Mấy ngày nay quả thực Hắc Tư Dạ đối với cô rất tốt. Anh nói với cô, sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ thật long trong nhất.
Càng nghĩ, Tuyết Nhàn càng cảm thấy hạnh phúc. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi xuống khiến tâm tình của cô tốt hơn. Có lẽ, cô thật sự thích Hắc Tư Dạ rồi... cái loại cảm giác cô dành cho anh khác với Cố Mặc rất nhiều. Cũng không giống với Tư Niên. Hắc Tư Dạ lại khiến cô cảm thấy an tâm. Nếu đã lỡ kết hôn rồi thì cô sẽ sống với cuộc hôn nhân này. Cô sẽ có cuộc sống mới cùng với Hắc Tư Dạ.
Cửa phòng tắm mở ra, Hắc Tư Dạ mặc áo choàng tắm bước ra trông thấy Tuyết Nhàn đang thơ thẩn đứng đấy thì anh đi đến, lấy một chiếc khăn to phủ lên bờ vai mảnh mai của cô.
- Cẩn thận cảm lạnh!
Tuyết Nhàn quay đầu lại thấy anh đang ôm cô từ phía sau. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng.
- Hắc Gia...
- Hửm?
Lúc này Tuyết Nhàn mới kịp phanh lại. Chả là lúc nào cô cũng quen gọi anh là Hắc Gia. Mà Hắc Tư Dạ đã nói anh cho phép cô gọi anh là Dạ. Vậy nên không được gọi là Hắc Gia nữa.
- Dạ, em cảm thấy... em và anh hình như đã gặp nhau từ lâu rồi...
- Vụ cháy biệt thự. Anh chính là cậu bé mà em đã gọi người tới cứu!
Tuyết Nhàn sững sờ. Anh đã biết cô rồi sao? Chả là năm đó cô theo ba mẹ đến Vương Thành, hai người họ cấm cô chỉ được ở trong khách sạn không được ra khỏi phòng nên đêm đó, cô đã trèo cửa sổ trốn đi hóng mát. Thật không ngờ, vừa đặt chân xuống đất cô thất căn biệt thự xa hoa gần đó đang cháy. Do tò mò mà Tuyết Nhàn mới đến đó và gặp Hắc Tư Dạ.
- Sao anh khẳng định cô bé đó là em?
- Sợi dây chuyền!
Đưa mắt xuống cổ, sợi dây chuyền hình giọt lệ lấp lánh. Đây là món quà sinh nhật mà ba mẹ tặng cô lần đầu tiên mà không phải những tấm thẻ chứa tiền. Cô luôn đeo nó bên mình. Thật không ngờ, bao năm như vậy mà Hắc Tư Dạ vẫn nhớ.
Hắc Tư Dạ kéo cô lên giường, gương mặt Tuyết Nhàn đỏ bừng. Cô và anh... làm cái chuyện đó... chuyện của vợ chồng?
Nhưng hình như Hắc Tư Dạ không quan tâm tới điều đó thì phải. Anh đơn giản chỉ ôm cô chìm vào giấc ngủ. Tuyết Nhàn cau mày, chả nhẽ người như cô không hấp dẫn sao? Lúc trước ở New York Cố Mặc cũng ôm cô ngủ. Giờ Hắc Tư Dạ cũng vậy. Hai cái người này khiến lòng tự tôn của cô bị tổn thương rồi đấy!
- Ngủ đi. Không phải em coi trọng bản thân sao? Đợi khi chúng ta tổ chức hôn lễ xong, tôi sẽ không chỉ đơn giản ôm em đâu.
Giọng nói của Hắc Tư Dạ khàn khàn khiến cô nhận ra rằng là anh đang kìm nén bản thân hết mức có thể. Thì ra anh lo lắng cho suy nghĩ của cô. Tuyết Nhàn vui vẻ đưa tay ôm ngang thắt lưng của Hắc Tư Dạ. Bàn tay thon dài của anh giờ đã tháo đôi găng màu trắng ra, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô.
- Hắc Tư Dạ... em dần dần thích anh mất rồi!
- Ngốc!
Là anh muốn cô yêu anh chứ không phải là thích đơn thuần. Không sao, thời gian vẫn còn dài.
[...]
Ngày hôm sau, Hắc Tư Dạ dậy rất sớm vì anh nhận được cuộc điện thoại của Lưu Quang Nhất nói rằng vị bác sĩ kia đã tới. Hắc Tư Dạ cần phẫu thuật gấp nên anh chỉ nhắn lại cho cô rằng anh sẽ đi công tác một tuần. Dặn dò cô ở nhà đợi anh, khi anh về sẽ lập tức tổ chức hôn lễ.
Lưu Quang Nhất đưa Hắc Tư Dạ đến nơi mà vị bác sĩ kia hẹn. Đó là một khách sạn cao cấp phòng tổng thống.
Vừa bước vào, căn phòng. Hắc Tư Dạ lập tức nhíu mày khi ngửi thấy một mùi hương thơm tỏa ra.
- Huân Y Lan!
Lưu Quang Nhất sai thuộc hạ ra đứng gác bên ngoài, anh ta còn chưa kịp hiểu gì thì thấy xuất hiện hai người một nam một nữ ngồi trên chiếc ghế sopha rộng lớn. Lưu Quang Nhất cũng ngay lập tức sa sầm nét mặt.
Huân Y Lan là con gái của ân nhân Hắc Gia. Sau khi qua đời, ân nhân đã dặn dò Hắc Gia chăm sóc cho Huân Y Lan. Nhưng cô ta là người có tham vọng lại vô cùng xảo quyệt. Vậy nên Hắc Tư Dạ lấy danh nghĩa của mình đưa cô ta đến Anh sinh sống. Vậy mà, cô ta không biết điều... lại còn dám trở về đây dây dưa với Hắc Gia.
Hắc Tư Dạ biết ngay sẽ có chuyện. Chẳng có vị bác sĩ nào lại hẹn gặp ở khách sạn mà lại ở trong phòng tổng thống cao cấp cả.
- Anh Tư Dạ, em nhớ anh lắm!
- Cô trở về đây làm gì?
Huân Y Lan cười cười. Cô ta quay sang nhìn người đàn ông đang mặc áo bác sĩ. Anh ta là Cẩm Bằng, vị bác sĩ nổi tiếng nhất ở bệnh viện bên Anh. Huân Y Lan vô tình cứu Cẩm Bằng một mạng. Mà Cẩm Bằng lại là người giữ chữ tín, nên anh ta theo Huân Y Lan, một mặt làm bác sĩ, mặt còn lại làm vệ sĩ bảo vệ Huân Y Lan. Mọi điều Cẩm Bằng làm đều do chỉ thị của Huân Y Lan mà ra.
- Cẩm Bằng nói với em về tình trạng sức khỏe của anh rồi. Em sẽ bảo anh ấy phẫu thuật cho anh... chỉ cần... anh kết hôn với em...
Ở bên một người đàn ông hoàn hảo như Hắc Tư Dạ là mong muốn của mọi cô gái không riêng gì Huân Y Lan. Cô ta muốn độc chiếm người đàn ông này làm của riêng. Chỉ cần Hắc Tư Dạ bị ràng buộc bởi hai chữ " ân nhân" với ba cô ta thì anh sẽ chẳng bao giờ đối xử tệ với con gái của ân nhân cả. Vừa hay, Huân Y Lan có thể thao túng được Cẩm Bằng. Sinh mạng của Hắc Tư Dạ quan trọng hơn nên anh sẽ không bao giờ từ chối.
Vô tình, Huân Y Lan lướt xuống bàn tay của Hắc Tư Dạ. Tuy anh đeo găng tay trắng như cô ta vẫn thấy rõ chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Huân Y Lan kích động đứng dậy.
- Tư Dạ, anh đã kết hôn với ai?
- Không cần cô quản!
- Hắc Tư Dạ, em nói cho anh biết. Nếu anh không kết hôn với em, thì khối u trong đầu anh Cẩm Bằng sẽ không phẫu thuật lấy ra đâu!
Càng nghĩ, Tuyết Nhàn càng cảm thấy hạnh phúc. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi xuống khiến tâm tình của cô tốt hơn. Có lẽ, cô thật sự thích Hắc Tư Dạ rồi... cái loại cảm giác cô dành cho anh khác với Cố Mặc rất nhiều. Cũng không giống với Tư Niên. Hắc Tư Dạ lại khiến cô cảm thấy an tâm. Nếu đã lỡ kết hôn rồi thì cô sẽ sống với cuộc hôn nhân này. Cô sẽ có cuộc sống mới cùng với Hắc Tư Dạ.
Cửa phòng tắm mở ra, Hắc Tư Dạ mặc áo choàng tắm bước ra trông thấy Tuyết Nhàn đang thơ thẩn đứng đấy thì anh đi đến, lấy một chiếc khăn to phủ lên bờ vai mảnh mai của cô.
- Cẩn thận cảm lạnh!
Tuyết Nhàn quay đầu lại thấy anh đang ôm cô từ phía sau. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng.
- Hắc Gia...
- Hửm?
Lúc này Tuyết Nhàn mới kịp phanh lại. Chả là lúc nào cô cũng quen gọi anh là Hắc Gia. Mà Hắc Tư Dạ đã nói anh cho phép cô gọi anh là Dạ. Vậy nên không được gọi là Hắc Gia nữa.
- Dạ, em cảm thấy... em và anh hình như đã gặp nhau từ lâu rồi...
- Vụ cháy biệt thự. Anh chính là cậu bé mà em đã gọi người tới cứu!
Tuyết Nhàn sững sờ. Anh đã biết cô rồi sao? Chả là năm đó cô theo ba mẹ đến Vương Thành, hai người họ cấm cô chỉ được ở trong khách sạn không được ra khỏi phòng nên đêm đó, cô đã trèo cửa sổ trốn đi hóng mát. Thật không ngờ, vừa đặt chân xuống đất cô thất căn biệt thự xa hoa gần đó đang cháy. Do tò mò mà Tuyết Nhàn mới đến đó và gặp Hắc Tư Dạ.
- Sao anh khẳng định cô bé đó là em?
- Sợi dây chuyền!
Đưa mắt xuống cổ, sợi dây chuyền hình giọt lệ lấp lánh. Đây là món quà sinh nhật mà ba mẹ tặng cô lần đầu tiên mà không phải những tấm thẻ chứa tiền. Cô luôn đeo nó bên mình. Thật không ngờ, bao năm như vậy mà Hắc Tư Dạ vẫn nhớ.
Hắc Tư Dạ kéo cô lên giường, gương mặt Tuyết Nhàn đỏ bừng. Cô và anh... làm cái chuyện đó... chuyện của vợ chồng?
Nhưng hình như Hắc Tư Dạ không quan tâm tới điều đó thì phải. Anh đơn giản chỉ ôm cô chìm vào giấc ngủ. Tuyết Nhàn cau mày, chả nhẽ người như cô không hấp dẫn sao? Lúc trước ở New York Cố Mặc cũng ôm cô ngủ. Giờ Hắc Tư Dạ cũng vậy. Hai cái người này khiến lòng tự tôn của cô bị tổn thương rồi đấy!
- Ngủ đi. Không phải em coi trọng bản thân sao? Đợi khi chúng ta tổ chức hôn lễ xong, tôi sẽ không chỉ đơn giản ôm em đâu.
Giọng nói của Hắc Tư Dạ khàn khàn khiến cô nhận ra rằng là anh đang kìm nén bản thân hết mức có thể. Thì ra anh lo lắng cho suy nghĩ của cô. Tuyết Nhàn vui vẻ đưa tay ôm ngang thắt lưng của Hắc Tư Dạ. Bàn tay thon dài của anh giờ đã tháo đôi găng màu trắng ra, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô.
- Hắc Tư Dạ... em dần dần thích anh mất rồi!
- Ngốc!
Là anh muốn cô yêu anh chứ không phải là thích đơn thuần. Không sao, thời gian vẫn còn dài.
[...]
Ngày hôm sau, Hắc Tư Dạ dậy rất sớm vì anh nhận được cuộc điện thoại của Lưu Quang Nhất nói rằng vị bác sĩ kia đã tới. Hắc Tư Dạ cần phẫu thuật gấp nên anh chỉ nhắn lại cho cô rằng anh sẽ đi công tác một tuần. Dặn dò cô ở nhà đợi anh, khi anh về sẽ lập tức tổ chức hôn lễ.
Lưu Quang Nhất đưa Hắc Tư Dạ đến nơi mà vị bác sĩ kia hẹn. Đó là một khách sạn cao cấp phòng tổng thống.
Vừa bước vào, căn phòng. Hắc Tư Dạ lập tức nhíu mày khi ngửi thấy một mùi hương thơm tỏa ra.
- Huân Y Lan!
Lưu Quang Nhất sai thuộc hạ ra đứng gác bên ngoài, anh ta còn chưa kịp hiểu gì thì thấy xuất hiện hai người một nam một nữ ngồi trên chiếc ghế sopha rộng lớn. Lưu Quang Nhất cũng ngay lập tức sa sầm nét mặt.
Huân Y Lan là con gái của ân nhân Hắc Gia. Sau khi qua đời, ân nhân đã dặn dò Hắc Gia chăm sóc cho Huân Y Lan. Nhưng cô ta là người có tham vọng lại vô cùng xảo quyệt. Vậy nên Hắc Tư Dạ lấy danh nghĩa của mình đưa cô ta đến Anh sinh sống. Vậy mà, cô ta không biết điều... lại còn dám trở về đây dây dưa với Hắc Gia.
Hắc Tư Dạ biết ngay sẽ có chuyện. Chẳng có vị bác sĩ nào lại hẹn gặp ở khách sạn mà lại ở trong phòng tổng thống cao cấp cả.
- Anh Tư Dạ, em nhớ anh lắm!
- Cô trở về đây làm gì?
Huân Y Lan cười cười. Cô ta quay sang nhìn người đàn ông đang mặc áo bác sĩ. Anh ta là Cẩm Bằng, vị bác sĩ nổi tiếng nhất ở bệnh viện bên Anh. Huân Y Lan vô tình cứu Cẩm Bằng một mạng. Mà Cẩm Bằng lại là người giữ chữ tín, nên anh ta theo Huân Y Lan, một mặt làm bác sĩ, mặt còn lại làm vệ sĩ bảo vệ Huân Y Lan. Mọi điều Cẩm Bằng làm đều do chỉ thị của Huân Y Lan mà ra.
- Cẩm Bằng nói với em về tình trạng sức khỏe của anh rồi. Em sẽ bảo anh ấy phẫu thuật cho anh... chỉ cần... anh kết hôn với em...
Ở bên một người đàn ông hoàn hảo như Hắc Tư Dạ là mong muốn của mọi cô gái không riêng gì Huân Y Lan. Cô ta muốn độc chiếm người đàn ông này làm của riêng. Chỉ cần Hắc Tư Dạ bị ràng buộc bởi hai chữ " ân nhân" với ba cô ta thì anh sẽ chẳng bao giờ đối xử tệ với con gái của ân nhân cả. Vừa hay, Huân Y Lan có thể thao túng được Cẩm Bằng. Sinh mạng của Hắc Tư Dạ quan trọng hơn nên anh sẽ không bao giờ từ chối.
Vô tình, Huân Y Lan lướt xuống bàn tay của Hắc Tư Dạ. Tuy anh đeo găng tay trắng như cô ta vẫn thấy rõ chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Huân Y Lan kích động đứng dậy.
- Tư Dạ, anh đã kết hôn với ai?
- Không cần cô quản!
- Hắc Tư Dạ, em nói cho anh biết. Nếu anh không kết hôn với em, thì khối u trong đầu anh Cẩm Bằng sẽ không phẫu thuật lấy ra đâu!
/62
|