Ngọc Tử tỉnh lại thì trời đã sáng. Nàng vội ngồi dậy, đi trong sân một vòng thì mới tìm được giếng nước.
Rửa mặt rồi, chải đầu qua loa, Ngọc Tử vội vã chạy về.
Nàng vừa mới ra ngoài tẩm điện thì đã thấy công tử Xuất mặc áo bào, thần thái vui vẻ đang được các hiền sĩ vây quanh.
Thấy hắn, Ngọc Tử vội cúi đầu, uyển chuyển cúi chào.
Lúc công tử Xuất đi qua người nàng thì vạt áo nhoáng lên một cái rồi dừng lại.
Hắn nhìn Ngọc Tử từ trên xuống dưới, nhìn nàng mấy lượt rồi đột nhiên hỏi: “Cơ là xử nữ?”
Hả?
Ngọc Tử cứng đờ người, cái miệng nhỏ nhếch lên, trợn tròn mắt nhìn hắn.
Khóe miệng công tử Xuất lại cong cong, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới vài lượt rồi lại hỏi: “Cơ giống Hạ cơ sao?”
Hạ cơ Ngọc Tử có biết, nàng là tuyệt đại giai nhân thời Xuân Thu Chiến Quốc này.
Lập tức, nàng lắc đầu trả lời: “Không!”, lạ thật hắn đột nhiên hỏi cái này để làm gì?
Trong ánh mắt khó hiểu của Ngọc Tử, hai mắt công tử Xuất hơi trầm lại, chậm rãi nói: “Cơ vừa không phải là xử nữ, lại không phải là tuyệt sắc thì cớ sao cả đêm trằn trọc, vẻ mặt hoảng hốt?”
Ầm!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử đỏ bừng lên! Hắn, hắn đã biết? Không đúng, lời này của hắn sao chói tai như vậy?
Biểu hiện của Ngọc Tử hiển nhiên là khiến công tử Xuất vui vẻ, hắn cười lớn, vung tay áo rồi bước đi.
Hắn đi rất xa rồi nhưng tiếng cười đáng ghét của hắn vẫn còn truyền đến không dứt.
Công tử Xuất ra ngoài. Cả phủ đệ đột nhiên an tĩnh lại.
Ngọc Tử nhàm chán đi qua đi lại trong hoa viên, phủ đệ này không có nhiều người, ngoài một số thần tử do hắn mang đến thì còn lại đều là nô tỳ Tề vương đưa cho hắn. Bây giờ, các thần tử đều theo công tử Xuất ra ngoài, trong phủ đều là đám nô lệ lúng ta lúng túng, cả ngày không nói được một câu.
Khiến Ngọc Tử không ngờ chính là, lần này công tử Xuất ra ngoài lại đi liền mấy ngày.
Ngọc Tử trở nên rất nhàn rỗi, cả phủ này không có ai dám quản nàng, đồng thời, cũng không biết là công tử Xuất dặn dò thế nào mà cũng chẳng có ai đến hầu hạ nàng.
Mỗi ngày, cứ đến bữa thì đều là Ngọc Tử tự mình chạy đến phòng bếp tìm cơm và đồ ăn.
Dù sao nàng cũng là cơ thiếp công tử Xuất mang về, thân phận rành rành ra đó, bởi vậy, những yêu cầu của nàng đều được thỏa mãn.
Tới buổi tối là lúc nàng nằm dài trên giường, một mình nhìn tẩm điện tối om, mãi cho đến khi trời sáng.
Lúc này, nàng như âm hồn vô chủ.
Đảo mắt, lại mấy ngày nữa trôi qua. Lòng Ngọc Tử có chút hoảng hốt.
Nàng biết, công tử Xuất cũng không muốn thu nạp nàng, hơn nữa, người này tính cách quá thất thường, chưa biết chừng đến khi công tử Xuất trở về thì sẽ tặng mình cho ai đó mất.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ngọc Tử không hề có chút cảm giác an toàn nào.
Nàng sờ tay lên ngực, tìm tìm trong ống tay áo, trong đó có một trăm đao tệ nàng kiếm được từ thương đội Man quân. Cứ ngồi không ăn cơm thế này, qua được một ngày chứ không qua được cả đời, không bằng nghĩ cách kiếm chút tiền đi? Kiếm được chút tiền cũng dễ trốn chạy hơn.
Qua được hai ngày nữa, cuối cùng Ngọc Tử đã nghe được tin công tử Xuất và Tề thái tử đến thành Trì đón công tử nước Hàn, khoảng nửa tháng nữa mới có thể về phủ.
Vì thế, xế chiều hôm đó, quản gia khoảng năm mươi tuổi, mặt tròn như bánh bao đang nhăn nó nhìn thấy một thiếu niên nghênh ngang đi ra cửa.
Thủ hạ của ông ta cũng vươn đầu ra, nhìn thiếu niên kia, tò mò hỏi: “Đây là ai vậy?”
Khuôn mặt của quản gia lại càng nhăn nhó.
Ông ta ngơ ngác, ngây ngốc trừng mắt nhìn theo bóng thiếu niên kia, hồi lâu sau mới yếu ớt đáp: “Hắn là Ngọc cơ”.
“Ơ?”
Người kia hoảng hốt, kinh ngạc hỏi: “Ngọc… Ngọc cơ?”, hắn nóng nảy, lắp bắp nói: “Cơ là nữ tử, sao mặc như nam tử mà đi?”
Lần này, mặt người quản sự thực sự biến thảnh quả mướp đắng, ông thì thào nói: “Cơ chẳng những mặc như thiến niên mà còn cầm vỏ kiếm của công tử”. Kiếm là thứ đồ đại biểu cho thân phận của quý tộc, Ngọc cơ cầm kiếm mà đi, chẳng lẽ nàng không những muốn giả trang thành nam tử mà còn muốn giả làm quý tộc?”
Hán tử kia hoảng sợ, lắp bắp hồi lâu cũng không biết nên nói gì cho phải.
Cuối cùng, sau nửa canh giờ, một chiếc xe bò chở Ngọc cơ đi vào theo cửa ngách.
Người quản gia vội vàng chạy qua, hắn nhìn xa phu xách một túi đỗ tương và nửa bao gạo lớn. Sau đó hắn thấy Ngọc cơ nhảy xuống, vỗ vỗ tay gật đầu với người kia, lấy trong lòng ra hai miếng gỗ.
Hai miếng gỗ này vốn chập lại là một hình tròn nhưng lại bị cắt ra làm đôi, trên đó viết vài chữ, nhìn kĩ thì đúng là “Đỗ tương hai túi, gạo nửa túi”.
Hai tấm gỗ viết mấy chữ giống hệt nhau.
Ngọc Tử đưa miếng gỗ bên trái ra cho người kia rồi nói: “Ba ngày sau, mang cái này đến gặp ta”.
Người kia cẩn thận đón lấy miếng gỗ, cẩn thận cất vào bọc rồi nói: “Vâng”.
“Ngọc, Ngọc cơ”.
Người kia vừa đi, quản sự vội vã tiến lên, hắn nhìn qua hai bao lớn trên mặt đấy, nhìn nửa tấm gỗ trong tay Ngọc Tử, lắp bắp nói: “Cơ… cơ là nữ tử, sao có được giao kèo này?” Miếng gỗ trong tay Ngọc Tử là văn khế, giao kèo, ở thời Xuân Thu, đây là vật làm chứng cho việc vay mượn, cũng như giấy vay nợ sau này vậy. Mỗi người cầm một nửa, đến ngày quy định thì trả tiền trả vậy, giao dịch xong xuôi, hai mảnh hợp lại rồi cùng thiêu hủy.
Ngọc Tử nhìn quản gia, nàng cất khế ước vào tay áo, nhàn nhạt đáp: “Cái này ông không cần phải hỏi.” Nói tới đây, nàng nhìn hán tử đằng sau quản gia kia rồi bảo: “Nao, chuyển hai túi này vào phòng bếp.”
“Vâng, vâng…”
Đồ mau chóng được chuyển vào bếp.
Chưa tới giờ ăn, phòng bếp trống rỗng không có một ai.
Cho người kia lui, Ngọc Tử lấy ra nửa túi đậu ngâm vào một chậu gỗ, sau đó phủ vải lên đó. Làm xong mấy việc này thì đám nô lệ cũng bước vào.
Những người nấu nướng này vừa thấy Ngọc cơ giả trang thành thiếu niên đứng đó thì đều cứng đờ người, chân tay thất thố.
Ngọc Tử liếc nhìn qua bọn họ, rồi chỉ qua chậu đang ngâm đỗ và hai túi lớn kia, nói: “Những thứ đó không thể động vào, ai vi phạm sẽ phạt nặng!”
“Vâng! Tuyệt đối không dám trái lời.”
“Tốt!” Ngọc Tử nghênh ngang gật đầu rồi thong thả ra khỏi phòng bếp.
Đêm đó, nàng ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, Ngọc Tử dậy rất sớm, đến khi nàng tới phòng bếp thì đám người làm bếp còn chưa đến.
Ngọc Tử đổ đỗ đã ngâm nở ra, lại mang ra cối đá ở bên giếng, bắt đầu nghiền.
Theo vòng xoay của cối đá, nước đậu trắng tinh chảy theo ống dẫn đến chiếc chậu đã chuẩn bị từ trước.
Nghiền đỗ xong, Ngọc Tử đi vào phòng bếp, đổ đầy nước vào trong nồi rồi đổ gạo đã vo sạch vào đó, nước sôi lên thì đổ đậu tương vào rồi đun tiếp.
Chỉ thoáng chốc, mùi hương thơm ngát truyền đến.
Ngọc Tử đang nấu sữa, sữa này nàng đã từng làm, hương vị cũng đã được mọi người khẳng định.
Nửa năm qua, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có sữa này, người ở đây dễ dàng tiếp nhận, hơn nữa giá thành để làm ra cũng thấp, hoàn toàn có thể thử một lần.
Rửa mặt rồi, chải đầu qua loa, Ngọc Tử vội vã chạy về.
Nàng vừa mới ra ngoài tẩm điện thì đã thấy công tử Xuất mặc áo bào, thần thái vui vẻ đang được các hiền sĩ vây quanh.
Thấy hắn, Ngọc Tử vội cúi đầu, uyển chuyển cúi chào.
Lúc công tử Xuất đi qua người nàng thì vạt áo nhoáng lên một cái rồi dừng lại.
Hắn nhìn Ngọc Tử từ trên xuống dưới, nhìn nàng mấy lượt rồi đột nhiên hỏi: “Cơ là xử nữ?”
Hả?
Ngọc Tử cứng đờ người, cái miệng nhỏ nhếch lên, trợn tròn mắt nhìn hắn.
Khóe miệng công tử Xuất lại cong cong, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới vài lượt rồi lại hỏi: “Cơ giống Hạ cơ sao?”
Hạ cơ Ngọc Tử có biết, nàng là tuyệt đại giai nhân thời Xuân Thu Chiến Quốc này.
Lập tức, nàng lắc đầu trả lời: “Không!”, lạ thật hắn đột nhiên hỏi cái này để làm gì?
Trong ánh mắt khó hiểu của Ngọc Tử, hai mắt công tử Xuất hơi trầm lại, chậm rãi nói: “Cơ vừa không phải là xử nữ, lại không phải là tuyệt sắc thì cớ sao cả đêm trằn trọc, vẻ mặt hoảng hốt?”
Ầm!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử đỏ bừng lên! Hắn, hắn đã biết? Không đúng, lời này của hắn sao chói tai như vậy?
Biểu hiện của Ngọc Tử hiển nhiên là khiến công tử Xuất vui vẻ, hắn cười lớn, vung tay áo rồi bước đi.
Hắn đi rất xa rồi nhưng tiếng cười đáng ghét của hắn vẫn còn truyền đến không dứt.
Công tử Xuất ra ngoài. Cả phủ đệ đột nhiên an tĩnh lại.
Ngọc Tử nhàm chán đi qua đi lại trong hoa viên, phủ đệ này không có nhiều người, ngoài một số thần tử do hắn mang đến thì còn lại đều là nô tỳ Tề vương đưa cho hắn. Bây giờ, các thần tử đều theo công tử Xuất ra ngoài, trong phủ đều là đám nô lệ lúng ta lúng túng, cả ngày không nói được một câu.
Khiến Ngọc Tử không ngờ chính là, lần này công tử Xuất ra ngoài lại đi liền mấy ngày.
Ngọc Tử trở nên rất nhàn rỗi, cả phủ này không có ai dám quản nàng, đồng thời, cũng không biết là công tử Xuất dặn dò thế nào mà cũng chẳng có ai đến hầu hạ nàng.
Mỗi ngày, cứ đến bữa thì đều là Ngọc Tử tự mình chạy đến phòng bếp tìm cơm và đồ ăn.
Dù sao nàng cũng là cơ thiếp công tử Xuất mang về, thân phận rành rành ra đó, bởi vậy, những yêu cầu của nàng đều được thỏa mãn.
Tới buổi tối là lúc nàng nằm dài trên giường, một mình nhìn tẩm điện tối om, mãi cho đến khi trời sáng.
Lúc này, nàng như âm hồn vô chủ.
Đảo mắt, lại mấy ngày nữa trôi qua. Lòng Ngọc Tử có chút hoảng hốt.
Nàng biết, công tử Xuất cũng không muốn thu nạp nàng, hơn nữa, người này tính cách quá thất thường, chưa biết chừng đến khi công tử Xuất trở về thì sẽ tặng mình cho ai đó mất.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ngọc Tử không hề có chút cảm giác an toàn nào.
Nàng sờ tay lên ngực, tìm tìm trong ống tay áo, trong đó có một trăm đao tệ nàng kiếm được từ thương đội Man quân. Cứ ngồi không ăn cơm thế này, qua được một ngày chứ không qua được cả đời, không bằng nghĩ cách kiếm chút tiền đi? Kiếm được chút tiền cũng dễ trốn chạy hơn.
Qua được hai ngày nữa, cuối cùng Ngọc Tử đã nghe được tin công tử Xuất và Tề thái tử đến thành Trì đón công tử nước Hàn, khoảng nửa tháng nữa mới có thể về phủ.
Vì thế, xế chiều hôm đó, quản gia khoảng năm mươi tuổi, mặt tròn như bánh bao đang nhăn nó nhìn thấy một thiếu niên nghênh ngang đi ra cửa.
Thủ hạ của ông ta cũng vươn đầu ra, nhìn thiếu niên kia, tò mò hỏi: “Đây là ai vậy?”
Khuôn mặt của quản gia lại càng nhăn nhó.
Ông ta ngơ ngác, ngây ngốc trừng mắt nhìn theo bóng thiếu niên kia, hồi lâu sau mới yếu ớt đáp: “Hắn là Ngọc cơ”.
“Ơ?”
Người kia hoảng hốt, kinh ngạc hỏi: “Ngọc… Ngọc cơ?”, hắn nóng nảy, lắp bắp nói: “Cơ là nữ tử, sao mặc như nam tử mà đi?”
Lần này, mặt người quản sự thực sự biến thảnh quả mướp đắng, ông thì thào nói: “Cơ chẳng những mặc như thiến niên mà còn cầm vỏ kiếm của công tử”. Kiếm là thứ đồ đại biểu cho thân phận của quý tộc, Ngọc cơ cầm kiếm mà đi, chẳng lẽ nàng không những muốn giả trang thành nam tử mà còn muốn giả làm quý tộc?”
Hán tử kia hoảng sợ, lắp bắp hồi lâu cũng không biết nên nói gì cho phải.
Cuối cùng, sau nửa canh giờ, một chiếc xe bò chở Ngọc cơ đi vào theo cửa ngách.
Người quản gia vội vàng chạy qua, hắn nhìn xa phu xách một túi đỗ tương và nửa bao gạo lớn. Sau đó hắn thấy Ngọc cơ nhảy xuống, vỗ vỗ tay gật đầu với người kia, lấy trong lòng ra hai miếng gỗ.
Hai miếng gỗ này vốn chập lại là một hình tròn nhưng lại bị cắt ra làm đôi, trên đó viết vài chữ, nhìn kĩ thì đúng là “Đỗ tương hai túi, gạo nửa túi”.
Hai tấm gỗ viết mấy chữ giống hệt nhau.
Ngọc Tử đưa miếng gỗ bên trái ra cho người kia rồi nói: “Ba ngày sau, mang cái này đến gặp ta”.
Người kia cẩn thận đón lấy miếng gỗ, cẩn thận cất vào bọc rồi nói: “Vâng”.
“Ngọc, Ngọc cơ”.
Người kia vừa đi, quản sự vội vã tiến lên, hắn nhìn qua hai bao lớn trên mặt đấy, nhìn nửa tấm gỗ trong tay Ngọc Tử, lắp bắp nói: “Cơ… cơ là nữ tử, sao có được giao kèo này?” Miếng gỗ trong tay Ngọc Tử là văn khế, giao kèo, ở thời Xuân Thu, đây là vật làm chứng cho việc vay mượn, cũng như giấy vay nợ sau này vậy. Mỗi người cầm một nửa, đến ngày quy định thì trả tiền trả vậy, giao dịch xong xuôi, hai mảnh hợp lại rồi cùng thiêu hủy.
Ngọc Tử nhìn quản gia, nàng cất khế ước vào tay áo, nhàn nhạt đáp: “Cái này ông không cần phải hỏi.” Nói tới đây, nàng nhìn hán tử đằng sau quản gia kia rồi bảo: “Nao, chuyển hai túi này vào phòng bếp.”
“Vâng, vâng…”
Đồ mau chóng được chuyển vào bếp.
Chưa tới giờ ăn, phòng bếp trống rỗng không có một ai.
Cho người kia lui, Ngọc Tử lấy ra nửa túi đậu ngâm vào một chậu gỗ, sau đó phủ vải lên đó. Làm xong mấy việc này thì đám nô lệ cũng bước vào.
Những người nấu nướng này vừa thấy Ngọc cơ giả trang thành thiếu niên đứng đó thì đều cứng đờ người, chân tay thất thố.
Ngọc Tử liếc nhìn qua bọn họ, rồi chỉ qua chậu đang ngâm đỗ và hai túi lớn kia, nói: “Những thứ đó không thể động vào, ai vi phạm sẽ phạt nặng!”
“Vâng! Tuyệt đối không dám trái lời.”
“Tốt!” Ngọc Tử nghênh ngang gật đầu rồi thong thả ra khỏi phòng bếp.
Đêm đó, nàng ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, Ngọc Tử dậy rất sớm, đến khi nàng tới phòng bếp thì đám người làm bếp còn chưa đến.
Ngọc Tử đổ đỗ đã ngâm nở ra, lại mang ra cối đá ở bên giếng, bắt đầu nghiền.
Theo vòng xoay của cối đá, nước đậu trắng tinh chảy theo ống dẫn đến chiếc chậu đã chuẩn bị từ trước.
Nghiền đỗ xong, Ngọc Tử đi vào phòng bếp, đổ đầy nước vào trong nồi rồi đổ gạo đã vo sạch vào đó, nước sôi lên thì đổ đậu tương vào rồi đun tiếp.
Chỉ thoáng chốc, mùi hương thơm ngát truyền đến.
Ngọc Tử đang nấu sữa, sữa này nàng đã từng làm, hương vị cũng đã được mọi người khẳng định.
Nửa năm qua, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có sữa này, người ở đây dễ dàng tiếp nhận, hơn nữa giá thành để làm ra cũng thấp, hoàn toàn có thể thử một lần.
/142
|