Trong đại điện sớm đã có tiếng người ồn ào, công tử Xuất vừa bước vào, mọi người đều vội quay đầu nhìn về phía hắn.
Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, bước chân của công tử Xuất lại càng thong dong, tư thái của hắn ưu nhã mà thư hoãn, bước đến bàn nhỏ ở bên trái.
Ngọc Tử đi theo sau hắn, liếc mắt nhìn đã thấy một người nổi bật trong đám người, người đó mặt mày như vẽ, ngũ quan không chút tì vết, còn xinh đẹp hơn bất kì nữ tử nào trên đời.
Là công tử Tử Đê!
Hai mắt Ngọc Tử sáng bừng, nàng vội quay đầu, cẩn thận nhìn ra đằng sau công tử Tử Đê.
Phía sau hắn có hơn mười kiếm khách, hiền sĩ đang ngồi đó, chỉ là trong số đó không hề có bóng dáng của Cung.
Ngọc Tử thầm thở dài một tiếng, nghĩ ngợi: Dựa vào tính cách của phụ thân, có thể trở thành thân tín của công tử Tử Đê chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì đúng là chuyện lạ.
Lúc này, gương mặt tuấn tú của công tử Tử Đê mỉm cười thoải mái. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua một quý nữ ở bàn bên cạnh. Quý nữ kia có gương mặt trái xoan, cằm nhọn, làn da nhợt nhạt, đôi mắt hí, lúc cười rộ lên sóng mắt long lanh, trông vô cùng quyến rũ.
Bàn về dung mạo mà nói, diện mạo của quý nữ này so với công tử Tử Đê thì đúng là một trời một vực.
Nhìn cảnh này, đầu tiên Ngọc Tử thoáng ngạc nhiên, trong nháy mắt, nàng đột nhiên thầm nghĩ: Chẳng lẽ nữ tử này là công chúa Thập Ngũ có tình cảm sâu nặng với công tử Tử Đê?
Trong lúc Ngọc Tử nhìn Đông nhìn Tây thì công tử Xuất đã ngồi xuống bàn thứ hai ở bên trái.
Ngọc Tử là cơ thiếp, không có chỗ ngỗi. Nàng đi tới bên công tử Xuất, dựa vào chân hắn, nhẹ nhàng quỳ xuống.
Cửa đại điện, đám quý nhân còn đang tấp nập ùa vào. Nhưng Ngọc Tử quỳ gối ngồi trong góc nhỏ như một con mèo con, người ngoài nếu không đi đến trước mặt thì căn bản không thể nhìn thấy nàng. Đương nhiên, nàng cũng chẳng nhìn thấy người đi từ cổng lớn vào.
Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, càng lúc càng có nhiều người đi vào trong điện.
Khóe miệng công tử Xuất mỉm cười, chậm rãi bưng chung rượu Ngọc Tử đã rót đầy lên, nhấp một ngụm. Vẻ mặt hắn lộ ra sự cao nhã như nhàn vân dã hạc, dường như nơi này không phải là cung điện Tề vương dát vàng trạm ngọc mà là nơi núi xanh mây trắng.
Khi Ngọc Tử đã nhìn ngắm xung quanh xong, mấy chiếc bàn đã ngồi kín người thì ở cửa vào, tiếng ồn ào đột nhiên trở nên thật vang dội.
Vì ở đằng trước nàng chỉ có mấy chiếc bàn nên Ngọc Tử có thể nhìn được rất rõ ràng.
Xuất hiện ở cửa điện là một công tử khoảng hai mươi ba tuổi, khuôn mặt hắn dài và gầy, ngũ quan sâu, gương mặt tuấn tú và lập thể, mắt hắn rất sâu, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, dưới chiếc mũi cao như chim ưng là đôi môi mỏng đang mím chặt.
Người này chính là Thái tử nước Tề.
Ngọc Tử nhìn chằm chằm Thái tử.
Lại một lần nữa, nàng cảm nhận được ở sâu bên trong tâm hồn lại như đang xao động.
Cảm giác này như một con sâu đang nằm trong lòng nàng, thỉnh thoảng nhảy một cái, đâm một cái.
Bất tri bất giác, Ngọc Tử mím chặt môi, nghiến chặt răng.
Có lẽ ánh mắt nhìn chằm chằm của Ngọc Tử quá rõ ràng, lúc này, Thái tử quay đầu đón nhận ánh mắt của nàng.
Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, nhìn nàng một cái thật sâu rồi thản nhiên quay đi như chẳng có chuyện gì.
Lập tức, Ngọc Tử cười lạnh một tiếng.
Nàng chuyển mắt nhìn về phía sau lưng Thái tử. Phía sau hắn là ba cơ thiếp xinh đẹp theo sát, trong đó có một người mặt dài, mày lá liễu, mắt đan phương, cằm hơn lớn, cười rất dịu dàng rực rỡ, nàng ta chính là Ngô Tụ.
Trong lúc nàng nhìn Ngô Tụ thì ánh mắt của Ngô Tụ cũng yểu điệu quét qua, nhìn đến công tử Xuất. Chỉ trong thoáng chốc, nàng lại liếc nhìn Ngọc Tử quỳ gối bên chân công tử Xuất.
Tức thì, Ngô Tụ cười thật xán lạn, đắc ý. Nàng khinh miệt nhìn Ngọc Tử, lườm nàng một cái đầy trào phúng.
Nàng đang châm chọc Ngọc Tử, thì ra Ngọc Tử vẫn chỉ là cơ thiếp của công tử Xuất? Nghĩ đến Ngọc Tử ở bên cạnh công tử Xuất được một thời gian dài mà ngay cả chỗ vị trí tốt cũng chẳng kiếm được.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Tử đột nhiên mỉm cười, nàng híp mắt lại, gắt gao nhìn Ngô Tụ, tay phải như đao, nặng nề chém vào khoảng không!
Động tác này để lộ ra sát khí.
Nụ cười trên mặt Ngô Tụ cứng đờ, nàng hậm hực nghiến răng, trợn trừng hai mắt. Nhưng lúc này, Ngọc Tử lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Thái tử nước Tề đột nhiên bắn qua.
Thái tử nhìn nàng gắt gao, khi nhìn đến bàn tay vẫn dương trong không trung của nàng thì đôi môi mỏng nhếch ra, cười như vui vẻ lại như kinh ngạc.
Ngọc Tử lại càng hoảng sợ, vội cúi đầu.
Lúc này, trên đỉnh đầu nàng truyền đến một giọng nói trầm thấp, ôn hòa và rất đỗi thanh nhã: “Ngọc cơ?”
“Vâng.”
Công tử Xuất mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt: “Hôm qua, phu nhân Ngô Tụ từng phái người xin ta cho gặp ngươi.”
Hả?
Gương mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử không còn chút huyết sắc.
Nàng mím chặt môi, miễng cưỡng mỉm cười, giọng nói có chút chần chừ: “Công tử trả lời thế nào?”
Công tử Xuất chậm rãi cúi đầu nhìn nàng, từ tốn nói: “Ta nghĩ rằng, nữ tử như ngươi, tâm tư kín đáo, quỷ kế đa đoan, không thể tin tưởng.”
Vèo một chút, mặt Ngọc Tử tái nhợt, nàng khẽ thở ra một hơi, thì thào nói: “Công tử cho phép rồi?”
Lúc này, trong đầu nàng có hàng trăm ngàn suy nghĩ bay qua, đều là nghĩ cách nên lấy cớ thế nào để lặng lẽ rời khỏi cung Tề vương.
Công tử Xuất mỉm cười, lẳng lặng nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Ngọc Tử, nhìn mồ hôi rịn ra trên trán nàng. Nhìn hồi lâu, mãi đến khi môi Ngọc Tử run run thì hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thản nhiên cười với một quý tộc đang chào hỏi, lại đắc ý trả lời nàng: “Không, chẳng qua là nói đùa ngươi thôi. Ngô Tụ là ai? Sao nàng ta dám đến hỏi xin ta?”
Lại bị đùa giỡn nữa!
Ngọc Tử thở dài một hơi, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, đồng thời cũng nặng nề thở ra một hơi bực bội! Nàng chậm rãi nhắm mắt lại trong vẻ mặt ghê tởm cười cợt như có như không của công tử Xuất.
Đến khi mở mắt ra, nàng đã kiềm chế được cơn giận. Ngọc Tử cúi đầu, trưng mắt nhìn bắp chân hắn đặt ngang trước mắt mình, mỉm cười, dịu dàng nói: “Công tử, trò đùa này chẳng vui chút nào.”
Công tử Xuất cười lớn, trong tiếng cười, hắn vươn tay xoa đầu Ngọc Tử, vô cùng yêu thương hỏi: “Cơ đang nghiến răng? Sao những lời nói dịu dàng này mà lại nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi như vậy?”
Ngọc Tử càng cười ngọt ngào hơn, nàng nhẹ nhàng trách móc: “Công tử sai rồi! Thiếp chẳng qua chỉ là một cơ thiếp, nào dám nghiến răng nghiến lợi với công tử?”
Công tử Xuất nén cười, ngón trỏ thon dài của hắn đột nhiên vươn ra, đặt lên môi Ngọc Tử.
Ngón trỏ đó dịu dàng xoa xoa môi nàng, hơi thở khác phái, hơi thở ấm áp đó theo ngón tay kia, theo môi nàng chậm rãi thẩm thấu vào trong.
Tim Ngọc Tử đập nhanh hơn!
Nàng đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu.
Lúc này, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng dịu dàng của công tử Xuất truyền đến, “Đồ ngốc, đồ ngốc…”
Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, bước chân của công tử Xuất lại càng thong dong, tư thái của hắn ưu nhã mà thư hoãn, bước đến bàn nhỏ ở bên trái.
Ngọc Tử đi theo sau hắn, liếc mắt nhìn đã thấy một người nổi bật trong đám người, người đó mặt mày như vẽ, ngũ quan không chút tì vết, còn xinh đẹp hơn bất kì nữ tử nào trên đời.
Là công tử Tử Đê!
Hai mắt Ngọc Tử sáng bừng, nàng vội quay đầu, cẩn thận nhìn ra đằng sau công tử Tử Đê.
Phía sau hắn có hơn mười kiếm khách, hiền sĩ đang ngồi đó, chỉ là trong số đó không hề có bóng dáng của Cung.
Ngọc Tử thầm thở dài một tiếng, nghĩ ngợi: Dựa vào tính cách của phụ thân, có thể trở thành thân tín của công tử Tử Đê chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì đúng là chuyện lạ.
Lúc này, gương mặt tuấn tú của công tử Tử Đê mỉm cười thoải mái. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua một quý nữ ở bàn bên cạnh. Quý nữ kia có gương mặt trái xoan, cằm nhọn, làn da nhợt nhạt, đôi mắt hí, lúc cười rộ lên sóng mắt long lanh, trông vô cùng quyến rũ.
Bàn về dung mạo mà nói, diện mạo của quý nữ này so với công tử Tử Đê thì đúng là một trời một vực.
Nhìn cảnh này, đầu tiên Ngọc Tử thoáng ngạc nhiên, trong nháy mắt, nàng đột nhiên thầm nghĩ: Chẳng lẽ nữ tử này là công chúa Thập Ngũ có tình cảm sâu nặng với công tử Tử Đê?
Trong lúc Ngọc Tử nhìn Đông nhìn Tây thì công tử Xuất đã ngồi xuống bàn thứ hai ở bên trái.
Ngọc Tử là cơ thiếp, không có chỗ ngỗi. Nàng đi tới bên công tử Xuất, dựa vào chân hắn, nhẹ nhàng quỳ xuống.
Cửa đại điện, đám quý nhân còn đang tấp nập ùa vào. Nhưng Ngọc Tử quỳ gối ngồi trong góc nhỏ như một con mèo con, người ngoài nếu không đi đến trước mặt thì căn bản không thể nhìn thấy nàng. Đương nhiên, nàng cũng chẳng nhìn thấy người đi từ cổng lớn vào.
Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, càng lúc càng có nhiều người đi vào trong điện.
Khóe miệng công tử Xuất mỉm cười, chậm rãi bưng chung rượu Ngọc Tử đã rót đầy lên, nhấp một ngụm. Vẻ mặt hắn lộ ra sự cao nhã như nhàn vân dã hạc, dường như nơi này không phải là cung điện Tề vương dát vàng trạm ngọc mà là nơi núi xanh mây trắng.
Khi Ngọc Tử đã nhìn ngắm xung quanh xong, mấy chiếc bàn đã ngồi kín người thì ở cửa vào, tiếng ồn ào đột nhiên trở nên thật vang dội.
Vì ở đằng trước nàng chỉ có mấy chiếc bàn nên Ngọc Tử có thể nhìn được rất rõ ràng.
Xuất hiện ở cửa điện là một công tử khoảng hai mươi ba tuổi, khuôn mặt hắn dài và gầy, ngũ quan sâu, gương mặt tuấn tú và lập thể, mắt hắn rất sâu, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, dưới chiếc mũi cao như chim ưng là đôi môi mỏng đang mím chặt.
Người này chính là Thái tử nước Tề.
Ngọc Tử nhìn chằm chằm Thái tử.
Lại một lần nữa, nàng cảm nhận được ở sâu bên trong tâm hồn lại như đang xao động.
Cảm giác này như một con sâu đang nằm trong lòng nàng, thỉnh thoảng nhảy một cái, đâm một cái.
Bất tri bất giác, Ngọc Tử mím chặt môi, nghiến chặt răng.
Có lẽ ánh mắt nhìn chằm chằm của Ngọc Tử quá rõ ràng, lúc này, Thái tử quay đầu đón nhận ánh mắt của nàng.
Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, nhìn nàng một cái thật sâu rồi thản nhiên quay đi như chẳng có chuyện gì.
Lập tức, Ngọc Tử cười lạnh một tiếng.
Nàng chuyển mắt nhìn về phía sau lưng Thái tử. Phía sau hắn là ba cơ thiếp xinh đẹp theo sát, trong đó có một người mặt dài, mày lá liễu, mắt đan phương, cằm hơn lớn, cười rất dịu dàng rực rỡ, nàng ta chính là Ngô Tụ.
Trong lúc nàng nhìn Ngô Tụ thì ánh mắt của Ngô Tụ cũng yểu điệu quét qua, nhìn đến công tử Xuất. Chỉ trong thoáng chốc, nàng lại liếc nhìn Ngọc Tử quỳ gối bên chân công tử Xuất.
Tức thì, Ngô Tụ cười thật xán lạn, đắc ý. Nàng khinh miệt nhìn Ngọc Tử, lườm nàng một cái đầy trào phúng.
Nàng đang châm chọc Ngọc Tử, thì ra Ngọc Tử vẫn chỉ là cơ thiếp của công tử Xuất? Nghĩ đến Ngọc Tử ở bên cạnh công tử Xuất được một thời gian dài mà ngay cả chỗ vị trí tốt cũng chẳng kiếm được.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Tử đột nhiên mỉm cười, nàng híp mắt lại, gắt gao nhìn Ngô Tụ, tay phải như đao, nặng nề chém vào khoảng không!
Động tác này để lộ ra sát khí.
Nụ cười trên mặt Ngô Tụ cứng đờ, nàng hậm hực nghiến răng, trợn trừng hai mắt. Nhưng lúc này, Ngọc Tử lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Thái tử nước Tề đột nhiên bắn qua.
Thái tử nhìn nàng gắt gao, khi nhìn đến bàn tay vẫn dương trong không trung của nàng thì đôi môi mỏng nhếch ra, cười như vui vẻ lại như kinh ngạc.
Ngọc Tử lại càng hoảng sợ, vội cúi đầu.
Lúc này, trên đỉnh đầu nàng truyền đến một giọng nói trầm thấp, ôn hòa và rất đỗi thanh nhã: “Ngọc cơ?”
“Vâng.”
Công tử Xuất mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt: “Hôm qua, phu nhân Ngô Tụ từng phái người xin ta cho gặp ngươi.”
Hả?
Gương mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử không còn chút huyết sắc.
Nàng mím chặt môi, miễng cưỡng mỉm cười, giọng nói có chút chần chừ: “Công tử trả lời thế nào?”
Công tử Xuất chậm rãi cúi đầu nhìn nàng, từ tốn nói: “Ta nghĩ rằng, nữ tử như ngươi, tâm tư kín đáo, quỷ kế đa đoan, không thể tin tưởng.”
Vèo một chút, mặt Ngọc Tử tái nhợt, nàng khẽ thở ra một hơi, thì thào nói: “Công tử cho phép rồi?”
Lúc này, trong đầu nàng có hàng trăm ngàn suy nghĩ bay qua, đều là nghĩ cách nên lấy cớ thế nào để lặng lẽ rời khỏi cung Tề vương.
Công tử Xuất mỉm cười, lẳng lặng nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Ngọc Tử, nhìn mồ hôi rịn ra trên trán nàng. Nhìn hồi lâu, mãi đến khi môi Ngọc Tử run run thì hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thản nhiên cười với một quý tộc đang chào hỏi, lại đắc ý trả lời nàng: “Không, chẳng qua là nói đùa ngươi thôi. Ngô Tụ là ai? Sao nàng ta dám đến hỏi xin ta?”
Lại bị đùa giỡn nữa!
Ngọc Tử thở dài một hơi, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, đồng thời cũng nặng nề thở ra một hơi bực bội! Nàng chậm rãi nhắm mắt lại trong vẻ mặt ghê tởm cười cợt như có như không của công tử Xuất.
Đến khi mở mắt ra, nàng đã kiềm chế được cơn giận. Ngọc Tử cúi đầu, trưng mắt nhìn bắp chân hắn đặt ngang trước mắt mình, mỉm cười, dịu dàng nói: “Công tử, trò đùa này chẳng vui chút nào.”
Công tử Xuất cười lớn, trong tiếng cười, hắn vươn tay xoa đầu Ngọc Tử, vô cùng yêu thương hỏi: “Cơ đang nghiến răng? Sao những lời nói dịu dàng này mà lại nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi như vậy?”
Ngọc Tử càng cười ngọt ngào hơn, nàng nhẹ nhàng trách móc: “Công tử sai rồi! Thiếp chẳng qua chỉ là một cơ thiếp, nào dám nghiến răng nghiến lợi với công tử?”
Công tử Xuất nén cười, ngón trỏ thon dài của hắn đột nhiên vươn ra, đặt lên môi Ngọc Tử.
Ngón trỏ đó dịu dàng xoa xoa môi nàng, hơi thở khác phái, hơi thở ấm áp đó theo ngón tay kia, theo môi nàng chậm rãi thẩm thấu vào trong.
Tim Ngọc Tử đập nhanh hơn!
Nàng đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu.
Lúc này, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng dịu dàng của công tử Xuất truyền đến, “Đồ ngốc, đồ ngốc…”
/142
|