Ngay hôm sau khi Cảnh Vương và Lý Ngư hồi phủ, Diệp Thanh Hoan đã nhận được tin, đích thân đến báo tin vui.
Hai tháng trước công chúa Kim Tuyệt vừa sinh được một nữ nhi, Diệp Thanh Hoan vui đến choáng luôn. Vì đoàn người Cảnh Vương đang đi trên đường nên việc liên lạc rất khó khăn, lúc này mới biết.
Diệp Thanh Hoan có nữ nhi xong cái là hệt như con ong mật, vo ve không ngừng: “Con bé nhỏ xíu, khuôn mặt còn không lớn bằng bàn tay ta, thế nhưng lại rất đáng yêu, ta, ta chưa từng gặp qua cô nương nào đáng yêu như vậy……”
Cảnh Vương chê y ồn ào, nhưng ai bảo Diệp thế tử lần đầu tiên làm phụ thân chứ, đến cả nữ nhi bảo bối dù có đá y ra ngoài đường thì y vẫn sẽ dương dương tự đắc!
Thật ra bản thân Cảnh Vương cũng chẳng khá hơn là bao, tự mình ấp trứng cá, cái ngày mà cá con nho nhỏ nở ra là khóe miệng hắn nhếch lên cả ngày nên hắn cũng chẳng bình tĩnh hơn Diệp thế tử đâu. Lý Ngư biết rõ chân tướng cười ha ha, nếu như phải so sánh Cảnh Vương và Diệp thế tử ai là phụ thân ngốc hơn thì cũng một chín một mười cả thôi.
Là một nữ nhi à……
Lý Ngư chỉ giao tiếp với nhóm cá con là bé trai nên khi tưởng tượng đến một bé gái dễ thương, đáng yêu, ngoan ngoãn như hoa thì cậu đúng là hơi bị dụ rồi đấy.
Cậu nhịn không được sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình. Sinh ra trứng cá đã là chuyện xảy ra từ một năm trước. Bởi cậu sinh con là dùng hình cá nên cơ thể không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Sau này cậu lại làm chuyện đó với Cảnh Vương không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng không còn “Một phát nhập hồn” nhưng hệ thống nói cậu có thể mang thai bình thường. Nói cách khác cậu còn có thể sinh tiếp, nhưng đã một năm rồi mà cậu vẫn không dính, cái tỷ lệ này cũng quá thấp rồi đấy.
Sau khi trải qua sự đáng yêu của nhóm cá con, tuy rằng vất vả một chút nhưng Lý Ngư vẫn rất nóng lòng muốn cái thai thứ hai này.
Đêm qua Cảnh Vương tương đối ra sức bởi đi đường lâu ngày nên sinh hoạt phu phu giữa họ ít đến đáng thương. Đột nhiên tích lũy nhiều như vậy, chẳng lẽ lại có thể mang thai?
Nhưng cậu là một con cá hệ thống. Nếu như cậu có thai thì hệ thống sẽ thông báo cho cậu giống lần trước lựa chọn hình người hay hình cá, hẳn là mỗi lần mang thai đều phải chọn nhưng đêm qua cậu lại không nghe thấy bất kỳ gợi ý gì.
…… Xem ra cách mạng chưa thành công, đồng chí Cảnh Vương vẫn cần nỗ lực thêm.
Lý Ngư quét mắt qua eo của phu quân, ánh mắt như nóng lửa đốt.
Diệp Thanh Hoan vẫn lảm nhảm không ngừng. Cuối cùng Cảnh Vương chịu không nổi nữa nên lệnh cho Vương Hỉ xách người ra ngoài kèm theo hai phong bao lì xì thật dày.
Diệp Thanh Hoan cầm bao lì xì bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ —
“Chẳng lẽ Thiên Trì huynh đang ghen tị ta có nữ nhi đáng yêu như vậy à?”
Cảnh Vương: “……”
Không có tị đâu, mời biến!
Nữ nhi của Diệp Thanh Hoan và công chúa tròn tháng đã được Hoàng đế phong làm Thanh Hà quận chúa. Từ trước đến nay Hoàng đế không keo kiệt với lứa trẻ, bởi tiểu quận chúa còn quá nhỏ tháng, không nên đến thăm nên Lý Ngư chạy tới nói thầm với Diệp Thanh Hoan một lúc, nói xong muốn mang theo mấy cục cưng sang chúc mừng tiểu quận chúa tròn tháng.
Diệp Thanh Hoan cố ý nhắc nhở: “Cũng đừng quên mang Tiểu Ngư theo nhé, còn có mấy bé cá con nho nhỏ kia nữa, công chúa vẫn luôn nhắc đến cá nhà huynh mãi đấy.”
Lý Ngư:…… Được, lại phải dùng cái thuật phân thân mệt mỏi này.
Lý Ngư vội vàng nhìn về phía Cảnh Vương xin giúp đỡ, hôm đầy tháng đấy phải mang theo nhóm cá con cùng với một đống gối ôm cá, còn muốn biến thành cá thật. Chắc chắn cậu sẽ bận không ngơi tay, tốt nhất là Cảnh Vương có thể giúp đỡ cậu một chút.
Cảnh Vương ho nhẹ một tiếng, quay mặt lại, chỉ coi như không nhìn thấy, ai bảo cái con cá chép tinh này sốt ruột muốn đi xem công chúa, quận chúa gì đó chứ!!
Lý Ngư:?
Lý Ngư khổ mặt, lúc nãy vẫn tốt lắm mà, sao bỗng nhiên điện hạ lại giận rồi?
Diệp Thanh Hoan chân trước mới vừa đi, đằng sau La công công liền tới, mang theo một danh sách thưởng thật dài.
Hoàng đế không tiện thưởng lớn cho Cảnh Vương, nhưng lại thật lòng thích bốn cục cưng, thế là ông ban tất cả phần thưởng cho bọn nhỏ.
La công công đọc đến cổ họng sắp bốc khói, Vương Hỉ tri kỷ dâng lên một chén trà, La công công nhấp một ngụm, vui vẻ tiếp tục đọc.
Lý Ngư đứng ở bên cạnh Cảnh Vương cung kính nghe, âm thầm líu lưỡi.
Châu báu vải dệt, đồ cổ tranh chữ, mấy cái này đều không đáng là bao nhưng trong ban thưởng lại có cung tiễn tuấn mã, tứ thư ngũ kinh. Hoàng đế đã sắp xếp rõ ràng cho tương lai mười mấy năm tới của các cục cưng.
Phần lớn ban thưởng đều có bốn phần, duy nhất phần cuối là khác biệt. Hoàng đế đã ban cho Đại Bảo một bộ bộvăn phòng tứ bảo và một chiếc ngọc như ý mà những cục cưng khác lại là hai túi vàng có khắc chữ “bình an cát tường”.
Rõ ràng Hoàng đế đối xử với Đại Bảo rất khác biệt
Cảnh Vương cười nhìn về phía Vương Hỉ, Vương Hỉ vội vàng thay hắn nói cho Lý Ngư: “Vương phi, đại thiếu gia là thế tử nên ban thưởng sẽ được nhiều hơn một ít.”
Lý Ngư gật đầu, đích trưởng tử ở thời cổ đại có địa vị đặc biệt, điều này cậu hiểu nhưng đám cá con của cậu sẽ không vì vậy mà tranh nhau đấy chứ?
Lý Ngư nhớ rất rõ cái ngày mà cậu đặt Tứ Bảo lê.n đỉnh đầu, những bé cá khác liền ghen tị, nên ngày thường Lý Ngư sẽ cố gắng để ý thêm nhiều chút. Ví dụ như Đại Bảo thông minh hơn so với em bé bình thường nhiều nên bé rất dễ khiến người khác để ý. Còn cả Cảnh Vương lại thích ôm Tứ Bảo hơn một chút nên sau khi Lý Ngư phát hiện ra thì cậu sẽ ôm Nhị Bảo và Tam Bảo nhiều hơn một chút, tránh cho nhóm cục cưng thấy ấm ức.
Nhưng ban thưởng thì khác, cậu làm sao để cho các cục cưng hiểu được, Đại Bảo không giống các bé đây?
Nếu Cảnh Vương chỉ là Vương thì sau này Đại Bảo sẽ kế thừa vương vị.
Còn nếu sau này Cảnh Vương đăng cơ, vậy rất có thể Đại Bảo sẽ trở thành thái tử.
Một bước khác nhau, vạn bước khác nhau
Bình thường thứ khó giải quyết nhất giữa các hoàng tử chắc cũng là cái này.
Vì nhóm cá con đều được cậu sinh ra nên không phân đích thứ, chỉ nói trưởng ấu. Thật ra cái gọi là trưởng ấu này cũng rất mơ hồ, Lý Ngư đẻ trứng trong mơ nên cậu cũng chẳng biết ai trước ai sau còn Cảnh Vương là căn cứ vào trình tự ấp trứng cá mà định. Vậy nên, điều này cũng có nghĩa là, Đại Bảo cũng chưa chắc là trưởng tử chân chính.
Còn các cục cưng khác, liệu các bé có vì chuyện này mà bất mãn không?
Lý Ngư cẩn thận quan sát hai ngày nhưng nhóm cá con nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, không có bất kỳ sự bất mãn nào.
Trừ ngày ban thưởng hôm đó ra Đại Bảo gần như chìm trong nước miếng từ nụ hôn của các cục cưng khác.
Bởi vậy Lý Ngư kết luận ra rằng, nhóm cá con còn quá nhỏ, cho dù khác với trẻ con bình thường nhưng các bé đã từng là cá con trong một thời gian, cũng sẽ không hiểu được quyền lợi và địa vị phức tạp như vậy.
Vẫn là để cho các bé có một tuổi thơ vui vẻ đi, còn còn chuyện ngày sau thì sau hãy nói
Phụ thân Cảnh Vương của các bé còn chưa bước lên ngôi vị hoàng đế đâu, bây giờ không cần phải nhọc lòng vì bọn nhỏ.
Cậu vừa mới thản nhiên buông xuống được chuyện này thì một việc không tưởng lại xảy ra, không biết vì sao mà nhóm cá con lại dỗi tập thể.
Lý Ngư nhớ rõ lần trước các bé dỗi là hồi các bé còn cai sữa. Cậu nghĩ mãi vẫn không ra, rõ ràng dọn về hoàng thành ròi, điều kiện tốt hơn rồi, chẳng phải nhóm cá con nên vui vẻ hơn sao?
Dù sao bản thân Lý Ngư càng vui vẻ hơn, lần này trở về, cậu nghe Vương công công “trong lúc vô tình” nói, Cảnh Vương còn đem theo một sư phụ vịt quay của Toàn Cự Đức ở Tây Thùy về đây, đây là dự định mở một chi nhánh vịt quay khác ở hoàng thành, còn không phải là vì muốn cậu vui sao?
Lý Ngư tự biết rằng, cậu đang chờ đợi một ngày nào đó Cảnh Vương sẽ dẫn cậu đi ăn vịt quay.
… A a a, sao lại vô tình nghĩ đến đồ ăn chứ. Lý Ngư vội vàng lau nước miếng, cậu muốn quan tâm đến nhóm cá con.
Các bé cá con vừa mới chuyển về vương phủ, bình yên vô sự, giận dỗi là vì… Ngày hôm sau, Lý Ngư cùng Cảnh Vương ôm bọn nhỏ, đi dạo vương phủ.
Vương phủ chính là nhà của nhóm cá con, tham quan nhà của chính mình thì có gì không ổn chứ?
Lý Ngữ suy đi nghĩ lại, phát hiện khuôn mặt của Tứ Bảo vẫn luôn nhìn về phía cửa sổ kêu “A a”, như thể bé muốn nhìn thấy cái gì đấy.
Lý Ngư ôm Tứ Bảo đi qua, ngoài cửa sổ đúng là một góc ao cá siêu lớn mà Cảnh Vương làm cho cậu, nước trong ao chảy róc rách.
“Ahhh! Muốn bơi quá!
Tứ Bảo giơ cái tay béo lên, chỉ vào ao nước rồi lại nước mắt lưng tròng nhìn cá cha.
Lý Ngư: “……”
Tứ Bảo bày tỏ nguyện vọng trước, những cục cưng khác cũng chỉ vào hồ, Đại Bảo hiểu chuyện nhất hét to nhất.
Thì ra là thế!
Cuối cùng Lý Ngư đã biết tại sao nhóm cục cưng không vui rồi. Trong vương phủ có bể cá lớn như vậy, thế mà nhóm cá con chỉ có thể nhìn không thể bơi, đương nhiên là các bé không vui rồi.
Vừa hay Cảnh Vương vừa có việc ra ngoài, tạm thời không có ở trong phủ, Lý Ngư nghĩ ra một cách, sai Vương Hi mang một cái thùng tắm lớn lại đây, đổ vào đấy không ít nước có độ ấm phù hợp rồi c.ởi sạch xiêm y, phía dưới quấn một cái khăn vải nhỏ, trên người đeo một khúc gỗ nhỏ, để cho các bé ôm gỗ xuống nước bơi.
Bốn cục cưng xuống nước, muốn bơi nhưng không bơi nổi. Các bé phát hiện ra đằng sau cặp mông nhỏ của mình không có đuôi để quẫy, rất là buồn, thế là tất cả đều khóc lớn.
Lý Ngư không ngờ các bé xuống nước rồi vẫn sẽ khóc, vì vậy cậu vội vào bước vào thùng ở cùng nhóm cục cưng.
Nhóm cá con vây kín bên cạnh cá cha, hệt như lúc các bé còn là cá con mới sinh, như vậy trong lòng các bé mới thoải mái hơn được.
Lý Ngư ở trong thùng tắm một lúc, nhớ tới lúc này sao có thể thiếu được bong bóng cơ chứ. Thế là Lý Ngư tiện tay cầm một cái khăn vải khô rồi quấn qua chỗ nên quấn. Cậu đã cho hạ nhân trong gian nhà này ra ngoài hết rồi, chỉ còn lại mỗi cậu và các bé cá con. Với cả cCậu chạy nhanh một chút chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Lý Ngư lạch bạch chạy ra khỏi thùng tắm, lấy không ít đậu tắm. Đậu tắm này chính là xà phòng phiên bản cổ đại, Lý Ngư mài nhỏ đậu tắm, hòa tan nó vào trong một cái ống trúc rồi quấn một cái dây sắt thích hợp thành một hình tròn.
Sau khi chuẩn bị tốt, Lý Ngư lại lạch bạch chạy về. Cậu nhúng dây sắt vào nước xà phòng, phồng má thổi về phía thùng tắm.
Không phụ công cậu bận rộn tới lui, cuối cùng cũng có thể thổi được bong bóng bảy màu.
Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, Tứ Bảo:!
Cá cha thổi bong bóng kìa!
Các bé cá con trong thau tắm lập tức quên đi nỗi buồn không đuôi, tranh nhau đuổi theo bong bóng.
Cảnh Vương vốn ra ngoài làm việc vặt, nhưng giữa chừng đã trở lại. Hắn phát hiện cửa phòng bị Cá Nhỏ đóng chặt, hạ nhân thì đều đi nơi khác. Cảnh Vương đẩy cửa ra xem, lập tức thấy Cá Nhỏ quấn khăn chạy tới chạy lui, gần như không mảnh vải che thân, đôi chân thon dài lướt qua trước mắt.
Cảnh Vương: “……”
Hóa ra là Cá Nhỏ mang các con đi tắm. Cảnh Vương nhớ tới trước kia từng cùng Cá Nhỏ trong thùng tắm, loại chuyện này sao có thể thiếu hắn, Cảnh Vương cười rồi bước xuống thùng tắm.
Sau khi bọn họ nghỉ ngơi ở phủ ba ngày, đến ngày Hoàng đế lệnh bọn họ nhập cung lần nữa, sáng sớm La tổng quản đã phái người đến Cảnh Vương phủ thúc giục.
Lý Ngư thay áo ngắn đỏ chói cho các bé con, buộc cho các bé một cái yếm, màu sắc của cái yếm giống như màu sắc vốn có của các bé cá con, trên trán có một vòng hoa văn cá tinh xảo.
Cậu và Cảnh Vương thay trang phục theo cấp bậc của vương gia và vương phi,lần đầu tiên họ gặp vua là khi vừa mới quay trở về nên không chú ý nhiều, lần này là lần gặp mặt chính thức, bên ngoài xiêm y của Cảnh Vương thêu hoa văn hình rồng, còn trên xiêm y của cậu cũng không thể thiếu hoa văn hình phượng, còn hoa văn hình cá được thêu ở những nơi rất kín đáo như cổ tay áo và đường viền cổ áo, các hoa văn bổ sung cho nhau.
Một thời gian sau khi đại hôn, Lý Ngư cảm nhận sâu sắc được khả năng thể hiện tình cảm trong âm thầm của Cảnh Vương cũng tăng lên.
Dù mục đích chính của chuyến đi Trường Xuân Cung lần này là bái kiến Hiếu Tuệ hoàng hậunhưng họ vẫn cần gặp Hoàng đế trước.
Nhưng họ còn chưa tiến vào chính điện Càn Thanh Cung thì La tổng quản đã ra đón, thấp giọng nói cho bọn họ, bên trong đang có người gặp Hoàng đế.
La tổng quản duỗi ngón trỏ và ngón út, vẫy vẫy sáu lần, thở dài nói: “Hoàng thượng cũng không ngờ, bình thường hắn chỉ tiến cung vào lúc giữa trưa, lần này sáng sớm tinh mơ đã tới rồi, còn mang theo hoàng tử phi, e là hắn đang đợi điện hạ đấy.”
La tổng quản có ý nhắc nhở Cảnh Vương, Lý Ngư cảm kích, nhẹ nhàng chắp tay.
Vị nội thị tổng quản này thường xuyên nói giúp Cảnh Vương. Cảnh Vương không tiện, vậy cậu sẽ cảm tạ thay Cảnh Vương.
Có câu danh ngôn nói như thế nào nhỉ, phu phu một thể!
La Thụy Sinh vội nói không được, nhưng Lý Ngư đã nhanh chóng hành lễ xong, Cảnh Vương cười xoa xoa đầu cậu.
Lục hoàng tử gì đó, không ai để ý.
Lý Ngư và Cảnh Vương vẫn ôm bọn nhỏ nhập điện, Mục Thiên Hiểu vừa hay cũng đang nói chuyện với Hoàng đế, giọng nói đầy vui mừng.
“…… Vừa nghe được tin vui lớn này, nhi thần liền tới nói cho phụ hoàng.” Mục Thiên Hiểu cười nói.
Lý Ngư chỉ nghe được một phần, không biết vì sao Lục hoàng tử lại vui mừng như vậy. Nhưng sau khi Hoàng đế nghe xong thì phản ứng của ông lại kém xa so với những gì mà Lục hoàng tử tưởng tượng
Ông chỉ hơi nhíu mi rồi nhìn về phía Lục hoàng tử phi đang đứng cạnh Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử phi ngượng ngùng gật đầu, hoàng đế vội lệnh La tổng quản ban ghế để Lục hoàng tử phi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Lục hoàng tử lại không được phân cho bất kỳ cái ghế nào, Mục Thiên Hiểu đứng một mình, trông có vẻ hơi lúng túng.
“Phụ hoàng!” Lý Ngư ở đằng sau gọi một tiếng.
Đại Bảo đã nhận ra gia gia nên đã dang rộng hai tay, cười khanh khách, trong miệng bé chảy xuống một hàng nước dãi.
“Nha nha!” Đại Bảo vui vẻ gọi.
Hoàng đế thoải mái đáp một tiếng ‘ừm’, rồi vui vẻ nói: “Ba ngày không gặp, ta cảm giác nhóc nói rõ hơn rồi..”
Lý Ngư: “……”
Đại Bảo không phải, Đại Bảo không có, Hoàng Thượng ngài đừng nghĩ lung tung!
Hoàng đế vẫn theo thói đặt Đại Bảo lên đầu gối. Mục Thiên Hiểu không dám tin mà mở to hai mắt, từ khi nào mà Hoàng đế lại thân thiết với hoàng tôn như vậy?
Đại Bảo móc ra từ trong áo nhỏ một cây bút lông, đây là thứ gần đây hay được Đại Bảo mang theo bên người, đúng là cái mà mấy hôm trước hoàng đế ban thưởng.
“Đại Bảo thật thông minh, con cũng muốn học viết chữ à? Gia gia dạy con cầm bút nhé?” Hoàng đế vừa nói vừa cười tủm tỉm nắm lấy cái tay nhỏ của Đại Bảo.
Lý Ngư không nỡ nhìn thẳng. hai bàn tay của Đại Bảo hợp lại mới cầm được cán bút, mà bút thì cao gần bằng bé, bé có thể viết ra được chữ gì chứ?
Chỉ là Hoàng đế cảm thấy có thể là có thể, còn rất hứng thú chỉ điểm cho Đại Bảo.
Đại Bảo cố tình bày ra một khuôn mặt nghiêm túc, vô cùng chăm chú lắng nghe.
Sau khi Đại Bảo lại viết nguệch ngoạc chữ “Mễ”, Lý Ngư sâu sắc cảm thấy hoàng đế đã bị trúng tà của Đại Bảo rồi!
Mặc dù Hoàng đế không thể ôm hết tất cả các cục cưng cùng lúc nhưng vẫn nắm lần lượt tay nhỏ của Nhị Bảo và Tam Bảo, còn trưng ra vẻ mặt hạnh phúc bị dính đầy nước dãi của Tứ Bảo nữa chứ.
Hoàng đế thoải mái cười to, Lục hoàng tử hung ác nhìn chằm chằm vào Đại Bảo trong lồ.ng ngực Hoàng đế, nhịn không được nói: “Phụ hoàng, Tố Vân nàng cũng……”
Hoàng đế cũng không ngẩng đầu, vừa chơi với Đại Bảo, vừa bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Có thai thì phải dưỡng cho tốt, không cần phải tự mình chạy tới nói cho trẫm, trẫm sẽ phái thái y ngày ngày qua bắt mạch.”
Lúc này, Hoàng đế đã quá lười để che giấu sự bất mãn của mình với Lục hoàng tử. Chuyện Lục hoàng tử phi có thai vốn là chuyện vui, ban đầu ông biết cũng rất cao hứng, nhưng Lục hoàng tử lại cố tình làm quá, vậy mà lôi theo cả Lục hoàng tử phi tiến cung báo tin vui. Nào có đạo lý để cho một nữ nhân mang thai còn chưa đầy tháng chạy khắp nơi quỳ lạy truyền tin chứ?
Quyết định của Lục hoàng tử, nói một cách dễ hiểu là vì lần đầu làm phụ thân nên gã không hiểu chuyện, còn nói khó nghe chút là gã muốn mượn con tranh sủng, không hề quan tâm đến sinh mệnh nhỏ trong bụng thê tử mình.
Kết hợp với việc Lục hoàng tử chọn thời điểm nhập cung, sao Hoàng đế có thể không hiểu Lục hoàng tử đang muốn làm gì?
Đại Bảo thông minh nhất, cho dù thương thêm một chút thì có sao chứ?
Hoàng đế lạnh lùng nghĩ thầm, hài tử của con còn chưa ra đời đâu đấy, con tranh sủng làm cái quái gì chứ!
Hai tháng trước công chúa Kim Tuyệt vừa sinh được một nữ nhi, Diệp Thanh Hoan vui đến choáng luôn. Vì đoàn người Cảnh Vương đang đi trên đường nên việc liên lạc rất khó khăn, lúc này mới biết.
Diệp Thanh Hoan có nữ nhi xong cái là hệt như con ong mật, vo ve không ngừng: “Con bé nhỏ xíu, khuôn mặt còn không lớn bằng bàn tay ta, thế nhưng lại rất đáng yêu, ta, ta chưa từng gặp qua cô nương nào đáng yêu như vậy……”
Cảnh Vương chê y ồn ào, nhưng ai bảo Diệp thế tử lần đầu tiên làm phụ thân chứ, đến cả nữ nhi bảo bối dù có đá y ra ngoài đường thì y vẫn sẽ dương dương tự đắc!
Thật ra bản thân Cảnh Vương cũng chẳng khá hơn là bao, tự mình ấp trứng cá, cái ngày mà cá con nho nhỏ nở ra là khóe miệng hắn nhếch lên cả ngày nên hắn cũng chẳng bình tĩnh hơn Diệp thế tử đâu. Lý Ngư biết rõ chân tướng cười ha ha, nếu như phải so sánh Cảnh Vương và Diệp thế tử ai là phụ thân ngốc hơn thì cũng một chín một mười cả thôi.
Là một nữ nhi à……
Lý Ngư chỉ giao tiếp với nhóm cá con là bé trai nên khi tưởng tượng đến một bé gái dễ thương, đáng yêu, ngoan ngoãn như hoa thì cậu đúng là hơi bị dụ rồi đấy.
Cậu nhịn không được sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình. Sinh ra trứng cá đã là chuyện xảy ra từ một năm trước. Bởi cậu sinh con là dùng hình cá nên cơ thể không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Sau này cậu lại làm chuyện đó với Cảnh Vương không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng không còn “Một phát nhập hồn” nhưng hệ thống nói cậu có thể mang thai bình thường. Nói cách khác cậu còn có thể sinh tiếp, nhưng đã một năm rồi mà cậu vẫn không dính, cái tỷ lệ này cũng quá thấp rồi đấy.
Sau khi trải qua sự đáng yêu của nhóm cá con, tuy rằng vất vả một chút nhưng Lý Ngư vẫn rất nóng lòng muốn cái thai thứ hai này.
Đêm qua Cảnh Vương tương đối ra sức bởi đi đường lâu ngày nên sinh hoạt phu phu giữa họ ít đến đáng thương. Đột nhiên tích lũy nhiều như vậy, chẳng lẽ lại có thể mang thai?
Nhưng cậu là một con cá hệ thống. Nếu như cậu có thai thì hệ thống sẽ thông báo cho cậu giống lần trước lựa chọn hình người hay hình cá, hẳn là mỗi lần mang thai đều phải chọn nhưng đêm qua cậu lại không nghe thấy bất kỳ gợi ý gì.
…… Xem ra cách mạng chưa thành công, đồng chí Cảnh Vương vẫn cần nỗ lực thêm.
Lý Ngư quét mắt qua eo của phu quân, ánh mắt như nóng lửa đốt.
Diệp Thanh Hoan vẫn lảm nhảm không ngừng. Cuối cùng Cảnh Vương chịu không nổi nữa nên lệnh cho Vương Hỉ xách người ra ngoài kèm theo hai phong bao lì xì thật dày.
Diệp Thanh Hoan cầm bao lì xì bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ —
“Chẳng lẽ Thiên Trì huynh đang ghen tị ta có nữ nhi đáng yêu như vậy à?”
Cảnh Vương: “……”
Không có tị đâu, mời biến!
Nữ nhi của Diệp Thanh Hoan và công chúa tròn tháng đã được Hoàng đế phong làm Thanh Hà quận chúa. Từ trước đến nay Hoàng đế không keo kiệt với lứa trẻ, bởi tiểu quận chúa còn quá nhỏ tháng, không nên đến thăm nên Lý Ngư chạy tới nói thầm với Diệp Thanh Hoan một lúc, nói xong muốn mang theo mấy cục cưng sang chúc mừng tiểu quận chúa tròn tháng.
Diệp Thanh Hoan cố ý nhắc nhở: “Cũng đừng quên mang Tiểu Ngư theo nhé, còn có mấy bé cá con nho nhỏ kia nữa, công chúa vẫn luôn nhắc đến cá nhà huynh mãi đấy.”
Lý Ngư:…… Được, lại phải dùng cái thuật phân thân mệt mỏi này.
Lý Ngư vội vàng nhìn về phía Cảnh Vương xin giúp đỡ, hôm đầy tháng đấy phải mang theo nhóm cá con cùng với một đống gối ôm cá, còn muốn biến thành cá thật. Chắc chắn cậu sẽ bận không ngơi tay, tốt nhất là Cảnh Vương có thể giúp đỡ cậu một chút.
Cảnh Vương ho nhẹ một tiếng, quay mặt lại, chỉ coi như không nhìn thấy, ai bảo cái con cá chép tinh này sốt ruột muốn đi xem công chúa, quận chúa gì đó chứ!!
Lý Ngư:?
Lý Ngư khổ mặt, lúc nãy vẫn tốt lắm mà, sao bỗng nhiên điện hạ lại giận rồi?
Diệp Thanh Hoan chân trước mới vừa đi, đằng sau La công công liền tới, mang theo một danh sách thưởng thật dài.
Hoàng đế không tiện thưởng lớn cho Cảnh Vương, nhưng lại thật lòng thích bốn cục cưng, thế là ông ban tất cả phần thưởng cho bọn nhỏ.
La công công đọc đến cổ họng sắp bốc khói, Vương Hỉ tri kỷ dâng lên một chén trà, La công công nhấp một ngụm, vui vẻ tiếp tục đọc.
Lý Ngư đứng ở bên cạnh Cảnh Vương cung kính nghe, âm thầm líu lưỡi.
Châu báu vải dệt, đồ cổ tranh chữ, mấy cái này đều không đáng là bao nhưng trong ban thưởng lại có cung tiễn tuấn mã, tứ thư ngũ kinh. Hoàng đế đã sắp xếp rõ ràng cho tương lai mười mấy năm tới của các cục cưng.
Phần lớn ban thưởng đều có bốn phần, duy nhất phần cuối là khác biệt. Hoàng đế đã ban cho Đại Bảo một bộ bộvăn phòng tứ bảo và một chiếc ngọc như ý mà những cục cưng khác lại là hai túi vàng có khắc chữ “bình an cát tường”.
Rõ ràng Hoàng đế đối xử với Đại Bảo rất khác biệt
Cảnh Vương cười nhìn về phía Vương Hỉ, Vương Hỉ vội vàng thay hắn nói cho Lý Ngư: “Vương phi, đại thiếu gia là thế tử nên ban thưởng sẽ được nhiều hơn một ít.”
Lý Ngư gật đầu, đích trưởng tử ở thời cổ đại có địa vị đặc biệt, điều này cậu hiểu nhưng đám cá con của cậu sẽ không vì vậy mà tranh nhau đấy chứ?
Lý Ngư nhớ rất rõ cái ngày mà cậu đặt Tứ Bảo lê.n đỉnh đầu, những bé cá khác liền ghen tị, nên ngày thường Lý Ngư sẽ cố gắng để ý thêm nhiều chút. Ví dụ như Đại Bảo thông minh hơn so với em bé bình thường nhiều nên bé rất dễ khiến người khác để ý. Còn cả Cảnh Vương lại thích ôm Tứ Bảo hơn một chút nên sau khi Lý Ngư phát hiện ra thì cậu sẽ ôm Nhị Bảo và Tam Bảo nhiều hơn một chút, tránh cho nhóm cục cưng thấy ấm ức.
Nhưng ban thưởng thì khác, cậu làm sao để cho các cục cưng hiểu được, Đại Bảo không giống các bé đây?
Nếu Cảnh Vương chỉ là Vương thì sau này Đại Bảo sẽ kế thừa vương vị.
Còn nếu sau này Cảnh Vương đăng cơ, vậy rất có thể Đại Bảo sẽ trở thành thái tử.
Một bước khác nhau, vạn bước khác nhau
Bình thường thứ khó giải quyết nhất giữa các hoàng tử chắc cũng là cái này.
Vì nhóm cá con đều được cậu sinh ra nên không phân đích thứ, chỉ nói trưởng ấu. Thật ra cái gọi là trưởng ấu này cũng rất mơ hồ, Lý Ngư đẻ trứng trong mơ nên cậu cũng chẳng biết ai trước ai sau còn Cảnh Vương là căn cứ vào trình tự ấp trứng cá mà định. Vậy nên, điều này cũng có nghĩa là, Đại Bảo cũng chưa chắc là trưởng tử chân chính.
Còn các cục cưng khác, liệu các bé có vì chuyện này mà bất mãn không?
Lý Ngư cẩn thận quan sát hai ngày nhưng nhóm cá con nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, không có bất kỳ sự bất mãn nào.
Trừ ngày ban thưởng hôm đó ra Đại Bảo gần như chìm trong nước miếng từ nụ hôn của các cục cưng khác.
Bởi vậy Lý Ngư kết luận ra rằng, nhóm cá con còn quá nhỏ, cho dù khác với trẻ con bình thường nhưng các bé đã từng là cá con trong một thời gian, cũng sẽ không hiểu được quyền lợi và địa vị phức tạp như vậy.
Vẫn là để cho các bé có một tuổi thơ vui vẻ đi, còn còn chuyện ngày sau thì sau hãy nói
Phụ thân Cảnh Vương của các bé còn chưa bước lên ngôi vị hoàng đế đâu, bây giờ không cần phải nhọc lòng vì bọn nhỏ.
Cậu vừa mới thản nhiên buông xuống được chuyện này thì một việc không tưởng lại xảy ra, không biết vì sao mà nhóm cá con lại dỗi tập thể.
Lý Ngư nhớ rõ lần trước các bé dỗi là hồi các bé còn cai sữa. Cậu nghĩ mãi vẫn không ra, rõ ràng dọn về hoàng thành ròi, điều kiện tốt hơn rồi, chẳng phải nhóm cá con nên vui vẻ hơn sao?
Dù sao bản thân Lý Ngư càng vui vẻ hơn, lần này trở về, cậu nghe Vương công công “trong lúc vô tình” nói, Cảnh Vương còn đem theo một sư phụ vịt quay của Toàn Cự Đức ở Tây Thùy về đây, đây là dự định mở một chi nhánh vịt quay khác ở hoàng thành, còn không phải là vì muốn cậu vui sao?
Lý Ngư tự biết rằng, cậu đang chờ đợi một ngày nào đó Cảnh Vương sẽ dẫn cậu đi ăn vịt quay.
… A a a, sao lại vô tình nghĩ đến đồ ăn chứ. Lý Ngư vội vàng lau nước miếng, cậu muốn quan tâm đến nhóm cá con.
Các bé cá con vừa mới chuyển về vương phủ, bình yên vô sự, giận dỗi là vì… Ngày hôm sau, Lý Ngư cùng Cảnh Vương ôm bọn nhỏ, đi dạo vương phủ.
Vương phủ chính là nhà của nhóm cá con, tham quan nhà của chính mình thì có gì không ổn chứ?
Lý Ngữ suy đi nghĩ lại, phát hiện khuôn mặt của Tứ Bảo vẫn luôn nhìn về phía cửa sổ kêu “A a”, như thể bé muốn nhìn thấy cái gì đấy.
Lý Ngư ôm Tứ Bảo đi qua, ngoài cửa sổ đúng là một góc ao cá siêu lớn mà Cảnh Vương làm cho cậu, nước trong ao chảy róc rách.
“Ahhh! Muốn bơi quá!
Tứ Bảo giơ cái tay béo lên, chỉ vào ao nước rồi lại nước mắt lưng tròng nhìn cá cha.
Lý Ngư: “……”
Tứ Bảo bày tỏ nguyện vọng trước, những cục cưng khác cũng chỉ vào hồ, Đại Bảo hiểu chuyện nhất hét to nhất.
Thì ra là thế!
Cuối cùng Lý Ngư đã biết tại sao nhóm cục cưng không vui rồi. Trong vương phủ có bể cá lớn như vậy, thế mà nhóm cá con chỉ có thể nhìn không thể bơi, đương nhiên là các bé không vui rồi.
Vừa hay Cảnh Vương vừa có việc ra ngoài, tạm thời không có ở trong phủ, Lý Ngư nghĩ ra một cách, sai Vương Hi mang một cái thùng tắm lớn lại đây, đổ vào đấy không ít nước có độ ấm phù hợp rồi c.ởi sạch xiêm y, phía dưới quấn một cái khăn vải nhỏ, trên người đeo một khúc gỗ nhỏ, để cho các bé ôm gỗ xuống nước bơi.
Bốn cục cưng xuống nước, muốn bơi nhưng không bơi nổi. Các bé phát hiện ra đằng sau cặp mông nhỏ của mình không có đuôi để quẫy, rất là buồn, thế là tất cả đều khóc lớn.
Lý Ngư không ngờ các bé xuống nước rồi vẫn sẽ khóc, vì vậy cậu vội vào bước vào thùng ở cùng nhóm cục cưng.
Nhóm cá con vây kín bên cạnh cá cha, hệt như lúc các bé còn là cá con mới sinh, như vậy trong lòng các bé mới thoải mái hơn được.
Lý Ngư ở trong thùng tắm một lúc, nhớ tới lúc này sao có thể thiếu được bong bóng cơ chứ. Thế là Lý Ngư tiện tay cầm một cái khăn vải khô rồi quấn qua chỗ nên quấn. Cậu đã cho hạ nhân trong gian nhà này ra ngoài hết rồi, chỉ còn lại mỗi cậu và các bé cá con. Với cả cCậu chạy nhanh một chút chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Lý Ngư lạch bạch chạy ra khỏi thùng tắm, lấy không ít đậu tắm. Đậu tắm này chính là xà phòng phiên bản cổ đại, Lý Ngư mài nhỏ đậu tắm, hòa tan nó vào trong một cái ống trúc rồi quấn một cái dây sắt thích hợp thành một hình tròn.
Sau khi chuẩn bị tốt, Lý Ngư lại lạch bạch chạy về. Cậu nhúng dây sắt vào nước xà phòng, phồng má thổi về phía thùng tắm.
Không phụ công cậu bận rộn tới lui, cuối cùng cũng có thể thổi được bong bóng bảy màu.
Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, Tứ Bảo:!
Cá cha thổi bong bóng kìa!
Các bé cá con trong thau tắm lập tức quên đi nỗi buồn không đuôi, tranh nhau đuổi theo bong bóng.
Cảnh Vương vốn ra ngoài làm việc vặt, nhưng giữa chừng đã trở lại. Hắn phát hiện cửa phòng bị Cá Nhỏ đóng chặt, hạ nhân thì đều đi nơi khác. Cảnh Vương đẩy cửa ra xem, lập tức thấy Cá Nhỏ quấn khăn chạy tới chạy lui, gần như không mảnh vải che thân, đôi chân thon dài lướt qua trước mắt.
Cảnh Vương: “……”
Hóa ra là Cá Nhỏ mang các con đi tắm. Cảnh Vương nhớ tới trước kia từng cùng Cá Nhỏ trong thùng tắm, loại chuyện này sao có thể thiếu hắn, Cảnh Vương cười rồi bước xuống thùng tắm.
Sau khi bọn họ nghỉ ngơi ở phủ ba ngày, đến ngày Hoàng đế lệnh bọn họ nhập cung lần nữa, sáng sớm La tổng quản đã phái người đến Cảnh Vương phủ thúc giục.
Lý Ngư thay áo ngắn đỏ chói cho các bé con, buộc cho các bé một cái yếm, màu sắc của cái yếm giống như màu sắc vốn có của các bé cá con, trên trán có một vòng hoa văn cá tinh xảo.
Cậu và Cảnh Vương thay trang phục theo cấp bậc của vương gia và vương phi,lần đầu tiên họ gặp vua là khi vừa mới quay trở về nên không chú ý nhiều, lần này là lần gặp mặt chính thức, bên ngoài xiêm y của Cảnh Vương thêu hoa văn hình rồng, còn trên xiêm y của cậu cũng không thể thiếu hoa văn hình phượng, còn hoa văn hình cá được thêu ở những nơi rất kín đáo như cổ tay áo và đường viền cổ áo, các hoa văn bổ sung cho nhau.
Một thời gian sau khi đại hôn, Lý Ngư cảm nhận sâu sắc được khả năng thể hiện tình cảm trong âm thầm của Cảnh Vương cũng tăng lên.
Dù mục đích chính của chuyến đi Trường Xuân Cung lần này là bái kiến Hiếu Tuệ hoàng hậunhưng họ vẫn cần gặp Hoàng đế trước.
Nhưng họ còn chưa tiến vào chính điện Càn Thanh Cung thì La tổng quản đã ra đón, thấp giọng nói cho bọn họ, bên trong đang có người gặp Hoàng đế.
La tổng quản duỗi ngón trỏ và ngón út, vẫy vẫy sáu lần, thở dài nói: “Hoàng thượng cũng không ngờ, bình thường hắn chỉ tiến cung vào lúc giữa trưa, lần này sáng sớm tinh mơ đã tới rồi, còn mang theo hoàng tử phi, e là hắn đang đợi điện hạ đấy.”
La tổng quản có ý nhắc nhở Cảnh Vương, Lý Ngư cảm kích, nhẹ nhàng chắp tay.
Vị nội thị tổng quản này thường xuyên nói giúp Cảnh Vương. Cảnh Vương không tiện, vậy cậu sẽ cảm tạ thay Cảnh Vương.
Có câu danh ngôn nói như thế nào nhỉ, phu phu một thể!
La Thụy Sinh vội nói không được, nhưng Lý Ngư đã nhanh chóng hành lễ xong, Cảnh Vương cười xoa xoa đầu cậu.
Lục hoàng tử gì đó, không ai để ý.
Lý Ngư và Cảnh Vương vẫn ôm bọn nhỏ nhập điện, Mục Thiên Hiểu vừa hay cũng đang nói chuyện với Hoàng đế, giọng nói đầy vui mừng.
“…… Vừa nghe được tin vui lớn này, nhi thần liền tới nói cho phụ hoàng.” Mục Thiên Hiểu cười nói.
Lý Ngư chỉ nghe được một phần, không biết vì sao Lục hoàng tử lại vui mừng như vậy. Nhưng sau khi Hoàng đế nghe xong thì phản ứng của ông lại kém xa so với những gì mà Lục hoàng tử tưởng tượng
Ông chỉ hơi nhíu mi rồi nhìn về phía Lục hoàng tử phi đang đứng cạnh Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử phi ngượng ngùng gật đầu, hoàng đế vội lệnh La tổng quản ban ghế để Lục hoàng tử phi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Lục hoàng tử lại không được phân cho bất kỳ cái ghế nào, Mục Thiên Hiểu đứng một mình, trông có vẻ hơi lúng túng.
“Phụ hoàng!” Lý Ngư ở đằng sau gọi một tiếng.
Đại Bảo đã nhận ra gia gia nên đã dang rộng hai tay, cười khanh khách, trong miệng bé chảy xuống một hàng nước dãi.
“Nha nha!” Đại Bảo vui vẻ gọi.
Hoàng đế thoải mái đáp một tiếng ‘ừm’, rồi vui vẻ nói: “Ba ngày không gặp, ta cảm giác nhóc nói rõ hơn rồi..”
Lý Ngư: “……”
Đại Bảo không phải, Đại Bảo không có, Hoàng Thượng ngài đừng nghĩ lung tung!
Hoàng đế vẫn theo thói đặt Đại Bảo lên đầu gối. Mục Thiên Hiểu không dám tin mà mở to hai mắt, từ khi nào mà Hoàng đế lại thân thiết với hoàng tôn như vậy?
Đại Bảo móc ra từ trong áo nhỏ một cây bút lông, đây là thứ gần đây hay được Đại Bảo mang theo bên người, đúng là cái mà mấy hôm trước hoàng đế ban thưởng.
“Đại Bảo thật thông minh, con cũng muốn học viết chữ à? Gia gia dạy con cầm bút nhé?” Hoàng đế vừa nói vừa cười tủm tỉm nắm lấy cái tay nhỏ của Đại Bảo.
Lý Ngư không nỡ nhìn thẳng. hai bàn tay của Đại Bảo hợp lại mới cầm được cán bút, mà bút thì cao gần bằng bé, bé có thể viết ra được chữ gì chứ?
Chỉ là Hoàng đế cảm thấy có thể là có thể, còn rất hứng thú chỉ điểm cho Đại Bảo.
Đại Bảo cố tình bày ra một khuôn mặt nghiêm túc, vô cùng chăm chú lắng nghe.
Sau khi Đại Bảo lại viết nguệch ngoạc chữ “Mễ”, Lý Ngư sâu sắc cảm thấy hoàng đế đã bị trúng tà của Đại Bảo rồi!
Mặc dù Hoàng đế không thể ôm hết tất cả các cục cưng cùng lúc nhưng vẫn nắm lần lượt tay nhỏ của Nhị Bảo và Tam Bảo, còn trưng ra vẻ mặt hạnh phúc bị dính đầy nước dãi của Tứ Bảo nữa chứ.
Hoàng đế thoải mái cười to, Lục hoàng tử hung ác nhìn chằm chằm vào Đại Bảo trong lồ.ng ngực Hoàng đế, nhịn không được nói: “Phụ hoàng, Tố Vân nàng cũng……”
Hoàng đế cũng không ngẩng đầu, vừa chơi với Đại Bảo, vừa bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Có thai thì phải dưỡng cho tốt, không cần phải tự mình chạy tới nói cho trẫm, trẫm sẽ phái thái y ngày ngày qua bắt mạch.”
Lúc này, Hoàng đế đã quá lười để che giấu sự bất mãn của mình với Lục hoàng tử. Chuyện Lục hoàng tử phi có thai vốn là chuyện vui, ban đầu ông biết cũng rất cao hứng, nhưng Lục hoàng tử lại cố tình làm quá, vậy mà lôi theo cả Lục hoàng tử phi tiến cung báo tin vui. Nào có đạo lý để cho một nữ nhân mang thai còn chưa đầy tháng chạy khắp nơi quỳ lạy truyền tin chứ?
Quyết định của Lục hoàng tử, nói một cách dễ hiểu là vì lần đầu làm phụ thân nên gã không hiểu chuyện, còn nói khó nghe chút là gã muốn mượn con tranh sủng, không hề quan tâm đến sinh mệnh nhỏ trong bụng thê tử mình.
Kết hợp với việc Lục hoàng tử chọn thời điểm nhập cung, sao Hoàng đế có thể không hiểu Lục hoàng tử đang muốn làm gì?
Đại Bảo thông minh nhất, cho dù thương thêm một chút thì có sao chứ?
Hoàng đế lạnh lùng nghĩ thầm, hài tử của con còn chưa ra đời đâu đấy, con tranh sủng làm cái quái gì chứ!
/155
|