Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
Archer hoảng hồn ngồi trên đất, nhìn con sói Bắc Cực kia lăn trong tuyết xa xa, sặc một ngụm máu, giật giật mấy cái rồi im re, rõ ràng bị Charon đánh một đòn vỡ cả nội tạng. Mấy con sói Bắc Cực chực chờ cách đó không xa bị dọa tản ra, nhưng có một con không chạy, nó ngửi ngửi thi thể của con sói Bắc Cực kia, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ từ kẽ răng. Charon gầm gừ thị uy với nó, sóng âm của người cá tựa như tiếng gầm thét của vong hồn chết đuối trong gió bão, khiến mặt biển cách đó không xa dậy sóng. Thấy con sói Nam Cực kia cụp đuôi bỏ chạy, có vẻ Charon muốn đuổi theo, Archer bèn giữ đuôi hắn ta lại.
Charon quay lại.
"... Được rồi." Archer cúi đầu, né tránh tầm mắt hắn ta: "Sinh vật thời đại mới sống không dễ dàng gì, chúng không làm sai gì cả, đây là bản năng của sinh vật."
Charon nhìn thanh niên cuộn tròn trước mặt, thậm chí cậu ấy còn chẳng chịu ngẩng đầu nhìn hắn ta, lông mi dài rủ bóng trên mũi, mái tóc xoă hạt dẻ mềm mại ẩm ướt khiến lòng bàn tay hắn ta ngứa ngáy, thế nhưng vẫn phải nhịn, rất muốn ôm cậu vào lòng nựng nựng hôn hôn, rồi lại làm chút chuyện quá đáng. Nhưng hắn ta nào dám. Sợ mình vừa lỡ tay là thỏ con yêu dấu sẽ sợ chạy mất, sau đó trốn ra xa, không chịu cho hắn đến gần hết lần này đến lần khác.
Hắn ta nuốt khan, cúi người xuống. Đuôi cá màu hổ phách của thanh iên cũng xù vảy vì hắn ta đến gần, dường như sẽ chuồn vào biển ngay lập tức, hắn ta vội giữ cổ tay cậu ấy: "Đừng, đừng chạy, ta chỉ muốn kiểm tra xem em có bị thương không thôi."
"... Không có." Thanh niên khẽ đáp, vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn ta, vành tay cậu ấy ửng đỏ.
Cậu vẫn luôn như vậy, bên cạnh hắn ta mấy Tinh niên rồi, vẫn rất dễ ngại ngùng. Trông có vẻ mềm mỏng như vậy, dường như không hề nóng nảy, nhưng Charon biết đó không phải sự thật... ban đầu hắn ta nghĩ cậu là con mồi có dễ dễ dàng bắt được, không nghĩ nhiều đã ăn rồi, đây là chuyện hắn ta hối hận nhất đời. Giờ đây cái lõi cứng rắn ẩn dưới vẻ ngoài mềm mỏng mắc ngay cổ họng hắn ta, hắn ta không dám nhai nát, cũng không dám nuốt xuống bụng, nhả ra càng không, chỉ dám ngậm như vậy, hy vọng sẽ có ngày nào đó ngậm tan được.
Trong lòng Archer, hắn ta là một con thú ngu ngốc vừa thô lỗ vừa hoang dã... đến cả bản thân hắn ta cũng cảm thấy mình cực kỳ đần độn, nếu không cũng không đến mức Celuecus đã thu thành chính quả rồi mà hắn ta và Archer lại thành tế này. Rốt cuộc hắn ta nên làm thế nào đây? Charon nắm cổ tay mảnh khảnh của thanh niên, chậm rãi rạp người xuống như một chú chó lớn, cẩn thận hôn lên mu bàn tay cậu ấy, nhìn mặt đối phương bằng đôi mắt đỏ, quan sát từng thay đổi trong cảm xúc của câu ấy. Hắn ta thầm thề, hễ cậu ấy cau mày, lộ ra chút xíu vẻ ghét bỏ thôi hắn ta cũng buông tay ra ngay, không chọc giận cậu ấy.
Lông mi thanh niên run run, nhưng không cau mày, nhưng bị hắn giữ cổ tay nên hơi cứng đờ. Charon liếm liếm đầu ngón tay cậu ấy, lẩm bẩm: "Ta nhớ em... rất nhớ em. Xin em đừng đuổi ta đi được không?"
Archer cuộn trong năm ngón tay, rụt tay lại. Đầu ngón tay bị ten ngốc to xác này liếm nóng rẫy, nóng đến tận tim, cậu ấy quay lưng lại: "Chớ lượn lượn trước mặt tôi, như vậy tôi không thể nghĩ kỹ được. Anh đi đi, tôi có thể tự bảo vệ mình, vừa nãy quá đột ngột mà thôi."
"Ta, ta dạy em làm thể nào để tự vệ rồi đi, được không?" Charon sốt ruột đến mức lắp bắp: "Ở sao Hải Vương em chưa từng tham chiến, em không biết chiến đấu thế nào với cơ thể người cá."
Archer mím môi, cúi đầu muốn nhìn đôi bàn tay có màng của mình.
Đây là sự thật. Dù sau khi biến thành người cá thể chất của cậu ấy đã mạnh hơn lúc là con người nhiều, giác quan nhạy bén hơn trước nhiều, nhưng cậu ấy thật sự chưa có kinh nghiệm tác chiến và tự vệ bằng cơ thể này.
Thậm chí cậu còn chẳng biết phát ra sóng âm của người cá có thể uy hiếp kẻ địch thế nào.
Lúc nghĩ vậy, một bàn tay có màng chợt vươn đến từ sau lưng cậu ấy, nhẹ nhàng giữ vị trí dưới trái cổ, một âm thanh dày quen thuộc truyền ra từ mang tai: "Há, há miệng."
Sống lưng Archer căng thẳng, nhưng biết dụng ý của Charon, hơi hé môi.
"Há ra to chút."
Cậu ấy há miệng to hơn chút. Bàn tay có màng kia cũng vươn đến từ phía sau, cẩn thận giữ xương hàm khiến cậu há miệng to hơn chút.
Chuyển động ngón tay đè vùng dưới trái cổ, đè lên xoa xoa, Archer cảm nhận được, thì ra dưới trái cổ của người cá có thêm một cái hõm nhỏ.
Là khoang âm thanh rỗng sao? Cậu ấy nghĩ thầm, nghe tiếng Charon bên tai: "Em, hà hơi thử, để âm thành thoát ra từ đây, giống thế này."
Charon phát ra sóng âm chấn động thị phạm. Archer xoa xoa tai, cảm thấy xương tai mình hơi tê tê, may mà màng tai người cá rất tốt, nếu không giờ cậu ấy đã điếc luôn rồi. Cậu thử "hà" một tiếng, nhưng âm thanh không thoát ra từ nói này, chỉ phát ra tiếng "ha" bình thường, giống như muốn cười nhưng không cười thành tiếng vậy, lúc này vệt đỏ chợt lan từ tai đến má cậu ấy, Archer ngậm miệng lại, hơi lúng túng.
Còn nói Charon ngốc... bây giờ xem ra cậu ấy còn ngốc hơn hắn ta.
"Không, không sao, em chuyển hóa từ con người, không quen dùng cái này cũng bình thường thôi." Giọng Charon thoáng vẻ căng thẳng, dường như sợ cậu ấy không chịu cho hắn ta dạy tiếp: "Há miệng, thử lại xem."
Archer mím môi, há miệng hà hơi lần nữa, kết quả phát ra hai tiếng "ha ha" khô khốc, thật sự là tự chọc cười mình. Mặt cậu ấy chợt đỏ bừng như cà chua, cậu vừa muốn ngậm miệng lại đã cảm nhận được bàn tay có màng giữ xương hàm với lên: "Đừng bỏ cuộc."
Hai ngón tay vói vào miệng cậu ấy. Archer hết hồn ngậm miệng lại, cắn hắn ta. Chắc chắn cắn mạnh lắm, lực cắn sau khi biến thành người cá cũng gấp mấy lần con người, còn có răng nanh sắc bén, trong khoang miệng rỉ ra vị máu tanh nhạt. Cậu ấy hoảng loạn nhả ra, cảm thấy ngón tay Charon vươn vào sâu trong miệng cậu, lướt qua lưỡi cậu ấy, chạm đến lưỡi con của cậu, nhẹ nhàng kẹp đầu lưỡi nhỏ đó trong kẽ tay.
"Thử lại, hà hơi, chỗ này phải rung."
Hai ngón tay trong miệng khiến Archer hơi khó thở. Cậu hơi ngửa đầu, thử hà hơi lần nữa, cảm thấy dòng khí thoát ra hõm dưới trái cổ, đi qua lưỡi nhỏ sâu trong khoang họng.
"Ha..."
Lưỡi gà khẽ rung giữa hai ngón tay trong khoang họng, Archer nghe thấy một tiếng sóng âm kỳ lạ khiến người ta hết hồn phát ra từ miệng mình, giống như tiếng kêu đầu tiên của một con cá voi con sơ sinh đối diện với biển cả, non nớt, ưu mỹ.
Hắn ta kích động đến mức nổi da gà.
Đây là âm thanh của chủng tộc trí tuệ cổ xưa, đến từ đáy đại dương, từ một tinh hệ khác. Lúc này đang phát ra từ chính cậu ấy, cậu ôm ấy tâm trạng phấn khích tò mò nhắm mắt thử lại, sóng âm dài ngắn ngân lên thoát ra khỏi khoang họng, cá heo tụ lại thành bẩy ca hát, đuôi tung lên từng con sóng nước, những chú cá voi con vui vẻ bơi theo sau...
Đột nhiên, cá voi đực thành niên to lớn đuổi theo, nâng cá voi con lên không trung...
Trong lòng Archer run lên, là Charon đang hòa nhịp theo cậu ấy. Cậu ấy mở mắt ra, thấy mặt biển cách đó không xa đang cuồn cuộn sóng, dưới quầng sáng bàng bạc của ánh trăng, từng đàn cá nhảy lên khỏi mặt biển rồi lại ẩn dưới từng con sóng, giống như tưởng tượng sinh ra từ tiếng kêu của bản thân cậu ấy.
Hơi thở run rẩy, khựng lại, cậu ấy liếc mắt sang đôi mắt đỏ gần trong gang tấc, dừng lại. Cậu ấy chớp chớp mắt, ngón tay trong miệng mới từ từ lui ra ngoài, dính chút nước bọt sáng bóng.
Dường như cậu ấy bừng tỉnh khỏi cơn mê, lúc này mới cảm nhận được cả người mình đã nằm trong lòng ngực rắn chắc của tên ngu ngốc kia.
Cảm giác kỳ lạ ở hõm eo rất rõ ràng, cậu quay lại, vừa xấu hổ vừa tức tối đẩy Charon ra.
"Ta... ta không cố ý." Charon cúi đầu, bàn tay có màng che bụng.
Hắn ta thật sự chỉ muốn dạy cậu mà thôi. Nhưng mà cái lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của cậu ấy như nhụy nghêu, cảm giác răng cọ cọ cũng ngứa ngứa, trên người còn thơm tho thế nữa, khiến hắn ta không nhịn nổi. Từ lúc Archer từ chối lời cầu hôn của anh ta, anh ta không thể chạm vào cậu ấy lần nào nữa.
"Cái tên này... tôi biết anh không có ý tốt mà!" Mặt Archer đỏ ửng, lau lau miệng, tức giận vô cùng, lủi vào trong nước như chớp.
"Archer!" Charon sốt ruột muốn điên đến nơi, đuổi theo sít sao.
–Còn nữa–
(LT: Dạo này bận bù đầu luôn mọi người ạ, dò lỗi bộ Desharow chưa xong nữa, không biết bao giờ mới ngồi dò lỗi bộ này được nữa.)
Trung - Việt: Linh Thần
---
Archer hoảng hồn ngồi trên đất, nhìn con sói Bắc Cực kia lăn trong tuyết xa xa, sặc một ngụm máu, giật giật mấy cái rồi im re, rõ ràng bị Charon đánh một đòn vỡ cả nội tạng. Mấy con sói Bắc Cực chực chờ cách đó không xa bị dọa tản ra, nhưng có một con không chạy, nó ngửi ngửi thi thể của con sói Bắc Cực kia, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ từ kẽ răng. Charon gầm gừ thị uy với nó, sóng âm của người cá tựa như tiếng gầm thét của vong hồn chết đuối trong gió bão, khiến mặt biển cách đó không xa dậy sóng. Thấy con sói Nam Cực kia cụp đuôi bỏ chạy, có vẻ Charon muốn đuổi theo, Archer bèn giữ đuôi hắn ta lại.
Charon quay lại.
"... Được rồi." Archer cúi đầu, né tránh tầm mắt hắn ta: "Sinh vật thời đại mới sống không dễ dàng gì, chúng không làm sai gì cả, đây là bản năng của sinh vật."
Charon nhìn thanh niên cuộn tròn trước mặt, thậm chí cậu ấy còn chẳng chịu ngẩng đầu nhìn hắn ta, lông mi dài rủ bóng trên mũi, mái tóc xoă hạt dẻ mềm mại ẩm ướt khiến lòng bàn tay hắn ta ngứa ngáy, thế nhưng vẫn phải nhịn, rất muốn ôm cậu vào lòng nựng nựng hôn hôn, rồi lại làm chút chuyện quá đáng. Nhưng hắn ta nào dám. Sợ mình vừa lỡ tay là thỏ con yêu dấu sẽ sợ chạy mất, sau đó trốn ra xa, không chịu cho hắn đến gần hết lần này đến lần khác.
Hắn ta nuốt khan, cúi người xuống. Đuôi cá màu hổ phách của thanh iên cũng xù vảy vì hắn ta đến gần, dường như sẽ chuồn vào biển ngay lập tức, hắn ta vội giữ cổ tay cậu ấy: "Đừng, đừng chạy, ta chỉ muốn kiểm tra xem em có bị thương không thôi."
"... Không có." Thanh niên khẽ đáp, vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn ta, vành tay cậu ấy ửng đỏ.
Cậu vẫn luôn như vậy, bên cạnh hắn ta mấy Tinh niên rồi, vẫn rất dễ ngại ngùng. Trông có vẻ mềm mỏng như vậy, dường như không hề nóng nảy, nhưng Charon biết đó không phải sự thật... ban đầu hắn ta nghĩ cậu là con mồi có dễ dễ dàng bắt được, không nghĩ nhiều đã ăn rồi, đây là chuyện hắn ta hối hận nhất đời. Giờ đây cái lõi cứng rắn ẩn dưới vẻ ngoài mềm mỏng mắc ngay cổ họng hắn ta, hắn ta không dám nhai nát, cũng không dám nuốt xuống bụng, nhả ra càng không, chỉ dám ngậm như vậy, hy vọng sẽ có ngày nào đó ngậm tan được.
Trong lòng Archer, hắn ta là một con thú ngu ngốc vừa thô lỗ vừa hoang dã... đến cả bản thân hắn ta cũng cảm thấy mình cực kỳ đần độn, nếu không cũng không đến mức Celuecus đã thu thành chính quả rồi mà hắn ta và Archer lại thành tế này. Rốt cuộc hắn ta nên làm thế nào đây? Charon nắm cổ tay mảnh khảnh của thanh niên, chậm rãi rạp người xuống như một chú chó lớn, cẩn thận hôn lên mu bàn tay cậu ấy, nhìn mặt đối phương bằng đôi mắt đỏ, quan sát từng thay đổi trong cảm xúc của câu ấy. Hắn ta thầm thề, hễ cậu ấy cau mày, lộ ra chút xíu vẻ ghét bỏ thôi hắn ta cũng buông tay ra ngay, không chọc giận cậu ấy.
Lông mi thanh niên run run, nhưng không cau mày, nhưng bị hắn giữ cổ tay nên hơi cứng đờ. Charon liếm liếm đầu ngón tay cậu ấy, lẩm bẩm: "Ta nhớ em... rất nhớ em. Xin em đừng đuổi ta đi được không?"
Archer cuộn trong năm ngón tay, rụt tay lại. Đầu ngón tay bị ten ngốc to xác này liếm nóng rẫy, nóng đến tận tim, cậu ấy quay lưng lại: "Chớ lượn lượn trước mặt tôi, như vậy tôi không thể nghĩ kỹ được. Anh đi đi, tôi có thể tự bảo vệ mình, vừa nãy quá đột ngột mà thôi."
"Ta, ta dạy em làm thể nào để tự vệ rồi đi, được không?" Charon sốt ruột đến mức lắp bắp: "Ở sao Hải Vương em chưa từng tham chiến, em không biết chiến đấu thế nào với cơ thể người cá."
Archer mím môi, cúi đầu muốn nhìn đôi bàn tay có màng của mình.
Đây là sự thật. Dù sau khi biến thành người cá thể chất của cậu ấy đã mạnh hơn lúc là con người nhiều, giác quan nhạy bén hơn trước nhiều, nhưng cậu ấy thật sự chưa có kinh nghiệm tác chiến và tự vệ bằng cơ thể này.
Thậm chí cậu còn chẳng biết phát ra sóng âm của người cá có thể uy hiếp kẻ địch thế nào.
Lúc nghĩ vậy, một bàn tay có màng chợt vươn đến từ sau lưng cậu ấy, nhẹ nhàng giữ vị trí dưới trái cổ, một âm thanh dày quen thuộc truyền ra từ mang tai: "Há, há miệng."
Sống lưng Archer căng thẳng, nhưng biết dụng ý của Charon, hơi hé môi.
"Há ra to chút."
Cậu ấy há miệng to hơn chút. Bàn tay có màng kia cũng vươn đến từ phía sau, cẩn thận giữ xương hàm khiến cậu há miệng to hơn chút.
Chuyển động ngón tay đè vùng dưới trái cổ, đè lên xoa xoa, Archer cảm nhận được, thì ra dưới trái cổ của người cá có thêm một cái hõm nhỏ.
Là khoang âm thanh rỗng sao? Cậu ấy nghĩ thầm, nghe tiếng Charon bên tai: "Em, hà hơi thử, để âm thành thoát ra từ đây, giống thế này."
Charon phát ra sóng âm chấn động thị phạm. Archer xoa xoa tai, cảm thấy xương tai mình hơi tê tê, may mà màng tai người cá rất tốt, nếu không giờ cậu ấy đã điếc luôn rồi. Cậu thử "hà" một tiếng, nhưng âm thanh không thoát ra từ nói này, chỉ phát ra tiếng "ha" bình thường, giống như muốn cười nhưng không cười thành tiếng vậy, lúc này vệt đỏ chợt lan từ tai đến má cậu ấy, Archer ngậm miệng lại, hơi lúng túng.
Còn nói Charon ngốc... bây giờ xem ra cậu ấy còn ngốc hơn hắn ta.
"Không, không sao, em chuyển hóa từ con người, không quen dùng cái này cũng bình thường thôi." Giọng Charon thoáng vẻ căng thẳng, dường như sợ cậu ấy không chịu cho hắn ta dạy tiếp: "Há miệng, thử lại xem."
Archer mím môi, há miệng hà hơi lần nữa, kết quả phát ra hai tiếng "ha ha" khô khốc, thật sự là tự chọc cười mình. Mặt cậu ấy chợt đỏ bừng như cà chua, cậu vừa muốn ngậm miệng lại đã cảm nhận được bàn tay có màng giữ xương hàm với lên: "Đừng bỏ cuộc."
Hai ngón tay vói vào miệng cậu ấy. Archer hết hồn ngậm miệng lại, cắn hắn ta. Chắc chắn cắn mạnh lắm, lực cắn sau khi biến thành người cá cũng gấp mấy lần con người, còn có răng nanh sắc bén, trong khoang miệng rỉ ra vị máu tanh nhạt. Cậu ấy hoảng loạn nhả ra, cảm thấy ngón tay Charon vươn vào sâu trong miệng cậu, lướt qua lưỡi cậu ấy, chạm đến lưỡi con của cậu, nhẹ nhàng kẹp đầu lưỡi nhỏ đó trong kẽ tay.
"Thử lại, hà hơi, chỗ này phải rung."
Hai ngón tay trong miệng khiến Archer hơi khó thở. Cậu hơi ngửa đầu, thử hà hơi lần nữa, cảm thấy dòng khí thoát ra hõm dưới trái cổ, đi qua lưỡi nhỏ sâu trong khoang họng.
"Ha..."
Lưỡi gà khẽ rung giữa hai ngón tay trong khoang họng, Archer nghe thấy một tiếng sóng âm kỳ lạ khiến người ta hết hồn phát ra từ miệng mình, giống như tiếng kêu đầu tiên của một con cá voi con sơ sinh đối diện với biển cả, non nớt, ưu mỹ.
Hắn ta kích động đến mức nổi da gà.
Đây là âm thanh của chủng tộc trí tuệ cổ xưa, đến từ đáy đại dương, từ một tinh hệ khác. Lúc này đang phát ra từ chính cậu ấy, cậu ôm ấy tâm trạng phấn khích tò mò nhắm mắt thử lại, sóng âm dài ngắn ngân lên thoát ra khỏi khoang họng, cá heo tụ lại thành bẩy ca hát, đuôi tung lên từng con sóng nước, những chú cá voi con vui vẻ bơi theo sau...
Đột nhiên, cá voi đực thành niên to lớn đuổi theo, nâng cá voi con lên không trung...
Trong lòng Archer run lên, là Charon đang hòa nhịp theo cậu ấy. Cậu ấy mở mắt ra, thấy mặt biển cách đó không xa đang cuồn cuộn sóng, dưới quầng sáng bàng bạc của ánh trăng, từng đàn cá nhảy lên khỏi mặt biển rồi lại ẩn dưới từng con sóng, giống như tưởng tượng sinh ra từ tiếng kêu của bản thân cậu ấy.
Hơi thở run rẩy, khựng lại, cậu ấy liếc mắt sang đôi mắt đỏ gần trong gang tấc, dừng lại. Cậu ấy chớp chớp mắt, ngón tay trong miệng mới từ từ lui ra ngoài, dính chút nước bọt sáng bóng.
Dường như cậu ấy bừng tỉnh khỏi cơn mê, lúc này mới cảm nhận được cả người mình đã nằm trong lòng ngực rắn chắc của tên ngu ngốc kia.
Cảm giác kỳ lạ ở hõm eo rất rõ ràng, cậu quay lại, vừa xấu hổ vừa tức tối đẩy Charon ra.
"Ta... ta không cố ý." Charon cúi đầu, bàn tay có màng che bụng.
Hắn ta thật sự chỉ muốn dạy cậu mà thôi. Nhưng mà cái lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của cậu ấy như nhụy nghêu, cảm giác răng cọ cọ cũng ngứa ngứa, trên người còn thơm tho thế nữa, khiến hắn ta không nhịn nổi. Từ lúc Archer từ chối lời cầu hôn của anh ta, anh ta không thể chạm vào cậu ấy lần nào nữa.
"Cái tên này... tôi biết anh không có ý tốt mà!" Mặt Archer đỏ ửng, lau lau miệng, tức giận vô cùng, lủi vào trong nước như chớp.
"Archer!" Charon sốt ruột muốn điên đến nơi, đuổi theo sít sao.
–Còn nữa–
(LT: Dạo này bận bù đầu luôn mọi người ạ, dò lỗi bộ Desharow chưa xong nữa, không biết bao giờ mới ngồi dò lỗi bộ này được nữa.)
/137
|