Một thanh âm trầm ấm trong vắt đột nhiên từ phía sau nàng truyền đến.Thân mình Long Phù Nguyệt bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu.
Phượng Thiên Vũ đã đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, đứng chắp tay.
Gió nhẹ thổi chầm chậm, tay áo phất phơ.
Con mắt híp lại nhìn nàng, khóe miệng là một nụ cười như có như không .
Trong lòng Long Phù Nguyệt nhảy loạn, trên mặt hơi đỏ lên, thản nhiên nói: "Vương gia chiêu đãi vô cùng tốt, huynh muội ta thật sự vô cùng cảm kích."
Phượng Thiên Vũ hai tay ôm cánh tay, hướng về trên mặt nàng liếc mắt nhìn: "Vậy cô nương vì sao phải khóc?"
Long Phù Nguyệt xoa xoa mắt, cười nhạt một tiếng: "Ta vốn chính là người đa sầu đa cảm, mà đình viện này của ngài lại bố trí giống như Tiêu. . . . . ." Ba chữ Tiêu Tương quán này suýt nữa thốt ra, vội vã kiềm lại không nói.
《 Hồng Lâu Mộng 》Ban đầu nàng đã từng nói cho hắn nghe, người này trí nhớ kinh người, đương nhiên sẽ nhớ kỹ Tiêu Tương quán.
Chính mình nếu bật thốt lên nói ra, người này khẳng định sẽ biết mình là xuyên qua đến .
Nhưng trước khi vẫn chưa biết rõ chân tướng của sự việc, nàng vẫn chưa muốn cùng hắn nhận thức nhau.
"Tiêu gì?" Bàn tay Phượng Thiên Vũ chậm rãi nắm chặt, trong đôi mắt sâu như đôi biển rộng lóe lên ánh sáng khó lường.
Long Phù Nguyệt cười giả lả, nói : "Cảnh vật bày trí của đình viện này hơi có chút hoang vu, để cho ta có chút tiếc nuối của mùa thu."
Ánh sáng trong đôi mắt Phượng Thiên Vũ ảm đạm buồn bã.
Hắn nhìn chung quanh bốn phía một chút, gió thổi lá trúc, vang xào xạt.
Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi: " Hoàn Thúy điện này có lẽ nên sửa tên. Cô nương nói có phải không?"
Hắn đem đôi mắt thực khó lường nhìn nàng, nhìn chằm chằm , nhìn đến khi Long Phù Nguyệt chịu đủ dày vò.
Nàng ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng: "Đình viện của Vương gia muốn thay đổi vậy thì ngài cứ thay đổi."
"Vậy —— Sửa cái tên gì mới tốt đây? Cô nương có thể gợi ý một cái tên được không?" Trên mặt Phượng Thiên Vũ vân đạm phong khinh . Mỉm cười nhìn nàng.
Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, nuốt nuốt nước miếng nói : "Vương gia ngài tài trí hơn người, tài hoa văn chương xuất chúng, tại sao phải cần ta đặt tên làm gì?"
"Vậy —— Gọi Tiêu Tương quán thì như thế nào?" Phượng Thiên Vũ dường như cũng không tính buông tha cho nàng.
Phượng Thiên Vũ đã đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, đứng chắp tay.
Gió nhẹ thổi chầm chậm, tay áo phất phơ.
Con mắt híp lại nhìn nàng, khóe miệng là một nụ cười như có như không .
Trong lòng Long Phù Nguyệt nhảy loạn, trên mặt hơi đỏ lên, thản nhiên nói: "Vương gia chiêu đãi vô cùng tốt, huynh muội ta thật sự vô cùng cảm kích."
Phượng Thiên Vũ hai tay ôm cánh tay, hướng về trên mặt nàng liếc mắt nhìn: "Vậy cô nương vì sao phải khóc?"
Long Phù Nguyệt xoa xoa mắt, cười nhạt một tiếng: "Ta vốn chính là người đa sầu đa cảm, mà đình viện này của ngài lại bố trí giống như Tiêu. . . . . ." Ba chữ Tiêu Tương quán này suýt nữa thốt ra, vội vã kiềm lại không nói.
《 Hồng Lâu Mộng 》Ban đầu nàng đã từng nói cho hắn nghe, người này trí nhớ kinh người, đương nhiên sẽ nhớ kỹ Tiêu Tương quán.
Chính mình nếu bật thốt lên nói ra, người này khẳng định sẽ biết mình là xuyên qua đến .
Nhưng trước khi vẫn chưa biết rõ chân tướng của sự việc, nàng vẫn chưa muốn cùng hắn nhận thức nhau.
"Tiêu gì?" Bàn tay Phượng Thiên Vũ chậm rãi nắm chặt, trong đôi mắt sâu như đôi biển rộng lóe lên ánh sáng khó lường.
Long Phù Nguyệt cười giả lả, nói : "Cảnh vật bày trí của đình viện này hơi có chút hoang vu, để cho ta có chút tiếc nuối của mùa thu."
Ánh sáng trong đôi mắt Phượng Thiên Vũ ảm đạm buồn bã.
Hắn nhìn chung quanh bốn phía một chút, gió thổi lá trúc, vang xào xạt.
Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi: " Hoàn Thúy điện này có lẽ nên sửa tên. Cô nương nói có phải không?"
Hắn đem đôi mắt thực khó lường nhìn nàng, nhìn chằm chằm , nhìn đến khi Long Phù Nguyệt chịu đủ dày vò.
Nàng ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng: "Đình viện của Vương gia muốn thay đổi vậy thì ngài cứ thay đổi."
"Vậy —— Sửa cái tên gì mới tốt đây? Cô nương có thể gợi ý một cái tên được không?" Trên mặt Phượng Thiên Vũ vân đạm phong khinh . Mỉm cười nhìn nàng.
Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, nuốt nuốt nước miếng nói : "Vương gia ngài tài trí hơn người, tài hoa văn chương xuất chúng, tại sao phải cần ta đặt tên làm gì?"
"Vậy —— Gọi Tiêu Tương quán thì như thế nào?" Phượng Thiên Vũ dường như cũng không tính buông tha cho nàng.
/755
|