Bùi Y Nhiên thật ra không phải lần đầu tiên xem Tô Nghi chuẩn bị cho show diễn thời trang, show diễn thời trang của Tô Nghi lần đầu tiên là ở nước ngoài, là trước khi vào Desna, show diễn của cá nhân.
Lúc ấy Tô Nghi gọi điện thoại cho Bùi Y Nhiên, bảo bà nếu có rảnh có thể qua xem, không đến hai ngày bà thu được Tô Nghi gửi tới vé máy bay, bà lúc ấy không muốn gặp Tô Trường Hòa, không dự định qua đó.
Bà biết Tô Nghi đối với cha mẹ vẫn còn ôm có một chút chờ mong, chẳng sợ Tô Nghi che giấu có tốt đến đâu, bà vẫn là có thể cảm giác ra được. Sau khi nhận được vé máy bay, ngày hôm sau bà nghe nói Tô Trường Hòa đi thưa kiện ở thành phố bên cạnh, một án kinh tế lớn, bà phỏng đoán Tô Trường Hòa không qua được show diễn của Tô Nghi bên kia, nên liền xin nghỉ hai ngày bay qua đó.
Không có nói cho Tô Nghi, không cần thiết, bà không thể cho Tô Nghi đầy đủ sự quan tâm, cũng không cần cho Tô Nghi quá nhiều kỳ vọng.
Bà nhìn đến Tô Nghi ở sau hậu trường vội vàng sửa sang lại quần áo cho người mẫu, có chuyên viên trang điểm, Tô Nghi vẫn là bận trước bận sau, thoạt nhìn rất khẩn trương.
Trước khi bắt đầu, Tô Nghi kéo người bên cạnh hỏi: "Người ngồi vị trí 11 đã tới chưa?"
Nhân viên công tác bên người trả lời: "Chưa thấy đâu, số 12 cũng chưa tới."
Tô Nghi ừm một tiếng, rũ mắt, vẻ mặt nhàn nhạt.
Số 11 là vị trí Tô Nghi để lại cho bà, Tô Nghi luôn là trong một ít việc nhỏ, bại lộ ra bản thân có để ý, nhiều năm ngụy trang có tốt đến mức nào, cũng chỉ là ngụy trang.
Bà không có xuất hiện ở trước mặt Tô Nghi, đứng ở phía sau cùng bóng đêm, xem xong cả show diễn. Lời khen ngợi rất nhiều, hàng phía trước mấy người chuyên nghiệp đưa ra lời khen ngợi đánh giá tương đối cao, nghe nói còn có nhà thiết kế của Desna, đối với tác phẩm của Tô Nghi khen không dứt miệng, nói Tô Nghi rất có thiên phú.
Tô Nghi đứng ở trong đám người, nhàn nhạt cười.
Cùng so sánh với hiện tại, khi đó Tô Nghi càng rõ vẻ non nớt, hiện tại là tự nhiên hào phóng.
Nhìn đến Bùi Y Nhiên cùng Hứa Nhược Tinh, Tô Nghi dừng lại hai giây, bên tai là giọng nói của Thẩm Như Tuyết: "Tô Nghi, đai lưng có cần buộc chặt thêm một ít hay không?"
Cô hoàn hồn, cúi đầu sửa sang lại quần áo cho Thẩm Như Tuyết.
Trong phòng hội nghị người lục tục tiến vào không ít, Bùi Y Nhiên cùng Hứa Nhược Tinh không có đi vào, đứng ở phía sau cùng.
Tô Nghi bận xong nhìn về phía bên kia, xa xa nhìn một cái, ánh mắt bình tĩnh.
Nhiều năm trước, cô vẫn luôn chờ mong Bùi Y Nhiên đến, sau này chờ mong lần lượt bị thất vọng bao phủ như vậy, cô không còn để ý đến nữa. Hiện tại hoàn toàn buông những chờ mong của quá khứ, Bùi Y Nhiên lại đứng ở vị trí lúc trước.
Trừ bỏ buồn cười ra, cô chỉ còn lại có buồn bã.
Hóa ra có chút tình cảm là có thể bù đắp được, có chút thì không thể, tình cảm của cô đối với Hứa Nhược Tinh chính là chân tình. Sau khi biết Tô Trường Hòa cùng Bùi Y Nhiên quá khứ ra sao, cô có thể hiểu được quyết định của Bùi Y Nhiên, cũng cảm thấy Bùi Y Nhiên lúc trước lựa chọn không có sai. Nếu thật sự bởi vì chính mình mà ép dạ cầu toàn, chỉ sợ cuối cùng người đau khổ có đến hai người.
Nhưng thông cảm cho quyết định của Bùi Y Nhiên, không đại biểu là cô có thể hoàn toàn tiếp thu những thống khổ, thất vọng, ngày ngày đêm đêm tra tấn cô. Tô Nghi nếu đã lựa chọn đi giải hòa với quá khứ, liền sẽ không làm chính mình chịu uất ức.
Ánh mắt cô bị Bùi Y Nhiên bắt giữ, hai người đối diện vài giây, Tô Nghi lễ phép cười cười, một lát sau, Bùi Y Nhiên gật đầu, cười cười.
Hứa Nhược Tinh nhìn ánh mắt hai người trao đổi, không nói chuyện.
Buổi mô phỏng show diễn thời trang chính thức bắt đầu, trong phòng hội nghị nho nhỏ lại vô vùng an tĩnh.
Hứa Nhược Tinh cùng Bùi Y Nhiên xem hết cả show diễn, Đào Nguyệt cuối cùng ra tới, ánh đèn chiếu trên người, Đào Nguyệt bước chân thật sự ổn định, ngẩng đầu, vứt bỏ vẻ mặt khẩn trương vừa rồi, sườn mặt lộ ra tự tin cùng kiêu ngạo thuộc về bản thân. Thân thể càng thể hiện hết được vẻ đẹp của trang phục, mà cốt cách cùng thần thái tô điểm càng thêm lộng lẫy. Đào Nguyệt, hiện tại chính là trạng thái tốt nhất.
Không ngoài ý muốn, Đào Nguyệt mới đi vài giây đã có người phát ra tiếng vỗ tay.
Thẩm Như Tuyết đứng ở bên cạnh Tô Nghi: "Cô em Đào Nguyệt này, chị tìm thấy ở nơi nào vậy?"
Lúc trước bảo các cô diễn phụ còn không phải rất vui lòng, còn nghĩ người mới đó có thể áp xuống khí thế của các cô hay không? Nhưng hôm nay cô không thể không thừa nhận, có vài người trời sinh thuộc về sân khấu, Đào Nguyệt chính là người như vậy. Vừa nãy thay thay quần áo không có gì đặc biệt, một khi ở dưới ánh đèn liền lấp lánh tỏa sáng. Cô ở trong giới nhiều năm kinh nghiệm như vậy, thô sơ giản lược nhìn ra tới, người này về sau tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
"Công ty đưa tới, em cũng cảm thấy em ấy không tồi sao?"
"Đâu chỉ không tồi chứ?" Thẩm Như Tuyết khen không dứt miệng: "Quả thực quá lợi hại! Em ấy mới từng này tuổi, đã có thể nắm vững sân khấu như thế, chúng em lúc trước không có tốt như vậy, nếu không, chị chuyển cho em nha?"
Cô có phòng làm việc, trực thuộc một công ty quản lý, quy mô không lớn, nhưng bên trong người mẫu nào cũng từng lên sàn diễn quốc tế, không biết bao nhiêu công ty muốn từ công ty của cô mua một người mẫu cũng chưa có cơ hội. Lần này tới hỗ trợ Tô Nghi, cũng là vì mấy năm trước được Tô Nghi chiếu cố, không nghĩ tới nơi này còn có thể đào được bảo vật.
"Em cùng em ấy thương lượng đi, chỉ cần em ấy đồng ý, chị không ý kiến."
"Thật sự vậy sao?"
"Tuy nhiên em cần phải qua được Hứa Nhược Tinh."
Thấm Như Tuyết che miệng cười: "Ai mà không biết Hứa tổng nhà chị biết làm ăn buôn bán nhất."
Tô Nghi cười cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Bùi Y Nhiên đã đi rồi, Hứa Nhược Tinh hướng hai người đi tới, Thẩm Như Tuyết nói: "Em đi trước tìm Đào Nguyệt nói xem sao?"
Tô Nghi gật đầu.
Thẩm Như Tuyết rời đi, Hứa Nhược Tinh đứng ở trước mặt Tô Nghi: "Nói chuyện gì vui vẻ như vậy?"
"Cô ấy vừa mới nói chuyện Đào Nguyệt với em." Nói xong nhìn Hứa Nhược Tinh: "Sao mẹ em lại tới đây?"
"Tới công ty lấy tư liệu, thuận tiện gặp được, tới đây nhìn xem."
Tô Nghi gật đầu.
"Mẹ vừa mới nói, em thiết kế tác phẩm thực sự không tồi."
Lời khích lệ đến trễ nhiều năm như vậy, Tô Nghi thấy thực bình thường, cô cười: "Cảm ơn."
"Cũng cảm ơn chị."
Cô biết Bùi Y Nhiên không phải sẽ chủ động tới xem show diễn thời trang của cô, khẳng định là Hứa Nhược Tinh nói gì đó, hai người mới cùng nhau tới.
Hứa Nhược Tinh ngậm miệng, nhìn Tô Nghi, bên cạnh người tới tới lui lui.
Tô Nghi kéo tay Hứa Nhược Tinh, dắt ở lòng bàn tay, chân thành mà thản nhiên: "Vợ ơi, cảm ơn chị."
Cảm ơn chị giúp em cởi bỏ khúc mắc, nói lời tạm biệt với năm tháng đau buồn kia.
Ánh mắt Hứa Nhược Tinh thêm mềm mại: "Tô Nghi...."
Tô Nghi đột nhiên rất muốn ôm Hứa Nhược Tinh, nhưng hoàn cảnh như vậy không thích hợp, tách ra đề tài: "Có chuyện này muốn nói với chị."
Hứa Nhược Tinh ừm một tiếng: "Chuyện gì?"
"Vừa rồi Thẩm Như Tuyết nói muốn ký hợp đồng với Đào Nguyệt."
Hứa Nhược Tinh dừng lại một lúc mới phản ứng lại đây: "Ký hợp đồng với Đào Nguyệt?"
Tô Nghi gật đầu: "Cô ất rất xem trọng Đào Nguyệt."
"Đào Nguyệt nói như thế nào?"
"Em cũng không biết."
Hai người nhìn về phía Đào Nguyệt nơi đó, Thẩm Như Tuyết đi theo phía sau Đào Nguyệt nói chuyện, vẻ mặt Đào Nguyệt có chút khó xử, không biết hai người thảo luận ra được kết quả gì.
"Nếu như, Đào Nguyệt muốn đi, chị sẽ để em ấy đi chứ?"
"Tô Nghi, chị không phải nhà từ thiện."
"Đã biết!"
Hứa Nhược Tinh nhìn vẻ mặt Tô Nghi: "Không vui sao?"
"Không có, chính là đột nhiên cảm thấy lập trường không giống nhau, lựa chọn cũng không giống nhau."
Đứng ở góc độ SX, làm giám đốc thiết kế, cô đương nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy Đào Nguyệt rời đi, nhưng từ đáy lòng cũng biết, Đào Nguyệt đi theo Thẩm Như Tuyết mới có thể tỏa sáng rực rỡ.
Hứa Nhược Tinh nghe vậy cảm khái bật cười: "Chị tuy rằng không phải nhà từ thiện, nhưng chị cũng không phải đao phủ ngăn trở tiền đồ phát triển của người khác."
Tô Nghi nghiêng đầu nhìn, Hứa Nhược Tinh oán giận: "Tô Nghi, em có phải đã nghĩ xấu cho chị rồi hay không?"
"Không có." Tô Nghi nghẹn cười, Hứa Nhược Tinh nói: "Chị không tin."
Đáy mắt Tô Nghi đều là ý cười: "Thật sự không có."
Hai người đứng ở trong đám người vui cười, tâm trạng Tô Nghi là thực thả lỏng, mặt mày sung sướng.
Bùi Y Nhiên nói chuyện điện thoại xong trở về thây một màn như vậy, bà hơi hơi cong môi, rời khỏi công ty.
Cũng do Thẩm Như Tuyết đích thân đi mời khiến cho Đào Nguyệt tăng thêm phần tự tin. Nên dù cho là tập luyện hay là chính thức lên sàn diễn, Đào Nguyệt không biểu hiện ra một chút khẩn trương nào, ngược lại còn thể hiện ra được sự tự tin cùng tỏa sáng.
Tô Nghi ngồi ở dưới khán đài, nghe được người bên cạnh nói: "Quá tuyệt vời! Vừa rồi là tác phẩm của ai?"
"SX, nhà thiết kế Tô Nghi, người mẫu tên là Đào Nguyệt." Hiển nhiên trợ lý bên người làm tốt công tác chuẩn bị, Tô Nghi dẫn người mẫu SX lại đây tập luyện cũng gặp gỡ mọi người, cũng quen biết thêm một số người trong giới thời trang.
Đặc biệt là Lê Thần, mới đến show diễn thời trang mấy ngày, đã chuẩn bị xong xuôi hết từ trong ra ngoài, không thể không nói năng lực ngoại giao quá siêu việt, Tô Nghi bội phục.
"Tô Nghi!" Lê Thần ở cách đó mấy mét gọi, người bên cạnh đều nhìn lại đây, show diễn thời trang đã kết thúc, mọi người đang thảo luận tác phẩm vừa rồi.
Tô Nghi đi đến bên cạnh Lê Thần, nghe được Lê Thần vui mừng: "Ổn rồi."
"Có quyết định rồi sao?"
"Chị vừa mới nhận được thông báo."
Thế Nguyên tổ chức show diễn thời trang tuy rằng sẽ không xếp hạng, nhưng mỗi buổi diễn sẽ chọn ra một nhãn hiệu được lên sóng, lên sóng cả trực tiếp với quảng cáo, show diễn thời trang Thế Nguyên lần này, SX chắc chắn thành công vang dội.
Trước khi Lê Thần vừa lại đây còn nhận được thông báo, nói là chuẩn bị một bài phỏng vấn phát sóng trực tiếp, tuy rằng không có quy định, nhưng thông thường chỉ tác phẩm thiết kế được hoan nghênh nhất mới có đãi ngộ này, cho nên lần này chắc chắn không thành vấn đề.
Tô Nghi thở phào một hơi, khi vừa đến nơi này cô cơ hồ bận đến chân không chạm đất, mỗi ngày chỉ ngủ bốn năm giờ đồng hồ, không ngừng tập luyện, xem lại tác phẩm, đã tốt càng muốn tốt hơn, có ngày ban đêm ba giờ hơn cô còn bò dậy đi xem quần áo, làm Lê Thần sợ hoảng hồn.
"Vậy chị đi tiếp nhận phỏng vấn?"
"Chị không đi." Lê Thần cười: "Vợ em đi."
Tô Nghi hơi giật mình: "Chị ấy tới?"
Hứa Nhược Tinh trước hai ngày nói sẽ qua đây, cùng Hoài Hải kiện tụng hoàn mỹ hạ màn, bên kia tự nhiên đồng ý bản án, không có chống án. Tô Nghi nghe Hứa Nhược Tinh nói Trần Cẩm đi qua công ty vài lần, đi tìm mẹ, nhưng nói gì đó không ai biết, lúc sau Hoài Hải bên kia không có động tĩnh gì, mãi cho đến khi lên tòa án.
Người mới nhậm chức là giám đốc chuyên nghiệp từ nước ngoài trở về, , bởi vì ảnh hưởng mà Cừ tổng để lại quá lớn, Hoài Hải trong khoảng thời gian ngắn cần phải điều chỉnh lại phương hướng phát triển. Tổng giám đốc mới còn chủ động hẹn Hứa Nhược Tinh ăn cơm, hạ thấp địa vị của bản thân, cùng Cừ tổng hoàn toàn khác biệt phong cách xử sự.
Vốn dĩ xử lý tốt hết thảy liền chuẩn bị qua đây, sau đó bị phân xưởng kéo thêm hai ngày. Tô Nghi bảo Hứa Nhược Tinh đừng tới đây, dù sao hai ngày nữa cũng đi trở về, ai biết Hứa Nhược Tinh vẫn đến?
Tô Nghi cúi đầu cười, muốn cầm di động gọi điện thoại cho Hứa Nhược Tinh.
"Tô tổng giám."
Cô quay đầu, Đào Nguyệt đã đứng ở bên cạnh rồi.
Thấy Đào Nguyệt có chuyện muốn nói, Tô Nghi buông di động.
"Chị đi ra ngoài nhìn xem Hứa Nhược Tinh có tới không."
Tô Nghi gật đầu, Lê Thần đi ra ngoài, trên hành lang người đến người đi.
Tô Nghi cùng Đào Nguyệt ngồi ở trên sô pha trong phòng nghỉ, cô nhìn Đào Nguyệt: "Là chuyện của Thẩm Như Tuyết?"
Đào Nguyệt cắn môi: "Chị đều đã biết?"
Tô Nghi cười: "Em muốn đi sao?"
"Thực xin lỗi."
Theo bản năng xin lỗi, cơ hội có thể một lần nữa đứng trên sân khấu là Tô Nghi cho cô, cô theo lý nên ở SX.
Nhưng nghe đến Thẩm Như Tuyết mời, cô thực đáng xấu hổ vì đã thấy động lòng, cô muốn đứng ở một nơi cao hơn một chút, nhìn xem phong cảnh nơi xa.
"Không cần xin lỗi." Nhìn bộ dáng áy náy này, Tô Nghi nói: "Trước khi tốt nghiệp, chị nhận được lời mời của Desna."
Đào Nguyệt nhìn, Tô Nghi tiếp tục nói: "Lúc ấy giáo viên chị nói, tốt nhất chờ việc học của chị kết thúc hẵng đi, nhưng chị vẫn chọn đi qua."
Cùng tình cảnh hiện tại của Đào Nguyệt, có kết quả như nhau.
"Người muốn hướng chỗ cao mà đi, là bản năng, không phải sai lầm."
Tiếng nói nhàn nhạt, ngữ khí ôn hòa, Đào Nguyệt phát hiện Tô Nghi luôn là như vậy, chưa bao giờ nói rất nhiều đạo lý lớn, nhưng mỗi một câu đều đáng giá cô suy nghĩ, cô rất thích Tô Nghi như vậy.
Ánh mắt Đào nguyệt mang theo một tia kính ngưỡng, còn có hổ thẹn, cô nói: "Em còn tưởng rằng chị sẽ trách em."
Tô Nghi nghĩ đến Hứa Nhược Tinh nói câu nói kia: "Đào Nguyệt, em có phải nghĩ quá xấu cho chị rồi hay không?"
"Đương nhiên không phải!" Đào Nguyệt so vừa rồi ở trên sân khấu còn khẩn trương hơn, thân người căng thẳng, lập tức lắc đầu: "Em không có suy nghĩ như vậy, Tô tổng giám ở trong lòng em vẫn luôn là tốt nhất."
Vừa dứt lời, cửa bị gõ vang, có một người đang đứng đó, Tô Nghi cùng Đào Nguyệt nhìn qua, Hứa Nhược Tinh đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn hai người.
Đào Nguyệt càng khẩn trương.
Tô Nghi mở miệng: "Thôi được rồi, chị nói giỡn, đừng để ý."
Đào Nguyệt lắc đầu: "Em không, em không ngại."
"Chuyện công việc của em, trước hết nói với Lê Thần đi."
Đào Nguyệt đứng dậy: "Dạ, cảm ơn Tô tổng giám." Nhìn Hứa Nhược Tinh, gật đầu chào hỏi: "Hứa tổng."
Hứa Nhược Tinh không nhẹ không nặng ừm một tiếng, Đào Nguyệt lướt qua bên người, rời đi phòng nghỉ.
Tô Nghi nhìn đến Hứa Nhược Tinh đi tới, mỉm cười: "Hứa tổng."
Mỗi lần Tô Nghi gọi như vậy đều mang theo ý định trêu chọc, lần này cũng không ngoài ý muốn.
Hứa Nhược Tinh nhìn cô, ngồi xuống sô pha.
Tô Nghi nhìn Hứa Nhược Tinh cùng chính mình ngồi cách nhau hai cái cánh tay, không khỏi nhích qua: "Hứa Nhược Tinh?"
Không để ý tới cô.
"Vợ ơi?"
Dường như là thì thầm ở bên tai, Hứa Nhược Tinh sắp non nửa tháng chưa gặp được Tô Nghi, xuống xe đã trực tiếp chạy tới, sau đó nghe được Đào Nguyệt nói.
Trong lòng có chút có chịu, Tô Nghi dựa càng gần: "Hứa tổng? Hứa Nhược Tinh? Nhược Tinh? Tinh Tinh?"
Vừa kêu vừa nhìn sắc mặt của Hứa Nhược Tinh, mặt Hứa Nhược Tinh không chút biểu cảm.
Tô Nghi thực nhanh hôn lên má, cảm giác mềm mại đánh úp lại, đáy lòng Hứa Nhược Tinh mềm mại thành một mảnh.
Giận đến mấy cũng tan hết.
"Cô ấy tới chỉ là nói chuyện Thẩm Như Tuyết mời cô ấy thôi."
"Ừm."
Tô Nghi ôm cánh tay Hứa Nhược Tinh, giọng làm nũng: "Là thật sự."
"Chị biết, cô ấy đã nói chuyện này với chị hai ngày trước."
"Vậy chị còn giận?"
"Chị không giận."
"Thật không giận chứ?"
"Thật không có."
Tô Nghi dạ một tiếng, mới vừa đứng dậy đã bị Hứa Nhược Tinh lôi kéo cánh tay túm trong lòng ngực. Hứa Nhược Tinh từ phía sau ôm lấy cô. Tô Nghi mím môi cười, Hứa Nhược Tinh ghé vào bên tai: "Ừ thì... có một chút."
Tô Nghi bật cười: "Chỉ có một chút?"
Hứa Nhược Tinh không nói.
Tô Nghi xoay người, cùng Hứa Nhược Tinh mặt đối mặt, Hứa Nhược Tinh hiển nhiên đánh trống lảng nói phải chuẩn bị trả lời phỏng vấn, ăn mặc trang phục công sở, tóc mái vén sau tai, không chút cấu thả, trang điểm vô cùng tinh xảo, dáng vẻ nghiêm túc cùng một chút thoải mái, Tô Nghi bĩu môi, sửa sửa cổ áo: "Một lát nữa phải trả lời phỏng vấn ạ?"
Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Ừm."
"Em còn có thể hôn chị không?"
Lời nói thắng thắn như vậy, từ Tô Nghi trong miệng nói ra, Hứa Nhược Tinh rốt cuộc chịu không nổi, cô cúi mắt, mặt hiện lên ý cười, Tô Nghi lại hỏi: "Có thể chứ?"
Vừa dứt lời Hứa Nhược Tinh một tay nâng sườn mặt Tô Nghi, tiến lên, hôn lên môi Tô Nghi.
Chỉ là nhợt nhạt chạm vào, Hứa Nhược Tinh buông ra Tô Nghi, nói: "Được rồi sao?!"
Tô Nghi mỉm cười.
Hứa Nhược Tinh nhìn khuôn mặt ấy, giọng nói thấp thấp: "Tô Nghi, em ở trong lòng chị, cũng là tốt nhất!"
Câu này vừa rồi do Đào Nguyệt nói bị Hứa Nhược Tinh dùng lại, nghe thấy câu nói như thế, Tô Nghi cảm nhận trái tim run rẩy, khác biệt hoàn toàn với vừa rồi. Tô Nghi mím môi, hốc mắt nóng lên, chớp chớp mắt: "Chị cũng là...."
Cô chưa nói xong lại vùi đầu vào trong lòng Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh cúi đầu: "Là cái gì?"
Không phải câu trả lời trong dự đoán, cách một lát, Tô Nghi mới nói tiếp: "Là nhân gian tham niệm!"
Hứa Nhược Tinh, chị là lòng tham, là ham muốn duy nhất của em trên thế gian này.
___________
Đợi sang tuần sẽ up tiếp phiên ngoại nha, 16 chương phiên ngoại lận.
Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành
Lúc ấy Tô Nghi gọi điện thoại cho Bùi Y Nhiên, bảo bà nếu có rảnh có thể qua xem, không đến hai ngày bà thu được Tô Nghi gửi tới vé máy bay, bà lúc ấy không muốn gặp Tô Trường Hòa, không dự định qua đó.
Bà biết Tô Nghi đối với cha mẹ vẫn còn ôm có một chút chờ mong, chẳng sợ Tô Nghi che giấu có tốt đến đâu, bà vẫn là có thể cảm giác ra được. Sau khi nhận được vé máy bay, ngày hôm sau bà nghe nói Tô Trường Hòa đi thưa kiện ở thành phố bên cạnh, một án kinh tế lớn, bà phỏng đoán Tô Trường Hòa không qua được show diễn của Tô Nghi bên kia, nên liền xin nghỉ hai ngày bay qua đó.
Không có nói cho Tô Nghi, không cần thiết, bà không thể cho Tô Nghi đầy đủ sự quan tâm, cũng không cần cho Tô Nghi quá nhiều kỳ vọng.
Bà nhìn đến Tô Nghi ở sau hậu trường vội vàng sửa sang lại quần áo cho người mẫu, có chuyên viên trang điểm, Tô Nghi vẫn là bận trước bận sau, thoạt nhìn rất khẩn trương.
Trước khi bắt đầu, Tô Nghi kéo người bên cạnh hỏi: "Người ngồi vị trí 11 đã tới chưa?"
Nhân viên công tác bên người trả lời: "Chưa thấy đâu, số 12 cũng chưa tới."
Tô Nghi ừm một tiếng, rũ mắt, vẻ mặt nhàn nhạt.
Số 11 là vị trí Tô Nghi để lại cho bà, Tô Nghi luôn là trong một ít việc nhỏ, bại lộ ra bản thân có để ý, nhiều năm ngụy trang có tốt đến mức nào, cũng chỉ là ngụy trang.
Bà không có xuất hiện ở trước mặt Tô Nghi, đứng ở phía sau cùng bóng đêm, xem xong cả show diễn. Lời khen ngợi rất nhiều, hàng phía trước mấy người chuyên nghiệp đưa ra lời khen ngợi đánh giá tương đối cao, nghe nói còn có nhà thiết kế của Desna, đối với tác phẩm của Tô Nghi khen không dứt miệng, nói Tô Nghi rất có thiên phú.
Tô Nghi đứng ở trong đám người, nhàn nhạt cười.
Cùng so sánh với hiện tại, khi đó Tô Nghi càng rõ vẻ non nớt, hiện tại là tự nhiên hào phóng.
Nhìn đến Bùi Y Nhiên cùng Hứa Nhược Tinh, Tô Nghi dừng lại hai giây, bên tai là giọng nói của Thẩm Như Tuyết: "Tô Nghi, đai lưng có cần buộc chặt thêm một ít hay không?"
Cô hoàn hồn, cúi đầu sửa sang lại quần áo cho Thẩm Như Tuyết.
Trong phòng hội nghị người lục tục tiến vào không ít, Bùi Y Nhiên cùng Hứa Nhược Tinh không có đi vào, đứng ở phía sau cùng.
Tô Nghi bận xong nhìn về phía bên kia, xa xa nhìn một cái, ánh mắt bình tĩnh.
Nhiều năm trước, cô vẫn luôn chờ mong Bùi Y Nhiên đến, sau này chờ mong lần lượt bị thất vọng bao phủ như vậy, cô không còn để ý đến nữa. Hiện tại hoàn toàn buông những chờ mong của quá khứ, Bùi Y Nhiên lại đứng ở vị trí lúc trước.
Trừ bỏ buồn cười ra, cô chỉ còn lại có buồn bã.
Hóa ra có chút tình cảm là có thể bù đắp được, có chút thì không thể, tình cảm của cô đối với Hứa Nhược Tinh chính là chân tình. Sau khi biết Tô Trường Hòa cùng Bùi Y Nhiên quá khứ ra sao, cô có thể hiểu được quyết định của Bùi Y Nhiên, cũng cảm thấy Bùi Y Nhiên lúc trước lựa chọn không có sai. Nếu thật sự bởi vì chính mình mà ép dạ cầu toàn, chỉ sợ cuối cùng người đau khổ có đến hai người.
Nhưng thông cảm cho quyết định của Bùi Y Nhiên, không đại biểu là cô có thể hoàn toàn tiếp thu những thống khổ, thất vọng, ngày ngày đêm đêm tra tấn cô. Tô Nghi nếu đã lựa chọn đi giải hòa với quá khứ, liền sẽ không làm chính mình chịu uất ức.
Ánh mắt cô bị Bùi Y Nhiên bắt giữ, hai người đối diện vài giây, Tô Nghi lễ phép cười cười, một lát sau, Bùi Y Nhiên gật đầu, cười cười.
Hứa Nhược Tinh nhìn ánh mắt hai người trao đổi, không nói chuyện.
Buổi mô phỏng show diễn thời trang chính thức bắt đầu, trong phòng hội nghị nho nhỏ lại vô vùng an tĩnh.
Hứa Nhược Tinh cùng Bùi Y Nhiên xem hết cả show diễn, Đào Nguyệt cuối cùng ra tới, ánh đèn chiếu trên người, Đào Nguyệt bước chân thật sự ổn định, ngẩng đầu, vứt bỏ vẻ mặt khẩn trương vừa rồi, sườn mặt lộ ra tự tin cùng kiêu ngạo thuộc về bản thân. Thân thể càng thể hiện hết được vẻ đẹp của trang phục, mà cốt cách cùng thần thái tô điểm càng thêm lộng lẫy. Đào Nguyệt, hiện tại chính là trạng thái tốt nhất.
Không ngoài ý muốn, Đào Nguyệt mới đi vài giây đã có người phát ra tiếng vỗ tay.
Thẩm Như Tuyết đứng ở bên cạnh Tô Nghi: "Cô em Đào Nguyệt này, chị tìm thấy ở nơi nào vậy?"
Lúc trước bảo các cô diễn phụ còn không phải rất vui lòng, còn nghĩ người mới đó có thể áp xuống khí thế của các cô hay không? Nhưng hôm nay cô không thể không thừa nhận, có vài người trời sinh thuộc về sân khấu, Đào Nguyệt chính là người như vậy. Vừa nãy thay thay quần áo không có gì đặc biệt, một khi ở dưới ánh đèn liền lấp lánh tỏa sáng. Cô ở trong giới nhiều năm kinh nghiệm như vậy, thô sơ giản lược nhìn ra tới, người này về sau tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
"Công ty đưa tới, em cũng cảm thấy em ấy không tồi sao?"
"Đâu chỉ không tồi chứ?" Thẩm Như Tuyết khen không dứt miệng: "Quả thực quá lợi hại! Em ấy mới từng này tuổi, đã có thể nắm vững sân khấu như thế, chúng em lúc trước không có tốt như vậy, nếu không, chị chuyển cho em nha?"
Cô có phòng làm việc, trực thuộc một công ty quản lý, quy mô không lớn, nhưng bên trong người mẫu nào cũng từng lên sàn diễn quốc tế, không biết bao nhiêu công ty muốn từ công ty của cô mua một người mẫu cũng chưa có cơ hội. Lần này tới hỗ trợ Tô Nghi, cũng là vì mấy năm trước được Tô Nghi chiếu cố, không nghĩ tới nơi này còn có thể đào được bảo vật.
"Em cùng em ấy thương lượng đi, chỉ cần em ấy đồng ý, chị không ý kiến."
"Thật sự vậy sao?"
"Tuy nhiên em cần phải qua được Hứa Nhược Tinh."
Thấm Như Tuyết che miệng cười: "Ai mà không biết Hứa tổng nhà chị biết làm ăn buôn bán nhất."
Tô Nghi cười cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Bùi Y Nhiên đã đi rồi, Hứa Nhược Tinh hướng hai người đi tới, Thẩm Như Tuyết nói: "Em đi trước tìm Đào Nguyệt nói xem sao?"
Tô Nghi gật đầu.
Thẩm Như Tuyết rời đi, Hứa Nhược Tinh đứng ở trước mặt Tô Nghi: "Nói chuyện gì vui vẻ như vậy?"
"Cô ấy vừa mới nói chuyện Đào Nguyệt với em." Nói xong nhìn Hứa Nhược Tinh: "Sao mẹ em lại tới đây?"
"Tới công ty lấy tư liệu, thuận tiện gặp được, tới đây nhìn xem."
Tô Nghi gật đầu.
"Mẹ vừa mới nói, em thiết kế tác phẩm thực sự không tồi."
Lời khích lệ đến trễ nhiều năm như vậy, Tô Nghi thấy thực bình thường, cô cười: "Cảm ơn."
"Cũng cảm ơn chị."
Cô biết Bùi Y Nhiên không phải sẽ chủ động tới xem show diễn thời trang của cô, khẳng định là Hứa Nhược Tinh nói gì đó, hai người mới cùng nhau tới.
Hứa Nhược Tinh ngậm miệng, nhìn Tô Nghi, bên cạnh người tới tới lui lui.
Tô Nghi kéo tay Hứa Nhược Tinh, dắt ở lòng bàn tay, chân thành mà thản nhiên: "Vợ ơi, cảm ơn chị."
Cảm ơn chị giúp em cởi bỏ khúc mắc, nói lời tạm biệt với năm tháng đau buồn kia.
Ánh mắt Hứa Nhược Tinh thêm mềm mại: "Tô Nghi...."
Tô Nghi đột nhiên rất muốn ôm Hứa Nhược Tinh, nhưng hoàn cảnh như vậy không thích hợp, tách ra đề tài: "Có chuyện này muốn nói với chị."
Hứa Nhược Tinh ừm một tiếng: "Chuyện gì?"
"Vừa rồi Thẩm Như Tuyết nói muốn ký hợp đồng với Đào Nguyệt."
Hứa Nhược Tinh dừng lại một lúc mới phản ứng lại đây: "Ký hợp đồng với Đào Nguyệt?"
Tô Nghi gật đầu: "Cô ất rất xem trọng Đào Nguyệt."
"Đào Nguyệt nói như thế nào?"
"Em cũng không biết."
Hai người nhìn về phía Đào Nguyệt nơi đó, Thẩm Như Tuyết đi theo phía sau Đào Nguyệt nói chuyện, vẻ mặt Đào Nguyệt có chút khó xử, không biết hai người thảo luận ra được kết quả gì.
"Nếu như, Đào Nguyệt muốn đi, chị sẽ để em ấy đi chứ?"
"Tô Nghi, chị không phải nhà từ thiện."
"Đã biết!"
Hứa Nhược Tinh nhìn vẻ mặt Tô Nghi: "Không vui sao?"
"Không có, chính là đột nhiên cảm thấy lập trường không giống nhau, lựa chọn cũng không giống nhau."
Đứng ở góc độ SX, làm giám đốc thiết kế, cô đương nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy Đào Nguyệt rời đi, nhưng từ đáy lòng cũng biết, Đào Nguyệt đi theo Thẩm Như Tuyết mới có thể tỏa sáng rực rỡ.
Hứa Nhược Tinh nghe vậy cảm khái bật cười: "Chị tuy rằng không phải nhà từ thiện, nhưng chị cũng không phải đao phủ ngăn trở tiền đồ phát triển của người khác."
Tô Nghi nghiêng đầu nhìn, Hứa Nhược Tinh oán giận: "Tô Nghi, em có phải đã nghĩ xấu cho chị rồi hay không?"
"Không có." Tô Nghi nghẹn cười, Hứa Nhược Tinh nói: "Chị không tin."
Đáy mắt Tô Nghi đều là ý cười: "Thật sự không có."
Hai người đứng ở trong đám người vui cười, tâm trạng Tô Nghi là thực thả lỏng, mặt mày sung sướng.
Bùi Y Nhiên nói chuyện điện thoại xong trở về thây một màn như vậy, bà hơi hơi cong môi, rời khỏi công ty.
Cũng do Thẩm Như Tuyết đích thân đi mời khiến cho Đào Nguyệt tăng thêm phần tự tin. Nên dù cho là tập luyện hay là chính thức lên sàn diễn, Đào Nguyệt không biểu hiện ra một chút khẩn trương nào, ngược lại còn thể hiện ra được sự tự tin cùng tỏa sáng.
Tô Nghi ngồi ở dưới khán đài, nghe được người bên cạnh nói: "Quá tuyệt vời! Vừa rồi là tác phẩm của ai?"
"SX, nhà thiết kế Tô Nghi, người mẫu tên là Đào Nguyệt." Hiển nhiên trợ lý bên người làm tốt công tác chuẩn bị, Tô Nghi dẫn người mẫu SX lại đây tập luyện cũng gặp gỡ mọi người, cũng quen biết thêm một số người trong giới thời trang.
Đặc biệt là Lê Thần, mới đến show diễn thời trang mấy ngày, đã chuẩn bị xong xuôi hết từ trong ra ngoài, không thể không nói năng lực ngoại giao quá siêu việt, Tô Nghi bội phục.
"Tô Nghi!" Lê Thần ở cách đó mấy mét gọi, người bên cạnh đều nhìn lại đây, show diễn thời trang đã kết thúc, mọi người đang thảo luận tác phẩm vừa rồi.
Tô Nghi đi đến bên cạnh Lê Thần, nghe được Lê Thần vui mừng: "Ổn rồi."
"Có quyết định rồi sao?"
"Chị vừa mới nhận được thông báo."
Thế Nguyên tổ chức show diễn thời trang tuy rằng sẽ không xếp hạng, nhưng mỗi buổi diễn sẽ chọn ra một nhãn hiệu được lên sóng, lên sóng cả trực tiếp với quảng cáo, show diễn thời trang Thế Nguyên lần này, SX chắc chắn thành công vang dội.
Trước khi Lê Thần vừa lại đây còn nhận được thông báo, nói là chuẩn bị một bài phỏng vấn phát sóng trực tiếp, tuy rằng không có quy định, nhưng thông thường chỉ tác phẩm thiết kế được hoan nghênh nhất mới có đãi ngộ này, cho nên lần này chắc chắn không thành vấn đề.
Tô Nghi thở phào một hơi, khi vừa đến nơi này cô cơ hồ bận đến chân không chạm đất, mỗi ngày chỉ ngủ bốn năm giờ đồng hồ, không ngừng tập luyện, xem lại tác phẩm, đã tốt càng muốn tốt hơn, có ngày ban đêm ba giờ hơn cô còn bò dậy đi xem quần áo, làm Lê Thần sợ hoảng hồn.
"Vậy chị đi tiếp nhận phỏng vấn?"
"Chị không đi." Lê Thần cười: "Vợ em đi."
Tô Nghi hơi giật mình: "Chị ấy tới?"
Hứa Nhược Tinh trước hai ngày nói sẽ qua đây, cùng Hoài Hải kiện tụng hoàn mỹ hạ màn, bên kia tự nhiên đồng ý bản án, không có chống án. Tô Nghi nghe Hứa Nhược Tinh nói Trần Cẩm đi qua công ty vài lần, đi tìm mẹ, nhưng nói gì đó không ai biết, lúc sau Hoài Hải bên kia không có động tĩnh gì, mãi cho đến khi lên tòa án.
Người mới nhậm chức là giám đốc chuyên nghiệp từ nước ngoài trở về, , bởi vì ảnh hưởng mà Cừ tổng để lại quá lớn, Hoài Hải trong khoảng thời gian ngắn cần phải điều chỉnh lại phương hướng phát triển. Tổng giám đốc mới còn chủ động hẹn Hứa Nhược Tinh ăn cơm, hạ thấp địa vị của bản thân, cùng Cừ tổng hoàn toàn khác biệt phong cách xử sự.
Vốn dĩ xử lý tốt hết thảy liền chuẩn bị qua đây, sau đó bị phân xưởng kéo thêm hai ngày. Tô Nghi bảo Hứa Nhược Tinh đừng tới đây, dù sao hai ngày nữa cũng đi trở về, ai biết Hứa Nhược Tinh vẫn đến?
Tô Nghi cúi đầu cười, muốn cầm di động gọi điện thoại cho Hứa Nhược Tinh.
"Tô tổng giám."
Cô quay đầu, Đào Nguyệt đã đứng ở bên cạnh rồi.
Thấy Đào Nguyệt có chuyện muốn nói, Tô Nghi buông di động.
"Chị đi ra ngoài nhìn xem Hứa Nhược Tinh có tới không."
Tô Nghi gật đầu, Lê Thần đi ra ngoài, trên hành lang người đến người đi.
Tô Nghi cùng Đào Nguyệt ngồi ở trên sô pha trong phòng nghỉ, cô nhìn Đào Nguyệt: "Là chuyện của Thẩm Như Tuyết?"
Đào Nguyệt cắn môi: "Chị đều đã biết?"
Tô Nghi cười: "Em muốn đi sao?"
"Thực xin lỗi."
Theo bản năng xin lỗi, cơ hội có thể một lần nữa đứng trên sân khấu là Tô Nghi cho cô, cô theo lý nên ở SX.
Nhưng nghe đến Thẩm Như Tuyết mời, cô thực đáng xấu hổ vì đã thấy động lòng, cô muốn đứng ở một nơi cao hơn một chút, nhìn xem phong cảnh nơi xa.
"Không cần xin lỗi." Nhìn bộ dáng áy náy này, Tô Nghi nói: "Trước khi tốt nghiệp, chị nhận được lời mời của Desna."
Đào Nguyệt nhìn, Tô Nghi tiếp tục nói: "Lúc ấy giáo viên chị nói, tốt nhất chờ việc học của chị kết thúc hẵng đi, nhưng chị vẫn chọn đi qua."
Cùng tình cảnh hiện tại của Đào Nguyệt, có kết quả như nhau.
"Người muốn hướng chỗ cao mà đi, là bản năng, không phải sai lầm."
Tiếng nói nhàn nhạt, ngữ khí ôn hòa, Đào Nguyệt phát hiện Tô Nghi luôn là như vậy, chưa bao giờ nói rất nhiều đạo lý lớn, nhưng mỗi một câu đều đáng giá cô suy nghĩ, cô rất thích Tô Nghi như vậy.
Ánh mắt Đào nguyệt mang theo một tia kính ngưỡng, còn có hổ thẹn, cô nói: "Em còn tưởng rằng chị sẽ trách em."
Tô Nghi nghĩ đến Hứa Nhược Tinh nói câu nói kia: "Đào Nguyệt, em có phải nghĩ quá xấu cho chị rồi hay không?"
"Đương nhiên không phải!" Đào Nguyệt so vừa rồi ở trên sân khấu còn khẩn trương hơn, thân người căng thẳng, lập tức lắc đầu: "Em không có suy nghĩ như vậy, Tô tổng giám ở trong lòng em vẫn luôn là tốt nhất."
Vừa dứt lời, cửa bị gõ vang, có một người đang đứng đó, Tô Nghi cùng Đào Nguyệt nhìn qua, Hứa Nhược Tinh đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn hai người.
Đào Nguyệt càng khẩn trương.
Tô Nghi mở miệng: "Thôi được rồi, chị nói giỡn, đừng để ý."
Đào Nguyệt lắc đầu: "Em không, em không ngại."
"Chuyện công việc của em, trước hết nói với Lê Thần đi."
Đào Nguyệt đứng dậy: "Dạ, cảm ơn Tô tổng giám." Nhìn Hứa Nhược Tinh, gật đầu chào hỏi: "Hứa tổng."
Hứa Nhược Tinh không nhẹ không nặng ừm một tiếng, Đào Nguyệt lướt qua bên người, rời đi phòng nghỉ.
Tô Nghi nhìn đến Hứa Nhược Tinh đi tới, mỉm cười: "Hứa tổng."
Mỗi lần Tô Nghi gọi như vậy đều mang theo ý định trêu chọc, lần này cũng không ngoài ý muốn.
Hứa Nhược Tinh nhìn cô, ngồi xuống sô pha.
Tô Nghi nhìn Hứa Nhược Tinh cùng chính mình ngồi cách nhau hai cái cánh tay, không khỏi nhích qua: "Hứa Nhược Tinh?"
Không để ý tới cô.
"Vợ ơi?"
Dường như là thì thầm ở bên tai, Hứa Nhược Tinh sắp non nửa tháng chưa gặp được Tô Nghi, xuống xe đã trực tiếp chạy tới, sau đó nghe được Đào Nguyệt nói.
Trong lòng có chút có chịu, Tô Nghi dựa càng gần: "Hứa tổng? Hứa Nhược Tinh? Nhược Tinh? Tinh Tinh?"
Vừa kêu vừa nhìn sắc mặt của Hứa Nhược Tinh, mặt Hứa Nhược Tinh không chút biểu cảm.
Tô Nghi thực nhanh hôn lên má, cảm giác mềm mại đánh úp lại, đáy lòng Hứa Nhược Tinh mềm mại thành một mảnh.
Giận đến mấy cũng tan hết.
"Cô ấy tới chỉ là nói chuyện Thẩm Như Tuyết mời cô ấy thôi."
"Ừm."
Tô Nghi ôm cánh tay Hứa Nhược Tinh, giọng làm nũng: "Là thật sự."
"Chị biết, cô ấy đã nói chuyện này với chị hai ngày trước."
"Vậy chị còn giận?"
"Chị không giận."
"Thật không giận chứ?"
"Thật không có."
Tô Nghi dạ một tiếng, mới vừa đứng dậy đã bị Hứa Nhược Tinh lôi kéo cánh tay túm trong lòng ngực. Hứa Nhược Tinh từ phía sau ôm lấy cô. Tô Nghi mím môi cười, Hứa Nhược Tinh ghé vào bên tai: "Ừ thì... có một chút."
Tô Nghi bật cười: "Chỉ có một chút?"
Hứa Nhược Tinh không nói.
Tô Nghi xoay người, cùng Hứa Nhược Tinh mặt đối mặt, Hứa Nhược Tinh hiển nhiên đánh trống lảng nói phải chuẩn bị trả lời phỏng vấn, ăn mặc trang phục công sở, tóc mái vén sau tai, không chút cấu thả, trang điểm vô cùng tinh xảo, dáng vẻ nghiêm túc cùng một chút thoải mái, Tô Nghi bĩu môi, sửa sửa cổ áo: "Một lát nữa phải trả lời phỏng vấn ạ?"
Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Ừm."
"Em còn có thể hôn chị không?"
Lời nói thắng thắn như vậy, từ Tô Nghi trong miệng nói ra, Hứa Nhược Tinh rốt cuộc chịu không nổi, cô cúi mắt, mặt hiện lên ý cười, Tô Nghi lại hỏi: "Có thể chứ?"
Vừa dứt lời Hứa Nhược Tinh một tay nâng sườn mặt Tô Nghi, tiến lên, hôn lên môi Tô Nghi.
Chỉ là nhợt nhạt chạm vào, Hứa Nhược Tinh buông ra Tô Nghi, nói: "Được rồi sao?!"
Tô Nghi mỉm cười.
Hứa Nhược Tinh nhìn khuôn mặt ấy, giọng nói thấp thấp: "Tô Nghi, em ở trong lòng chị, cũng là tốt nhất!"
Câu này vừa rồi do Đào Nguyệt nói bị Hứa Nhược Tinh dùng lại, nghe thấy câu nói như thế, Tô Nghi cảm nhận trái tim run rẩy, khác biệt hoàn toàn với vừa rồi. Tô Nghi mím môi, hốc mắt nóng lên, chớp chớp mắt: "Chị cũng là...."
Cô chưa nói xong lại vùi đầu vào trong lòng Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh cúi đầu: "Là cái gì?"
Không phải câu trả lời trong dự đoán, cách một lát, Tô Nghi mới nói tiếp: "Là nhân gian tham niệm!"
Hứa Nhược Tinh, chị là lòng tham, là ham muốn duy nhất của em trên thế gian này.
___________
Đợi sang tuần sẽ up tiếp phiên ngoại nha, 16 chương phiên ngoại lận.
Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành
/127
|