Tô Nghi hơi hơi nghiêng đầu, đáy lòng bởi vì Hứa Nhược Tinh nói những lời này mà mềm mại, thần kinh đang nhức nhối cũng thả lỏng một chút.
"Không có việc gì, Tô Nghi."
Hai tay nắm chặt, ấm áp bao trùm trên mu bàn tay Tô Nghi, lan tràn tận đáy lòng.
Không có việc gì Tô Nghi.
Tô Nghi, chuyện này không phải em sai.
Tô Nghi, em chỉ là đang bệnh mà thôi, sẽ chữa khỏi.
Tô Nghi rũ mắt, nhìn về cái nắm tay của hai người, gật gật đầu, nhẹ giọng đồng ý: "Dạ, không có việc gì."
Cô sẽ khỏi.
Nhất định sẽ khỏi.
Mặt Tô Nghi giãn ra, vẻ mặt nhàn nhạt, Hứa Nhược Tinh vỗ vỗ tay cô ấy, ngồi ở bên người cô ấy ăn cơm chiều, sau đó ăn xong Hứa Nhược Tinh bỗng nhiên hỏi: "Bà ngoại nói em khi còn nhỏ rất nghịch ngợm?"
Lần trước về nhà bà ngoại, Tô Nghi không nghĩ Hứa Nhược Tinh còn nhớ rõ, xấu hổ vài giây, hỏi lại: "Chị khi còn nhỏ không nghịch ngợm sao?"
"Không nghịch bằng em." Cô chớp mắt: "Chị không leo cây."
Còn bị người từ trên cây xách xuống dưới, tưởng tượng cũng đủ đáng yêu, Tô Nghi nhấp môi kháng nghị: "Đó là khi còn nhỏ."
"Khẳng định không chỉ một việc này đi? Còn có cái gì?"
Tô Nghi vừa định dỗi cô, tưởng tượng đến những chuyện khi còn nhỏ, không nhịn xuống, vẫn còn cười cười: "Em còn nhổ hoa của bà."
Hoàn toàn không phải chuyện Tô Nghi có thể làm ra được, Hứa Nhược Tinh vô cùng kiên nhẫn: "Vì sao lại nhổ?"
"Khi còn nhỏ không biết lại không thấy nở hoa, em tưởng là cỏ, nên đều nhổ hết lên."
Nhổ xong còn không quên đi tranh công với bà ngoại vừa làm về, chọc giận bà thiếu chút nữa ngất xỉu. Tô Nghi nghĩ đến những chuyện đó, mặt mang nụ cười, ánh mắt mềm mại.
Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi nói chuyện, rút đi vẻ lạnh nhạt bề ngoài, hiện tại em ấy mới có vẻ chân thật nhất.
Mềm mại, khát vọng cảm giác ấm áp, một chút vui sướng là có thể nhớ kỹ thật lâu.
Hứa Nhược Tinh đau lòng không thôi, tiếp tục hỏi: "Còn có gì nữa không?"
Đèn nhà ăn chiếu sáng lên hai người, Tô Nghi bị Hứa Nhược Tinh dẫn dắt kể rất nhiều những chuyện từng làm khi còn nhỏ, kể xong lại hỏi chuyện ngày bé của Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh khi còn nhỏ thật đúng là không nhớ nhiều lắm, trí nhớ của cô không có tốt được như của Tô Nghi.
Cũng có lẽ không phải bởi vì trí nhớ không tốt, có lẽ cô khi còn nhỏ quá bình yên hạnh phúc. Tô Nghi khác biệt với cô, trải qua quá nhiều thống khổ, mới làm cho cảm giác hạnh phúc cô ấy từng được cảm nhận hồi còn nhỏ vô cùng trân quý.
Mới có thể nhớ mãi không quên như thế.
Trên đường trở về các cô còn đi đến chỗ ngắm cảnh đêm nối tiếng, bên người đám đông chen chúc. Hứa Nhược Tinh lôi kéo Tô Nghi đi ở trong đám người, người đi dạo rất nhiều.
Tô Nghi trước sau gắt gao kéo tay Hứa Nhược Tinh, lúc mua cà phê Hứa Nhược Tinh nhận được điện thoại của Bùi Y Nhiên, nói với Tô Nghi: "Chờ chị một chút."
Bùi Y Nhiên mới vừa về nước, đáp xuống sân bay liền nhận được tin nhắn từ trợ lý của Hứa Nhược Tinh, thời gian của bà không có khái niệm tan làm, lập tức liên hệ.
Hứa Nhược Tinh đứng ở bên cửa sổ, cô nghe được Bùi Y Nhiên hỏi: "Hứa tổng, tìm tôi có việc gì?"
"Mẹ."
"Gần đây rất bận sao?"
Bùi Y Nhiên dừng một chút, cảm thấy khó hiểu, Hứa Nhược Tinh bình thường sẽ không thăm hỏi chuyện công việc của bà: "Công ty đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hứa Nhược Tinh trực tiếp mở miệng: "Show diễn thời trang sắp tới đây e là sẽ xảy ra chuyện."
Bùi Y Nhiên suy nghĩ vài giây: "Gần đây có một vụ kiện tìm đến mẹ, tương đối phức tạp, mẹ đã từ chối."
Bà dù sao cũng là cố vấn pháp lý cho SX, đầu tiên phải suy xét đến lợi ích của SX, Hứa Nhược Tinh cũng không vòng vo: "Một lát nữa trở về con gửi tài liệu chi tiết cho mẹ."
Bùi Y Nhiên nói: "Mẹ..."
Bà đang gõ bàn phím, vang lên tiếng lạch cạch.
Phía sau cô là Tô Nghi đang xếp hàng mua cà phê, đứng cách mấy mét, cô nhìn cô ấy, đột nhiên đã mở miệng: "Mẹ!"
Tay Bùi Y Nhiên gõ bàn phím dừng lại, hoang mang ừ một tiếng.
"Tô Nghi em ấy.... Hồi em ấy còn đi học từng tiếp nhận điều trị tâm lý, mẹ chó biết không?"
Cô đoán là Bùi Y Nhiên có biết đến, tình trạng bệnh của Tô Nghi xuất hiện đầu tiên vào lúc cấp hai, Bùi Y Nhiên không có lý do gì không biết.
Quả nhiên, Bùi Y Nhiên khép lại máy tính, hỏi: "Làm sao vậy?" Bà nhíu mày: "Tô Nghi xảy ra chuyện gì?"
"Em ấy lần đầu tiên tiếp nhận điều trị tâm lý, là bởi nguyên do gì?"
Bùi Y Nhiên bên kia rất trầm mặc, sau một hồi mới nói: "Mẹ cùng Tô Trường Hòa thường xuyên cãi nhau."
Nghiêm khắc tới nói, là mỗi lần gặp mặt đều sẽ cãi nhau, ở nhà, ở văn phòng luật, ở trước mặt Tô Nghi, mỗi lần luôn là cãi nhau túi bụi.
Tô Trường Hòa sẽ đập mạnh cửa mà đi, khi còn nhỏ Tô Nghi có gặp phản ứng, nhưng không nghiêm trọng, bà cách vài giây lại nói tiếp: "Lần đầu tiên tiếp thu điều trị tâm lý, là bởi vì nhìn thấy ba con bé ngoại tình."
Làm trò trước mặt, chính là ở phòng ngủ của hai người bọn họ.
Tô Nghi ngày đó không có đi học, vì bị ốm nên xin nghỉ ở nhà, nghe được có tiếng động tưởng là mẹ về nhà, vọt tới trong phòng ngủ, nhìn thấy Tô Trường Hòa cùng người phụ nữ khác.... Tô Trường Hòa hung hăng mắng Tô Nghi một trận, đuổi ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh.
Khi đó Tô Nghi liền rõ ràng không bình thường, nhưng bà không phát hiện, là giáo viên ở trường gọi điện mới biết được.
"Tô Nghi xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì." Cô suy nghĩ một lát vẫn là không che giấu: "Xuất hiện một chút vấn đề tâm lý."
Bùi Y Nhiên trầm mặc một lát: "Yêu cầu mẹ hỗ trợ liên hệ bác sĩ sao?"
"Không cần, con sẽ liên hệ với bác sĩ."
Bùi Y Nhiên không nói nữa, Hứa Nhược Tinh thu hồi di động, xoay người đi tìm Tô Nghi, cô ấy đứng ở dưới tàng cây, gió mát thổi nhẹ, thổi đến ngọn tóc bay lên. Hứa Nhược Tinh đi đến bên người cô ấy, Tô Nghi đưa cốc cà phê cho cô: "Điện thoại công ty gọi đến sao?"
Hứa Nhược Tinh thẳng thắn: "Mẹ em gọi điện thoại."
Tô Nghi cầm ly cà phê, nghe thấy cái từ này, ngực rụt một chút, không có bất cứ cái gì dị thường.
Hứa Nhược Tinh nhìn cô ấy, còn nhớ rõ Tô Nghi sau khi mất trí nhớ, lần đầu tiên biết cô trả lời điện thoại của Bùi Y Nhiên là kích động, lòng mang tâm trạng khẩn trương hỏi cô: "Là hỏi chuyện của em sao?"
Khi đó cô ấy đối với Bùi Y Nhiên, vẫn là có chút chờ mong.
Không giống như là hiện tại, chỉ còn lại có vô vị.
"Bởi vì chuyện công ty?"
"Ừm.... Còn nói chuyện của em, chị nói cho mẹ biết."
Tô Nghi siết chặt ly, cũng không trách cứ Hứa Nhược Tinh đã nói cho Bùi Y Nhiên những việc này, chỉ là nhàn nhạt mở miệng: "Vâng."
Cô ấy quay đầu, nhấm nháp cà phê: "Chúng ta về nhà đi."
Hứa Nhược Tinh đứng ở bên người cô ấy, uống ngụm cà phê, hương vị thực đắng.
Về đến nhà Hứa Nhược Tinh còn phải bận chuyện công việc.
Tô Nghi đi tắm trước rồi, bước ra thì thấy Hứa Nhược Tinh cùng người khác gọi video trò chuyện, đoán chắc đang nói công việc. Cô còn chưa đến gần, nghe được trong máy tính truyền đến giọng nói của Bùi Y Nhiên, bước chân dừng lại, nhìn Hứa Nhược Tinh, quay đầu trở về phòng.
Hứa Nhược Tinh giương mắt nhìn cô ấy, tay cầm con chuột, cùng Bùi Y Nhiên nói hai câu rồi tắt video.
Trở lại trong phòng, Tô Nghi ngồi ở trước bàn trang điểm, mái tóc nửa ướt, xõa ở sau người, ngọn tóc rối loạn giống như lòng Hứa Nhược Tinh.
Đi đến bên người cô ấy, cúi đầu hỏi: "Tô Nghi, có phải em đang giận không?"
Tô Nghi khẽ nâng đầu, đôi mắt màu nhạt, ánh mắt trong trẻo: "Không có."
"Em chính là đang giận chị."
"Tức giận vì chị nói cho mẹ biết chuyện bệnh của em."
Tô Nghi buông lược, không chịu nói chuyện, im lặng.
"Tô Nghi, em cùng...."
"Em không muốn để mẹ biết." Tô Nghi đã mở miệng: "Em không phải giận chị, em giận bản thân, em như thế nào lại không biết cố gắng như vậy?"
"Tô Nghi, bị bệnh không phải do em không biết cố gắng."
"Chính là không biết cố gắng!" Tô Nghi nói giọng hơi nghẹn ngào: "Em chính là thực sự không biết cố gắng! Từ nhỏ đến lớn, bọn họ không thương em, không yêu em, nhưng em vẫn nghĩ rằng nếu như em biểu hiện tốt hơn một chút, có lẽ bọn họ sẽ thích em. Em nỗ lực thi đứng đầu, em làm đứa trẻ nghe lời học giỏi trong mắt giáo viên, em không để cho bọn họ lo lắng, nhưng bọn họ vẫn là không thích em."
"Em không biết cố gắng, em rõ ràng có thể cũng không cần để bụng bọn họ, em có thể giống như người bình thường, làm như em không có cha mẹ. Không có bọn họ, em cũng có thể sống thật tốt, em trước kia vẫn luôn là như thế...."
Hứa Nhược Tinh cảm nhận đáy lòng chua xót, ngậm miệng.
Cô nghĩ Tô Nghi vì nguyên nhân gia đình, dùng lạnh nhạt ngụy trang chính mình, dựng lên bức tường phòng bị cho bản thân.
Nhưng cô không nghĩ tới sự thật lại tàn nhẫn như thế, Tô Nghi chỉ là muốn cho chính mình thoạt nhìn, có thể diện hơn một chút mà thôi.
Hứa Nhược Tinh ngồi xổm trước mặt Tô Nghi, duỗi tay ôm cô ấy, mở miệng: "Thực xin lỗi."
Tô Nghi rất nhanh liền rơi nước mắt: "Chị không cần xin lỗi, chị không sai."
"Chị chưa bàn bạc với em đã nói chuyện này cho mẹ biết, thực xin lỗi."
Tô Nghi nghẹn vài giây: "Không phải vấn đề của chị."
"Chính là vấn đề của chị." Hứa Nhược Tinh nói: "Chị cũng sẽ phạm sai lầm, em có thể không thấy vui, có thể tức giận chị, em có thể nổi cáu với chị, những thứ đó đều là quyền lợi của em. Nhưng mà đừng cho rằng bị bệnh là do em không biết cố gắng."
Tô Nghi rưng rưng không nói.
"Em đã rất cố gắng, cũng rất giỏi giang!"
Biểu cảm nghiêm túc, trong ánh mắt chứa đầy tình cảm, không che giấu được tình yêu dành cho Tô Nghi.
Chớp mắt, đôi mắt Tô Nghi hồng hồng, nhìn Hứa Nhược Tinh, lẩm bẩm hỏi: "Em thực sự rất giỏi sao?"
Hứa Nhược Tinh gật đầu, giọng nói chắc chắn: "Ừm, em cực kỳ giỏi, đặc biệt...."
Không đợi nói xong đôi tay Tô Nghi ôm lấy mặt, cúi đầu hôn Hứa Nhược Tinh.
Do đang ngồi xổm, hai chân không thể chịu lực, Hứa Nhược Tinh ngã ngồi trên mặt đất. Tô Nghi không buông ra, đè nặng cùng nhau ngã, trên sàn nhà có trải thảm mỏng, màu nâu nhạt, lông ngắn. Ngón tay Hứa Nhược Tinh cắm vào thảm, hơi hơi dùng sức, từ sau chống lưng, một chân Tô Nghi chen vào khe hở hai chân, đôi tay như cũ ôm lấy gương mặt trắng nõn do dùng sức mà da thịt phiếm hồng.
Hô hấp của hai người dây dưa ở bên nhau, Tô Nghi giống dã thú hung hăng, không hề kiềm chế, điên cuồng hỗn độn. Cô kéo cổ áo Hứa Nhược Tinh, quần áo để ở một bên, nửa người trên ngửa ra sau, đường cong cổ thiên nga xinh đẹp.
Cánh môi Tô Nghi tự do, vùi vào cổ, xương quai xanh Hứa Nhược Tinh, bởi vì dùng sức mà nghiêng phía trước, đầu ngón tay Tô Nghi vuốt ve, dường như vuốt ve tác phẩm nghệ thuật.
Hứa Nhược Tinh mím môi, hai mắt trong trẻo dần dần đục đi, phủ lên một tầng sương mù hơi mỏng. Hơi ngửa đầu, cảm nhận thân người từ ấm áp đến cực nóng, dòng nước ấm ào ạt chảy xuống.
Ngón tay lạnh lẽo thâm nhập vào độ ấm của Hứa Nhược Tinh, đụng vào làn da, như dòng điện lưu làm thân người Hứa Nhược Tinh run rẩy.
Thật lâu sau.
Tô Nghi từ trong lòng cô ấy ngẩng đầu, động tác chưa nghỉ, đôi mắt như cũ hồng hồng, giọng khàn khàn: "Hứa Nhược Tinh, em thực sự rất giỏi sao?"
Hứa Nhược Tinh không kịp trả lời, chỉ còn một tiếng kêu rên.
"Không có việc gì, Tô Nghi."
Hai tay nắm chặt, ấm áp bao trùm trên mu bàn tay Tô Nghi, lan tràn tận đáy lòng.
Không có việc gì Tô Nghi.
Tô Nghi, chuyện này không phải em sai.
Tô Nghi, em chỉ là đang bệnh mà thôi, sẽ chữa khỏi.
Tô Nghi rũ mắt, nhìn về cái nắm tay của hai người, gật gật đầu, nhẹ giọng đồng ý: "Dạ, không có việc gì."
Cô sẽ khỏi.
Nhất định sẽ khỏi.
Mặt Tô Nghi giãn ra, vẻ mặt nhàn nhạt, Hứa Nhược Tinh vỗ vỗ tay cô ấy, ngồi ở bên người cô ấy ăn cơm chiều, sau đó ăn xong Hứa Nhược Tinh bỗng nhiên hỏi: "Bà ngoại nói em khi còn nhỏ rất nghịch ngợm?"
Lần trước về nhà bà ngoại, Tô Nghi không nghĩ Hứa Nhược Tinh còn nhớ rõ, xấu hổ vài giây, hỏi lại: "Chị khi còn nhỏ không nghịch ngợm sao?"
"Không nghịch bằng em." Cô chớp mắt: "Chị không leo cây."
Còn bị người từ trên cây xách xuống dưới, tưởng tượng cũng đủ đáng yêu, Tô Nghi nhấp môi kháng nghị: "Đó là khi còn nhỏ."
"Khẳng định không chỉ một việc này đi? Còn có cái gì?"
Tô Nghi vừa định dỗi cô, tưởng tượng đến những chuyện khi còn nhỏ, không nhịn xuống, vẫn còn cười cười: "Em còn nhổ hoa của bà."
Hoàn toàn không phải chuyện Tô Nghi có thể làm ra được, Hứa Nhược Tinh vô cùng kiên nhẫn: "Vì sao lại nhổ?"
"Khi còn nhỏ không biết lại không thấy nở hoa, em tưởng là cỏ, nên đều nhổ hết lên."
Nhổ xong còn không quên đi tranh công với bà ngoại vừa làm về, chọc giận bà thiếu chút nữa ngất xỉu. Tô Nghi nghĩ đến những chuyện đó, mặt mang nụ cười, ánh mắt mềm mại.
Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi nói chuyện, rút đi vẻ lạnh nhạt bề ngoài, hiện tại em ấy mới có vẻ chân thật nhất.
Mềm mại, khát vọng cảm giác ấm áp, một chút vui sướng là có thể nhớ kỹ thật lâu.
Hứa Nhược Tinh đau lòng không thôi, tiếp tục hỏi: "Còn có gì nữa không?"
Đèn nhà ăn chiếu sáng lên hai người, Tô Nghi bị Hứa Nhược Tinh dẫn dắt kể rất nhiều những chuyện từng làm khi còn nhỏ, kể xong lại hỏi chuyện ngày bé của Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh khi còn nhỏ thật đúng là không nhớ nhiều lắm, trí nhớ của cô không có tốt được như của Tô Nghi.
Cũng có lẽ không phải bởi vì trí nhớ không tốt, có lẽ cô khi còn nhỏ quá bình yên hạnh phúc. Tô Nghi khác biệt với cô, trải qua quá nhiều thống khổ, mới làm cho cảm giác hạnh phúc cô ấy từng được cảm nhận hồi còn nhỏ vô cùng trân quý.
Mới có thể nhớ mãi không quên như thế.
Trên đường trở về các cô còn đi đến chỗ ngắm cảnh đêm nối tiếng, bên người đám đông chen chúc. Hứa Nhược Tinh lôi kéo Tô Nghi đi ở trong đám người, người đi dạo rất nhiều.
Tô Nghi trước sau gắt gao kéo tay Hứa Nhược Tinh, lúc mua cà phê Hứa Nhược Tinh nhận được điện thoại của Bùi Y Nhiên, nói với Tô Nghi: "Chờ chị một chút."
Bùi Y Nhiên mới vừa về nước, đáp xuống sân bay liền nhận được tin nhắn từ trợ lý của Hứa Nhược Tinh, thời gian của bà không có khái niệm tan làm, lập tức liên hệ.
Hứa Nhược Tinh đứng ở bên cửa sổ, cô nghe được Bùi Y Nhiên hỏi: "Hứa tổng, tìm tôi có việc gì?"
"Mẹ."
"Gần đây rất bận sao?"
Bùi Y Nhiên dừng một chút, cảm thấy khó hiểu, Hứa Nhược Tinh bình thường sẽ không thăm hỏi chuyện công việc của bà: "Công ty đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hứa Nhược Tinh trực tiếp mở miệng: "Show diễn thời trang sắp tới đây e là sẽ xảy ra chuyện."
Bùi Y Nhiên suy nghĩ vài giây: "Gần đây có một vụ kiện tìm đến mẹ, tương đối phức tạp, mẹ đã từ chối."
Bà dù sao cũng là cố vấn pháp lý cho SX, đầu tiên phải suy xét đến lợi ích của SX, Hứa Nhược Tinh cũng không vòng vo: "Một lát nữa trở về con gửi tài liệu chi tiết cho mẹ."
Bùi Y Nhiên nói: "Mẹ..."
Bà đang gõ bàn phím, vang lên tiếng lạch cạch.
Phía sau cô là Tô Nghi đang xếp hàng mua cà phê, đứng cách mấy mét, cô nhìn cô ấy, đột nhiên đã mở miệng: "Mẹ!"
Tay Bùi Y Nhiên gõ bàn phím dừng lại, hoang mang ừ một tiếng.
"Tô Nghi em ấy.... Hồi em ấy còn đi học từng tiếp nhận điều trị tâm lý, mẹ chó biết không?"
Cô đoán là Bùi Y Nhiên có biết đến, tình trạng bệnh của Tô Nghi xuất hiện đầu tiên vào lúc cấp hai, Bùi Y Nhiên không có lý do gì không biết.
Quả nhiên, Bùi Y Nhiên khép lại máy tính, hỏi: "Làm sao vậy?" Bà nhíu mày: "Tô Nghi xảy ra chuyện gì?"
"Em ấy lần đầu tiên tiếp nhận điều trị tâm lý, là bởi nguyên do gì?"
Bùi Y Nhiên bên kia rất trầm mặc, sau một hồi mới nói: "Mẹ cùng Tô Trường Hòa thường xuyên cãi nhau."
Nghiêm khắc tới nói, là mỗi lần gặp mặt đều sẽ cãi nhau, ở nhà, ở văn phòng luật, ở trước mặt Tô Nghi, mỗi lần luôn là cãi nhau túi bụi.
Tô Trường Hòa sẽ đập mạnh cửa mà đi, khi còn nhỏ Tô Nghi có gặp phản ứng, nhưng không nghiêm trọng, bà cách vài giây lại nói tiếp: "Lần đầu tiên tiếp thu điều trị tâm lý, là bởi vì nhìn thấy ba con bé ngoại tình."
Làm trò trước mặt, chính là ở phòng ngủ của hai người bọn họ.
Tô Nghi ngày đó không có đi học, vì bị ốm nên xin nghỉ ở nhà, nghe được có tiếng động tưởng là mẹ về nhà, vọt tới trong phòng ngủ, nhìn thấy Tô Trường Hòa cùng người phụ nữ khác.... Tô Trường Hòa hung hăng mắng Tô Nghi một trận, đuổi ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh.
Khi đó Tô Nghi liền rõ ràng không bình thường, nhưng bà không phát hiện, là giáo viên ở trường gọi điện mới biết được.
"Tô Nghi xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì." Cô suy nghĩ một lát vẫn là không che giấu: "Xuất hiện một chút vấn đề tâm lý."
Bùi Y Nhiên trầm mặc một lát: "Yêu cầu mẹ hỗ trợ liên hệ bác sĩ sao?"
"Không cần, con sẽ liên hệ với bác sĩ."
Bùi Y Nhiên không nói nữa, Hứa Nhược Tinh thu hồi di động, xoay người đi tìm Tô Nghi, cô ấy đứng ở dưới tàng cây, gió mát thổi nhẹ, thổi đến ngọn tóc bay lên. Hứa Nhược Tinh đi đến bên người cô ấy, Tô Nghi đưa cốc cà phê cho cô: "Điện thoại công ty gọi đến sao?"
Hứa Nhược Tinh thẳng thắn: "Mẹ em gọi điện thoại."
Tô Nghi cầm ly cà phê, nghe thấy cái từ này, ngực rụt một chút, không có bất cứ cái gì dị thường.
Hứa Nhược Tinh nhìn cô ấy, còn nhớ rõ Tô Nghi sau khi mất trí nhớ, lần đầu tiên biết cô trả lời điện thoại của Bùi Y Nhiên là kích động, lòng mang tâm trạng khẩn trương hỏi cô: "Là hỏi chuyện của em sao?"
Khi đó cô ấy đối với Bùi Y Nhiên, vẫn là có chút chờ mong.
Không giống như là hiện tại, chỉ còn lại có vô vị.
"Bởi vì chuyện công ty?"
"Ừm.... Còn nói chuyện của em, chị nói cho mẹ biết."
Tô Nghi siết chặt ly, cũng không trách cứ Hứa Nhược Tinh đã nói cho Bùi Y Nhiên những việc này, chỉ là nhàn nhạt mở miệng: "Vâng."
Cô ấy quay đầu, nhấm nháp cà phê: "Chúng ta về nhà đi."
Hứa Nhược Tinh đứng ở bên người cô ấy, uống ngụm cà phê, hương vị thực đắng.
Về đến nhà Hứa Nhược Tinh còn phải bận chuyện công việc.
Tô Nghi đi tắm trước rồi, bước ra thì thấy Hứa Nhược Tinh cùng người khác gọi video trò chuyện, đoán chắc đang nói công việc. Cô còn chưa đến gần, nghe được trong máy tính truyền đến giọng nói của Bùi Y Nhiên, bước chân dừng lại, nhìn Hứa Nhược Tinh, quay đầu trở về phòng.
Hứa Nhược Tinh giương mắt nhìn cô ấy, tay cầm con chuột, cùng Bùi Y Nhiên nói hai câu rồi tắt video.
Trở lại trong phòng, Tô Nghi ngồi ở trước bàn trang điểm, mái tóc nửa ướt, xõa ở sau người, ngọn tóc rối loạn giống như lòng Hứa Nhược Tinh.
Đi đến bên người cô ấy, cúi đầu hỏi: "Tô Nghi, có phải em đang giận không?"
Tô Nghi khẽ nâng đầu, đôi mắt màu nhạt, ánh mắt trong trẻo: "Không có."
"Em chính là đang giận chị."
"Tức giận vì chị nói cho mẹ biết chuyện bệnh của em."
Tô Nghi buông lược, không chịu nói chuyện, im lặng.
"Tô Nghi, em cùng...."
"Em không muốn để mẹ biết." Tô Nghi đã mở miệng: "Em không phải giận chị, em giận bản thân, em như thế nào lại không biết cố gắng như vậy?"
"Tô Nghi, bị bệnh không phải do em không biết cố gắng."
"Chính là không biết cố gắng!" Tô Nghi nói giọng hơi nghẹn ngào: "Em chính là thực sự không biết cố gắng! Từ nhỏ đến lớn, bọn họ không thương em, không yêu em, nhưng em vẫn nghĩ rằng nếu như em biểu hiện tốt hơn một chút, có lẽ bọn họ sẽ thích em. Em nỗ lực thi đứng đầu, em làm đứa trẻ nghe lời học giỏi trong mắt giáo viên, em không để cho bọn họ lo lắng, nhưng bọn họ vẫn là không thích em."
"Em không biết cố gắng, em rõ ràng có thể cũng không cần để bụng bọn họ, em có thể giống như người bình thường, làm như em không có cha mẹ. Không có bọn họ, em cũng có thể sống thật tốt, em trước kia vẫn luôn là như thế...."
Hứa Nhược Tinh cảm nhận đáy lòng chua xót, ngậm miệng.
Cô nghĩ Tô Nghi vì nguyên nhân gia đình, dùng lạnh nhạt ngụy trang chính mình, dựng lên bức tường phòng bị cho bản thân.
Nhưng cô không nghĩ tới sự thật lại tàn nhẫn như thế, Tô Nghi chỉ là muốn cho chính mình thoạt nhìn, có thể diện hơn một chút mà thôi.
Hứa Nhược Tinh ngồi xổm trước mặt Tô Nghi, duỗi tay ôm cô ấy, mở miệng: "Thực xin lỗi."
Tô Nghi rất nhanh liền rơi nước mắt: "Chị không cần xin lỗi, chị không sai."
"Chị chưa bàn bạc với em đã nói chuyện này cho mẹ biết, thực xin lỗi."
Tô Nghi nghẹn vài giây: "Không phải vấn đề của chị."
"Chính là vấn đề của chị." Hứa Nhược Tinh nói: "Chị cũng sẽ phạm sai lầm, em có thể không thấy vui, có thể tức giận chị, em có thể nổi cáu với chị, những thứ đó đều là quyền lợi của em. Nhưng mà đừng cho rằng bị bệnh là do em không biết cố gắng."
Tô Nghi rưng rưng không nói.
"Em đã rất cố gắng, cũng rất giỏi giang!"
Biểu cảm nghiêm túc, trong ánh mắt chứa đầy tình cảm, không che giấu được tình yêu dành cho Tô Nghi.
Chớp mắt, đôi mắt Tô Nghi hồng hồng, nhìn Hứa Nhược Tinh, lẩm bẩm hỏi: "Em thực sự rất giỏi sao?"
Hứa Nhược Tinh gật đầu, giọng nói chắc chắn: "Ừm, em cực kỳ giỏi, đặc biệt...."
Không đợi nói xong đôi tay Tô Nghi ôm lấy mặt, cúi đầu hôn Hứa Nhược Tinh.
Do đang ngồi xổm, hai chân không thể chịu lực, Hứa Nhược Tinh ngã ngồi trên mặt đất. Tô Nghi không buông ra, đè nặng cùng nhau ngã, trên sàn nhà có trải thảm mỏng, màu nâu nhạt, lông ngắn. Ngón tay Hứa Nhược Tinh cắm vào thảm, hơi hơi dùng sức, từ sau chống lưng, một chân Tô Nghi chen vào khe hở hai chân, đôi tay như cũ ôm lấy gương mặt trắng nõn do dùng sức mà da thịt phiếm hồng.
Hô hấp của hai người dây dưa ở bên nhau, Tô Nghi giống dã thú hung hăng, không hề kiềm chế, điên cuồng hỗn độn. Cô kéo cổ áo Hứa Nhược Tinh, quần áo để ở một bên, nửa người trên ngửa ra sau, đường cong cổ thiên nga xinh đẹp.
Cánh môi Tô Nghi tự do, vùi vào cổ, xương quai xanh Hứa Nhược Tinh, bởi vì dùng sức mà nghiêng phía trước, đầu ngón tay Tô Nghi vuốt ve, dường như vuốt ve tác phẩm nghệ thuật.
Hứa Nhược Tinh mím môi, hai mắt trong trẻo dần dần đục đi, phủ lên một tầng sương mù hơi mỏng. Hơi ngửa đầu, cảm nhận thân người từ ấm áp đến cực nóng, dòng nước ấm ào ạt chảy xuống.
Ngón tay lạnh lẽo thâm nhập vào độ ấm của Hứa Nhược Tinh, đụng vào làn da, như dòng điện lưu làm thân người Hứa Nhược Tinh run rẩy.
Thật lâu sau.
Tô Nghi từ trong lòng cô ấy ngẩng đầu, động tác chưa nghỉ, đôi mắt như cũ hồng hồng, giọng khàn khàn: "Hứa Nhược Tinh, em thực sự rất giỏi sao?"
Hứa Nhược Tinh không kịp trả lời, chỉ còn một tiếng kêu rên.
/127
|