Nhìn tấm lưng của phu quân bị bỏng, nửa thân trên để trần bị băng kín mít, chỉ có thể nắm sấp trên giường, nước mắt Hải Lăng không ngừng rơi xuống.
Đều là do nàng dễ dàng tin tỷ tỷ, mới liên lụy đến chàng khiến chàng bị thương nặng như vậy.
Sau khi nàng tỉnh lại, Ngạc Nhĩ liền nói cho nàng, lúc Miên Dục liều lĩnh chạy vào biển lửa để cứu nàng, bị một cây cột gỗ đang cháy đổ vào người, nhưng Miên Dục vẫn không buông tay, liều mình che chở cho nàng trong lòng, lúc này nàng mới tránh được một kiếp, nhưng lưng Miên Dục lại bị bỏng nặng, sau lưng đều bốc cháy, tuy rằng cứu được cái mạng, nhưng mà vẫn hôn mê bất tỉnh...
Thấy nàng rơi lệ nhìn chằm chằm Miên Dục, Châu Nhi ở bên cạnh không đành lòng khuyên nhủ: Phúc tấn, người đừng khóc nữa, tuy rằng vương gia bị thương nặng, nhưng ít nhất tính mạng không có gì đáng ngại, thái y cũng đã nói, vương gia chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn.
Nhưng thái y cũng nói, lưng chàng bị bỏng sẽ lưu lại sẹo. Nàng đau lòng nhìn tấm lưng của hắn.
Này...Đúng vậy, nhưng nô tỳ nghĩ, so với việc để phúc tấn bỏ mạng trong biển lửa, vương gia tình nguyện chịu vết thương này.
Châu Nhi nói không sai. Bỗng nhiên một giọng nói khác vang lên.
A, vương gia đã tỉnh!
Châu Nhi, em nhanh đi mang thuốc đến. Hải Lăng vội vàng phân phó, sau đó cẩn thận đỡ Miên Dục ngồi dậy, Rốt cuộc thì chàng cũng tỉnh! Vừa nói nước mắt cũng rơi xuống.
Hắn nhìn nàng một lúc, chậm chạp mở miệng giọng nói có chút khàn khàn, Ta vốn là muốn nhân cơ hội ngủ một giấc, nhưng có một người không ngừng khóc bên tai ta, ầm ĩ quá, cho nên liền mở mắt ra nhìn xem ai gan lớn như vậy, dám làm ồn đến giấc ngủ của ta.
Xin lỗi, chỉ là thiếp thấy chàng vẫn hôn mê không tỉnh, cho nên nhịn không được... Hải Lăng lau nước mắt, không dám khóc tiếp.
Nhớ tới cảnh trước khi ngất đi, vẻ mặt Miên Dục liền trở nên lạnh lùng, hỏi: Vì sao nàng lại nằm cùng một giường với Thường Hoằng ở khách điếm? Khi đó hắn chạy qua biển lửa vào trong phòng, thấy nàng và Thường Hoằng nằm chung một chỗ, mặc dù cảm thấy tình huống không đúng, nhưng hắn vẫn kinh hãi gần như muốn giết nam nhân kia.
Việc này đều là do một tay tỷ tỷ thiết kế, thiếp bị tỷ tỷ lừa đến khách điếm, lại bị hạ mê dược, sau đó ngất đi, lúc này mới... Nàng áy náy nói, nghĩ đến đều là do mình nhất thời vô ý, khiến Miên Dục vì nàng mà bị thương, trong mắt lại dâng lên một tầng nước mắt.
Toàn bộ đều do tỷ tỷ nàng sắp xếp? Nàng kể tỉ mỉ từ đầu cho ta.
Tỷ tỷ hận thiếp vì thiếp muốn Thường Hoằng biểu ca dẫn tỷ ấy rời khỏi vương phủ, cho nên mới nghĩ ra mưu kế độc ác này, muốn đẩy thiếp và Thường Hoằng biểu ca vào chỗ chết, hơn nữa trên lưng còn mang theo tội danh tư thông... Hải Lăng nói hết đầu đuôi cho hắn nghe.
Nghe xong, Miên Dục tỉ mỉ từ trong lời của nàng, nghe ra tâm tư không muốn tặng hắn cho tỷ tỷ của nàng, trong mắt thoáng lóe lên sự khoái trá, nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nàng.
Bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, Hải Lăng vội hỏi, A, Thường Hoằng biểu ca...Chẳng lẽ đã chết trong biển lửa kia rồi sao? Sau khi nàng tỉnh lại chỉ lo lắng đến vết thương của hắn, hoàn toàn quên mất sống chết của biểu ca.
Thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, Miên Dụ híp mắt, ngữ điệu có chút không vui, Hắn chắc là không có việc gì, ta nhớ lúc ta ôm nàng ra, Ngạc Nhĩ cũng mang hắn ra ngoài.
Nghe thấy biểu ca bình an vô sự, lúc nàng mới nhẹ lòng thở ra một hơi.
Đột nhiên sau lưng truyền đến một cơn đau nhức, khiến Miên Dục nhăn mặt.
Sao vậy, miệng vết thương đau lắm sao? Nàng không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn, đau lòng vì không thể chia sẻ bớt đau đớn với hắn, Xin lỗi, thiếp không nên tin lời tỷ tỷ, hại chàng bị thương.
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không có ý trách mắng nàng, không lâu sau, cơn đau sau lưng giảm dần, hắn lạnh lùng mở miệng, Tỷ tỷ của nàng ác độc như vậy, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta!
Chàng...định xử trí tỷ tỷ như thế nào?
Miên Dục nhíu mày cảnh cáo, Đừng để ta nghe được nàng cầu xin thay cho nàng ta!
Thiếp không cầu xin cho tỷ tỷ, lần này tỷ ấy quá đáng quá rồi. Nàng cúi đầu xuống, đau lòng vì tỷ tỷ tuyệt tình như vậy.
Vậy là tốt rồi. Hắn nâng mặt nàng lên, nghiêm mặt nói: Hải Lăng, nàng là phúc tấn của ta, sau này nếu lại có người đến cửa muốn cướp đoạt trượng phu của nàng, nàng cứ bày ra uy nghiêm của phúc tấn, đánh cho người bò ra ngoài, biết không? Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai.
Nàng ngạc nhiên, thoáng chốc liền hiểu rõ ý của hắn, mím môi, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nói: Đã biết, thiếp đã biết! Nhịn không được nước mắt lại rơi xuống.
Miên Dục lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng dỗ, Biết vì sao lúc trước ta tức giận không? Ta nghĩ đến nàng sao lại hào phóng như vậy, nguyện ý chắp tay nhường trượng phu của mình cho người khác, nhìn nàng ngốc như vậy.
Thì ra hắn vì chuyện này mà tức giận. Hải Lăng nín khóc mỉm cười giải thích, Thiếp sợ nếu thiếp cản chàng nạp thiếp, chàng sẽ tức giận rồi
Đều là do nàng dễ dàng tin tỷ tỷ, mới liên lụy đến chàng khiến chàng bị thương nặng như vậy.
Sau khi nàng tỉnh lại, Ngạc Nhĩ liền nói cho nàng, lúc Miên Dục liều lĩnh chạy vào biển lửa để cứu nàng, bị một cây cột gỗ đang cháy đổ vào người, nhưng Miên Dục vẫn không buông tay, liều mình che chở cho nàng trong lòng, lúc này nàng mới tránh được một kiếp, nhưng lưng Miên Dục lại bị bỏng nặng, sau lưng đều bốc cháy, tuy rằng cứu được cái mạng, nhưng mà vẫn hôn mê bất tỉnh...
Thấy nàng rơi lệ nhìn chằm chằm Miên Dục, Châu Nhi ở bên cạnh không đành lòng khuyên nhủ: Phúc tấn, người đừng khóc nữa, tuy rằng vương gia bị thương nặng, nhưng ít nhất tính mạng không có gì đáng ngại, thái y cũng đã nói, vương gia chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn.
Nhưng thái y cũng nói, lưng chàng bị bỏng sẽ lưu lại sẹo. Nàng đau lòng nhìn tấm lưng của hắn.
Này...Đúng vậy, nhưng nô tỳ nghĩ, so với việc để phúc tấn bỏ mạng trong biển lửa, vương gia tình nguyện chịu vết thương này.
Châu Nhi nói không sai. Bỗng nhiên một giọng nói khác vang lên.
A, vương gia đã tỉnh!
Châu Nhi, em nhanh đi mang thuốc đến. Hải Lăng vội vàng phân phó, sau đó cẩn thận đỡ Miên Dục ngồi dậy, Rốt cuộc thì chàng cũng tỉnh! Vừa nói nước mắt cũng rơi xuống.
Hắn nhìn nàng một lúc, chậm chạp mở miệng giọng nói có chút khàn khàn, Ta vốn là muốn nhân cơ hội ngủ một giấc, nhưng có một người không ngừng khóc bên tai ta, ầm ĩ quá, cho nên liền mở mắt ra nhìn xem ai gan lớn như vậy, dám làm ồn đến giấc ngủ của ta.
Xin lỗi, chỉ là thiếp thấy chàng vẫn hôn mê không tỉnh, cho nên nhịn không được... Hải Lăng lau nước mắt, không dám khóc tiếp.
Nhớ tới cảnh trước khi ngất đi, vẻ mặt Miên Dục liền trở nên lạnh lùng, hỏi: Vì sao nàng lại nằm cùng một giường với Thường Hoằng ở khách điếm? Khi đó hắn chạy qua biển lửa vào trong phòng, thấy nàng và Thường Hoằng nằm chung một chỗ, mặc dù cảm thấy tình huống không đúng, nhưng hắn vẫn kinh hãi gần như muốn giết nam nhân kia.
Việc này đều là do một tay tỷ tỷ thiết kế, thiếp bị tỷ tỷ lừa đến khách điếm, lại bị hạ mê dược, sau đó ngất đi, lúc này mới... Nàng áy náy nói, nghĩ đến đều là do mình nhất thời vô ý, khiến Miên Dục vì nàng mà bị thương, trong mắt lại dâng lên một tầng nước mắt.
Toàn bộ đều do tỷ tỷ nàng sắp xếp? Nàng kể tỉ mỉ từ đầu cho ta.
Tỷ tỷ hận thiếp vì thiếp muốn Thường Hoằng biểu ca dẫn tỷ ấy rời khỏi vương phủ, cho nên mới nghĩ ra mưu kế độc ác này, muốn đẩy thiếp và Thường Hoằng biểu ca vào chỗ chết, hơn nữa trên lưng còn mang theo tội danh tư thông... Hải Lăng nói hết đầu đuôi cho hắn nghe.
Nghe xong, Miên Dục tỉ mỉ từ trong lời của nàng, nghe ra tâm tư không muốn tặng hắn cho tỷ tỷ của nàng, trong mắt thoáng lóe lên sự khoái trá, nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nàng.
Bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, Hải Lăng vội hỏi, A, Thường Hoằng biểu ca...Chẳng lẽ đã chết trong biển lửa kia rồi sao? Sau khi nàng tỉnh lại chỉ lo lắng đến vết thương của hắn, hoàn toàn quên mất sống chết của biểu ca.
Thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, Miên Dụ híp mắt, ngữ điệu có chút không vui, Hắn chắc là không có việc gì, ta nhớ lúc ta ôm nàng ra, Ngạc Nhĩ cũng mang hắn ra ngoài.
Nghe thấy biểu ca bình an vô sự, lúc nàng mới nhẹ lòng thở ra một hơi.
Đột nhiên sau lưng truyền đến một cơn đau nhức, khiến Miên Dục nhăn mặt.
Sao vậy, miệng vết thương đau lắm sao? Nàng không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn, đau lòng vì không thể chia sẻ bớt đau đớn với hắn, Xin lỗi, thiếp không nên tin lời tỷ tỷ, hại chàng bị thương.
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không có ý trách mắng nàng, không lâu sau, cơn đau sau lưng giảm dần, hắn lạnh lùng mở miệng, Tỷ tỷ của nàng ác độc như vậy, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta!
Chàng...định xử trí tỷ tỷ như thế nào?
Miên Dục nhíu mày cảnh cáo, Đừng để ta nghe được nàng cầu xin thay cho nàng ta!
Thiếp không cầu xin cho tỷ tỷ, lần này tỷ ấy quá đáng quá rồi. Nàng cúi đầu xuống, đau lòng vì tỷ tỷ tuyệt tình như vậy.
Vậy là tốt rồi. Hắn nâng mặt nàng lên, nghiêm mặt nói: Hải Lăng, nàng là phúc tấn của ta, sau này nếu lại có người đến cửa muốn cướp đoạt trượng phu của nàng, nàng cứ bày ra uy nghiêm của phúc tấn, đánh cho người bò ra ngoài, biết không? Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai.
Nàng ngạc nhiên, thoáng chốc liền hiểu rõ ý của hắn, mím môi, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nói: Đã biết, thiếp đã biết! Nhịn không được nước mắt lại rơi xuống.
Miên Dục lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng dỗ, Biết vì sao lúc trước ta tức giận không? Ta nghĩ đến nàng sao lại hào phóng như vậy, nguyện ý chắp tay nhường trượng phu của mình cho người khác, nhìn nàng ngốc như vậy.
Thì ra hắn vì chuyện này mà tức giận. Hải Lăng nín khóc mỉm cười giải thích, Thiếp sợ nếu thiếp cản chàng nạp thiếp, chàng sẽ tức giận rồi
/26
|