“Vương thượng, người thực sự đáp ứng yêu cầu của nữ vương sao?” Hoa Khải hỏi Thiên vương đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Vừa vặn lúc này Thủy Văn cũng bước đến bên cửa sổ, yêu cầu của nữ vương đối với Đông Phương Thiên? Thủy Văn tò mò chẳng bước đến cửa chính mà cẩn trọng nhẹ bước đến bên cửa sổ.
“Hoa Khải, làm người phải biết khi nào nắm khi nào buông, rõ chưa?” Đông Phương Thiên đáp như không đáp.
“Ạch…” Hoa Khải thực sự không hiểu được…
“Được rồi, đừng nói lại chuyện này nữa. Quan trọng nhất bây giờ là gặp được Vương hậu, bổn vương đã lâu rồi không nhìn thấy nàng, thực lòng ta rất nhớ nàng ấy. Nói không chừng Vương hậu cũng rất nhớ, rất muốn gặp bổn vương nhỉ.” Phải, nếu có người muốn nghe trộm lời thật lòng, Thiên vương hắn cũng không keo kiệt làm gì.
“Hả?” Không ngờ đến Thiên vương lại nói ra những lời này, Hoa Khải bị dọa sợ, rốt cuộc đây là loại tình huống gì vậy…
“Đông Phương Thiên, ngài thật khó ưa.” Thủy Văn nghe mấy lời kia chẳng lọt tai, nhịn không được rống lên, thân ảnh lập tức xuất hiện trong điện Đông Hoàn, hiên ngang đứng trước mặt Thiên vương và Hoa Khải.
Nụ cười trên mặt Thiên vương bỗng rạng rỡ, nét vui ấy cứ đeo trên khuôn mặt hắn, giây phút nhìn thấy Thủy Văn, điều hắn vốn định nói không thể thốt ra khỏi miệng. Những tương câu nói “rất nhớ” kia chỉ là vui đùa, không ngờ khi gặp mặt hắn mới chân chính hiểu rõ đây là lời thật lòng.
Nhất thời hai người không biết nói gì, Hoa Khải biết ý liền lặng lẽ rút lui.
“ngài đến Nguyên Trung quốc chúng ta để làm gì?” Hồi lâu sau Thủy Văn mới lên tiếng hỏi.
“Vương hậu của bổn vương ở nơi này.” Đông Phương Thiên ngắm nhìn Thủy Văn, rành rọt nhả từng chữ.
“Hừ, ta không phải là Vương hậu của ngài. Thiên vương đại nhân, ngài nhận lầm người rồi.” Nhắc tới đã muốn nổi giận, Thủy Văn hờn dỗi nói.
“Bổn vương nói phải thì là phải.” Hắn bước đến trước mặt Thủy Văn, âm vang thốt ra từng lời, thuận thế đem lược cài từ trong người cài lên tóc Thủy Văn.
“Lần sau không được tùy tiện tháo xuống, biết không?” Giọng nói thật nhẹ khẽ vang bên tai Thủy Văn, tựa hồ có ma lực ẩn chứa khiến Thủy Văn vô thức gật đầu. Ngẩng đầu lên thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt thâm tình của Thiên vương…
“Đông Phương Thiên, ngài thích thiếp từ khi nào?” Thủy Văn ngồi trong xe ngựa, vừa ăn quýt vừa hỏi Thiên vương.
“Chuyện này quan trọng sao?” Thiên vương chớp mắt nói, “Dù sao cũng là nàng thích ta trước.”
“Hừ, xấu xa.” Chẳng thèm để ý đến hắn nữa, Thủy Văn chuyên tâm vào việc ăn quýt của nàng.
Đông Phương Thiên hé mắt ngắm nhìn Thủy Văn, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ, lần thứ hai gặp gỡ bên bờ sông ấy, có lẽ khi ấy duyên phận bọn họ đã định.
“Nữ vương, người cứ như vậy để Thủy Văn đi theo Đông Phương Thiên sao?” Nhìn đoàn người đã đi xa, Giám Oanh cất tiếng hỏi.
“Vậy ra ngươi muốn tiễn họ một đoạn sao? Ha ha.” Nữ vương chẳng nhìn tới Giám Oanh, buông lời trêu ghẹo.
“Ai nha, được rồi, Giám Oanh à, cô đó, nên để Thủy Văn tận hưởng niềm vui mới phải. Hơn nữa Thiên vương ngài ấy cũng đã đáp ứng sẽ giúp cô và Sở Kha mà…” A Nô hảo tâm nói.
“Sao cơ?” Giám Oanh nghe xong liền có cảm giác tai vạ sắp ập đến nơi.
“Ha ha, không, không có gì. Ta nói bừa vậy thôi, cô đừng bận tâm nhé.” Biết mình chọc phải ổ kiến lửa, A Nô vội pha trò.
“Nữ vương, nô tỳ muốn được giải thích.” Giám Oanh tức giận hét lên với nữ vương đang cao hứng bên cạnh.
“Ô hay, chuyện này có can hệ gì đến bổn cung sao, bổn cung không biết, không biết gì hết.” Nữ vương vừa ngáp vừa nói, “Ai nha, A Nô à, bổn cung mệt rồi, đưa bổn cung về điện.”
“Dạ dạ.” A Nô đang mong có thể rời khỏi đây thì nghe thấy lời nữ vương, bà vội vã bước đến.
“Nữ vương…” Nhìn bóng dáng hai người nọ dần xa, Giám Oanh đã quyết, quyết không thể để hai người họ được như ý. Nàng sẽ chủ động xin đi giết giặc, thế còn chưa đủ nháo loạn kế hoạch của họ sao? Ha ha ha.
HẾT
“Hoa Khải, làm người phải biết khi nào nắm khi nào buông, rõ chưa?” Đông Phương Thiên đáp như không đáp.
“Ạch…” Hoa Khải thực sự không hiểu được…
“Được rồi, đừng nói lại chuyện này nữa. Quan trọng nhất bây giờ là gặp được Vương hậu, bổn vương đã lâu rồi không nhìn thấy nàng, thực lòng ta rất nhớ nàng ấy. Nói không chừng Vương hậu cũng rất nhớ, rất muốn gặp bổn vương nhỉ.” Phải, nếu có người muốn nghe trộm lời thật lòng, Thiên vương hắn cũng không keo kiệt làm gì.
“Hả?” Không ngờ đến Thiên vương lại nói ra những lời này, Hoa Khải bị dọa sợ, rốt cuộc đây là loại tình huống gì vậy…
“Đông Phương Thiên, ngài thật khó ưa.” Thủy Văn nghe mấy lời kia chẳng lọt tai, nhịn không được rống lên, thân ảnh lập tức xuất hiện trong điện Đông Hoàn, hiên ngang đứng trước mặt Thiên vương và Hoa Khải.
Nụ cười trên mặt Thiên vương bỗng rạng rỡ, nét vui ấy cứ đeo trên khuôn mặt hắn, giây phút nhìn thấy Thủy Văn, điều hắn vốn định nói không thể thốt ra khỏi miệng. Những tương câu nói “rất nhớ” kia chỉ là vui đùa, không ngờ khi gặp mặt hắn mới chân chính hiểu rõ đây là lời thật lòng.
Nhất thời hai người không biết nói gì, Hoa Khải biết ý liền lặng lẽ rút lui.
“ngài đến Nguyên Trung quốc chúng ta để làm gì?” Hồi lâu sau Thủy Văn mới lên tiếng hỏi.
“Vương hậu của bổn vương ở nơi này.” Đông Phương Thiên ngắm nhìn Thủy Văn, rành rọt nhả từng chữ.
“Hừ, ta không phải là Vương hậu của ngài. Thiên vương đại nhân, ngài nhận lầm người rồi.” Nhắc tới đã muốn nổi giận, Thủy Văn hờn dỗi nói.
“Bổn vương nói phải thì là phải.” Hắn bước đến trước mặt Thủy Văn, âm vang thốt ra từng lời, thuận thế đem lược cài từ trong người cài lên tóc Thủy Văn.
“Lần sau không được tùy tiện tháo xuống, biết không?” Giọng nói thật nhẹ khẽ vang bên tai Thủy Văn, tựa hồ có ma lực ẩn chứa khiến Thủy Văn vô thức gật đầu. Ngẩng đầu lên thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt thâm tình của Thiên vương…
“Đông Phương Thiên, ngài thích thiếp từ khi nào?” Thủy Văn ngồi trong xe ngựa, vừa ăn quýt vừa hỏi Thiên vương.
“Chuyện này quan trọng sao?” Thiên vương chớp mắt nói, “Dù sao cũng là nàng thích ta trước.”
“Hừ, xấu xa.” Chẳng thèm để ý đến hắn nữa, Thủy Văn chuyên tâm vào việc ăn quýt của nàng.
Đông Phương Thiên hé mắt ngắm nhìn Thủy Văn, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ, lần thứ hai gặp gỡ bên bờ sông ấy, có lẽ khi ấy duyên phận bọn họ đã định.
“Nữ vương, người cứ như vậy để Thủy Văn đi theo Đông Phương Thiên sao?” Nhìn đoàn người đã đi xa, Giám Oanh cất tiếng hỏi.
“Vậy ra ngươi muốn tiễn họ một đoạn sao? Ha ha.” Nữ vương chẳng nhìn tới Giám Oanh, buông lời trêu ghẹo.
“Ai nha, được rồi, Giám Oanh à, cô đó, nên để Thủy Văn tận hưởng niềm vui mới phải. Hơn nữa Thiên vương ngài ấy cũng đã đáp ứng sẽ giúp cô và Sở Kha mà…” A Nô hảo tâm nói.
“Sao cơ?” Giám Oanh nghe xong liền có cảm giác tai vạ sắp ập đến nơi.
“Ha ha, không, không có gì. Ta nói bừa vậy thôi, cô đừng bận tâm nhé.” Biết mình chọc phải ổ kiến lửa, A Nô vội pha trò.
“Nữ vương, nô tỳ muốn được giải thích.” Giám Oanh tức giận hét lên với nữ vương đang cao hứng bên cạnh.
“Ô hay, chuyện này có can hệ gì đến bổn cung sao, bổn cung không biết, không biết gì hết.” Nữ vương vừa ngáp vừa nói, “Ai nha, A Nô à, bổn cung mệt rồi, đưa bổn cung về điện.”
“Dạ dạ.” A Nô đang mong có thể rời khỏi đây thì nghe thấy lời nữ vương, bà vội vã bước đến.
“Nữ vương…” Nhìn bóng dáng hai người nọ dần xa, Giám Oanh đã quyết, quyết không thể để hai người họ được như ý. Nàng sẽ chủ động xin đi giết giặc, thế còn chưa đủ nháo loạn kế hoạch của họ sao? Ha ha ha.
HẾT
/17
|