Cô nương, phòng số ba chính là gian này.
Làm phiền tiểu nhị rồi. Hải Lăng lấy một chút bạc vụn đưa cho tiểu nhị.
Tiểu nhị nói cảm ơn rồi rời đi. Nàng đứng ngoài cửa gõ một lúc không thấy ai mở cửa, chần chừ một lúc rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua trong phòng, thấy Thường Hoằng đang nằm trên giường, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ.
A, biểu ca đang nghỉ ngơi sao?
Nàng đặt túi quần áo xuống, không đến đánh thức hắn, yên lặng ngồi trên ghế đợi tỷ tỷ.
Không lâu sau, Đổng Hải Đường liền cầm theo một bình trà nóng đi vào.
Tỷ tỷ, tỷ đã về, hình như biểu ca đang ngủ. Hải Lăng không nghi ngờ nói.
Đổng Hải Đường đưa mắt nhìn về phía giường một cái, Ừm, hắn nói đêm qua ngủ không ngon, muốn ngủ một lúc, dặn tỷ đừng đánh thức hắn. Nàng rót hai chén trà, đưa một chén cho muội muội, sau đó nâng chén kính nàng, Hải Lăng, trước đây là tỷ tỷ không đúng, chén trà này là tỷ tỷ xin lỗi muội, chuyện ngày xưa muội đừng để trong lòng.
Tỷ tỷ đừng nói như vậy, muội sẽ không để trong lòng. Nàng nhận lấy chén trà, uống một ngụm.
Tỷ còn muốn cảm ơn muội, ít nhiều cũng nhờ muội viết thư cho cậu, xin cậu tác thành chuyện của tỷ và Thường Hoằng, đến, chúng ta lấy trà thay rượu, về sau không kể đến những hiềm khích trước đây nữa, làm tỷ muội tốt với nhau.
Dưới sự ân cần khuyên bảo của tỷ tỷ, sau khi uống xong chén trà, nàng cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện chỗ không đúng, nhưng đã không còn kịp rồi, toàn thân nàng không có chút sức lực, không có cách nào đứng lên được.
Tỷ tỷ, tỷ bỏ thêm cái gì vào trong trà?
Thấy nàng gục xuống bàn, Đổng Hải Đường cuối cùng cũng thực hiện được quỷ kế cười gằn, nói ra âm mưu của mình.
Trong trà không có gì cả, ta chỉ hạ thuốc mê vào cốc của ngươi thôi! Ngươi dám không để ta ở trong phủ, lại còn kích động Thường Hoằng dẫn ta đi? Hừ, cũng đừng trách ta không nể tình tỷ muội! Chờ sau khi ngươi chết, Dự thân vương và cả vương phủ đều là của ta.
Tỷ, tỷ muốn giết ta!? Nghe vậy, Hải Lăng chấn kinh, nhưng giờ phút này nàng không có chút sức lực ào, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Không sai, chờ sau khi ngươi và Thường Hoằng chết, vương gia biết được hai người cùng nằm trên giường, sẽ nghĩ đến ngươi là muốn bỏ trốn cùng Thường Hoằng, đến lúc đó...Ha ha ha, hắn sẽ hận ngươi đến chết.
Không thể tưởng tượng được tỷ tỷ sẽ bày ra âm mưu ác độc như vậy, không chỉ muốn đẩy nàng vào chỗ chết, mà còn vu khống cho nàng và Thường Hoằng biểu ca!
Sao tỷ lại có thể làm như vậy?! Tỷ và Thường Hoằng biểu ca cũng từng có tình cảm, thậm chí ngay cả biểu ca tỷ cũng muốn giết?!
Nếu như hắn không chết thì kế hoạch của ta không thể thành công, vì tương lai của ta, đành phải hy sinh hắn thôi. Đổng Hải Đường cười lạnh nói, Cả chưởng quầy và tiểu nhị của khách điếm này đều tận mắt thấy ngươi cầm bọc quần áo tiến vào gian phòng này tìm người, lần này dù ngươi không chết thì cũng hết đường chối cãi, ngươi có biết trong bọc quần áo này là gì không? Tất cả đều là quần áo và trang sức mà ta lấy trộm từ phòng ngươi.
Lúc này Hải Lăng mới bừng tỉnh, thì ra tỷ tỷ vì vu oan cho nàng, cho nên mới không cho nàng nói với Châu Nhi, hơn nữa nàng còn gạt Châu Nhi rời khỏi vương phủ, một mình đến khách điếm.
Nàng cố gắng giữ lại một chút ý thức, không để mình hôn mê, yếu ớt hỏi, Ngươi...Với cá tính của ngươi, tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được mưu kế này, rốt cuộc là ai đứng sau ngươi?
Ngươi đã sắp chết thì ta cũng thẳng thắn nói cho ngươi biết, tất cả đều là chủ ý của nương ta, ai bảo ngươi dám không để vương gia thu ta, còn muốn đuổi ta đi! Những điều này đều là mưu kế ngày hôm qua nàng nương bày ra cho nàng.
Quả nhiên là đại nương... Nàng cũng đoán được, đại nương vẫn luôn sủng nịnh đại tỷ, thay tỷ tỷ nghĩ ra những âm mưu như vậy cũng không có gì lạ, Nhưng dù vậy, dù ta có chết, các ngươi cũng đừng mong được như ý, Miên Dục, chàng sẽ không thèm nhìn đến ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ vì chuyện này mà chàng sẽ giận lây sang các ngươi sao? Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội.
Đổng Hải Đường cười lạnh, Không cần ngươi lo lắng, chờ sau khi các ngươi chết, ta sẽ tự mình đi thông báo cho hắn, nói là ngươi và Thường Hoằng là gian phu dâm phụ cùng nhau bỏ trốn, như vậy, hắn sẽ không giận lây sang ta.
Hải Lăng cố gắng chống đỡ mí mắt, sống chết trừng mắt nhìn nàng ta. Nàng không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy chết đi trong âm mưu của tỷ tỷ, nhưng cơ thể nàng không thể nhúc nhích được.
Miên Dục, cứu thiếp!
Thiếp không muốn phải rời bỏ chàng như vậy, thiếp còn muốn sinh con cho chàng, cùng chàng sống đến đầu bạc, cùng nhau nhìn con của chúng ta lớn lên...
Thấy muội muội cuối cùng không chống đỡ được nữa, nặng nề nhắm mắt lại, Đổng Hải Đường lộ ra nụ cười đắc ý.
Ngươi cứ an tâm chết đi, trượng phu của ngươi sẽ do ta chiếu ca, ha ha ha.....
Kéo Hải Lăng lên giường của Thường Hoằng, sau đó khép cửa phòng lại, đi đến cách vách do nương cho người thuê ngày hôm qua, đốt nến, tùy ý để ngọn
Làm phiền tiểu nhị rồi. Hải Lăng lấy một chút bạc vụn đưa cho tiểu nhị.
Tiểu nhị nói cảm ơn rồi rời đi. Nàng đứng ngoài cửa gõ một lúc không thấy ai mở cửa, chần chừ một lúc rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua trong phòng, thấy Thường Hoằng đang nằm trên giường, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ.
A, biểu ca đang nghỉ ngơi sao?
Nàng đặt túi quần áo xuống, không đến đánh thức hắn, yên lặng ngồi trên ghế đợi tỷ tỷ.
Không lâu sau, Đổng Hải Đường liền cầm theo một bình trà nóng đi vào.
Tỷ tỷ, tỷ đã về, hình như biểu ca đang ngủ. Hải Lăng không nghi ngờ nói.
Đổng Hải Đường đưa mắt nhìn về phía giường một cái, Ừm, hắn nói đêm qua ngủ không ngon, muốn ngủ một lúc, dặn tỷ đừng đánh thức hắn. Nàng rót hai chén trà, đưa một chén cho muội muội, sau đó nâng chén kính nàng, Hải Lăng, trước đây là tỷ tỷ không đúng, chén trà này là tỷ tỷ xin lỗi muội, chuyện ngày xưa muội đừng để trong lòng.
Tỷ tỷ đừng nói như vậy, muội sẽ không để trong lòng. Nàng nhận lấy chén trà, uống một ngụm.
Tỷ còn muốn cảm ơn muội, ít nhiều cũng nhờ muội viết thư cho cậu, xin cậu tác thành chuyện của tỷ và Thường Hoằng, đến, chúng ta lấy trà thay rượu, về sau không kể đến những hiềm khích trước đây nữa, làm tỷ muội tốt với nhau.
Dưới sự ân cần khuyên bảo của tỷ tỷ, sau khi uống xong chén trà, nàng cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện chỗ không đúng, nhưng đã không còn kịp rồi, toàn thân nàng không có chút sức lực, không có cách nào đứng lên được.
Tỷ tỷ, tỷ bỏ thêm cái gì vào trong trà?
Thấy nàng gục xuống bàn, Đổng Hải Đường cuối cùng cũng thực hiện được quỷ kế cười gằn, nói ra âm mưu của mình.
Trong trà không có gì cả, ta chỉ hạ thuốc mê vào cốc của ngươi thôi! Ngươi dám không để ta ở trong phủ, lại còn kích động Thường Hoằng dẫn ta đi? Hừ, cũng đừng trách ta không nể tình tỷ muội! Chờ sau khi ngươi chết, Dự thân vương và cả vương phủ đều là của ta.
Tỷ, tỷ muốn giết ta!? Nghe vậy, Hải Lăng chấn kinh, nhưng giờ phút này nàng không có chút sức lực ào, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Không sai, chờ sau khi ngươi và Thường Hoằng chết, vương gia biết được hai người cùng nằm trên giường, sẽ nghĩ đến ngươi là muốn bỏ trốn cùng Thường Hoằng, đến lúc đó...Ha ha ha, hắn sẽ hận ngươi đến chết.
Không thể tưởng tượng được tỷ tỷ sẽ bày ra âm mưu ác độc như vậy, không chỉ muốn đẩy nàng vào chỗ chết, mà còn vu khống cho nàng và Thường Hoằng biểu ca!
Sao tỷ lại có thể làm như vậy?! Tỷ và Thường Hoằng biểu ca cũng từng có tình cảm, thậm chí ngay cả biểu ca tỷ cũng muốn giết?!
Nếu như hắn không chết thì kế hoạch của ta không thể thành công, vì tương lai của ta, đành phải hy sinh hắn thôi. Đổng Hải Đường cười lạnh nói, Cả chưởng quầy và tiểu nhị của khách điếm này đều tận mắt thấy ngươi cầm bọc quần áo tiến vào gian phòng này tìm người, lần này dù ngươi không chết thì cũng hết đường chối cãi, ngươi có biết trong bọc quần áo này là gì không? Tất cả đều là quần áo và trang sức mà ta lấy trộm từ phòng ngươi.
Lúc này Hải Lăng mới bừng tỉnh, thì ra tỷ tỷ vì vu oan cho nàng, cho nên mới không cho nàng nói với Châu Nhi, hơn nữa nàng còn gạt Châu Nhi rời khỏi vương phủ, một mình đến khách điếm.
Nàng cố gắng giữ lại một chút ý thức, không để mình hôn mê, yếu ớt hỏi, Ngươi...Với cá tính của ngươi, tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được mưu kế này, rốt cuộc là ai đứng sau ngươi?
Ngươi đã sắp chết thì ta cũng thẳng thắn nói cho ngươi biết, tất cả đều là chủ ý của nương ta, ai bảo ngươi dám không để vương gia thu ta, còn muốn đuổi ta đi! Những điều này đều là mưu kế ngày hôm qua nàng nương bày ra cho nàng.
Quả nhiên là đại nương... Nàng cũng đoán được, đại nương vẫn luôn sủng nịnh đại tỷ, thay tỷ tỷ nghĩ ra những âm mưu như vậy cũng không có gì lạ, Nhưng dù vậy, dù ta có chết, các ngươi cũng đừng mong được như ý, Miên Dục, chàng sẽ không thèm nhìn đến ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ vì chuyện này mà chàng sẽ giận lây sang các ngươi sao? Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội.
Đổng Hải Đường cười lạnh, Không cần ngươi lo lắng, chờ sau khi các ngươi chết, ta sẽ tự mình đi thông báo cho hắn, nói là ngươi và Thường Hoằng là gian phu dâm phụ cùng nhau bỏ trốn, như vậy, hắn sẽ không giận lây sang ta.
Hải Lăng cố gắng chống đỡ mí mắt, sống chết trừng mắt nhìn nàng ta. Nàng không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy chết đi trong âm mưu của tỷ tỷ, nhưng cơ thể nàng không thể nhúc nhích được.
Miên Dục, cứu thiếp!
Thiếp không muốn phải rời bỏ chàng như vậy, thiếp còn muốn sinh con cho chàng, cùng chàng sống đến đầu bạc, cùng nhau nhìn con của chúng ta lớn lên...
Thấy muội muội cuối cùng không chống đỡ được nữa, nặng nề nhắm mắt lại, Đổng Hải Đường lộ ra nụ cười đắc ý.
Ngươi cứ an tâm chết đi, trượng phu của ngươi sẽ do ta chiếu ca, ha ha ha.....
Kéo Hải Lăng lên giường của Thường Hoằng, sau đó khép cửa phòng lại, đi đến cách vách do nương cho người thuê ngày hôm qua, đốt nến, tùy ý để ngọn
/26
|