Long Phù Nguyệt hoảng sợ, theo bản năng che mặt, trốn sau lưng Hoa Bão Nguyệt.
Ông trời, nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình đâu!
Lại thấy ánh mắt Phượng Thiên Vũ đảo nhanh vài vòng bên trong phòng, giống như không nhìn thấy hai người bọn họ.
Vô cùng lo lắng, sợ hãi, mất mát, tức giận…..Đủ loại cảm xúc tràn ngập trong đôi mắt hắn: “Long Phù Nguyệt, ngươi đi ra cho ta! Ra đây!”
Long Phù Nguyệt hoảng sợ: “Hắn là đang tìm Long Vương phi của hắn sao? Không đúng, không đúng! Hắn vẫn gọi nàng ta là Vương Phi. Như vậy, hắn nhận ra chính mình rồi sao?”
Trong nội tâm nàng vừa chua xót, vừa chát, vừa vui lại vừa sợ, ngoan ngoãn từ phía sau Hoa Bão Nguyệt đi ra.
Vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt Phượng Thiên Vũ hoàn toàn không nhìn tới chỗ mình đang đứng. Hắn nhanh chóng đảo một vòng trong phòng, có nhiều lần đều đi qua sát bên người Long Phù Nguyệt, hắn đông nhìn nhìn, tây tìm tìm, hầu như cả đống bình bình lọ lọ trên bàn cũng xem qua, mà cái gì cũng không tìm được.
Sắc mặt hắn tái nhợt, xoay người lại, từng bước một đi ra ngoài.
Hắn không thấy mình!
Long Phù Nguyệt gần như ngây ngốc đứng ở nơi đó, chính mình rõ ràng ở trong phòng, hắn làm sao có thể không nhìn thấy? Chẳng lẽ mình…Đã là hồn ma bóng quế sao?
Nàng hung hăng chéo chính tay mình một phen, ô ô đau quá!
Nói như vậy, mình không phải đang ở trong mộng, cũng không phải là Quỷ hồn. Vậy chuyện gì đang xáy ra a?
Không khỏi nhìn qua Hoa Bão Nguyệt, Hoa Bão Nguyệt lại ung dung, khoát tay áo: “Ngươi không cần khẩn trương, hiện tại chúng ta cùng hắn ở không gian khá nhau, hắn nhìn không thấy chúng ta đâu.”
Không gian khác nhau? Có ý gì?
Hoa Bão Nguyệt đương nhiên thấy được nghi vấn trong mắt nàng, giải thích nói: “Không gian này cùng không gian kia là song song, là ta dùng pháp thuật ngưng kết mà ra. Nói cách khác, chúng ta đang ở trong vương phủ, nhưng mọi người trong vương phủ không thấy chúng ta, chỉ có chúng ta nhìn thấy họ….Ừm, ta nói ngươi nghe hiểu chưa?”
Mặt Long Phù Nguyệt đầy hắc tuyến, nói thật, nàng nghe có chút khó hiểu, trợn to đôi mắt: “Vậy…ta có thể tùy tiện đi lại không?”
Hoa Bão Nguyệt gật gật đầu: “Đương nhiên.”
Ông trời, nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình đâu!
Lại thấy ánh mắt Phượng Thiên Vũ đảo nhanh vài vòng bên trong phòng, giống như không nhìn thấy hai người bọn họ.
Vô cùng lo lắng, sợ hãi, mất mát, tức giận…..Đủ loại cảm xúc tràn ngập trong đôi mắt hắn: “Long Phù Nguyệt, ngươi đi ra cho ta! Ra đây!”
Long Phù Nguyệt hoảng sợ: “Hắn là đang tìm Long Vương phi của hắn sao? Không đúng, không đúng! Hắn vẫn gọi nàng ta là Vương Phi. Như vậy, hắn nhận ra chính mình rồi sao?”
Trong nội tâm nàng vừa chua xót, vừa chát, vừa vui lại vừa sợ, ngoan ngoãn từ phía sau Hoa Bão Nguyệt đi ra.
Vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt Phượng Thiên Vũ hoàn toàn không nhìn tới chỗ mình đang đứng. Hắn nhanh chóng đảo một vòng trong phòng, có nhiều lần đều đi qua sát bên người Long Phù Nguyệt, hắn đông nhìn nhìn, tây tìm tìm, hầu như cả đống bình bình lọ lọ trên bàn cũng xem qua, mà cái gì cũng không tìm được.
Sắc mặt hắn tái nhợt, xoay người lại, từng bước một đi ra ngoài.
Hắn không thấy mình!
Long Phù Nguyệt gần như ngây ngốc đứng ở nơi đó, chính mình rõ ràng ở trong phòng, hắn làm sao có thể không nhìn thấy? Chẳng lẽ mình…Đã là hồn ma bóng quế sao?
Nàng hung hăng chéo chính tay mình một phen, ô ô đau quá!
Nói như vậy, mình không phải đang ở trong mộng, cũng không phải là Quỷ hồn. Vậy chuyện gì đang xáy ra a?
Không khỏi nhìn qua Hoa Bão Nguyệt, Hoa Bão Nguyệt lại ung dung, khoát tay áo: “Ngươi không cần khẩn trương, hiện tại chúng ta cùng hắn ở không gian khá nhau, hắn nhìn không thấy chúng ta đâu.”
Không gian khác nhau? Có ý gì?
Hoa Bão Nguyệt đương nhiên thấy được nghi vấn trong mắt nàng, giải thích nói: “Không gian này cùng không gian kia là song song, là ta dùng pháp thuật ngưng kết mà ra. Nói cách khác, chúng ta đang ở trong vương phủ, nhưng mọi người trong vương phủ không thấy chúng ta, chỉ có chúng ta nhìn thấy họ….Ừm, ta nói ngươi nghe hiểu chưa?”
Mặt Long Phù Nguyệt đầy hắc tuyến, nói thật, nàng nghe có chút khó hiểu, trợn to đôi mắt: “Vậy…ta có thể tùy tiện đi lại không?”
Hoa Bão Nguyệt gật gật đầu: “Đương nhiên.”
/755
|