Vân Phong cho dù đang bị phong ấn sức mạnh nhưng không có nghĩa anh là 1 người bình thường. Anh là ma vương của ma giới cho nên có thể nhìn thấy trong thang máy kia có 3 tên quỷ đầu trâu mặt ngựa ở đó. Chúng chỉ xuất hiện khi đi bắt linh hồn của người chuẩn bị chết hoặc là những nơi sẽ có người chết.
Quá đủ hiểu nếu đi vào trong thang máy này chắc chắn chỉ có 1 con đường chết. Bọn họ có chết hay không anh không quan tâm, anh chỉ biết cô gái ngốc này không thể chết được.
- Bảo Bối nếu con không muốn đi thang máy thì đi cầu thang bộ vậy. Nhưng sẽ rất mỏi chân đó vì khu bán quần áo ở tầng 5 mà chúng ta đang ở tầng trệt.
- Không can hệ. Không đi vào đó là được.
- Được, vậy chúng ta cố gắng leo cầu thang vậy. Nếu Bảo Bối mỏi chân thì nói với mẹ.
- Cô tự lo cho thân mình trước đi.
Anh lạnh lùng đi về phía sau, cô bĩu môi lẩm bẩm:
- Bảo Bối sao cứ thích nói chuyện như người lớn vậy chứ. Đã vậy không biết học của ai cái thái độ lạnh lùng đó. Thôi kệ thế mới là Bảo Bối của mình.
Vội vàng chạy đuổi theo Bảo Bối cô nói:
- Sao con đi nhanh vậy chờ mẹ nữa chứ. Hì hì, đi mẹ dẫn con lên cầu thang.
- Không cần tôi tự đi được.
- Lại bướng bỉnh nữa rồi. Đi thôi
Đằng xa tiếng khóc nức nở của đứa trẻ Nguyệt Nguyệt vọng lại:
- Mẹ! Huhu con muốn chơi với bạn xinh đẹp đó cơ. Hức, Tại sao bạn ấy không muốn chơi với con, hay bởi vì con không xinh đẹp. Hu hu..
- Nguyệt Nguyệt, ngoan đừng khóc. Mẹ mua 1 con gấu bông thật to cho con nhé. Gấu bông xinh đẹp sẽ chơi với con.
- Con không muốn gấu đâu. Huhu
- Ngoan nào. Nghe lời mẹ đi mua gấu rồi đến tặng bạn. Biết đâu được gấu rồi bạn sẽ chơi với con.
- Hức, thật không ạ?
- Thật.(nhìn con gái với ánh mắt chắc chắn)
- Được, Nguyệt Nguyệt sẽ ngoan mà. Đi mua gấu bông thôi mẹ.
Người mẹ mỉm cười gật đầu dẫn con gái yêu của mình vào thang máy. Ấn nút lên tầng 6, cửa thang máy đóng lại cũng như quyết định số phận mỏng manh của họ.
Thấy Bảo Bối vẫn cứ nhìn chằm chằm bóng dáng của 2 mẹ con đó cho đến khi khuất hẳn sau cửa thang máy. Cô không vui hỏi:
- Sao rồi? Bây giờ thấy tiếc rồi hả?
- Không phải, chỉ là họ đi vào trong thang máy rồi.
- Chẳng con nghĩ ai cũng như mẹ con ta chịu khó leo cầu thang bộ sao.
Anh không trả lời cô chỉ lẳng lặng leo lên tiếp. Nếu đó là số mạng của họ thì bọn họ phải tiếp nhận, muốn tránh cũng không tránh được. Ngước mắt lên nhìn cô:” đồ ngốc cô có biết lẽ ra lần thang máy chết người này đã là của cô rồi không?”
- Sao lại nhìn mẹ như vậy? Mặt bị nhọ sao?
Cô ngốc nghếch lấy tay lên lau mặt, giở gương ra nhìn:
- Không có mà.
- Ngốc nghếch.
- Này, con..
” Két” tiếng thang máy kêu vô cùng chói tai, lửa loé lên kéo theo đó khói mù mịt và:
” Rầm” vì bị đứt dây kéo, thang máy đập mạnh xuống đất phát ra tiếng động vô cùng lớn.
Ở bên ngoài người người náo loạn, có tiếng hét lớn:
- Có người ở trong đó, hình như là 2 mẹ con mau tìm người mở cánh cửa cứu họ ra đi.
Tình hình dưới đó vô cùng rối loạn, bọn họ cố gắng mở cánh cửa đó ra nhưng tài nào cạy ra nổi, nếu cứ như thế này thì người trong đó sẽ bị chết ngạt mất.
Liên Thảo sững người sợ hãi, lắp bắp hỏi:
- Bảo Bối dưới đó có chuyện gì vậy?
- Tai nạn thang máy.
- Tại sao lại bị tai nạn?
- Cô không nhìn ra sao? Bị đứt dây kéo.
- Nói như vậy mẹ con hai người họ bị mắc kẹt trong đó. Bọn họ sao lại chậm chạp như vậy? Không sợ họ bị chết ngạt trong đó sao?
- Vô ích thôi, họ đã chết ở trong đó rồi. Chết từ lúc thang máy đập mạnh xuống đất.
- Sao lại xảy ra chuyện như thế chứ? Nếu không phải con không muốn đi thang máy thì người kẹt trong đó là chúng ta.
Cô run rẩy nói. Sự thật này làm cô thấy sợ hãi, lúc nãy họ còn muốn làm thân với Bảo Bối của cô mà bây giờ họ đã gặp nạn kẹt trong đó, không ai đoán được kết quả sẽ là như vậy.
Sau 30 phút cửa thang máy cũng được mở ra nhưng họ phát hiện 2 mẹ con nhà đó đã chết vô cùng thảm thương, thật tội nghiệp.
Không dám nhìn họ, cô nói với Bảo Bối:
- Bảo Bối chúng ta trở về được không? Mẹ muốn về nhà.
Nắm bàn tay đang run rẩy của cô, anh nói:
- Được, chúng ta về nhà.
Cố gắng nén xuống sợ hãi, cô gật đầu đi theo Vân Phong rời khỏi đây. Nhưng liệu anh có để ý trong thang máy hoang tàn kia có 2 bóng trắng lượn lờ, bọn đầu trâu mặt ngựa không bắt được họ vì oán khí của họ quá nặng.” Nếu không phải bọn ngươi chúng ta sẽ chết như vậy sao?”
Quá đủ hiểu nếu đi vào trong thang máy này chắc chắn chỉ có 1 con đường chết. Bọn họ có chết hay không anh không quan tâm, anh chỉ biết cô gái ngốc này không thể chết được.
- Bảo Bối nếu con không muốn đi thang máy thì đi cầu thang bộ vậy. Nhưng sẽ rất mỏi chân đó vì khu bán quần áo ở tầng 5 mà chúng ta đang ở tầng trệt.
- Không can hệ. Không đi vào đó là được.
- Được, vậy chúng ta cố gắng leo cầu thang vậy. Nếu Bảo Bối mỏi chân thì nói với mẹ.
- Cô tự lo cho thân mình trước đi.
Anh lạnh lùng đi về phía sau, cô bĩu môi lẩm bẩm:
- Bảo Bối sao cứ thích nói chuyện như người lớn vậy chứ. Đã vậy không biết học của ai cái thái độ lạnh lùng đó. Thôi kệ thế mới là Bảo Bối của mình.
Vội vàng chạy đuổi theo Bảo Bối cô nói:
- Sao con đi nhanh vậy chờ mẹ nữa chứ. Hì hì, đi mẹ dẫn con lên cầu thang.
- Không cần tôi tự đi được.
- Lại bướng bỉnh nữa rồi. Đi thôi
Đằng xa tiếng khóc nức nở của đứa trẻ Nguyệt Nguyệt vọng lại:
- Mẹ! Huhu con muốn chơi với bạn xinh đẹp đó cơ. Hức, Tại sao bạn ấy không muốn chơi với con, hay bởi vì con không xinh đẹp. Hu hu..
- Nguyệt Nguyệt, ngoan đừng khóc. Mẹ mua 1 con gấu bông thật to cho con nhé. Gấu bông xinh đẹp sẽ chơi với con.
- Con không muốn gấu đâu. Huhu
- Ngoan nào. Nghe lời mẹ đi mua gấu rồi đến tặng bạn. Biết đâu được gấu rồi bạn sẽ chơi với con.
- Hức, thật không ạ?
- Thật.(nhìn con gái với ánh mắt chắc chắn)
- Được, Nguyệt Nguyệt sẽ ngoan mà. Đi mua gấu bông thôi mẹ.
Người mẹ mỉm cười gật đầu dẫn con gái yêu của mình vào thang máy. Ấn nút lên tầng 6, cửa thang máy đóng lại cũng như quyết định số phận mỏng manh của họ.
Thấy Bảo Bối vẫn cứ nhìn chằm chằm bóng dáng của 2 mẹ con đó cho đến khi khuất hẳn sau cửa thang máy. Cô không vui hỏi:
- Sao rồi? Bây giờ thấy tiếc rồi hả?
- Không phải, chỉ là họ đi vào trong thang máy rồi.
- Chẳng con nghĩ ai cũng như mẹ con ta chịu khó leo cầu thang bộ sao.
Anh không trả lời cô chỉ lẳng lặng leo lên tiếp. Nếu đó là số mạng của họ thì bọn họ phải tiếp nhận, muốn tránh cũng không tránh được. Ngước mắt lên nhìn cô:” đồ ngốc cô có biết lẽ ra lần thang máy chết người này đã là của cô rồi không?”
- Sao lại nhìn mẹ như vậy? Mặt bị nhọ sao?
Cô ngốc nghếch lấy tay lên lau mặt, giở gương ra nhìn:
- Không có mà.
- Ngốc nghếch.
- Này, con..
” Két” tiếng thang máy kêu vô cùng chói tai, lửa loé lên kéo theo đó khói mù mịt và:
” Rầm” vì bị đứt dây kéo, thang máy đập mạnh xuống đất phát ra tiếng động vô cùng lớn.
Ở bên ngoài người người náo loạn, có tiếng hét lớn:
- Có người ở trong đó, hình như là 2 mẹ con mau tìm người mở cánh cửa cứu họ ra đi.
Tình hình dưới đó vô cùng rối loạn, bọn họ cố gắng mở cánh cửa đó ra nhưng tài nào cạy ra nổi, nếu cứ như thế này thì người trong đó sẽ bị chết ngạt mất.
Liên Thảo sững người sợ hãi, lắp bắp hỏi:
- Bảo Bối dưới đó có chuyện gì vậy?
- Tai nạn thang máy.
- Tại sao lại bị tai nạn?
- Cô không nhìn ra sao? Bị đứt dây kéo.
- Nói như vậy mẹ con hai người họ bị mắc kẹt trong đó. Bọn họ sao lại chậm chạp như vậy? Không sợ họ bị chết ngạt trong đó sao?
- Vô ích thôi, họ đã chết ở trong đó rồi. Chết từ lúc thang máy đập mạnh xuống đất.
- Sao lại xảy ra chuyện như thế chứ? Nếu không phải con không muốn đi thang máy thì người kẹt trong đó là chúng ta.
Cô run rẩy nói. Sự thật này làm cô thấy sợ hãi, lúc nãy họ còn muốn làm thân với Bảo Bối của cô mà bây giờ họ đã gặp nạn kẹt trong đó, không ai đoán được kết quả sẽ là như vậy.
Sau 30 phút cửa thang máy cũng được mở ra nhưng họ phát hiện 2 mẹ con nhà đó đã chết vô cùng thảm thương, thật tội nghiệp.
Không dám nhìn họ, cô nói với Bảo Bối:
- Bảo Bối chúng ta trở về được không? Mẹ muốn về nhà.
Nắm bàn tay đang run rẩy của cô, anh nói:
- Được, chúng ta về nhà.
Cố gắng nén xuống sợ hãi, cô gật đầu đi theo Vân Phong rời khỏi đây. Nhưng liệu anh có để ý trong thang máy hoang tàn kia có 2 bóng trắng lượn lờ, bọn đầu trâu mặt ngựa không bắt được họ vì oán khí của họ quá nặng.” Nếu không phải bọn ngươi chúng ta sẽ chết như vậy sao?”
/99
|