Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 52: Viên kẹo thứ năm mươi hai

/96


Thích Trường An đứng trước bảng thông báo lịch trình hằng ngày, xem đi xem lại lời nhắn trên đó rất nhiều lần, cuối cùng, anh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve từng chữ một, mỉm cười.

Hóa ra mỗi lần anh bung dù, người mà anh nhớ nhung cũng đang nhớ anh. Buổi tối lúc nhớ một người đến không ngủ được, người kia cũng đang vì anh mà trằn trọc trở mình.

Ngoài cửa sổ trời lại bắt đầu đổ mưa, tiếng  mưa rơi tí tách tí tách. Thích Trường An cầm giấy và bút, muốn viết gì đó, nhưng ngòi bút đặt ở trên giấy, rất lâu sau cũng chẳng viết được nét đầu tiên.

Lúc Từ Lạc Dương mở cửa phòng ngủ đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu vốn cũng không say lắm, ở trên xe ngủ một giấc cũng tỉnh rượu được một nửa rồi. Ban nãy bị tiếng mưa rơi đánh thức, nhớ lại người tới đón mình về nhà hình như là Thích Trường An, bèn vội vã vén chăn xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ tìm người, cậu cứ lo hồi ức mơ hồ trước đó là ảo giác của mình.

Thật sự không phải!

Nhưng lúc nhận ra Thích Trường An đang nhìn mấy tờ giấy cậu ghim trên bảng nhắc nhở lịch trình hằng ngày, Từ Lạc Dương chợt cảm thấy không khỏe, nên vội vàng chạy tới. Vừa đối diện với đôi mắt của Thích Trường An, cậu lại xấu hổ: “Anh thấy rồi hả, em… em chỉ tùy tiện viết vậy thôi!” Ánh mắt cậu nhìn loạn: “Không phải anh nói mai mới về ư? Em vốn định sáng sớm mai sẽ giấu hết mấy tờ giấy này đi.”

Càng nói giọng càng nhỏ lại, Từ Lạc Dương ở trong lòng cảm thán, mình đúng là càng ngày càng không có tiền đồ!

“Anh cũng định viết một tờ giấy cho em.” Thích Trường An chú ý tới vành tai ửng đỏ của cậu, ý cười càng thêm sâu: “Giờ em tỉnh rồi, anh sẽ trực tiếp nói cho em nghe.”

Từ Lạc Dương tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu, trong mắt còn có chút chờ mong: “Ừm, anh nói đi.”

“Anh yêu em.”

!!

Câu tỏ tình này đến quá đột ngột, Từ Lạc Dương chưa kịp chuẩn bị tâm lý, kết quả tim đập điên cuồng, tai nóng lên, ánh mắt càng dính vào trên người Thích Trường An, vào lúc chính bản thân không nhận ra, ý cười trong mắt cũng sắp tràn hết ra ngoài.

Giơ tay ôm người vào trong lồng ngực, Thích Trường An hôn lên vành tai nóng bỏng người của Từ Lạc Dương —— anh là ngôi sao ở trong vũ trụ tăm tối bôn ba qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng, cuối cùng cũng gặp được em.

Từ Lạc Dương ở trong phòng tắm chậm rì rì tắm rửa, vừa tắm vừa cười, ảnh nói ảnh yêu tui, Trường An nói ảnh yêu tui rồi! Càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, sự nôn nóng trong lòng cũng không kiềm chế được nữa, Từ Lạc Dương đưa tay tắt nước, vội vàng mặc đồ ngủ, vuốt mái tóc còn đang nhỏ nước, rồi đi gõ cửa phòng ngủ của Thích Trường An.

Vừa gõ cửa vừa xây dựng tâm lý cho bản thân —— tui có lý do cực kỳ chính đáng nhá!

Bên trong rất nhanh đã vang lên giọng nói của Thích Trường An: “Vào đi.”

Vừa mới dứt lời, Thích Trường An đã nhìn thấy Từ Lạc Dương mở cửa, giơ máy sấy tóc đang cầm trong tay lên: “Trường An, em gội đầu rồi.”

Thích Trường An để sách trong tay xuống, từ trên giường ngồi dậy, vẫy tay với cậu: “Ừm, lại đây, anh giúp em sấy khô.”

“Tới đây tới đây!” Từ Lạc Dương vui vẻ ngồi xuống bên mép giường, dựa lưng vào lồng ngực Thích Trường An, hơi nóng của máy sấy tóc tản ra trên đầu, được vuốt lông thật sự rất thoải mái. Cậu khép hờ mắt, hỏi Thích Trường An: “Em muốn ngủ cùng anh, được không?”

Tay đang vuốt tóc của Thích Trường An dừng lại, sau đó lại giống như không có gì xảy ra mà tiếp tục động tác trên tay: “Được.”

Từ Lạc Dương lần nữa ngồi lại ngay ngắn: “Sáng ngày mai em phải đi quay một video, đi rất sớm, anh ở nhà phải nghỉ ngơi thật tốt, ngủ thêm một chút nhá.” Biết Thích Trường An để có thể sớm quay về, chắc chắn là đã đánh đổi cả thời gian ngủ, cậu lại dùng tay vỗ vỗ đùi Thích Trường An: “Có thể cố gắng mơ thấy em!”

Thích Trường An mỉm cười gật đầu: “Được, anh sẽ cố gắng.”

Từ Lạc Dương lại nhắc đến chuyện hôm nay: “Thiểm Thiểm từ Nam Cực về, mấy ngày nay bữa tối em đều giải quyết cùng ảnh!” Đang nói, cậu không nhịn được mà mỉm cười: “Anh không biết đâu, ảnh ăn giỏi lắm, đúng là dạ dày không đáy! Em nghĩ có lẽ ở Nam Cực ảnh thèm ăn lắm, ảnh kêu ảnh ở đó, ngày nào cũng ăn canh cải trắng và rau xà lách, hơn nửa năm cũng chưa từng đổi thực đơn…”

Nghe cậu nhắc đến bạn thân bằng giọng điệu rất thân thiết, Thích Trường An chợt nhận ra, trong lòng anh đã chẳng còn loại lo lắng và đố kỵ lúc đầu nữa, mãnh thú bị giam trong lòng từng ngày từng ngày đều được vỗ về, thậm chí còn có thể bình tĩnh hòa nhã nói: 

/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status