Chương 251: Lúc mới yêu 10
Trần Diệc Nhiên hơi liếc qua chiếc điện thoại trên tay Điềm Tâm, vẻ mặt lạnh lùng nói:
-Đây là lúc em còn nằm viện, anh tiện tay chụp đấy.
-Ách...sao lại chụp lúc này chứ?? - Điềm Tâm vẻ mặt không hài lòng mà nhìn tư thế ngủ của mình không được đẹp và quyến rũ cho lắm trong điện thoại, hướng phía Trần Diệc Nhiên hỏi.
-Tướng ngủ xấu quá, chụp làm kỉ niệm. - Trần Diệc Nhiên dửng dưng đáp.
Điềm Tâm im lặng, đầu ngón tay tiếp tục lướt lướt, bên trong vẫn còn ảnh cô thời cấp hai đi Thượng Hải chơi cùng Thẩm Tâm và Thẩm Thị, cô còn nhớ lúc đó Thẩm Thị phụ trách công việc phó nháy cho cô và Thẩm Tâm.
Lật tiếp về phía sau, còn có cả những tấm như tấm cô chụp trong đại hội thể thao hay cuộc thi hùng biện...
Điềm Tâm nhìn bức hình quen thuộc, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Trần Diệc Nhiên hỏi:
-Đây đều là những tấm hình trên dòng thời gian của em mà...
Đôi mắt sâu thẳm của Trần Diệc Nhiên cụp xuống, hàng lông mi dài chớp chớp, chần chừ một lát sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu.
-Tại sao lại có trong điện thoại của anh?
Đôi mắt Trần Diệc Nhiên giống như hai viên ngọc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Điềm Tâm một hồi lâu, rốt cuộc thở dài một hơi, giọng trầm thấp chậm rãi nói:
-Lúc em cấp ba, có vài tháng anh không thể gặp em, những lúc nhớ em anh lại vào trang cá nhân của em mà ngắm ảnh, sau đó liền lưu vài tấm trong điện thoại.
Không biết tại sao lúc Trần Diệc Nhiên nói mấy câu đó, Điềm Tâm cảm giác như cô sắp khóc đến nơi.
Rõ ràng chỉ là mấy câu rất bình thường, thế nhưng đi vào tai cô, cô lại cảm giác đó giống như những lời tâm tình ngọt ngào và tuyệt vời nhất thế gian vậy.
Những học kì cuối tối tăm không ánh mặt trời của cấp ba, ngoài lúc học, những lúc rảnh rỗi mỗi giây mỗi phút cô đều trách móc Trần Diệc Nhiên.
Thế nhưng cô chưa từng nghĩ, trong lúc cô đang oán giận hắn như thế, hắn lại nhớ cô da diết đến vậy.
Điềm Tâm vộ vàng cúi đầu xuống, tiếp tục lật xem những bức ảnh trong điện thoại, lật ra sau nữa chính là những bức hình chụp trong lễ kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập trường mà Hàn Tấn vừa nói ban nãy. Những bức ảnh ấy đều có mỗi mình cô, ánh sáng trên khán đài chiếu vào thân thể cô, cảnh vật xung quanh mờ ảo, khuôn mặt của cô, nụ cười của cô, đều mang một nét duyên dáng xinh đẹp.
Những bức ảnh chụp vào lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập trường, cho đến bây giờ cô mới thấy lần đầu.
Mặc dù lúc trước Trần Diệc Nhiên đã đưa một xấp ảnh bỏ vào trong túi của cô nhưng cũng không có những tấm hình này.
Điềm Tâm hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Diệc Nhiên.
Ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn cô giống như nụ chồi tháng ba vừa mới hé, mang theo hơi thở như làn gió xuân phảng phất trên gương mặt làm cho người ta rung động, làm cho người ta chìm đắm trong ánh nắng ấm áp đó.
-Những hình này em chưa thấy lần nào.
Điềm Tâm nhìn Trần Diệc Nhiên mà cô gắng nở một nụ cười, trong giọng có chút run rẩy nói.
-Ừ. - Trần Diệc Nhiên lên tiếng, trầm mặc một lát rồi thản nhiên nói:
-Những bức này anh không đưa cho em.
Điềm Tâm nhìn hắn trong chốc lát rồi tiếp tục cúi đầu xem ảnh.
Có bức ảnh dưới ánh đèn lờ mờ, không gian tối tăm, Trần Diệc Nhiên đưa tay nắm lấy gương mặt của cô, bóp miệng cô lại khiến nó giống như miệng gà rồi nhẹ nhàng cúi đầu mà hôn lên đó.
/497
|