Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 121 - Phản Ứng Của Các Bên

/142


Ngọc Tử mỉm cười nhìn mảnh gỗ đặt bên cạnh giường, mảnh gỗ trên viết ba dòng chữ đỏ thắm trong căn phòng u ám tản ra ánh sáng chói mắt.

Dù có chói mắt thì cũng chỉ là ở trong tẩm phòng của một cơ thiếp mà thôi. Nếu như không có dụng tâm, người bình thường không thể nào phát hiện ra mảnh gỗ với những dòng chữ này.

Ngọc Tử lười biếng xoay người, ngủ thiếp đi.

Trong lúc nàng đang mơ màng, một cung tỳ thì thầm với cung tỳ còn lại: “bụng ta khó chịu, ta phải đi ra ngoài một chút.”

“Được.”

Trong điện trở lại yên tĩnh.

Khoảng một khắc (15 phút) sau, nghe tiếng hít thở của nàng có chút đứt quãng, cung tỳ ở lại liền lén lút nhìn về phía Ngọc Tử, thấy nàng vẫn ngủ ngon, nàng ta xoa xoa tay, đi đi lại lại đầy bất an.

Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, thì ra là cung tỳ kia đã quay trở lại.

Cung tỳ này thấy vậy vô cùng vui mừng, sau khi chào đón liền thì thầm: “Sao giờ mới quay lại, bụng ta cũng không được khỏe, ngươi ở lại hầu hạ cơ ấy giúp ta.”

“Được.”

Nghe thấy tiếng bước chân của cung tỳ thứ hai đi xa dần, Ngọc Tử đang ngủ rất ngon giấc liền mở to hai mắt. Nàng nhìn chằm chằm bức tường, cười đắc ý, nghĩ thầm: Chiêu này của ta có thể được gọi là hư trương thanh thế hay là kế nghi binh đây? Hay có thể gọi là đả thảo kinh xà? Hay gọi là răn đe cảnh cáo?

Cười cười một chút rồi ngừng lại, Ngọc Tử trầm ngâm: Đây cũng không phải kế sách lâu dài a!

Ngay khi cung tỳ thứ nhất rời đi chưa được bao lâu, dưới ánh sáng chói của những ngọn đuốc trên cung điện chín tầng, một vị công chúa cau mày, nàng ta nhìn về phía trước, hỏi đầy nghi hoặc: “Nói như vậy, Ngọc cơ kia cùng công tử Xuất có liên lạc ư?”

Nàng ta nói tới đây, cũng không đợi tới khi đối phương trả lời liền đứng thẳng dậy.

Sau khi đi đi lại lại một chút, nàng ta xoa xoa lồng ngực, lẩm bẩm: “Công tử Xuất đã đưa nàng vào cung, lẽ nào còn quan tâm tới nàng ta? Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng ta thật đang mang trong mình hài nhi của công tử Xuất? Vì thế mà bên người nàng ta luôn có kiếm khách của công tử Xuất âm thầm bảo vệ? Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao công tử Xuất còn đem nàng đưa vào trong cung? Không lẽ công tử Xuất còn có ý tứ gì khác? Hơn nữa, làm sao nàng vừa chuyển tới Nam Uyển đã nghĩ tới sẽ bị người ta ám sát? Có lẽ nào?”

Nàng càng nghĩ càng thấy rối rắm. Vị công chúa này càng nhíu mày sâu hơn, nàng giậm chân, trầm giọng ra lệnh: “Kháp!”

“Có thần.”

“Việc ám sát hãy tạm thời lui lại đã! Sau khi tra rõ sẽ an bài sau!”

“Tuân lệnh!”

Sau hai khắc, trong Đông Uyển hoa lệ rực rỡ của Tề cung, một thân ảnh thướt tha lẩm bẩm: “Có ý gì đây? Có ý gì đây?”

Trong cung Tề thái tử.

Một kiếm khách chắp tay, cất lời: “Điện hạ vừa rời đi, phụ nhân đó liền làm ra việc ấy.”

Tề thái tử cau mày, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Sau một khoảng thời gian thật dài, hắn mới thì thào: “Cơ ấy nói có lý, Nam Uyển thích khách dễ dàng trà trộn vào, mà cơ ấy vẫn còn chưa có chết.”

Thích khách mà Ngọc Tử nói đến đã giương kiếm với nàng chính là hắn, lúc này hắn đã hiểu được ý tứ của Thái tử. Ngay lập tức, kiếm khách nọ chắp tay, xấu hổ nói: “Là thần lỗ mãng rồi!”

Đối với Tề thái tử mà nói, nếu Ngọc Tử không có giá trị lợi dụng hay còn vì có nguyên do gì khác, Thái tử sao có thể khuất nhục mà chịu đựng nàng mặt nặng mày nhẹ khi nói chuyện với người như thế?

Nếu là bởi vì thái độ không cung kính liền bị sát hại thì Ngọc cơ kia không biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi!

Dừng một chút, kiếm khách kia tiếp lời: “Thần nguyện âm thầm bảo vệ Ngọc cơ!”

Tề thái tử không đáp lời, hắn cau mày, vẫn còn đang trầm ngâm, “nàng ấy sao lại viết cho Triệu Xuất một câu nói như vậy trong đêm chứ? Chẳng lẽ, nàng đã sớm cùng Triệu Xuất có ước định? Hay ở bên người nàng luôn có tai mắt của Triệu Xuất?”

Kiếm khách kia thấy hắn vẫn còn đang trầm ngâm liền phá vỡ im lặng: “Triệu Xuất này tay cũng thật là dài, trong cung của Đại vương có khi cũng có tai mắt của hắn ấy chứ?”

Tề thái tử lắc đầu, hắn từ tốn nói: “Nơi nguy hiểm như Nam Uyển ngươi cần để mắt nhiều hơn.”

“Tuân lệnh!”

“Đi đi, cẩn thận một chút, lúc này chưa thể để nàng ấy có việc gì!”

“Xin vâng!”

“Cẩn thận quan sát xem có kiếm khách của công tử Xuất đang âm thầm bảo vệ nàng hay không!”

“Xin vâng!”

Cung tỳ thứ hai đi cũng thật lâu, cung tỳ thứ nhất trở lại hầu hạ bên người Ngọc Tử có chút sốt ruột, nàng lén lút nhìn về phía Ngọc Tử, thấy nàng vẫn đang ngủ ngon lành thì chà chà tay, lặng lẽ đi ra phía ngoài.

Phải đến một khắc sau hai cung tỳ mới cùng trở lại trong phòng. Mà lúc này, Ngọc Tử lại đang đốt đèn ngồi trên tháp lật xem mấy cuộn trúc.

Không nghĩ đến Ngọc Tử đã tỉnh lại, hai cung tỳ trong lòng hoảng hốt, bọn họ cẩn thận quan sát Ngọc Tử, thấy nàng vẫn yên ắng ngồi đó, tâm trạng vô cùng bất an.

Đêm nay, Ngọc Tử ngủ không được ngon.

Căn phòng ngủ bằng gỗ này cũng không được kín gió cho lắm, vì thế thỉnh thoảng gió lạnh vẫn lọt qua khe hở mà tràn vào trong phòng.

Dù gió lạnh tràn vào nhưng trong phòng luôn có hai lò than nên trong phòng vẫn thật ấm áp. Điều thực sự làm Ngọc Tử khó ngủ chính là trong lòng nàng luôn thấy trống rỗng, nàng biết rằng Nam Uyển này thực vô cùng thuận tiện cho thích khách trà trộn vào. Nếu như muốn giết nàng thì lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để ra tay đấy!

Trong lúc miên man suy nghĩ, Ngọc Tử lại nhìn về phía ba dòng chữ đỏ như máu ở bên cạnh giường kia. Mỗi khi cảm thấy bất an, nhìn tới những dòng chữ này, Ngọc Tử lại như được tiếp thêm sức mạnh.

Những kẻ khác, nàng không thể nào đoán ra được. Riêng công tử Xuất, theo như hiểu biết của nàng, hắn nhất định là có tai mắt trong Tề cung. Lệ thường, khi tai mắt của công tử Xuất biết được lời nhắn nhủ này, bất kể có hay không có mệnh lệnh của công tử Xuất, bọn họ nhất định sẽ âm thầm bảo vệ nàng.

Vì trong lời nhắn này nàng có nhắc tới chữ “trưởng tử” nên trừ phi công tử Xuất ra mặt khẳng định với tất cả mọi người rằng nàng tuyệt đối không có mang thai hài nhi của hắn, còn nếu không, cho dù hắn không muốn phái người bảo vệ nàng, nhưng khi các kiếm khách của hắn biết được chuyện này cũng sẽ thuận tay mà chiếu cố nàng!

Suy đi nghĩ lại, Ngọc Tử càng nghĩ càng thấy được kế sách của mình hôm nay không có chút sơ hở nào mới yên lòng đánh một giấc say sưa.

Khi nàng tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn là một mảnh mờ mịt. Ngọc Tử tưởng rằng trời còn chưa sáng nhưng khi nghe thấy những âm thanh ồn ào bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên phía trên đồng hồ cát mới phát hiện ra đã gần đến giữa trưa rồi.

Hóa ra đã muộn thế này.

Ngọc Tử cúi đầu nhìn lại chính mình rồi cười thật lớn: thật tốt, thật tốt, tay chân vẫn còn lành lặn, đầu vẫn còn nguyên trên cổ!

Nhảy ra khỏi giường ngủ, Ngọc Tử lên tiếng gọi cung tỳ vào hầu hạ, nhìn vào thau nước mà cung tỳ mang lên để nàng rửa mặt, Ngọc Tử vỗ vỗ hai gò má, thì thầm: “Cười lên nào! Cười lên chút nào!”

Vừa nói nàng vừa nhìn vào hình bóng trong nước của chính mình.

Mấy cung tỳ chứng kiến cảnh này liền nhanh chóng cúi đầu cười trộm.

Sau khi lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt một chút, Ngọc Tử thấy khuôn mặt mình có chút hồng nhuận hơn, có tinh thần hơn một chút, nàng thở ra một hơi, xoa xoa hai tay với nhau cho ấm lên.

Thấy nàng như vậy, hai cung tỳ liền vội vàng đứng lên, một nàng đảo đảo lò than, nàng còn lại đi ra ngoài bê vào một khay đồ ăn.

/142

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status