Dường như Cảnh Vương đã đoán được Lý Ngư sẽ đưa ra đề nghị này nhưng lần này hiếm khi hắn lắc đầu từ chối, ánh mắt ngay lập tức nhìn vào bụng của Lý Ngư.
Lý Ngư: “……”
Lý Ngư lập tức hiểu ý của Cảnh Vương, hắn đây là lo cậu đang mang thai áo bông nhỏ nên sẽ không tiện.
Lý Ngư dở khóc dở cười: “Em đâu có bảo em nuôi đâu. Em chỉ muốn tìm một gia đình thích hợp để thu dưỡng nó.”
Tuy ngoài mặt Cừu thị mắng con mèo rất gắt nhưng Lý Ngư cảm nhận được Cừu thị có vài phần thật lòng với con mèo này. Khi thị vệ đưa Cừu thị đến đây, con mèo vẫn ở trong túi vải, chắc chắn Cừu thị đã biết bởi nếu như bà ta không muốn thì việc gì bà ta phải vòng vo tam quốc rồi cuối cùng ném mèo cho Cảnh Vương phủ chứ?
Thế mà bà ta lại quỳ xuống trước mặt Cảnh Vương chỉ vì một con mèo.
Mặc dù ngoài mặt mắng chửi dữ dội, thực tế không phải là giúp con mèo tìm một con đường khác sao.
Từ khi Cừu thị bị giáng chức, hẳn là con mèo này luôn ở trong lãnh cung cùng bà ta.
Cừu thị đã từng được vô số người tranh nhau lấy lòng giờ đây bên người chỉ còn lại mỗi một con mèo.
Trên đỉnh vinh quang bao người theo xu nịnh, đến khi sa cơ lỡ vận mới biết ai thật lòng với mình.
Không thể ngờ được vị quý phi cao cao tại thượng ngày trước lại vì mèo cưng mà cúi đầu……
Lý Ngư việc nào ra việc đó, đây không phải là vấn đề nguyên tắc. Đúng như Cừu thị đã nói, bà ta đã trả lời vấn đề của Cảnh Vương nên giờ bà ta hy vọng Cảnh Vương sẽ giúp lại mình.
Đây coi như là một cuộc trao đổi.
Ban đầu Cảnh Vương không đồng ý vì lo lắng Lý Ngư và bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu chính Lý Ngư cũng không muốn nuôi thì hắn không có lí do gì để phản đối cả.
Sau khi Lý Ngư hạ quyết tâm liền nhờ Vương Hỉ để ý đến những gia đình phù hợp cho mèo.
Đây chẳng qua là một việc nhỏ không thể nhỏ hơn. Rất nhanh, Vương Hỉ đã tìm được một hộ gia đình gia cảnh khá giả, sẵn sàng nuôi mèo. Mèo Phiêu Tuyết ở đấy chắc chắn sẽ không bị đói bụng nên đây hẳn là một nơi rất tốt cho nó.
Vương Hỉ nhanh chóng gửi Phiêu Tuyết qua đó, xét đến mèo Phiêu Tuyết có lẽ sẽ trở nên cáu kỉnh khi đột nhiên bị tặng cho người khác, Lý Ngư còn nhờ Vương Hỉ lấy một vài thứ mà mèo thích mang sang.
Ban đầu mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, nhưng ngờ đâu ngày hôm sau người nhà đó đến bảo, con mèo đã biến mất vào nửa đêm.
Lý Ngư giật mình, làm sao bây giờ?
Đây vốn là một việc rất đơn giản vậy mà cuối cùng lại xảy ra sự cố. Mèo là do cậu nhờ Vương Hỉ mang ra nên cậu không thể mặc kệ nó được. Lý Ngư do dự một lúc rồi để Vương Hỉ đi tìm Phiêu Tuyết.
Nhất thời Vương Hỉ cũng không thể tìm được.
Cho đến nửa đêm, ngoài phòng Lý Ngư có tiếng mèo kêu không ngừng, đánh thức Lý Ngư đang ngủ. Cảnh Vương đỡ Lý Ngư ra khỏi phòng, liền thấy Phiêu Tuyết đang ở trong viện, bị mấy con vịt cưng, thỏ cưng mà Lý Ngư nuôi rượt quanh viện.
Mấy con thỏ, vịt được Lý Ngư nuôi đến mức gan to, thậm chí ngay cả mèo mà bọn nó cũng chẳng sợ.
Cảnh Vương ra tay, dứt khoát tách mấy đứa này ra rồi xách Phiêu Tuyết sang một bên.
So với mấy hôm trước, con mèo này lại trở nên bẩn hơn, khi nhìn thấy Lý Ngư và Cảnh Vương, nó kêu lên, tiếng sau còn thê lương hơn tiếng trước.
Lý Ngư có một ý nghĩ, lẽ nào con mèo này biến mất là vì nó muốn tìm đường quay trở về Cảnh Vương phủ?
Nhưng từ trước đến giờ cậu với Cảnh Vương đều không thân gì với nó, vì sao con mèo này lại tới tìm bọn họ?
Mèo Phiêu Tuyết kêu meo meo không ngừng, Vương Hỉ mang một ít thức ăn đến cho nó, Phiêu Tuyết chạy tới ngửi ngửi, liếm nó rồi bỏ đi, vẫn kêu meo meo như cũ.
Con mèo này bị là sao vậy?
Lý Ngư thầm mắng trong lòng, cậu không hiểu suy nghĩ của mèo.
Nhưng nếu là thú cưng….
Lý Ngư mỉm cười, cậu cũng là cá cưng đấy, nếu như chủ nhân đưa cậu cho người khác, cậu……
Có lẽ cậu sẽ rất buồn và cậu sẽ rất…… Muốn trở về tìm chủ nhân!
Vậy nên lẽ nào Phiêu Tuyết muốn trở về bên Cừu thị?
Vì nó bị bọc ở trong túi khi ra khỏi cung nên nó không biết đường về, nó chỉ biết chỗ của Cảnh Vương phủ, vậy nên nó mới chạy đến Cảnh Vương phủ, hy vọng cậu có thể đưa nó trở về?
Lý Ngư quay sang nói với Cảnh Vương: “Thiên Trì, chàng có thể giúp em một chuyện được không?”
Cảnh Vương đoán được suy nghĩ của cậu, cười nói: “Không cần. Người của ta cũng là người của em.”
Lý Ngư: “……”
Lý Ngư mỉm cười gật đầu rồi lệnh cho thị vệ lúc trước mang Cừu thị về lặng lẽ đưa mèo quay trở lại bên người Cừu thị.
Cả cậu lẫn Cừu thị đều sai rồi, cả hai đều cho rằng Phiêu Tuyết rời khỏi lãnh cung gian khổ sẽ có một tổ ấm tốt hơn nhưng đối với Phiêu Tuyết mà nói thì có lẽ ổ vàng ổ bạc cũng không thể bằng bên người chủ nhân nhỉ?
Ngay cả chính cậu cũng cảm thấy, nơi nào có Cảnh Vương, nơi đó mới là nhà, hẳn đây là cùng một loại logic nhỉ.
Lý Ngư nhờ thị vệ đưa Phiêu Tuyết trở về, dường như Phiêu Tuyết có thể nghe hiểu, đôi mắt mèo sáng như ngọc bích của nó tỏa sáng rực rỡ.
Trước khi đi, Vương Hỉ muốn tắm rửa cho nó thật sạch sẽ nhưng con mèo này lại tránh khỏi vòng tay của Vương công công mà chạy đến một góc sân, bắt đầu bới một cái gì đó dưới đất rồi ngậm đến bên chân Lý Ngư.
Vương Hỉ nhặt nó lên, hóa ra là một con cá khô nhỏ.
Lý Ngư: “……”
Khóe miệng Lý Ngư giật giật, cảm ơn mày nhiều lắm nhưng lấy cá khô làm quà cho cá!!
Thị vệ vừa mới đem Phiêu Tuyết đi thì hệ thống liền có cập nhật mới.
“Ký chủ, nhiệm vụ chính ‘ Cộng giang sơn với bạo quân ’ đang trong quá trình tiến hành, mong ký chủ hãy chuẩn bị.”
Lý Ngư: “……”
Cậu chỉ mới đưa Phiêu Tuyết đi thôi mà, chuyện này có liên quan gì đến ‘ Cộng giang sơn với bạo quân ’ không!
Nhưng theo ý của hệ thống thì rõ ràng có liên quan, có lẽ cậu sẽ sớm biết thôi.
Cậu vẫn luôn cho rằng, nhiệm vụ này phải đợi đến khi Cảnh Vương đăng cơ mới có tiến triển, hóa ra là không phải.
Không lâu sau thị vệ trở lại phục mệnh, hắn nói với Lý Ngư rằng, khi Cừu thị nhìn thấy con mèo mà mình đánh mất bà đã rất vui. Hóa ra sau khi Cừu thị trở về bà ta đã rất hối hận, bà ta nói mình sẽ không bao giờ đưa Phiêu Tuyết đi nữa.
Mặc dù Lý Ngư đã cố hết sức nhưng vẫn không giúp được gì nhưng kết cục của Phiêu Tuyết lại tốt đẹp ngoài mong đợi.
Thị vệ cũng nói cho Lý Ngư biết, không biết vì sao mà thị vệ của lãnh cung lại ít hơn bình thường rất nhiều.
Lời của thị vệ, Lý Ngư không hiểu nhưng Cảnh Vương lại hơi hơi nhíu mày.
Lãnh cung thường giam giữ những người thất sủng bị phạt, thị vệ sẽ không dễ dàng bị điều đi, vì sao lại thay đổi?
Cảnh Vương suy nghĩ một lúc lâu rồi lệnh cho Vương Hi đưa thư vào cung.
Cảnh Vương cũng có người trong cung, nhưng hắn rất ít khi liên lạc với bọn họ, đây là lần cực kì hiếm hoi hắn liên hệ với đối phương.’
Nhưng lại một đêm trôi qua, trong cung không có tin tức gì được truyền ra.
Lần này ngay cả Lý Ngư cũng cảm thấy có gì đó bất thường, chẳng lẽ người của Cảnh Vương nhất thời gặp phải chuyện gì ư?
Đã mấy ngày rồi Cảnh Vương không gặp Hoàng đế, hắn nghĩ nếu như trong cung còn sót lại thế lực của Lâu Lan thật thì quả đúng là nó sẽ là mối nguy cho Hoàng đế, vì vậy Cảnh Vương quyết định vào cung cầu kiến.
Theo như quy củ, phải dâng sổ con xin chỉ thị trước, nhưng Vương Hỉ còn chưa ra khỏi phủ thì trong cung đã phái người đến.
“Cảnh Vương điện hạ, Vương phi, Hoàng thượng cho mời.”
Người đến truyền thánh chỉ là một nội thị xa lạ. Trước kia không phải La tổng quản thì chính là người của La tổng quản nên Vương Hỉ rất quen mặt họ. Khi thấy một gương mặt xa lạ, Vương Hỉ có chút cảnh giác, hỏi người này vài câu. Nội thị này không thích nói nhiều, sau khi Vương Hỉ hỏi một tràng, người này liền lấy thánh chỉ ra đặt sang một bên.
Vương Hỉ nhìn thấy thánh chỉ có ấn của Hoàng đế, không nhiều lời nữa.
Hoàng đế triệu kiến, Cảnh Vương không muốn Lý Ngư chịu mệt, ban đầu hắn muốn mình đi trước, thỉnh tội thay Lý Ngư.
Lý Ngư kéo cánh tay của hắn, cười nói: “Em nghỉ ngơi cả ngày thì sao mệt được chứ? Chàng hãy yên tâm đi.”
Mang thai không có nghĩa là không được đi lại, cậu luôn cảm thấy Cảnh Vương đang phóng đại mọi thứ quá lên.
Hơn nữa, cho dù có là thánh chỉ của Hoàng đế thì cũng chỉ là đi Càn Thanh Cung diện quân thôi. Cho đến nay Lý Ngư đã gặp Hoàng đế rất nhiều lần, cũng thông thuộc đường đi, cho nên thật sự không cần vì thế mà làm trái ý của Hoàng đế.
Bây giờ Cảnh Vương chỉ còn một bước nữa là đến vị trí thái tử, nếu bị người khác chỉ trích hoặc vì chuyện này mà khiến Hoàng đế không vui, thì thiệt nhiều hơn được.
Vẻ mặt của Lý Ngư tràn đầy “Mang em theo, em siêu ngọt”, Cảnh Vương cười cười, cuối cùng cũng đồng ý, nhưng hắn vẫn kiên trì mang rất nhiều người hầu theo để chăm sóc Lý Ngư.
Bản thân Lý Ngư đột nhiên nhớ tới nhắc nhở “Cộng giang sơn” có đổi mới, chẳng lẽ lần tiến cung này có liên quan tới việc Cảnh Vương lên ngôi, hơn nữa sẽ là một sự kiện lớn sao?
Trong cung vẫn còn một thế lực đối địch, để đề phòng, Lý Ngư đặtmấy thứ cậu thường dùng vào trong không gian tùy thân của mình và thêm cả một con dao găm sắc bén nữa.
Bọn họ nhanh chóng tiến cung, nhưng thị vệ không dẫn họ đến thẳng Càn Thanh Cung gặp Hoàng đế, mà đưa họ đến phụ cận Thiên Thu Điện, mời họ đợi ở bên trong một lúc.
Hai người vừa mới đi vào ngồi xuống, bên ngoài liền có mấy thị vệ xuất hiện, bao vây nơi này.
Nội thị áy náy nói: “Gần đây thân thể Hoàng thượng không khỏe, đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, xin điện hạ thứ tội. Trước mắt có vài vị hoàng tử đang ở Càn Thanh Cung hầu bệnh, hoàng thượng lệnh cho điện hạ mau chóng tới đó.”
Cảnh Vương và Lý Ngư nhìn nhau, đều phát hiện có điểm không đúng, trước kia sức khỏe của Hoàng đế luôn tốt, mới mấy ngày không gặp, làm sao đột nhiên không khỏe?
Hơn nữa tại sao nội thị rời Cảnh Vương phủ cùng họ lại không nhắc tới chuyện này?
Cậu nhớ rõ trong nguyên tác lúc này Hoàng đế vẫn chưa sinh bệnh……
Không đúng, cốt truyện đã thay đổi từ lâu rồi.
Tim Lý Ngư đập thình thịch, cậu ngăn nội thị này lại hỏi: “Phụ hoàng không khỏe ở đâu, đã cho thái y xem qua chưa? Thái y chẩn bệnh như nào?”
Nội thị ậm ừ nói: “Đêm qua Hoàng thượng thấy lạnh, đột nhiêm bị phong hàn, thái y…… Toàn bộ Thái Y Viện đều ở đấy hội chẩn cho Hoàng thượng. Xin Vương phi hãy yên tâm.”
Nội thị này nói rất không rõ ràng, thậm chí có một số chi tiết lẽ ra phải rõ ràng lại còn sai, nếu như là La tổng quản thì chắc chắn ông sẽ không phạm phải sai lầm như này. Nội thị không chỉ nói sai mà còn phải hỏi lại thì gã mới chịu nói ra hai câu.
Lý Ngư luôn có dự cảm không lành. Lẽ nào Hoàng đế không khoẻ, là có ẩn tình gì sao?
Bên ngoài Thiên Thu Điện có rất nhiều thủ vệ, vì sao lãnh cung trái ngược lại thiếu?
Lý Ngư trao đổi ánh mắt với Cảnh Vương, hai người cứ như vậy nhìn nhau, cậu cảm thấy Cảnh Vương hẳn là cũng nghi ngờ như vậy.
Dương như nội thị muốn tách bọn họ ra, Lý Ngư ngập ngừng nói: “Dù sao em cũng đã vào cung, không bằng em qua bên đó cùng điện hạ đi.”
Nội thị ngăn cậu một chút, mặt lộ vẻ khó xử: “Tuy Hoàng thượng bảo Vương phi vào cung nhưng chỉ lệnh một mình điện hạ vào hầu bệnh. Ngài chờ ở chỗ này đi, có lẽ không lâu sau Hoàng thượng sẽ triệu kiến ngài.”
Nội thị lấy hoàng mệnh như là cái cớ khiến Lý Ngư không thể cản trở nữa.
Cho dù trong đây có bất cứ ẩn tình gì thì chuyến này Cảnh Vương nhất định phải tuân chỉ, phải đi.
Bởi vì chỉ có đi, mới có thể biết được tình cảnh thực sự của Hoàng đế.
Cảnh Vương kéo Lý Ngư lại gần, sửa lại cổ áo có hơi lệch của cậu.
“Thiên Trì……”
Lý Ngư nhẹ giọng nói, cậu muốn nhắc nhở Cảnh Vương cẩn thận một chút.
Cảnh Vương gật đầu, hắn giữ chặt tay Lý Ngư rồi nhanh chóng viết lên lòng bàn tay cậu hai chữ “Thị vệ”.
Đây là hắn nhắc Lý Ngư rằng xung quanh cậu sẽ có những thị vệ bảo vệ cậu an toàn. Điều mà Lý Ngư sợ và lo lắng, có lẽ Cảnh Vương đã nghĩ đến.
Cảnh Vương lại nắm tay cậu thật mạnh, tựa ở từ biệt.
“Điện hạ, chờ một chút, để em chỉnh lại xiêm y của chàng chút đi.” Lý Ngư nghĩ rồi nói.
Có lẽ nội thị vẫn luôn nhìn họ cảm thấy hai người họ đang chim chuột thế là gã lặng lẽ quay mặt đi.
Lý Ngư nhanh chóng sửa lại cổ áo và tay áo cho Cảnh Vương.
Không chỉ như vậy, cậu còn ngồi xổm xuống sửa sang đôi ủng đằng vân giúp hắn.
Cảnh Vương không ngờ cậu lại làm như thế. Hắn lắp bắp kinh hãi, muốn dìu cậu lên.
Lý Ngư đặt ngón tay lên môi, suỵt nhẹ một tiếng.
Trước mặt Cảnh Vương, cậu nhét con dao găm vào trong ủng Cảnh Vương.
Lý Ngư: “……”
Lý Ngư lập tức hiểu ý của Cảnh Vương, hắn đây là lo cậu đang mang thai áo bông nhỏ nên sẽ không tiện.
Lý Ngư dở khóc dở cười: “Em đâu có bảo em nuôi đâu. Em chỉ muốn tìm một gia đình thích hợp để thu dưỡng nó.”
Tuy ngoài mặt Cừu thị mắng con mèo rất gắt nhưng Lý Ngư cảm nhận được Cừu thị có vài phần thật lòng với con mèo này. Khi thị vệ đưa Cừu thị đến đây, con mèo vẫn ở trong túi vải, chắc chắn Cừu thị đã biết bởi nếu như bà ta không muốn thì việc gì bà ta phải vòng vo tam quốc rồi cuối cùng ném mèo cho Cảnh Vương phủ chứ?
Thế mà bà ta lại quỳ xuống trước mặt Cảnh Vương chỉ vì một con mèo.
Mặc dù ngoài mặt mắng chửi dữ dội, thực tế không phải là giúp con mèo tìm một con đường khác sao.
Từ khi Cừu thị bị giáng chức, hẳn là con mèo này luôn ở trong lãnh cung cùng bà ta.
Cừu thị đã từng được vô số người tranh nhau lấy lòng giờ đây bên người chỉ còn lại mỗi một con mèo.
Trên đỉnh vinh quang bao người theo xu nịnh, đến khi sa cơ lỡ vận mới biết ai thật lòng với mình.
Không thể ngờ được vị quý phi cao cao tại thượng ngày trước lại vì mèo cưng mà cúi đầu……
Lý Ngư việc nào ra việc đó, đây không phải là vấn đề nguyên tắc. Đúng như Cừu thị đã nói, bà ta đã trả lời vấn đề của Cảnh Vương nên giờ bà ta hy vọng Cảnh Vương sẽ giúp lại mình.
Đây coi như là một cuộc trao đổi.
Ban đầu Cảnh Vương không đồng ý vì lo lắng Lý Ngư và bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu chính Lý Ngư cũng không muốn nuôi thì hắn không có lí do gì để phản đối cả.
Sau khi Lý Ngư hạ quyết tâm liền nhờ Vương Hỉ để ý đến những gia đình phù hợp cho mèo.
Đây chẳng qua là một việc nhỏ không thể nhỏ hơn. Rất nhanh, Vương Hỉ đã tìm được một hộ gia đình gia cảnh khá giả, sẵn sàng nuôi mèo. Mèo Phiêu Tuyết ở đấy chắc chắn sẽ không bị đói bụng nên đây hẳn là một nơi rất tốt cho nó.
Vương Hỉ nhanh chóng gửi Phiêu Tuyết qua đó, xét đến mèo Phiêu Tuyết có lẽ sẽ trở nên cáu kỉnh khi đột nhiên bị tặng cho người khác, Lý Ngư còn nhờ Vương Hỉ lấy một vài thứ mà mèo thích mang sang.
Ban đầu mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, nhưng ngờ đâu ngày hôm sau người nhà đó đến bảo, con mèo đã biến mất vào nửa đêm.
Lý Ngư giật mình, làm sao bây giờ?
Đây vốn là một việc rất đơn giản vậy mà cuối cùng lại xảy ra sự cố. Mèo là do cậu nhờ Vương Hỉ mang ra nên cậu không thể mặc kệ nó được. Lý Ngư do dự một lúc rồi để Vương Hỉ đi tìm Phiêu Tuyết.
Nhất thời Vương Hỉ cũng không thể tìm được.
Cho đến nửa đêm, ngoài phòng Lý Ngư có tiếng mèo kêu không ngừng, đánh thức Lý Ngư đang ngủ. Cảnh Vương đỡ Lý Ngư ra khỏi phòng, liền thấy Phiêu Tuyết đang ở trong viện, bị mấy con vịt cưng, thỏ cưng mà Lý Ngư nuôi rượt quanh viện.
Mấy con thỏ, vịt được Lý Ngư nuôi đến mức gan to, thậm chí ngay cả mèo mà bọn nó cũng chẳng sợ.
Cảnh Vương ra tay, dứt khoát tách mấy đứa này ra rồi xách Phiêu Tuyết sang một bên.
So với mấy hôm trước, con mèo này lại trở nên bẩn hơn, khi nhìn thấy Lý Ngư và Cảnh Vương, nó kêu lên, tiếng sau còn thê lương hơn tiếng trước.
Lý Ngư có một ý nghĩ, lẽ nào con mèo này biến mất là vì nó muốn tìm đường quay trở về Cảnh Vương phủ?
Nhưng từ trước đến giờ cậu với Cảnh Vương đều không thân gì với nó, vì sao con mèo này lại tới tìm bọn họ?
Mèo Phiêu Tuyết kêu meo meo không ngừng, Vương Hỉ mang một ít thức ăn đến cho nó, Phiêu Tuyết chạy tới ngửi ngửi, liếm nó rồi bỏ đi, vẫn kêu meo meo như cũ.
Con mèo này bị là sao vậy?
Lý Ngư thầm mắng trong lòng, cậu không hiểu suy nghĩ của mèo.
Nhưng nếu là thú cưng….
Lý Ngư mỉm cười, cậu cũng là cá cưng đấy, nếu như chủ nhân đưa cậu cho người khác, cậu……
Có lẽ cậu sẽ rất buồn và cậu sẽ rất…… Muốn trở về tìm chủ nhân!
Vậy nên lẽ nào Phiêu Tuyết muốn trở về bên Cừu thị?
Vì nó bị bọc ở trong túi khi ra khỏi cung nên nó không biết đường về, nó chỉ biết chỗ của Cảnh Vương phủ, vậy nên nó mới chạy đến Cảnh Vương phủ, hy vọng cậu có thể đưa nó trở về?
Lý Ngư quay sang nói với Cảnh Vương: “Thiên Trì, chàng có thể giúp em một chuyện được không?”
Cảnh Vương đoán được suy nghĩ của cậu, cười nói: “Không cần. Người của ta cũng là người của em.”
Lý Ngư: “……”
Lý Ngư mỉm cười gật đầu rồi lệnh cho thị vệ lúc trước mang Cừu thị về lặng lẽ đưa mèo quay trở lại bên người Cừu thị.
Cả cậu lẫn Cừu thị đều sai rồi, cả hai đều cho rằng Phiêu Tuyết rời khỏi lãnh cung gian khổ sẽ có một tổ ấm tốt hơn nhưng đối với Phiêu Tuyết mà nói thì có lẽ ổ vàng ổ bạc cũng không thể bằng bên người chủ nhân nhỉ?
Ngay cả chính cậu cũng cảm thấy, nơi nào có Cảnh Vương, nơi đó mới là nhà, hẳn đây là cùng một loại logic nhỉ.
Lý Ngư nhờ thị vệ đưa Phiêu Tuyết trở về, dường như Phiêu Tuyết có thể nghe hiểu, đôi mắt mèo sáng như ngọc bích của nó tỏa sáng rực rỡ.
Trước khi đi, Vương Hỉ muốn tắm rửa cho nó thật sạch sẽ nhưng con mèo này lại tránh khỏi vòng tay của Vương công công mà chạy đến một góc sân, bắt đầu bới một cái gì đó dưới đất rồi ngậm đến bên chân Lý Ngư.
Vương Hỉ nhặt nó lên, hóa ra là một con cá khô nhỏ.
Lý Ngư: “……”
Khóe miệng Lý Ngư giật giật, cảm ơn mày nhiều lắm nhưng lấy cá khô làm quà cho cá!!
Thị vệ vừa mới đem Phiêu Tuyết đi thì hệ thống liền có cập nhật mới.
“Ký chủ, nhiệm vụ chính ‘ Cộng giang sơn với bạo quân ’ đang trong quá trình tiến hành, mong ký chủ hãy chuẩn bị.”
Lý Ngư: “……”
Cậu chỉ mới đưa Phiêu Tuyết đi thôi mà, chuyện này có liên quan gì đến ‘ Cộng giang sơn với bạo quân ’ không!
Nhưng theo ý của hệ thống thì rõ ràng có liên quan, có lẽ cậu sẽ sớm biết thôi.
Cậu vẫn luôn cho rằng, nhiệm vụ này phải đợi đến khi Cảnh Vương đăng cơ mới có tiến triển, hóa ra là không phải.
Không lâu sau thị vệ trở lại phục mệnh, hắn nói với Lý Ngư rằng, khi Cừu thị nhìn thấy con mèo mà mình đánh mất bà đã rất vui. Hóa ra sau khi Cừu thị trở về bà ta đã rất hối hận, bà ta nói mình sẽ không bao giờ đưa Phiêu Tuyết đi nữa.
Mặc dù Lý Ngư đã cố hết sức nhưng vẫn không giúp được gì nhưng kết cục của Phiêu Tuyết lại tốt đẹp ngoài mong đợi.
Thị vệ cũng nói cho Lý Ngư biết, không biết vì sao mà thị vệ của lãnh cung lại ít hơn bình thường rất nhiều.
Lời của thị vệ, Lý Ngư không hiểu nhưng Cảnh Vương lại hơi hơi nhíu mày.
Lãnh cung thường giam giữ những người thất sủng bị phạt, thị vệ sẽ không dễ dàng bị điều đi, vì sao lại thay đổi?
Cảnh Vương suy nghĩ một lúc lâu rồi lệnh cho Vương Hi đưa thư vào cung.
Cảnh Vương cũng có người trong cung, nhưng hắn rất ít khi liên lạc với bọn họ, đây là lần cực kì hiếm hoi hắn liên hệ với đối phương.’
Nhưng lại một đêm trôi qua, trong cung không có tin tức gì được truyền ra.
Lần này ngay cả Lý Ngư cũng cảm thấy có gì đó bất thường, chẳng lẽ người của Cảnh Vương nhất thời gặp phải chuyện gì ư?
Đã mấy ngày rồi Cảnh Vương không gặp Hoàng đế, hắn nghĩ nếu như trong cung còn sót lại thế lực của Lâu Lan thật thì quả đúng là nó sẽ là mối nguy cho Hoàng đế, vì vậy Cảnh Vương quyết định vào cung cầu kiến.
Theo như quy củ, phải dâng sổ con xin chỉ thị trước, nhưng Vương Hỉ còn chưa ra khỏi phủ thì trong cung đã phái người đến.
“Cảnh Vương điện hạ, Vương phi, Hoàng thượng cho mời.”
Người đến truyền thánh chỉ là một nội thị xa lạ. Trước kia không phải La tổng quản thì chính là người của La tổng quản nên Vương Hỉ rất quen mặt họ. Khi thấy một gương mặt xa lạ, Vương Hỉ có chút cảnh giác, hỏi người này vài câu. Nội thị này không thích nói nhiều, sau khi Vương Hỉ hỏi một tràng, người này liền lấy thánh chỉ ra đặt sang một bên.
Vương Hỉ nhìn thấy thánh chỉ có ấn của Hoàng đế, không nhiều lời nữa.
Hoàng đế triệu kiến, Cảnh Vương không muốn Lý Ngư chịu mệt, ban đầu hắn muốn mình đi trước, thỉnh tội thay Lý Ngư.
Lý Ngư kéo cánh tay của hắn, cười nói: “Em nghỉ ngơi cả ngày thì sao mệt được chứ? Chàng hãy yên tâm đi.”
Mang thai không có nghĩa là không được đi lại, cậu luôn cảm thấy Cảnh Vương đang phóng đại mọi thứ quá lên.
Hơn nữa, cho dù có là thánh chỉ của Hoàng đế thì cũng chỉ là đi Càn Thanh Cung diện quân thôi. Cho đến nay Lý Ngư đã gặp Hoàng đế rất nhiều lần, cũng thông thuộc đường đi, cho nên thật sự không cần vì thế mà làm trái ý của Hoàng đế.
Bây giờ Cảnh Vương chỉ còn một bước nữa là đến vị trí thái tử, nếu bị người khác chỉ trích hoặc vì chuyện này mà khiến Hoàng đế không vui, thì thiệt nhiều hơn được.
Vẻ mặt của Lý Ngư tràn đầy “Mang em theo, em siêu ngọt”, Cảnh Vương cười cười, cuối cùng cũng đồng ý, nhưng hắn vẫn kiên trì mang rất nhiều người hầu theo để chăm sóc Lý Ngư.
Bản thân Lý Ngư đột nhiên nhớ tới nhắc nhở “Cộng giang sơn” có đổi mới, chẳng lẽ lần tiến cung này có liên quan tới việc Cảnh Vương lên ngôi, hơn nữa sẽ là một sự kiện lớn sao?
Trong cung vẫn còn một thế lực đối địch, để đề phòng, Lý Ngư đặtmấy thứ cậu thường dùng vào trong không gian tùy thân của mình và thêm cả một con dao găm sắc bén nữa.
Bọn họ nhanh chóng tiến cung, nhưng thị vệ không dẫn họ đến thẳng Càn Thanh Cung gặp Hoàng đế, mà đưa họ đến phụ cận Thiên Thu Điện, mời họ đợi ở bên trong một lúc.
Hai người vừa mới đi vào ngồi xuống, bên ngoài liền có mấy thị vệ xuất hiện, bao vây nơi này.
Nội thị áy náy nói: “Gần đây thân thể Hoàng thượng không khỏe, đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, xin điện hạ thứ tội. Trước mắt có vài vị hoàng tử đang ở Càn Thanh Cung hầu bệnh, hoàng thượng lệnh cho điện hạ mau chóng tới đó.”
Cảnh Vương và Lý Ngư nhìn nhau, đều phát hiện có điểm không đúng, trước kia sức khỏe của Hoàng đế luôn tốt, mới mấy ngày không gặp, làm sao đột nhiên không khỏe?
Hơn nữa tại sao nội thị rời Cảnh Vương phủ cùng họ lại không nhắc tới chuyện này?
Cậu nhớ rõ trong nguyên tác lúc này Hoàng đế vẫn chưa sinh bệnh……
Không đúng, cốt truyện đã thay đổi từ lâu rồi.
Tim Lý Ngư đập thình thịch, cậu ngăn nội thị này lại hỏi: “Phụ hoàng không khỏe ở đâu, đã cho thái y xem qua chưa? Thái y chẩn bệnh như nào?”
Nội thị ậm ừ nói: “Đêm qua Hoàng thượng thấy lạnh, đột nhiêm bị phong hàn, thái y…… Toàn bộ Thái Y Viện đều ở đấy hội chẩn cho Hoàng thượng. Xin Vương phi hãy yên tâm.”
Nội thị này nói rất không rõ ràng, thậm chí có một số chi tiết lẽ ra phải rõ ràng lại còn sai, nếu như là La tổng quản thì chắc chắn ông sẽ không phạm phải sai lầm như này. Nội thị không chỉ nói sai mà còn phải hỏi lại thì gã mới chịu nói ra hai câu.
Lý Ngư luôn có dự cảm không lành. Lẽ nào Hoàng đế không khoẻ, là có ẩn tình gì sao?
Bên ngoài Thiên Thu Điện có rất nhiều thủ vệ, vì sao lãnh cung trái ngược lại thiếu?
Lý Ngư trao đổi ánh mắt với Cảnh Vương, hai người cứ như vậy nhìn nhau, cậu cảm thấy Cảnh Vương hẳn là cũng nghi ngờ như vậy.
Dương như nội thị muốn tách bọn họ ra, Lý Ngư ngập ngừng nói: “Dù sao em cũng đã vào cung, không bằng em qua bên đó cùng điện hạ đi.”
Nội thị ngăn cậu một chút, mặt lộ vẻ khó xử: “Tuy Hoàng thượng bảo Vương phi vào cung nhưng chỉ lệnh một mình điện hạ vào hầu bệnh. Ngài chờ ở chỗ này đi, có lẽ không lâu sau Hoàng thượng sẽ triệu kiến ngài.”
Nội thị lấy hoàng mệnh như là cái cớ khiến Lý Ngư không thể cản trở nữa.
Cho dù trong đây có bất cứ ẩn tình gì thì chuyến này Cảnh Vương nhất định phải tuân chỉ, phải đi.
Bởi vì chỉ có đi, mới có thể biết được tình cảnh thực sự của Hoàng đế.
Cảnh Vương kéo Lý Ngư lại gần, sửa lại cổ áo có hơi lệch của cậu.
“Thiên Trì……”
Lý Ngư nhẹ giọng nói, cậu muốn nhắc nhở Cảnh Vương cẩn thận một chút.
Cảnh Vương gật đầu, hắn giữ chặt tay Lý Ngư rồi nhanh chóng viết lên lòng bàn tay cậu hai chữ “Thị vệ”.
Đây là hắn nhắc Lý Ngư rằng xung quanh cậu sẽ có những thị vệ bảo vệ cậu an toàn. Điều mà Lý Ngư sợ và lo lắng, có lẽ Cảnh Vương đã nghĩ đến.
Cảnh Vương lại nắm tay cậu thật mạnh, tựa ở từ biệt.
“Điện hạ, chờ một chút, để em chỉnh lại xiêm y của chàng chút đi.” Lý Ngư nghĩ rồi nói.
Có lẽ nội thị vẫn luôn nhìn họ cảm thấy hai người họ đang chim chuột thế là gã lặng lẽ quay mặt đi.
Lý Ngư nhanh chóng sửa lại cổ áo và tay áo cho Cảnh Vương.
Không chỉ như vậy, cậu còn ngồi xổm xuống sửa sang đôi ủng đằng vân giúp hắn.
Cảnh Vương không ngờ cậu lại làm như thế. Hắn lắp bắp kinh hãi, muốn dìu cậu lên.
Lý Ngư đặt ngón tay lên môi, suỵt nhẹ một tiếng.
Trước mặt Cảnh Vương, cậu nhét con dao găm vào trong ủng Cảnh Vương.
/155
|