Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 357: Dương Nhâm sử Chu: Ám Thủ cùng Ám Mưu)

/492


Ngoài lãnh cung, Trương Tử Tinh thong thả bước đi, cuối cùng rồi cũng tiến vào.

Lãnh cung to lớn như vậy, cũng chỉ có hai người Đát Ky và cung nữ Cổn Quyên mà thôi, mà thân phận đích thực của Cổn Quyên chính là thành viên Thiên Ảnh, mục đích chính là vì giám thị Đát Kỷ mà thôi.

Đát Kỷ khi nhìn thấy Trương Tử Tinh, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rồi hành đại lễ, nói: "Tham kiến bệ hạ, nô tì thân chịu tội, sao dám làm phiền thánh giá."

Trương Tử Tinh nâng Đát Kỷ dậy, liếc mắc nhìn Cổn Quyên một cái, Cổn Quyên nhanh chóng cáo từ lui ra.

Trương Tử Tinh ngồi ngay xuống trên chiếc giường gỗ, Đát Kỷ thoáng lộ vẻ buồn rầu:

"Bệ hạ ngày gần đây chính sự bận rộn, cuối cùng sao lại nhớ tới nô tì ở đây."

Trương Tử Tinh nhìn mọi thứ trong lãnh cũng vô cùng đơn sơ, cùng với Thọ Tiên Cung trước kia hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, thở dài:

"Đát Kỷ, thời gian này, nàng chịu khổ rồi."

Câu thở dài này, nhiều ít cũng có vài phần thiệt tình. Dù sao, ngày đó Đát Kỷ cũng là tự nguyện buông bỏ ngôi vị hoàng hậu, tự đi vào lãnh cung, tuy rằng Trương Tử Tinh đến nay vẫn không biết nàng làm như vậy đích thực là vì cái gì, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Đát Kỷ làm như vậy, đối với hắn quả thật có ích lợi to lớn.

Hành động đem Đát Ky tống vào lãnh cung, là một cú đánh trả tốt nhất nhằm vào bài hịch của Cơ Phát truyền tới các chư hầu, nguyên bản sa vào nữ sắc, hoang phế triều chính đúng là hành động của hắn trước kia bị mọi người lên án, nhưng Trương Tử Tinh thảo hịch văn, lại đem nguyên bản "Sai lầm" đều đổ hết lên trên người Đát Ky, hơn nữa còn cho thấy quyết tâm thay đổi triệt để, trọng chấn triều cương. Nhưng chuyện này theo góc độ khác mà suy xét, đối với Đát Kỷ cũng là không công bình. Đát Kỷ nghe được Trương Tử Tinh lộ ra giọng điệu thân thiết, lộ ra vẻ cảm động, lắc đầu nói:

"Bệ hạ……………"

Không biết vì cái gì, Trương Tử Tinh bỗng nhiên cảm thấy được câu "Bệ hạ" kia từ miệng của nàng nói ra nghe thật là chói tai, nhẹ nhàng cầm tay nàng, nửa thật nửa giả nói:

"Đát Kỷ, đã quên sao? Phải kêu là phu quân …."

Đôi mắt Đát Ky có chút đỏ lên, nhẹ nhàng nói một câu : "Phu quân …….."

Trương Tử Tinh trong lòng không hiểu sao chùng xuống, hít sâu vài cái, lý trí lại trở nên mạnh hơn nhiều. Hắn ôm Đát Kỷ vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Cảm giác được trước ngực nàng có hai khối mềm mại như nhuyễn ngọc, tim đập mạnh kịch liệt.

Đát Kỷ tựa vào trong lồng ngực hắn, thấp giọng nói:

"Phu quân, nơi đây mặc dù đơn sơ, lại tốt ở chỗ thanh tịnh. Thiếp ngày thường không có việc gì, tỉ mỉ tu luyện tâm pháp phu quân ban cho, cũng là có chút thành tựu."

Trương Tử Tinh đã sớm nhìn ra tu vi Đát Kỷ rất có tiến cảnh, lộ ra vẻ vui mừng, gật gật đầu, nói :

"Đát Ky, phu quân thực xin lỗi nàng……."

Hắn đem thảo nghịch hịch văn mà nội nội dung có liên quan đến Đát Ky nói ra. Dù sao hịch văn này đã được truyền khắp thiên hạ, Đát Kỷ sớm hay muộn sẽ biết, có lẽ, nàng đã sớm biết. Đát Kỷ lẳng lặng nghe hắn nói, lắc đầu nói:

"Phu quân không cần để ý như thế, thực ra nguyên bản ta chính là ……."

Đát Ky nói tới đây, bỗng nhiên tỉnh ngộ dừng lại một chút :

"Thiếp nguyên bản chính là con gái của tội thần. Phụ thân phản bội bệ hạ, đầu nhập vào loạn thần Tây Kỳ, tội không thể tha. Được bệ hạ không khinh rẻ, giữ ngôi vị hoàng hậu cho thiếp, thiếp sao lại có thể vì ham muốn cá nhân mình mà làm tổn hại tới nghiệp lớn của phu quân chứ? Chỉ cần khi phu quân nhàn hạ, tới đây thăm thiếp một lần là thiếp đã mãn nguyện rồi."

Trương Tử Tinh thầm than một tiếng, ôm chặt lấy Đát Kỷ :

"Ngày hôm trước vì Tây Chu chiến sự khẩn cấp, cho nên không rảnh đến đây. Ngày sau ta nhất định sẽ chăm tới thăm nàng."

Đát Kỷ "Ừm" một tiếng. Nhắm hai mắt lại, hai người cùng ôm chặt lấy nhau. Trầm mặc hồi lâu, tựa hồ tâm ý giao hòa, lại tựa hồ mỗi người một ý.

"Phu quân thật không chê thiếp là ………"

Thật lâu sau, Đát Kỷ bỗng nhiên nghĩ ra câu nói có chút không ổn, nhìn Trương Tử Tinh sáng ngời đôi mắt, nửa câu sau lại biến thành

"Không chê thiếp là tội thần ?"

Trương Tử Tinh sửng sốt, gật gật đầu :

"Vô luận nàng là hoàng hậu cũng tốt, phi tử bị đưa vào lãnh cung cũng được, hoặc là . . . . .dù là cái gì cũng tốt, đều là thê tử của ta, cuộc đời này cũng sẽ không thay đổi."

"Phu quân, chàng . . . . . thật tốt."

Đát Kỷ trong đôi mắt đẹp hiện lên kỳ quang, nhẹ cắn môi, mặt mày ẩn tình, hai má phát sốt, thân thể trong lồng ngực hắn nhẹ nhàng cử động. Trương Tử Tinh thấy Đát Ky động tình, thuận thế tay hắn tiến vào nội y của nàng thăm thú. Đát Kỷ hơi thở thơm như hoa lan, chủ động hôn hắn, đôi môi hai người quấn lấy nhau, trong lòng Trương Tử Tinh dâng lên dục vọng nguyên thủy, buông hết cố kị và áp chế, toàn tâm toàn ý phối hợp với nàng. Khi hắn đưa kiên đỉnh ( còn gọi là "thần thương", "súng" ….^^) mạnh mẽ tiến vào vị trí ôn nhuận kia, Đát Kỷ phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, khóe mắt ẩn chứa ánh sáng trong vắt.

Đát Kỷ ở lãnh cung lâu ngày, hiện giờ như nắng hạn gặp trời mưa, có vẻ phá lệ động tình, xuân triều dâng lên như lũ, kiệt lực phối hợp, nhiều lần sung sướng chết đi sống lại vẫn "chiến đấu" không ngừng. Hai người triền miên hết sức, cho đến rạng sáng mới thu hồi một trận mây mưa.

Trong bóng đêm, Trương Tử Tinh nhìn thân hình hấp dẫn, ngủ say sưa của Đát Kỷ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thầm vận tiên quyết, chỉ cảm thấy yêu linh khí dư thừa chưa từng có từ trước tới nay. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn nặng nề như cũ, biểu hiện của Đát Kỷ trong khoảng thời gian này, làm cho hắn không thể coi thường, đến tột cùng là nàng ngẫu nhiên lương tâm cắn rứt? Hay vẫn là một loại thủ đoạn đặc biệt?

Hiện giờ Đát Kỷ tuy rằng so với trong phong thần nguyên tác dường như rất khác biệt, nhưng thủy chũng cũng là do Nữ Oa nương nương phái tới nằm vùng. Trong Hiên Viên tam yêu, Tỳ Bà Tinh đã bị Khương Tử Nha dùng đạo pháp đánh quay về nguyên hình, Cửu Đầu Trĩ Kê Tinh cùng Khổng Tuyên gút mắc chưa xong, lựa chọn tự mình kết thúc, chung thân giam cầm trong lục châu, không được giải thoát. Nguyên bản Trương Tử Tinh đối với Đát Kỷ chỉ có hai chữ đề phòng, cho dù là lúc hoan hảocũng không thả lỏng cảnh giác, về phần nhu tình mật ý này, tất nhiên là lá mặt lá trái.

Nhưng theo tình cảm không thể hiểu nổi của Đát Ky đối với "Tiêu Dao Tử" dần dần sáng tỏ, sau này tự mình vào lãnh cung, một loạt biểu hiện làm trong lòng Trương Tử Tinh lần đầu tiên sinh ra dao động vì Đát Kỷ.

Dùng chân tình đả động nàng? Sau đó ngả bài đối với nàng, thẳng thắn hết thảy? Khiến nàng hoàn toàn tự thoát ly sự khống chế của Nữ Oa, cùng mình đứng ở một phương.

Nhưng loại xúc động này trong lòng Trương Tử Tinh cũng chỉ là lướt qua : trước mắt tình thế vi diệu, rất nhiều chuyện được dấu diểm tỉ mỉ sắp cùng triển khai, tuyệt không thể có nửa điểm sơ sẩy. Phải biết rằng, hắn cũng không chỉ có một nữ nhân là Đát Ky. Khương Văn Sắc, Thương Thanh Quân, Hạm Chi Tiên, Long Cát….Nhưng nữ tử âu yếm vận mệnh đã cùng chung với hắn một nhịp thở, chặt chẽ tương liên. Nếu có một chút vô ý, liền có thể thua hết cả ván cờ, sau đó lại liên lụy tới các nàng.

Đát Kỷ thân phận đặc thù, thập phần kính sợ đối với Nữ Oa nương nương, cho dù trong lòng nàng có chút dao động, cũng không có thể cam đoan nàng có dũng khí và quyết tâm kháng cự Nữ Oa. Nếu tùy tiện mà thẳng thắn hết thảy, hậu quả chỉ sợ là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này chính là lúc cực kỳ khẩn yếu, Trương Tử tinh không thể mạo hiểm được. Bạn đang đọc truyện tại

/492

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status