Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1058: Bị điên thì đến bệnh viện

/2205


"Chị Tiếu Tình, chị đang ở đâu vậy?" Dương Minh gọi điện cho Tiếu Tình, đương nhiên, trước mặt người ngoài Dương Minh vẫn gọi Tiếu Tình là chị Tiếu Tình. Nếu như mà gọi" Tình Tình" mà bị người ta nghe thấy thì không tốt.

"Dương Minh? Chị đang ở trong trường" Tiếu Tình nói: "Sao thế, có chuyện gì à?"

"Trong trường? Em đang ở trước cửa văn phòng của chị nè, chị đang ở đâu?" Dương Minh hỏi.

"Trong phòng thí nghiệm, gần đây mới bắt đầu nghiên cứu về một đề tài truyenfull.vn mới, tương đối khó, cho nên đang lên mạng để coi tài liệu, em chờ chị một chút, đại khái là khoảng nửa tiếng nữa là xong" Tiếu Tình nói.

"Vậy được, em chờ chị ở bên phòng thí nghiệm nha. Đúng lúc có vài thứ cần hỏi chị, hẳn là cũng cần thiết bị trong phòng thí nghiệm" Dương Minh nói, bởi vì chiếc điện thoại này quá đặc biệt, cho nên cần phải mượn một số thiết bị đặc biệt, không có khả năng giải quyết trong văn phòng được.

Đi ra khỏi văn phòng của Tiếu Tình, Dương Minh chậm rãi lái xe về hướng phòng thí nghiệm, tốc độ cho phép chạy trong trường chỉ có 20km/h thôi, nhưng mà ít có người tuân thủ, nhưng Dương Minh tương đối coi trọng các quy tắ!c, bởi vì có người thường hay vị những chuyện nhỏ như vậy mà hối hận không kịp.

Nhưng mà, tuy rằng Dương Minh muốn, nhưng người ta không muốn, phía sau nhất thời truyền đến tiếng xe ô tô, khi Dương Minh nhìn qua kính xe, thì thấy một chiếc xe khác đang hùng hổ lao lên, bởi vì đường trong trường rất nhỏ, chỉ đủ một chiếc xe chạy mà thôi, xe phía sau không thể nào vượt qua được.

Dương Minh nhìn nhìn cái biển báo trên đường, vẫn hạn chế tốc độ là 20km/h, cho nên vẫn giữ tốc độ như cũ, nhưng chiếc xe phía sau thì không nhịn được, nhấn còi xe liên tục, mà hình như là còi xe này đã được chế lại, có âm lượng kinh hồn, nếu tố chất của Dương Minh không tốt thì nhất định đã bị hù hết hồn.

"Tin tinnnnnnnnnnnnnn…." Chiếc xe phía sau vẫn tiếp tục nhấn còi, làm cho ngay cả người đi đường xung quanh cũng lộ ra vẻ chán ghét, nhưng mà người lái xe vẫn không để ý, tiếp tục nhấn còi.

Loại còi xe có mức đề xi ben cao như vậy thường chỉ được dùng cho các loại xe tải lớn hoặc là xe lửa mà thôi, hơn nữa không cho phép sử dụng trong thành phố chứ đừng nói là dùng trong sân trường.

Có lẽ chủ xe đã gắn thêm một cái còi xe bình thường vào, lúc có cảnh sát thì nhấn còi bình thường, khi không có cảnh sát thì dùng còi xe tải. Giống như những chiếc xe của cảnh sát giao thông vậy, thường gắn thêm loa phóng thanh vào, khuếch đại mức âm lượng lên một cách kinh hồn.

Đương nhiên, Dương Minh vẫn không bị ảnh hưởng bởi tiếng còi xe của hắn, vẫn chậm rãi chạy từ từ như cũ.

Ra khỏi đường một chiều là đến ngay phòng thí nghiệm, Dương Minh dừng xe lại tại bồn hoa ven đường, tuy rằng mùa đông lạnh không có hoa, nhưng mà nó đã được các sinh viên đắp tuyết, dù không chuyên nghiệp nhưng vẫn mang theo khí tức của mùa xuân.

Dương Minh dừng xe, chờ Tiếu Tình xong việc, đúng lúc đó có một chiếc Audi Q7 lao đến chặn đầu Dương Minh, còn chiếc sau lưng thì đậu ngay bên cạnh của Dương Minh, giống như là chặn đầu chặn đuôi không cho Dương Minh chạy vậy.

"Tinnnnnnnnnnnnnn…." Chiếc xe đằng sau lại nhấn còi xe, sau đó nhảy xuống xe, thị uy: "" Tiểu tử, không phải mày rất ghê gớm sao? Tao xem mày xuống xe thế nào! Thằng chó, cản đường tao, bây giờ tao cản đường mày! Tưởng lái BMW là ngon lắm sao!"

Dương Minh nhíu mày, nhìn nhìn thằng thanh niên có vẻ giống bệnh tâm thần kia, mở cửa sổ nói: "
Mày uống lộn thuốc hả?"

Thằng này nhìn thấy Dương Minh, liền bước quanh xe Dương Minh hai vòng, rồi nói: "
Mẹ kiếp, bốn số tám? Biển số giả à" Nói đến đây, hắn vẫy tay với thằng ngồi trong chiếc Audi Q7, nói: "Đức tử, mày lái xe đi, đụng chết mẹ nó"

Thằng lái chiếc xe phía trước hiển nhiên là bạn của thằng đằng sau rồi, trực tiếp đụng vào phía trước Dương Minh, làm cho xe của Dương Minh bị lấn vào trong, bên trái của Dương Minh là chiếc xe gắn còi, bên phải là bồn hoa, phía trước là chiếc Audi Q7, phía sau là cổng vào phòng thí nghiệm.

Lại là một thằng nhãi bước xuống khỏi chiếc Audi Q7, trang phục nhìn có vẻ màu mè, không thèm nhìn Dương Minh một cái, trực tiếp đến vỗ vai thằng kia, nói: "
Tam ca, thằng ngu như? vậy, đừng để ý đến nó làm gì, không cần thiết"

Nói xong, hai thằng bước vào bên trong phòng thí nghiệm.

Thằng đi trước là Tạ Văn Tiến, đi theo phía sau là Tề Chí Đức, cả hai đều là sinh viên khoa dự bị đại học của đại học Tùng Giang. Cái khoa dự bị này dùng cho những người muốn vào đại học, nhưng lúc thi không đậu, phải trả tiền vào. Vào dự bị một năm, sau đó mới được lên năm nhất, lúc đầu khoa dự bị cũng không có một khu riêng, nhưng về sau bị dỡ bỏ, bây giờ phải xác nhập với khoa khác.

Hai tên này vừa rồi mới ăn thịt dê nướng trước cửa xong, uống cả đống nước vào, bây giờ mắc tiểu, cho nên mới sốt ruột nhấn còi xe như vậy, mà Dương Minh thì vẫn cứ từ từ lái xe, làm cho Tạ Văn TIến tức giận, vì thế cùng với Tề Chí Đức kiếm chuyện với Dương Minh.

Hai tên đều là con nhà có tiền, bình thường vô cùng ngang tàn, không ai dám chọc, hôm nay thấy Dương Minh có ý giống như là xúc phạm mình, cho nên Tạ Văn Tiến liền giận dữ. Tuy rằng thấy xe của Dương Minh đang ngồi cũng thuộc loại cao cấp, nhưng Tạ Văn Tiến là bá vương vườn trường, nên không coi Dương Minh ra gì. Dương Minh vốn không muốn làm gì Tạ Văn Tiến cả, cũng chẳng muốn gây phiền phức với hắn làm gì, nhưng tên này được một bước tiến thêm một trăm bước nữa, nên Dương Minh chẳng cần phải để ý nhiều nữa.

Mở cửa xe ra, trực tiếp nhảy ra ngoài, sau đó đi đến chiếc xe của Tạ Văn TIến, đạp mạnh một cái, làm cho cái cửa kính xe của hắn nứt ra.

Tuy rằng cái kính xe vô cùng rắn chắc, có luôn cả thiết bị chống va đập, nhưng mà vẫn không thể nào chịu nổi một đạp của Dương Minh, một người cao to như cây đại thụ còn bị Dương Minh đạp ngã, chứ đừng nói chỉ là một tấm kính.

"
Beng…" một tiếng, cửa kính đã bị Dương Minh đạp nát, sau đó đạp thêm một cái nữa, toàn bộ cái kính trước bay xuống luôn.

Sau khi đạp nát xong cái cửa kính, Dương Minh nhảy vào trong xe, dùng cái chìa khóa vạn năng của mình ra, tra vào ổ, nổ máy xe.

Hắn lái chiếc xe này lui ra xa một chút, sau đó nhắm ngay vào mông chiếc Audi bên cạnh chiếc BMW của mình.

Hắn nhấn ga lao mạnh từ xa lại, tông một cái rầm thật lớn, làm cho chiếc Audi văng đi một khúc.

Tuy rằng chiếc Audi này đã cài thắng tay, bị chiếc xe tông mạnh vào đằng sau, cũng chỉ tổn hại một chút thôi, nhưng mà nếu như vậy thì không có gì đáng nói.

Dương Minh tiếp tục nhấn ga, tông cho chiếc Audi lao thẳng vào tường, cái đầu xe đập mạnh vào trong tường cái rầm, móp méo đến thảm hại.

Sau đó, hắn nhảy xuống xe, nhìn nhìn chiếc Audi, cảm thấy không công bằng, vì thế bước lại đạp mạnh vào cửa xe, ngay cả cái cửa kính cũng nát bét.

Tạ Văn Tiến và Tề Chí Đức sau khi giải quyết vấn đề sinh lý xong, đang đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

"
Mẹ nó, nghẹn chết lão tử" Tạ Văn Tiến hùng hổ nói: "Không biế thằng ngu kia thế nào rồi, ha ha"

"
Nếu không vội vã đi tán gán, thì đã đập chết mẹ nó rồi" Tề Chí Đức cũng nói. Hai tên này bá đạo đã quen rồi, cho nên không coi Dương Minh ra gì.

"
A!" Lúc Tạ Văn Tiến nhìn thấy tình cảnh ngoài cửa, nhất thời? cả kinh.

"
Tam ca, chiếc xe…" Tề Chí Đức cũng hoảng sợ, đúng lúc thấy Dương Minh đang đạp cửa xe.

Hai tên này tuy ngang ngực, nhưng chỉ dám bắt nạt sinh viên trong trường, hôm nay nhìn thấy Dương Minh hung dữ như vậy, nhất thời teo lại. Nhưng tên này chủ yếu chỉ dám bắt nạt kẻ mạnh, thấy một cước của Dương Minh lợi hại như vậy, xém tí đã đái trong quần luôn, đến bị đạp vào người, không thành tàn thì cũng phế. Cái này…"
Tạ Văn Tiến không biết nên là sao, dù sao đây không phải là vấn đề dùng nắm đấm có thể giải quyết được.

"Tam ca, hay là chúng ta báo cảnh sát?" Tề Chí Đức cẩn thận nói, hiển nhiên là đã sợ hãi.

"Báo cảnh sát? Báo cái con mẹ mày!" Tạ Văn Tiến trừng mắt nói: "Báo cảnh sát rồi, mặt mũi của tao về sau làm sao mà dùng được, sau này đừng lăn lộn trong trường nữa"

"
Cái này…" Tề Chí Đức hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Tam ca, đánh nhau hình như không phải là đối thủ của hắn, tiểu tử này rất là mạnh"

"
Đừng có gấp, tao tìm anh họ của tao giải quyết nó!" Tạ Văn Tiến vung tay lên nói: "Làm chết mẹ nó!"

"
A! Anh họ của anh có phải là người trong hội quán Tae Kwon Do không?" Tề Chí Đức nghe xong vui vẻ nói: "Anh ấy đánh đến không?"

"
Khẳng định là đến! Ai kêu không biết, nhưng tao kêu thì anh ấy nhất định sẽ đến!" Tạ Văn Tiến nói: "Anh họ của tao là phó xã trưởng của hội quán Tae Kwon Do, rất là lợi hại, một đấm có thể đánh chết một con trâu!"

"
Mẹ nó! Tốt lắm, tiểu tử này chết chắc rồi!" Tề Chí Đức nghe xong hưng phấn nói: "Tam ca, vậy anh gọi anh họ của anh nhanh lên!"

"
Anh họ, em là Tạ Văn Tiến nè…" Tạ Văn TIến móc điện thoại ra, gọi một dãy số: "Anh họ, là như vậy, vừa rồi có một thằng nhãi bố láo với em, lái chiếc BMW mà tưởng mình lợi hại, chặn đường phía trước em không nói, bây giờ còn thừa dịp em đi WC mà phá xe em!"

"
Ồ? Còn có người kiêu ngạo vậy sao?" Thằng anh họ của Tạ Văn Tiến nghe xong hỏi: "Vậy mày có nói mày là em họ của tao không?"

"
Nói rồi, vô ích!" Tạ Văn Tiến bắt đầu thêm mắm thêm muối: "Tiểu tử này nói rằng, ai đến cũng kệ mẹ! Đừng nói là anh họ, ngay cả cậu họ cũng mặc kệ!"

"
Thật không? Hắn có nói vậy à?" Thằng anh họ hiển nhiên đã tức giận, trong trường này mà còn có người không nể mặt hắn sao?

"Đúng vậy, hắn nói, anh mà đến là đạp chết mẹ anh luôn!" Tạ Văn Tiến nói: "Đúng rồi, hắn rất lợi hại, một cước có thể đạp móp xe em!"

"
Tính cái gì? Một cước của tao có thể đạp chết một con trâu!" Thằng anh họ nói: "Mày chờ một chút, tao qua chổ mày giải quyết!"

"
Đúng vậy, đúng vậy! Anh họ mãi mãi là thần tượng củ? a em!" Tạ Văn Tiến nói: "Em đang ở trước cửa phòng thí nghiệm, anh đến đây đi!"

Cúp điện thoại xong, Tạ Văn Tiến thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Xong rồi! Chỉ cần chờ thôi!"

Một lát sau, có một người mặc bộ quyền phục màu đen của Tae Kwon Do chạy đến khu thí nghiệm này, Tạ Văn Tiến vừa nhìn thấy, hai mắt liền sáng lên, kéo Tề Chí Đức chạy qua.

Vừa rồi, bởi vì Dương Minh ở ngoài, cho nên hai tên này không dám chạy ra, bây giờ có viện binh đến rồi nên Tạ Văn Tiến mới dám đi ra.

Lúc này, Dương Minh cũng đã trở về xe, nhắm mắt nằm nghỉ chờ Tiếu Tình, đương nhiên là cũng không chú ý về tình hình bên ngoài.

"Người đang ở đâu?" Lưu Triệu Quân lên tiếng nói, rất có phong phạm của một cao thủ.

"Ở trong xe kia!" Tạ Văn TIến chỉ tay về hướng BWM x5, nói: "Tiểu tử trong xe, không chỉ chửi em, mà còn nói rằng, ngay cả thiên vương lão tử có đến cũng không làm gì được! Nếu không tin anh cứ hỏi tiểu Tề xem có phải không"

Tề Chí Đức vội vã gật đầu, nhưng mà, Lưu Triệu Quân đã phất tay nói: "Không cần nói nhiều! Giao cho tao!" Nói xong, liền bước lại chổ chiếc BMW.

Thấy đại sự đã thành, Tạ Văn Tiến và Tề Chí Đức cùng nhau thở phào, nhìn về hướng Dương Minh.

"Mẹ kiếp!" Lưu Triệu Quân dùng chân đá mạnh vào cửa xe: "Đi ra, thằng chó!"

Dương Minh khó có được một cơ hội nghỉ ngơi, nhưng lại bị Lưu Triệu Quân quấy rối nên khó chịu.

Đẩy mạnh cửa xe ra, làm cho người bên ngoài xém ngã: "CÓ chuyện gì?" Dương Minh nhìn thoáng qua Lưu Triệu Quân, sau đó nhìn thấy Tề Chí Đức và Tạ Văn Tiến không xa, liền hiểu được, tên này nhất định là do hai thằng kia kêu đến.

Lưu Triệu Quân vừa định ra tay, đột nhiên phát hiện ra Dương Minh rất quen mắt, vô cùng quen mắt, ngẩn người ra, suy nghĩ người trước mắt này là ai! Dương Minh đã đánh hắn vài lần, rồi đập cho xã trưởng Nhâm Kiện Nhân răng rơi đầy đất! Nhớ đến đây, Lưu Triệu Quân nhất thời biến sắc.

Mà lúc này, Dương Minh cũng đã nhận ra Lưu Triệu Quân, nói: "Không phải là xã trưởng của hội quán Tae Kwon Do sao? Thế nào? Tìm tao khiêu chiến? Học được tuyệt chiêu gì sao? Là viện binh à?"

Lưu Triệu Quân hiển nhiên là không có dũng khí ra tay với Dương Minh, ngay cả xã trưởng còn đánh không lại, thì hắn đâu phải là đối thủ của Dương Minh. Trong lòng tức giận, nếu biết là Dương Minh thì hắn sẽ không đến, bây giờ không phải là mất mặt sao?

Nhìn nhìn Tạ Văn Tiến và Tề Chí Đức đang chờ mòng, Lưu Triệu Quân liền thấy xấu hổ!

"Nói!" Dương Minh vốn đã bị Tạ Văn Tiến làm cho khó chịu, thấy Lưu Triệu Quân cứ lắp bắp, nhất thời tức giận: "Mày không có chuyện gì chứ?"

"
Không…. không có gì…" Lưu Triệu Quân nhất thời hoảng sợ, cả người run lên, nói: "Tôi… tôi đi…"

"
Không có chuyện gì thì đến đập cửa xe tao làm gì? Mày bị điên à?" Dương Minh đương nhiên biết nguyên nhân tại sao hắn xuất hiện tại đây, nhưng mà không vạch trần, loại nhân vật nhỏ như vậy, Dương Minh cũng lười tính toán.

"Đúng … đúng…?" Lưu Triệu Quân nhìn thấy Dương Minh nổi giận, liền gật đầu nói: "Tôi … tôi bị điên…"

"
Bị điên thì đến bệnh viện, đừng đứng ở đây làm gì" Dương Minh trừng mắt với hắn một cái, sau đó ngồi lại trong xe.

Lưu Triệu Quân thấy Dương Minh không truy cứu nữa, vội vã chạy đi, trở về chổ của Tạ Văn Tiến và Tề Chí Đức.

"Anh họ… xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại không đánh hắn?" Bởi vì cách xa nên Tạ Văn Tiến không nghe được Dương Minh nói gì, cho nên kỳ quái hỏi.

Lưu Triệu Quân do dự một chút, vốn muốn tìm một lý do gì đó, nhưng lại sợ hai thằng nhóc này lại gây phiền phức, lần sau lại có việc tìm mình, vì thế nói: "Hai là người của xã võ thuật, Tae Kwon của tụi tao nước sông không phạm nước giếng, cho nên không thể ra tay được, chỉ có thể gặp nhau trên lôi đài. Chuyện này coi như xong, tuy rằng tao không sợ hắn, nhưng mày cũng biết, trường học rất chú ý đến xung đột giữa hai xã đoàn, lỡ như tao đánh hắn, hắn đi nói lại với nhà trường, như vậy thì tao sẽ bị xử phạt!"

Lưu Triệu Quân nói xong, thầm nghĩ ta là một thiên tài, lý do tuyệt vời như vậy mà cũng có thể nói ra, không chỉ bảo vệ mặt mũi, mà còn có thể tránh phiền phức về sau.

"Thì ra là thế!" Tạ Văn Tiến gật đầu không chút nghi ngờ, trong lòng hắn thì anh họ chẳng khác nào là siêu nhân cả, cho nên không hoài nghi: "Như vậy đành phải buông tha cho tiểu tử này"

"
Sau này cũng vậy, tuy rằng xã đoàn Tae Kwon Do của bọn tao rất uy danh, nhưng cũng không thể ỷ thế hiếp người, trường học nếu biết sẽ xử phạt nghiêm khắc! Huống chi tao là phó xã trưởng, càng không thể đi chèn ép các xã đoàn khác!" Lưu Triệu Quân nói: "Cạnh tranh công bằng thì được!"

"
Vậy được rồi, anh họ, em sẽ không gây phiền phức cho anh, coi như là tiểu tử đó may mắn!" Tạ Văn Tiến gật đầu nói: "Anh họ, sau này hắn còn bố láo với tụi em nữa không?"

"
Hẳn là sẽ không, tao đã cảnh cáo hắn!" Lưu Triệu Quân thuận miệng nói, thầm nghĩ, cái trường này lớn như vậy, cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt đâu? Mình có bao nhiêu cơ hội gặp mặt Dương Minh? Nếu Tạ Văn Tiến không gọi mình thì mình đã không gặp Dương Minh rồi!

"Vậy thì tốt rồi!" Tạ Văn Tiến nói: "Được rồi, anh họ, em mời anh đi giải trí! Đúng lúc em và tiểu Tề muốn đến Bất Dạ Thiên, chúng ta cùng đi đi!"

"
Đúng vậy, anh họ, tiếp viên ở chổ đó rất xinh đẹp, tam ca đã theo đuổi một người rất lâu! Vừa đúng lúc gặp anh, anh lại đẹp trai phong độ như vậy, chắc sẽ kua dễ như trở bàn tay!" Tề Chí Đức phụ họa theo.

/2205

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status