Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 264: Khủng hoảng tình cảm, hồi báo động giả 7
/497
|
Chương 264: Khủng hoảng tình cảm, hồi báo động giả 7
-Hả? - Lục Dật Tiêu hơi ngẩng đầu lên,đôi mắt trong veo đằng sau mái tóc bù xù nhìn ra, cười sâu xa. Hắn nửa thân dưới trùm khăn tắm, lười biếng nằm dài ra trên giường, trên người quấn trang trí nhiều loại hoa quả nhiệt đới, trong tay còn cầm một quả táo đã cắn dở, giọng lười biếng nói:
-Như em thấy đấy, đang chụp hình.
-Anh...anh... - Điềm Tam chỉ ngón tay mảnh khảnh trắng ngần vào trang phục kì quái của Lục Dật Tiêu, yếu ớt hỏi:
-Chụp hình? Mà mặc như vậy sao?
-Đúng vậy. - Khóe môi Lục Dật Tiêu nhếch lên cười, sau đó chậm rãi ngồi thẳng lên, đôi mắt trong veo như nước suối nhìn sang Thẩm Tâm đứng bên cạnh Điềm Tâm, giọng quyến rũ trầm ấm nói:
-Bảo bối, em đến rồi à?
Thẩm Tâm đứng ở lối vào, một hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ánh mắt của cô đảo một lượt trên người Lục Dật Tiêu, sau đó người cứng đờ mà quay sang chỗ khác nhìn cô gái đang há hốc mồm đứng cạnh cái giá ba chân, trên người mang một cái máy ảnh, tay thì cầm ống kính lọc. Một hồi lâu sau Thẩm Tâm mới chần chừ hỏi:
-Ở đây...đang chụp ảnh sao?
-Nếu không thì gì? - Lục Dật Tiêu chậm rãi cười để lộ hàm răng trắng noãn.
-Lục tổng...cái kia...Chúng tôi có thể ra khỏi phòng vệ sinh chưa? - Một giọng nói dè dặt đột nhiên vang lên sau lưng Thẩm Tâm và Điềm Tâm.
Hai cô cùng xoay người lại nhìn phía sau, chỉ thấy sau cánh cửa thủy tinh khắc hoa văn hé ra ba bốn cái đầu người, cẩn thận từ từ dò xét đi ra.
-Trong này còn có người nữa sao? - Thẩm Tâm ngạc nhiên.
-Được rồi, mấy người ra đi. - Lục Dật Tiêu tiện tay ném quả táo đang cầm lên chiếc tủ đầu giường, sau đó lười biếng nói.
-Thật tốt quá.
Cửa phòng vệ sinh lập tức mở ra, từ bên trong bốn người nối đuôi nhau đi ra.
Thẩm Tâm kinh ngạc nhìn cảnh tượng lúc này, nép qua một bên để mấy người kia đi qua.
-Lục tổng, anh xem...Đã trễ như vậy...Hay là trước mắt chúng ta nghỉ chụp đã, vợ tôi ở nhà gọi điện giục tôi về nãy giờ đấy.
Bốn người kia thoạt nhìn cũng đã lớn tuổi hơn hắn một tí, họ xoa xoa mồ hôi ướt lạnh trên trán, chịu đựng ánh mắt sắc nhọn xuyên thấu từ sau lưng của Thẩm Tâm mà lắp bắp nói với Lục Dật Tiêu.
-Ừ. - Lục Dật Tiêu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm, nói:
-Đi đi, mấy người về đi, sáng mai đến nữa là được.
-À à, được được... - Một người lớn tuổi kia liền gật đầu,nháy mắt ra hiệu cho ba người kia một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
-Ừm...Lục tổng, tôi cũng có thể đi được chưa? - Cô gái cầm máy ảnh đứng trước giường nhìn Lục Dật Tiêu cười híp mắt hỏi, trong giọng hoàn toàn không còn ngượng ngùng như lúc hai cô nghe lén bên ngoài:
-Bạn trai tôi còn đang chờ dưới lầu.
-Ừ, cô đi đi. - Lục Dật Tiêu mỉm cười, gật đầu nói:
-Vất vả cho cô rồi, đi đường cẩn thận.
-Cảm ơn Lục tổng. - Cô gái vui sướng cười, lúc đi qua Thẩm Tâm còn nhẹ gật đầu với cô một cái rồi liền ra khỏi phòng.
/497
|