Sau khi xong phần giới thiệu của mình, Song Như kéo Nhu Nhã đến phía trước và nói nhỏ vào tai nàng:
- Tỷ tỷ, giờ đến phần của tỷ a, cố lên hihi.
- Như nhi, sao ta run quá.
- Đừng lo, có muội đứng phía sau tỷ nè.
- Ừ tỷ lên đây.
Nhu Nhã hơi e dè một chút khi đứng trước đông đúc khách nhân như vậy. Dù điều này không có gì xa lạ hay mới mẻ với nàng nhưng cũng đã lâu rồi nên nàng hơi lúng túng. Vì có Song Như đứng phía sau nên nàng tự tin hơn một chút, nhẹ nhàng ngẩng cao đầu lên nói:
- Nhu Nhã xin ra mắt quý khách. Từ nay tiểu nữ sẽ quản lí Liễu Nhã lâu này nên mong các quý khách hãy giúp đỡ cho tiểu lâu này ngày càng phát triển hơn nữa. Nhu Nhã xin cảm ơn tất cả các vị trong suốt thời gian qua đã ủng hộ tiểu lâu.
Bên dưới mọi người ai nấy đều chăm chú lắng nghe giọng nói mượt mà như suối của Nhu Nhã. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn rất biết cư xử nên rất được sự tín nhiệm của các tỷ muội ở thanh lâu này, vì thế việc được lòng khách nhân cũng sẽ rất sớm thôi.
Sau khi nàng nói xong, tất cả bên dưới đều vỗ tay thay cho lời nói để ủng hộ Liễu Nhã lâu.Nhu Nhã rất vui. Nàng quay lại nắm tay Song Như nói:
- Như nhi, từ nay tỷ muội chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng Liễu Nhã lâu này phát triển hơn nữa nhé.
Song Như vui vẻ cười nói:
- Hi tất nhiên rồi, muội sẽ luôn bên cạnh tỷ. (pretty: haz ai đó đã quên mình là công chúa rồi)
- Cảm ơn muội.
Sau đó Nhu Nhã quay lại nói tiếp:
- Nhu Nhã xin giới thiệu với các quý khách – Nàng kéo Song Như lên đứng cạnh mình rồi nói – Đây là tiểu muội của tiểu nữ, nàng sẽ là người quản lí Liễu Nhã lâu này cùng với tiểu nữ.
Bên dưới mọi người lại tiếp tục vỗ tay hưởng ứng. Liễu Nhã lâu này đúng là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, quy tụ được hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy, quả là rất may mắn.
Song Như mỉm cười rồi nói:
- Để mừng ngày ra mắt chủ nhân mới của Liễu Nhã lâu, bữa tiệc hôm nay xin chiêu đãi miễn phí cho quý khách đồng thời tiểu nữ sẽ trình bày một bài vũ trong tiếng đàn tỳ bà của tỷ tỷ để phục vụ quý khách.
Lần này, tiếng vỗ tay vang lên to nhất, mọi người ai nấy đều hào hứng vô cùng, thật may mắn được hai mỹ nhân chiêu đãi. Mọi người đều không còn quan tâm đến việc gì khác nữa, giờ đây họ đang mong chờ màn biểu diễn này của hai nàng.
Nhị vương gia Tĩnh Tuyết trong phút chốc liền nảy ra một ý định. Hắn cho gọi Mục Lâm đến và sai Mục Lâm đi lấy một thứ gì đó.
Nhu Nhã sửng sốt kéo tay Song Như nói:
- Như nhi, tỷ chưa chuẩn bị mà, làm sao phối hợp với muội được.
- Hihi không phải hôm nay tỷ đã đánh một bài hát mới sao?
- Sao muội biết?
- Lúc tìm tỷ, muội đã nghe được, rất hay a.
- Nhưng còn bài vũ của muội?
- Tỷ đừng lo, muội đã nghĩ ra được bài múa phù hợp với tỷ rồi.
- Thật sao? Muội giỏi quá!
- Còn thua tỷ nhiều lắm. Giờ chúng ta bắt đầu thôi.
- Được.
Nhu Nhã cầm cây đàn tỳ bà lên, thướt tha đi đến bên chiếc ghế được chạm trổ rất khéo léo đặt ở bên phải trên vũ đài ngồi xuống.
Song Như chỉnh trang lại y phục lại một chút rồi nói:
- Sau đây là màn hiến vũ của tiểu nữ, xin mời quý khách thường thức.
Tiếng đàn tỳ bà bắt đầu vang lên, từng âm từng âm trong trẻo nhẹ nhàng như dòng suối chảy lăn tăn lăn tăn vào tai mọi người khiến họ say mê, bị cuốn hút vào đó.
Song Như giơ cánh ta thon nhỏ lên cao uốn một vòng tròn trên không trung rồi xoạc chân tạo thành những vòng tròn lớn trên mặt đất. Thân hình mảnh mai uốn lượn, xoay từng vòng từng vòng, mái tóc mềm mượt cùng hồng y mỏng manh tuỳ ý phi vũ trong không trung, giọng hát thanh thoát mềm nhẹ bắt đầu cất lên:
Điều ước nào cũng là muốn được có em
Đôi mắt em đã nhìn thấu đáy lòng anh
Khi mây trời tương tụ
Nhớ em nhiều hơn khoảng cách của thiên trường địa cửu
Thiên thần với đôi cánh trắng phiêu lạc vào lòng em
Như hoa tuyết trở nên ấm áp đích thị là có tình ý
Bay rất đẹp bất kể gió mưa
Dù cho ánh dương biến đổi, chân tình vĩnh bất phân li
Phong cảnh có đẹp thế nào cũng là vô nghĩa
Khi chúng ta không thuộc về nhau
Thiên đường thật sự là ở bên cạnh em
Nhớ em đến mức thấu hiểu hạnh phúc và đau khổ của nhân gian
Thiên thần với đôi cánh trắng phiêu lạc vào lòng em
Như hoa tuyết trở nên ấm áp đích thị là có tình ý
Bay rất đẹp bất kể gió mưa
Dù cho ánh dương biến đổi, chân tình vĩnh bất phân li
Thiên thần với đôi cánh trắng phiêu lạc vào lòng em
Như hoa tuyết trở nên ấm áp đích thị là có tình ý
Bay rất đẹp bất kể gió mưa
Dù cho ánh dương biến đổi, chân tình vĩnh bất phân li
Nụ cười xinh xắn từ từ hé mở như một bông huyết mẫu đơn nở rộ thanh khiết xinh đẹp đến động lòng người, đến loá mắt, rực rỡ như ánh mặt trời hút mọi ánh mắt, tất cả đều dán lên người nàng.
Bỗng nhiên tiếng tiêu từ đâu vang lên như mờ như ảo thu hút sự chú ý của mọi người.
Là nhị vương gia Tĩnh Tuyết.
Hắn đang cầm một cây bạch ngọc tiêu trong suốt vô ngần đặt trên môi, tiếng tiêu từ những lỗ nhỏ trên thân tiêu phát ra vang lên hoà cùng tiếng hát trong trẻo và tiếng đàn tỳ bà réo rắt tạo nên một sự kết hợp độc nhất vô nhị.
Song Như tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn không quên điệu múa của mình.
Nhu Nhã không khỏi trố mắt nhìn. Lần đầu tiên nàng mới thấy một nam tử tuấn mỹ vô song như vậy.
Từ bàn dành cho thượng khách, lục y nam tử nhún chân bay lên không trung và dừng lại trên vũ đài bên cạnh Song Như.
Hai mỹ nhân một hồng y như tiểu tiên nữ xinh xắn vừa múa vừa hát, một bạch y mỹ nhân gảy lên những khúc nhạc tỳ bà êm dịu và một đại mỹ nam thổi lên những tiếng tiêu thanh cao tao nhã, tất cả như ngẫu nhiên như trùng hợp tạo nên một bản nhạc, một bài vũ vô cùng sống động, vô cùng hài hoà đến hoàn hảo đến tuyệt luân.
Sự kết hợp hoàn mỹ này cướp đi bao nhiêu là ánh mắt lẫn tiếng nói của tất cả mọi người ở đây. Họ không dám rời mắt, không dám mở miệng lên tiếng, không dám tạo một tiếng động nào dù là nhỏ nhất sợ rằng sẽ phá hỏng sự tuyệt mỹ trên vũ đài kia. Họ lâm vào ngơ ngẩn, say mê như bị hút hồn.
Nhất thời thiên địa như lâm vào thất sắc, không chỉ những người có mặt tại thanh lâu này bị cuốn hút mà cả những người đi đường, không biết từ khi nào tất cả đã tụ tập đông đúc từ đại sảnh ra đến lòng đường, một hàng dài người đứng chen chúc để cố gắng được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt mỹ này.
Xung quanh, các ánh nến được thấp lên càng làm sáng rực cả một thanh lâu to lớn đồ sộ. Chim chóc, hồ điệp không biết từ đâu bay đến cả đàn cùng nhau bay lượn quanh quẩn, quấn quýt bên ba mỹ nhân tạo nên một tiên cảnh có một không hai.
Nhưng tiệc vui cũng đến lúc phải tàn, khi cả ba mỹ nhân đã kết thúc màn biểu diễn, mọi người vẫn chưa thu hồi lại được tâm trí của mình, vẫn còn lơ lửng trên không trung, trên tiên cảnh nhân gian kia.
Song Như cùng Nhu Nhã khẽ cúi người cảm ơn, lúc này mọi người mới hoàn hồn.
Một tráng vỗ tay vang lên như pháo nổ, âm thanh có sức công phá cực kì lớn vì số lượng người, phải nói là tất cả mọi người của kinh thành đổ dồn về đây vỗ tay trong sự tán thưởng, trong sự hào hứng, trong sự yêu thích vô hạn khiến không gian vừa mới yên tĩnh trở nên ồn ã náo nhiệt vô cùng.
Những lời bàn thưởng bắt đầu vang lên.
-HAY HAY HAY QUÁ!
-ĐẸP QUÁ!
-TUYỆT VỜI!
-QUẢ KHÔNG HỔ DANH ĐỆ NHẤT THANH LÂU!
-…………
-Bây giờ, xin mời các quý khách nhập tiệc. –Nhu Nhã nói.
Các món ăn được đưa lên. Mọi người bắt đầu nhập tiệc.
- Tỷ tỷ, giờ đến phần của tỷ a, cố lên hihi.
- Như nhi, sao ta run quá.
- Đừng lo, có muội đứng phía sau tỷ nè.
- Ừ tỷ lên đây.
Nhu Nhã hơi e dè một chút khi đứng trước đông đúc khách nhân như vậy. Dù điều này không có gì xa lạ hay mới mẻ với nàng nhưng cũng đã lâu rồi nên nàng hơi lúng túng. Vì có Song Như đứng phía sau nên nàng tự tin hơn một chút, nhẹ nhàng ngẩng cao đầu lên nói:
- Nhu Nhã xin ra mắt quý khách. Từ nay tiểu nữ sẽ quản lí Liễu Nhã lâu này nên mong các quý khách hãy giúp đỡ cho tiểu lâu này ngày càng phát triển hơn nữa. Nhu Nhã xin cảm ơn tất cả các vị trong suốt thời gian qua đã ủng hộ tiểu lâu.
Bên dưới mọi người ai nấy đều chăm chú lắng nghe giọng nói mượt mà như suối của Nhu Nhã. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn rất biết cư xử nên rất được sự tín nhiệm của các tỷ muội ở thanh lâu này, vì thế việc được lòng khách nhân cũng sẽ rất sớm thôi.
Sau khi nàng nói xong, tất cả bên dưới đều vỗ tay thay cho lời nói để ủng hộ Liễu Nhã lâu.Nhu Nhã rất vui. Nàng quay lại nắm tay Song Như nói:
- Như nhi, từ nay tỷ muội chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng Liễu Nhã lâu này phát triển hơn nữa nhé.
Song Như vui vẻ cười nói:
- Hi tất nhiên rồi, muội sẽ luôn bên cạnh tỷ. (pretty: haz ai đó đã quên mình là công chúa rồi)
- Cảm ơn muội.
Sau đó Nhu Nhã quay lại nói tiếp:
- Nhu Nhã xin giới thiệu với các quý khách – Nàng kéo Song Như lên đứng cạnh mình rồi nói – Đây là tiểu muội của tiểu nữ, nàng sẽ là người quản lí Liễu Nhã lâu này cùng với tiểu nữ.
Bên dưới mọi người lại tiếp tục vỗ tay hưởng ứng. Liễu Nhã lâu này đúng là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, quy tụ được hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy, quả là rất may mắn.
Song Như mỉm cười rồi nói:
- Để mừng ngày ra mắt chủ nhân mới của Liễu Nhã lâu, bữa tiệc hôm nay xin chiêu đãi miễn phí cho quý khách đồng thời tiểu nữ sẽ trình bày một bài vũ trong tiếng đàn tỳ bà của tỷ tỷ để phục vụ quý khách.
Lần này, tiếng vỗ tay vang lên to nhất, mọi người ai nấy đều hào hứng vô cùng, thật may mắn được hai mỹ nhân chiêu đãi. Mọi người đều không còn quan tâm đến việc gì khác nữa, giờ đây họ đang mong chờ màn biểu diễn này của hai nàng.
Nhị vương gia Tĩnh Tuyết trong phút chốc liền nảy ra một ý định. Hắn cho gọi Mục Lâm đến và sai Mục Lâm đi lấy một thứ gì đó.
Nhu Nhã sửng sốt kéo tay Song Như nói:
- Như nhi, tỷ chưa chuẩn bị mà, làm sao phối hợp với muội được.
- Hihi không phải hôm nay tỷ đã đánh một bài hát mới sao?
- Sao muội biết?
- Lúc tìm tỷ, muội đã nghe được, rất hay a.
- Nhưng còn bài vũ của muội?
- Tỷ đừng lo, muội đã nghĩ ra được bài múa phù hợp với tỷ rồi.
- Thật sao? Muội giỏi quá!
- Còn thua tỷ nhiều lắm. Giờ chúng ta bắt đầu thôi.
- Được.
Nhu Nhã cầm cây đàn tỳ bà lên, thướt tha đi đến bên chiếc ghế được chạm trổ rất khéo léo đặt ở bên phải trên vũ đài ngồi xuống.
Song Như chỉnh trang lại y phục lại một chút rồi nói:
- Sau đây là màn hiến vũ của tiểu nữ, xin mời quý khách thường thức.
Tiếng đàn tỳ bà bắt đầu vang lên, từng âm từng âm trong trẻo nhẹ nhàng như dòng suối chảy lăn tăn lăn tăn vào tai mọi người khiến họ say mê, bị cuốn hút vào đó.
Song Như giơ cánh ta thon nhỏ lên cao uốn một vòng tròn trên không trung rồi xoạc chân tạo thành những vòng tròn lớn trên mặt đất. Thân hình mảnh mai uốn lượn, xoay từng vòng từng vòng, mái tóc mềm mượt cùng hồng y mỏng manh tuỳ ý phi vũ trong không trung, giọng hát thanh thoát mềm nhẹ bắt đầu cất lên:
Điều ước nào cũng là muốn được có em
Đôi mắt em đã nhìn thấu đáy lòng anh
Khi mây trời tương tụ
Nhớ em nhiều hơn khoảng cách của thiên trường địa cửu
Thiên thần với đôi cánh trắng phiêu lạc vào lòng em
Như hoa tuyết trở nên ấm áp đích thị là có tình ý
Bay rất đẹp bất kể gió mưa
Dù cho ánh dương biến đổi, chân tình vĩnh bất phân li
Phong cảnh có đẹp thế nào cũng là vô nghĩa
Khi chúng ta không thuộc về nhau
Thiên đường thật sự là ở bên cạnh em
Nhớ em đến mức thấu hiểu hạnh phúc và đau khổ của nhân gian
Thiên thần với đôi cánh trắng phiêu lạc vào lòng em
Như hoa tuyết trở nên ấm áp đích thị là có tình ý
Bay rất đẹp bất kể gió mưa
Dù cho ánh dương biến đổi, chân tình vĩnh bất phân li
Thiên thần với đôi cánh trắng phiêu lạc vào lòng em
Như hoa tuyết trở nên ấm áp đích thị là có tình ý
Bay rất đẹp bất kể gió mưa
Dù cho ánh dương biến đổi, chân tình vĩnh bất phân li
Nụ cười xinh xắn từ từ hé mở như một bông huyết mẫu đơn nở rộ thanh khiết xinh đẹp đến động lòng người, đến loá mắt, rực rỡ như ánh mặt trời hút mọi ánh mắt, tất cả đều dán lên người nàng.
Bỗng nhiên tiếng tiêu từ đâu vang lên như mờ như ảo thu hút sự chú ý của mọi người.
Là nhị vương gia Tĩnh Tuyết.
Hắn đang cầm một cây bạch ngọc tiêu trong suốt vô ngần đặt trên môi, tiếng tiêu từ những lỗ nhỏ trên thân tiêu phát ra vang lên hoà cùng tiếng hát trong trẻo và tiếng đàn tỳ bà réo rắt tạo nên một sự kết hợp độc nhất vô nhị.
Song Như tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn không quên điệu múa của mình.
Nhu Nhã không khỏi trố mắt nhìn. Lần đầu tiên nàng mới thấy một nam tử tuấn mỹ vô song như vậy.
Từ bàn dành cho thượng khách, lục y nam tử nhún chân bay lên không trung và dừng lại trên vũ đài bên cạnh Song Như.
Hai mỹ nhân một hồng y như tiểu tiên nữ xinh xắn vừa múa vừa hát, một bạch y mỹ nhân gảy lên những khúc nhạc tỳ bà êm dịu và một đại mỹ nam thổi lên những tiếng tiêu thanh cao tao nhã, tất cả như ngẫu nhiên như trùng hợp tạo nên một bản nhạc, một bài vũ vô cùng sống động, vô cùng hài hoà đến hoàn hảo đến tuyệt luân.
Sự kết hợp hoàn mỹ này cướp đi bao nhiêu là ánh mắt lẫn tiếng nói của tất cả mọi người ở đây. Họ không dám rời mắt, không dám mở miệng lên tiếng, không dám tạo một tiếng động nào dù là nhỏ nhất sợ rằng sẽ phá hỏng sự tuyệt mỹ trên vũ đài kia. Họ lâm vào ngơ ngẩn, say mê như bị hút hồn.
Nhất thời thiên địa như lâm vào thất sắc, không chỉ những người có mặt tại thanh lâu này bị cuốn hút mà cả những người đi đường, không biết từ khi nào tất cả đã tụ tập đông đúc từ đại sảnh ra đến lòng đường, một hàng dài người đứng chen chúc để cố gắng được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt mỹ này.
Xung quanh, các ánh nến được thấp lên càng làm sáng rực cả một thanh lâu to lớn đồ sộ. Chim chóc, hồ điệp không biết từ đâu bay đến cả đàn cùng nhau bay lượn quanh quẩn, quấn quýt bên ba mỹ nhân tạo nên một tiên cảnh có một không hai.
Nhưng tiệc vui cũng đến lúc phải tàn, khi cả ba mỹ nhân đã kết thúc màn biểu diễn, mọi người vẫn chưa thu hồi lại được tâm trí của mình, vẫn còn lơ lửng trên không trung, trên tiên cảnh nhân gian kia.
Song Như cùng Nhu Nhã khẽ cúi người cảm ơn, lúc này mọi người mới hoàn hồn.
Một tráng vỗ tay vang lên như pháo nổ, âm thanh có sức công phá cực kì lớn vì số lượng người, phải nói là tất cả mọi người của kinh thành đổ dồn về đây vỗ tay trong sự tán thưởng, trong sự hào hứng, trong sự yêu thích vô hạn khiến không gian vừa mới yên tĩnh trở nên ồn ã náo nhiệt vô cùng.
Những lời bàn thưởng bắt đầu vang lên.
-HAY HAY HAY QUÁ!
-ĐẸP QUÁ!
-TUYỆT VỜI!
-QUẢ KHÔNG HỔ DANH ĐỆ NHẤT THANH LÂU!
-…………
-Bây giờ, xin mời các quý khách nhập tiệc. –Nhu Nhã nói.
Các món ăn được đưa lên. Mọi người bắt đầu nhập tiệc.
/48
|