Bị nghi ngờ có liên quan sao chép? Tô Nghi buông di động đi đến cửa văn phòng Hứa Nhược Tinh, cửa phòng họp bên cạnh vừa lúc đẩy ra, từ bên trong có Bùi Y Nhiên cùng Hứa Nhược Tinh.
Lê Thần cũng bước ra, vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc, Tô Nghi cầm văn kiện của Hoài Hải gửi đến, đứng ở bên cạnh Hứa Nhược Tinh.
Bùi Y Nhiên nhìn Tô Nghi, không nói câu gì, vào thang máy.
Tô Nghi đi theo phía sau Hứa Nhược Tinh vào phòng, Lê Thần cũng thuận thế đi vào: "Trên tay em cầm cái gì thế?"
"Hoài Hải gửi tới."
Lê Thần nhìn Hứa Nhược Tinh, cười: "Cậu nói đúng."
Tô Nghi khó hiểu: "Nói đúng cái gì?"
"Em mở ra nhìn xem sẽ biết."
Mở ra túi văn kiện, bên trong là Hoài Hải gửi tới văn kiện của luật sư, khởi tố nhà thiết kế Văn Liễu sao chép tác phẩm của Hoài Hải. Tô Nghi lập tức liên tưởng đến cuộc điện thoại vừa rồi được gọi đến: "Không có khả năng."
Lê Thần vừa định mở miệng, Hứa Nhược Tinh đã lên tiếng trước: "Sao lại nói vậy?"
"Tác phẩm thiết kế của Văn Liễu em đã xem qua, cô ấy rất có phong cách cá nhân, hơn nữa các thiết kế có rất nhiều chỗ thống nhất. Lần này tác phẩm tham gia show diễn thời trang, cùng tác phẩm kỳ này cô ấy nộp lên, phong cách rất thống nhất, là không có khả năng sao chép được."
Nói tới thiết kế chuyên nghiệp, thái độ Tô Nghi chắc chắn, Hứa Nhược Tinh nghiêm túc nhìn cô ấy, nói: "May mắn."
Tô Nghi nhíu mày: "May mắn cái gì?"
"May mắn em không có tự mình hoài nghi."
Cô thật sự rất sợ Tô Nghi nhận được tin tức, sẽ cho rằng bản thân không có năng lực, không có kịp thời phát hiện vấn đề, rơi vào tuần hoàn tự trách mình. Nhưng cô cảm thây sẽ không, Tô Nghi sẽ không như vậy, ở lĩnh vực thuộc chuyên nghiệp của cô ấy, cô ấy trước nay đều toả sáng rực rỡ,
Hứa Nhược Tinh không nhìn lầm.
Bước chân Tô Nghi dừng lại: "Vì thế chị đã sớm biết chuyện này?"
"Ừm."
Biểu cảm của Tô Nghi có chút không vui, Lê Thần cảm giác chính mình có chút dư thừa, ho khan một tiếng, khô khốc hé miệng: "Tớ đi ra ngoài một chút."
Nói xong rút ra túi văn kiện trên tay Tô Nghi: "Hai người chậm rãi nói chuyện."
Hứa Nhược Tinh nhìn về phía Tô Nghi.
Tô Nghi cũng nhìn lại: "Khi nào biết được chuyện này?"
"Rất sớm, từ sau khi Triệu Tam rời khỏi."
Không nghĩ tới sớm như vậy Hứa Nhược Tinh đã biết.
Cô bừng tỉnh nhớ lại có lần phòng thiết kế gửi thông báo, Triệu Tam lại đây làm ầm, chính mình còn oán giận Hứa Nhược Tinh tin tức nhận được quá nhanh. Lúc ấy nghĩ sẽ cùng Hứa Nhược Tinh nói chuyện bên trong công ty hẳn là có người cùng Triệu Tam quan hệ thân thiết. Hoá ra Hứa Nhược Tinh cũng từ khi đó đã bắt đầu hoài nghi.
Hứa Nhược Tinh nói tiếp: "Hoài Hải sẽ không vô duyên vô cớ ưu ái Triệu Tam đến vậy."
Chẳng sợ sau lưng Triệu Tam còn có anh trai, Hoài Hải cũng sẽ không bởi vì một công ty quản lý mà ưu ái Triệu Tam như vậy, trừ phi Triệu Tam có thể cho bọn họ chỗ tốt hơn.
Chỗ tốt nào là tốt nhất?
Đạp đổ SX.
Triệu Tam có quan hệ, ở SX có nội gián, chỉ cần bảo Văn Liễu chính miệng thừa nhận sao chép, tìm ra chứng cứ sao chép. Hoài Hải có luật sư, vậy lần này SX chắc chắn không thể tham gia show diễn thời trang. Tô Nghi còn làm người phụ trách, không thể thoái thác tội của mình, điểm mấu chốt này vừa ảnh hưởng đến show diễn thời trang có tầm ảnh hưởng nhất trong nước, lại ảnh hưởng đến bộ mặt của cả phòng thiết kế của SX.
Hoài Hải thật đúng là một mũi tên bắn chết hai con nhạn.
Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng Hứa Nhược Tinh sẽ tương kế tựu kế.
Cô đối với Hoài Hải không có ác ý, nhưng nếu bị người cầm dao, đâm tới. Hứa Nhược Tinh cũng chỉ có thể rút cây kim ra đâm lại.
"Chị như thế nào hoài nghi là Văn Liễu?"
"Trên người cô ta mang trang sức, vượt qua mức độ chi trả của cô ta."
Hồi tưởng lại buổi họp trước đó, Tô Nghi cũng có để ý bộ trang sức trên người Văn Liễu, xác thật không phải nhãn hiệu thường thấy trong nước, cô gật đầu, nhìn Hứa Nhược Tinh, không nói lời nào.
Hứa Nhược Tinh tới gần cô ấy một chút: "Tô Nghi...."
Tô Nghi cúi đầu: "Vậy mà chị cũng không nói cho em biết."
Ngữ khí có chút ủy khuất, có chút không cao hứng, còn có chút oán trách. Sau khi khôi phục ký ức, Tô Nghi vẫn luôn ổn trọng, trưởng thành, lãnh đạm, xa cách, rất ít khi sẽ biểu hiện như thế. Trái tim Hứa Nhược Tinh khẽ nhúc nhích, kéo tay Tô Nghi, nhỏ giọng: "Xin lỗi, chị chỉ là không muốn vì chuyện nhỏ như vậy làm ảnh hưởng tâm trạng của em thôi."
"Chính là show diễn thời trang lần này là do em phụ trách." Tô Nghi nói: "Đây là show em chịu trách nhiệm, vậy mà chị không nói cho em?"
Hứa Nhược Tinh ngậm miệng.
Về tình về lý cô đều nên nói cho Tô Nghi trước, cô đuối lý.
Thấy cô ấy không nói lời nào, Tô Nghi cũng im lặng.
Giọng Hứa Nhược Tinh càng thêm nhỏ, gọi: "Tô Nghi."
Tô Nghi không để ý tới cô ấy.
Hứa Nhược Tinh để sát vào bên tai: "Vợ ơi."
Tô Nghi xụ mặt, liếc Hứa Nhược Tinh, quay đầu rời đi văn phòng.
Hứa Nhược Tinh dõi theo bóng dáng Tô Nghi giận dỗi, trong lòng không biết là nên khóc hay nên cười, cười Tô Nghi rốt cuộc bắt đầu biết giận dỗi, hay là khóc bản thân khó mà được thoát tối nay?
Trở về văn phòng, sắc mặt Tô Nghi không phải rất tốt, ai nấy cũng nhìn xung quanh, không mấy người dám lên trước dò hỏi, tổ trưởng thăm dò: "Làm sao vậy?"
"Không biết, từ khi trên lầu xuống cứ như vậy, cùng Hứa tổng cãi nhau sao?" Người nói chuyện ngồi bên cạnh Văn Liễu.
Văn Liễu cũng đưa mắt nhìn Tô Nghi ngồi trong văn phòng, thấy sườn mặt lạnh như băng, căng thẳng, mặt mày đều là không vui.
Là biết công ty lần này không thể tham dự show diễn thời trang sao?
Mới có thể hằm hằm tức giận như thế?
Văn Liễu cúi đầu đánh màn hình, biểu cảm bình tĩnh.
Đến giữa trưa Tô Nghi nhận được tin nhắn của Hứa Nhược Tinh, hẹn giữa trưa cùng đi ăn cơm, cô vẫn không muốn để ý đến Hứa Nhược Tinh.
Bấy giờ, Hứa Nhược Tinh ngồi ở trong văn phòng, Lê Thần gõ cửa: "Ăn cơm?"
Hứa Nhược Tinh gật đầu.
"Đi đâu ăn?"
"Đi nhà ăn đi." Hứa Nhược Tinh xem thời gian, Tô Nghi cũng chỉ cách mấy phút nữa sẽ xuống nhà ăn công ty.
Quả nhiên thang máy đến phòng thiết kế liền dừng lại, cửa mở ra, bên ngoài là đồng nghiệp trong phòng thiết kế, Tô Nghi cũng đứng ở bên ngoài. Nâng mặt nhìn đến Hứa Nhược Tinh, bốn mắt nhìn nhau, đồng nghiệp nói: "Tô tổng giám, vào thang máy thôi."
Cô còn không có kịp mở miệng, Hứa Nhược Tinh duỗi tay túm chặt cô kéo vào thang máy.
Cúi đầu nhìn bàn tay đang lôi kéo mình, ngón tay Hứa Nhược Tinh tinh tế, rất có lực, cô tránh một chút không tránh thoát.
Lê Thần đứng bên cạnh hai người, khụ khụ hai tiếng, tổ trưởng bên cạnh hỏi han: "Lê tổng bị cảm sao?"
"Đúng vậy, có hơi cảm lạnh."
Nháy mắt lôi hết đi lực chú ý, Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi đứng chung một chỗ, theo tư thế kéo cánh tay Tô Nghi, ngón tay đi xuống, nắm chặt tay Tô Nghi, mười ngón tay đan xen vào nhau. Ở trong thang máy làm chuyện như vậy, sườn mặt Tô Nghi hơi hơi nóng lên. Bên cạnh là đồng nghiệp nói chuyện với nhau, tay càng bị nắm chặt thêm, Tô Nghi ghé mắt nhìn Hứa Nhược Tinh, lúc sắp ra khỏi thang máy liền rút tay về.
Tô Nghi theo đồng nghiệp phòng thiết kế cùng đi nhà ăn, Hứa Nhược Tinh với Lê Thần theo ở phía sau, Lê Thần tò mò: "Vợ cậu làm sao vậy?"
Theo sau nghĩ đến chuyện ở văn phòng: "Cậu vẫn chưa dỗ được sao?"
Cô không muốn trả lời.
Lê Thần cười: "Hứa tổng cũng có lúc như vậy."
Hứa Nhược Tinh nhấp môi, lạnh nhạt hỏi: "Cậu còn muốn ăn cơm hay không?"
"Ăn."
Hai người cơm trưa, ngồi ở vị trí dựa gần cửa sổ, Lê Thần hỏi: "Chuyện của Văn Liễu, chúng ta cần đi Hoài Hải hay không?"
"Đi Hoài Hải làm gì?"
"Thư của luật sư cũng đã tới, không đi?"
"Chờ một chút."
"Còn chờ cái gì? Show diễn thời trang bên kia đều chuẩn bị xóa tên chúng ta, còn không chạy nhanh giải thích rõ ràng sao?"
Hứa Nhược Tinh uống một ngụm canh: "Hoài Hải nếu chuẩn bị thưa kiện, bọn họ khẳng định phải có chứng cứ rõ ràng, chứng minh bản thiết kế là của Hoài Hải, hắn chứng minh như thế nào?"
Lê Thần hiểu được: "Đăng ký nhãn hiệu."
Hứa Nhược Tinh gật đầu.
Chỉ cần chờ Hoài Hải đăng ký nhãn hiệu, đến lúc đó cái này sẽ là chứng cứ tốt nhất để SX phản biện. Hứa Nhược Tinh thật ra không nóng vội, hội đồng bình thẩm bên kia trước khi chưa điều tra rõ ràng, sẽ không dễ dàng công bố chuyện này.
Hoài Hải muốn lợi dụng SX chưa nhận được thông báo tham gia show diễn, tạo dư luận kiện tụng sao chép, đến lúc đó mỗi người đều sẽ biết nguyên do vì sao bên phía show diễn thời trang hủy bỏ tư cách tham gia của SX.
SX trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là hết đường chối cãi.
Lê Thần tưởng tượng đến việc này liền ăn không ngon: "Thủ đoạn quá bẩn thỉu, không biết đối phó với bao nhiêu người rồi."
Hứa Nhược Tinh thong thả ung dung tiếp tục ăn cơm, một lúc sau nói: "Cậu gửi bưu kiện cho show thời trang bên kia đi."
"Tớ đã biết."
Nắm chiếc đũa, Hứa Nhược Tinh ngẫu nhiên ghé mắt nhìn về chỗ Tô Nghi đang ngồi.
Tô Nghi cúi đầu ăn cơm, tổ trưởng ngồi ở đối diện, ngẫu nhiên hỏi chuyện. Cô ấy ngẩng đầu, vẻ mặt nhàn nhạt, mở miệng đáp lời, môi màu hồng nhạt, không thường cười, có vẻ thực lãnh đạm.
Lê Thần thuận theo tầm mắt Hứa Nhược Tinh nhìn qua, cảm thấy hai người này cũng thật thú vị.
Sau khi ăn xong trở về văn phòng, vào phòng nghỉ ngày thường dùng để nghỉ trưa, vị trí không lớn, kê một chiếc giường, một cái tủ quần áo, bàn trang điểm nhỏ hẹp. Phòng nghỉ có một cửa sổ sát đất, giờ phút này khép lại, chỉ mở ra một chiếc đèn vàng ở đầu giường. Hứa Nhược Tinh trong khoảng thời gian này rất bận rộn, cũng không có thời gian nghỉ trưa. Chăn gấp ngay ngắn chỉnh tề, cô nằm nghiêng, lướt di động, trước cơm trưa đã gửi tin nhắn không được người kia trả lời, cô lăn qua lộn lại nghỉ ngơi không xong, dứt khoát lại gửi tin nhắn cho Tô Nghi: "Đi lên. "
Tô Nghi đang mở ra thiết kế bản thảo, nhìn đến tin nhắn của Hứa Nhược Tinh, cô trả lời lại: "Chuyện gì?"
Hứa Nhược Tinh không trả lời.
Cô tiếp tục xem bản thảo thiết kế, phát hiện không có tâm tư, lại nhìn về phía di động, gửi tin nhắn cho Hứa Nhược Tinh: "Làm sao vậy?"
Hứa Nhược Tinh như cũ không trả lời.
Biết rõ cô đang tức giận, còn không trả lời, không giống tính cách của Hứa Nhược Tinh. Tô Nghi có chút ngồi không yên, cô đóng máy tính, vẫn là cầm di động lên lầu.
Trong văn phòng Hứa Nhược Tinh, không có ai, Tô Nghi đang cảm thấy kỳ quái. Gọi điện thoại cho Hứa Nhược Tinh, tiếng chuông là từ trong văn phòng truyền đến, Tô Nghi đi vào bên trong, nhìn đến một cánh cửa, tay nắm then cửa, cửa từ bên trong mở ra.
Hứa Nhược Tinh đứng ở cửa.
Thấy Hứa Nhược Tinh không bị sao cả, cô xoay người muốn đi lại bị Hứa Nhược Tinh từ phía sau kéo lấy cổ tay, đột nhiên túm vào phòng, cửa nhẹ nhàng khép lại.
Bên trong tối đen như mực, chỉ sáng lên một chiếc đèn, phòng nghỉ bày trang trí rất đơn giản.
Tô Nghi bị cô ấy kéo vào, phía sau lưng dựa lên cửa, tay Hứa Nhược Tinh đè cô lên cửa, ánh đèn duy nhất trong phòng nghỉ cũng tắt, toàn bộ đen như mực, vừa tối vừa nặng nề.
Eo bị ôm chặt, không thể động đậy, cô thử hai lần có chút bực: "Hứa Nhược Tinh, chị đang làm gì?"
Ngón tay Hứa Nhược Tinh kẹp một viên thuốc ngậm ho, nhét vào trong miệng Tô Nghi, cảm giác lạnh lẽo từ cổ họng thẩm thấu đến trái tim. Mát lạnh từ ngực phát ra, cùng ấm nóng từ lòng bàn tay Hứa Nhược Tinh phát ra hòa quyện lại, làm thân người Tô Nghi run lên, nửa dựa vào bả vai người kia, nghe được thanh âm vang vọng: "Chị đang đền tội."
Lê Thần cũng bước ra, vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc, Tô Nghi cầm văn kiện của Hoài Hải gửi đến, đứng ở bên cạnh Hứa Nhược Tinh.
Bùi Y Nhiên nhìn Tô Nghi, không nói câu gì, vào thang máy.
Tô Nghi đi theo phía sau Hứa Nhược Tinh vào phòng, Lê Thần cũng thuận thế đi vào: "Trên tay em cầm cái gì thế?"
"Hoài Hải gửi tới."
Lê Thần nhìn Hứa Nhược Tinh, cười: "Cậu nói đúng."
Tô Nghi khó hiểu: "Nói đúng cái gì?"
"Em mở ra nhìn xem sẽ biết."
Mở ra túi văn kiện, bên trong là Hoài Hải gửi tới văn kiện của luật sư, khởi tố nhà thiết kế Văn Liễu sao chép tác phẩm của Hoài Hải. Tô Nghi lập tức liên tưởng đến cuộc điện thoại vừa rồi được gọi đến: "Không có khả năng."
Lê Thần vừa định mở miệng, Hứa Nhược Tinh đã lên tiếng trước: "Sao lại nói vậy?"
"Tác phẩm thiết kế của Văn Liễu em đã xem qua, cô ấy rất có phong cách cá nhân, hơn nữa các thiết kế có rất nhiều chỗ thống nhất. Lần này tác phẩm tham gia show diễn thời trang, cùng tác phẩm kỳ này cô ấy nộp lên, phong cách rất thống nhất, là không có khả năng sao chép được."
Nói tới thiết kế chuyên nghiệp, thái độ Tô Nghi chắc chắn, Hứa Nhược Tinh nghiêm túc nhìn cô ấy, nói: "May mắn."
Tô Nghi nhíu mày: "May mắn cái gì?"
"May mắn em không có tự mình hoài nghi."
Cô thật sự rất sợ Tô Nghi nhận được tin tức, sẽ cho rằng bản thân không có năng lực, không có kịp thời phát hiện vấn đề, rơi vào tuần hoàn tự trách mình. Nhưng cô cảm thây sẽ không, Tô Nghi sẽ không như vậy, ở lĩnh vực thuộc chuyên nghiệp của cô ấy, cô ấy trước nay đều toả sáng rực rỡ,
Hứa Nhược Tinh không nhìn lầm.
Bước chân Tô Nghi dừng lại: "Vì thế chị đã sớm biết chuyện này?"
"Ừm."
Biểu cảm của Tô Nghi có chút không vui, Lê Thần cảm giác chính mình có chút dư thừa, ho khan một tiếng, khô khốc hé miệng: "Tớ đi ra ngoài một chút."
Nói xong rút ra túi văn kiện trên tay Tô Nghi: "Hai người chậm rãi nói chuyện."
Hứa Nhược Tinh nhìn về phía Tô Nghi.
Tô Nghi cũng nhìn lại: "Khi nào biết được chuyện này?"
"Rất sớm, từ sau khi Triệu Tam rời khỏi."
Không nghĩ tới sớm như vậy Hứa Nhược Tinh đã biết.
Cô bừng tỉnh nhớ lại có lần phòng thiết kế gửi thông báo, Triệu Tam lại đây làm ầm, chính mình còn oán giận Hứa Nhược Tinh tin tức nhận được quá nhanh. Lúc ấy nghĩ sẽ cùng Hứa Nhược Tinh nói chuyện bên trong công ty hẳn là có người cùng Triệu Tam quan hệ thân thiết. Hoá ra Hứa Nhược Tinh cũng từ khi đó đã bắt đầu hoài nghi.
Hứa Nhược Tinh nói tiếp: "Hoài Hải sẽ không vô duyên vô cớ ưu ái Triệu Tam đến vậy."
Chẳng sợ sau lưng Triệu Tam còn có anh trai, Hoài Hải cũng sẽ không bởi vì một công ty quản lý mà ưu ái Triệu Tam như vậy, trừ phi Triệu Tam có thể cho bọn họ chỗ tốt hơn.
Chỗ tốt nào là tốt nhất?
Đạp đổ SX.
Triệu Tam có quan hệ, ở SX có nội gián, chỉ cần bảo Văn Liễu chính miệng thừa nhận sao chép, tìm ra chứng cứ sao chép. Hoài Hải có luật sư, vậy lần này SX chắc chắn không thể tham gia show diễn thời trang. Tô Nghi còn làm người phụ trách, không thể thoái thác tội của mình, điểm mấu chốt này vừa ảnh hưởng đến show diễn thời trang có tầm ảnh hưởng nhất trong nước, lại ảnh hưởng đến bộ mặt của cả phòng thiết kế của SX.
Hoài Hải thật đúng là một mũi tên bắn chết hai con nhạn.
Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng Hứa Nhược Tinh sẽ tương kế tựu kế.
Cô đối với Hoài Hải không có ác ý, nhưng nếu bị người cầm dao, đâm tới. Hứa Nhược Tinh cũng chỉ có thể rút cây kim ra đâm lại.
"Chị như thế nào hoài nghi là Văn Liễu?"
"Trên người cô ta mang trang sức, vượt qua mức độ chi trả của cô ta."
Hồi tưởng lại buổi họp trước đó, Tô Nghi cũng có để ý bộ trang sức trên người Văn Liễu, xác thật không phải nhãn hiệu thường thấy trong nước, cô gật đầu, nhìn Hứa Nhược Tinh, không nói lời nào.
Hứa Nhược Tinh tới gần cô ấy một chút: "Tô Nghi...."
Tô Nghi cúi đầu: "Vậy mà chị cũng không nói cho em biết."
Ngữ khí có chút ủy khuất, có chút không cao hứng, còn có chút oán trách. Sau khi khôi phục ký ức, Tô Nghi vẫn luôn ổn trọng, trưởng thành, lãnh đạm, xa cách, rất ít khi sẽ biểu hiện như thế. Trái tim Hứa Nhược Tinh khẽ nhúc nhích, kéo tay Tô Nghi, nhỏ giọng: "Xin lỗi, chị chỉ là không muốn vì chuyện nhỏ như vậy làm ảnh hưởng tâm trạng của em thôi."
"Chính là show diễn thời trang lần này là do em phụ trách." Tô Nghi nói: "Đây là show em chịu trách nhiệm, vậy mà chị không nói cho em?"
Hứa Nhược Tinh ngậm miệng.
Về tình về lý cô đều nên nói cho Tô Nghi trước, cô đuối lý.
Thấy cô ấy không nói lời nào, Tô Nghi cũng im lặng.
Giọng Hứa Nhược Tinh càng thêm nhỏ, gọi: "Tô Nghi."
Tô Nghi không để ý tới cô ấy.
Hứa Nhược Tinh để sát vào bên tai: "Vợ ơi."
Tô Nghi xụ mặt, liếc Hứa Nhược Tinh, quay đầu rời đi văn phòng.
Hứa Nhược Tinh dõi theo bóng dáng Tô Nghi giận dỗi, trong lòng không biết là nên khóc hay nên cười, cười Tô Nghi rốt cuộc bắt đầu biết giận dỗi, hay là khóc bản thân khó mà được thoát tối nay?
Trở về văn phòng, sắc mặt Tô Nghi không phải rất tốt, ai nấy cũng nhìn xung quanh, không mấy người dám lên trước dò hỏi, tổ trưởng thăm dò: "Làm sao vậy?"
"Không biết, từ khi trên lầu xuống cứ như vậy, cùng Hứa tổng cãi nhau sao?" Người nói chuyện ngồi bên cạnh Văn Liễu.
Văn Liễu cũng đưa mắt nhìn Tô Nghi ngồi trong văn phòng, thấy sườn mặt lạnh như băng, căng thẳng, mặt mày đều là không vui.
Là biết công ty lần này không thể tham dự show diễn thời trang sao?
Mới có thể hằm hằm tức giận như thế?
Văn Liễu cúi đầu đánh màn hình, biểu cảm bình tĩnh.
Đến giữa trưa Tô Nghi nhận được tin nhắn của Hứa Nhược Tinh, hẹn giữa trưa cùng đi ăn cơm, cô vẫn không muốn để ý đến Hứa Nhược Tinh.
Bấy giờ, Hứa Nhược Tinh ngồi ở trong văn phòng, Lê Thần gõ cửa: "Ăn cơm?"
Hứa Nhược Tinh gật đầu.
"Đi đâu ăn?"
"Đi nhà ăn đi." Hứa Nhược Tinh xem thời gian, Tô Nghi cũng chỉ cách mấy phút nữa sẽ xuống nhà ăn công ty.
Quả nhiên thang máy đến phòng thiết kế liền dừng lại, cửa mở ra, bên ngoài là đồng nghiệp trong phòng thiết kế, Tô Nghi cũng đứng ở bên ngoài. Nâng mặt nhìn đến Hứa Nhược Tinh, bốn mắt nhìn nhau, đồng nghiệp nói: "Tô tổng giám, vào thang máy thôi."
Cô còn không có kịp mở miệng, Hứa Nhược Tinh duỗi tay túm chặt cô kéo vào thang máy.
Cúi đầu nhìn bàn tay đang lôi kéo mình, ngón tay Hứa Nhược Tinh tinh tế, rất có lực, cô tránh một chút không tránh thoát.
Lê Thần đứng bên cạnh hai người, khụ khụ hai tiếng, tổ trưởng bên cạnh hỏi han: "Lê tổng bị cảm sao?"
"Đúng vậy, có hơi cảm lạnh."
Nháy mắt lôi hết đi lực chú ý, Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi đứng chung một chỗ, theo tư thế kéo cánh tay Tô Nghi, ngón tay đi xuống, nắm chặt tay Tô Nghi, mười ngón tay đan xen vào nhau. Ở trong thang máy làm chuyện như vậy, sườn mặt Tô Nghi hơi hơi nóng lên. Bên cạnh là đồng nghiệp nói chuyện với nhau, tay càng bị nắm chặt thêm, Tô Nghi ghé mắt nhìn Hứa Nhược Tinh, lúc sắp ra khỏi thang máy liền rút tay về.
Tô Nghi theo đồng nghiệp phòng thiết kế cùng đi nhà ăn, Hứa Nhược Tinh với Lê Thần theo ở phía sau, Lê Thần tò mò: "Vợ cậu làm sao vậy?"
Theo sau nghĩ đến chuyện ở văn phòng: "Cậu vẫn chưa dỗ được sao?"
Cô không muốn trả lời.
Lê Thần cười: "Hứa tổng cũng có lúc như vậy."
Hứa Nhược Tinh nhấp môi, lạnh nhạt hỏi: "Cậu còn muốn ăn cơm hay không?"
"Ăn."
Hai người cơm trưa, ngồi ở vị trí dựa gần cửa sổ, Lê Thần hỏi: "Chuyện của Văn Liễu, chúng ta cần đi Hoài Hải hay không?"
"Đi Hoài Hải làm gì?"
"Thư của luật sư cũng đã tới, không đi?"
"Chờ một chút."
"Còn chờ cái gì? Show diễn thời trang bên kia đều chuẩn bị xóa tên chúng ta, còn không chạy nhanh giải thích rõ ràng sao?"
Hứa Nhược Tinh uống một ngụm canh: "Hoài Hải nếu chuẩn bị thưa kiện, bọn họ khẳng định phải có chứng cứ rõ ràng, chứng minh bản thiết kế là của Hoài Hải, hắn chứng minh như thế nào?"
Lê Thần hiểu được: "Đăng ký nhãn hiệu."
Hứa Nhược Tinh gật đầu.
Chỉ cần chờ Hoài Hải đăng ký nhãn hiệu, đến lúc đó cái này sẽ là chứng cứ tốt nhất để SX phản biện. Hứa Nhược Tinh thật ra không nóng vội, hội đồng bình thẩm bên kia trước khi chưa điều tra rõ ràng, sẽ không dễ dàng công bố chuyện này.
Hoài Hải muốn lợi dụng SX chưa nhận được thông báo tham gia show diễn, tạo dư luận kiện tụng sao chép, đến lúc đó mỗi người đều sẽ biết nguyên do vì sao bên phía show diễn thời trang hủy bỏ tư cách tham gia của SX.
SX trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là hết đường chối cãi.
Lê Thần tưởng tượng đến việc này liền ăn không ngon: "Thủ đoạn quá bẩn thỉu, không biết đối phó với bao nhiêu người rồi."
Hứa Nhược Tinh thong thả ung dung tiếp tục ăn cơm, một lúc sau nói: "Cậu gửi bưu kiện cho show thời trang bên kia đi."
"Tớ đã biết."
Nắm chiếc đũa, Hứa Nhược Tinh ngẫu nhiên ghé mắt nhìn về chỗ Tô Nghi đang ngồi.
Tô Nghi cúi đầu ăn cơm, tổ trưởng ngồi ở đối diện, ngẫu nhiên hỏi chuyện. Cô ấy ngẩng đầu, vẻ mặt nhàn nhạt, mở miệng đáp lời, môi màu hồng nhạt, không thường cười, có vẻ thực lãnh đạm.
Lê Thần thuận theo tầm mắt Hứa Nhược Tinh nhìn qua, cảm thấy hai người này cũng thật thú vị.
Sau khi ăn xong trở về văn phòng, vào phòng nghỉ ngày thường dùng để nghỉ trưa, vị trí không lớn, kê một chiếc giường, một cái tủ quần áo, bàn trang điểm nhỏ hẹp. Phòng nghỉ có một cửa sổ sát đất, giờ phút này khép lại, chỉ mở ra một chiếc đèn vàng ở đầu giường. Hứa Nhược Tinh trong khoảng thời gian này rất bận rộn, cũng không có thời gian nghỉ trưa. Chăn gấp ngay ngắn chỉnh tề, cô nằm nghiêng, lướt di động, trước cơm trưa đã gửi tin nhắn không được người kia trả lời, cô lăn qua lộn lại nghỉ ngơi không xong, dứt khoát lại gửi tin nhắn cho Tô Nghi: "Đi lên. "
Tô Nghi đang mở ra thiết kế bản thảo, nhìn đến tin nhắn của Hứa Nhược Tinh, cô trả lời lại: "Chuyện gì?"
Hứa Nhược Tinh không trả lời.
Cô tiếp tục xem bản thảo thiết kế, phát hiện không có tâm tư, lại nhìn về phía di động, gửi tin nhắn cho Hứa Nhược Tinh: "Làm sao vậy?"
Hứa Nhược Tinh như cũ không trả lời.
Biết rõ cô đang tức giận, còn không trả lời, không giống tính cách của Hứa Nhược Tinh. Tô Nghi có chút ngồi không yên, cô đóng máy tính, vẫn là cầm di động lên lầu.
Trong văn phòng Hứa Nhược Tinh, không có ai, Tô Nghi đang cảm thấy kỳ quái. Gọi điện thoại cho Hứa Nhược Tinh, tiếng chuông là từ trong văn phòng truyền đến, Tô Nghi đi vào bên trong, nhìn đến một cánh cửa, tay nắm then cửa, cửa từ bên trong mở ra.
Hứa Nhược Tinh đứng ở cửa.
Thấy Hứa Nhược Tinh không bị sao cả, cô xoay người muốn đi lại bị Hứa Nhược Tinh từ phía sau kéo lấy cổ tay, đột nhiên túm vào phòng, cửa nhẹ nhàng khép lại.
Bên trong tối đen như mực, chỉ sáng lên một chiếc đèn, phòng nghỉ bày trang trí rất đơn giản.
Tô Nghi bị cô ấy kéo vào, phía sau lưng dựa lên cửa, tay Hứa Nhược Tinh đè cô lên cửa, ánh đèn duy nhất trong phòng nghỉ cũng tắt, toàn bộ đen như mực, vừa tối vừa nặng nề.
Eo bị ôm chặt, không thể động đậy, cô thử hai lần có chút bực: "Hứa Nhược Tinh, chị đang làm gì?"
Ngón tay Hứa Nhược Tinh kẹp một viên thuốc ngậm ho, nhét vào trong miệng Tô Nghi, cảm giác lạnh lẽo từ cổ họng thẩm thấu đến trái tim. Mát lạnh từ ngực phát ra, cùng ấm nóng từ lòng bàn tay Hứa Nhược Tinh phát ra hòa quyện lại, làm thân người Tô Nghi run lên, nửa dựa vào bả vai người kia, nghe được thanh âm vang vọng: "Chị đang đền tội."
/127
|