay khi chương trình kết thúc, mình nhấc điện thoại gọi cho Lilly và hỏi xem cậu ta có biết là mình đã làm gì không.

"Mỉnh chỉ muốn cho mọi người thấy con người thực của Mia Thermopolis" - cái cách cậu ấy thủng thẳng trả lời càng làm mình sôi máu.

"Không, cái cậu muốn là các đài truyền hình thi nhau dành quyền phát sóng chương trình của cậu và trả cho cậu một khoản tiền hậu hĩnh".

"Mia" - nghe giọng Lilly có vẻ bị tổn thương - "Sao cậu có thể nói ra những lời như vậy?".

Cậu ấy hình như hơi sốc khi bị mình chụp mũ như thế và mình cũng nhận ra là mình cũng hơi quá lời.

"Đáng ra cậu phải nói trước cho mình chứ".

"Nếu mình nói cậu có chịu không?" - Lilly hỏi.

"Ừm, không… có lẽ là không".

"Đó, cậu thấy chưa"

Phải công nhận là trong chương trình của Lilly mình cũng không đến nỗi làm trò cười cho bàn dân thiên hạ. Chỉ có điều mọi người sẽ đánh giá mình như một đứa đầu óc chập mạch yêu mèo một cách thái quá. Không hiểu hình tượng hôm nay so với hình tượng hôm trước cái nào tệ hơn nữa.

Mà mình bắt đầu cảm thấy không còn quan tâm chuyện đó nữa. Không biết các ngôi sao nổi tiếng có phải cũng trải qua giai đoạn giống mình không nhỉ. Ban đầu có thể rất quan tâm xem giới truyền thông và mọi người đánh gía như thế nào. Nhưng sau một thời gian thì sẽ trở nên trơ với tất cả mọi chuyện, ai thích nghĩ gì thì nghĩ.

Mình chỉ quan tâm liệu anh Michael có xem chương trình tối nay không và nếu có hì anh ấy nghĩ sao về bộ pyjama của mình. Trông bộ đó cũng dễ thương đấy chứ. có lẽ đã chìm đắm quá sâu vào kế hoạch đám cưới này rồi. đảm bảo rằng sẽ kịp.Thứ Năm, ngày 29 tháng 10, giờ tiếng Anh

Hôm nay anh Hank không cùng đi với mình đến trường. Sáng nay anh ấy gọi điện cho mình nói rằng không được khoẻ. Mình cũng chẳng thấy ngạc nhiên lắm khi nghe anh ấy nói vậy. Tối qua ngoại đã gọi điện hỏi xem ở Manhattan này có chỗ nào bán bít tết kiểu New York không. Mình thường không quan tâm lắm tới những cửa hàng phục vụ các món thịt nên đã phải gọi điện hỏi thầy Gianini. THầy ấy đã giúp mình đặt chỗ cho ngoại ở một nhà hàng bít-tết khá nổi tiếng trong vùng.

Và mặc dù mẹ kịch liệt phản đối nhưng thầy ấy vẫn nhất quyết đưa hai ngoại, anh Hank và mình đi ắn tối để có dịp tìm hiểu thêm về gia đình nhà vợ.

Mẹ không chịu nổi đành lồm cồm bò ra khỏi giường, trang điểm, và diện đẹp để đi cùng mọi người. Lý do duy nhất khiến mẹ chịu đi chính là ngăn không cho ngoại nói xấu về mẹ với thầy G. Chẳng hạn, ngoại có thể vô tình pha lẫn cố tình kể rằng hồi mới học lái xe mẹ đã phá không biết bao nhiêu ô tô của gia đình khi liên tục lao hết chiếc này đến chiếc khác xuống ruộng ngô.

Tại nhà hàng mình đã suýt ngất khi chứng kiến tốc độ và khả năng tiêu thụ thịt bò của ông bố dượng tương lai, ông anh họ, ông bà ngoại, chú Lars - mình không hề biết chú ý thích thịt bò đến vậy - và nhất là bà mẹ thân yêu của mình. Mắc dù khoa học đã chứng minh và cảnh cáo mọi người về nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư do lượng chất béo và cholesterol có trong thịt bò mang lại… nhưng xem ra chẳng ai quan tâm cho lắm thì phải. Chỉ riêng một mình mẹ có khi đã ăn hết một con bò ý chứ.

Mình rất lấy làm phiền muộn và muốn chỉ ra cho mọi người thấy việc ăn thịt là hoàn toàn không cần thiết và có hại cho sức khoẻ…. Nhưng rồi nhơ lại các bài học làm công chúa của bà, mình quyết định ngồi yên tập trung vào món khai vị - súp rau tươi.

Do đó chẳng có gì là lạ khi anh Hank cảm thấy không khoẻ. Với lượng thịt bò nhiều như hôm qua thi làm sao mà tiêu hoá hết cho được. Nó sẽ chỉ khiến các cơ bắp rắn chắc của anh ấy rệu rã ra mà thôi (mình chỉ 9oán thế thôi chứ chưa tận mắt nhìn thấy, thật may).

À, đặc biệt bữa tối qua là bữa an duy nhất mà mạ không bị ói ra sau khi ăn kể từ hôm phát hiện ra mangthai tới nay. Đứa bé này rõ ràng không thuộc tuýp người thích ăn chay rồi.

Có thể thấy rất rõ việc anh Hank không xuất hiện ở trường hôm nay khiến cả trường Albert Einstein xôn xao. Ngay cả cô Molina cũng buồn bã hỏi mình: "Hôm nay anh họ của em không tới thăm trường sao?".

Việc thiếu vắng anh Hank bên cạnh cũng đồng nghĩa với chuyện mấy đứa trong đội cỗ vũ quay trở lại hành hạ mình. Sáng nay nhỏ Lana đã bật dây áo con của mình và hô hố cười trâng tráo: "Mày mặc áo lót làm gì cho mệt. Mày đâu có cần đến nó".

Mình chỉ thèm sống ở một nơi con người đối xử với nhau tôn trọng và lịch sự một chút. Thật đáng buồn là điều đó không xảy ra ở trường trung học. Biết đâu ở Genovia lại có?

Người duy nhất tỏ ra vui mừng trước sự vắng mặt của anh Hank có lẽ là Boris Pelkowski. Lúc bọn mình tới nơi đã thấy cậu ta đang đứng đợi Lilly ở trước cổng trường: "Tay Honk đó đâu rồi?" (vì cái giọng Nga đặc sệt nên cậu ta phát âm tên Hank thành cái gì đó nghe như Honk ý).

"Anh Honk -ý mình là là Hank - bị ốm" - mình nói. Mặt Boris lúc đó, không phải quá lời chứ, sáng bừng lên như một bóng đèn cao áp. Cái kiểu phục tùng thái quá của Boris đối với Lilly đôi lúc làm mình thấy nổi da gà và khó chịu. NHưng cũng có thể do mình ghen tị với họ. Mình muốn có một người bạn trai để có thể tâm sự mọi bí mật thầm kín nhất với người ấy. Mình muốn có một bạn trai để trao cho nhau những nụ hôn kiểu Pháp. Mình muốn có một người bạn trai sẵn sàng nổi cơn ghen khi thấy mình dành quá nhiều thời gian với người con trai khác kiểu đô con như anh Hank.

Nhưng rõ ràng sống trên đời này làm gì có chuyện muốn gì được nấy. Tất cả những gì mình sắp sửa có đó là một đứa em trai hoặc em gái. Quà tặng kèm: một ông bố dượng sẽ chuyển về sống cùng vào ngày mai, thêm qua tặng kèm tiếp: một cái bàn bóng đá cùng rất nhiều các công thức toán học.

À, còn cả một ngai vàng nữa, trong tương lai.

Mà mình nào có ham hố cái ngai vàng đó cơ chứ, mình chỉ cần có một người bạn trai thôi.

Thứ Năm, ngày 29 tháng 10, giờ Văn minh Thế giới

Những việc cần làm trước khi thầy G chuyển về

Hút bụiDọn ổ cho mèoMang đồ đi giặtĐổ rác, đặc biệt là dọn sạch các loại tạp chí có mấy cô ăn mặc quá hở hang ngoài bìa - rất quan trọng!!!Cất hết các loại nươc rửa vệ sinh phụ nữ trong phòng tắmDọn dẹp phòng khách lấy chỗ cho bàn bóng đá/ máy chơi điện tử/ TV màn hình lớnKiểm tra tủ thuốc. Giấu kĩ: kem tẩy lông nách, kem tẩy l6ng mặt hiệu Jolene - rất quan trọng!!!Cất mấy cuốn sách Our Bodies, Ourselves và Joy of Sex trên giá sách của mẹGọi công ty cáp truyền hình. Đăng kí thêm kênh thể thao, bỏ đi kênh phim truyệnNhắc mẹ bỏ thói quen treo áo con trên cửa phòng tắmNgừng ngay việc cắn móng tay giảNgừng suy nghĩ quá nhiều về anh M.MThay khoá phòng tắmMua giấy vệ sinh!!!

Thứ Năm, ngày 29 tháng 10, giờ NK&TN

Không thể tin nổi.

Họ lại làm chuyện đó.

Anh Hank và Lilly lại biến mất MỘT LẦN NỮA !!!!!!!!!!

Mình thậm chí không biết có cả anh Hank cho tới khi chú Lars nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ rất bực vì ngoại vừa gọi đến phòng tranh cho mẹ và gào thét ầm ĩ qua điện thoại do không thấy anh Hank ở trong phòng khách sạn. Do đó mẹ gọi điện hỏi xem anh Hank có đến trường không.

Hiển nhiên là anh ấy không có mặt ở trường rồi.

Kế đó mình không thấy Lilly vào giờ ăn trưa.

Lúc nãy trong giờ thể dục lúc đến lượt cậu ấy leo dây thì thấy cậu ấy kêu là bị chuột rút.

Lần nào sắp thi thể dục Lilly chẳng đột ngột bị chuột rút. Do đómình không hề nghi ngờ gì cả. Cô Potts đã cho Lilly xuống phòng y tế, còn mình chắc mẩm sẽ gặp cậu ấy vào giờ ăn trưa với cái chân khoẻ mạnh bình thương như không có gì xảy ra.

Chuột rút ư? Chẳng có chuột bọ nào út chân cậu ấy cả! Chỉ có ông anh họ điển trai của mình đang rút dần rút mòn hết cả đầu óc khiến cậu ấy mụ mị đi thôi.

Câu hỏi đặt ra là bọn mình còn giấu Boris chuyện đó được bao lâu nữa? Cứ nhớ lại mấy cái bản nhạc của Mahler là không ai đã động gì đến sự trùng hợp lạ lùng ấy: Lilly bị bệnh và anh Hank vắng mặt. Không ai muốn đi chôm đệm từ phòng thể dục về để cách âm lần nữa. Mấy cái đệm đó nặng khiếp người.

Để phòng xa anh Michael đã tìm mọi cách rủ Boris cùng chơi game máy tính mới pháp minh của anh ý. Game đó có tên là xử trảm Backstreet Boys. Theo đó bạn sẽ phải giải phóng những con dao găm cùng với búa và rìu vào các thành viên của ban nhạc Backstreet Boys. Ai xử trảm được nhiều thành viên nhất sẽ được qua bài và tiếp tục đi hạ ban 98 Degrees, rồi ‘N Sync… Cuối cùng người thắng cuộc sẽ được khắc tên mình lên tấm ngực trần của Ricky Martin.

Thật không thể tin nổi anh Michael chỉ nhận được điểm B với trò chơi này. Ông thầy lớp máy tính của anh ấy đã trừ điểm chỉ vì không đủ bạo lực so với thị trường điện tử hiện nay.

Hôm nay cô Hill cho phép tụi mình nói chuyện. Mình thừa biết đó là vì cô ấy không muốn phải nghe Boris chơi mấy bản nhạc của Mahler, hoặc tệ hơn nữa là của Wagler. Hôm nay sau giờ học mình đã lên gặp cô Hill và xin lỗi cô ấy về những gì mình đã nói trên truyền hình (mặc dù việc cô ấy thường xuyên trốn trong phòng giáo viên là có thật). Cô ấy nói mình không phải lo lắng về chuyện đó. Mình biết thừa cô ấy nói như thế là vì bố đã gửi tặng cô ấy một cái đầu DVD, cùng rất nhiều hoa ngay sau buổi phỏng vấn được phát sóng. Kể từ hôm đó cô Hill tỏ ra dễ chịu hơn với mình rất nhiều.

Mình càng ngày càng không thể chấp nhận được chuyện Lilly và anh Hank. Không thể ngờ người như Lilly lại quỵ luỵ với con trai đến thế. Cậu ấy không thực sự yêu anh Hank đâu. Đằng rằng anh ấy khá dễ mến, lại đẹp trai nhưng rõ ràng là trình độ học vấn của anh ấy không bằng một nửa Lilly.

Trong khi đó Lilly đáng ra phải là thành viên của Hiệp hội các thần đồng Mensa - nếu cậu ấy không cho rằng nơi đó chỉ dành cho bọn tư sản nhà giàu. Hơn nữa Lilly không thể gọi là đẹp nếu xét theo các tiêu chuẩn và quan niệm hiện nay về cái đẹp (mặc dù trong mắt mình thì cậu ấy lúc nào trong cũng rất xinh). Cậu ấy thấp hơn mình rất nhiều, hơi mập và mặt hơi bị hóp. Rõ ràng Lilly không phải là týp con gái mà con trai như anh Hank thích.

Vậy thì một đứa con gái như Lilly và một ông con trai như anh Hank tìm được điểm gì tương đồng ở đối phương chứ?

Ôi Chúa ơi, xin Người đừng trả lời câu hỏi này.

Bài tập về nhà:

Môn Đại số: trang 123, bài 1-5,7

Môn Tiêng Anh: viết nhật ký về một ngày bình thường của mình. Còn một bài về kỉ niệm sâu sắc nữa.

Văn minh thế giới: trả lời câu hỏi cuối chương 10

Năng khiếu và Tài năng: thứ Hai mang một đô là theo để mua cái tai nghe.

Môn tiếng Pháp: une description d’une personne, trente mots minimum

Môn Sinh vật: Kenny nói khỏi lo, cậu ấy sẽ làm hết cho mình.


/118

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status