Đi đường mệt mỏi rã rời gần hết một ngày, nàng uể oải lết về Huyết Đơn điện cùng Tiểu Thuận Tử. Bỗng nhiên, mắt nàng sáng lên chạy ngay vào điện.
- Tiểu Vi! _ Nàng kích động cầm chặt tay Tiểu Vi hỏi.
Tiểu Vi đang dọn dẹp phòng, nghe thấy tiếng nàng liền quay phắt người lại, thấy nàng liền ôm chầm lấy, nước mắt đầm đìa nói:
- Huhu….cuối cùng em cũng được gặp công chúa rồi. Từ cái ngày chia tay ở thôn trấn đó, em cứ lo lắng mãi mà không yên, sợ công chúa xảy ra chuyện gì thì em không sống nổi quá.
- Em về được đây bằng cách nào? _ Nàng vừa vỗ lưng dỗ dành Tiểu Vi vừa hỏi.
- Thái tử Gia Kinh Dương vì lo tìm kiếm công chúa nên không để ý đến em, em liền tự mình bỏ trốn về. Trên đường về thì tá túc vào một nhà người dân gần đó, không ngờ gặp được ám vệ Y Kiếm của hoàng thượng phái theo bảo vệ công chúa đang bị thương nên khi hắn bình phục đã mang em về theo. Em lo cho công chúa chết đi được nhưng không biết làm gì, chỉ biết kể hết tình hình cho hoàng thượng nghe.
- Ngoan! Không có chuyện gì đâu, ta đã an toàn trở về rồi nè.
- Công chúa không biết đâu. Khi nghe tin này, đây là lần thứ hai em thấy hoàng thượng tức giận như vậy đó.
- Phụ hoàng lo lắng cho ta như vậy sao? _ Nàng cảm động vô cùng.
Tiểu Vi gật đầu lia lịa rồi nói tiếp:
- Không chỉ có hoàng thượng mà còn có thái tử và nhị vương gia cũng vô cùng nóng ruột, định đích thân đến hỏi tội thái tử Gia Kinh Dương và tìm kiếm công chúa nhưng đều bị hoàng thượng cản lại hết. Tam vương gia thì vẫn đang du ngoạn nên chắc chưa biết gì về chuyện này.
Nàng “Ừ” một tiếng rồi im lặng.
Nếu như hôm đó nàng chết, nếu như lúc đó không có Bích Quân ca ca thì người thân nàng sẽ ra sao đây? Chiến tranh sẽ xảy ra chăng? Nàng không dám tưởng tượng nổi. Đến bây giờ nàng vẫn chưa thể biết được là ai ám sát nàng và với lí do gì. Đến nơi này, kẻ thù của nàng không phải không có nhưng có đến nỗi muốn lấy mạng nàng như vậy không? Nhưng cũng chưa chắc đó là kẻ thù của nàng, có thể là kẻ thù của thái tử Gia Kinh Dương hoặc là phụ hoàng, muốn mượn cơ hội lần này gây sứt mẻ tình hữu nghị giữa hai nước.
Nàng mệt mỏi quá, không muốn nghĩ tiếp nữa…
- Tiểu Vi, em đi nghỉ ngơi đi.
Nói rồi nàng vào phòng, đi ngủ. Tiểu Vi đứng ngẩn một hồi rồi nhẹ nhàng khép cửa lại đi ra ngoài.
Nói đi ngủ chứ thực chất nàng nào ngủ được. Cứ nghĩ đến những chuyện tranh đấu cung đình, nàng lại mệt mỏi. Số phận nàng dường như đã được định sẵn như vậy rồi, nàng chỉ biết an phận chấp nhận thôi, không muốn gây bất cứ một ảnh hưởng nào đến đất nước Âu Dương quốc mà nàng quý này nhưng đó cũng không phải do nàng quyết định. Cứ nghĩ đến khi về lại hoàng cung, nàng sẽ rất vui chứ nhưng mà nghe Tiểu Vi nói sơ lại tình hình những ngày nàng mất tích, nàng không thể vui được.
Lúc nói chuyện với phụ hoàng và mẫu hậu, nàng cũng rất thành thực kể hết đầu đuôi sự việc nhưng còn tên của bạch y nam tử, nàng không thể nói và phụ hoàng cũng không có ý muốn dò hỏi nàng. Dù Bích Quân ca không nói nhưng nàng có thể nhận ra, hắn không muốn để lộ thân phận của mình, vì vậy nàng chọn cách im lặng và giấu kín.
Trùm mền nhìn trần nhà, nàng thất thần suy nghĩ rất lâu sau đó thì nhắm mắt ngủ.
Ngồi bật dậy, nàng ngủ không được, chính xác là vì sợ ma mà không dám ngủ.
Nàng quyết định mở cửa đi ra ngoài kiếm Tiểu Vi….nhờ ngủ cùng.
Mới mở cửa ra nàng ngạc nhiên thì thấy một chiếc giỏ đan bằng mây được bao bởi vải bông màu hồng xinh xắn.
Nàng chớp chớp mắt nhẹ nhàng cầm lên.
Bỗng nhiên bên trong chợt động làm nàng hốt hoảng xém tý nữa là làm rơi chiếc giỏ. Tử bên trong chiếc giỏ, một vật gì đó màu trăng trắng lo ló ra khỏi chiếc khăn trùm màu hồng. Cái đầu nhỏ nhắn cọ cọ chiếc khăn rồi chui ra.
- OA~~~ CON THỎ TRẮNG ĐÁNG YÊU QUÁ~~~
Nàng kích động đem chiếc giỏ vào trong phòng đặt trên bàn, vén chiếc khăn lên ôm con thỏ ra.
Là một con thỏ con lông trắng như bông với đôi mắt đỏ đỏ hồng hồng cùng chiếc mũi hơi ươn ướt. Thỏ con giương đôi mắt long lanh như có nước bên trong nhìn nàng, mấy sợi râu hai bên má khẽ động đậy.
Nàng thích thú sờ sờ đầu thỏ con, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó làm nó rất sảng khoái, mắt muốn lim dim như buồn ngủ làm nàng khẽ cười một tiếng.
“Thỏ con này là của ai nhỉ?”
Nàng thử lục lọi một chút bên trong chiếc giỏ xem còn món gì khác không thì nàng phát hiện ra cuộn giấy.
Nàng mở ra xem, mắt mở lớn.
Trong tranh là một nữ nhân đang nằm nghiêng trên chiếc giường mềm mại, khóe miệng nàng khẽ nhếch. Nữ nhân này tuy đang ngủ nhưng vẫn rất đẹp. Làn mi cong cong, mũi cao thon, môi hồng chúm chím. Qủa là một mỹ nhân! Mỹ nhân vận một bộ y phục màu hồng phấn, trên mái tóc cài một bông hoa huyết mẫu đơn vô cùng đẹp đẽ, yêu diễm, trên tay ôm một chú thỏ trắng.
Sao nàng cảm thấy mỹ nhân này quen quen.
Aaa…..chẳng lẽ là nàng sao?
Lại nhìn xuống bên dưới.
Không có kí tên, chỉ có một nhánh trúc xanh mảnh khảnh.
Là Bích Quân ca sao?
Bất chợt nàng mỉm cười. Nàng đã hiểu ra dụng ý của huynh ấy rồi.
Vui vẻ ôm bé thỏ cùng lên giường, nàng an tâm chìm vào giấc ngủ.
tải xuống (2)
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng. _ Thái tử Âu Dương Tĩnh Hàn và nhị vương gia Âu Dương Tĩnh Tuyết cùng nói.
Hoàng đế phất tay ý bảo cả hai ngồi xuống.
- Các con là đến tìm Như nhi? _ Hoàng đế tử tốn hỏi.
- Đúng là vậy ạ. _ Tĩnh Hàn nói.
- Như nhi có vẻ mệt, lúc này chắc vẫn còn đang ngủ, ngày mai các con hãy đến thăm.
- Phụ hoàng có biết hắn là ai không? _ Tĩnh Tuyết hỏi.
- Như nhi không muốn nói, ta cũng không ép nhưng các con hãy âm thầm điều tra thân phận của hắn cho ta. Một người bí ẩn như hắn tại sao có thể quen và cứu Như nhi đây? Có thể hắn có âm mưu gì đó. Chỉ mong là ta nghĩ sai.
- Nhi thần đã rõ.
- Tình hình Liêu quốc như thế nào rồi?
- Theo tin tức điều tra được, thái tử Gia Kinh Dương có thể đã biết được tin tức Như nhi trở về. Nhi thần nghĩ hắn sẽ đến viếng thăm Âu Dương quốc của chúng ta sớm thôi. Phụ hoàng định xử trí như thế nào?
Hoàng đế gật đầu rồi lạnh lùng nói:
- An nguy của Như nhi là quan trọng nhất. Ta sẽ không để yên cho chuyện thất trách này của hắn. Các con hãy về phái người điều tra tiếp đi.
- Chúng nhi thần cáo lui.
tải xuống (2)
Liêu quốc
- Bẩm thái tử, đã có tin tức của công chúa Song Như.
Thái tử Gia Kinh Dương đang xem bản đồ quân sự, nghe vậy lập tức bỏ xuống, kích động liền đi đến trước mặt tên thị vệ vừa nói hỏi:
- Bây giờ nàng đang ở đâu?
- Đã về Âu Dương quốc và đang ở hoàng cung.
- Được. Ngươi cho người chuẩn bị, ngày mai chúng ta xuất phát sang Âu Dương quốc, ta muốn gặp nàng ngay lập tức.
Tên thị vệ ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Thái tử, còn chuyện loạn đảng….thì sao ạ?
- Chuyện đó ta đã giải quyết rồi, còn lại vài tên lâu la, cứ để phụ hoàng của ta xử lí.
Nói rồi phất tay cho thị vệ lui ra, hắn vui vẻ vội vã chuẩn bị một ít đồ để ngày mai xuất phát rồi đến gặp hoàng đế Liêu quốc bẩm báo một chút tình hình.
tải xuống (2)
Ngủ một giấc không ngờ lúc thức dậy đã là sáng ngày hôm sau, Song Như vuốt vuốt bộ lông mềm mại của thỏ con bật cười.
Thỏ con ham ngủ, bây giờ vẫn chưa dậy. Thấy vậy nàng đắp mền cho thỏ con rồi đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu một chút thì đi dạo hoa viên cùng Tiểu Vi.
Trong suốt những ngày nàng rời khỏi, những sự kiện xảy ra trong hoàng cung đều được Tiểu Vi kể hết, nàng chỉ việc ngồi nghe.
Chống cằm phóng mắt ra xa một chút, mắt nàng lim dim
“Tiểu Vi có cần phải kể hết tất tần tật mọi việc như thế không a? Từ nô tài cho đến hoàng thượng, chỉ cần nàng biết cái gì đều kể hết một loạt.”
- Nô tỳ tham kiến thái tử, tham kiến nhị vương gia.
Cả hai phất tay ý bảo nàng lui ra.
Bị giọng nói của Tiểu Vi làm thức tỉnh, nàng mở mắt sương mù ra nhìn.
Hai người đang đứng trước mặt nàng và cười sáng lạn vô cùng vui vẻ còn ai khác ngoài thái tử Âu Dương Tĩnh Hàn và nhị vương Âu Dương Tĩnh Tuyết.
Nàng kinh hỉ nhảy dựng lên, chạy đến trước hai ca ca yêu quý của nàng, ôm chầm hai người kích động nhảy lên.
- OA~~ HAI CA CA ĐẾN TỪ KHI NÀO A?
Cả hai mỉm cười, chưa vội trả lời nàng mà vẫn ôm chặt nàng chưa buông ra. Bọn hắn rất nhớ nàng!
Thái tử Âu Dương Tĩnh Hàn vuốt vuốt đầu nàng nói:
- Bọn ta đến cũng chưa lâu, thấy nàng đang ngủ nên không nỡ đánh thức, không ngờ Tiểu Vi đã tinh mắt nhìn thấy bọn ta rồi.
- Hì hì, Tiểu Vi nói nhiều quá khiến muội buồn ngủ chút thôi. Hai ca ca đã ăn sáng chưa? Chúng ta cùng ăn luôn nhé.
- Được.
Nói rồi cả hai cùng ngồi xuống.
Song Như chớp chớp mắt ngạc nhiên. Nàng cứ nghĩ hai ca ca sẽ ngồi ở dãy ghế đối diện nàng chứ, không ngờ lại thành một người bên trái, một người bên phải, nàng ngồi giữa???
Tiểu Vi mang điểm tâm cùng trà trở về, thấy cảnh này hơi ngớ ra một chút rồi liền đem đồ đặt lên bàn, che miệng cười tủm tỉm rồi rời đi.
Tĩnh Hàn và Tĩnh Tuyết không nhanh không chậm từ tốn gấp thức ăn cho nàng, nàng cũng không nói gì, cúi đầu ăn ăn ăn….
Cả ba trò chuyện vui vẻ rồi tạm biệt nhau, nàng trở về Huyết Đơn điện.
Trên đường trở về nàng phân vân suy nghĩ, nàng cứ tưởng hai ca ca sẽ đến hỏi nàng về lai lịch của Bích Quân ca, không ngờ chỉ là hỏi thăm nàng trong thời gian qua sống có tốt không, ăn uống có đầy đủ không? Chắc là hai ca ca không muốn làm nàng khó xử chăng? Phụ thân cũng vậy. Hì….đúng là không ai bằng người thân, ai cũng hiểu nàng hết, vui ghê!
Về ôm bé thỏ yêu yêu, nàng lại bất giác nhớ về Bích Quân….
tải xuống (2)
- Chiêu Ly, ngươi lại muốn làm gì? _ Giọng nói vô cùng lạnh lùng, ẩn ẩn sự tức giận vang lên.
Nữ tử tên Chiêu Ly oán giận, nói:
- Muội có làm gì đâu, ai biết nàng ta lại nhát gan như vậy chứ? _ Chiêu Ly bĩu môi, mỉa mai.
Nàng còn chưa đủ trút giận đâu. Cứ tưởng nhị sư huynh đi đâu, không ngờ suốt mấy ngày nay đi chung với ả công chúa đó. Tướng mạo bình thường, có gì đặc biệt để nhị sư huynh thích chứ, đã vậy còn nhát gan như thỏ đế, chẳng có gì sánh bằng nàng cả. Nhị sư huynh quen ả khi nào, tại sao nàng lại không biêt chứ? Đáng giận! Hôm đó nàng muốn làm cho ả sợ chơi, không ngờ lại giúp ả tiện nghi, còn làm cho nhị sư huynh đến bồi ả ngủ nữa chứ. Đúng là tiện nhân không biết xấu hổ mà! Nghĩ đến là tức chết đi được!
- Ta không cho phép ngươi đụng đến nàng, nhớ rõ chứ? _ Giọng nói toát lên lạnh như băng, mất kiên nhẫn.
Chiêu Ly giậm chân, giãy nãy:
- Muội chỉ hù nàng ta một chút thôi mà, sư huynh có cần tức giận thế không chứ? Nàng ta có gì để huynh thích chứ?
- Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai, lần này ta bỏ qua, đừng để ta phải quyết tuyệt trừng phạt ngươi.
Nói rồi bạch y nam tử phất tay áo bỏ đi, để lại Chiêu Ly phẫn nộ, hai mắt như có lửa phừng phừng bốc cháy.
- Huynh vì ả ta mà đối xử với ta như thế sao? Ta sẽ đi méc mẫu thân biết chuyện này xem huynh còn có thể gặp được ả nữa hay không? Hừ…..
Đột nhiên, bên cạnh Chiêu Ly xuất hiện ra ba người, một nữ hai nam.
- Chúng thuộc hạ tham kiến tam chủ tử. _ Cả ba chấp tay thủ lễ.
- Đứng lên đi, có chuyện gì? _ Chiêu Ly phất tay, trừng mắt hỏi.
Tử Thanh đi tiên phong, nhỏ nhẹ nói:
- Tam chủ tử cũng biết, nhị chủ tử rất để ý đến nàng công chúa đó, chủ tử không nên chọc giận nhị chủ tử.
- Biết ngay là các ngươi đến vì chuyện này mà. Ta ghét nàng ta, vì cái gì lại được sư huynh thích chứ, ta không cam lòng. _ Chiêu Ly hừ một tiếng, tức giận nói.
- Kì thật, nếu chủ tử tiếp xúc với nàng sẽ thấy, nàng rất dễ thương.
- Câm miệng cho ta! Ta cấm các ngươi khen ả trước mặt ta. Tiện nhân đó chẳng có cái gì tốt đẹp cả.
Tử Thanh khẽ liếc hai tên nam tử kia, ra hiệu.
Kiết Phích – đại thuộc hạ của bạch y nam tử đứng ra giảng hòa:
- Xin chủ tử bớt giận, chúng thuộc hạ không nói, chỉ mong chủ tử đừng động đến tiểu công chúa đó, nhị chủ tử sẽ không vui, chủ tử cũng sẽ gặp chuyện không may.
- Hừ….ta mà sợ sao. Ả mà là công chúa cái gì? Chỉ là một tiện nhân được cẩu hoàng đế nhặt về phong làm công chúa thôi.
- Dù sao bây giờ nàng ấy cũng đã là công chúa, chức vị cao quý, chủ tử cũng không nên đụng đến, làm ảnh hưởng đến Hắc Lệ cung của chúng ta.
- Mẫu thân ta chẳng sợ đâu, ta phải đi nói cho mẫu thân biết chuyện này.
- Chủ tử…..
Cả ba chưa kịp nói hết câu đã thấy Chiêu Ly phi thân biết mất.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao? _ Tử Thanh nhíu mày nhìn hai nam tử kia.
- Chuyện này nếu đến tai của Cung chủ thật sự là rất nguy hiểm cho chủ tử của chúng ta. _ Kiết Phích lo lắng.
- Chúng ta cũng không thể ngăn cản nàng ta. _ Kiết Lịch lắc đầu.
- Ta phải đi báo cho chủ tử biết ngay. _ Tử Thanh nói xong lập tức đi tìm bạch y nam tử.
- Này lão đại, ngươi nghĩ sao? _ Kiết Lịch hất vai Kiết Phích hỏi.
- Tam chủ tử đã yêu thích chủ tử của chúng ta từ lâu nhưng chủ tử luôn lãnh đạm, lần này lại xuất hiện một tiểu công chúa khiến chủ tử của chúng ta động tâm, đương nhiên nàng ta sẽ không để yên rồi.
- Ngươi cũng biết, cung chủ…..
- Ta biết nhưng chúng ta làm sao ngăn cản được nàng ta chứ?
Cả hai bất lực lắc đầu than vãn.
tải xuống (2)
- Chủ tử. _ Tử Thanh xuất hiện, đứng phía sau bạch y nam tử.
- Có chuyện gì?
- Bẩm chủ tử, tam chủ tử…..đang đi tìm cung chủ.
- Ta đã biết.
Tử Thanh ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn.
- Chủ tử đã biết?
- Phải.
- Vậy tại sao không……?
- Sớm muộn gì sư phụ cũng sẽ biết, có muốn giấu cũng không được. Cứ để nàng ta đi. Lui xuống đi.
Thoắt một cái, Tử Thanh đã biến mất.
Bạch y nam tử lãnh đạm ngước lên nhìn trời, đôi mắt đen tuyền chất chứa đầy tịch mịch, những chiếc lá trúc nhẹ nhàng rơi, thoảng qua khuôn mặt đeo mặt nạ bạc.
“Vẫn biết là không thể, cớ sao không thể buông?”
tải xuống (2)
- Công chúa, con thỏ này của ai tặng vậy ạ? _ Tiểu Vi hiếu kì ngắm ngắm nhìn nhìn thỏ con đang cuộn mình ngủ say sưa.
- Bí mật nha, hắc hắc….. _ Song Như cười vui vẻ.
- Là thái tử hay nhị vương gia tặng vậy công chúa?
Nàng lắc lắc ngón tay, cười khoái trá.
- Công chúa…..nói đi mà….
- Không nói được. Mà nè….tại sao em lại nghĩ là hai ca ca tặng ta a? _ Nàng chớp mắt ngạc nhiên.
Giờ vẫn chưa đến sinh nhật nàng mà, hai ca ca sao tặng quà cho nàng được chứ. Biết nàng mất ngủ nên Bích Quân ca mới tặng nàng nha.
- Công chúa thật không biết sao? _ Tiểu Vi còn kích động hơn cả nàng, quay phắt sang nhìn nàng hỏi.
- Làm sao ta biết được chứ?
- Hai ca ca của công chúa rất để ý công chúa mà.
- À…. _ Nàng chợt tỉnh ngộ. – Đó là vì ta là muội muội, hai huynh ấy là ca ca của ta, để ý ta, tốt với ta là chuyện bình thường mà.
- Không phải chuyện đó đâu. Từ trước đến giờ em chỉ thấy thái tử và nhị vương gia đối tốt với một người như vậy a.
- Sao em biết?
Tiểu Vi ưỡn ngực, e hèm một cái, hắng giọng khí thế bừng bừng nói:
- Em đã vào cung từ nhỏ, mọi việc trong cung có gì mà em không biết chứ. Hai vị ấy ngoài công chúa ra, đối với các công chúa khác đều không khác gì người dưng cả. Ngoài tình cờ chạm mặt ra thì gật đầu chào hỏi vài tiếng thì không có bất cứ hành động hay lời nói gì khác cả, nhất là nhị vương gia a.
Nàng xoa cằm, trầm tư:
- Thật vậy sao?
- Em chắc chắn a. _ Tiểu Vi gật đầu cái rụp.
Nàng cười bí hiểm nhìn Tiểu Vi khiến Tiểu Vi cảm nhận có điều gì đó rất là nguy hiểm.
- Tiểu Vi à……..
- Sao…..sao ạ? _ Tiểu Vi bất giác run rẩy. Mỗi lần nàng kéo dài giọng như thế tiểu Vi đều thấy có điều bất ổn sẽ xảy ra. Sống chung với nàng cũng lâu như vậy, Tiểu Vi cũng phần nào biết được.
- Ta không ngờ…..
Tiểu Vi đổ mồ hôi.
- Không ngờ em……
Răng Tiểu Vi đánh lô tô.
- Em……bà tám đến vậy a. HAHAHA~~~
Để lại một tràng cười khoái trá, nàng nhanh chân co giò bỏ chạy, không quên ôm theo thỏ ngọc. Nàng không ngốc mà ở lại bán mạng đâu nha.
Rắc…rắc….rắc…..
Tiểu Vi nghiến răng trèo trẹo. Cứ tưởng sẽ được khen là hiểu biết sâu rộng, không ngờ lại thành bà tám, tiểu Vi tức giận trợn tròn mắt, xách váy đuổi theo:
- Công chúa đứng lại………………………..
Tiểu Vi sư tử hà đông đuổi theo Song Như thỏ lưu manh chạy quanh khắp ngự hoa viên. Tiểu Vi từ một cô bé hiền lành, nhút nhát trở thành như ngày hôm này khiến là thành quả của ai đó. Song Như cười vô cùng đắc ý.
Cả hai chạy một hồi rồi chạy đến khu vườn cà rốt. Nơi này gần với nhà bếp để thuận tiện nấu ăn hơn.
Song Như liền ngồi xuống, bứt một củ cà rốt đút thỏ con ăn, Tiểu Vi cũng ngồi xuống.
- Ai nha….muội muội sao lại ở đây.
Giọng nói khinh khỉnh phát ra phía sau nàng.
Tiểu Vi lật đật đứng dậy hành lễ.
Nàng vừa cầm cà rốt cho thỏ, vừa quay lại nhìn thì thấy Giai Mộng, phía sau là hai tỳ nữ, vẻ mặt đáng ghét không thua gì nàng ta.
Song Như khẽ cười một cái nói:
- Tỷ tỷ thứ lỗi, muội không tiện hành lễ vì đang bận cho thỏ ăn.
- Ta làm sao dám trách muội chứ, thấy muội còn bình yên vô sự ngồi ở chỗ này cho thỏ ăn, tỷ tỷ thật vui mừng khôn siết. _ Giai Mộng diễn tả vô cùng sống động, yểu điệu lấy khăn tay lau lau mắt chưa có giọt lệ nào chảy ra. Song Như âm thầm cười lạnh.
“Chẳng phải ngươi luôn muốn ta biến mất sao, lần trước ta thoát chết, hiển nhiên ngươi rất là tiếc nuối và uất hận chứ gì, xì… Nàng ghét nên không thèm hành lễ đó, hứ….”
- Muội rất cảm ơn tỷ tỷ đã chiếu cố, giờ muội đã xong xin phép tỷ tỷ đi trước.
Nói rồi nàng và Tiểu Vi bứt theo vài củ cà rốt rời đi.
Một tiểu nô tỳ đứng phía sau Giai Mộng liền tiến lên phía trước tức tối nói:
- Công chúa định để yên cho nàng ta cứ hóng hách như vậy sao? Nô tỳ thật tức thay cho chủ tử.
Giai Mộng nhìn theo bóng lưng của Song Như cười khinh bỉ:
- Ngươi cứ chờ xem, ả sẽ không còn được lâu đâu.
Nói xong, Giai Mộng cùng hai tiểu nô tỳ bước vào phòng bếp.
- Tiểu Vi! _ Nàng kích động cầm chặt tay Tiểu Vi hỏi.
Tiểu Vi đang dọn dẹp phòng, nghe thấy tiếng nàng liền quay phắt người lại, thấy nàng liền ôm chầm lấy, nước mắt đầm đìa nói:
- Huhu….cuối cùng em cũng được gặp công chúa rồi. Từ cái ngày chia tay ở thôn trấn đó, em cứ lo lắng mãi mà không yên, sợ công chúa xảy ra chuyện gì thì em không sống nổi quá.
- Em về được đây bằng cách nào? _ Nàng vừa vỗ lưng dỗ dành Tiểu Vi vừa hỏi.
- Thái tử Gia Kinh Dương vì lo tìm kiếm công chúa nên không để ý đến em, em liền tự mình bỏ trốn về. Trên đường về thì tá túc vào một nhà người dân gần đó, không ngờ gặp được ám vệ Y Kiếm của hoàng thượng phái theo bảo vệ công chúa đang bị thương nên khi hắn bình phục đã mang em về theo. Em lo cho công chúa chết đi được nhưng không biết làm gì, chỉ biết kể hết tình hình cho hoàng thượng nghe.
- Ngoan! Không có chuyện gì đâu, ta đã an toàn trở về rồi nè.
- Công chúa không biết đâu. Khi nghe tin này, đây là lần thứ hai em thấy hoàng thượng tức giận như vậy đó.
- Phụ hoàng lo lắng cho ta như vậy sao? _ Nàng cảm động vô cùng.
Tiểu Vi gật đầu lia lịa rồi nói tiếp:
- Không chỉ có hoàng thượng mà còn có thái tử và nhị vương gia cũng vô cùng nóng ruột, định đích thân đến hỏi tội thái tử Gia Kinh Dương và tìm kiếm công chúa nhưng đều bị hoàng thượng cản lại hết. Tam vương gia thì vẫn đang du ngoạn nên chắc chưa biết gì về chuyện này.
Nàng “Ừ” một tiếng rồi im lặng.
Nếu như hôm đó nàng chết, nếu như lúc đó không có Bích Quân ca ca thì người thân nàng sẽ ra sao đây? Chiến tranh sẽ xảy ra chăng? Nàng không dám tưởng tượng nổi. Đến bây giờ nàng vẫn chưa thể biết được là ai ám sát nàng và với lí do gì. Đến nơi này, kẻ thù của nàng không phải không có nhưng có đến nỗi muốn lấy mạng nàng như vậy không? Nhưng cũng chưa chắc đó là kẻ thù của nàng, có thể là kẻ thù của thái tử Gia Kinh Dương hoặc là phụ hoàng, muốn mượn cơ hội lần này gây sứt mẻ tình hữu nghị giữa hai nước.
Nàng mệt mỏi quá, không muốn nghĩ tiếp nữa…
- Tiểu Vi, em đi nghỉ ngơi đi.
Nói rồi nàng vào phòng, đi ngủ. Tiểu Vi đứng ngẩn một hồi rồi nhẹ nhàng khép cửa lại đi ra ngoài.
Nói đi ngủ chứ thực chất nàng nào ngủ được. Cứ nghĩ đến những chuyện tranh đấu cung đình, nàng lại mệt mỏi. Số phận nàng dường như đã được định sẵn như vậy rồi, nàng chỉ biết an phận chấp nhận thôi, không muốn gây bất cứ một ảnh hưởng nào đến đất nước Âu Dương quốc mà nàng quý này nhưng đó cũng không phải do nàng quyết định. Cứ nghĩ đến khi về lại hoàng cung, nàng sẽ rất vui chứ nhưng mà nghe Tiểu Vi nói sơ lại tình hình những ngày nàng mất tích, nàng không thể vui được.
Lúc nói chuyện với phụ hoàng và mẫu hậu, nàng cũng rất thành thực kể hết đầu đuôi sự việc nhưng còn tên của bạch y nam tử, nàng không thể nói và phụ hoàng cũng không có ý muốn dò hỏi nàng. Dù Bích Quân ca không nói nhưng nàng có thể nhận ra, hắn không muốn để lộ thân phận của mình, vì vậy nàng chọn cách im lặng và giấu kín.
Trùm mền nhìn trần nhà, nàng thất thần suy nghĩ rất lâu sau đó thì nhắm mắt ngủ.
Ngồi bật dậy, nàng ngủ không được, chính xác là vì sợ ma mà không dám ngủ.
Nàng quyết định mở cửa đi ra ngoài kiếm Tiểu Vi….nhờ ngủ cùng.
Mới mở cửa ra nàng ngạc nhiên thì thấy một chiếc giỏ đan bằng mây được bao bởi vải bông màu hồng xinh xắn.
Nàng chớp chớp mắt nhẹ nhàng cầm lên.
Bỗng nhiên bên trong chợt động làm nàng hốt hoảng xém tý nữa là làm rơi chiếc giỏ. Tử bên trong chiếc giỏ, một vật gì đó màu trăng trắng lo ló ra khỏi chiếc khăn trùm màu hồng. Cái đầu nhỏ nhắn cọ cọ chiếc khăn rồi chui ra.
- OA~~~ CON THỎ TRẮNG ĐÁNG YÊU QUÁ~~~
Nàng kích động đem chiếc giỏ vào trong phòng đặt trên bàn, vén chiếc khăn lên ôm con thỏ ra.
Là một con thỏ con lông trắng như bông với đôi mắt đỏ đỏ hồng hồng cùng chiếc mũi hơi ươn ướt. Thỏ con giương đôi mắt long lanh như có nước bên trong nhìn nàng, mấy sợi râu hai bên má khẽ động đậy.
Nàng thích thú sờ sờ đầu thỏ con, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó làm nó rất sảng khoái, mắt muốn lim dim như buồn ngủ làm nàng khẽ cười một tiếng.
“Thỏ con này là của ai nhỉ?”
Nàng thử lục lọi một chút bên trong chiếc giỏ xem còn món gì khác không thì nàng phát hiện ra cuộn giấy.
Nàng mở ra xem, mắt mở lớn.
Trong tranh là một nữ nhân đang nằm nghiêng trên chiếc giường mềm mại, khóe miệng nàng khẽ nhếch. Nữ nhân này tuy đang ngủ nhưng vẫn rất đẹp. Làn mi cong cong, mũi cao thon, môi hồng chúm chím. Qủa là một mỹ nhân! Mỹ nhân vận một bộ y phục màu hồng phấn, trên mái tóc cài một bông hoa huyết mẫu đơn vô cùng đẹp đẽ, yêu diễm, trên tay ôm một chú thỏ trắng.
Sao nàng cảm thấy mỹ nhân này quen quen.
Aaa…..chẳng lẽ là nàng sao?
Lại nhìn xuống bên dưới.
Không có kí tên, chỉ có một nhánh trúc xanh mảnh khảnh.
Là Bích Quân ca sao?
Bất chợt nàng mỉm cười. Nàng đã hiểu ra dụng ý của huynh ấy rồi.
Vui vẻ ôm bé thỏ cùng lên giường, nàng an tâm chìm vào giấc ngủ.
tải xuống (2)
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng. _ Thái tử Âu Dương Tĩnh Hàn và nhị vương gia Âu Dương Tĩnh Tuyết cùng nói.
Hoàng đế phất tay ý bảo cả hai ngồi xuống.
- Các con là đến tìm Như nhi? _ Hoàng đế tử tốn hỏi.
- Đúng là vậy ạ. _ Tĩnh Hàn nói.
- Như nhi có vẻ mệt, lúc này chắc vẫn còn đang ngủ, ngày mai các con hãy đến thăm.
- Phụ hoàng có biết hắn là ai không? _ Tĩnh Tuyết hỏi.
- Như nhi không muốn nói, ta cũng không ép nhưng các con hãy âm thầm điều tra thân phận của hắn cho ta. Một người bí ẩn như hắn tại sao có thể quen và cứu Như nhi đây? Có thể hắn có âm mưu gì đó. Chỉ mong là ta nghĩ sai.
- Nhi thần đã rõ.
- Tình hình Liêu quốc như thế nào rồi?
- Theo tin tức điều tra được, thái tử Gia Kinh Dương có thể đã biết được tin tức Như nhi trở về. Nhi thần nghĩ hắn sẽ đến viếng thăm Âu Dương quốc của chúng ta sớm thôi. Phụ hoàng định xử trí như thế nào?
Hoàng đế gật đầu rồi lạnh lùng nói:
- An nguy của Như nhi là quan trọng nhất. Ta sẽ không để yên cho chuyện thất trách này của hắn. Các con hãy về phái người điều tra tiếp đi.
- Chúng nhi thần cáo lui.
tải xuống (2)
Liêu quốc
- Bẩm thái tử, đã có tin tức của công chúa Song Như.
Thái tử Gia Kinh Dương đang xem bản đồ quân sự, nghe vậy lập tức bỏ xuống, kích động liền đi đến trước mặt tên thị vệ vừa nói hỏi:
- Bây giờ nàng đang ở đâu?
- Đã về Âu Dương quốc và đang ở hoàng cung.
- Được. Ngươi cho người chuẩn bị, ngày mai chúng ta xuất phát sang Âu Dương quốc, ta muốn gặp nàng ngay lập tức.
Tên thị vệ ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Thái tử, còn chuyện loạn đảng….thì sao ạ?
- Chuyện đó ta đã giải quyết rồi, còn lại vài tên lâu la, cứ để phụ hoàng của ta xử lí.
Nói rồi phất tay cho thị vệ lui ra, hắn vui vẻ vội vã chuẩn bị một ít đồ để ngày mai xuất phát rồi đến gặp hoàng đế Liêu quốc bẩm báo một chút tình hình.
tải xuống (2)
Ngủ một giấc không ngờ lúc thức dậy đã là sáng ngày hôm sau, Song Như vuốt vuốt bộ lông mềm mại của thỏ con bật cười.
Thỏ con ham ngủ, bây giờ vẫn chưa dậy. Thấy vậy nàng đắp mền cho thỏ con rồi đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu một chút thì đi dạo hoa viên cùng Tiểu Vi.
Trong suốt những ngày nàng rời khỏi, những sự kiện xảy ra trong hoàng cung đều được Tiểu Vi kể hết, nàng chỉ việc ngồi nghe.
Chống cằm phóng mắt ra xa một chút, mắt nàng lim dim
“Tiểu Vi có cần phải kể hết tất tần tật mọi việc như thế không a? Từ nô tài cho đến hoàng thượng, chỉ cần nàng biết cái gì đều kể hết một loạt.”
- Nô tỳ tham kiến thái tử, tham kiến nhị vương gia.
Cả hai phất tay ý bảo nàng lui ra.
Bị giọng nói của Tiểu Vi làm thức tỉnh, nàng mở mắt sương mù ra nhìn.
Hai người đang đứng trước mặt nàng và cười sáng lạn vô cùng vui vẻ còn ai khác ngoài thái tử Âu Dương Tĩnh Hàn và nhị vương Âu Dương Tĩnh Tuyết.
Nàng kinh hỉ nhảy dựng lên, chạy đến trước hai ca ca yêu quý của nàng, ôm chầm hai người kích động nhảy lên.
- OA~~ HAI CA CA ĐẾN TỪ KHI NÀO A?
Cả hai mỉm cười, chưa vội trả lời nàng mà vẫn ôm chặt nàng chưa buông ra. Bọn hắn rất nhớ nàng!
Thái tử Âu Dương Tĩnh Hàn vuốt vuốt đầu nàng nói:
- Bọn ta đến cũng chưa lâu, thấy nàng đang ngủ nên không nỡ đánh thức, không ngờ Tiểu Vi đã tinh mắt nhìn thấy bọn ta rồi.
- Hì hì, Tiểu Vi nói nhiều quá khiến muội buồn ngủ chút thôi. Hai ca ca đã ăn sáng chưa? Chúng ta cùng ăn luôn nhé.
- Được.
Nói rồi cả hai cùng ngồi xuống.
Song Như chớp chớp mắt ngạc nhiên. Nàng cứ nghĩ hai ca ca sẽ ngồi ở dãy ghế đối diện nàng chứ, không ngờ lại thành một người bên trái, một người bên phải, nàng ngồi giữa???
Tiểu Vi mang điểm tâm cùng trà trở về, thấy cảnh này hơi ngớ ra một chút rồi liền đem đồ đặt lên bàn, che miệng cười tủm tỉm rồi rời đi.
Tĩnh Hàn và Tĩnh Tuyết không nhanh không chậm từ tốn gấp thức ăn cho nàng, nàng cũng không nói gì, cúi đầu ăn ăn ăn….
Cả ba trò chuyện vui vẻ rồi tạm biệt nhau, nàng trở về Huyết Đơn điện.
Trên đường trở về nàng phân vân suy nghĩ, nàng cứ tưởng hai ca ca sẽ đến hỏi nàng về lai lịch của Bích Quân ca, không ngờ chỉ là hỏi thăm nàng trong thời gian qua sống có tốt không, ăn uống có đầy đủ không? Chắc là hai ca ca không muốn làm nàng khó xử chăng? Phụ thân cũng vậy. Hì….đúng là không ai bằng người thân, ai cũng hiểu nàng hết, vui ghê!
Về ôm bé thỏ yêu yêu, nàng lại bất giác nhớ về Bích Quân….
tải xuống (2)
- Chiêu Ly, ngươi lại muốn làm gì? _ Giọng nói vô cùng lạnh lùng, ẩn ẩn sự tức giận vang lên.
Nữ tử tên Chiêu Ly oán giận, nói:
- Muội có làm gì đâu, ai biết nàng ta lại nhát gan như vậy chứ? _ Chiêu Ly bĩu môi, mỉa mai.
Nàng còn chưa đủ trút giận đâu. Cứ tưởng nhị sư huynh đi đâu, không ngờ suốt mấy ngày nay đi chung với ả công chúa đó. Tướng mạo bình thường, có gì đặc biệt để nhị sư huynh thích chứ, đã vậy còn nhát gan như thỏ đế, chẳng có gì sánh bằng nàng cả. Nhị sư huynh quen ả khi nào, tại sao nàng lại không biêt chứ? Đáng giận! Hôm đó nàng muốn làm cho ả sợ chơi, không ngờ lại giúp ả tiện nghi, còn làm cho nhị sư huynh đến bồi ả ngủ nữa chứ. Đúng là tiện nhân không biết xấu hổ mà! Nghĩ đến là tức chết đi được!
- Ta không cho phép ngươi đụng đến nàng, nhớ rõ chứ? _ Giọng nói toát lên lạnh như băng, mất kiên nhẫn.
Chiêu Ly giậm chân, giãy nãy:
- Muội chỉ hù nàng ta một chút thôi mà, sư huynh có cần tức giận thế không chứ? Nàng ta có gì để huynh thích chứ?
- Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai, lần này ta bỏ qua, đừng để ta phải quyết tuyệt trừng phạt ngươi.
Nói rồi bạch y nam tử phất tay áo bỏ đi, để lại Chiêu Ly phẫn nộ, hai mắt như có lửa phừng phừng bốc cháy.
- Huynh vì ả ta mà đối xử với ta như thế sao? Ta sẽ đi méc mẫu thân biết chuyện này xem huynh còn có thể gặp được ả nữa hay không? Hừ…..
Đột nhiên, bên cạnh Chiêu Ly xuất hiện ra ba người, một nữ hai nam.
- Chúng thuộc hạ tham kiến tam chủ tử. _ Cả ba chấp tay thủ lễ.
- Đứng lên đi, có chuyện gì? _ Chiêu Ly phất tay, trừng mắt hỏi.
Tử Thanh đi tiên phong, nhỏ nhẹ nói:
- Tam chủ tử cũng biết, nhị chủ tử rất để ý đến nàng công chúa đó, chủ tử không nên chọc giận nhị chủ tử.
- Biết ngay là các ngươi đến vì chuyện này mà. Ta ghét nàng ta, vì cái gì lại được sư huynh thích chứ, ta không cam lòng. _ Chiêu Ly hừ một tiếng, tức giận nói.
- Kì thật, nếu chủ tử tiếp xúc với nàng sẽ thấy, nàng rất dễ thương.
- Câm miệng cho ta! Ta cấm các ngươi khen ả trước mặt ta. Tiện nhân đó chẳng có cái gì tốt đẹp cả.
Tử Thanh khẽ liếc hai tên nam tử kia, ra hiệu.
Kiết Phích – đại thuộc hạ của bạch y nam tử đứng ra giảng hòa:
- Xin chủ tử bớt giận, chúng thuộc hạ không nói, chỉ mong chủ tử đừng động đến tiểu công chúa đó, nhị chủ tử sẽ không vui, chủ tử cũng sẽ gặp chuyện không may.
- Hừ….ta mà sợ sao. Ả mà là công chúa cái gì? Chỉ là một tiện nhân được cẩu hoàng đế nhặt về phong làm công chúa thôi.
- Dù sao bây giờ nàng ấy cũng đã là công chúa, chức vị cao quý, chủ tử cũng không nên đụng đến, làm ảnh hưởng đến Hắc Lệ cung của chúng ta.
- Mẫu thân ta chẳng sợ đâu, ta phải đi nói cho mẫu thân biết chuyện này.
- Chủ tử…..
Cả ba chưa kịp nói hết câu đã thấy Chiêu Ly phi thân biết mất.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao? _ Tử Thanh nhíu mày nhìn hai nam tử kia.
- Chuyện này nếu đến tai của Cung chủ thật sự là rất nguy hiểm cho chủ tử của chúng ta. _ Kiết Phích lo lắng.
- Chúng ta cũng không thể ngăn cản nàng ta. _ Kiết Lịch lắc đầu.
- Ta phải đi báo cho chủ tử biết ngay. _ Tử Thanh nói xong lập tức đi tìm bạch y nam tử.
- Này lão đại, ngươi nghĩ sao? _ Kiết Lịch hất vai Kiết Phích hỏi.
- Tam chủ tử đã yêu thích chủ tử của chúng ta từ lâu nhưng chủ tử luôn lãnh đạm, lần này lại xuất hiện một tiểu công chúa khiến chủ tử của chúng ta động tâm, đương nhiên nàng ta sẽ không để yên rồi.
- Ngươi cũng biết, cung chủ…..
- Ta biết nhưng chúng ta làm sao ngăn cản được nàng ta chứ?
Cả hai bất lực lắc đầu than vãn.
tải xuống (2)
- Chủ tử. _ Tử Thanh xuất hiện, đứng phía sau bạch y nam tử.
- Có chuyện gì?
- Bẩm chủ tử, tam chủ tử…..đang đi tìm cung chủ.
- Ta đã biết.
Tử Thanh ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn.
- Chủ tử đã biết?
- Phải.
- Vậy tại sao không……?
- Sớm muộn gì sư phụ cũng sẽ biết, có muốn giấu cũng không được. Cứ để nàng ta đi. Lui xuống đi.
Thoắt một cái, Tử Thanh đã biến mất.
Bạch y nam tử lãnh đạm ngước lên nhìn trời, đôi mắt đen tuyền chất chứa đầy tịch mịch, những chiếc lá trúc nhẹ nhàng rơi, thoảng qua khuôn mặt đeo mặt nạ bạc.
“Vẫn biết là không thể, cớ sao không thể buông?”
tải xuống (2)
- Công chúa, con thỏ này của ai tặng vậy ạ? _ Tiểu Vi hiếu kì ngắm ngắm nhìn nhìn thỏ con đang cuộn mình ngủ say sưa.
- Bí mật nha, hắc hắc….. _ Song Như cười vui vẻ.
- Là thái tử hay nhị vương gia tặng vậy công chúa?
Nàng lắc lắc ngón tay, cười khoái trá.
- Công chúa…..nói đi mà….
- Không nói được. Mà nè….tại sao em lại nghĩ là hai ca ca tặng ta a? _ Nàng chớp mắt ngạc nhiên.
Giờ vẫn chưa đến sinh nhật nàng mà, hai ca ca sao tặng quà cho nàng được chứ. Biết nàng mất ngủ nên Bích Quân ca mới tặng nàng nha.
- Công chúa thật không biết sao? _ Tiểu Vi còn kích động hơn cả nàng, quay phắt sang nhìn nàng hỏi.
- Làm sao ta biết được chứ?
- Hai ca ca của công chúa rất để ý công chúa mà.
- À…. _ Nàng chợt tỉnh ngộ. – Đó là vì ta là muội muội, hai huynh ấy là ca ca của ta, để ý ta, tốt với ta là chuyện bình thường mà.
- Không phải chuyện đó đâu. Từ trước đến giờ em chỉ thấy thái tử và nhị vương gia đối tốt với một người như vậy a.
- Sao em biết?
Tiểu Vi ưỡn ngực, e hèm một cái, hắng giọng khí thế bừng bừng nói:
- Em đã vào cung từ nhỏ, mọi việc trong cung có gì mà em không biết chứ. Hai vị ấy ngoài công chúa ra, đối với các công chúa khác đều không khác gì người dưng cả. Ngoài tình cờ chạm mặt ra thì gật đầu chào hỏi vài tiếng thì không có bất cứ hành động hay lời nói gì khác cả, nhất là nhị vương gia a.
Nàng xoa cằm, trầm tư:
- Thật vậy sao?
- Em chắc chắn a. _ Tiểu Vi gật đầu cái rụp.
Nàng cười bí hiểm nhìn Tiểu Vi khiến Tiểu Vi cảm nhận có điều gì đó rất là nguy hiểm.
- Tiểu Vi à……..
- Sao…..sao ạ? _ Tiểu Vi bất giác run rẩy. Mỗi lần nàng kéo dài giọng như thế tiểu Vi đều thấy có điều bất ổn sẽ xảy ra. Sống chung với nàng cũng lâu như vậy, Tiểu Vi cũng phần nào biết được.
- Ta không ngờ…..
Tiểu Vi đổ mồ hôi.
- Không ngờ em……
Răng Tiểu Vi đánh lô tô.
- Em……bà tám đến vậy a. HAHAHA~~~
Để lại một tràng cười khoái trá, nàng nhanh chân co giò bỏ chạy, không quên ôm theo thỏ ngọc. Nàng không ngốc mà ở lại bán mạng đâu nha.
Rắc…rắc….rắc…..
Tiểu Vi nghiến răng trèo trẹo. Cứ tưởng sẽ được khen là hiểu biết sâu rộng, không ngờ lại thành bà tám, tiểu Vi tức giận trợn tròn mắt, xách váy đuổi theo:
- Công chúa đứng lại………………………..
Tiểu Vi sư tử hà đông đuổi theo Song Như thỏ lưu manh chạy quanh khắp ngự hoa viên. Tiểu Vi từ một cô bé hiền lành, nhút nhát trở thành như ngày hôm này khiến là thành quả của ai đó. Song Như cười vô cùng đắc ý.
Cả hai chạy một hồi rồi chạy đến khu vườn cà rốt. Nơi này gần với nhà bếp để thuận tiện nấu ăn hơn.
Song Như liền ngồi xuống, bứt một củ cà rốt đút thỏ con ăn, Tiểu Vi cũng ngồi xuống.
- Ai nha….muội muội sao lại ở đây.
Giọng nói khinh khỉnh phát ra phía sau nàng.
Tiểu Vi lật đật đứng dậy hành lễ.
Nàng vừa cầm cà rốt cho thỏ, vừa quay lại nhìn thì thấy Giai Mộng, phía sau là hai tỳ nữ, vẻ mặt đáng ghét không thua gì nàng ta.
Song Như khẽ cười một cái nói:
- Tỷ tỷ thứ lỗi, muội không tiện hành lễ vì đang bận cho thỏ ăn.
- Ta làm sao dám trách muội chứ, thấy muội còn bình yên vô sự ngồi ở chỗ này cho thỏ ăn, tỷ tỷ thật vui mừng khôn siết. _ Giai Mộng diễn tả vô cùng sống động, yểu điệu lấy khăn tay lau lau mắt chưa có giọt lệ nào chảy ra. Song Như âm thầm cười lạnh.
“Chẳng phải ngươi luôn muốn ta biến mất sao, lần trước ta thoát chết, hiển nhiên ngươi rất là tiếc nuối và uất hận chứ gì, xì… Nàng ghét nên không thèm hành lễ đó, hứ….”
- Muội rất cảm ơn tỷ tỷ đã chiếu cố, giờ muội đã xong xin phép tỷ tỷ đi trước.
Nói rồi nàng và Tiểu Vi bứt theo vài củ cà rốt rời đi.
Một tiểu nô tỳ đứng phía sau Giai Mộng liền tiến lên phía trước tức tối nói:
- Công chúa định để yên cho nàng ta cứ hóng hách như vậy sao? Nô tỳ thật tức thay cho chủ tử.
Giai Mộng nhìn theo bóng lưng của Song Như cười khinh bỉ:
- Ngươi cứ chờ xem, ả sẽ không còn được lâu đâu.
Nói xong, Giai Mộng cùng hai tiểu nô tỳ bước vào phòng bếp.
/48
|