Bên tai Tô Nghi là tiếng Tô Trường Hòa rít gào, hắn gào rống: "Con điên rồi! Tô Nghi con đang làm gì?" Nói còn muốn xông lên.
Hứa Nhược Tinh đứng ở bên cạnh Tô Nghi, giương mắt lạnh lùng xem hắn, tựa hồ chỉ cần hắn động một chút, hậu quả không phải hắn có thể chịu nổi.
Bùi Y Nhiên cũng đứng ở bên cạnh Tô Nghi, khẽ nâng mắt, ánh mắt lạnh lẽo.
Tô Trường Hòa hùng hùng hổ hổ, Tô Nghi thì bình tĩnh nhìn hắn.
Chưa bao giờ có nghĩ tới, cô lại có một ngày hy vọng chính mình bị điếc.
Nhưng lúc mong bệnh tái phát nhất, vẫn có thể nghe thấy Tô Trường Hòa nói những lời rống giận, giống như bị người xé mở ra lớp ngụy trang cuối cùng, vẻ mặt xấu xí đó Tô Nghi không muốn nhìn thêm.
Hứa Nhược Tinh đỡ Tô Nghi: "Chúng ta đi ra ngoài."
Tô Trường Hòa nhìn Tô Nghi đi phía trước một bước muốn chặn lại.
Hứa Nhược Tinh đứng ở trước mặt hắn, mặt lạnh, ánh mắt nặng nề: "Tô luật sư, tự trọng!"
Hai chữ như sấm rền, ở bên tai Tô Trường Hòa nổ tung, hắn không dám tin tưởng nhìn Hứa Nhược Tinh, chỉ cùng Tô Nghi kết hôn vậy mà đều dám răn dạy hắn?
Hắn lạnh lùng mở miệng: "Hứa tổng, tôi muốn cùng Tô Nghi nói đôi câu."
"Em ấy không muốn nói với ông."
"Con như thế nào...."
"Cút đi!" Tô Nghi rốt cuộc là không nhẫn được nữa, nhìn về phía Tô Trường Hòa, hận ý qua đi là bình tĩnh vô biên, lạnh lùng nói: "Cút đi."
Tô Trường Hòa thay đổi sắc mặt.
Bùi Y Nhiên châm chọc: "Tô luật sư, muốn tôi mời anh đi sao?"
Ngay cả bà ngoại cũng mang ánh mắt oán hận hắn, một phòng, không ai nguyện ý bố thí một ánh mắt bình thản cho hắn.
Tô Trường Hòa cắn răng, hừ lạnh một tiếng rời đi.
Trên mặt vết bàn tay rõ ràng, trước khi lên xe hắn nhìn gương, khóe môi bị đánh vỡ, hơi xuất huyết.
Hắn dùng tay phủi đi, mắng một câu rời đi nơi này.
Bà ngoại bưng nước cho Tô Nghi.
Cúi đầu, đôi tay cầm ly, đầu ngón tay lạnh thấu tim, cô không khóc không làm ầm lên, nghe xong những lời đó dường như cái gì cũng không nghe được nữa, không có phản ứng gì.
Càng là khác thường, càng là làm người lo lắng, bà ngoại đứng bên cạnh Tô Nghi: "Tiểu Nghi, buổi tối có ngủ lại đây không?"
Tô Nghi nhìn bà, lắc đầu: "Con còn phải đến nhà bạn nữa."
Lúc này còn nghĩ đến Lê Thần, hốc mắt Hứa Nhược Tinh nóng lên, cô nhấp môi, vừa quay đầu đã thấy Bùi Y Nhiên.
Bùi Y Nhiên đang nhìn Tô Nghi, vẻ mặt không hề bình tĩnh như trước kia, nhưng cảm xúc cũng không dao động lớn, nghe được Tô Nghi nói đi đến chỗ bạn, bà rũ mắt, liếc sang chỗ khác.
Phòng khách có chút an tĩnh, Tô Nghi uống xong chén nước đứng dậy: "Chúng con đi trước."
Bà ngoại vẫn rất lo lắng: "Tiểu Nghi...."
Tô Nghi nhìn bà, nói: "Chờ cuối tuần con cùng Nhược Tinh trở về ăn cơm với bà."
"Ừm thế hai đứa đi cẩn thận."
Ánh mắt Tô Nghi từ trên người bà ngoại chuyển qua trên người Bùi Y Nhiên, lại không mở miệng, cuối cùng gật đầu một cái, xoay người lên xe.
Hứa Nhược Tinh cũng lập tức theo sau, nghe được phía sau Bùi Y Nhiên nói: "Hãy chăm sóc con bé!"
Cô dừng lại, quay đầu.
"Phiền con."
"Không phiền."
Tô Nghi là vợ của cô, chăm sóc Tô Nghi là việc cần làm, chính là từ nơi Bùi Y Nhiên nghe thấy câu nói như thế, làm tâm trạng Hứa Nhược Tinh thực phức tạp, cô cúi đầu lên xe.
"Nếu em không muốn qua đó, để chị nói một tiếng với Lê Thần."
"Không sao."
Trong xe tối om, đèn đường ngẫu nhiên chiếu tiến vào, không đến mức sáng ngời, nhưng đôi mắt Tô Nghi cực kỳ trong trẻo: "Thật sự không sao."
Hứa Nhược Tinh dừng xe lại bên đường, duỗi tay bắt lấy tay Tô Nghi.
Tô Nghi một lần một lần lặp lại: "Em thật sự không sao đâu."
Cô không nói chuyện, cởi bỏ đai an toàn, ôm Tô Nghi.
Gục ở trong lòng ngực cô, Tô Nghi trước sau lặp lại câu nói kia.
Hứa Nhược Tinh nghe đến đau lòng: "Tô Nghi, em muốn khóc liền khóc đi, không cần chịu đựng."
Tô Nghi nghe được lời này cảm giác yên lòng, dựa vào trên người Hứa Nhược Tinh, vươn tay ôm, giống như ôm cây gỗ cuối cùng nổi trên mặt nước, động tác vô cùng mềm nhẹ, thật cẩn thận.
Cô kéo tay Tô Nghi ôm càng chặt hơn một ít cho em ấy cảm giác được an tâm hơn.
Giọng nói Tô Nghi nặng nề: "Như vậy cũng tốt."
"Tô Nghi..."
"Như vậy em cũng có thể biết, em đã được sinh ra như thế nào."
Không phải bởi vì thích, không phải bởi vì bọn họ yêu nhau, chỉ là bởi vì Tô Trường Hòa muốn lợi dụng cô kiềm chế Bùi Y Nhiên.
Hứa Nhược Tinh vuốt ve mái tóc cô ấy, Tô Nghi tiếp tục nói: "Cũng tốt."
Hứa Nhược Tinh nghi hoặc ừ một tiếng.
"Cũng tốt, mẹ em cũng không phải người tốt gì cả."
Nghe như là lời oán giận, lại không có ý oán trách, ngược lại có cảm giác thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Em trước kia vẫn luôn không thể hiểu được, nguyên nhân gì khiến bọn họ gặp mặt liền cãi nhau? Cũng không thể hiểu được, nguyên nhân gì mà họ lại dùng thái độ ấy đối xử với em?"
Hiện tại hình như là đã hiểu được.
Một người vốn dĩ không yêu, sinh cô chỉ là coi như quân cờ lợi dụng.
Một người coi cô là sự sỉ nhục, chính mình bị lừa gạt, chứng nhân cho ngu muội của quá khứ.
Tô Nghi cười cười.
Nói một câu: "Cũng tốt."
"Em không phải."
Tô Nghi ngẩng đầu nhìn Hứa Nhược Tinh, ở trong mắt chị ấy nhìn đến yêu quý cùng đau lòng. Cô thấy chóp mũi đau xót, chỉ có Hứa Nhược Tinh nói cô không phải, với ánh mắt cùng giọng điệu nghiêm túc như thế.
Hứa Nhược Tinh hôn cô, lặp lại: "Tô Nghi, em không phải."
Đèn đường chiếu không tới bên trong xe nhưng Tô Nghi vẫn thấy rất rõ đôi mắt Hứa Nhược Tinh, cô chớp chớp mắt, gục ở trong lòng ngực đối phương.
Hứa Nhược Tinh không mở miệng nữa, trong xe có âm nhạc chậm rãi, mãi cho đến thật lâu sau, xe mới một lần nữa khởi động.
Đến dưới nhà Lê Thần, Hứa Nhược Tinh ngẩng đầu, đèn nhà không bật, thông báo cho Tô Nghi: "Tới rồi."
Tô Nghi trang điểm xong xuôi, sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng do tối đèn, nhìn không rõ lắm, đi đại sảnh lại rất rõ ràng.
Nhà Lê Thần là khóa điện tử, mật mã Hứa Nhược Tinh biết, không trực tiếp mở cửa, mà trước gõ gõ, vẫn luôn không ai đáp lại, gọi điện thoại cho Lê Thần nghe được bên kia đầu dây nói: "Trực tiếp vào đi."
Hứa Nhược Tinh mở cửa, cùng Tô Nghi đi vào đi, mở ra đèn phòng khách trông rất sạch sẽ ngăn nắp, Lê Thần từ trong phòng đi ra, nhìn đến hai người: "Vào ngồi đi, uống cái gì?"
Dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ, Hứa Nhược Tinh hỏi: "Ngủ một ngày?"
Lê Thần phản ứng lại đây ừm một tiếng: "Ngủ một ngày, thực xin lỗi, công ty bên kia tớ hôm nay không qua được."
"Không có việc gì, đều giải quyết xong xuôi rồi."
"Hoài Hải cũng giải quyết?"
Xem ra cô ấy hôm nay không quan tâm chút chuyện gì của công ty, thật là 'kiên định' ngủ một ngày, Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Giải quyết xong hết."
Từ tủ lạnh, Lê Thần cầm đồ uống đưa cho hai người, thấy đôi mắt Tô Nghi ửng đỏ cùng sắc mặt tái nhợt, nhìn sang Hứa Nhược Tinh cũng không hỏi, nói: "Giải quyết được tốt quá, không ảnh hưởng đến show diễn thời trang chứ?"
"Sẽ không, chúng ta đã liên hệ với Thẩm Như Tuyết."
Lê Thần uống vào ngụm nước đá, gật đầu: "Ngồi một lát đi."
Nói rồi vào phòng vệ sinh.
Ngẩng đầu nhìn gương, ngủ một ngày người cũng không có tinh thần gì, dáng vẻ uể oải quá độ, suy sụp, cô rửa mặt, vỗ vỗ gương mặt, có chút huyết sắc mới đi ra ngoài.
Tô Nghi ngồi ở trên sô pha, nghe được phía sau phòng vệ sinh có âm thanh cũng quay đầu nhìn, Lê Thần đã rửa ráy xong mới ra ngoài, bưng nước đá, đi đến trước mặt Hứa Nhược Tinh ngồi xuống: "Đã ăn cơm chưa?"
"Chúng tớ ăn rồi, cậu ăn chưa?"
Hỏi xong mới cảm thấy là hỏi thừa, nhìn là biết không ăn gì rồi, phỏng chừng hôm nay một ngày cũng chưa ăn gì.
"Tớ chưa."
Tô Nghi bỗng mở miệng: "Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn không? Em làm một chút cho chị?"
Lê Thần sửng sốt: "Giúp chị nấu cơm?"Theo sau lắc đầu: "Không cần không cần, lát nữa chị gọi ship từ bên ngoài về cũng được."
"Không sao." Đến bên cạnh tủ lạnh, mở ra, bên trong tất cả là đồ uống, một cái khác là quầy đông lạnh, mở ra, nhưng thật ra có chút thực phẩm cấp đông.
Lê Thần bước đến phía sau Tô Nghi: "Lát nữa chị đun nước nấu sủi cảo cũng được."
"Em nấu cho." Tô Nghi nói: "Chị cùng Nhược Tinh không phải còn cần bàn bạc chuyện ở công ty sao?"
Lê Thần nhìn nhìn, lại nhìn Hứa Nhược Tinh, thấy cô ấy không ngăn cản, chỉ đành nói: "Vậy cũng được, cảm ơn nha."
Nói xong đi đến bên người Hứa Nhược Tinh: "Vợ cậu làm sao vậy?"
"Không có việc gì, để em ấy bận rộn chút đi."
Lê Thần hướng mắt qua Tô Nghi trong phòng bếp bận rộn, cũng không dám nói cái gì, chỉ đành cùng Hứa Nhược Tinh ngồi ở phòng ăn chờ.
Hứa Nhược Tinh thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Nghi, còn không quên hỏi Lê Thần: "Cậu hôm nay ở nhà một mình?"
"Cậu muốn hỏi cái gì?"
"Dì đâu?"
"Đi rồi!"
Hứa Nhược Tinh nhìn qua, Lê Thần không nói chuyện, chỉ là uống một ngụm nước, mát lạnh, lạnh thấu tâm can, tối hôm qua cô được Tô Ngộ Nhiễm dẫn về, ở nhà cô ấy.
"Lê Thần, con đã không phải trẻ con, đừng có uống nhiều rượu như vậy nữa."
"Ở trong mắt dì, tôi có lúc nào không phải là trẻ con đâu?"
Tô Ngộ Nhiễm vẫn là dáng vẻ đoan trang nghiêm túc, từ quần áo đến mái tóc, không chút cẩu thả, cô ấy ngồi ở trên sô pha, gọi: "Lê Thần."
Cô nhìn về phía Tô Ngộ Nhiễm, nghe được Tô Ngộ Nhiễm nói: "Con đã không còn trẻ con."
Giây phút ấy có lẽ do uống rượu nhiều, đột nhiên muốn khóc. Tô Ngộ Nhiễm vẫn là lần đầu tiên không dùng giọng điệu dạy dỗ nói cô, mà là thái độ bình đẳng như thế. Cô ngây người thật lâu, bật thốt lên hỏi: "Nhất định phải đi sao?"
Tô Ngộ Nhiễm ngồi ở cách đó không xa, vẻ mặt lẳng lặng, gật đầu: "Đã ký xong hợp đồng."
Vừa muốn khóc, Tô Ngộ Nhiễm liền nhàn nhạt nhìn cô, cô nhỏ giọng hỏi: "Khi nào đi?"
"Buổi sáng ngày mai."
Cô ừm một tiếng, Tô Ngộ Nhiễm đứng dậy đi rót nước cho cô, cúi đầu tóc mái rũ xuống, nhớ đến lúc vào đại học bị bệnh, cô ấy đi rót nước cho cô, cũng là như thế này. Cô nhìn về phía Tô Ngộ Nhiễm, nhịn không được nói: "Tôi hôm nay, còn có thể uống say phát điên không?"
Đại khái là những lời này chỉ muốn lấy lòng Tô Ngộ Nhiễm, cũng là do lúc trước uống say phát điên quá mức buồn cười, giống như một đứa trẻ muốn được món đồ chơi, đối với việc Tô Ngộ Nhiễm không thuận theo không buông tha. Cho nên khi Tô Ngộ Nhiễm nghe thấy câu nói như thế mới có thể nhịn không được cười nhạt, thái độ không cho là đúng: "Con muốn phát điên thì cứ phát."
Lê Thần im lặng vài giây, đột nhiên đứng dậy, đi hai bước đi đến trước mặt Tô Ngộ Nhiễm.
Tô Ngộ Nhiễm không có đi giày cao gót, hóa ra là thấp hơn cô một tí, bóng dáng cao gầy trước kia hiện tại lại có vẻ nhỏ xinh vài phần, cô suy nghĩ, cô thật sự đã say, cho nên mới dám cứ như vậy ôm Tô Ngộ Nhiễm, sau đó hôn cô ấy...
Lê Thần ấn đầu, từng trận đau.
Tô Nghi bưng nồi sủi cảo đi đến bên người hai người, để ở trước mặt Lê Thần, xem Lê Thần ấn huyệt thái dương không khỏi hỏi: "Chị làm sao vậy?"
Hứa Nhược Tinh cũng đưa mắt nhìn.
"Không có việc gì." Cầm lấy đôi đũa Tô Nghi đưa cho, nói: "Chỉ là có chút đau đầu."
Hai người trước mặt không nói chuyện vẫn chỉ nhìn.
Lê Thần chọc sủi cảo, vài giây sau rầu rĩ lên tiếng: "Tớ tối hôm qua uống say liền phát điên!"
Hứa Nhược Tinh đứng ở bên cạnh Tô Nghi, giương mắt lạnh lùng xem hắn, tựa hồ chỉ cần hắn động một chút, hậu quả không phải hắn có thể chịu nổi.
Bùi Y Nhiên cũng đứng ở bên cạnh Tô Nghi, khẽ nâng mắt, ánh mắt lạnh lẽo.
Tô Trường Hòa hùng hùng hổ hổ, Tô Nghi thì bình tĩnh nhìn hắn.
Chưa bao giờ có nghĩ tới, cô lại có một ngày hy vọng chính mình bị điếc.
Nhưng lúc mong bệnh tái phát nhất, vẫn có thể nghe thấy Tô Trường Hòa nói những lời rống giận, giống như bị người xé mở ra lớp ngụy trang cuối cùng, vẻ mặt xấu xí đó Tô Nghi không muốn nhìn thêm.
Hứa Nhược Tinh đỡ Tô Nghi: "Chúng ta đi ra ngoài."
Tô Trường Hòa nhìn Tô Nghi đi phía trước một bước muốn chặn lại.
Hứa Nhược Tinh đứng ở trước mặt hắn, mặt lạnh, ánh mắt nặng nề: "Tô luật sư, tự trọng!"
Hai chữ như sấm rền, ở bên tai Tô Trường Hòa nổ tung, hắn không dám tin tưởng nhìn Hứa Nhược Tinh, chỉ cùng Tô Nghi kết hôn vậy mà đều dám răn dạy hắn?
Hắn lạnh lùng mở miệng: "Hứa tổng, tôi muốn cùng Tô Nghi nói đôi câu."
"Em ấy không muốn nói với ông."
"Con như thế nào...."
"Cút đi!" Tô Nghi rốt cuộc là không nhẫn được nữa, nhìn về phía Tô Trường Hòa, hận ý qua đi là bình tĩnh vô biên, lạnh lùng nói: "Cút đi."
Tô Trường Hòa thay đổi sắc mặt.
Bùi Y Nhiên châm chọc: "Tô luật sư, muốn tôi mời anh đi sao?"
Ngay cả bà ngoại cũng mang ánh mắt oán hận hắn, một phòng, không ai nguyện ý bố thí một ánh mắt bình thản cho hắn.
Tô Trường Hòa cắn răng, hừ lạnh một tiếng rời đi.
Trên mặt vết bàn tay rõ ràng, trước khi lên xe hắn nhìn gương, khóe môi bị đánh vỡ, hơi xuất huyết.
Hắn dùng tay phủi đi, mắng một câu rời đi nơi này.
Bà ngoại bưng nước cho Tô Nghi.
Cúi đầu, đôi tay cầm ly, đầu ngón tay lạnh thấu tim, cô không khóc không làm ầm lên, nghe xong những lời đó dường như cái gì cũng không nghe được nữa, không có phản ứng gì.
Càng là khác thường, càng là làm người lo lắng, bà ngoại đứng bên cạnh Tô Nghi: "Tiểu Nghi, buổi tối có ngủ lại đây không?"
Tô Nghi nhìn bà, lắc đầu: "Con còn phải đến nhà bạn nữa."
Lúc này còn nghĩ đến Lê Thần, hốc mắt Hứa Nhược Tinh nóng lên, cô nhấp môi, vừa quay đầu đã thấy Bùi Y Nhiên.
Bùi Y Nhiên đang nhìn Tô Nghi, vẻ mặt không hề bình tĩnh như trước kia, nhưng cảm xúc cũng không dao động lớn, nghe được Tô Nghi nói đi đến chỗ bạn, bà rũ mắt, liếc sang chỗ khác.
Phòng khách có chút an tĩnh, Tô Nghi uống xong chén nước đứng dậy: "Chúng con đi trước."
Bà ngoại vẫn rất lo lắng: "Tiểu Nghi...."
Tô Nghi nhìn bà, nói: "Chờ cuối tuần con cùng Nhược Tinh trở về ăn cơm với bà."
"Ừm thế hai đứa đi cẩn thận."
Ánh mắt Tô Nghi từ trên người bà ngoại chuyển qua trên người Bùi Y Nhiên, lại không mở miệng, cuối cùng gật đầu một cái, xoay người lên xe.
Hứa Nhược Tinh cũng lập tức theo sau, nghe được phía sau Bùi Y Nhiên nói: "Hãy chăm sóc con bé!"
Cô dừng lại, quay đầu.
"Phiền con."
"Không phiền."
Tô Nghi là vợ của cô, chăm sóc Tô Nghi là việc cần làm, chính là từ nơi Bùi Y Nhiên nghe thấy câu nói như thế, làm tâm trạng Hứa Nhược Tinh thực phức tạp, cô cúi đầu lên xe.
"Nếu em không muốn qua đó, để chị nói một tiếng với Lê Thần."
"Không sao."
Trong xe tối om, đèn đường ngẫu nhiên chiếu tiến vào, không đến mức sáng ngời, nhưng đôi mắt Tô Nghi cực kỳ trong trẻo: "Thật sự không sao."
Hứa Nhược Tinh dừng xe lại bên đường, duỗi tay bắt lấy tay Tô Nghi.
Tô Nghi một lần một lần lặp lại: "Em thật sự không sao đâu."
Cô không nói chuyện, cởi bỏ đai an toàn, ôm Tô Nghi.
Gục ở trong lòng ngực cô, Tô Nghi trước sau lặp lại câu nói kia.
Hứa Nhược Tinh nghe đến đau lòng: "Tô Nghi, em muốn khóc liền khóc đi, không cần chịu đựng."
Tô Nghi nghe được lời này cảm giác yên lòng, dựa vào trên người Hứa Nhược Tinh, vươn tay ôm, giống như ôm cây gỗ cuối cùng nổi trên mặt nước, động tác vô cùng mềm nhẹ, thật cẩn thận.
Cô kéo tay Tô Nghi ôm càng chặt hơn một ít cho em ấy cảm giác được an tâm hơn.
Giọng nói Tô Nghi nặng nề: "Như vậy cũng tốt."
"Tô Nghi..."
"Như vậy em cũng có thể biết, em đã được sinh ra như thế nào."
Không phải bởi vì thích, không phải bởi vì bọn họ yêu nhau, chỉ là bởi vì Tô Trường Hòa muốn lợi dụng cô kiềm chế Bùi Y Nhiên.
Hứa Nhược Tinh vuốt ve mái tóc cô ấy, Tô Nghi tiếp tục nói: "Cũng tốt."
Hứa Nhược Tinh nghi hoặc ừ một tiếng.
"Cũng tốt, mẹ em cũng không phải người tốt gì cả."
Nghe như là lời oán giận, lại không có ý oán trách, ngược lại có cảm giác thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Em trước kia vẫn luôn không thể hiểu được, nguyên nhân gì khiến bọn họ gặp mặt liền cãi nhau? Cũng không thể hiểu được, nguyên nhân gì mà họ lại dùng thái độ ấy đối xử với em?"
Hiện tại hình như là đã hiểu được.
Một người vốn dĩ không yêu, sinh cô chỉ là coi như quân cờ lợi dụng.
Một người coi cô là sự sỉ nhục, chính mình bị lừa gạt, chứng nhân cho ngu muội của quá khứ.
Tô Nghi cười cười.
Nói một câu: "Cũng tốt."
"Em không phải."
Tô Nghi ngẩng đầu nhìn Hứa Nhược Tinh, ở trong mắt chị ấy nhìn đến yêu quý cùng đau lòng. Cô thấy chóp mũi đau xót, chỉ có Hứa Nhược Tinh nói cô không phải, với ánh mắt cùng giọng điệu nghiêm túc như thế.
Hứa Nhược Tinh hôn cô, lặp lại: "Tô Nghi, em không phải."
Đèn đường chiếu không tới bên trong xe nhưng Tô Nghi vẫn thấy rất rõ đôi mắt Hứa Nhược Tinh, cô chớp chớp mắt, gục ở trong lòng ngực đối phương.
Hứa Nhược Tinh không mở miệng nữa, trong xe có âm nhạc chậm rãi, mãi cho đến thật lâu sau, xe mới một lần nữa khởi động.
Đến dưới nhà Lê Thần, Hứa Nhược Tinh ngẩng đầu, đèn nhà không bật, thông báo cho Tô Nghi: "Tới rồi."
Tô Nghi trang điểm xong xuôi, sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng do tối đèn, nhìn không rõ lắm, đi đại sảnh lại rất rõ ràng.
Nhà Lê Thần là khóa điện tử, mật mã Hứa Nhược Tinh biết, không trực tiếp mở cửa, mà trước gõ gõ, vẫn luôn không ai đáp lại, gọi điện thoại cho Lê Thần nghe được bên kia đầu dây nói: "Trực tiếp vào đi."
Hứa Nhược Tinh mở cửa, cùng Tô Nghi đi vào đi, mở ra đèn phòng khách trông rất sạch sẽ ngăn nắp, Lê Thần từ trong phòng đi ra, nhìn đến hai người: "Vào ngồi đi, uống cái gì?"
Dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ, Hứa Nhược Tinh hỏi: "Ngủ một ngày?"
Lê Thần phản ứng lại đây ừm một tiếng: "Ngủ một ngày, thực xin lỗi, công ty bên kia tớ hôm nay không qua được."
"Không có việc gì, đều giải quyết xong xuôi rồi."
"Hoài Hải cũng giải quyết?"
Xem ra cô ấy hôm nay không quan tâm chút chuyện gì của công ty, thật là 'kiên định' ngủ một ngày, Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Giải quyết xong hết."
Từ tủ lạnh, Lê Thần cầm đồ uống đưa cho hai người, thấy đôi mắt Tô Nghi ửng đỏ cùng sắc mặt tái nhợt, nhìn sang Hứa Nhược Tinh cũng không hỏi, nói: "Giải quyết được tốt quá, không ảnh hưởng đến show diễn thời trang chứ?"
"Sẽ không, chúng ta đã liên hệ với Thẩm Như Tuyết."
Lê Thần uống vào ngụm nước đá, gật đầu: "Ngồi một lát đi."
Nói rồi vào phòng vệ sinh.
Ngẩng đầu nhìn gương, ngủ một ngày người cũng không có tinh thần gì, dáng vẻ uể oải quá độ, suy sụp, cô rửa mặt, vỗ vỗ gương mặt, có chút huyết sắc mới đi ra ngoài.
Tô Nghi ngồi ở trên sô pha, nghe được phía sau phòng vệ sinh có âm thanh cũng quay đầu nhìn, Lê Thần đã rửa ráy xong mới ra ngoài, bưng nước đá, đi đến trước mặt Hứa Nhược Tinh ngồi xuống: "Đã ăn cơm chưa?"
"Chúng tớ ăn rồi, cậu ăn chưa?"
Hỏi xong mới cảm thấy là hỏi thừa, nhìn là biết không ăn gì rồi, phỏng chừng hôm nay một ngày cũng chưa ăn gì.
"Tớ chưa."
Tô Nghi bỗng mở miệng: "Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn không? Em làm một chút cho chị?"
Lê Thần sửng sốt: "Giúp chị nấu cơm?"Theo sau lắc đầu: "Không cần không cần, lát nữa chị gọi ship từ bên ngoài về cũng được."
"Không sao." Đến bên cạnh tủ lạnh, mở ra, bên trong tất cả là đồ uống, một cái khác là quầy đông lạnh, mở ra, nhưng thật ra có chút thực phẩm cấp đông.
Lê Thần bước đến phía sau Tô Nghi: "Lát nữa chị đun nước nấu sủi cảo cũng được."
"Em nấu cho." Tô Nghi nói: "Chị cùng Nhược Tinh không phải còn cần bàn bạc chuyện ở công ty sao?"
Lê Thần nhìn nhìn, lại nhìn Hứa Nhược Tinh, thấy cô ấy không ngăn cản, chỉ đành nói: "Vậy cũng được, cảm ơn nha."
Nói xong đi đến bên người Hứa Nhược Tinh: "Vợ cậu làm sao vậy?"
"Không có việc gì, để em ấy bận rộn chút đi."
Lê Thần hướng mắt qua Tô Nghi trong phòng bếp bận rộn, cũng không dám nói cái gì, chỉ đành cùng Hứa Nhược Tinh ngồi ở phòng ăn chờ.
Hứa Nhược Tinh thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Nghi, còn không quên hỏi Lê Thần: "Cậu hôm nay ở nhà một mình?"
"Cậu muốn hỏi cái gì?"
"Dì đâu?"
"Đi rồi!"
Hứa Nhược Tinh nhìn qua, Lê Thần không nói chuyện, chỉ là uống một ngụm nước, mát lạnh, lạnh thấu tâm can, tối hôm qua cô được Tô Ngộ Nhiễm dẫn về, ở nhà cô ấy.
"Lê Thần, con đã không phải trẻ con, đừng có uống nhiều rượu như vậy nữa."
"Ở trong mắt dì, tôi có lúc nào không phải là trẻ con đâu?"
Tô Ngộ Nhiễm vẫn là dáng vẻ đoan trang nghiêm túc, từ quần áo đến mái tóc, không chút cẩu thả, cô ấy ngồi ở trên sô pha, gọi: "Lê Thần."
Cô nhìn về phía Tô Ngộ Nhiễm, nghe được Tô Ngộ Nhiễm nói: "Con đã không còn trẻ con."
Giây phút ấy có lẽ do uống rượu nhiều, đột nhiên muốn khóc. Tô Ngộ Nhiễm vẫn là lần đầu tiên không dùng giọng điệu dạy dỗ nói cô, mà là thái độ bình đẳng như thế. Cô ngây người thật lâu, bật thốt lên hỏi: "Nhất định phải đi sao?"
Tô Ngộ Nhiễm ngồi ở cách đó không xa, vẻ mặt lẳng lặng, gật đầu: "Đã ký xong hợp đồng."
Vừa muốn khóc, Tô Ngộ Nhiễm liền nhàn nhạt nhìn cô, cô nhỏ giọng hỏi: "Khi nào đi?"
"Buổi sáng ngày mai."
Cô ừm một tiếng, Tô Ngộ Nhiễm đứng dậy đi rót nước cho cô, cúi đầu tóc mái rũ xuống, nhớ đến lúc vào đại học bị bệnh, cô ấy đi rót nước cho cô, cũng là như thế này. Cô nhìn về phía Tô Ngộ Nhiễm, nhịn không được nói: "Tôi hôm nay, còn có thể uống say phát điên không?"
Đại khái là những lời này chỉ muốn lấy lòng Tô Ngộ Nhiễm, cũng là do lúc trước uống say phát điên quá mức buồn cười, giống như một đứa trẻ muốn được món đồ chơi, đối với việc Tô Ngộ Nhiễm không thuận theo không buông tha. Cho nên khi Tô Ngộ Nhiễm nghe thấy câu nói như thế mới có thể nhịn không được cười nhạt, thái độ không cho là đúng: "Con muốn phát điên thì cứ phát."
Lê Thần im lặng vài giây, đột nhiên đứng dậy, đi hai bước đi đến trước mặt Tô Ngộ Nhiễm.
Tô Ngộ Nhiễm không có đi giày cao gót, hóa ra là thấp hơn cô một tí, bóng dáng cao gầy trước kia hiện tại lại có vẻ nhỏ xinh vài phần, cô suy nghĩ, cô thật sự đã say, cho nên mới dám cứ như vậy ôm Tô Ngộ Nhiễm, sau đó hôn cô ấy...
Lê Thần ấn đầu, từng trận đau.
Tô Nghi bưng nồi sủi cảo đi đến bên người hai người, để ở trước mặt Lê Thần, xem Lê Thần ấn huyệt thái dương không khỏi hỏi: "Chị làm sao vậy?"
Hứa Nhược Tinh cũng đưa mắt nhìn.
"Không có việc gì." Cầm lấy đôi đũa Tô Nghi đưa cho, nói: "Chỉ là có chút đau đầu."
Hai người trước mặt không nói chuyện vẫn chỉ nhìn.
Lê Thần chọc sủi cảo, vài giây sau rầu rĩ lên tiếng: "Tớ tối hôm qua uống say liền phát điên!"
/127
|