Quay trở lại với Qủy Huyết, bà Lâm, Dương Đằng. Lúc này đây 3 người đang vô cùng nóng lòng lo sợ cho Liên Thảo.
Bà Lâm không tài nào ngồi yên được 1 chỗ, đứng dậy đi lại liên tục, thỉnh thoảng lại chắp tay cầu nguyện. Dù không biết người nam đó là ai? Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng giờ khiến bà lo lắng nhất là Liên Thảo giờ thế nào rồi?
Cùng tâm trạng lo lắng giống bà Lâm chỉ khác là Dương Đằng không đứng dậy đi lại mà ngồi yên 1 chỗ. Dù là ngồi nhưng cũng chẳng khác nào ngồi trên ghế nóng. Ánh mắt liên tục nhìn ra quan sát bầu trời, trời càng về đêm càng khiến lòng người lo sợ. Cuối cùng có kịp giải độc không?
Khác với 2 người kia Qủy Huyết có vẻ thoải mái và nhàn nhã nhất. Không 1 chút lo lắng biểu hiện ra bên ngoài, lúc này đây thay vì làm những hành động như bà Lâm, hắn uể oải ngồi dựa vào thành ghế đằng sau, và đang thưởng thức gói bánh kì lạ nhưng khá là ngon, bánh hơi ngọt lên hắn phải uống nước liên tục. Nhìn thì thấy hắn giống kẻ vô tâm không chút lo lắng cho an nguy người khác. Nhưng thật ra hắn cũng đang rất lo lắng, chỉ là hắn tin vào tên nhóc Ma Vương đó chắc chắn là tên đó sẽ giúp Liên Thảo giải độc tốt. Hơn nữa hắn là người(qủy)
ít khi để lộ cảm xúc thật ra bên ngoài thì sao để người khác nhìn thấy chứ. Giỏi che dấu tình cảm chính là Qủy Huyết hắn.
– Đã hơn 10h đêm rồi sao còn chưa quay lại? Có khi nào tên đó giải độc xong rồi bắt Liên Thảo về làm vợ luôn không?(bà Lâm lo lắng lên tiếng)
– Chắc không đâu, dù có muốn bắt về cũng phải qua thông báo cho mẹ vợ và anh vợ tương lai chứ?(Dương Đằng trầm ngâm trả lời)
– Cái gì chứ? Mẹ còn chưa chấp nhận tên đó là con rể đâu. Con rể gì mà lai lịch bất minh như vậy.
– Mẹ à người ta đã rất tốt, rất yêu Liên Thảo thì mới nguyện ý giải độc cho em ấy. Mẹ nhìn coi giờ em ấy đã vậy mẹ có cho người ta vài triệu đô la thì cũng chẳng ai đồng ý đâu.
– Biết là vậy, mẹ đâu nói không đồng ý. Sẽ đồng ý khi biết rõ lai lịch tên đó.
– Cô à nếu cô lo lắng cho tương lai của Liên Thảo thì ta có thể đảm bảo không ai đem lại cuộc sống tốt hơn hắn đâu. Hơn nữa gả cho hắn sau này gia đình 3 người sẽ đoàn tụ chung sống lâu dài với nhau.(Qủy Huyết không thể ngồi yên xem lên tiếng nói giúp cho Vân Phong)
Ngay lúc bà Lâm định lên tiếng thì ngoài cửa 1 luồng ánh sáng rực rỡ như sao băng tiến vào, hiện thân lên 2 người nam nữ. Người nam chính là người họ đang bàn tán, còn người nữ là ai? Thật sự quá đẹp.
Chỉ là người nữ có đẹp đến chừng nào thì với 3 người họ không quan trọng mà vấn đề là: Liên Thảo đâu rồi?
Bà Lâm thì chạy ra mở cửa nhìn xem Liên Thảo đã tự mình về chưa.
Dương Đằng thì vô cùng bực tức tên nam nhân này anh đã tin tưởng, biết ơn như vậy không ngờ lại bỏ Liên Thảo lại kiếm người khác đẹp hơn, thật đáng giận.
Liên Thảo vô cùng ngạc nhiên. Mình đã quay về sao chẳng ai chào đón, vui mừng vậy. Ít ra cũng phải vui cười sởi nởi chứ hoặc quan tâm chút đằng này sao anh hai lại nhìn mình hậm hực vậy, cảm giác như muốn bóp cổ mình vậy. Bất giác cô khẽ nép mình gần anh hơn nữa, giương mắt hạnh long lanh đến đáng thương nhìn Qủy Huyết, hy vọng hắn nhận ra cô.
Nhếch lên thành 1 nụ cười lạnh, Qủy Huyết tiến lại gần đưa mắt nhìn từ chân lên đầu lại từ đầu xuống chân. Giọng lạnh băng nhạt nhẽo nói:
– Rất đẹp, rất cuốn hút. Ngươi làm ta thật khó kiềm chế mà muốn ăn tim ngươi, rồi hảo hảo uống từng giọt máu của ngươi.
Nghe Qủy Huyết nói vậy, máu sôi lên tận đầu quá lắm rồi, tên này lại đòi uống máu cô, không dạy bảo không được.
– Aaaaaa, Đi chết đi tên Qủy Huyết chết tiệt, tới ta là Liên Thảo mà ngươi cũng dám có ý nghĩa đóóóóó.
Kèm sau đó là 1 cái dậm chân lực mạnh chết người đạp cật lực lên mu chân của kẻ đối diện.
– Mọi người không nhận ra Liên Thảo sao?(gào toáng lên)
Cả 3 người sực tỉnh, cái giọng hét chói tai này thì chỉ có 1 người thôi:
– Liên Thảo là con(em(cô)) sao?(cả 3 người đồng thanh)
– Thì chính là Liên Thảo mà, mọi người quên Liên Thảo rồi.(xụ mặt xuống đáng thương)
– Không có đâu, tốt quá Liên Thảo không những khoẻ lại còn đẹp hơn rất nhiều. Tốt quá.
Lúc này đây Vân Phong mới đứng trước bà Lâm nói:
– Cô Lâm, hy vọng cô hãy gả Liên Thảo cho cháu, cháu nguyện yêu thương cô ấy suốt đời.
– Không thể.
– Tại sao ạ?(cả 3 đồng thanh)
– Tôi nuôi Liên Thảo lớn vậy chứ ít cũng phải có đồ thách cưới chứ?
– Thách cưới?(cả 3 lần nữa đồng thanh)
Bà Lâm không tài nào ngồi yên được 1 chỗ, đứng dậy đi lại liên tục, thỉnh thoảng lại chắp tay cầu nguyện. Dù không biết người nam đó là ai? Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng giờ khiến bà lo lắng nhất là Liên Thảo giờ thế nào rồi?
Cùng tâm trạng lo lắng giống bà Lâm chỉ khác là Dương Đằng không đứng dậy đi lại mà ngồi yên 1 chỗ. Dù là ngồi nhưng cũng chẳng khác nào ngồi trên ghế nóng. Ánh mắt liên tục nhìn ra quan sát bầu trời, trời càng về đêm càng khiến lòng người lo sợ. Cuối cùng có kịp giải độc không?
Khác với 2 người kia Qủy Huyết có vẻ thoải mái và nhàn nhã nhất. Không 1 chút lo lắng biểu hiện ra bên ngoài, lúc này đây thay vì làm những hành động như bà Lâm, hắn uể oải ngồi dựa vào thành ghế đằng sau, và đang thưởng thức gói bánh kì lạ nhưng khá là ngon, bánh hơi ngọt lên hắn phải uống nước liên tục. Nhìn thì thấy hắn giống kẻ vô tâm không chút lo lắng cho an nguy người khác. Nhưng thật ra hắn cũng đang rất lo lắng, chỉ là hắn tin vào tên nhóc Ma Vương đó chắc chắn là tên đó sẽ giúp Liên Thảo giải độc tốt. Hơn nữa hắn là người(qủy)
ít khi để lộ cảm xúc thật ra bên ngoài thì sao để người khác nhìn thấy chứ. Giỏi che dấu tình cảm chính là Qủy Huyết hắn.
– Đã hơn 10h đêm rồi sao còn chưa quay lại? Có khi nào tên đó giải độc xong rồi bắt Liên Thảo về làm vợ luôn không?(bà Lâm lo lắng lên tiếng)
– Chắc không đâu, dù có muốn bắt về cũng phải qua thông báo cho mẹ vợ và anh vợ tương lai chứ?(Dương Đằng trầm ngâm trả lời)
– Cái gì chứ? Mẹ còn chưa chấp nhận tên đó là con rể đâu. Con rể gì mà lai lịch bất minh như vậy.
– Mẹ à người ta đã rất tốt, rất yêu Liên Thảo thì mới nguyện ý giải độc cho em ấy. Mẹ nhìn coi giờ em ấy đã vậy mẹ có cho người ta vài triệu đô la thì cũng chẳng ai đồng ý đâu.
– Biết là vậy, mẹ đâu nói không đồng ý. Sẽ đồng ý khi biết rõ lai lịch tên đó.
– Cô à nếu cô lo lắng cho tương lai của Liên Thảo thì ta có thể đảm bảo không ai đem lại cuộc sống tốt hơn hắn đâu. Hơn nữa gả cho hắn sau này gia đình 3 người sẽ đoàn tụ chung sống lâu dài với nhau.(Qủy Huyết không thể ngồi yên xem lên tiếng nói giúp cho Vân Phong)
Ngay lúc bà Lâm định lên tiếng thì ngoài cửa 1 luồng ánh sáng rực rỡ như sao băng tiến vào, hiện thân lên 2 người nam nữ. Người nam chính là người họ đang bàn tán, còn người nữ là ai? Thật sự quá đẹp.
Chỉ là người nữ có đẹp đến chừng nào thì với 3 người họ không quan trọng mà vấn đề là: Liên Thảo đâu rồi?
Bà Lâm thì chạy ra mở cửa nhìn xem Liên Thảo đã tự mình về chưa.
Dương Đằng thì vô cùng bực tức tên nam nhân này anh đã tin tưởng, biết ơn như vậy không ngờ lại bỏ Liên Thảo lại kiếm người khác đẹp hơn, thật đáng giận.
Liên Thảo vô cùng ngạc nhiên. Mình đã quay về sao chẳng ai chào đón, vui mừng vậy. Ít ra cũng phải vui cười sởi nởi chứ hoặc quan tâm chút đằng này sao anh hai lại nhìn mình hậm hực vậy, cảm giác như muốn bóp cổ mình vậy. Bất giác cô khẽ nép mình gần anh hơn nữa, giương mắt hạnh long lanh đến đáng thương nhìn Qủy Huyết, hy vọng hắn nhận ra cô.
Nhếch lên thành 1 nụ cười lạnh, Qủy Huyết tiến lại gần đưa mắt nhìn từ chân lên đầu lại từ đầu xuống chân. Giọng lạnh băng nhạt nhẽo nói:
– Rất đẹp, rất cuốn hút. Ngươi làm ta thật khó kiềm chế mà muốn ăn tim ngươi, rồi hảo hảo uống từng giọt máu của ngươi.
Nghe Qủy Huyết nói vậy, máu sôi lên tận đầu quá lắm rồi, tên này lại đòi uống máu cô, không dạy bảo không được.
– Aaaaaa, Đi chết đi tên Qủy Huyết chết tiệt, tới ta là Liên Thảo mà ngươi cũng dám có ý nghĩa đóóóóó.
Kèm sau đó là 1 cái dậm chân lực mạnh chết người đạp cật lực lên mu chân của kẻ đối diện.
– Mọi người không nhận ra Liên Thảo sao?(gào toáng lên)
Cả 3 người sực tỉnh, cái giọng hét chói tai này thì chỉ có 1 người thôi:
– Liên Thảo là con(em(cô)) sao?(cả 3 người đồng thanh)
– Thì chính là Liên Thảo mà, mọi người quên Liên Thảo rồi.(xụ mặt xuống đáng thương)
– Không có đâu, tốt quá Liên Thảo không những khoẻ lại còn đẹp hơn rất nhiều. Tốt quá.
Lúc này đây Vân Phong mới đứng trước bà Lâm nói:
– Cô Lâm, hy vọng cô hãy gả Liên Thảo cho cháu, cháu nguyện yêu thương cô ấy suốt đời.
– Không thể.
– Tại sao ạ?(cả 3 đồng thanh)
– Tôi nuôi Liên Thảo lớn vậy chứ ít cũng phải có đồ thách cưới chứ?
– Thách cưới?(cả 3 lần nữa đồng thanh)
/99
|