Ngọc Tử thất vọng cúi đầu..
Không thất vọng được bao lâu, lòng nàng lại bắt đầu thông suốt. Liên tục vuốt ve đĩnh vàng trong tay, NgọcTử thầm nghĩ: Dựa vào hành động trước kia của công tử Xuất, khay hoàng kim kia khẳng định không thể đến tay ta được. Ha ha, ta chỉ cần có một đĩnh vàng này, là có tiền vốn để kinh doanh rồi.
Đang suy nghĩ, trước mắt của Ngọc Tử, xuất hiện rất nhiều đao tệ giống như bông tuyết ào ào rớt xuống, bao phủ nàng trong cảnh đẹp.
Lúc Ngọc Tử tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, vừa nâng mắt lại bắt gặp ánh mắt tò mò, chăm chú của công tử Xuất. Nàng ngại ngùng cười cười với hắn, nhẹ nhàng vươn tay áo lau nước miếng bên miệng.
Công Tử Xuất tiêu sái, hắn vươn tay, ôn nhu mà xoa xoa đỉnh đầu Ngọc Tử.
Đang vuốt vuốt mái tóc của nàng, hắn cúi đầu cười nói: “Nghĩ đến vàng chất đầy như núi?”
Ngọc Tử cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, nàng theo phản xạ lập tức giấu đĩnh vàng trong tay áo vào lòng, chớp mắt lại nghĩ đến những thủ đoạn của hắn.
Lập tức, Ngọc Tử lộ ra khuôn mặt đau khổ mà nhìn hắn, cầu xin: “Công Tử, thiếp bình sinh không phải là người tốt, không cầu gì cả, cũng chỉ cần tiền của. Ngươi có thể, có thể đừng bỡn cợt với ta được không?”
Nàng nói xong với vẻ đầy tội nghiệp, vô cùng thành ý.
Công tử Xuất chậm rãi nheo mắt lại, hỏi: “Bình sinh không phải là người tốt?”
“Đúng, đúng.” Ngọc Tử biết nghe lời mà gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn vào hai mắt của công tử Xuất, mắt hắn càng nhíu lại.
Hắn nửa cười nửa không đứng đó nhìn, thực sự làm cho trong lòng nàng run rẩy. Ngọc Tử trầm tư một hồi, lại vội vàng ngẩng đầu lên bổ sung: “Thiếp còn sợ chết, còn….” Nàng còn còn một hồi, cuối cùng nói, “Còn sợ bị công tử vứt bỏ!”
“Sợ bị ta vứt bỏ?”
“Đúng, đúng.” Ngọc Tử liều mạng gật đầu.
Công tử Xuất cười, cười đến mức có chút hờ hững, “Ngươi nghĩ là, ở trong tay ta là có thể giữ lại tính mạng, cũng có ngày kiếm được tiền tài, còn có thể an cư, hưởng thụ cuộc sống giàu có sao?”
Ngọc Tử ngẩn ra, mở to mắt, bất tri bất giác, rốt cuộc lấy ánh mắt sùng bái mà nhìn hắn.
Công tử Xuất nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, lạnh lùng nhìn rồi lại ngẩng đầu lên không hề để ý tới.
Ngọc Tử mặc dù không biết tại sao hắn lại bất mãn, còn rất có lòng mà châm tửu, sau đó nâng ly đưa lên đỉnh đầu, học theo các mĩ cơ khác, giọng nói vừa mềm vừa ngọt mà kêu: “Công tử, mời uống rượu.”
Đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh gì.
Ngọc Tử lặng lẽ ngẩng đầu lên, đổi lại là bóng dáng của công tử Xuất phất tay áo, rời khỏi sập.
Ngọc Tử thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt không thể khống chế nhìn về phía cái khay đặt trên tháp, ở trên đó, mười chín đĩnh vàng vẫn đang lấp lánh hào quang.
Thật, thật sự là quá đẹp!
Ngọc Tử hung hăng nuốt nước miếng, buồn bã cúi đầu.
Bất tri bất giác, thời gian cũng không còn sớm nữa. LÃo Tề vương đứng lên, sau khi tuyên bố với mọi người, bắt đầu có người rời khỏi.
Công tử Xuất đi cuối cùng.
Ngọc Tử nhắm mắt, vội đuổi kịp.
Sau khi công tử Xuất cùng người khác chắp tay hành lễ, trường bào phất phơ, đi nhanh về hướng sân rộng để xe ngựa.
Lúc đoàn người đang đi về, một giọng nói ngọt ngào kêu: “Công tử Xuất.”
Giọng nói này? Ngọc Tử quay đầu lại thử xem.
Xuất hiện trước mặt bọn họ, đứng ở dưới hành lang là thái tử Tề cùng Ngô Tụ và ba cơ thiếp khác. Bọn họ rõ ràng đang trên đường hồi cung, sau khi Ngô Tụ gọi công tử Xuất, thái tử Tề hướng ánh mắt về phía Ngọc Tử, gật đầu.
Ngô Tụ dịu dàng hành lễ với Thái tử Tề một cái rồi uyển chuyển chạy đến trước mặt công tử Xuất.
Sau khi thi lễ với công tử Xuất, Ngô Tụ ngọt ngào nói: “Mĩ cơ bên cạnh công tử, thái tử có ý. Thiếp nguyện thay thái tử thỉnh cầu, được không?”
Ngô Tụ vỗ tay, theo tiếng vỗ tay vang lên, một cô gái mỹ lệ xuất hiện phía sau Ngô Tụ.
Cô gái kia nửa quỳ ở trước mặt công tử Xuất, trên đỉnh đầu của nàng đang cầm một cái khay.
Ngô Tụ nhẹ nhàng đi qua, nàng kéo cái khay trên đỉnh đầu cô gái, lộ ra bên trong là trân châu trong veo rực rỡ, nhìn công tử Xuất cười nói: “Ở đây, đều là trân châu Nam Phổ, giá trị thượng đẳng.” Nói đến đây, Ngô Tụ chỉ tay về phía cô gái đang quỳ, cười nói: ” Cô gái nay, cũng là xử nữ Việt quốc. Đều dâng tặng cho quân, đổi lấy Ngọc cơ bên người của quân.”
Thoáng cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc tử tái nhợt như tờ giấy.
Nàng ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn công tử Xuất, bất tri bất giác trong ánh mắt tràn ngập sự hoang mang và cầu khẩn.
Bất tri bất giác nàng gắt gao mà túm chặt ống tay áo của công tử Xuất, nàng vừa hoảng vừa loạn, rất muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, nàng cuối cùng không thể làm vậy.
Trong lúc hoảng loạn, trong lòng Ngọc Tử đã hiện lên vài chủ ý, mỗi một chủ ý đều là phá thủ trầm châu*, kéo Ngô Tụ cùng nhau chịu chết.
* PHÁ PHỦ TRẦM CHÂU: đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀)
Ở một bên, ánh mắt thâm trầm của thái tử Tề nhìn chằm chằm vào Ngọc Tử, khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng như thế, đôi mắt như ưng kia hiện lên một chút giận dữ.
Nụ cười ngọt ngào của Ngô Tụ chờ mong mà nhìn công tử Xuất.
Đây là đại diện cho thái tử Tề mà thỉnh cầu, nói như vậy, thân phận như thái tử Tề, chỉ là đưa tặng cho bạn tốt một mĩ cơ, chẳng qua là một câu nói mà thôi.
Mà hắn, lại nguyện ý trả một giá lớn để trao đổi, này vừa là tôn trọng bạn tốt, cũng là tôn trọng sủng cơ của hắn. Chuyện như vậy cho dù là trên tình cảm, hay là trên đạo lý, công tử Xuất cũng không có thể cự tuyệt.
Bởi vậy, Ngô Tụ tươi cười rất rực rỡ. Nhưng mỗi khi nàng liếc về phía thái tử Tề, nụ cười này lại mang vẻ ảm đạm và oán hận.
Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người công tử Xuất.
Giữa cái nhìn chăm chú, công tử Xuất cũng cười lười nhác.
Hắn vươn tay, đem trân châu trên khay lật qua lật lại.
Chứng kiến động tác của công tử Xuất, Ngọc Tử mặt xám như tro tàn, nàng ưỡn thẳng thắt lưng, trong ánh mắt hiện lên một tia cương liệt.
Công tử Xuất nắm một nắm trân châu, nhẹ buông tay, để mặc chúng rớt xuống, tiếp xúc vào nhau tạo nên tiếng động thanh thúy vui tai.
Sau khi đùa giỡn như vậy, công tử Xuất vỗ vỗ tay, thay đổi phương hướng nhìn về phía thái tử Tề đang đứng, mỉm cười: “Tử Tưu.”
Hắn xoa xoa hai tay, chậm rãi nói với thái tử Tề: “Phu nhân Ngô Tụ đây, thủ đoạn tàn nhẫn, vô cùng thâm độc.” Thoáng một cái, Ngô Tụ đang cười rất xán lạn, sắc mặt đã biến thành xanh trắng như quỷ.
Miệng nàng mở lớn, không dám tin mà nhìn công tử Xuất, lệ giữa viền mắt không dứt, vẻ mặt đau buồn hoảng sợ. Sau khi nàng nhìn công tử Xuất không quan tâm mình vài lần, liền vội quay đầu, vẻ mặt bi phẫn tủi hổ nhìn về phía thái tử Tề.
Lúc này, giọng nói của công tử Xuất lại thản nhiên vang lên, “Có nàng, ta không thể nhường Ngọc cơ lại cho ngươi được.”
Nói tới đây, công tử Xuất nắm lấy tay Ngọc Tử, lướt qua Ngô Tụ, bỏ đi.
Khi Ngọc Tử đi thật xa, nàng còn loáng thoáng nghe được tiếng khóc thê lương của Ngô Tụ.
Không thất vọng được bao lâu, lòng nàng lại bắt đầu thông suốt. Liên tục vuốt ve đĩnh vàng trong tay, NgọcTử thầm nghĩ: Dựa vào hành động trước kia của công tử Xuất, khay hoàng kim kia khẳng định không thể đến tay ta được. Ha ha, ta chỉ cần có một đĩnh vàng này, là có tiền vốn để kinh doanh rồi.
Đang suy nghĩ, trước mắt của Ngọc Tử, xuất hiện rất nhiều đao tệ giống như bông tuyết ào ào rớt xuống, bao phủ nàng trong cảnh đẹp.
Lúc Ngọc Tử tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, vừa nâng mắt lại bắt gặp ánh mắt tò mò, chăm chú của công tử Xuất. Nàng ngại ngùng cười cười với hắn, nhẹ nhàng vươn tay áo lau nước miếng bên miệng.
Công Tử Xuất tiêu sái, hắn vươn tay, ôn nhu mà xoa xoa đỉnh đầu Ngọc Tử.
Đang vuốt vuốt mái tóc của nàng, hắn cúi đầu cười nói: “Nghĩ đến vàng chất đầy như núi?”
Ngọc Tử cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, nàng theo phản xạ lập tức giấu đĩnh vàng trong tay áo vào lòng, chớp mắt lại nghĩ đến những thủ đoạn của hắn.
Lập tức, Ngọc Tử lộ ra khuôn mặt đau khổ mà nhìn hắn, cầu xin: “Công Tử, thiếp bình sinh không phải là người tốt, không cầu gì cả, cũng chỉ cần tiền của. Ngươi có thể, có thể đừng bỡn cợt với ta được không?”
Nàng nói xong với vẻ đầy tội nghiệp, vô cùng thành ý.
Công tử Xuất chậm rãi nheo mắt lại, hỏi: “Bình sinh không phải là người tốt?”
“Đúng, đúng.” Ngọc Tử biết nghe lời mà gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn vào hai mắt của công tử Xuất, mắt hắn càng nhíu lại.
Hắn nửa cười nửa không đứng đó nhìn, thực sự làm cho trong lòng nàng run rẩy. Ngọc Tử trầm tư một hồi, lại vội vàng ngẩng đầu lên bổ sung: “Thiếp còn sợ chết, còn….” Nàng còn còn một hồi, cuối cùng nói, “Còn sợ bị công tử vứt bỏ!”
“Sợ bị ta vứt bỏ?”
“Đúng, đúng.” Ngọc Tử liều mạng gật đầu.
Công tử Xuất cười, cười đến mức có chút hờ hững, “Ngươi nghĩ là, ở trong tay ta là có thể giữ lại tính mạng, cũng có ngày kiếm được tiền tài, còn có thể an cư, hưởng thụ cuộc sống giàu có sao?”
Ngọc Tử ngẩn ra, mở to mắt, bất tri bất giác, rốt cuộc lấy ánh mắt sùng bái mà nhìn hắn.
Công tử Xuất nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, lạnh lùng nhìn rồi lại ngẩng đầu lên không hề để ý tới.
Ngọc Tử mặc dù không biết tại sao hắn lại bất mãn, còn rất có lòng mà châm tửu, sau đó nâng ly đưa lên đỉnh đầu, học theo các mĩ cơ khác, giọng nói vừa mềm vừa ngọt mà kêu: “Công tử, mời uống rượu.”
Đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh gì.
Ngọc Tử lặng lẽ ngẩng đầu lên, đổi lại là bóng dáng của công tử Xuất phất tay áo, rời khỏi sập.
Ngọc Tử thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt không thể khống chế nhìn về phía cái khay đặt trên tháp, ở trên đó, mười chín đĩnh vàng vẫn đang lấp lánh hào quang.
Thật, thật sự là quá đẹp!
Ngọc Tử hung hăng nuốt nước miếng, buồn bã cúi đầu.
Bất tri bất giác, thời gian cũng không còn sớm nữa. LÃo Tề vương đứng lên, sau khi tuyên bố với mọi người, bắt đầu có người rời khỏi.
Công tử Xuất đi cuối cùng.
Ngọc Tử nhắm mắt, vội đuổi kịp.
Sau khi công tử Xuất cùng người khác chắp tay hành lễ, trường bào phất phơ, đi nhanh về hướng sân rộng để xe ngựa.
Lúc đoàn người đang đi về, một giọng nói ngọt ngào kêu: “Công tử Xuất.”
Giọng nói này? Ngọc Tử quay đầu lại thử xem.
Xuất hiện trước mặt bọn họ, đứng ở dưới hành lang là thái tử Tề cùng Ngô Tụ và ba cơ thiếp khác. Bọn họ rõ ràng đang trên đường hồi cung, sau khi Ngô Tụ gọi công tử Xuất, thái tử Tề hướng ánh mắt về phía Ngọc Tử, gật đầu.
Ngô Tụ dịu dàng hành lễ với Thái tử Tề một cái rồi uyển chuyển chạy đến trước mặt công tử Xuất.
Sau khi thi lễ với công tử Xuất, Ngô Tụ ngọt ngào nói: “Mĩ cơ bên cạnh công tử, thái tử có ý. Thiếp nguyện thay thái tử thỉnh cầu, được không?”
Ngô Tụ vỗ tay, theo tiếng vỗ tay vang lên, một cô gái mỹ lệ xuất hiện phía sau Ngô Tụ.
Cô gái kia nửa quỳ ở trước mặt công tử Xuất, trên đỉnh đầu của nàng đang cầm một cái khay.
Ngô Tụ nhẹ nhàng đi qua, nàng kéo cái khay trên đỉnh đầu cô gái, lộ ra bên trong là trân châu trong veo rực rỡ, nhìn công tử Xuất cười nói: “Ở đây, đều là trân châu Nam Phổ, giá trị thượng đẳng.” Nói đến đây, Ngô Tụ chỉ tay về phía cô gái đang quỳ, cười nói: ” Cô gái nay, cũng là xử nữ Việt quốc. Đều dâng tặng cho quân, đổi lấy Ngọc cơ bên người của quân.”
Thoáng cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc tử tái nhợt như tờ giấy.
Nàng ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn công tử Xuất, bất tri bất giác trong ánh mắt tràn ngập sự hoang mang và cầu khẩn.
Bất tri bất giác nàng gắt gao mà túm chặt ống tay áo của công tử Xuất, nàng vừa hoảng vừa loạn, rất muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, nàng cuối cùng không thể làm vậy.
Trong lúc hoảng loạn, trong lòng Ngọc Tử đã hiện lên vài chủ ý, mỗi một chủ ý đều là phá thủ trầm châu*, kéo Ngô Tụ cùng nhau chịu chết.
* PHÁ PHỦ TRẦM CHÂU: đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀)
Ở một bên, ánh mắt thâm trầm của thái tử Tề nhìn chằm chằm vào Ngọc Tử, khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng như thế, đôi mắt như ưng kia hiện lên một chút giận dữ.
Nụ cười ngọt ngào của Ngô Tụ chờ mong mà nhìn công tử Xuất.
Đây là đại diện cho thái tử Tề mà thỉnh cầu, nói như vậy, thân phận như thái tử Tề, chỉ là đưa tặng cho bạn tốt một mĩ cơ, chẳng qua là một câu nói mà thôi.
Mà hắn, lại nguyện ý trả một giá lớn để trao đổi, này vừa là tôn trọng bạn tốt, cũng là tôn trọng sủng cơ của hắn. Chuyện như vậy cho dù là trên tình cảm, hay là trên đạo lý, công tử Xuất cũng không có thể cự tuyệt.
Bởi vậy, Ngô Tụ tươi cười rất rực rỡ. Nhưng mỗi khi nàng liếc về phía thái tử Tề, nụ cười này lại mang vẻ ảm đạm và oán hận.
Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người công tử Xuất.
Giữa cái nhìn chăm chú, công tử Xuất cũng cười lười nhác.
Hắn vươn tay, đem trân châu trên khay lật qua lật lại.
Chứng kiến động tác của công tử Xuất, Ngọc Tử mặt xám như tro tàn, nàng ưỡn thẳng thắt lưng, trong ánh mắt hiện lên một tia cương liệt.
Công tử Xuất nắm một nắm trân châu, nhẹ buông tay, để mặc chúng rớt xuống, tiếp xúc vào nhau tạo nên tiếng động thanh thúy vui tai.
Sau khi đùa giỡn như vậy, công tử Xuất vỗ vỗ tay, thay đổi phương hướng nhìn về phía thái tử Tề đang đứng, mỉm cười: “Tử Tưu.”
Hắn xoa xoa hai tay, chậm rãi nói với thái tử Tề: “Phu nhân Ngô Tụ đây, thủ đoạn tàn nhẫn, vô cùng thâm độc.” Thoáng một cái, Ngô Tụ đang cười rất xán lạn, sắc mặt đã biến thành xanh trắng như quỷ.
Miệng nàng mở lớn, không dám tin mà nhìn công tử Xuất, lệ giữa viền mắt không dứt, vẻ mặt đau buồn hoảng sợ. Sau khi nàng nhìn công tử Xuất không quan tâm mình vài lần, liền vội quay đầu, vẻ mặt bi phẫn tủi hổ nhìn về phía thái tử Tề.
Lúc này, giọng nói của công tử Xuất lại thản nhiên vang lên, “Có nàng, ta không thể nhường Ngọc cơ lại cho ngươi được.”
Nói tới đây, công tử Xuất nắm lấy tay Ngọc Tử, lướt qua Ngô Tụ, bỏ đi.
Khi Ngọc Tử đi thật xa, nàng còn loáng thoáng nghe được tiếng khóc thê lương của Ngô Tụ.
/142
|