Doãn Băng Dao tỉnh lại lần thứ hai, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường vô cùng quen thuộc trong ngôi nhà của mình, trong không khí đều là hơi thở quen thuộc.
Cô rời giường đi tới trước gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương vô cùng xấu xí, cũng may những bọng nước phồng kia đã biến mất một ít. Nghe thấy có tiềng người nói chuyện dưới lầu, cô mở cửa đi xuống lầu.
"Tiểu Diệc, mau ăn cơm đi. Dì đi gọi mẹ con" là giọng nói của Đồng Bội.
Đồng Bội đặt đĩa thức ăn trên tay xuống bàn ăn.
"Dì Đồng Bội không biết nấu cơm sao?"
Đồng Bội hơi xấu hổ nói: "Dì không biết nẫu, nhưng đồ ăn ở nhà hàng này cũng ngon lắm" Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nấu cơm, khi sống cùng Phương Chính Đông nếu không phải ra ngoài ăn thì cũng là gọi nhà hàng mang tới.
Đồng Bội xoay người đi lên lầu, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Doãn Băng Dao đang đừng phía trên cầu thang.
"Băng Dao" cô mỉm cười, bước nhanh tới.
"Đừng lại gần tớ" Doãn Băng Dao lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hốt hoảng.
Ngự Giao đang trú đồ ăn đồng bội mang tới ra đĩa, nghe được giọng của Băng Dao, vội vàng đặt thức ăn trên tay xuống xoay người nhìn về phía trên lầu.
"Băng Dao, em tỉnh rồi à"
Sắc mặt Doãn Băng Dao ảm đạm, xoay người bước nhanh về phía căn phòng của mình.
"Noãn Nhi, mẹ sao vậy?" Tiểu Diệc không hiểu nhìn Doãn Băng Dao xoay người rời đi.
Ngự Giao nói với Đồng Bội: "Cô và Tiểu Diệc ăn trưa trước đi, tôi lên xem cô ấy thế nào"
"Ừm" vẻ mặt Đồng Bội vô cùng lo lắng, khó khăn lắm Ngự Giao mới đồng ý cho cô tới đây chăm sóc Băng Dao, vì vậy mới biết cậu nhóc đáng yêu này. Cô xoay người cười với Tiểu Diệc, "Tiết Tiểu Diệc, dì và con ăm cơm trước đi"
"Đừng gọi con là Tiết Tiểu Diệc" Tiết Tiểu Diệc lắc đầu.
"Được, vậy gọi con là gì"
"Gọi con là bé Thẩm" bây giờ cậu đã khẳng định sớm muộn gì Ngự Giao cũng là bố mình.
Đồng Bội sửng sốt, "Tại sao?"
Thật ra chỉ cần dựa vào tuổi của cậu nhóc, bất kỳ ai trước đây biết đến mối quan hệ giữa Ngự Giao và Doãn Băng Dao đều đoán ra Tiểu Diệc chính là con trai của Ngự Giao.
"Vì chú Thẩm nói, chú ấy muốn lấy Noãn Nhi nhà con, cho nên, sớm muộn gì chú ấy cũng là bố của Tiểu Diệc" Tiết Tiểu Diệc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tuy ngày hôm sau khi Noãn Nhi trở về có điều gì đó là lạ.
Đồng Bội lo lắng hít sâu một hơi, xem ra Ngự Giao quyết tâm muốn ly hôn với Y Thu. Nhưng Y Thu dốc tất cả sức lực tâm trí cố gắng giành lấy trái tim của Ngự Giao.
Hiện giờ cô chẳng những biết bí mật của Băng Dao, còn biết cả bí mật của Y Thu, thực sự là vô cùng khó xử. Nhưng Băng Dao cũng rất yêu Ngự Giao, haiz, không biết nên làm gì bây giờ....
Tiết Tiểu Diệc ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn, chống cằm hỏi: "Dì Đồng Đồng, tại sao gì lại gọi mẹ con là Băng Dao?"
"Vì trước đây tên mẹ con là Băng Dao"
"Thật không? Vậy sau này con cũng gọi mẹ là Băng Dao, con cảm thấy tên Băng Dao hay hơn tên Noãn Nhi"
"Hì hì, dì cũng thấy như vậy" tính cách Đồng Bội cũng rất trẻ con, mới tiếp xúc với Tiểu Diệc đã có thể chơi đùa thân quen.
Cô rời giường đi tới trước gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương vô cùng xấu xí, cũng may những bọng nước phồng kia đã biến mất một ít. Nghe thấy có tiềng người nói chuyện dưới lầu, cô mở cửa đi xuống lầu.
"Tiểu Diệc, mau ăn cơm đi. Dì đi gọi mẹ con" là giọng nói của Đồng Bội.
Đồng Bội đặt đĩa thức ăn trên tay xuống bàn ăn.
"Dì Đồng Bội không biết nấu cơm sao?"
Đồng Bội hơi xấu hổ nói: "Dì không biết nẫu, nhưng đồ ăn ở nhà hàng này cũng ngon lắm" Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nấu cơm, khi sống cùng Phương Chính Đông nếu không phải ra ngoài ăn thì cũng là gọi nhà hàng mang tới.
Đồng Bội xoay người đi lên lầu, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Doãn Băng Dao đang đừng phía trên cầu thang.
"Băng Dao" cô mỉm cười, bước nhanh tới.
"Đừng lại gần tớ" Doãn Băng Dao lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hốt hoảng.
Ngự Giao đang trú đồ ăn đồng bội mang tới ra đĩa, nghe được giọng của Băng Dao, vội vàng đặt thức ăn trên tay xuống xoay người nhìn về phía trên lầu.
"Băng Dao, em tỉnh rồi à"
Sắc mặt Doãn Băng Dao ảm đạm, xoay người bước nhanh về phía căn phòng của mình.
"Noãn Nhi, mẹ sao vậy?" Tiểu Diệc không hiểu nhìn Doãn Băng Dao xoay người rời đi.
Ngự Giao nói với Đồng Bội: "Cô và Tiểu Diệc ăn trưa trước đi, tôi lên xem cô ấy thế nào"
"Ừm" vẻ mặt Đồng Bội vô cùng lo lắng, khó khăn lắm Ngự Giao mới đồng ý cho cô tới đây chăm sóc Băng Dao, vì vậy mới biết cậu nhóc đáng yêu này. Cô xoay người cười với Tiểu Diệc, "Tiết Tiểu Diệc, dì và con ăm cơm trước đi"
"Đừng gọi con là Tiết Tiểu Diệc" Tiết Tiểu Diệc lắc đầu.
"Được, vậy gọi con là gì"
"Gọi con là bé Thẩm" bây giờ cậu đã khẳng định sớm muộn gì Ngự Giao cũng là bố mình.
Đồng Bội sửng sốt, "Tại sao?"
Thật ra chỉ cần dựa vào tuổi của cậu nhóc, bất kỳ ai trước đây biết đến mối quan hệ giữa Ngự Giao và Doãn Băng Dao đều đoán ra Tiểu Diệc chính là con trai của Ngự Giao.
"Vì chú Thẩm nói, chú ấy muốn lấy Noãn Nhi nhà con, cho nên, sớm muộn gì chú ấy cũng là bố của Tiểu Diệc" Tiết Tiểu Diệc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tuy ngày hôm sau khi Noãn Nhi trở về có điều gì đó là lạ.
Đồng Bội lo lắng hít sâu một hơi, xem ra Ngự Giao quyết tâm muốn ly hôn với Y Thu. Nhưng Y Thu dốc tất cả sức lực tâm trí cố gắng giành lấy trái tim của Ngự Giao.
Hiện giờ cô chẳng những biết bí mật của Băng Dao, còn biết cả bí mật của Y Thu, thực sự là vô cùng khó xử. Nhưng Băng Dao cũng rất yêu Ngự Giao, haiz, không biết nên làm gì bây giờ....
Tiết Tiểu Diệc ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn, chống cằm hỏi: "Dì Đồng Đồng, tại sao gì lại gọi mẹ con là Băng Dao?"
"Vì trước đây tên mẹ con là Băng Dao"
"Thật không? Vậy sau này con cũng gọi mẹ là Băng Dao, con cảm thấy tên Băng Dao hay hơn tên Noãn Nhi"
"Hì hì, dì cũng thấy như vậy" tính cách Đồng Bội cũng rất trẻ con, mới tiếp xúc với Tiểu Diệc đã có thể chơi đùa thân quen.
/270
|