Cảnh sát tuần tra đi ngang qua nghe được tiếng hét, lập tức chạy tới.
"Anh kia, đứng lại" một người cảnh sát quát.
"Chú cảnh sát, mau cứu cháu" Tiết Tiểu Diệc vội vàng hét to.
Ngự Giao quay đầu lại, ánh mắt u ám nhìn hai người cảnh sát. Anh thật sự bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy vui mừng, tên tiểu quỷ này đúng là con anh, cho nên được di truyền sự mạnh mẽ của anh.
"Cậu bé này...."
"Là con trai của tôi" Ngự Giao nói.
Ngự Giao lời phải giải thích nhiều với mấy người cảnh sát, lấy ra tấm danh thiếp màu vàng cảu mình đưa cho cảnh sát, cảnh sát vửa liếc mắt nhìn họ tên trên tấm danh thiếp, ánh mắt còn đầy vẻ nghi ngờ khi nãy lập tức được thay vào bằng vẻ mặt tôn kính, "Thì ra là tổng giám đốc Thẩm"
"Không có việc gì chứ?"
"Không có gì, không có gì" cảnh sát liền vội vàng lắc đầu, chủ tịch tập đoàn Thẩm thị Thẩm Ngạn Bằng nổi tiếng cả hai giới hắc đạo và bạch đạo, nào ai dám đắc tội?
Tiết Tiểu Diệc khóc không ra nước mắt, giờ phút này cậu mới thực sự thất được sự lợi hại của Ngự Giao.
Ngự Giao nhét Tiết Noãn Nhi vào trong xe, hai người cảnh sát đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau, một người trong số đó nói: "Không phải là Thẩm Ngạn Bằng chưa có con sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy đứa bé kia... tại sao anh ta nói đứa trẻ kia là con trai anh ta?"
"Không biết, dù thế nào anh ta cũng là một nhân vật tai to mặt lớn làm sao có thể lừa bán trẻ con, chắc là con riêng của anh ta thôi. Tốt nhất là chúng ta đừng nên gây ra rắc rối, những người như anh ta chúng ta không chọc nổi đâu"
"Đúng vậy, đi thôi. Đi tuần tra những nơi khác thôi"
Tiết Tiểu Diệc nằm áp má vào cửa kính, nước mắt lã chã nhìn hai người cảnh sát xoay người rời đi.
"Mấy người cảnh sát ngu ngốc...."
"Tiểu Diệc"
"Hừ" Tiết Tiểu Diệc quay đầu đi, đưa lưng về phía Ngự Giao, "Chú là tên lừa gạt, cháu không muốn nói chuyện với chú"
"Cháu nghe chú giải thích đã"
"Không nghe" cậu cố chấp lắc đầu.
Ngự Giao suy nghĩ một lát, nghiêm túc hỏi: "Cháu có phải đàn ông không?"
Tiểu Diệc sửng sốt, quay đầu lại, trong đôi mắt non nớt ánh lên tia nhìn chỉ có những người đàn ông trưởng thành mới có, cậu ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn thẳng ánh mắt không vui của Ngự Giao. Bộ dạng này, cực kỳ giống Băng Dao.
Trên thế giới này, sợ rằng chỉ có hai mẹ con cậu mới dám nhìn thẳng anh như vậy mà thôi.
"Tất nhiên cháu là đàn ông" cậu ghét nhất người khác nói cậu là trẻ con
"Vậy thì tốt, nếu như cháu thực sự là đàn ông, vậy chúng ta sẽ nói chuyện như những người đàn ông với nhau"
"Nói chuyện như những người đàn ông với nhau?" Tiết Tiểu Diệc không hiểu. Nhưng trong lòng vẫn có chút vui vui, ít nhất chú Thẩm đã cảm thấy cậu là đàn ông, chứ không giống như Noãn Nhi luôn nói cậu là trẻ con.
"Đúng, chúng ta nói chuyện một chút đi"
Tiết Tiểu Diệc tựa lưng vào thành ghế lái phụ, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ cụ non: "Được rồi, chú muốn nói chuyện gì"
"Khi nãy cháu hỏi chú có bạn gái không, chú không trả lời là có mà cũng không trả lời là không, đúng không"
"Nhưng chú đã có vợ, hơn nữa vòn nói là muốn theo đuổi Noãn Nhi nhà cháu, đúng là lăng nhăng"
Ngự Giao xoay hai vai cậu nhóc lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nghiêm túc nói: "Được rồi, chú thừa nhận, chú đã kết hôn. Nhưng chú không yêu người phụ nữ đó, người chú yêu chính là mẹ cháu cho nên hiện giờ chú đang muốn ly hôn với người phụ nữ kia, chú muốn cưới Noãn Nhi nhà cháu, hiểu không?"
Tiết Tiểu Diệc tròn mắt nhìn, "Thật không?"
"Đương nhiên là thật, nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời, chú nhất định sẽ cưới Noãn Nhi" anh thề son sắt.
"Dì vừa nãy xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ chú thực sự không thích?"
"Không thích, chú chỉ thích một mình mẹ cháu, sau này chú nhất định sẽ cưới mẹ cháu"
"Thật không?"
"Tất nhiên"
"Noãn Nhi đã biết chú kết hôn rồi chưa?"
"Biết, hơn nữa mẹ cháu còn cho chú thời gian, chú nhất định sẽ cho hai mẹ con cháu danh phận chính đáng"
"Như vậy Noãn Nhi sẽ trở thành tiểu tam như trong lời đồn sao?"
Ngự Giao bị câu này của cậu nhóc làm cho bật cười, "Ha ha..." anh đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cậu nhóc, "Cháu thì biết tiểu tam là thế nào. Chú với mẹ cháu đã yêu nhau từ rất nhiều năm trước, tuy bây giờ mẹ cháu là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của chú, nhưng người phụ nữ cháu vừa nhìn thấy ở trong nhà hàng cũng là người thứ ba, cô ta là kẻ thứ ba xen vào tình yêu của chú và mẹ cháu"
"Thì ra là vậy...." Tiết Tiểu Diệc như hiểu ra gật đầu.
Ngự Giao thấy cậu nhóc không còn tức giận, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là trẻ con dễ dụ.
"Chú và Noãn Nhi đã yêu nhau từ rất nhiều năm trước, vậy bố cháu đâu? Chẳng lẽ Noãn Nhi không yêu bố cháu sao?" Tiết Tiểu Diệc vẫn không hiểu, "Vậy cháu từ đâu mà có?"
"Chắc chắn không phải là chui từ trong kẽ đá ra rồi. Còn về phần chuyện bố cháu, chú không tiện nói cho cháu biết, đợi Noãn Nhi trở về, cháu tự hỏi mẹ được không?" anh muốn tôn trọng Băng Dao, bởi anh biết hiện giờ cô chưa có đủ tự tin hoàn toàn tiếp nhận anh, cho nên anh không thể ích kỷ nói cho Tiểu Diệc biết mình chính là bố đẻ của cậu.
Cuối cùng Tiểu Diệc cười nói, "Xin lỗi, cháu đã hiểu lầm chú"
"Không sao, chẳng qua cháu cũng chỉ muốn chọc cho chú tức, để chú cố gắng nhanh chóng ly hôn cùng dì kia, sau đó liền cưới Noãn Nhi"
"Nhưng nếu chú không thích dì kia, tại sao lại kết hôn với người ta?"
Tiết Tiểu Diệc càng hỏi càng khó trả lời, Ngự Giao thật sự không biết nên trả lời thế nào.
"Được rồi, chúng ta mau về thôi, có lẽ Noãn Nhi đang ở nhà chờ chúng ta đó"
"Vâng"
Ngự Giao lái xe đưa Tiểu Diệc về nhà.
Mười phút trôi qua...
Một lớn một nhỏ đứng trước cửa căn hộ của Doãn Băng Dao, bất đắc dĩ nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt. Tiểu Diệc ngẩng đầu nhìn Ngự Giao hỏi: "Làm thế nào bây giờ? Noãn Nhi vẫn chưa về"
"Không sao, tối nay cháu ngủ ở phòng chú đi, lát nữa chú tắm rửa cho cháu, sau đó sẽ kể chuyện cổ tích ru cháu ngủ, sau đó sẽ đi tìm Noãn Nhi, được không?"
"Vâng" Tiết Tiểu Diệc gật đầu đồng ý.
Vì vậy, Ngự Giao vùng về tắm rửa cho Tiết Tiểu Diệc, hai bố con vùng vẫy chơi đùa phao trong phòng tắm. Tuy không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng Ngự Giao rất lo lắng cho Doãn Băng Dao.
Sau khi tắm rửa cho Tiểu Diệc xong, anh dùng một chiếc khăn tắm màu trắng thật to quấn quanh người cậu bé đặt lên giường, lại kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Vì không có quyển truyện cổ tích trong tay, anh không biết nên kể về cái gì.
"Chú Thẩm, hay là chú kể chuyện trước đây của chú và Noãn Nhi cho cháu nghe đi" Tiết Tiểu Diệc tò mò mở to hai mắt.
Ngự Giao do dự giây lát, chuyện trước đây của anh và Băng Dao có quá nhiều đau đớn. Vì vậy anh chỉ chọn những điều lãng mạn tốt đẹp kể cho Tiểu Diệc nghe.
Gương mặt Tiết Tiểu Diệc nở nụ cười tươi, nghe một lát không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhìn cậu bé ngủ say, Ngự Giao mới hít sâu rồi thở dài một cái, đứng lên lắc lắc cổ cảm giác hơi đau lưng, không ngờ chăm sóc trẻ con lại mệt như vậy, mấy năm nay một mình Băng Dao nuôi con trai khôn lớn chắc chắn vô cùng cực khổ, nghĩ tới đây trong lòng anh càng thêm áy náy, say này nhất định phải bù đắp mọi thứ cho hai mẹ con cô.
Ra khỏi phòng, Ngự Giao gọi điện thoại cho Lang Long, triệu tập mọi người đi tìm Doãn Băng Dao.
Băng Dao, em tuyệt đôi không thể xảy ra chuyện gì....
Nói chuyện điện thoại xong, Ngự Giao căng thẳng đi qua đi lại trong phòng, một cảm giác vô cùng bất an lan ra toàn thân. Anh cầm chìa khóa xe đặt trên tủ, quyết định đi ra ngoài tìm cô.
***
Trước khi mọi trước trước mặt trở nên tối đen, Doãn Băng Dao đã hoàn toàn mất đi tri giác, giống như đã ngủ. Khi cô dần dần tỉnh lại thì cảm giác trước mắt có tia sáng đâm vào mắt, mở mắt ra, lập tức bị ánh sáng rọi thẳng vào mắt đau nhói, chớp mắt mấy lần để thích nghi với ánh sáng. Cho tới khi dần thích ứng được với anh sáng mãnh liệt cô nhìn bốn phía xung quanh. Đây là đâu?
Một căn phòng rộng lớn xa lạ.
Đau đầu quá, cô định vương tay xoa trán, mới phát hiện tay mình không thể cử động. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn xung quanh, phát hiên mình bị trói trên giường, chân cũng bị trói chặt.
"Có ai không?" đôi mắt hạnh tràn ngập sợ hãi.
Ngẩng đầu lên, phát hiện có một chiếc bàn thí nghiệm, một người mặc áo bác sĩ màu trắng đang nghiên cứu thứ gì đó, hoàn toàn thờ ơ với lời kêu cứu của cô.
Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra. Dương Tuyết Hoa từ bên ngoài đi vào.
"Bà Dương, chuyện này rốt uộc là thế nào? Tại sao trói tôi ở đây?" giọng Doãn Băng Dao yếu ớt đầy lo lắng.
Ngược lại Dương Tuyết Hoa vẫn dịu dàng ngồi xuống bên giường cô nói: "Đừng lo lắng, chuyện này sẽ qua đi rất nhanh, chỉ cần cô phối hợp, lập tức sẽ có người đưa cô về nhà"
Gương mặt Doãn Băng Dao tái nhợt, lắc đầu: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
"Tuyết Hoa, tại sao bà không nói thẳng với cô ta" Mục Quang vừa bước vào vừa lên tiếng.
Doãn Băng Dao quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, khi thấy gương mặt quen thuộc của Mục quan, trong đầu liền nhớ ra từng gặp ông ta ở biệt thự cảu Thẩm Hiên Bạch.
"Quang" Dương Tuyết Hoa quay đầu lại nhìn ông ta.
Tên bác sĩ cũng lễ phép chào hỏi Mục Quang: "Ông Mục"
Quang? ông Mục? trong đầu Doãn Băng Dao nhanh chóng hiện lên tên của ông ta, Mục Quang? Ông ta chính là Mục Quang? trước đây người phái sát thủ tới chính là ông ta? Mục quan chính là người luôn âm thầm giúp đỡ Thẩm hiên bạch?
Ánh mắt Doãn Băng Dao đầy kinh ngạc nhìn Mục Quang.
Ông ta bước tới, từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt không thể tin, "Tại sao cô có thể lợi hại như vậy, dù đã thay đổi gương mặt, vẫn có thể khiến đàn ông thần hồn điên đảo, trước đây Thẩm hiên bạch chỉ vì cô mà từ chịu chết thay, bây giờ cho dù đã phẫu thuật thay đổi gương mặt nhưng Ngự Giao vẫn yêu cô như vậy"
"Đúng là ông" Doãn Băng Dao căn rằng nghiến lợi, “Là ông hại chết Hiên Bạch"
"Không, không phải là tôi, là cô. Là vì cậu ta yêu cô, là chính cô ngăn cản bước tiến của cậu ta" nghĩ tới Thẩm thiên bạch, trong lòng ông ta không phải là không có đau đớn. Trước đâu nếu như không phải vì sự xuất hiện của Doãn Băng Dao, ông ta vẫn luôn coi trọng Thẩm hiên bạch, nhưng tại sao cậu ta có thể vì một người phụ nữ mà cả ngày buồn bực không vui, không còn tinh thần tập trung vào kế hoạch giành lấy tập đoàn Thẩm thị.
Cho nên năm đó, ông ta mới muốn giết chết Doãn Băng Dao để giải quyết triệt để buồn phiền của Thẩm hiên bạch, nếu như cậu ta không chết, rất có thể ông ta đã sớm thành công.
Tất cả đều do Doãn Băng Dao!
Nhưng....
"Anh kia, đứng lại" một người cảnh sát quát.
"Chú cảnh sát, mau cứu cháu" Tiết Tiểu Diệc vội vàng hét to.
Ngự Giao quay đầu lại, ánh mắt u ám nhìn hai người cảnh sát. Anh thật sự bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy vui mừng, tên tiểu quỷ này đúng là con anh, cho nên được di truyền sự mạnh mẽ của anh.
"Cậu bé này...."
"Là con trai của tôi" Ngự Giao nói.
Ngự Giao lời phải giải thích nhiều với mấy người cảnh sát, lấy ra tấm danh thiếp màu vàng cảu mình đưa cho cảnh sát, cảnh sát vửa liếc mắt nhìn họ tên trên tấm danh thiếp, ánh mắt còn đầy vẻ nghi ngờ khi nãy lập tức được thay vào bằng vẻ mặt tôn kính, "Thì ra là tổng giám đốc Thẩm"
"Không có việc gì chứ?"
"Không có gì, không có gì" cảnh sát liền vội vàng lắc đầu, chủ tịch tập đoàn Thẩm thị Thẩm Ngạn Bằng nổi tiếng cả hai giới hắc đạo và bạch đạo, nào ai dám đắc tội?
Tiết Tiểu Diệc khóc không ra nước mắt, giờ phút này cậu mới thực sự thất được sự lợi hại của Ngự Giao.
Ngự Giao nhét Tiết Noãn Nhi vào trong xe, hai người cảnh sát đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau, một người trong số đó nói: "Không phải là Thẩm Ngạn Bằng chưa có con sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy đứa bé kia... tại sao anh ta nói đứa trẻ kia là con trai anh ta?"
"Không biết, dù thế nào anh ta cũng là một nhân vật tai to mặt lớn làm sao có thể lừa bán trẻ con, chắc là con riêng của anh ta thôi. Tốt nhất là chúng ta đừng nên gây ra rắc rối, những người như anh ta chúng ta không chọc nổi đâu"
"Đúng vậy, đi thôi. Đi tuần tra những nơi khác thôi"
Tiết Tiểu Diệc nằm áp má vào cửa kính, nước mắt lã chã nhìn hai người cảnh sát xoay người rời đi.
"Mấy người cảnh sát ngu ngốc...."
"Tiểu Diệc"
"Hừ" Tiết Tiểu Diệc quay đầu đi, đưa lưng về phía Ngự Giao, "Chú là tên lừa gạt, cháu không muốn nói chuyện với chú"
"Cháu nghe chú giải thích đã"
"Không nghe" cậu cố chấp lắc đầu.
Ngự Giao suy nghĩ một lát, nghiêm túc hỏi: "Cháu có phải đàn ông không?"
Tiểu Diệc sửng sốt, quay đầu lại, trong đôi mắt non nớt ánh lên tia nhìn chỉ có những người đàn ông trưởng thành mới có, cậu ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn thẳng ánh mắt không vui của Ngự Giao. Bộ dạng này, cực kỳ giống Băng Dao.
Trên thế giới này, sợ rằng chỉ có hai mẹ con cậu mới dám nhìn thẳng anh như vậy mà thôi.
"Tất nhiên cháu là đàn ông" cậu ghét nhất người khác nói cậu là trẻ con
"Vậy thì tốt, nếu như cháu thực sự là đàn ông, vậy chúng ta sẽ nói chuyện như những người đàn ông với nhau"
"Nói chuyện như những người đàn ông với nhau?" Tiết Tiểu Diệc không hiểu. Nhưng trong lòng vẫn có chút vui vui, ít nhất chú Thẩm đã cảm thấy cậu là đàn ông, chứ không giống như Noãn Nhi luôn nói cậu là trẻ con.
"Đúng, chúng ta nói chuyện một chút đi"
Tiết Tiểu Diệc tựa lưng vào thành ghế lái phụ, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ cụ non: "Được rồi, chú muốn nói chuyện gì"
"Khi nãy cháu hỏi chú có bạn gái không, chú không trả lời là có mà cũng không trả lời là không, đúng không"
"Nhưng chú đã có vợ, hơn nữa vòn nói là muốn theo đuổi Noãn Nhi nhà cháu, đúng là lăng nhăng"
Ngự Giao xoay hai vai cậu nhóc lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nghiêm túc nói: "Được rồi, chú thừa nhận, chú đã kết hôn. Nhưng chú không yêu người phụ nữ đó, người chú yêu chính là mẹ cháu cho nên hiện giờ chú đang muốn ly hôn với người phụ nữ kia, chú muốn cưới Noãn Nhi nhà cháu, hiểu không?"
Tiết Tiểu Diệc tròn mắt nhìn, "Thật không?"
"Đương nhiên là thật, nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời, chú nhất định sẽ cưới Noãn Nhi" anh thề son sắt.
"Dì vừa nãy xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ chú thực sự không thích?"
"Không thích, chú chỉ thích một mình mẹ cháu, sau này chú nhất định sẽ cưới mẹ cháu"
"Thật không?"
"Tất nhiên"
"Noãn Nhi đã biết chú kết hôn rồi chưa?"
"Biết, hơn nữa mẹ cháu còn cho chú thời gian, chú nhất định sẽ cho hai mẹ con cháu danh phận chính đáng"
"Như vậy Noãn Nhi sẽ trở thành tiểu tam như trong lời đồn sao?"
Ngự Giao bị câu này của cậu nhóc làm cho bật cười, "Ha ha..." anh đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cậu nhóc, "Cháu thì biết tiểu tam là thế nào. Chú với mẹ cháu đã yêu nhau từ rất nhiều năm trước, tuy bây giờ mẹ cháu là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của chú, nhưng người phụ nữ cháu vừa nhìn thấy ở trong nhà hàng cũng là người thứ ba, cô ta là kẻ thứ ba xen vào tình yêu của chú và mẹ cháu"
"Thì ra là vậy...." Tiết Tiểu Diệc như hiểu ra gật đầu.
Ngự Giao thấy cậu nhóc không còn tức giận, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là trẻ con dễ dụ.
"Chú và Noãn Nhi đã yêu nhau từ rất nhiều năm trước, vậy bố cháu đâu? Chẳng lẽ Noãn Nhi không yêu bố cháu sao?" Tiết Tiểu Diệc vẫn không hiểu, "Vậy cháu từ đâu mà có?"
"Chắc chắn không phải là chui từ trong kẽ đá ra rồi. Còn về phần chuyện bố cháu, chú không tiện nói cho cháu biết, đợi Noãn Nhi trở về, cháu tự hỏi mẹ được không?" anh muốn tôn trọng Băng Dao, bởi anh biết hiện giờ cô chưa có đủ tự tin hoàn toàn tiếp nhận anh, cho nên anh không thể ích kỷ nói cho Tiểu Diệc biết mình chính là bố đẻ của cậu.
Cuối cùng Tiểu Diệc cười nói, "Xin lỗi, cháu đã hiểu lầm chú"
"Không sao, chẳng qua cháu cũng chỉ muốn chọc cho chú tức, để chú cố gắng nhanh chóng ly hôn cùng dì kia, sau đó liền cưới Noãn Nhi"
"Nhưng nếu chú không thích dì kia, tại sao lại kết hôn với người ta?"
Tiết Tiểu Diệc càng hỏi càng khó trả lời, Ngự Giao thật sự không biết nên trả lời thế nào.
"Được rồi, chúng ta mau về thôi, có lẽ Noãn Nhi đang ở nhà chờ chúng ta đó"
"Vâng"
Ngự Giao lái xe đưa Tiểu Diệc về nhà.
Mười phút trôi qua...
Một lớn một nhỏ đứng trước cửa căn hộ của Doãn Băng Dao, bất đắc dĩ nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt. Tiểu Diệc ngẩng đầu nhìn Ngự Giao hỏi: "Làm thế nào bây giờ? Noãn Nhi vẫn chưa về"
"Không sao, tối nay cháu ngủ ở phòng chú đi, lát nữa chú tắm rửa cho cháu, sau đó sẽ kể chuyện cổ tích ru cháu ngủ, sau đó sẽ đi tìm Noãn Nhi, được không?"
"Vâng" Tiết Tiểu Diệc gật đầu đồng ý.
Vì vậy, Ngự Giao vùng về tắm rửa cho Tiết Tiểu Diệc, hai bố con vùng vẫy chơi đùa phao trong phòng tắm. Tuy không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng Ngự Giao rất lo lắng cho Doãn Băng Dao.
Sau khi tắm rửa cho Tiểu Diệc xong, anh dùng một chiếc khăn tắm màu trắng thật to quấn quanh người cậu bé đặt lên giường, lại kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Vì không có quyển truyện cổ tích trong tay, anh không biết nên kể về cái gì.
"Chú Thẩm, hay là chú kể chuyện trước đây của chú và Noãn Nhi cho cháu nghe đi" Tiết Tiểu Diệc tò mò mở to hai mắt.
Ngự Giao do dự giây lát, chuyện trước đây của anh và Băng Dao có quá nhiều đau đớn. Vì vậy anh chỉ chọn những điều lãng mạn tốt đẹp kể cho Tiểu Diệc nghe.
Gương mặt Tiết Tiểu Diệc nở nụ cười tươi, nghe một lát không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhìn cậu bé ngủ say, Ngự Giao mới hít sâu rồi thở dài một cái, đứng lên lắc lắc cổ cảm giác hơi đau lưng, không ngờ chăm sóc trẻ con lại mệt như vậy, mấy năm nay một mình Băng Dao nuôi con trai khôn lớn chắc chắn vô cùng cực khổ, nghĩ tới đây trong lòng anh càng thêm áy náy, say này nhất định phải bù đắp mọi thứ cho hai mẹ con cô.
Ra khỏi phòng, Ngự Giao gọi điện thoại cho Lang Long, triệu tập mọi người đi tìm Doãn Băng Dao.
Băng Dao, em tuyệt đôi không thể xảy ra chuyện gì....
Nói chuyện điện thoại xong, Ngự Giao căng thẳng đi qua đi lại trong phòng, một cảm giác vô cùng bất an lan ra toàn thân. Anh cầm chìa khóa xe đặt trên tủ, quyết định đi ra ngoài tìm cô.
***
Trước khi mọi trước trước mặt trở nên tối đen, Doãn Băng Dao đã hoàn toàn mất đi tri giác, giống như đã ngủ. Khi cô dần dần tỉnh lại thì cảm giác trước mắt có tia sáng đâm vào mắt, mở mắt ra, lập tức bị ánh sáng rọi thẳng vào mắt đau nhói, chớp mắt mấy lần để thích nghi với ánh sáng. Cho tới khi dần thích ứng được với anh sáng mãnh liệt cô nhìn bốn phía xung quanh. Đây là đâu?
Một căn phòng rộng lớn xa lạ.
Đau đầu quá, cô định vương tay xoa trán, mới phát hiện tay mình không thể cử động. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn xung quanh, phát hiên mình bị trói trên giường, chân cũng bị trói chặt.
"Có ai không?" đôi mắt hạnh tràn ngập sợ hãi.
Ngẩng đầu lên, phát hiện có một chiếc bàn thí nghiệm, một người mặc áo bác sĩ màu trắng đang nghiên cứu thứ gì đó, hoàn toàn thờ ơ với lời kêu cứu của cô.
Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra. Dương Tuyết Hoa từ bên ngoài đi vào.
"Bà Dương, chuyện này rốt uộc là thế nào? Tại sao trói tôi ở đây?" giọng Doãn Băng Dao yếu ớt đầy lo lắng.
Ngược lại Dương Tuyết Hoa vẫn dịu dàng ngồi xuống bên giường cô nói: "Đừng lo lắng, chuyện này sẽ qua đi rất nhanh, chỉ cần cô phối hợp, lập tức sẽ có người đưa cô về nhà"
Gương mặt Doãn Băng Dao tái nhợt, lắc đầu: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
"Tuyết Hoa, tại sao bà không nói thẳng với cô ta" Mục Quang vừa bước vào vừa lên tiếng.
Doãn Băng Dao quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, khi thấy gương mặt quen thuộc của Mục quan, trong đầu liền nhớ ra từng gặp ông ta ở biệt thự cảu Thẩm Hiên Bạch.
"Quang" Dương Tuyết Hoa quay đầu lại nhìn ông ta.
Tên bác sĩ cũng lễ phép chào hỏi Mục Quang: "Ông Mục"
Quang? ông Mục? trong đầu Doãn Băng Dao nhanh chóng hiện lên tên của ông ta, Mục Quang? Ông ta chính là Mục Quang? trước đây người phái sát thủ tới chính là ông ta? Mục quan chính là người luôn âm thầm giúp đỡ Thẩm hiên bạch?
Ánh mắt Doãn Băng Dao đầy kinh ngạc nhìn Mục Quang.
Ông ta bước tới, từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt không thể tin, "Tại sao cô có thể lợi hại như vậy, dù đã thay đổi gương mặt, vẫn có thể khiến đàn ông thần hồn điên đảo, trước đây Thẩm hiên bạch chỉ vì cô mà từ chịu chết thay, bây giờ cho dù đã phẫu thuật thay đổi gương mặt nhưng Ngự Giao vẫn yêu cô như vậy"
"Đúng là ông" Doãn Băng Dao căn rằng nghiến lợi, “Là ông hại chết Hiên Bạch"
"Không, không phải là tôi, là cô. Là vì cậu ta yêu cô, là chính cô ngăn cản bước tiến của cậu ta" nghĩ tới Thẩm thiên bạch, trong lòng ông ta không phải là không có đau đớn. Trước đâu nếu như không phải vì sự xuất hiện của Doãn Băng Dao, ông ta vẫn luôn coi trọng Thẩm hiên bạch, nhưng tại sao cậu ta có thể vì một người phụ nữ mà cả ngày buồn bực không vui, không còn tinh thần tập trung vào kế hoạch giành lấy tập đoàn Thẩm thị.
Cho nên năm đó, ông ta mới muốn giết chết Doãn Băng Dao để giải quyết triệt để buồn phiền của Thẩm hiên bạch, nếu như cậu ta không chết, rất có thể ông ta đã sớm thành công.
Tất cả đều do Doãn Băng Dao!
Nhưng....
/270
|